Dữ Nhữ Cuồng Ca

Chương 7: Tranh sủng



Mục Tử Minh cùng Mục Tử Thanh trở nên bận rộn kể từ khi theo Hạ Vân Tuyên học tập. Hai người họ vô cùng vất vả, không ngừng tranh giành cấu xé lẫn nhau. Bởi cả hai đều không muốn bị hạ thấp khi đối diện với Diệp Cuồng Ca.

Mục Tử Minh ngồi một mình ở trong phòng. Một xấp giấy nằm trên bàn, những nơi còn lại cũng bị sách vở chiếm hết. Hắn xoa cánh tay đau nhức, tự hỏi mình đã viết được bao lâu rồi?

Hắn không giống Mục Tử Thanh sẽ ngụ ở trong phòng Diệp Cuồng Ca. Mỗi buổi tối đều tỏ ra đáng yêu để xu nịnh. Còn hắn chỉ có thể cô độc lạnh lẽo trong gian nhà đối diện, mỗi buổi tối tối, hắn đều có thể nghe thấy tiếng cười đáng ghét của Mục Tử Thanh. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem tất cả oán niệm trong lòng hóa thành động lực học tập. Có như thế thì năng lực của hắn mới áp đảo Mục Tử Thanh, mới có thể được Diệp Cuồng Ca thừa nhận.



Đêm xuống, mặt trăng dần hiện phía đằng Đông, bữa tối kết thúc, Mục Tử Minh đang muốn đi rửa mặt, đột nhiên nhìn thấy Mục Tử Thanh ôm món đồ gì đó, lướt nhẹ qua hắn. Vẻ ngoài vui mừng của đối phương khiến Mục Tử Minh cảm thấy chướng mắt.

“Đứng lại!” Mục Tử Minh nói.

Mục Tử Thanh nghe vậy liền dừng bước, cũng chẳng ngại ngữ khí lạnh lùng của đối phương mà xoay người lại, để lộ ra thứ cầm trên tay – một thanh đoản kiếm ước chừng hai thước.

Mục Tử Minh nhận ra đó là đoản kiếm của người hắn yêu thương, lập tức nhẹ nhàng chạm lên thân kiếm, vẻ trân quý hiện rõ trong đáy mắt, hắn không nhịn được hỏi: “Đây là sao?”

“Tất nhiên là cha nuôi tặng cho ta, cha còn nói rõ ngày để Hoa thúc dạy ta kiếm pháp đấy.” Mục Tử Thanh dứt lời còn làm bộ kinh ngạc, có phần đáng tiếc nói: “Đại ca không có sao? Cũng đúng, cha nuôi chỉ cho  mỗi ta.”

“Ngươi!”

Mục Tử Minh tức điên. Đối phương rõ ràng đang đắc ý, ngữ khí khoe khoang thật buồn nôn. Người kia rõ ràng không biết sự tráo trở của Mục Tử Thanh, hoàn toàn không hay biết gì hết.

Mục Tử Minh nghiến răng. Trước đây ở Mục phủ cũng như vậy, từ khi Mục Tử Thanh sinh ra liền cướp đi mẫu thân yêu mến của hắn, giờ đây cũng tàn nhẫn chiếm lấy nam nhân mà hắn quan tâm. Mục Tử Minh ghen ghét, ghen ghét Mục Tử Minh có thể có được nụ cười của Diệp Cuồng Ca, có thể chiếm lĩnh ôm ấp của y, thậm chí hôn y.

Mục Tử Minh cũng không rõ tình cảm của hắn dành cho Diệp Cuồng Ca là gì, có thể là ngưỡng mộ, cũng có thể là kính trọng đối với trưởng bối. Ngược lại hắn chỉ biết là hắn khao khát có được sự quan tâm của Diệp Cuồng Ca. Thế mà Mục Tử Thanh làm ngang nhiên chia cắt hắn khỏi Diệp Cuồng Ca. Thật không thể tha thứ!

Diệp Cuồng Ca vừa đi vào chính viện liền nhìn thấy tình cảnh như thế. Mục Tử Thanh quay lưng lại nên không thấy rõ vẻ mặt của hắn, mà đứa nhỏ Mục Tử Minh đối diện chẳng biết vì cả người lại giận run lên, tâm tình bất ổn.

“Làm sao vậy?” Diệp Cuồng Ca hỏi.

Mục Tử Minh vừa nghe thấy giọng nói trầm thấp của y. Bao oan ức, tủi thân trong lòng không nhịn được mà bạo phát. Mũi cay xè, nước mắt rơi xuống, không làm sao dừng lại được.

Diệp Cuồng Ca có phần khó xử, hắn và đứa nhỏ sinh sống nhiều ngày như vậy, vẫn tường an vô sự, tự nhận là cũng chưa hề bạc đãi đối phương, vì sao đứa nhỏ lại đột nhiên lại ra vẻ đau khổ, làm mặt ủy khuất như vậy?

“Cha bất công! Này… Này không công bằng, ngươi không… Không thể chỉ tốt với mỗi Mục Tử Thanh …” Mục Tử Minh khóc không thành tiếng, quay về phía gần Diệp Cuồng Ca giận hờn.

Diệp Cuồng Ca nghe vậy sững sờ, y mà thiên vị á?

Y vẫn luôn không hiểu Mục Tử Minh. Tiểu hài tử này ít khi tỏ ra yêu, ghét, không hay bộc lộ cảm xúc, lúc nào cũng trầm ổn như đứa trẻ lớn trước tuổi. Diệp Cuồng Ca cũng yên lòng mà không đặt nhiều tâm tư lên hắn. Mà Mục Tử Thanh bởi vì tuổi nhỏ, luôn ý lại y, làm y vui vẻ. Vậy nên y cũng muốn thân cận Mục Tử Thanh một chút.

Diệp Cuồng Ca giờ mới biết bản thân đã lầm. Chúng đều là trẻ con, tâm tư nhạy cảm, lúc nào cũng sợ không được yêu thương.

Mục Tử Minh nước mắt nước mũi giàn dụa, hai mát đỏ hồng. Thế nhưng hắn dừng không được, nam nhân nhất định là ghét bỏ hắn.

Thế nhưng Mục Tử Minh nhìn thấy Diệp Cuồng Ca không có biểu cảm chán ghét, trái lại còn tới gần hắn, đối với hắn mở rộng vòng tay Mục Tử Minh sững sờ, không chút do dự mà nhào vào hắn.

Diệp Cuồng Ca cho rằng tâm trạng đối phương sẽ tốt hơn, kết quả đứa nhỏ trong lòng khóc càng thêm lớn. Nước mắt không thể ngăn lại, nghe bi ai gần chết.

Diệp Cuồng Ca bất đắc dĩ, rõ ràng thời điểm Mục phủ sa sút cũng chưa thấy đối phương thương tâm như vậy. Có lẽ Mục Tử Minh còn lâu mới nín khóc, Diệp Cuồng Ca quay đầu phía Mục Tử Thanh nói: “Con vào trước đi, đêm nào ta ngủ cùng Tử Thanh.”

“Được, con nghe lời cha nuôi. Ngủ ngon.” Mục Tử Thanh ngoan ngoãn gật đầu. Khi Diệp Cuồng Ca xoay người đi, gương mặt hắn lập tức tái nhợt.

***

Ánh trăng bàng bạc tiền vào từ cửa sổ, chạm lên tấm chăm mềm, bên ngoài tiếng côn trung cứ kêu réo rắt bên tai.

Diệp Cuồng Ca nhìn đứa nhỏ tâm trạng đã ổn định, cẩn thận tỉ mỉ đánh giá sắc mặt của y, tự nhiên chột dạ.

“Nói xem cha bất công ở chỗ nào?” Diệp Cuồng Ca hỏi.

“Cha ngủ cùng với Tử Thanh…” Mục Tử Minh nhỏ giọng nói.

“Hắn bị thương”

“Nhưng hắn hiện tại đã ổn rồi.”

Diệp Cuồng Ca cẩn thận nghĩ lại cũng đúng. Trẻ con lớn thì cũng nên ngủ riêng.

“Vậy để mấy ngày nữa cho Tử Thanh ngủ riêng.”

“Cha cho nó kiếm, cho nó tập võ.”

“Con cũng muốn học võ.”

“Muốn! Con muốn mạnh mẽ, có thể cùng cha sánh vai. Vào lúc nguy kịch, cả thể bảo vệ cho cha.”

Diệp Cuồng Ca cặp mắt đen sáng lấp lánh trong đêm của đứa nhỏ, chợt nhớ ra mục đích thu dưỡng hai đứa nhỏ — Bồi dưỡng người kế nghiệp cho Diệp Các. Y vốn cho rằng đứa nhỏ này không thích học võ, vậy mà hắn lại tự mình nói ra nguyện vọng, coi như cũng biết thời biết thế.

“Đã như vậy, vậy ta liền tự mình dạy cho ngươi kiếm pháp. Bất quá ta thật sự rất nghiêm khắc, đến lúc đó cũng đừng hối hận.”

“Con không sợ!”



Sáng hôm sau, Mục Tự Minh liền được Diệp Cuồng Ca tặng cho một lễ vật – một thanh trường kiếm

Thanh này không giống với cái của Mục Tử Thanh, kiếm dài hơn hai thước, gặp ánh sáng liến chiết xạ thành ra ánh màu xanh mênh mông lạnh lão. Lưỡi dao thể hiểm sự tỉ mỉ của người làm kiếm, chém một đường trên gió của cảm nhận được sự sắc lẹm. Đây đúng là bảo vật của người tập võ chân chính.

“Cảm tạ sư phụ!”

Mục Tử Minh cực kỳ hung phấn. Hắn chưa gì đã thích cũng xưng hô này. Hương hồ một ngày vi phu cả đời vi phu, vì vậy sư phụ so với cha càng là nhân vật đặc biệt.

Diệp Cuồng Ca một tay cầm kiếm, một để phía sau lưng. Vẻ ôn hòa không còn, bây giờ chỉ còn sự bạc bẽo, lạnh lùng.

“Cầm cẩn thận kiếm của con.”

“Vâng.”

Mục Tử Minh tuổi còn nhỏ quá, bàn tay vẫn còn non nớt, mềm mại. Bây giờ, hắn vẫn phải dùng hai tay để nắm được chuôi kiếm, khó khăn lắm mới có thể miễn cưỡng giơ lên.

“Bây giờ, con phải dùng nó để đỡ lấy sự tấn công của ta.”

“Vâng!”

Diệp Cuồng Ca giơ lên kiếm, sử dụng ba phần mười khí lực hướng Mục Tử Minh vung tới. Mục Tử Minh lập tức đỡ đòn.

Hai kiếm kịch liệt tương giao, phát sinh một tiếng vang giòn, cũng nương theo đấy mà tạo ra những chấn động nhất định, khiến Mục Tử Minh không khỏi đau đớn. Hai tay tê rần, đánh rơi thanh kiếm xuống đất.

“Nhặt lên cho cha!”

Diệp Cuồng Ca không nhìn vẻ mặt đau đớn của đứa nhỏ, trầm giọng quát lớn nói: “Đến cầm kiếm cũng không vững thì làm sao xứng làm kiếm giả. Con còn như vậy một lần nữa, thì cũng không cần tập võ nữa đâu!”

“Vâng, sư phụ!”

Mục Tử Minh không dám cảm thấy oan ức, vội vàng nhặt lên thanh kiếm kia, tiếp tục tư thế chiến đấu.

Lần này Diệp Cuồng Ca hướng về phía Mục Tử Minh mà công kích không ngừng, từ từ tăng thêm lực đánh. Mà Mục Tử Minh không chút nào lười biếng, hắn chống đỡ bằng tất cả sức lực, mặc kệ cảm giác đau đớn truyền đến tay, chỉ gắt gao nắm chặt lấy kiếm. Hắn ở trong lòng tự nói với mình, dù đau cũng không được buông tay, quyết không để sư phụ thấy vọng.

Thời gian từng phút trôi qua, Diệp Cuồng Ca càng ngày càng gia tăng sức lực. Mục Tử Minh đem hết sự chú ý đặt lên thân kiếm, hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt tán thưởng của Diệp Cuồng Ca.

Lần luyện tập này kéo dài cả một buổi chiều, Diệp Cuồng Ca tấn công Mục Tử Minh thêm mười mấy lần nữa. Đến khi kết thức, hai tay Mục Tử Minh đã đau nhức, không sử dụng được thêm một chút sức lực nào nữa. Thế nhưng, hắn vẫn nắm chắc thanh kiếm không dám buông ra.

Diệp Cuồng Ca hài lòng gật gù, thu lại kiếm nói với đứa nhỏ rằng: “Đã đến lúc dùng bữa tối rồi.”

“Vâng, thưa sư phụ.”



Trên bàn ăn, Mục Tử Minh khó khăn cầm đũa. Hắn vốn tưởng chỉ là đau nhức tay, thế nhưng khi hắn hắn buông kiếm ra, nghỉ ngơi một lúc, thì hai tay không khống chế được run rẩy, bủn rủn dị thường.

Mục Tử Minh cố cầm đũa, chưa kịp gắp lấy thức ăn, thì lập tức đánh rơi đôi đũa xướng, phát ra tiếng kêu vang dội.

“Làm sao, cầm được kiếm nhưng không cầm được đũa à?”

Diệp Cuồng Ca tuy là nói như vậy, nhưng trong giọng nói không có ý trách cứ. Trái lại gọi hạ nhân mang đến cho Mục Tử Minh một cái muôi. Vẻ người lạnh lùng như vậy, nhưng bên trong y vẫn là người cha tốt.

“Cảm tạ sư phụ.”

Sự ôn nhu của Diệp Cuồng Ca khiến Mục Tử Minh không còn thấy đau đớn nữa, thế nhưng nam nhân bên cạnh – Mục Tử Thanh lại thấy chướng mắt vô cùng.

_Hết chương 7_

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện