Dụ Lang
Chương 64: Thiên trường địa cửu vô tẫn thì (Thượng)
Editor: HD
Thẩm Thất muốn từ chối, nhưng Lí Chương bảo đây là lẽ thường, cho nên Thẩm Thất không thể không đi gặp người nọ.
Còn chưa đi vào, đã nghe thấy tiếng ho khan, giống như muốn ho cả ruột gan ra ngoài, mặc dù Thẩm Thất chưa từng bị ho, nhưng nàng biết nhất định sẽ rất đau. Thẩm Thất đối với căn bệnh của chính mình vẫn còn nhớ rõ ràng, nếu lúc trước nàng không bị trọng bệnh, thì sẽ không có chuyện vấp ngã, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy.
Lí Chương không cho người thông báo đã đẩy cửa đi vào, Thẩm Thất lập tức nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, sắc mặt xanh xao của Hàn Sâm, hiện tại hắn đang tiếp kiến mấy vị đại thần. Lí Chương vội vàng kéo Thẩm Thất đi ra ngoài.
Vẻ mặt Lí Chương hết sức lo lắng, Thẩm Thất không nhịn được đành mở miệng hỏi: “Hoàng thượng bị bệnh, tại sao không nghỉ ngơi còn đi tiếp kiến mấy vị đại thần?”
“Ài.” Lí Chương ngậm miệng không nói chuyện, như vậy càng khiến Thẩm Thất tò mò.
“Lí công công, tại sao ông không khuyên nhủ hoàng thượng đi?” Đây coi như là lần đầu tiên Thẩm Thất nhìn thấy Hàn Sâm bị bệnh. Hắn luôn luôn khỏe mạnh, chưa từng có tình trạng yếu ớt như vậy. Khuôn mặt thiếu sức sống, thần sắc tối đen, nhíu mày, giống như đang chịu đựng đau đớn, khiến người ta nhìn thấy phải đau lòng.
Ở trên điện lại phát ra một tràng ho khan tê tâm liệt phế, Lí Chương không nhịn được đành chạy vọt vào, sau đó nghe thấy tiếng trách mắng bên trong, lúc Lí Chương đi ra vẻ mặt ông ta trắng bệch, cầm trong tay một chiếc khăn trắng. Thẩm Thất nhìn trên mặt chiếc khăn thấy một màu đỏ tươi, “Này, đó là cái gì?”
Thẩm Thất mặc kệ tất cả, giựt lấy chiếc khăn, trên khăn tay quả thật là một bụng máu, “Hoàng thượng ho ra máu!” Thẩm Thất cực kì nóng ruột, “Tại sao ông chưa chịu đi mời thái y đi?”
“Vô ích, hoàng thượng không chịu cho họ chuẩn bệnh.” Lí Chương bất đắc dĩ nói.
“Ngươi cứ mặc hắn như vậy?”
“Việc này cũng không phải lần đầu. Sau khi Quang Liệt hoàng hậu mất, mấy năm nay cơ thể hoàng thượng đều không tốt, mỗi năm lại bệnh một cơn thật nặng, nhưng chưa bao giờ mời thái y đến chuẩn trị, nói cái gì mà mặc cho số phận, lão nô sợ….” Hai mắt Lí Chương rưng rưng.
“Sợ cái gì?” Thẩm Thất lo lắng hỏi.
“Lão nô sợ hoàng thượng cứ như vậy mà buông tay, căn bản là ngài ấy chẳng muốn sống nữa…” Lí Chương liền bật khóc ô ô.
Thẩm Thất thầm nghĩ, chẳng phải hắn sống rất tốt sao? Nhưng thấy Lí Chương nghẹn ngào khóc, đứt quãng nói: “Mỗi đêm đều không ngủ quá một canh, mỗi tối đều gặp ác mộng, cho dù cơ thể làm bằng sắt cũng không chống đỡ được.”
“Không những không ngủ được, ngay cả ăn cơm cũng không thấy mùi vị, sau khi Quang Liệt hoàng hậu rời đi, hoàng thượng càng ngày càng không thể nhận biết mùi vị, một mâm đồ ăn bỏ vào mấy muỗng muối, người khác ăn mặn muốn chết, nhưng hoàng thượng lại không cảm nhận được gì cả, như vậy sao nuốt nổi cơm. Mỗi ngày chỉ ăn một chút cơm, cho nên cơ thể càng ngày càng gầy, nhìn thấy… ô ô ô…” Lí Chương thật sự không nhịn được, khóc vô cùng chân thành, có lẽ là bị nghẹn lâu lắm rồi.
Đôi mắt Thẩm Thất cũng ửng đỏ, “Các ngươi không khuyên giải, không mời thái y sao?”
“Thái y cũng không có cách – bó tay đành chịu, nói đây là bệnh lạ.” Lí Chương nhìn Thẩm Thất, “Ba năm rồi, dù uống nhiều thuốc đến đâu cũng không có hiệu quả. Nói tới đây thì thật kì quái, từ khi công chúa đến, hoàng thượng thường xuyên nếm được mùi vị, còn ăn hết ba bát cơm lớn, lão nô thật sự vui mừng.” Vừa nói đến đây, Lí Chương lại tiếp tục khóc, “Cũng chẳng hiểu tại sao mấy ngày nay ngài ấy ăn không ngon, đây là vì sao a?”
Lí Chương khóc quá mức thảm thiết khiến cho Thẩm Thất cũng muốn khóc theo, “Ta đi khuyên nhủ hắn được không?”
“Vô dụng, vô dụng, ai cũng không khuyên được đâu, trừ phi, trừ phi…”
Một câu này lại gợi lên sự quyết tâm của Thẩm Thất, tại sao nàng lại không khuyên được chứ? Nhưng nàng tò mò, tiện thể hỏi, “Trừ phi cái gì?”
“Trừ phi Quang Liệt hoàng hậu sống lại.”
Thẩm Thất nói: “Liên quan gì đến Quang Liệt hoàng hậu chứ, người trong lòng hoàng thượng chẳng phải là Hiếu Thuần hoàng hậu sao?” Thẩm Thất cực kì quan tâm vấn đề này.
Lí Chương đáp: “Cái này lão nô không biết, lão nô chưa từng hầu hạ vị hoàng hậu kia, nhưng kể từ khi Quang Liệt hoàng hậu ra đi, bộ dạng của hoàng thượng như thế nào lão nô biết rất rõ, người khác nhìn thấy hoàng thượng không có gì khác lạ, nhưng lão nô biết, hoàng thượng không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, cái gì cũng không cảm nhận được, quả thực, quả thực không khác gì cái xác không hồn.”
Thẩm Thất bĩu môi nói: “Nghiêm trọng như ngươi nói thật sao?”
Lí Chương trông thấy bộ dáng Thẩm Thất có vẻ không tin, liền nổi giận, nhìn trái nhìn phải, mới thần thần bí bí nói nhỏ với Thẩm Thất: “Công chúa có biết ngày đó ở trong thư phòng người làm vỡ cái bình đựng gì không?”
“Là thứ gì?” Thẩm Thất thẳng thắn hỏi.
“Là tro cốt của Quang Liệt hoàng hậu.”
Thẩm Thất lập tức lùi về sau ba bước, tro cốt, sao có thể là tro cốt chứ, nàng nhìn thấy Hàn Sâm ăn rõ ràng, Thẩm Thất chợt lấy tay che miệng lại, không để mình la lên.
“Việc này công chúa nên tin đi, hoàng thượng, hoàng thượng thực là điên rồi, nghĩ rằng nếu ăn tro cốt của Quang Liệt hoàng hậu, thì hoàng hậu có thể dung nhập vào trong máu thịt hắn, giống như nàng chưa từng chết, ngày ngày bầu bạn với ngài ấy.”
Lời của Lí Chương khiến Thẩm Thất phải hoảng sợ choáng váng.
Lúc này bên trong lại phát ra tiếng ho khan, càng ngày càng kéo dài, đau đớn, lát sau các đại thần đều lui ra ngoài.
Lí Chương chạy qua nghênh đón, “Mã đại nhân, sao ngài không khuyên hoàng thượng, ngài ấy bị bệnh nặng như vậy còn không chịu nghỉ ngơi, không chịu mời thái y, phải làm sao bây giờ?”
Mã đại nhân lắc đầu, nặng nề thở dài một tiếng.
Một tiếng thở dài này khiến cho khuôn mặt Lí Chương trắng thêm ba phần, vẻ mặt như muốn khóc. Thẩm Thất cảm thấy ông ta còn thích khóc hơn cả nàng, “Ta đến khuyên hoàng thượng.”
Lí Chương lại lắc đầu, “Vô dụng, vô dụng…”
Như vậy càng kích thích Thẩm Thất muốn đi xem thử. Nàng đã sớm có tật xấu, những thứ Hàn Sâm đồng ý nàng sẽ phản đối, những thứ Hàn Sâm phản đối nàng sẽ đồng ý. Hàn Sâm không chịu uống thuốc, nàng càng muốn ép hắn uống thuốc. Huống chi, bị Lí Chương khinh thường đến như vậy, giống như nàng rất vô dụng, đối với Thẩm Thất cô nương mà nói đây chính là sự sỉ nhục rất lớn, không thể không chứng minh cho ông ta thấy.
Thẩm Thất lập tức quyết tâm, cả người tràn đầy chính khí đi vào thư phòng. Lúc này Hàn Sâm đang ho rất gắt, Thẩm Thất nhìn thấy hắn ho đến nỗi không ngồi thẳng người được, dùng khăn tay che miệng, nhất định là lại ho ra máu. Hiện tại nàng cũng bất chấp tất cả, vội vàng chạy qua, “Người bị bệnh thành như vậy rồi, tại sao không nghỉ ngơi đi?”
Hàn Sâm ngẩng đầu lên thấy nàng, lập tức nhíu mày, “Sao nàng vẫn còn chưa đi?”
Lúc này Thẩm Thất mới nhớ ra, ban đầu nàng tới để chào từ biệt, cuối cùng lại thành ra đi khuyên giải ai đó. Nhưng hiện tại đây không phải chuyện quan trọng, nàng nhìn thẳng vào hắn nói: “Hoàng thượng mời thái y đến đi.”
Thẩm Thất rất quan tâm hắn, nhưng trái lại Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, “Trẫm không phiền công chúa quan tâm, công chúa chỉ vội chuyện xuất cung, và chọn một lang quân như ý thôi.”
Lời này nói ra có vẻ chất vấn. Trong trí nhớ của Thẩm Thất cho dù Hàn Sâm mang theo thù hận, giọng điệu của hắn vẫn rất mạnh mẽ, sao hôm nay giọng điệu của hắn tràn ngập mùi ghen tuông thế này. Hàn Sâm trái một câu xuất cung, phải một câu không cần quan tâm, làm cho Thẩm Thất giận đến mức muốn chửi người, đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không nhìn thấy ý tốt của người khác, tuy nhiên sau đó, tâm tình Thẩm Thất đột nhiên vui vẻ, chẳng lẽ hắn đang ghen?
“Hoàng thượng, cho dù người không để ý đến thân thể của mình, cũng nên nghĩ tới dân chúng Hoa triều, hiện tại chỉ mới sau đại loạn vài năm, nếu hoàng thượng, lỡ như, hoàng tử còn trẻ tuổi, người thử nói xem về sau…” Thẩm Thất đang giảng đạo lý.
Vậy mà Hàn Sâm ngoảnh mặt làm ngơ Thẩm Thất, cầm một quyển tấu chương lên đọc, không thèm phản ứng gì với Thẩm Thất, tính tình Thẩm Thất vốn không tốt, chẳng lẽ nàng không trị được hắn sao.
“Ngươi cần nghỉ ngơi.” Thẩm Thất ‘Bộp’ một tiếng, quăng tấu chương trong tay Hàn Sâm đi, nàng mới không thèm quan tâm cái gì gọi là đại bất kính, ngay cả thánh chỉ nàng còn dám đốt, huống chi là việc nhỏ nhặt này. Thẩm Thất không quan tâm Hàn Sâm đồng ý hay không, kéo cánh tay hắn lôi ra ngoài, sử dụng tất cả sức lực trong người, làm cho khuôn mặt bỏ bừng, vất vả lắm mới đẩy Hàn Sâm nằm xuống giường được.
Bởi vì động tác này của nàng, Hàn Sâm càng ho nhiều, như thể lục phũ ngũ tạng đều ho ra ngoài, khiến Thẩm Thất nóng ruột, nhưng lại không giúp được gì, chỉ có thể mang trà đến đúc cho hắn uống, đôi khi lại vuốt lưng cho hắn, đôi khi lại lau mồ hôi cho hắn. Lau một hồi, nàng mới phát hiện nhiệt độ cơ thể Hàn Sâm thật cao, đến mức dọa người, sắc mặt trắng bệch như người chết.
Lúc Thẩm Thất sốt ruột đến mức giậm chân, cuối cùng cũng nghe giọng nói Lí Chương ngoài cửa, “Hoàng thượng, thái y viện cầu kiến.”
Hàn Sâm mở miệng, “Không…” Một chữ ‘không’ chưa nói xong, đã bị giọng nói Thẩm Thất lấn áp, “Cho vào.” Thẩm Thất mặc kệ phép tắc hay quy củ, nàng cứ đắc tội với hoàng đế đấy, từ trước đến giờ nàng chưa từng lo lắng cho cái mạng nhỏ này.
Thái y cúi đầu đi vào, vội vàng tới bắt mạch cho Văn Hi đế. Không ngờ Hàn Sâm đẩy tay hắn ra: “Không cần, trẫm rất khỏe.” Dứt lời hắn muốn đứng dậy, nhưng Thẩm Thất mạnh mẽ đè vai hắn, không cho hắn đi.
“Buông tay.” Hàn Sâm trừng mắt nhìn Thẩm Thất.
Thẩm Thất không trả lời, nhưng tăng thêm sức lực trên bàn tay, Hàn Sâm đành phải để cho thái y bắt mạch. Lí Chương thấy vậy thì vô cùng vui mừng, Thẩm Thất liếc ông ta, ý nghĩ của Thẩm Thất bây giờ, chính là khinh bỉ Lí Chương, nhìn ta thể hiện đây.
“Thế nào?” Thái y vừa thu tay, Thẩm Thất lập tức hỏi.
“Không sao, không sao. Hoàng thượng bị bệnh là do thiếu nước và nóng trong người, chỉ cần nghỉ ngơi và bình tĩnh mấy ngày thì không sao, âm dương hòa hợp, không có gì đáng lo ngại, thần đi kê thuốc.”
Thẩm Thất nghe thấy thái y nói không sao, lúc này mới chợt nhớ ra mình không nên quan tâm hắn quá, hoàn toàn trái ngược với dự định ban đầu. Vội vàng tránh khỏi người Hàn Sâm, “Thiếp không quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi.” Thẩm Thất chạy như bay rời đi, quá mức xấu hổ vì lập trường thiếu kiên định của bản thân.
Nhưng khi trở lại Hoa Quang điện, nàng vẫn không yên tâm, bắt đầu lo lắng không biết bệnh tình của hắn có chuyển biến tốt đẹp hơn chưa, có uống thuốc đúng giờ không, cả ngày nàng đứng ngồi không yên, rốt cuộc đến tối cũng không nhịn được nữa đành đi dạo trong hoa viên, vừa bước ra cửa, đã nhìn thấy Lí Chương dẫn một đội thái giám đi ngang qua Hoa Quang điện.
Thẩm Thất thấy thế, bước ra cản hắn lại, “Lí công công vội vàng đi đâu thế?”
Lí Chương dừng lại, hành lễ với Thẩm Thất rồi nói: “Thái y kê thuốc, nhưng hoàng thượng sống chết không chịu uống, đã ném vỡ hơn mười chén thuốc rồi.”
“Vậy ngươi đang đi đâu vậy?”
“Nô tài đi mời hai vị quý phi đến, xem các nàng có thể khuyên nhủ được hoàng thượng hay không.”
Thẩm Thất bĩu môi, mời bọn họ thì có ích gì, có sẵn bồ tát tại sao không mời? Bồ tát ở đây chính là nàng nha. Nhưng Lí Chương Lí công công kia dường như không có não, “Nô tài xin cáo lui.” Nói xong liền vội vàng rời đi, Thẩm Thất đứng một bên trợn mắt nhìn.
Bởi vì như vậy, cho nên Thẩm Thất rất để bụng. Xa giá của hai vị quý phi nhanh chóng đi ngang qua Hoa Quang điện, Thẩm Thất nhìn canh giờ, đến giờ tý mới nghe thấy tiếng xa giá rời đi, Thẩm Thất lập tức bảo cung nữ đi nghe ngóng tin tức.
Cung nữ kia là người thông minh, nhanh chóng quay về báo tin, “Công chúa, nghe nói hoàng thượng vẫn không chịu uống thuốc, hai vị quý phi đều không khuyên được.”
Thẩm Thất cảm thấy rất sảng khoái: “Vậy mới nói phải đến mời ta.”
p/s: còn cỡ 3,4 chương nữa là hoàn nha *tung bông*
Thẩm Thất muốn từ chối, nhưng Lí Chương bảo đây là lẽ thường, cho nên Thẩm Thất không thể không đi gặp người nọ.
Còn chưa đi vào, đã nghe thấy tiếng ho khan, giống như muốn ho cả ruột gan ra ngoài, mặc dù Thẩm Thất chưa từng bị ho, nhưng nàng biết nhất định sẽ rất đau. Thẩm Thất đối với căn bệnh của chính mình vẫn còn nhớ rõ ràng, nếu lúc trước nàng không bị trọng bệnh, thì sẽ không có chuyện vấp ngã, cuối cùng rơi vào kết cục như vậy.
Lí Chương không cho người thông báo đã đẩy cửa đi vào, Thẩm Thất lập tức nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt, sắc mặt xanh xao của Hàn Sâm, hiện tại hắn đang tiếp kiến mấy vị đại thần. Lí Chương vội vàng kéo Thẩm Thất đi ra ngoài.
Vẻ mặt Lí Chương hết sức lo lắng, Thẩm Thất không nhịn được đành mở miệng hỏi: “Hoàng thượng bị bệnh, tại sao không nghỉ ngơi còn đi tiếp kiến mấy vị đại thần?”
“Ài.” Lí Chương ngậm miệng không nói chuyện, như vậy càng khiến Thẩm Thất tò mò.
“Lí công công, tại sao ông không khuyên nhủ hoàng thượng đi?” Đây coi như là lần đầu tiên Thẩm Thất nhìn thấy Hàn Sâm bị bệnh. Hắn luôn luôn khỏe mạnh, chưa từng có tình trạng yếu ớt như vậy. Khuôn mặt thiếu sức sống, thần sắc tối đen, nhíu mày, giống như đang chịu đựng đau đớn, khiến người ta nhìn thấy phải đau lòng.
Ở trên điện lại phát ra một tràng ho khan tê tâm liệt phế, Lí Chương không nhịn được đành chạy vọt vào, sau đó nghe thấy tiếng trách mắng bên trong, lúc Lí Chương đi ra vẻ mặt ông ta trắng bệch, cầm trong tay một chiếc khăn trắng. Thẩm Thất nhìn trên mặt chiếc khăn thấy một màu đỏ tươi, “Này, đó là cái gì?”
Thẩm Thất mặc kệ tất cả, giựt lấy chiếc khăn, trên khăn tay quả thật là một bụng máu, “Hoàng thượng ho ra máu!” Thẩm Thất cực kì nóng ruột, “Tại sao ông chưa chịu đi mời thái y đi?”
“Vô ích, hoàng thượng không chịu cho họ chuẩn bệnh.” Lí Chương bất đắc dĩ nói.
“Ngươi cứ mặc hắn như vậy?”
“Việc này cũng không phải lần đầu. Sau khi Quang Liệt hoàng hậu mất, mấy năm nay cơ thể hoàng thượng đều không tốt, mỗi năm lại bệnh một cơn thật nặng, nhưng chưa bao giờ mời thái y đến chuẩn trị, nói cái gì mà mặc cho số phận, lão nô sợ….” Hai mắt Lí Chương rưng rưng.
“Sợ cái gì?” Thẩm Thất lo lắng hỏi.
“Lão nô sợ hoàng thượng cứ như vậy mà buông tay, căn bản là ngài ấy chẳng muốn sống nữa…” Lí Chương liền bật khóc ô ô.
Thẩm Thất thầm nghĩ, chẳng phải hắn sống rất tốt sao? Nhưng thấy Lí Chương nghẹn ngào khóc, đứt quãng nói: “Mỗi đêm đều không ngủ quá một canh, mỗi tối đều gặp ác mộng, cho dù cơ thể làm bằng sắt cũng không chống đỡ được.”
“Không những không ngủ được, ngay cả ăn cơm cũng không thấy mùi vị, sau khi Quang Liệt hoàng hậu rời đi, hoàng thượng càng ngày càng không thể nhận biết mùi vị, một mâm đồ ăn bỏ vào mấy muỗng muối, người khác ăn mặn muốn chết, nhưng hoàng thượng lại không cảm nhận được gì cả, như vậy sao nuốt nổi cơm. Mỗi ngày chỉ ăn một chút cơm, cho nên cơ thể càng ngày càng gầy, nhìn thấy… ô ô ô…” Lí Chương thật sự không nhịn được, khóc vô cùng chân thành, có lẽ là bị nghẹn lâu lắm rồi.
Đôi mắt Thẩm Thất cũng ửng đỏ, “Các ngươi không khuyên giải, không mời thái y sao?”
“Thái y cũng không có cách – bó tay đành chịu, nói đây là bệnh lạ.” Lí Chương nhìn Thẩm Thất, “Ba năm rồi, dù uống nhiều thuốc đến đâu cũng không có hiệu quả. Nói tới đây thì thật kì quái, từ khi công chúa đến, hoàng thượng thường xuyên nếm được mùi vị, còn ăn hết ba bát cơm lớn, lão nô thật sự vui mừng.” Vừa nói đến đây, Lí Chương lại tiếp tục khóc, “Cũng chẳng hiểu tại sao mấy ngày nay ngài ấy ăn không ngon, đây là vì sao a?”
Lí Chương khóc quá mức thảm thiết khiến cho Thẩm Thất cũng muốn khóc theo, “Ta đi khuyên nhủ hắn được không?”
“Vô dụng, vô dụng, ai cũng không khuyên được đâu, trừ phi, trừ phi…”
Một câu này lại gợi lên sự quyết tâm của Thẩm Thất, tại sao nàng lại không khuyên được chứ? Nhưng nàng tò mò, tiện thể hỏi, “Trừ phi cái gì?”
“Trừ phi Quang Liệt hoàng hậu sống lại.”
Thẩm Thất nói: “Liên quan gì đến Quang Liệt hoàng hậu chứ, người trong lòng hoàng thượng chẳng phải là Hiếu Thuần hoàng hậu sao?” Thẩm Thất cực kì quan tâm vấn đề này.
Lí Chương đáp: “Cái này lão nô không biết, lão nô chưa từng hầu hạ vị hoàng hậu kia, nhưng kể từ khi Quang Liệt hoàng hậu ra đi, bộ dạng của hoàng thượng như thế nào lão nô biết rất rõ, người khác nhìn thấy hoàng thượng không có gì khác lạ, nhưng lão nô biết, hoàng thượng không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, cái gì cũng không cảm nhận được, quả thực, quả thực không khác gì cái xác không hồn.”
Thẩm Thất bĩu môi nói: “Nghiêm trọng như ngươi nói thật sao?”
Lí Chương trông thấy bộ dáng Thẩm Thất có vẻ không tin, liền nổi giận, nhìn trái nhìn phải, mới thần thần bí bí nói nhỏ với Thẩm Thất: “Công chúa có biết ngày đó ở trong thư phòng người làm vỡ cái bình đựng gì không?”
“Là thứ gì?” Thẩm Thất thẳng thắn hỏi.
“Là tro cốt của Quang Liệt hoàng hậu.”
Thẩm Thất lập tức lùi về sau ba bước, tro cốt, sao có thể là tro cốt chứ, nàng nhìn thấy Hàn Sâm ăn rõ ràng, Thẩm Thất chợt lấy tay che miệng lại, không để mình la lên.
“Việc này công chúa nên tin đi, hoàng thượng, hoàng thượng thực là điên rồi, nghĩ rằng nếu ăn tro cốt của Quang Liệt hoàng hậu, thì hoàng hậu có thể dung nhập vào trong máu thịt hắn, giống như nàng chưa từng chết, ngày ngày bầu bạn với ngài ấy.”
Lời của Lí Chương khiến Thẩm Thất phải hoảng sợ choáng váng.
Lúc này bên trong lại phát ra tiếng ho khan, càng ngày càng kéo dài, đau đớn, lát sau các đại thần đều lui ra ngoài.
Lí Chương chạy qua nghênh đón, “Mã đại nhân, sao ngài không khuyên hoàng thượng, ngài ấy bị bệnh nặng như vậy còn không chịu nghỉ ngơi, không chịu mời thái y, phải làm sao bây giờ?”
Mã đại nhân lắc đầu, nặng nề thở dài một tiếng.
Một tiếng thở dài này khiến cho khuôn mặt Lí Chương trắng thêm ba phần, vẻ mặt như muốn khóc. Thẩm Thất cảm thấy ông ta còn thích khóc hơn cả nàng, “Ta đến khuyên hoàng thượng.”
Lí Chương lại lắc đầu, “Vô dụng, vô dụng…”
Như vậy càng kích thích Thẩm Thất muốn đi xem thử. Nàng đã sớm có tật xấu, những thứ Hàn Sâm đồng ý nàng sẽ phản đối, những thứ Hàn Sâm phản đối nàng sẽ đồng ý. Hàn Sâm không chịu uống thuốc, nàng càng muốn ép hắn uống thuốc. Huống chi, bị Lí Chương khinh thường đến như vậy, giống như nàng rất vô dụng, đối với Thẩm Thất cô nương mà nói đây chính là sự sỉ nhục rất lớn, không thể không chứng minh cho ông ta thấy.
Thẩm Thất lập tức quyết tâm, cả người tràn đầy chính khí đi vào thư phòng. Lúc này Hàn Sâm đang ho rất gắt, Thẩm Thất nhìn thấy hắn ho đến nỗi không ngồi thẳng người được, dùng khăn tay che miệng, nhất định là lại ho ra máu. Hiện tại nàng cũng bất chấp tất cả, vội vàng chạy qua, “Người bị bệnh thành như vậy rồi, tại sao không nghỉ ngơi đi?”
Hàn Sâm ngẩng đầu lên thấy nàng, lập tức nhíu mày, “Sao nàng vẫn còn chưa đi?”
Lúc này Thẩm Thất mới nhớ ra, ban đầu nàng tới để chào từ biệt, cuối cùng lại thành ra đi khuyên giải ai đó. Nhưng hiện tại đây không phải chuyện quan trọng, nàng nhìn thẳng vào hắn nói: “Hoàng thượng mời thái y đến đi.”
Thẩm Thất rất quan tâm hắn, nhưng trái lại Hàn Sâm hừ lạnh một tiếng, “Trẫm không phiền công chúa quan tâm, công chúa chỉ vội chuyện xuất cung, và chọn một lang quân như ý thôi.”
Lời này nói ra có vẻ chất vấn. Trong trí nhớ của Thẩm Thất cho dù Hàn Sâm mang theo thù hận, giọng điệu của hắn vẫn rất mạnh mẽ, sao hôm nay giọng điệu của hắn tràn ngập mùi ghen tuông thế này. Hàn Sâm trái một câu xuất cung, phải một câu không cần quan tâm, làm cho Thẩm Thất giận đến mức muốn chửi người, đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không nhìn thấy ý tốt của người khác, tuy nhiên sau đó, tâm tình Thẩm Thất đột nhiên vui vẻ, chẳng lẽ hắn đang ghen?
“Hoàng thượng, cho dù người không để ý đến thân thể của mình, cũng nên nghĩ tới dân chúng Hoa triều, hiện tại chỉ mới sau đại loạn vài năm, nếu hoàng thượng, lỡ như, hoàng tử còn trẻ tuổi, người thử nói xem về sau…” Thẩm Thất đang giảng đạo lý.
Vậy mà Hàn Sâm ngoảnh mặt làm ngơ Thẩm Thất, cầm một quyển tấu chương lên đọc, không thèm phản ứng gì với Thẩm Thất, tính tình Thẩm Thất vốn không tốt, chẳng lẽ nàng không trị được hắn sao.
“Ngươi cần nghỉ ngơi.” Thẩm Thất ‘Bộp’ một tiếng, quăng tấu chương trong tay Hàn Sâm đi, nàng mới không thèm quan tâm cái gì gọi là đại bất kính, ngay cả thánh chỉ nàng còn dám đốt, huống chi là việc nhỏ nhặt này. Thẩm Thất không quan tâm Hàn Sâm đồng ý hay không, kéo cánh tay hắn lôi ra ngoài, sử dụng tất cả sức lực trong người, làm cho khuôn mặt bỏ bừng, vất vả lắm mới đẩy Hàn Sâm nằm xuống giường được.
Bởi vì động tác này của nàng, Hàn Sâm càng ho nhiều, như thể lục phũ ngũ tạng đều ho ra ngoài, khiến Thẩm Thất nóng ruột, nhưng lại không giúp được gì, chỉ có thể mang trà đến đúc cho hắn uống, đôi khi lại vuốt lưng cho hắn, đôi khi lại lau mồ hôi cho hắn. Lau một hồi, nàng mới phát hiện nhiệt độ cơ thể Hàn Sâm thật cao, đến mức dọa người, sắc mặt trắng bệch như người chết.
Lúc Thẩm Thất sốt ruột đến mức giậm chân, cuối cùng cũng nghe giọng nói Lí Chương ngoài cửa, “Hoàng thượng, thái y viện cầu kiến.”
Hàn Sâm mở miệng, “Không…” Một chữ ‘không’ chưa nói xong, đã bị giọng nói Thẩm Thất lấn áp, “Cho vào.” Thẩm Thất mặc kệ phép tắc hay quy củ, nàng cứ đắc tội với hoàng đế đấy, từ trước đến giờ nàng chưa từng lo lắng cho cái mạng nhỏ này.
Thái y cúi đầu đi vào, vội vàng tới bắt mạch cho Văn Hi đế. Không ngờ Hàn Sâm đẩy tay hắn ra: “Không cần, trẫm rất khỏe.” Dứt lời hắn muốn đứng dậy, nhưng Thẩm Thất mạnh mẽ đè vai hắn, không cho hắn đi.
“Buông tay.” Hàn Sâm trừng mắt nhìn Thẩm Thất.
Thẩm Thất không trả lời, nhưng tăng thêm sức lực trên bàn tay, Hàn Sâm đành phải để cho thái y bắt mạch. Lí Chương thấy vậy thì vô cùng vui mừng, Thẩm Thất liếc ông ta, ý nghĩ của Thẩm Thất bây giờ, chính là khinh bỉ Lí Chương, nhìn ta thể hiện đây.
“Thế nào?” Thái y vừa thu tay, Thẩm Thất lập tức hỏi.
“Không sao, không sao. Hoàng thượng bị bệnh là do thiếu nước và nóng trong người, chỉ cần nghỉ ngơi và bình tĩnh mấy ngày thì không sao, âm dương hòa hợp, không có gì đáng lo ngại, thần đi kê thuốc.”
Thẩm Thất nghe thấy thái y nói không sao, lúc này mới chợt nhớ ra mình không nên quan tâm hắn quá, hoàn toàn trái ngược với dự định ban đầu. Vội vàng tránh khỏi người Hàn Sâm, “Thiếp không quấy rầy hoàng thượng nghỉ ngơi.” Thẩm Thất chạy như bay rời đi, quá mức xấu hổ vì lập trường thiếu kiên định của bản thân.
Nhưng khi trở lại Hoa Quang điện, nàng vẫn không yên tâm, bắt đầu lo lắng không biết bệnh tình của hắn có chuyển biến tốt đẹp hơn chưa, có uống thuốc đúng giờ không, cả ngày nàng đứng ngồi không yên, rốt cuộc đến tối cũng không nhịn được nữa đành đi dạo trong hoa viên, vừa bước ra cửa, đã nhìn thấy Lí Chương dẫn một đội thái giám đi ngang qua Hoa Quang điện.
Thẩm Thất thấy thế, bước ra cản hắn lại, “Lí công công vội vàng đi đâu thế?”
Lí Chương dừng lại, hành lễ với Thẩm Thất rồi nói: “Thái y kê thuốc, nhưng hoàng thượng sống chết không chịu uống, đã ném vỡ hơn mười chén thuốc rồi.”
“Vậy ngươi đang đi đâu vậy?”
“Nô tài đi mời hai vị quý phi đến, xem các nàng có thể khuyên nhủ được hoàng thượng hay không.”
Thẩm Thất bĩu môi, mời bọn họ thì có ích gì, có sẵn bồ tát tại sao không mời? Bồ tát ở đây chính là nàng nha. Nhưng Lí Chương Lí công công kia dường như không có não, “Nô tài xin cáo lui.” Nói xong liền vội vàng rời đi, Thẩm Thất đứng một bên trợn mắt nhìn.
Bởi vì như vậy, cho nên Thẩm Thất rất để bụng. Xa giá của hai vị quý phi nhanh chóng đi ngang qua Hoa Quang điện, Thẩm Thất nhìn canh giờ, đến giờ tý mới nghe thấy tiếng xa giá rời đi, Thẩm Thất lập tức bảo cung nữ đi nghe ngóng tin tức.
Cung nữ kia là người thông minh, nhanh chóng quay về báo tin, “Công chúa, nghe nói hoàng thượng vẫn không chịu uống thuốc, hai vị quý phi đều không khuyên được.”
Thẩm Thất cảm thấy rất sảng khoái: “Vậy mới nói phải đến mời ta.”
p/s: còn cỡ 3,4 chương nữa là hoàn nha *tung bông*
Bình luận truyện