Du Nhiên Mạt Thế

Chương 66: Bán Thú nhân diệt thành



Lúc Đại Hắc vung móng vuốt đem hai tang thi cấp bậc so chính mình cao hơn chụp chết, ăn luôn não tinh của chúng, con ngươi đen đã từng đáng yêu ngốc manh dần dần trở nên sáng suốt, trí nhớ nháy mắt kéo về trong não y, ở giữa đoàn tang thi, Đại Hắc bỗng nhiên dừng lại khiến tang thi trào lên như thủy triều.

Con ngươi lạnh lẽo đảo qua tang thi rậm rạp xung quanh, Đại Hắc thẳng nhảy lên đem mấy con tang thi cao giai quật ngã hết, não tinh nửa khỏa không rơi đều nuốt xuống bụng, trong bụng chợt xuất hiện năng lượng thật lớn, Đại Hắc không tự chủ được ngửa mặt lên trời thét dài. Nhìn tang thi bốn phía bị hù mà run rẩy, Đại Hắc giật giật mũi cùng hai tai, hướng nơi có Lâm Phàm mà đuổi theo.

Tốc độ Đại Hắc rất nhanh, thế nhưng khi đến được nơi biến mất mùi của Lâm Phàm, chung quanh một mảnh hoang vu. Phẫn nộ dùng chân trước đạp nát tảng đá lớn bên cạnh, Đại Hắc cưỡng chế khiến mình tỉnh táo lại, một cỗ lực lượng khiến lông Đại Hắc xõa tung bay múa, rõ ràng bộ lông màu đen dưới ánh mặt trời lại lóe ánh bạc. Đột nhiên Đại Hắc nhìn về phía đông, tứ chi phát lực chạy như điên, thân hình hoàn mỹ lao đi khiến người nhìn mê muội.

Đại Hắc không biết mình đã chạy bao lâu, mệt liền trực tiếp tìm một chỗ làm ổ ngủ, đói bụng liền giết vài con tang thi lấy não tinh, không biết từ lúc nào, toàn thân Đại Hắc tràn đầy tro bụi lộn xộn không tả được, bốn đệm thịt mềm mềm đáng yêu bị ma sát mà đổ máu không ngừng, rồi cứ thế biến thành vết chai.

Thẳng đến khi tới gần Thạch Thành, Đại Hắc phát hiện hơi thở Lâm Phàm càng ngày càng nồng, hưng phấn vung vẩy đuôi. Thạch Thành đã bị tang thi chiếm, Đại Hắc đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ cùng trí tuệ tuy rằng không sợ hãi, nhưng vẫn ẩn nấp thu liễm thân hình, lặng yên mà nhanh chóng hướng tới chỗ Lâm Phàm.

Khi Đại Hắc hưng phấn vung tay chụp vỡ trần nhà, cảnh tượng bên trên khiến y nhìn trân trân, sau đó chính là tiếng sói tru phẫn nộ của Đại Hắc, y cong chân trước, tại Mộc Phong chưa kịp phát ra dị năng, dùng phương pháp tương tự mà xuyên thấu tim đối phương. Mộc Phong ói ra ngụm máu tươi kèm theo nội tạng nát vụn, cành cây dây leo bốn phía nhanh chóng khô héo, ngọn lửa sinh mệnh trong mắt Mộc Phong tắt ngúm.

Đại Hắc giải quyết xong Mộc Phong, không cam lòng hướng xung quanh tìm kiếm, hy vọng có thể phát hiện ra tung tích Lâm Phàm, nhưng không có cái gì cả! Một chút hương vị cũng không hề lưu lại! Hoàn toàn tiêu thất trên thế gian!

Ô —— Ô ——!

Tiếng sói tru lại vang vọng khắp Thạch Thành, làm chấn kinh mọi người cùng tang thi trong đêm tối, tiếng khóc than rỉ máu khiến người nghe đau lòng. Tiếng sói tru dứt, dục vọng giết chóc khiến Đại Hắc nóng nảy cuồng loạn, quay về phía đại quân nhân loại mang súng cùng bán thành phẩm tang thi nghe tiếng theo tới, Đại Hắc mở bừng đôi mắt đỏ lựng, hơi hơi lộ ra răng nanh sắc nhọn, câu lên “mỉm cười” đặc hữu của lang tộc.

Lâm Phàm cả người nhuốm máu biến mất trước mắt Đại Hắc, làm y vừa mới khôi phục được cách suy nghĩ của nhân loại lại lâm vào hỗn loạn, trong đầu chỉ còn lại ý niệm giết chóc, thầm nghĩ phải hủy diệt toàn bộ, mới có thể làm dịu đi thống khổ trong lòng. Lực lượng trong cơ thể chợt bùng nổ, cấp bậc năng lượng một tầng lại một tầng tăng lên, rất nhanh tang thi không thể di động tới nữa, gần Đại Hắc hơn chính là thuộc hạ của Cố Bang thì trựa tiếp bị đè ép mà nổ tan xác.

“Mau! Tấn công! Tấn công cho ta” Cố Bang đứng ở tầng cao nhất nhìn chăm chú về hướng chỗ Đại Hắc, cầm bộ đàm gào thét hạ lệnh! Cảnh tượng kế tiếp lại làm cho hắn vừa kinh hỉ vừa nổi giận, lực lượng thật vất vả bồi dưỡng ở Thạch Thành liền nháy mắt bị hủy, nhưng hắn có thể thấy được sức mạnh chân chính của Bán Thú nhân!

“Đẹp quá…” Cố Bang si mê mà nhìn một lần cuối con sói lớn xa xa, quyết đoán xoay người lên máy bay trực thăng, “Chúng ta đi!”

Trong trực thăng chỉ có Huyễn Cơ ngồi ghế lái, phó lái là Lỵ Địch Á, cùng Cố Bang trốn khỏi Thạch Thành. Đại Hắc đã muốn lâm vào điên cuồng không ngừng hành hạ đến chết những sinh mệnh xung quanh, lực lượng cuồng bạo trong cơ thể không để y được ngừng lại, tang thi cấp cao không ngừng bị giải quyết, tang thi cấp thấp mất đi khống chế cùng tổ chức, ào ào xông lên để bị giết; cấp dưới bị Cố Bang vứt bỏ chỉ có thể tuyệt vọng phản kháng, coi như tránh thoát công kích của Đại Hắc, cũng khó tránh khỏi tang thi rậm rạp bên người, cả Thạch Thành đều rối loạn.

Nhân loại bị nuôi nhốt cũng không tránh thoát được vận rủi, tang thi mất đi khống chế bắt đầu tấn công bọn họ, khi nhóm người đầu tiên ngã xuống rồi lại sống dậy, báo hiệu mở đầu cho màn giết chóc, nơi nơi là tiếng kêu thê lương thảm thiết cùng tiếng gầm nhẹ đầy huyết tinh. Đợi một con sói lớn đi vào nơi của bọn họ, lại một đợt giết hại tàn nhẫn bắt đầu…

Cách nơi ngàn dặm bên ngoài, Nghiêm Hàn cùng Lôi Khê ngực trái đồng thời đau đớn kịch liệt, một loại cảm giác khủng hoảng khó nói nên lời ập vào trong lòng hai người, như là đã đánh mất bảo bối trọng yếu, cả người lạnh ngắt. Hai người đồng thời nhìn nhau, ở trong mắt đối phương thấy được hoảng sợ cùng khó thể tin!

“Lâm Phàm!” Lôi Khê đột nhiên cảm giác tầm mắt tràn ngập màu đỏ, trên mặt lạnh lẽo ướt sũng, nhưng trái tim y bị nhéo đau quá, căn bản không rảnh chú ý.

“Lão đại…” Hứa Sách thật cẩn thận xích lại gần Lôi Khê, vỗ nhẹ bả vai của y, tựa như đối đãi món đồ dễ vỡ, “Ngươi làm sao vậy?”

Lôi Khê lấy lại tinh thần nhìn huynh đệ của mình, muốn cấp đối phương nụ cười không sao cả, lại không thể khống chế cơ mặt, miệng há to, phát hiện bởi trong lòng đau đớn, thanh âm cũng không thể phát ra. Tình huống Nghiêm Hàn cũng không khá hơn chút nào, vốn là mặt tê liệt lãnh ngạnh, lúc này lại trắng bệch so tang thi Liên Vĩnh Phong còn trắng hơn, tay phải nắm chặt ngực trái, mắt thẳng tắp nhìn về phía đông.

Hứa Sách thấy Lôi Khê cùng Nghiêm Hàn đồng thời biểu hiện khác thường, cũng có thể đoán được Lâm Phàm gặp chuyện, “Lão đại, Nghiêm Hàn… Đừng như vậy, thả lỏng! Thả lỏng a!” Sau đó nhẹ nhàng giúp Lôi Khê lau đi huyết lệ trên mặt, chính là lau mãi vẫn không xong, Hứa Sách không chịu nổi, trong thanh âm mang theo run rẩy, “Lão đại, ta xin ngươi, đừng như vậy, ngươi muốn khóc cứ khóc, đừng nghẹn lại…”

Nghiêm Hàn gắt gao cắn chặt môi dưới, không! Y không tin! Lâm Phàm sẽ không có chuyện gì! Tên yêu nghiệt kia, ông trời sẽ không thu hắn sớm như vậy! Trữ Bằng dùng sức tách miệng Nghiêm Hàn ra, sau đó dùng một tay ôm thật chặt đối phương, biểu đạt an ủi.

Đây là một đêm không hề an tĩnh. Luôn luôn kiên cường khôn khéo Lôi Khê không thể khống chế thân mình run rẩy, luôn luôn lạnh lùng kiêu ngạo Nghiêm Hàn lộ ra thần sắc yếu ớt, mà thích làm nũng bán manh Đại Hắc biến thành kẻ giết chóc khát máu, đem cả tòa Thạch Thành rộng lớn hoàn toàn biến thành thành chết…

Lâm Phàm cảm giác mình tựa hồ lại trở về đoạn thời gian đời trước khi vừa mới chết, linh hồn phiêu đãng trong không gian hư vô. Hắn không thể mở to hai mắt, lại cảm nhận được tình huống xung quanh, một mảnh hư vô. Lồng ngực hắn trống rỗng, trái tim vụn vỡ đang bồng bềnh tại bên cạnh mình, không có trái tim, hắn cư nhiên còn có ý thức?

Đột nhiên, một lực hút khó hiểu khống chế thân thể Lâm Phàm, ánh sáng cách đó không xa đem các mảnh trái tim hợp lại cùng nhau, một lần nữa dung nhập vào cơ thể Lâm Phàm, hào quang theo nơi tim kéo đến toàn thân, cố gắng chữa trị thân thể hắn.

Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm từ địa phương mang mùi ẩm ướt bùn đất thức tỉnh lại, xung quanh là không gian Thức hải quen thuộc, đáng tiếc thực vật hắn gieo trồng trông uể oải không ít, hơn nữa khu trồng thảo dược, lại càng là khô héo hơn một nửa.

Lâm Phàm sờ sờ ngực, chẳng những nhặt về một mạng, còn nhân tiện bỏ qua Luyện khí kỳ cấp 4 lên thẳng cấp 5 cao giai, không uổng hắn tổn thất nhiều dược liệu như vậy. Đồng thời, hắn cũng minh bạch một chuyện, điều này đánh vỡ tin tưởng hắn tự cho là đúng hơn 20 năm qua.

Hắn cho rằng vận khí của mình cực kì nghịch thiên, tìm được ốc đảo không tưởng, ăn bạch quả thần kỳ, có thể trọng sinh cùng sở hữu thần khí tùy thân không gian, thỉnh thoảng còn ngồi áy náy, có phải hắn đã ăn mất bạch quả đại diện cho căn nguyên của thế giới hay không, là hy vọng duy nhất có thể cứu giúp loài người, bị hắn phá hủy như thế, chẳng phải hắn trở thành người đắc tội toàn bộ nhân loại sao ?

Thẳng đến vừa rồi trái tim của hắn bởi hoàn toàn bị tổn hại mà được tia sáng trắng chữa trị, hắn mới hay tùy thân không gian cũng không phải dị năng mà bạch quả mang tới, mà thực sự là thần khí nghịch thiên, pháp bảo Tu Chân thượng hạng lưu truyền từ thượng cổ tới nay! Lâm Phàm không biết pháp bảo đến tay hắn như thế nào, nhưng hắn hiện tại có thể chắc chắn, bạch quả kia chính là nguồn cung cấp năng lượng đặc biệt, kích hoạt pháp bảo hoạt động cùng bảo hộ linh hồn hắn.

Mặc kệ pháp bảo không gian hắn lấy được như thế nào, Lâm Phàm hoạt động một chút thân mình, cầm đao lưng đen lặng lẽ nhìn nhìn bên ngoài, thập phần im lặng, vì thế lắc người ra không gian, không biết còn có thể tìm được Mộc Phong không. Kết quả, Lâm Phàm còn đang suy nghĩ về vấn đề Mộc Phong, dưới chân mềm nhũn, hắn cúi đầu xem, lại là Mộc Phong chết không nhắm mắt!

Lâm Phàm tùy tiện cầm một nhánh cây nhỏ trạc trạc thi thể Mộc Phong, “Ai! Ngươi sao lại chết mất rồi, tang thi bộ dạng giống ta kia, vì sao ngươi lại khẳng định nó là ta a?” Nhìn Mộc Phong đã chết triệt để, Lâm Phàm hối hận chút, chính mình ra vẻ khôn ngoan ỷ có thần khí không gian cùng giá trị vũ lực cao hơn đối phương, chạy tới cạnh huynh đệ họ Mộc muốn an ủi, ai biết lời nói còn chưa thoát khỏi mồm, chính mình lại bị Mộc Phong nổi điên lên đánh lén suýt chút nữa chết.

Ném nhánh cây trong tay xuống, Lâm Phàm đứng dậy nhìn tình cảnh chung quanh, kinh ngạc phát hiện thời gian đã qua bao lâu a, vì sao Thạch Thành nguyên bản còn có chút điểm nhân khí đột nhiên biến thành im lặng quỷ dị, thành tòa tử thành đây?

Ngay lúc Lâm Phàm sững sờ, một con sói đen phía sau hắn nhẹ nhàng tới gần, đôi mắt dần dần rút đi thị huyết, khôi phục thành con ngươi đen nhánh trong suốt, thẳng ngoắc ngoắc nhìn người trước mắt, trong lòng tràn ngập loại mừng như điên, mừng không để đâu cho hết.

Lâm Phàm cảm giác được phía sau có cái gì tới gần, liền nhanh chóng đem đao lưng đen phòng trước ngực đồng thời xoay người. Sau đó một con sói đen thật lớn có chút chật vật xuất hiện trước mắt Lâm Phàm, khiến hắn kinh ngạc không thôi, “Vườn bách thú xổng ra?”

Nguyên bản Đại Hắc quanh thân tràn ngập không khí bi thương lập tức bị Lâm Phàm đánh tan, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ, nâng cao đuôi tới gần Lâm Phàm, không hề e ngại đao lưng đen sắc bén, chủ động dùng đầu lông xù cọ mặt Lâm Phàm, cọ cho đối phương cả mặt máu đen tanh hôi!

Hành động quen thuộc cùng một thân lông đen bị ánh mặt trời phản xạ ra màu bạc, làm Lâm Phàm kinh ngạc phát hiện, “Đại Hắc!” Sau khi thấy đôi con ngươi đen của đối phương lộ ra thần sắc khẳng định cực kì nhân tính, Lâm Phàm buồn cười mà đẩy đối phương toàn thân máu đen ra, “Làm sao lại biến thành sói? Còn có, trên người thối quá, cách ta xa một chút!”

Đại Hắc phát ra thanh âm “Ô ô” ủy khuất, sau đó cùng Lâm Phàm tiến vào không gian.

Đây là lần đầu tiên sau khi y khôi phục trí nhớ vào nơi thần kỳ này, trước kia còn không biết kỳ quái chỗ nào, hiện tại lần nữa đặt chân lên mảnh đất nơi đây, chỉ cảm thấy nội tâm vô cùng tự hào, đây là Lâm Phàm mới có thể có được! Ánh mắt Đại Hắc thâm thúy nhìn Lâm Phàm chuẩn bị nước tắm rửa cho mình, y đã nghĩ rằng sẽ vĩnh viễn mất đi hắn, đáy lòng lại xẹt qua đau đớn, nhịn không được cúi đầu phát ra thanh âm nức nở.

Lâm Phàm ngừng lại động tác, cảm nhận được bi thường Đại Hắc truyền tới, hiểu được ảo ảnh sau khi bị Mộc Phong đâm thủng trái tim thật sự là Đại Hắc, nghĩ đến khi đó chắc hẳn Đại Hắc tưởng mình đã chết đi, nhịn không được sờ sờ hai tai đáng yêu của Đại Hắc thấp giọng nỉ non, “Thực xin lỗi, Đại Hắc…”

“Ngao ô…” Đại Hắc hình sói không thể nói chuyện, chỉ có thể nâng lên chân vỗ vỗ bả vai Lâm Phàm, nhân cơ hội lộ ra móng vuốt giả bộ không cẩn thận cào rách áo Lâm Phàm, khiến Lâm Phàm vừa bực mình vừa buồn cười cởi đi áo quần bị Đại Hắc cọ đến bẩn thỉu, quả nhiên thấy mắt sói lập tức nhìn lom lom.

Lâm Phàm tay không khách khí đánh xuống đầu sói, “Ngoan ngoãn tắm rửa!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện