Dụ Quân Hoan
Chương 66: Bướm vờn hoa
Ngu Quân Duệ đã không tới thăm Diệp Tố Huân và Diệp Dương thị ba ngày, Diệp Tố Huân cũng không thèm để ý, Lục La và Tử Điệp lại lo lắng, hai người nói bóng nói gió, chỉ nhận được câu trả lời đừng nhắc tới Ngu Quân Duệ với giọng lạnh lùng của Diệp Tố Huân.
Lục La đoán Diệp Tố Huân lại giở tính nóng nảy, thương lượng với Tử Điệp, Tử Điệp cũng cho rằng tiểu thư nhà mình không thể tiếp tục cáu bẳn như vậy.
"Ngu nhị thiếu gia đối xử với tiểu thư tốt không còn gì để chê trách, vị hôn phu như thế, đi đâu mà tìm? Có gì không vui sao, không thể bình tĩnh nói chuyện?" Tử Điệp oán trách, Diệp Dương thị lại si si ngốc ngốc, không ai khuyên giải Diệp Tố Huân.
"Đúng đấy, hơn nữa, đã như thế rồi, tiểu thư còn nghĩ thế nào? Bỏ Ngu nhị thiếu gia rồi vào am làm ni cô ư?" Lục La cũng rất phẫn nộ.
"Tỷ nói xem phải làm sao đây?"
"Không thể tiếp tục giằng co nữa..."
Hai người xì xào một hồi, cuối cùng thống nhất, quyết định để Lục La giả danh Diệp Tố Huân tới tiệm của Ngu Quân Duệ và Trình Hạo, truyền lời mời Ngu Quân Duệ tới.
"Mấy ngày nay Quân Duệ cũng không tới đây." Trình Hạo cười hì hì. Thật ra, nếu Ngu Quân Duệ không đến, y cũng có thể sai người tới Ngu gia truyền lời.
"Huynh có biết đã xảy ra chuyện gì không?" Lục La có chút sốt ruột.
"Nghe nói phụ thân huynh ấy định hôn sự cho huynh ấy và Diêu nhị tiểu thư." Trình Hạo cố ý trêu cợt Lục La.
"Không phải Diêu nhị tiểu thư và Ngu đại thiếu gia đã định hôn ư?"
"Đổi lại rồi, người Diêu nhị tiểu thư thích chính là Quân Duệ."
Thoạt nhìn, Diêu Ý Chân đúng là thích Ngu Quân Duệ, Lục La nóng nảy, dường như muốn khóc.
Chuyện này phải xử lí ra sao đây? Tiểu thư nhà mình lại đang giở tính, bên người ta đã đính hôn rồi.
Diệp Tố Huân đã chuyển khỏi Ngu gia, hai ngày nay Trình Hạo cũng nghe Trình phu nhân và Hoa Ẩn Dật nói qua, y vốn tưởng họ đã về Thông Châu, giờ gặp Lục La, mới biết họ vẫn ở Giang Ninh, thấy vẻ mặt Lục La nôn nóng, không còn bình tĩnh như trước, thầm đoán chắc là vợ chồng son nhà này giận hờn nhau. Chuỗi hạt đàn hương giờ đã được tiêu thụ hết, hời tận mấy nghìn lượng bạc, cũng có công của Diệp Tố Huân, Trình Hạo cũng không muốn Diệp Tố Huân và Ngu Quân Duệ tiếp tục giận dỗi.
"Tiểu thư nhà cô xảy ra tranh chấp với Quân Duệ à?" Trình Hạo hỏi, cứ phải dò la trước đã, nếu vợ chồng son người ta đang ngọt ngào, mình cũng không nên xen chân vào.
"Cũng không phải." Chiều hôm ấy mặt lạnh đuổi người như vậy, quá không nể mặt Ngu Quân Duệ.
"Tiểu thư nhà cô lại giở tính sao? Ừm, cái này đơn giản thôi." Con ngươi Trình Hạo đảo một vòng, nói: "Cô chờ ta ở đây nhé."
Trình Hạo vừa đi, trong chốc lát đã quay lại, trong tay là một bọc giấy nhỏ.
"Trong này có cây kim ngân, rót cho tiểu thư nhà cô uống có thể làm tiểu thư nhà cô nguôi giận, thậm chí còn không ghi hận Quân Duệ, nhớ kĩ này, sau khi dùng xong bữa tối mới ngâm cho tiểu thư nhà cô uống nhé." Trình Hạo hạ giọng nói.
Nước cây kim ngân sao có thể tiêu tính nóng, Lục La định phản bác, nhìn ánh mắt Trình Hạo, chợt nhận ra, mặt đỏ lên, liếc Trình Hạo một cái, rồi đoạt bọc giấy chạy vội đi.
"Tiểu nha đầu thật thông minh." Trình Hạo cười to.
Phu thê cãi nhau, đầu giường đánh cuối giường hòa, chỉ cần một bao thuốc này, Diệp Tố Huân muốn tức tối cũng khó mà tức được. Vừa rồi y có đi qua Ngu gia, xác nhận Ngu Quân Duệ ở nhà, giờ, là thời điểm nên đi báo Ngu Quân Duệ tới gặp người rồi.
Trình Hạo vào Ngu gia, nói với Ngu Quân Duệ, kể Lục La vừa tới tiệm tìm y, nói Diệp Tố Huân sinh bệnh rồi.
"Cái gì?" Ngu Quân Duệ biến sắc, đoán rằng bệnh tình của Diệp Dương thị cộng thêm tin tức của đệ đệ nàng mãi chưa có khiến nàng lo nghĩ quá độ nên ngã bệnh, vội theo Trình Hạo đi ra ngoài, trên đường còn định tới y quán mời đại phu, song lại bị Trình Hạo ngăn cản.
"Lục La vừa tới mời đại phu đi theo rồi, huynh tới đó xem là được."
***
Mấy ngày nay, bệnh tình của Diệp Dương thị cũng có khởi sắc, thời gian hồ đồ càng ít, đồng nghĩa với việc thời gian tỉnh táo nhiều hơn, chỉ là còn vẫn chưa nói rã rốt cuộc ở Thông Châu đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tố Huân cả ngày nói chuyện an ủi bà, chuyện nhà vặt vãnh đều giao cho hai người Lục La quản lý, Tân thúc Tân thẩm lại chịu khó, thức ăn làm ngon miệng, lau dọn phòng ốc cũng sạch sẽ, ngược lại giúp họ bớt không ít chuyện.
Dạo này, Diệp Tố Huân vẫn đau buồn vì phụ thân qua đời, đệ đệ không rõ tung tích, sự thay đổi trong chuyện tình cảm với Ngu Quân Duệ làm tinh thần nàng hơi hoảng hốt, Lục La bưng nước trà tới, nàng yên lặng tiếp nhận, cũng mặc kệ mùi vị ra sao, uống chậm rãi từng ngụm.
Ngu Quân Duệ còn chưa tới, Lục La có chút đứng ngồi không yên, vòng vo mãi, đi chuẩn bị nước tắm rửa cho Diệp Tố Huân.
"Tiểu thư, đã chuẩn bị xong nước ấm."
Làn nước ấm áp thấm vào da thịt, lại khiến người ta bất giác trầm tĩnh lại.
Vắt khăn, Diệp Tố Huân lau sạch cơ thể, lúc muốn rời thùng tắm, một cơn ngứa ngáy bỗng nhiên dâng lên từ phía dưới.
Nóng quá! Ngứa quá!
Diệp Tố Huân muốn đè cảm giác phiền lòng này xuống, lại nhận ra càng ép cổ càng khát khô, nước ấm dịu nhẹ vỗ về da thịt, tê liệt bao vây cơ thể như thủy triều, Diệp Tố Huân cắn chặt môi dưới, đau khổ phát hiện mình rất hi vọng có Ngu Quân Duệ ở cạnh, hi vọng hắn xuyên qua chỗ đó, hi vọng hắn xoa nắn hai ngọn núi đang trướng lên của mình.
Ngu Quân Duệ không xuất hiện, hai chân Diệp Tố Huân không tự giác kẹp chặt lại, ma sát, chút khoái cảm khiến người ta càng thêm nổi giận, cơ thể Diệp Tố Huân run rẩy, xấu hổ đỏ bừng, một đôi bàn tay mò tới cửa huyệt, cuối cùng không cách nào khống chế, nhẹ nhàng đi vào dò xét.
Tê dại chua xót đánh úp lại, Diệp Tố Huân không nhịn được rên rỉ một tiếng "ưm". Tiếng ngâm xấu hổ xen lẫn vui vẻ này truyền vào tai, Diệp Tố Huân như bị sét đánh, mạnh mẽ rút tay ra, hai tay che mặt bi ai khóc.
Nàng cảm thấy mình thật không biết xấu hổ, tự dưng sinh ra dục niệm.
Cơ thể nóng như lửa đốt, dục vọng muốn áp xuống cũng khó. Diệp Tố Huân gian nan nhấc chân ra khỏi thùng tắm.
Nhào lên giường, cuộn chăn sang một bên, Diệp Tố Huân khó nhịn nhấp nhô trên giường, đầu óc dần dần mơ hồ, triều mãnh liệt làm toàn thân nàng run rẩy, nàng khát vọng ngón tay Ngu Quân Duệ chạy trên cơ thể mình, vật nóng rực cứng rắn hung hăng đâm vào...
Máu nóng toàn thân sôi trào, Diệp Tố Huân không nhịn được kẹp chặt chân hơn, nàng rất muốn tìm thứ gì đó chọc vào, cũng rất muốn chọc tay vào. Diệp Tố Huân nhắm mắt lại, hai tay không tự chủ lại bắt đầu mò mẫm. Trong lòng hận không thể cắt đứt hai tay đang dao động kia, chém luôn đôi chân đang ép chặt.
Cảm giác khao khát làm nàng xấu hổ vô cùng, không biết sau bao lâu, khi không thể nhịn hơn, Diệp Tố Huân ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, ga giường bị nàng xé thành mấy mảnh.
Hai chân mở ra, buộc một chân vào cột giường, xoay người cột một đầu vải vào cột giường, tạo một nút thắt, để hai tay vào khe hở, khẽ giãy dụa, kéo căng thòng lọng, hai tay hai chân liền bị trói chặt.
Chân không kẹp được, tay lại không thể làm, nhưng cảm giác tê liệt vẫn không thuyên giảm, như có ngàn vạn con kiến chui vào nơi tư mật, ngứa ngáy làm Diệp Tố Huân hối hận, đáng lẽ không nên trói chặt tay chân, nếu không trói chặt, giờ có thể ma sát, lần mò.
Lúc Ngu Quân Duệ đứng ở cửa thấy tình cảnh trên giường, hô hấp liền cấp bách, đầu óc lập tức trống rỗng.
Diệp Tố Huân trên giường không một mảnh vải, tóc đen ướt át tán loạn trên gối đầu làm từ sa tanh đỏ tươi, mắt đen ngập nước, sóng nước động sóng sánh, động lòng người. Má phấn hồng đọng vài giọt nước mắt, đôi môi bị cắn tới sưng đỏ hơi hé, eo thon mảnh khảnh khẽ vặn vẹo, hồng anh trên hai ngọn núi tuyết trắng cao thẳng, dưới sự vặn vẹo của cơ thể phập phồng nhộn nhạo, dưới bờ eo trắng muốt dịu dàng, bụi cỏ óng ánh nước, khe hẹp khép khép mở mở diễm lễ dụ người không cách nào tả hết.
Ngu Quân Duệ bị tình cảnh khác thường trước mặt kích thích không ngừng run run, vật trong quần lập tức đứng thẳng.
Đây là Tố Tố đang muốn thăm dò mình? Ngu Quân Duệ mấp máy môi, gian nan dời chân, đã ra tới ngoài cửa lại không nhịn được quay về sau.
"Ngu Quân Duệ..." Diệp Tố Huân than nhẹ, toàn thân bị tê liệt giày vò đến bủn rủn không còn sức, thấy Ngu Quân Duệ tiến đến, trong bụng tuy vẫn không cam lòng, nhưng mắt thấy hắn muốn đi ra ngoài, không nhịn được thấp giọng gọi hắn.
Thanh âm ấy truyền vào tai Ngu Quân Duệ, cực kỳ uyển chuyển chọc người. Ngu Quân Duệ trầm thấp thở dốc một tiếng, nắm chặt nắm đấm, đứng nguyên tại chỗ.
Sao không vào? Diệp Tố Huân gọi được một tiếng nọ lại không thể kêu tiếp, đêm đó tra tấn người ta như vậy, rồi còn nói hai bên đoạn tuyệt, lúc này tuy nàng dục hỏa đầy người, song vẫn không nói nên lời.
Ngu Quân Duệ nghe được tiếng thở dốc của Diệp Tố Huân, vật kia vừa đứng dậy đã trướng đau lợi hại, sau một hồi cắn răng nhẫn nhịn, hắn thả chậm bước chân, đi tới giường.
Hai chân Diệp Tố Huân giương lớn, nơi thần bí vô cùng ướt át, Ngu Quân Duệ dùng ngón tay thử thăm dò tâm hoa mẫn cảm, thì Diệp Tố Huân cũng đã nhịn tới cực hạn, "A" một tiếng, nước chảy ra từ khe hẹp làm ướt tay Ngu Quân Duệ.
"Tố Tố..." Mắt Ngu Quân Duệ đỏ ngầu nhìn về phía Diệp Tố Huân, trong mắt là ý hỏi.
Diệp Tố Huân chịu đựng đau đớn, miệng xấu hổ khó tỏ, vốn chỉ chậm rãi rơi lệ, giờ lệ châu mãnh liệt, má hồng mềm mại đẫm nước mắt, khóc như mưa hoa lê, động lòng người cực điểm.
Hình như không giống cố ý trêu chọc để thăm dò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ngu Quân Duệ lại sờ thêm vài cái dưới cánh hoa, nước càng thêm nhiều, cánh hoa co rút kịch liệt, như không cho ngón tay hắn rời đi.
Kiếp này mới chỉ ân ái mầy lần, song kiếp trước đã cọ xát với nhau mấy năm, đối với cơ thể Diệp Tố Huân, Ngu Quân Duệ còn hiểu rõ hơn nàng mấy phần, nhìn tình cảnh trước mắt, nghĩ tới Trình Hạo báo tin cho mình tới, trong bụng cũng đoán được mấy phần, thầm than, xem ra lần này, chỉ sở càng khiến Diệp Tố Huân hận mình thêm.
Cúi người khẽ hôn lên môi Diệp Tố Huân, một tay dịu dàng vuốt ve má nàng, Ngu Quân Duệ trầm giọng nói: "Tố Tố, mặc dù có thể sau chuyện này, nàng càng hận ta thêm, nhưng giờ ta cũng chỉ có thể làm vậy."
Ngu Quân Duệ đứng lên, Diệp Tố Huân thê lương nhìn hắn, muốn đi ư? Có phải mình phải xin hắn mới được không? Phía dưới ngứa ngáy muốn chết, bủn rủn người trong tê liệt càng thêm vui vẻ tận xương tủy. Song, sự vui vẻ đó nhỏ như tơ nhện, càng khiến người ta khó chịu.
Lục La đoán Diệp Tố Huân lại giở tính nóng nảy, thương lượng với Tử Điệp, Tử Điệp cũng cho rằng tiểu thư nhà mình không thể tiếp tục cáu bẳn như vậy.
"Ngu nhị thiếu gia đối xử với tiểu thư tốt không còn gì để chê trách, vị hôn phu như thế, đi đâu mà tìm? Có gì không vui sao, không thể bình tĩnh nói chuyện?" Tử Điệp oán trách, Diệp Dương thị lại si si ngốc ngốc, không ai khuyên giải Diệp Tố Huân.
"Đúng đấy, hơn nữa, đã như thế rồi, tiểu thư còn nghĩ thế nào? Bỏ Ngu nhị thiếu gia rồi vào am làm ni cô ư?" Lục La cũng rất phẫn nộ.
"Tỷ nói xem phải làm sao đây?"
"Không thể tiếp tục giằng co nữa..."
Hai người xì xào một hồi, cuối cùng thống nhất, quyết định để Lục La giả danh Diệp Tố Huân tới tiệm của Ngu Quân Duệ và Trình Hạo, truyền lời mời Ngu Quân Duệ tới.
"Mấy ngày nay Quân Duệ cũng không tới đây." Trình Hạo cười hì hì. Thật ra, nếu Ngu Quân Duệ không đến, y cũng có thể sai người tới Ngu gia truyền lời.
"Huynh có biết đã xảy ra chuyện gì không?" Lục La có chút sốt ruột.
"Nghe nói phụ thân huynh ấy định hôn sự cho huynh ấy và Diêu nhị tiểu thư." Trình Hạo cố ý trêu cợt Lục La.
"Không phải Diêu nhị tiểu thư và Ngu đại thiếu gia đã định hôn ư?"
"Đổi lại rồi, người Diêu nhị tiểu thư thích chính là Quân Duệ."
Thoạt nhìn, Diêu Ý Chân đúng là thích Ngu Quân Duệ, Lục La nóng nảy, dường như muốn khóc.
Chuyện này phải xử lí ra sao đây? Tiểu thư nhà mình lại đang giở tính, bên người ta đã đính hôn rồi.
Diệp Tố Huân đã chuyển khỏi Ngu gia, hai ngày nay Trình Hạo cũng nghe Trình phu nhân và Hoa Ẩn Dật nói qua, y vốn tưởng họ đã về Thông Châu, giờ gặp Lục La, mới biết họ vẫn ở Giang Ninh, thấy vẻ mặt Lục La nôn nóng, không còn bình tĩnh như trước, thầm đoán chắc là vợ chồng son nhà này giận hờn nhau. Chuỗi hạt đàn hương giờ đã được tiêu thụ hết, hời tận mấy nghìn lượng bạc, cũng có công của Diệp Tố Huân, Trình Hạo cũng không muốn Diệp Tố Huân và Ngu Quân Duệ tiếp tục giận dỗi.
"Tiểu thư nhà cô xảy ra tranh chấp với Quân Duệ à?" Trình Hạo hỏi, cứ phải dò la trước đã, nếu vợ chồng son người ta đang ngọt ngào, mình cũng không nên xen chân vào.
"Cũng không phải." Chiều hôm ấy mặt lạnh đuổi người như vậy, quá không nể mặt Ngu Quân Duệ.
"Tiểu thư nhà cô lại giở tính sao? Ừm, cái này đơn giản thôi." Con ngươi Trình Hạo đảo một vòng, nói: "Cô chờ ta ở đây nhé."
Trình Hạo vừa đi, trong chốc lát đã quay lại, trong tay là một bọc giấy nhỏ.
"Trong này có cây kim ngân, rót cho tiểu thư nhà cô uống có thể làm tiểu thư nhà cô nguôi giận, thậm chí còn không ghi hận Quân Duệ, nhớ kĩ này, sau khi dùng xong bữa tối mới ngâm cho tiểu thư nhà cô uống nhé." Trình Hạo hạ giọng nói.
Nước cây kim ngân sao có thể tiêu tính nóng, Lục La định phản bác, nhìn ánh mắt Trình Hạo, chợt nhận ra, mặt đỏ lên, liếc Trình Hạo một cái, rồi đoạt bọc giấy chạy vội đi.
"Tiểu nha đầu thật thông minh." Trình Hạo cười to.
Phu thê cãi nhau, đầu giường đánh cuối giường hòa, chỉ cần một bao thuốc này, Diệp Tố Huân muốn tức tối cũng khó mà tức được. Vừa rồi y có đi qua Ngu gia, xác nhận Ngu Quân Duệ ở nhà, giờ, là thời điểm nên đi báo Ngu Quân Duệ tới gặp người rồi.
Trình Hạo vào Ngu gia, nói với Ngu Quân Duệ, kể Lục La vừa tới tiệm tìm y, nói Diệp Tố Huân sinh bệnh rồi.
"Cái gì?" Ngu Quân Duệ biến sắc, đoán rằng bệnh tình của Diệp Dương thị cộng thêm tin tức của đệ đệ nàng mãi chưa có khiến nàng lo nghĩ quá độ nên ngã bệnh, vội theo Trình Hạo đi ra ngoài, trên đường còn định tới y quán mời đại phu, song lại bị Trình Hạo ngăn cản.
"Lục La vừa tới mời đại phu đi theo rồi, huynh tới đó xem là được."
***
Mấy ngày nay, bệnh tình của Diệp Dương thị cũng có khởi sắc, thời gian hồ đồ càng ít, đồng nghĩa với việc thời gian tỉnh táo nhiều hơn, chỉ là còn vẫn chưa nói rã rốt cuộc ở Thông Châu đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tố Huân cả ngày nói chuyện an ủi bà, chuyện nhà vặt vãnh đều giao cho hai người Lục La quản lý, Tân thúc Tân thẩm lại chịu khó, thức ăn làm ngon miệng, lau dọn phòng ốc cũng sạch sẽ, ngược lại giúp họ bớt không ít chuyện.
Dạo này, Diệp Tố Huân vẫn đau buồn vì phụ thân qua đời, đệ đệ không rõ tung tích, sự thay đổi trong chuyện tình cảm với Ngu Quân Duệ làm tinh thần nàng hơi hoảng hốt, Lục La bưng nước trà tới, nàng yên lặng tiếp nhận, cũng mặc kệ mùi vị ra sao, uống chậm rãi từng ngụm.
Ngu Quân Duệ còn chưa tới, Lục La có chút đứng ngồi không yên, vòng vo mãi, đi chuẩn bị nước tắm rửa cho Diệp Tố Huân.
"Tiểu thư, đã chuẩn bị xong nước ấm."
Làn nước ấm áp thấm vào da thịt, lại khiến người ta bất giác trầm tĩnh lại.
Vắt khăn, Diệp Tố Huân lau sạch cơ thể, lúc muốn rời thùng tắm, một cơn ngứa ngáy bỗng nhiên dâng lên từ phía dưới.
Nóng quá! Ngứa quá!
Diệp Tố Huân muốn đè cảm giác phiền lòng này xuống, lại nhận ra càng ép cổ càng khát khô, nước ấm dịu nhẹ vỗ về da thịt, tê liệt bao vây cơ thể như thủy triều, Diệp Tố Huân cắn chặt môi dưới, đau khổ phát hiện mình rất hi vọng có Ngu Quân Duệ ở cạnh, hi vọng hắn xuyên qua chỗ đó, hi vọng hắn xoa nắn hai ngọn núi đang trướng lên của mình.
Ngu Quân Duệ không xuất hiện, hai chân Diệp Tố Huân không tự giác kẹp chặt lại, ma sát, chút khoái cảm khiến người ta càng thêm nổi giận, cơ thể Diệp Tố Huân run rẩy, xấu hổ đỏ bừng, một đôi bàn tay mò tới cửa huyệt, cuối cùng không cách nào khống chế, nhẹ nhàng đi vào dò xét.
Tê dại chua xót đánh úp lại, Diệp Tố Huân không nhịn được rên rỉ một tiếng "ưm". Tiếng ngâm xấu hổ xen lẫn vui vẻ này truyền vào tai, Diệp Tố Huân như bị sét đánh, mạnh mẽ rút tay ra, hai tay che mặt bi ai khóc.
Nàng cảm thấy mình thật không biết xấu hổ, tự dưng sinh ra dục niệm.
Cơ thể nóng như lửa đốt, dục vọng muốn áp xuống cũng khó. Diệp Tố Huân gian nan nhấc chân ra khỏi thùng tắm.
Nhào lên giường, cuộn chăn sang một bên, Diệp Tố Huân khó nhịn nhấp nhô trên giường, đầu óc dần dần mơ hồ, triều mãnh liệt làm toàn thân nàng run rẩy, nàng khát vọng ngón tay Ngu Quân Duệ chạy trên cơ thể mình, vật nóng rực cứng rắn hung hăng đâm vào...
Máu nóng toàn thân sôi trào, Diệp Tố Huân không nhịn được kẹp chặt chân hơn, nàng rất muốn tìm thứ gì đó chọc vào, cũng rất muốn chọc tay vào. Diệp Tố Huân nhắm mắt lại, hai tay không tự chủ lại bắt đầu mò mẫm. Trong lòng hận không thể cắt đứt hai tay đang dao động kia, chém luôn đôi chân đang ép chặt.
Cảm giác khao khát làm nàng xấu hổ vô cùng, không biết sau bao lâu, khi không thể nhịn hơn, Diệp Tố Huân ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, ga giường bị nàng xé thành mấy mảnh.
Hai chân mở ra, buộc một chân vào cột giường, xoay người cột một đầu vải vào cột giường, tạo một nút thắt, để hai tay vào khe hở, khẽ giãy dụa, kéo căng thòng lọng, hai tay hai chân liền bị trói chặt.
Chân không kẹp được, tay lại không thể làm, nhưng cảm giác tê liệt vẫn không thuyên giảm, như có ngàn vạn con kiến chui vào nơi tư mật, ngứa ngáy làm Diệp Tố Huân hối hận, đáng lẽ không nên trói chặt tay chân, nếu không trói chặt, giờ có thể ma sát, lần mò.
Lúc Ngu Quân Duệ đứng ở cửa thấy tình cảnh trên giường, hô hấp liền cấp bách, đầu óc lập tức trống rỗng.
Diệp Tố Huân trên giường không một mảnh vải, tóc đen ướt át tán loạn trên gối đầu làm từ sa tanh đỏ tươi, mắt đen ngập nước, sóng nước động sóng sánh, động lòng người. Má phấn hồng đọng vài giọt nước mắt, đôi môi bị cắn tới sưng đỏ hơi hé, eo thon mảnh khảnh khẽ vặn vẹo, hồng anh trên hai ngọn núi tuyết trắng cao thẳng, dưới sự vặn vẹo của cơ thể phập phồng nhộn nhạo, dưới bờ eo trắng muốt dịu dàng, bụi cỏ óng ánh nước, khe hẹp khép khép mở mở diễm lễ dụ người không cách nào tả hết.
Ngu Quân Duệ bị tình cảnh khác thường trước mặt kích thích không ngừng run run, vật trong quần lập tức đứng thẳng.
Đây là Tố Tố đang muốn thăm dò mình? Ngu Quân Duệ mấp máy môi, gian nan dời chân, đã ra tới ngoài cửa lại không nhịn được quay về sau.
"Ngu Quân Duệ..." Diệp Tố Huân than nhẹ, toàn thân bị tê liệt giày vò đến bủn rủn không còn sức, thấy Ngu Quân Duệ tiến đến, trong bụng tuy vẫn không cam lòng, nhưng mắt thấy hắn muốn đi ra ngoài, không nhịn được thấp giọng gọi hắn.
Thanh âm ấy truyền vào tai Ngu Quân Duệ, cực kỳ uyển chuyển chọc người. Ngu Quân Duệ trầm thấp thở dốc một tiếng, nắm chặt nắm đấm, đứng nguyên tại chỗ.
Sao không vào? Diệp Tố Huân gọi được một tiếng nọ lại không thể kêu tiếp, đêm đó tra tấn người ta như vậy, rồi còn nói hai bên đoạn tuyệt, lúc này tuy nàng dục hỏa đầy người, song vẫn không nói nên lời.
Ngu Quân Duệ nghe được tiếng thở dốc của Diệp Tố Huân, vật kia vừa đứng dậy đã trướng đau lợi hại, sau một hồi cắn răng nhẫn nhịn, hắn thả chậm bước chân, đi tới giường.
Hai chân Diệp Tố Huân giương lớn, nơi thần bí vô cùng ướt át, Ngu Quân Duệ dùng ngón tay thử thăm dò tâm hoa mẫn cảm, thì Diệp Tố Huân cũng đã nhịn tới cực hạn, "A" một tiếng, nước chảy ra từ khe hẹp làm ướt tay Ngu Quân Duệ.
"Tố Tố..." Mắt Ngu Quân Duệ đỏ ngầu nhìn về phía Diệp Tố Huân, trong mắt là ý hỏi.
Diệp Tố Huân chịu đựng đau đớn, miệng xấu hổ khó tỏ, vốn chỉ chậm rãi rơi lệ, giờ lệ châu mãnh liệt, má hồng mềm mại đẫm nước mắt, khóc như mưa hoa lê, động lòng người cực điểm.
Hình như không giống cố ý trêu chọc để thăm dò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Ngu Quân Duệ lại sờ thêm vài cái dưới cánh hoa, nước càng thêm nhiều, cánh hoa co rút kịch liệt, như không cho ngón tay hắn rời đi.
Kiếp này mới chỉ ân ái mầy lần, song kiếp trước đã cọ xát với nhau mấy năm, đối với cơ thể Diệp Tố Huân, Ngu Quân Duệ còn hiểu rõ hơn nàng mấy phần, nhìn tình cảnh trước mắt, nghĩ tới Trình Hạo báo tin cho mình tới, trong bụng cũng đoán được mấy phần, thầm than, xem ra lần này, chỉ sở càng khiến Diệp Tố Huân hận mình thêm.
Cúi người khẽ hôn lên môi Diệp Tố Huân, một tay dịu dàng vuốt ve má nàng, Ngu Quân Duệ trầm giọng nói: "Tố Tố, mặc dù có thể sau chuyện này, nàng càng hận ta thêm, nhưng giờ ta cũng chỉ có thể làm vậy."
Ngu Quân Duệ đứng lên, Diệp Tố Huân thê lương nhìn hắn, muốn đi ư? Có phải mình phải xin hắn mới được không? Phía dưới ngứa ngáy muốn chết, bủn rủn người trong tê liệt càng thêm vui vẻ tận xương tủy. Song, sự vui vẻ đó nhỏ như tơ nhện, càng khiến người ta khó chịu.
Bình luận truyện