Dư Niệm

Chương 34





Editor: Thiên Vi

“Dư Niệm, anh đã về.”

Ngay giờ phút này lúc anh mở miệng, dải đất bằng phẳng bỗng nhiên nổ tung một tràng pháo hoa, năm đóa hoa mười màu sắc chiếu sáng đáy lòng âm u của cô.

“Vậy anh về đến nhà chưa?”

“Đến rồi, nhưng em không có ở đây.”

“Em đang ở nhà cha của em.”

Dư Niệm khàn khàn nói:

“Cố Tần, anh có thể tới đón em không?”

Trong giọng nói của cô bỗng nhiên để lộ ra chút bất đắc dĩ cùng đau thương, cái loại cứng cỏi gắng gượng này khiến trái tim Cố Tần đau nhói. Cố Tần khàn khàn ừ một tiếng, hỏi địa chỉ nhà cô.

Cúp điện thoại, Dư Niệm hít sâu một hơi đi vào.

Cô đứng ở cửa ra vào nhìn người bên trong đang ăn uống linh đình, cô nhắm lại, đi ra ngoài.

Ánh mắt Thẩm Lâm Xuyên từ đầu đến cuối luôn đuổi theo bóng lưng của Dư Niệm, sau nửa ngày, Thẩm Lâm Xuyên mới buông chén rượu trên tay xuống, nới lỏng cà vạt đi theo ra ngoài.

“Dư Niệm.” Anh ta gọi cô lại.

Bước chân Dư Niệm dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm Xuyên, dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt Dư Niệm nhuộm lên màu sắc vàng nhu hòa ấm áp. Thẩm Lâm Xuyên nhìn chằm chằm Dư Niệm, đột nhiên anh ta nhớ đến cái ngày mình gặp Dư Niệm lần đầu tiên, đó là một ngày vào đông, tuyết rơi nhiều đến nỗi bao trùm toàn bộ con đường, dưới đèn đường, áo ngủ rộng thùng thình che đi dáng người vô cùng nhỏ bé của Dư Niệm. Anh ta cưỡi xe đạp đi qua cô, vừa đúng lúc Dư Niệm ngẩng đầu, cứ như vậy, anh ta không hề được báo trước chạm vào đôi mắt của cô.

Một mảnh ấm áp.

“Thật xin lỗi.”

Thẩm Lâm Xuyên cởi áo khoác muốn choàng lên người của Dư Niệm, lại bị cô nghiêng người né tránh.

“Em không cần xin lỗi với anh, vừa rồi là anh quá kích động.”

Đinh.

Có tin nhắn gửi đến, hẳn là của Cố Tần.

Mắt Dư Niệm nhìn Thẩm Lâm Xuyên, sau đó từ bên cạnh anh ta nhìn xuyên tới phòng khách lớn. Dư Niệm trực tiếp đi về phía cha cô đang đứng, giơ tay kéo áo của ông:


“Ba ba, có thể tới đây một chút không?”

Dư Thiên Hoa nói với người bên cạnh một tiếng, đi theo Dư Niệm tới một góc khuất.

“Dư Dư, làm sao vậy?”

“Bạn của con tới đón con, ngày mai con còn phải đi làm, con muốn về trước.”

Dư Thiên Hoa nghe xong cười cười:

“Vậy để bạn con vào đi, người ta từ xa tới, cũng không thể để người ta chờ ở bên ngoài chứ.”

“Được rồi… Anh ấy xấu hổ.”

Dư Thiên Hoa suy nghĩ một lúc, nhíu mày, trêu ghẹo nói:

“Chẳng lẽ là bạn trai? Không muốn để ba ba gặp mặt?”

Thật đúng là bạn trai.

Dư Niệm quay lưng lại gửi một tin nhắn cho Cố Tần, đầu kia chỉ nhắn lại một chữ “Tốt “

“Anh ấy lập tức sẽ đến, nhưng con đã nói trước, nhìn một cái rồi đi luôn.”

Dư Thiên Hoa vui vẻ đồng ý, nhìn con gái có bộ dạng như vậy, chắc hẳn là bạn trai. Cũng không biết là loại người gì, vốn Dư Thiên Hoa định gán ghép Dư Niệm với Thẩm Lâm Xuyên thành một đôi, nhưng con bé đã chọn được người rồi, ông cũng không muốn cưỡng cầu.

Đợi một lúc, người Dư Niệm vẫn luôn chờ đợi cuối cùng cũng đến.

Cửa phòng khách lớn chậm rãi được đẩy ra, người đàn ông đi phía sau lưng bồi bàn. Anh nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người của Dư Niệm, ngay sau đó, chân Cố Tần sải từng bước dài đi về phía cô.

Khí thế của Cố Tần mạnh mẽ, vừa đến đã hấp dẫn được ánh mắt của mọi người, nhìn anh tới, người xung quanh tự động mở ra một con đường. Cố Tần mắt điếc tai ngơ đối với tất cả xung quanh, chỉ chuyên tâm nhìn cô, anh đi đến càng ngày càng gần, sau đó trấn định đứng ở trước mặt Dư Niệm.

“Chào bác trai.”

Cố Tần lên tiếng chào hỏi Dư Thiên Hoa, ngay sau đó hai mắt rũ xuống nhìn về phía Dư Niệm, giọng nói trong trẻo hàm chứa dịu dàng nóng bỏng:

“Anh tới đón em đây.”

Trong mắt Dư Thiên Hoa tràn đầy kinh ngạc, sau nửa ngày ông mới hoàn hồn, đột nhiên lại nhớ tới lời nói Cố Tần nói với ông ngày đó, Dư Thiên Hoa càng thêm mơ màng.

“Hai đứa…”

“Cháu đang kết giao với Dư Niệm.” Cố Tần nhàn nhạt nói sự thật.

“Vâng, con đang kết giao với Cố Tần.” Dư Niệm lặp lại thêm lần nữa.

Hai mắt Cố Tần hiện lên chút vui vẻ, nắm chặt tay cô:

“Dùng kết hôn là điều kiện tiên quyết để kết giao.”

Trước mặt cha nói ra những lời này, Dư Niệm nghe xong khó tránh khỏi chút xấu hổ. Nhưng cô không lùi bước, đánh bạo đối mặt với Dư Thiên Hoa.

Ánh mắt Dư Niệm kiên trì và cố chấp, tuy Dư Thiên Hoa đã vài năm không sống cùng Dư Niệm, nhưng nói dễ nghe đó cũng là con của mình, đối với tính cách của cô vẫn hiểu rất rõ. Một khi Dư Niệm đã quyết định chuyện gì, sẽ không dễ dàng thay đổi. Huống chi Dư Thiên Hoa cũng không phải lão ngoan đồng thích can thiệp vào chuyện yêu đương của người khác, thực tế ông từng tiếp xúc với Cố Tần, tuy thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để ông tinh tường biết Cố Tần là dạng người gì.

“Con sống vui vẻ là tốt rồi.”

Dư Thiên Hoa giơ tay vỗ vỗ cánh tay Cố Tần:

“Chàng trai không tệ, lần trước đến nhà của con ta đã cảm thấy không đúng rồi, đã sớm ở cùng nhau còn che che dấu dấu làm gì? Sợ cha con không đồng ý hả.”

Dư Niệm không chút xấu hổ cười cười:

“Chúng con phải về rồi.”

“Về thôi, đi đường cẩn thận một chút. Đúng rồi…”

Cha Dư giống như nhớ tới chuyện gì đó, đột nhiên giơ tay kéo Dư Niệm, ngay sau đó ra hiệu nhìn về phía Cố Tần.

Cố Tần hiểu được ý tứ cha Dư, vội nói:

“Anh đi lấy xe.”

“Tốt.”

Đưa mắt nhìn bóng lưng Cố Tần đi mất, Dư Niệm mới mở miệng:

“Làm sao vậy?”

“Dư Dư ah…”

Ánh mắt Dư Thiên Hoa nhìn Dư Niệm bỗng nhiên trở lên quỷ dị:


“Ba ba không phản đối hai đứa kết giao, nhưng mà… Trước khi hai đứa kết hôn, vẫn nên chú ý một chút sẽ tốt hơn.”

Chú ý một chút?

Chú ý cái gì?

Vẻ mặt Dư Niệm mờ mịt nhìn Dư Thiên Hoa:

“… Ba ba người có ý gì?”

Dư Thiên Hoa ho nhẹ một tiếng, mặt già đỏ lên:

“Chính là… Chuyện kia, ba ba cũng khó mà nói…”

Dư Niệm đã hiểu, đón nhận gương mặt đỏ bừng, nói tiếp thì xấu hổ. Cô đẩy tay cha Dư, thấp giọng nói:

“Ba ba, con không phải loại người như vậy. Cha yên tâm đi, trước mắt chúng con vẫn là bạn bè nam nữ thuần khiết…”

“Ba ba chỉ nhắc nhở con.”

Biết Dư Niệm không thích nghe, Dư Thiên Hoa cũng không lải nhải, ông đẩy Dư Niệm:

“Mau về đi thôi, đừng để cho người ta phải chờ lại sốt ruột.”

“Vâng, con đi đây.”

Phất phất tay với Dư Niệm, Dư Niệm xoay người rời đi.

*****

Cố Tần vừa đi ra ngoài liền chạm mặt Thẩm Lâm Xuyên, Cố Tần liếc mắt nhìn anh ta một cái, lại nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, trực tiếp đi về phía trước.

Hai mắt Thẩm Lâm Xuyên trầm xuống, đột nhiên nói với bóng lưng Cố Tần:

“Tôi từng là người trong lòng của Dư Niệm, điểm ấy anh không có cách nào so sánh được.”

Bước chân Cố Tần dừng lại, anh quay đầu lại còn cười cười trào phúng với anh ta, sau đó là nhàn nhạt mở miệng:

“Ah, vậy bây giờ tôi là người bên gối của cô ấy. Điểm ấy cả đời anh cũng không có cách nào so sánh được.”

Cố Tần đi lên vài bước, còn nói:

“Còn có… Tôi là người rất không thích có người thừa lúc tôi không có ở đây nhiều lần đến quấy rối bạn gái của tôi. Chẳng qua tôi sẽ không cho anh thêm một cơ hội nào nữa…”

Lúc này Dư Niệm đã đi ra, mắt Cố Tần nhìn Dư Niệm, hơi hạ giọng:

“Anh đã không thể tiếp cận cô ấy”

Cánh tay rũ xuống để bên chân của Thẩm Lâm Xuyên nhanh chóng nắm chặt lại. Dư Niệm đã đi tới, không thèm nhìn Thẩm Lâm Xuyên, khoác cánh tay của Cố Tần, đi theo anh rời đi.

Đôi mắt đen đặc của Thẩm Lâm Xuyên nhìn chằm chằm bóng lưng hai người bọn họ rời đi, nhìn bọn họ lên xe, cho đến khi biến mất trong tầm mắt của Thẩm Lâm Xuyên…

“Tổng giám đốc Thẩm, anh ở bên ngoài làm gì vậy?”

Thẩm Lâm Xuyên thu hồi ánh mắt:

“Không có gì…”

Chỉ là giờ phút này Thẩm Lâm Xuyên tinh tường hiểu rõ, mặc kệ anh ta làm chuyện gì, cố gắng như thế nào, cuối cùng cũng không có cách nào có thể trở về như trước kia được nữa.

Dư Niệm hôm nay, đã thuộc về người khác.

*****

Nhìn âu phục Cố Tần mặc trên người, Dư Niệm nhịn không được cười ra tiếng:

“Anh cố ý đổi quần áo?”

“Cũng không thể lôi tha lôi thôi đi gặp cha vợ chứ.”

Cố Tần chừa ra một tay nắm chặt tay Dư Niệm, sau đó nhấc tay cô lên, đặt ở bên môi khẽ hôn.

Ngoài cửa sổ xe cảnh chiều tà hơi trầm xuống, Dư Niệm nhìn chằm chằm vào Cố Tần một lúc, sau đó hơi nghiêng người lên phía trước, đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào gò má của Cố Tần.

“Đừng nghịch, xảy ra tai nạn xe cộ đấy.”

“Chuyện đó dễ xảy ra tai nạn xe cộ như vậy à.”

Lông mi Cố Tần run rẩy, giọng nói đột nhiên trở nên khàn khàn:

“Dư Dư, tự chủ của anh rất kém cỏi.”

Tròng mắt Dư Niệm đảo lòng vòng, vội vàng không dám nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi xuống.


Nhìn bộ dáng cô ngồi nghiêm chỉnh, Cố Tần không khỏi có chút buồn cười. Tốc độ lái xe của anh từ từ nhanh hơn, cảnh vật ven đường lướt qua, cũng sắp tới nhà rồi.

Đến ga ra cư xá, tắt động cơ xuống xe.

Dư Niệm đi theo Cố Tần vào trong thang máy, bốn phía yên tĩnh, bên tai cô gần như có thể nghe được tiếng hít thở của Cố Tần truyền đến. Dư Niệm ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ, nhịn không được cười ra tiếng:

“Rất lâu không về nhà cùng anh rồi…”

“Em nhớ lần đầu tiên trong thang máy với anh, sợ gần chết, kết quả…”

Dư Niệm còn chưa dứt lời, bên eo đột nhiên bị bàn tay lớn của Cố Tần bóp chặt, chỉ nghe “Rầm” một tiếng, cơ thể mềm mại của Dư Niệm bị ép sát vào vách tường lạnh lẽo ở sau lưng.

Mười ngón của anh và cô đan nhau, một tay giam cầm đầu của Dư Niệm, chân dài bước tới, thân hình cao lớn dán chặt vào người Dư Niệm. Hơi thở của Cố Tần bao bọc cô vô cùng chặt chẽ. Đôi mắt đen như mực kia tràn đầy thâm tình nhìn chằm chằm Dư Niệm.

Cố Tần không thèm che dấu say mê trong mắt, anh cúi đầu dán lên cánh môi của Dư Niệm, trằn trọc mút vào, bàn tay to lớn xoa gương mặt của cô, lại từ từ trượt đến cái cổ trắng nõn thon dài của Dư Niệm…

Đôi tay có vết chai mỏng cùng đường vân tay mềm mại của anh chậm chạp vỗ về xương quai xanh tinh xảo cùng sợi dây chuyền chia tay ngày ấy mà Dư Niệm vẫn luôn đeo trên cổ.

Đầu lưỡi Cố Tần cạy mở đôi môi Dư Niệm, xâm nhập vào thành trì yếu ớt của cô.

Trong không gian nhỏ hẹp, Dư Niệm cảm thấy tất cả không khí cùng lý trí của mình đều bị tước đoạt, cô nhắm mắt lại, có chút ngốc nghếch đáp lại nóng bỏng của Cố Tần.

Đinh.

Thang máy đã dừng.

Cửa thang máy từ từ mở ra, càng ngày càng có nhiều không khí lưu động đi vào, Dư Niệm đột nhiên liền thanh tỉnh, giơ tay đẩy ngực anh…

“Cố… Cố Tần…”

Cố Tần thở dốc, rời khỏi cô.

Bàn tay dày rộng của anh vuốt mái tóc của Dư Niệm, lúc này Dư Niệm trong ngực của anh đã sóng mắt như nước, hai gò má đỏ bừng, chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã khiến cho toàn thân anh khô nóng.

“Đến chỗ anh, hay là đến chỗ em?”

Cố Tần đột nhiên hỏi.

Tim bắt đầu đập nhanh hơn, huyết dịch toàn thân giống như đông cứng lại, khiến cho lý trí Dư Niệm bắt đầu không khống chế được. Cô nhìn Cố Tần, không biết đã qua bao lâu, Dư Niệm nghe được tiếng mình nói:

“Anh… Chỗ của anh.”

Cố Tần nở nụ cười:

“Tốt.”

Tiếp đó, anh kéo Dư Niệm đang lâng lâng đi ra ngoài.

Móc chìa khóa ra mở cửa, ngay sau đó Cố Tần mở đèn. Mặc dù rời nhà đã mấy tháng, nhưng trong nhà lại được quét dọn không nhiễm một hạt bụi nào, chậu hoa nhỏ đặt trước cửa sổ hoa lá tươi tốt, có lẽ cô gái này thật sự chăm sóc cho nó rất tốt.

Cố Tần cởi áo ngoài, quay đầu nhìn về phía Dư Niệm.

Dư Niệm đứng im tại chỗ, trong mắt tràn đầy không biết làm sao.

Cố Tần đi đến nâng mặt của cô lên, lại hôn trán của cô, một giây sau, ôm ngang người Dư Niệm đi lên lầu.

Trở về phòng ngủ, anh đặt cô lên giường, sau đó mở đèn bàn ở bên cạnh. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cả người Dư Niệm mềm mại không thể tưởng tượng nổi.

“Dư Niệm…”

Đột nhiên Cố Tần gọi tên cô, ngay sau đó nghiêng người kéo tay Dư Niệm, đôi mắt màu đen không chớp lấy một cái nhìn Dư Niệm, khàn khàn nói:

“Cởi cúc áo giúp anh.”







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện