Dù Sao Cũng Phải Ở Bên Nhau

Chương 27



Đợi đến người tụ năm tụ ba trong phòng bao ra khỏi KTV thì đã là mười hai giờ khuya rồi.

Bởi vì tâm tình Vưu Khả Ý không tốt, đánh bạo uống hai ly bia, kết quả tửu lượng không tốt lắm, đi bộ cũng cố tình đảo, say lảo đảo. Lục Đồng đỡ cô một hồi, sau khi xuống thang máy thì thật sự đỡ không được, dứt khoát giao cô cho Trịnh Gia Viêm.

"Ừ, anh tới."

Đây quả thực là gãi đúng chỗ ngứa.

Trịnh Gia Viêm cẩn thận đỡ Vưu Khả Ý từng li từng tí, nhỏ giọng hỏi câu: "Em làm sao vậy? Đầu choáng váng hay không?"

"Đâu chỉ là choáng váng đầu? Quả thật cũng sắp say khướt rồi!" Lục Đồng tức giận nói, "Trước kia cũng không uống rượu, khuyên như thế nào đều nói từ nhỏ mẹ giáo dục cô ấy rằng con gái không thể uống rượu bừa bãi ở bên ngoài, kết quả hôm nay không ai khuyên, cô ấy tốt rồi, tự chuốc say chính mình."

Vưu Khả Ý tùy tiện phất tay một cái, "Nói bậy! Người nào say? Mình rất tỉnh táo!"

Để chứng minh bản thân còn tỉnh táo, cô đẩy Trịnh Gia Viêm ra, đi hai bước sang bên cạnh, trong miệng la hét: "Thấy rõ, mình còn có thể đi thẳng nữa!"

Vậy mà cô đi thẳng ở đâu? Nói là hình s cũng coi như khích lệ cô rồi.

Mắt thấy không đi hơn mấy bước, trọng tâm của cô chợt không vững, thân thể nghiêng sang bên cạnh giống như sắp ngã xuống.

Dưới đèn đường trong taxi màu xanh dương, người đàn ông kia không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa đi ra ngoài, vậy mà cuối cùng khoảng cách mười mấy bước vẫn xa chút. Anh mới bước một cái chân ra khỏi cửa xe, đã nhìn thấy nam sinh đó đi mấy bước tới bên cạnh Vưu Khả Ý, thuận tay kéo cô lên.

Lòng Trịnh Gia Viêm vẫn còn sợ hãi nói: "Được rồi được rồi, em không cần đi, anh đỡ em là được rồi, đừng lộn xộn."

Vưu Khả Ý không vui vừa rút tay về vừa lầm bầm: "Làm gì vậy, mẹ từng nói nam nữ thụ thụ bất thân. . . . . ."

Say rượu bí tỉ chọc cười một nhóm người, tất cả mọi người hi hi ha ha.

Mà dưới đèn đường, người đàn ông kia cứng chốc lát, lại từ từ thu hồi chân, đóng cửa xe lại, ngồi xuống lần nữa.

Anh dựa đầu ở trên ghế ngồi, tìm kiếm điếu thuốc từ trong túi ra ngoài, hình như bật lửa không còn ga, bật liên tục mấy lần cũng không cháy. Anh mắng câu thô tục, hung hăng ném cái bật lửa màu bạc ra ngoài cửa sổ, sau đó ngay cả điếu thuốc cắn trong miệng cũng bị anh vò thành một cục.

Anh nghiêng đầu, không nhúc nhích nhìn ánh sáng bên ngoài, nhìn chỗ cách mười mấy bước có một đôi bóng người ôm nhau, mi tâm nhăn gay gắt, ánh mắt cũng mang theo chút nóng nảy tàn bạo.

Sau đó Vưu Khả Ý bên kia, Lục Đồng và mấy người xưa nay quen làm lãnh đạo sắp xếp thuê xe chạy bằng bình điện cho mọi người ngồi, đám người lập tức giải tán, kết quả cũng chỉ còn lại có bốn người.

Lục Đồng liếc nhìn Trịnh Gia Viêm, lại nhìn Vưu Khả Ý, suy nghĩ một chút, vẫn quyết định tin tưởng Trịnh Gia Viêm, vì vậy vỗ vỗ bờ vai của anh ta: "Như vậy, anh thuê xe đưa Khả Ý trở về, em đi xe điện của Lý Nguyên trở về."

Cô trở mình một cái leo lên chỗ ngồi phía sau xe điện, quay đầu lại rống lên một câu về phía hai người: "Này, trước hoa dưới trăng bóng người thành đôi, hai ngươi nói tình nói yêu còn thiếu không nhiều lắm, đừng quá mức nhé! Trịnh Gia Viêm anh kiềm chế một chút cho em, đừng ăn hiếp Khả Ý nhà em, nghe không?"

Một câu cuối cùng là cười ha ha nói ra được, mang một ít ý tứ nháy mắt ra hiệu, muốn anh ta nắm chặt cơ hội, mất rồi sẽ không trở lại.

Trịnh Gia Viêm dở khóc dở cười bảo cô ấy cút nhanh lên đi, sau đó quay đầu lại nhìn tiểu thư quỷ say đứng cũng đứng không vững. Trong lòng đột nhiên lại có mấy phần vui sướng.

Lục Đồng và Vưu Khả Ý là bạn bè tốt nhất, cô ấy cũng ngầm cho phép, vậy có lẽ. . . . . . Hai người có mấy phần cơ hội như vậy chứ?

Anh cúi đầu xuống kéo Vưu Khả Ý, nhẹ nhàng nói: "Đến bên lề đường thuê xe thôi."

Vừa ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy xe taxi màu xanh dương dưới đèn đường, vì vậy không chút nghĩ ngợi vẫy vẫy tay, "Bác tài, đi không?"

Kỳ quái, người trong xe cách cự ly không gần không xa nhìn anh ta một cái, ánh mắt kia lạnh lùng giống như dao găm, chỉ tiếp xúc một cái liền làm trái tim có chút lạnh lẽo.

Trịnh Gia Viêm hơi buồn bực, anh hỏi thuê xe mà thôi, không đi thì không đi, sao tài xế còn dùng một loại ánh mắt hận không thể lóc từng miếng thịt lăng trì anh?

Anh chỉ đỡ Vưu Khả Ý vừa đứng bên lề đường, vừa vặn nhìn thấy có xe trống đã tới, vì vậy chăm sóc giúp Vưu Khả Ý lên xe.

Rất nhanh, xe taxi ven đường mở ra, dưới đèn người kia cũng khởi động xe, không nói một lời mà đi theo.

Một ngọn tiếp một ngọn đèn trên lối đi bộ thoáng qua thật nhanh ngoài cửa sổ, ban đêm đèn đuốc sáng trưng, trong mắt của anh cũng chỉ có chiếc xe phía trước. Quang cảnh bên trong xe cũng không ở trong phạm vi tầm mắt của anh, nhưng trong đầu anh thoáng hiện qua từng hình ảnh đều giống như nói rõ ràng cho anh biết cái gì.

Người nam sinh kia thân mật đỡ cô, cánh tay nắm ở hông của cô.

Cô uống đến say khướt, không có ý thức gì, nếu như lúc này cậu ta muốn làm gì với cô, quả thật quá dễ dàng.

Có lẽ cô giống như lúc vừa mới tỉnh ngủ, mắt khẽ nheo lại, giống như một con mèo nhỏ không phòng bị chút nào. Khi cô mơ hồ nhìn như vậy, lòng dạ cứng hơn nữa cũng mềm mại xuống trong một nháy mắt, hận không thể móc cả trái tim cho cô.

Quá nhiều suy nghĩ nặng nề không chịu nổi, trái tim cũng chỉ là thứ vô cùng yếu ớt, lập tức sẽ không chịu nổi sức nặng của ghen tỵ.

Anh gắt gao cầm tay lái, đốt ngón tay dùng sức đến trắng bệch.

Mà đôi nam nữ kia thật vất vả vào được khu nhà, nhưng nam cũng chậm chạp không hề rời đi.

Bọn họ đứng ở trước cửa khu nhà, nam sinh hỏi nữ sinh: "Chìa khóa của em ở đâu? Anh mở cửa giúp em."

Nữ sinh mơ mơ màng màng sờ soạng ở trong túi áo một hồi: "Ai? Ai? Ở đây. . . . . . Đang ở đâu?"

Nam sinh buồn cười đỡ cô lại bắt đầu lảo đảo, "Được rồi được rồi, anh tới tìm giúp em."

Tự tay anh ta lục lọi trong túi áo cô, cánh tay khác còn ôm lấy cô thật chặt, sợ cô ngã xuống.

Cô cũng không biết từ chối, cười ngây ngô, còn lầm bầm theo bản năng: "Làm gì vậy, thật là nhột! Ha ha ha. . . . . ."

"Đừng lộn xộn!" Nam sinh đè bả vai của cô lại, "Lộn xộn nữa là tìm không ra chìa khóa!"

Bọn họ hi hi ha ha đứng ở trước khu nhà, làm tất cả giống như đã thân thiết, bộ dáng giống như những đôi nam nữ trong tình yêu cuồng nhiệt, tràn đầy sức sống thanh xuân rực rỡ.

Mà Nghiêm Khuynh cứ như vậy ngồi ở trong xe nhìn xa xa, ánh mắt giống như biển rộng trong bão, sóng lớn mãnh liệt, cũng chưa từng dừng lại chốc lát.

Biết rõ cô uống say.

Biết rõ cô vốn không phải cô gái tùy tiện như vậy.

Biết rõ cô làm gì cũng không có nửa điểm liên quan với anh.

Nhưng trong lồng ngực giống như bị người bỏ vào một mầm mống cây có gai, được chất dinh dưỡng ghen tỵ đúc thành khu rừng rậm rạp, bò đầy trái tim.

Sau đó nhìn anh thấy Trịnh Gia Viêm vừa lấy một tay kéo Vưu Khả Ý ngã ra phía sau về trong ngực, ngực của nam sinh và lỗ mũi của nữ sinh vừa vặn kề nhau sít sao.

Vưu Khả Ý đau đến rơi lệ, hô to thật là đau.

Vẻ mặt Trịnh Gia Viêm đau lòng cúi đầu xuống nâng mặt của cô, "Thế nào? Đụng vào lỗ mũi? Anh xem một chút."

Khoảng cách gần như vậy, giống như chỉ cần bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhiều hơn một chút ý loạn tình mê, bọn họ sẽ hóa thân thành tình nhân khó chia khó phân lúc ly biệt, ôm hôn lẫn nhau.

Đèn trước khu nhà rọi bóng dáng bọn họ lay động trên đất, nhìn qua là chặt chẽ không rời, kề nhau gắt gao như vậy.

Giờ khắc này, Nghiêm Khuynh rốt cuộc không thể kiềm được.

Anh đột nhiên đẩy cửa xe ra, gần như không chút nghĩ ngợi mà chạy tới trước khu nhà, một tay kéo Vưu Khả Ý vào trong ngực.

Trịnh Gia Viêm đang nghĩ có muốn thừa thắng xông lên hôn mỹ nhân say rượu một cái hay không, kết quả vội vàng không kịp đề phòng liền bị người ta đẩy ra. Sức lực người kia to lớn, hại anh ta không có phòng bị lảo đảo lui về sau vài bước.

"Anh làm gì đấy?" Anh ta giật mình hô một tiếng.

Nghiêm Khuynh đứng cách anh ta mấy bước ra, cánh tay túm Vưu Khả Ý thật chặt, ánh mắt lạnh như băng nhìn anh ta, sau đó chậm rãi nói một câu: "Cút."

Đây là người thứ hai cút tối hôm nay.

Từ trước đến giờ anh không phải loại người thô lỗ dứt khoát, cho dù tranh chấp địa bàn thì hầu như đều là một dáng vẻ thong dong lười biếng, không thích nói lời ngoan độc với người khác. Nhưng hôm nay, vì nữ sinh say khướt trong ngực, anh giống như nóng nảy không ít, nhiều lần không khống chế được cảm xúc.

"Anh là ai, tại sao anh bảo tôi cút?" Trịnh Gia Viêm giận dữ lớn, bước một bước dài muốn xông lên đoạt Vưu Khả Ý lại.

Ánh mắt Nghiêm Khuynh híp lại, lạnh lùng nhìn anh ta, rất có một loại phong thái "có giỏi liền động thủ", dù sao đang lo không tìm được cơ hội phát tác ấm ức bực bội trong ngực ra.

Vưu Khả Ý mang theo men say ngẩng lên đầu vừa nhìn, sau đó cười ngây ngô ra tiếng, "Nghiêm, anh Nghiêm hả? Thủ, thủ lĩnh xã hội đen . . . . ."

Cô cười khúc khích hai tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn, té xuống đất.

Nghiêm Khuynh cho rằng cô sắp ngã rồi, đưa tay kéo cô, kết quả đưa đến một nửa mới phát hiện cô cũng chỉ muốn ngồi xổm xuống. Lúc này cũng không còn kịp quan tâm tới Trịnh Gia Viêm nữa, dừng một chút, anh hỏi cô: "Thế nào?"

Nữ sinh say rượu cực kỳ không ổn cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, cả thân thể đều dựa vào anh, sau đó từ từ vươn tay ra, ôm lấy bắp chân của anh giống như đứa bé, dùng mặt cọ xát, tiếp đó ngẩng đầu nhìn anh, nói một câu cực kỳ khờ dại: "Ôm bắp đùi!"

". . . . . ."

". . . . . ."

Nghiêm Khuynh hoàn toàn mất đi năng lực nói chuyện, mà Trịnh Gia Viêm vẫn còn sững sờ ở nơi đó.

Anh hỏi Nghiêm Khuynh: "Anh...anh là bạn trai cô ấy?"

Nghiêm Khuynh nhìn anh ta một cái, một chữ cũng không nói, trực tiếp kéo Vưu Khả Ý đi về phía cửa tòa nhà mình.

Trịnh Gia Viêm muốn đuổi theo, nhưng trong lúc đó đột nhiên nhìn thấy Vưu Khả Ý say khướt cũng vẫn cố gắng giãy giụa khỏi trong lồng ngực mình lúc trước đột nhiên thay đổi dáng vẻ, giống như đứa bé nghe lời mặc cho người đàn ông kia lôi kéo cô đi về phía đối diện, không khóc không làm khó, ngoan ngoãn làm cho người khác khó có thể tin, anh đuổi theo mấy bước, rốt cuộc cũng dừng bước.

Anh rốt cuộc ý thức được, có lẽ thái độ của cô thật sự nói rõ tất cả.

***

Đây là lần thứ hai Nghiêm Khuynh đưa Vưu Khả Ý về nhà.

Anh ném cô ở trên ghế sofa, sau đó đến phòng vệ sinh lấy nước lạnh giúp cô rửa mặt, nhưng lúc đi ra lại phát hiện cô đã nằm trên ghế sa lon ngủ thiếp đi.

Anh đứng ở bên bàn trà nhìn cô, nhìn cô giầy cũng không cởi liền co rúc ở trên ghế sa lon, đầu tóc rối bời, mi tâm nhíu lại, mí mắt giống như cũng có chút sưng.

. . . . . . Cô từng khóc.

Anh tận mắt nhìn thấy cô cúi đầu đi ra từ phòng vệ sinh của KTV, mà nam sinh đó đưa tay lau nước mắt giúp cô.

Anh ít dám hỏi mình nguyên nhân cô khóc có phải do anh hay không. Một mặt cảm thấy mình như vậy không khỏi quá tự phụ, quá để ý mình; nhưng một mặt lại đang hỏi mình, rốt cuộc còn phải giả ngu đến lúc nào đây?

Có một loại cảm xúc rất mờ mịt luống cuống chậm rãi leo lên từ trong đáy lòng.

Thế giới của cô đơn thuần vô hại, cho dù có màu sắc, cũng là nhiều màu rực rỡ, mà không giống như anh, thân ở chỗ xã hội phức tạp âm u như vậy.

Nhưng cô không hề có lòng phòng bị, luôn lấy dáng vẻ yếu ớt lại tươi đẹp này xuất hiện ở trong thế giới của anh, khiến cho anh không nhịn được muốn đưa tay ngăn trở những bẩn thỉu đen tối mà mình đã quen, dù là không thể nào, cũng vì cô mà cố gắng chống lên một phần bầu trời nhỏ còn phân biệt ra màu xanh dương như vậy.

Nhưng anh có thể chống đỡ bao lâu đây?

Anh vốn chính là người bẩn thỉu không chịu nổi như vậy, khổ sở ngụy trang thành người lương thiện có hiệu quả thật sao?

Anh đứng đó một lúc lâu, sau đó đứng ở trước sô pha, đưa tay vén một vài sợi tóc đến phía sau lỗ tai, dùng khăn lông lạnh lau mặt thay cô. Bởi vì ngày trước chưa từng chăm sóc người khác, cũng không biết lau mặt giúp người khác, cho nên động tác anh lau mặt giúp cô cũng không quen thậm chí có mấy phần vụng về.

Mùa đông khắc nghiệt, khăn lông thật lạnh, lạnh lẽo kích thích khiến cô rụt rụt, lo lắng muốn tránh khỏi nguồn gốc kích thích kia. Cô nhắm mắt lại tiện tay bắt một thứ, vừa vặn bắt được áo sơ mi trước ngực anh, phía trên còn mang theo nhiệt độ của người anh.

Sau một khắc, Nghiêm Khuynh còn chưa kịp thu tay lại, đã nhìn thấy cô vững vàng dán lên ngực của anh, da thịt trên mặt và vật liệu áo sơ mi của anh chạm nhau không hề có khoảng cách.

Toàn thân anh cứng đờ.

Nhưng người trong ngực vẫn còn không tự biết, còn lấy tư thế bình thản tiếp tục nhắm mắt ngủ, giống như cuối cùng tìm được một chỗ ấm áp.

Bịch.

Bịch.

Bịch.

Trong phòng yên tĩnh trống trải, anh nghe thấy trong cơ thể truyền tới một tiếng lại một tiếng tim đập.

Giống như đến từ sơn cốc xa xôi, con bướm một lần vỗ cánh dao động vượt qua vạn dặm không khí không thể đo đạc khoảng cách, dấy lên sóng lớn long trời lở đất ở trong lòng của anh.

Anh cúi đầu nhìn gương mặt cô ngủ yên ổn, ánh mắt phức tạp đến mức khó diễn tả bằng lời.

Tư thế thân mật như thế, gần như tiếp xúc không hề có khoảng cách.

Thời khắc như vậy đến tột cùng là sung sướng hay khổ sở đây?

Giống như thời gian qua rất lâu, chân của anh cũng có chút tê dại, nhưng mà người rốt cuộc thu hồi lý trí, đẩy tay của cô ra từng chút từng chút, đứng dậy.

Anh tiện tay ném khăn lông ở trên bàn trà, sau đó đi tới trước cửa sổ sát đất, ngồi ở cái ghế gỗ.

Đốt thuốc, nhắm mắt, tựa lưng vào ghế ngồi không nhúc nhích, chỉ ngẫu nhiên nhả ra một luồng khói.

Trong đầu có một âm thanh khác thường nói rõ cho anh biết: Chứa chấp cô ấy, sau đó đưa cô ấy đi, trước mắt chuyện duy nhất có thể làm là thật yên lặng mà hút điếu thuốc, giả vờ như cô hoàn toàn không tồn tại.

Nhưng quanh mình quá mức yên tĩnh, yên tĩnh đến mức tiếng hít thở đều đều của cô vang vọng bên tai quá rõ ràng.

Yên tĩnh đến mức bất kể như thế nào thì âm thanh động lòng kia cũng không lừa gạt được chính anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện