Dụ Lang

Chương 9-2: Chỉ khủng dạ tâm hoa thụy khứ (2)



Sáng sớm hôm sau, lúc Hàn Sâm dậy thì Thẩm thất còn đang mơ màng, đêm qua không biết y lấy hưng phấn từ đâu, ngay cả đêm động phòng hoa chúc cũng không có tình thú như vậy, không biết dày vò nàng bao nhiêu lần, đến khi tiếng gáy hùng dũng của gà trống vang lên mới buông tha cho nàng. Hàn Sâm rời giường, Thẩm Thất liền tỉnh dậy, ngọ ngoạy muốn rời giường, nhưng hai chân lại mềm nhũn không thể nào nâng thân lên được.

“Ngủ thêm chút nữa đi.” Hàn Sâm tự buộc đai lưng lên.

“Không cần, thiếp sợ.” Tòa nhà này nhuộm màu cổ xưa, ít người còn trống trải, Thẩm Thất cảm thấy đây không phải là nơi mình nên ở.

Hàn Sâm quay đầu lại ngồi ở trên mép giường, “Không mệt sao?”

Thẩm Thất bị câu hỏi này của y làm cho xấu hổ đến mức muốn rụt đầu vào trong cổ, nàng chỉ có thể hờn dỗi liếc y một cái

“Để bổn vương xem nàng có bị thương không?” Hàn Sâm vươn tay xuyên qua giữa hai chân của Thẩm Thất, nàng sợ tới mức vội vàng khép hai chân lại.

“Không cần đâu.” Thẩm Thất mở to hai mắt, quyệt miệng lắc đầu.

“Tại sao lại không cần, nếu bị thương thì cần phải thoa thuốc chứ, nếu không lúc đi nàng sẽ không được tự nhiên, chẳng phải sẽ bị người ta nhìn thấu.” Hàn Sâm tựa như giễu cợt tựa như nói đùa, một câu nói bức Thẩm Thất đến không có đường lui. Y mạnh mẽ tách hai chân của Thẩm Thất ra kiểm tra, nàng không thể chống cự lại, chỉ có thể xoay mặt đi không dám nhìn vào y.

“Hơi nộn* một chút.” Hàn Sâm mặt nhăn nhíu mày. (* từ này là non nớt, mềm => không bk ý HS là gì nên t để nguyên lun >”

Thẩm Thất vốn bị câu nói không đầu không đuôi của y dọa sợ một chút, nhưng lập tức phản ứng lại, “Chàng, đều không phải tại chàng, chàng còn nói những lời này...” Mặc dù Thẩm Thất và Hàn Sâm đã thành thân được mấy tháng, nhưng thể diện vẫn như lúc còn là cô nương, làm sao có thể chịu nổi lời trêu ghẹo này của Hàn Sâm. Thẩm Thất đẩy Hàn Sâm ra, cố nén sự khó chịu đứng dậy rửa mặt chải đầu mặc quần áo.

Những điều này đều do việc nhỏ, chỉ là trong lòng nàng oán hận lời cợt nhả sáng nay của Hàn Sâm, cho nên lúc chải đầu liền đùa bỡn một chút, giống như làm thế nào cũng không kết được búi tóc.

Hàn Sâm nhìn thấy đương nhiên chỉ có thể tiến lên hỗ trợ, “Chưa từng thấy nữ nhân nào ngay cả búi tóc cũng không biết kết.”

Mắt to ngập nước của Thẩm Thất lưu chuyển liếc Hàn Sâm một cái, “Vương gia kết hay là không kết.”

Mặc dù Hàn Sâm không linh hoạt bằng Tiền nhi, nhưng kết một búi tóc cũng không có khó khăn gì, y giúp Thẩm Thất chọn một cây trâm hoa mơ bạch ngọc cắm vào trong búi tóc.

Thẩm Thất lại lấy Tử Loa đại* đưa đến trong tay Hàn Sâm. (* than vẽ lông mày của phụ nữ thời xưa)

“Nàng thật đúng là ỷ lại người khác.” Hàn Sâm nhéo nhéo cái mũi của Thẩm Thất, đành phải giúp nàng vẽ lông mày.

“Từ lúc các nàng đến đây, đã lâu rồi Vương gia chưa vẽ lông mày cho thiếp.” Thẩm Thất bĩu môi, đôi môi hồng diễm vểnh lên, Hàn Sâm không trả lời, chỉ hung hăng hôn lên môi nàng một phen, hôn đến khi nàng cảm thấy đau mới buông ra.

Thẩm Thất cũng biết điều, biết Hàn Sâm không thích những chuyện tranh đoạt tình nhân này cho nên cũng không nói gì thêm, sau đó đi phía sau Hàn Sâm ra ngoài. Lúc ra ngoài mới phát hiện ra tối qua có mưa, trong vườn tàn hồng* trên đất. (* hoa lá rơi tàn tạ)

“Thật sự là hoa nộn bất kinh nhu, xuân phong tốt vị tu.” Hàn Sâm nhìn tàn hồng trên đất cảm thán, ánh mắt lại chuyển sang nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất. Thẩm Thất đọc lại hai câu kia của y, sau đó kết hợp hai câu lại, lập tức đỏ mặt lên, “Hàn Sâm.” Thẩm Thất giậm chân một cái, sau khi trải qua năm lần bảy lượt bị y trêu ghẹo, ngay cả tôn xưng Vương gia cũng không gọi, gọi thẳng kỳ danh.

Liên tục bị trêu chọc, đương nhiên Thẩm Thất không chịu đi theo Hàn Sâm nữa, kỳ thực nàng không muốn ở lại trong phòng nghị sự ngột ngạt nhàm chán kia, cho nên liền dẫn theo Biện Trác đi dạo trấn Thạch Đầu một vòng.

Lần đi dạo này ngược lại có thu hoạch phong phú, không ngờ trấn Thạch Đầu này tuy trấn nhỏ ở biên giới, nhưng lại là cứ điểm quan trọng giao thông giữa Tây Hoa, Đông Hoa và Giang Nam, ba nơi ba hoàn cảnh khác nhau, bốn thành đô cần phải đi qua nơi này, thương khách nối liền không dứt, sự giàu có và đông đúc của nơi này không kém Lan Lăng bao nhiêu.

Bởi vậy, ngay cả bữa trưa Thẩm Thất cũng không trở về dùng, ở chỗ này chọn một chiêu bài vàng là Hồng Hội lâu, nếm thử món ăn của Đông Hoa, có mùi vị rất khác biệt, đáng quý chính là, còn có món ăn của Bắc Hồ ( người Tây Bộ Ô Tôn, Nguyệt thị, Bắc Bộ Nhu Nhiên, Giang Nam Đông Hồ gọi chung là Bắc Hồ), đơn giản xấu xí, nhưng vô cùng tươi mới độc đáo. Bởi vậy, Thẩm Thất vô cùng vừa ý với trần Thạch Đầu này, kiên quyết sau này nếu Hàn Sâm có đến đây thì nhất định phải đi theo.

Lúc Thẩm Thất trở về chỗ của Hàn Sâm thì trăng đã treo lên ngọn cây, còn thoả ước mong nguyện.

“Tại sao lại đi chơi đến ngay cả bữa trưa cũng không trở về dùng?” Hàn Sâm ngồi ở trước bàn cơm hỏi.

Thẩm Thất chớp chớp mắt, không ngờ Hàn Sâm còn biết quan tâm đến bữa trưa của mình, trong lòng ngọt liệm, nàng tiến lên ôm lấy cổ Hàn Sâm nói: “Đi chơi rất vui vẻ, ở chỗ này cái gì cũng có, lần sau tiếp tục dẫn thiếp tới đây được không?” Cái này nàng cũng thử dò xét nhìn xem thái độ của Hàn Sâm, nàng sợ chuyện lần này sẽ xảy ra ngoài ý muốn y sẽ chán ghét nàng, ngộ nhỡ lần sau y giấu nàng đến đây thì thật là không tốt chút nào.

“Tiếp tục dẫn nàng đến đây, chẳng phải bổn vương sẽ tán gia bại sản sao?” Hàn Sâm không hề động đậy.

Thẩm Thất thấy y không quả quyết cự tuyệt, liền nhìn về phía địa phương hấp dẫn nào đó nghĩ, “Không có, không có, mặc dù hôm nay thiếp mua nhiều, nhưng cũng không phải chỉ mua cho mình thiếp.” Nàng rất sợ Hàn Sâm không tin, còn đặc biệt để cho gã sai vặt chuyển đồ vào.

Nhìn một đống thứ như tòa núi nhỏ ở trước mặt, sắc mặt của Hàn Sâm thực sự có chút khó coi.

Thẩm Thất ở sau lưng y lặng lẽ thè lưỡi, nàng thích là mua, rốt cuộc nàng đã mua những thứ gì ngược lại nàng cũng không rõ lắm, nhìn điệu bộ này của y là biết không tốt rồi, nàng vội vàng tiến lên rút ra một thứ.

“Xem cái này nè, áo trấn thủ* làm bằng lông hồ ly trắng, chính là dùng nách hồ ly thượng đẳng nhất để làm, áo này rất hiếm, một năm cũng khó tìm được một cái, thiếp thấy La tỷ tỷ sợ lạnh, cho nên đặc biệt mua cho tỷ ấy.” Thẩm Thất chớp chớp mắt, mang theo cầu xin và lấy lòng nhìn Hàn Sâm. (* thường chỉ áo len, áo bông cộc tay)

Lúc này đối với Thẩm Thất mà nói, quả thực không phải là một chuyện dễ, nàng luôn luôn không thích chào đón La thị và Triệu thị, lúc này mua đồ đương nhiên là để lấy lòng Hàn Sâm. Nàng cũng vì chính mình mà tính toán một chút, nếu chắc chắn là người một nhà, mà nàng không thể cho sắc mặt hòa nhã, vậy đành phải dùng đồ vật để chăm sóc, La thị kia xuất thân nghèo hèn, không có gia sản, kém xa nàng và Triệu thị, mua cho nàng áo trấn thủ quý báu này, nhất định có thể làm cho nàng vui mừng.

“Tại sao lại muốn mua cho nàng ấy?” Vẻ mặt Hàn Sâm không tin, bất quá giọng điệu đã tốt hơn nhiều, “Không phải là sợ nên tạm thời đổi chủ ý đấy chứ?” Đây là nói Thẩm Thất nàng vốn mua cho mình, nhưng tạm thời lại nói là tặng cho La thị.

“Mới không phải đâu.” Thẩm Thất yêu kiều nhăn nhăn cái mũi, “Dáng người của La tỷ tỷ mập hơn thiếp, chàng xem, nếu thiếp mặc cái áo này, không phải giống như thiếp khoác một cái lồng đèn à?”

Thẩm Thất vội vàng lấy ra thêm nhiều thứ, có mua cho Triệu thị mấy món đồ mới lạ của Bắc Hồ, bởi vì nhà Triệu thị là thương nhân lớn, cho nên đồ vật bình thường nàng ấy sẽ không để vào mắt, ngoài ra còn mua cho nàng ấy một vài đặc sản của quê hương nàng, phần tâm tư này của Thẩm Thất cũng coi như là vô cùng đúng chỗ. Thẩm Thất biết Hàn Sâm một lòng muốn giữ căng bằng cho hậu viên, ngày thường nàng cho hai vị kia nhìn sắc mặt, mặc dù y không nói nhưng lại mất hứng, cho nên Thẩm Thất luôn luôn nghĩ phải làm thế nào để thay đổi, hiện giờ thì lại tốt, chỉ cần bỏ ra của cải không cần bỏ ra tình cảm, cũng rất sảng khoái.

Ngoài ra, Lưu ma ma cũng có vài thứ, Trương Tín Chi thường xuyên gặp ở thư phòng cũng có luôn, những người này đều là tâm phúc bên cạnh Hàn Sâm. Cả thủ tướng hầu hạ xung quanh thư phòng Thẩm Thất cũng bày tỏ, mấy người trong trong ngoài ngoài có chút quan trọng cũng có lễ vật.

“Nàng tiêu tiền ngược lại rất biết cách.” Hàn Sâm hơi giễu cợt cười cười. Những món đồ này tuy là vật nhỏ, nhưng bọn chúng đều là tinh phẩm, Thẩm Thất là người quen dùng đồ tốt, đồ vật bình thường nàng không hề để vào mắt, lễ vật xuất từ trong tay nàng hiển nhiên cũng không tồi. Tỷ như mật ong muốn tặng cho thị thư* hầu hạ bên cạnh Hàn Sâm, đó là mật Tuyết Liên đặc biệt chọn trên núi cao, có giá trị xa xỉ. Ngay cả người như vậy cũng tặng thứ tốt, vậy đồ vật của những người khác có thể nghĩ cũng biết. (* người chăm lo việc ghi chép)

Bất quá lần này ngược lại Hàn Sâm nhìn thấu chỗ tốt và tính cách của nàng, ngày thường tuỳ tiện, nào có thời gian quan tâm người khác nghĩ như thế nào, nhưng trong lòng lại có một bản nghi chép. Thị thư kia cũng chỉ ngẫu nhiên nhấc tới một lần nói cái gì mà dạ dày không tốt, nàng liền nhớ kỹ.

Thẩm Thất không hề nói một từ nào đối với lời bình luận của Hàn Sâm, chỉ có cười càng thêm nịnh nọt.

Đương nhiên Hàn Sâm cũng bó tay với nàng, “Nàng thì tốt rồi, mua nhiều đồ như thế, ngay cả quần áo để thay cho mình cũng không mua?” Thẩm Thất rất có cảm giác giác ngộ vỗ trán, “Ai nha, chàng không nói, thiếp thật sự quên mất.” Thẩm Thất lại cười một tiếng, “Con người của thiếp lúc nào cũng vội cho người ta, luôn luôn quên chính mình.”

Hàn Sâm không thể không bật cười, lời nói mặt dày như vậy cũng chỉ có Thẩm Thất mới nói ra được. “Nàng còn dám nói?” Thẩm Thất đắc ý hất hất cằm, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai hôn lên môi Hàn Sâm một cái, đỏ mặt lui ra, ý tứ này rất rõ ràng là muốn ngăn miệng của Hàn Sâm lại, mặc kệ y tình nguyện hay không tình nguyện, dù sao cũng đã thừa nhận Thẩm Thất nàng là người vô tư quên mình.

“Vậy còn của bổn vương đâu?” Hàn Sâm vươn tay ra.

Thẩm Thất không nghĩ tới y sẽ chủ động đưa tay đòi quà, chỉ là nàng thật sự không có mua cho y. Đây là lưu lại một hậu chiêu, sau này có thể kéo Hàn Sâm cùng nhau ra ngoài đi dạo, đương nhiên cái này xem như là si tâm vọng tưởng, nàng cũng chỉ tùy tiện nghĩ thử mà thôi. Nguyên nhân chân thật nhất chính là, Hàn Sâm có thói quen tiết kiệm, bản thân tiết kiệm cũng ràng buộc người khác tiết kiệm, Thẩm Thất tự mình biết chuyện của mình, không dám mua cho Hàn Sâm, chỉ sợ mua cho y chẳng những y không cần, về sau mỗi ngày nhìn thấy đồ vật kia lại sẽ nhớ tới Thẩm Thất nàng là người tiêu tiền như nước, thật sự là được một mất mười.

“Là như vậy, mấy thứ kia đều là tặng cho người ra, lễ vật này không thể không chiếu khán, về phần chúng ta, hiện giờ thói đời khốn khổ, rối loạn, đương nhiên có thể giảm một cái thì sẽ giảm một cái, cho nên...” Thẩm Thất rất đắc ý, thật sự là lanh lẹ nói không nên lời, hôm nay đến phiên nàng giảng đạo lý cho Hàn Sâm.

Hàn Sâm nhéo nhéo hai má Thẩm Thất, “Nàng thật là...” Y giống như tức giận, nhưng bỗng nhiên lại chuyển đổi sắc mặt, ngữ điệu cũng bình tĩnh trở lại, “Cho dù có nhiều loạn lạc nàng cũng không cần sợ.”

Thẩm Thất cho rằng ý của Hàn Sâm là y sẽ nhất định bảo vệ nàng, cho nên nàng liền hỏi “Tại sao”, muốn Hàn Sâm chính miệng thừa nhận.

“Bởi vì trên người nàng có chỗ lì lợm, có thể làm dùng tấm chắn.” Hàn Sâm lại cười cười nhéo nhéo hai má Thẩm Thất. Nàng nhất thời hiểu rõ, đây là nói da mặt nàng dày, “Chàng...” Thẩm Thất tức giận tới mức giậm chân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện