Du Ngoạn Mạt Thế

Chương 18-2: Mạt thế giáng lâm



. Quay về bên ta , ta nhìn anh vươn tay ra , chu môi , nói : “ Bệnh lười tái phát rồi anh phải ôm em “

. Anh sủng nịch đưa tay ôm ta , ta không khách khí ttực tiếp làm ổ trong ngực anh , hướng Vô Dật và Mị Diễm huơ tay , nói : “ Chúng ta đi du ngoạn thôi “

. Nghe ta nói khoé miệng cả 2 rung rẩy : Chỉ có tiểu thư nhà bọn họ mới dám nói như vậy , nhưng vẫn thành thật đi theo xuống nhà xe .

. Cửa nhà xe mở ra , một chiếc xe việt dã nằm ở đó , bề ngoài khá xấu xí , sau khi vào xe ta hài lòng gật đầu , cười tà hướng Mị Diễm nói : “ Diễm làm việc thật có năng suất nha , gả cho người ta cũng không bị thiệt nha “ sau đó nhìn về Vô Dật

. Mị Diễm xấu hổ , kiểu thẹn quá hoá giận , nói : “ tiểu thư đừng ghẹo ta , người ta không gả đâu “

. Ta giả bộ chậc lưỡi , tiếc rẻ hướng Vô Dật thương cảm , nói : “ Vô Dật à vợ tương lai cúa ngươi nói không chịu gả rồi kìa “

. Vô Dật nghe vậy lúng liếm đẩy gọng kính , nói : “ tiểu thư ta với Diễm không có gì “

. Ta nghe vậy , hừ 1 tiếng : “ Các ngươi tối ngày liếc mắt đưa tình làm như ta không biết , giấu giếm làm gì mạt thế đến rồi chả ai cấm các ngươi đến với nhau cả “

. Vô Dật và Mị Diễm nghe thế mừng rỡ vì sát thủ nghiêm cấm có tình yêu xen vào như vậy sẽ khó chấp hành nhiệm vụ nên bọn họ dù thích nhau nhưng e ngại bây giờ nghe vậy không vui mừng là giả đó .

Trong xe không khí thật vui vẻ và đầm ấm , trái ngược với bên ngoài tàn khốc .

. Tuy sức lực Cô thật trâu bò nhưng vẫn là người nha với có chỗ ngủ là trong ngực anh nên rất nhanh ta chìm vào mộng .

. Anh nhìn thiên hạ ngủ say trong lòng đáy mắt một mảnh nhu tình , đưa tay vén tóc ta , cuối người hôn nhẹ ta một cái .

. 2 người kia đều giữ im lặng mà lái xe .

. Trên đường một chiếc xe việt dã chạy đều trực tiếp cán chết , thu hút những người khác họ liều mạng chạy ra nhưng đều bị bỏ qua sau đó chửi ầm lên .

. Ta ngồi trong xe hướng Vô Dật nói : “ Chúng ta đi siêu thị gần nhất đi “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện