Dù Sao Cũng Phải Ở Bên Nhau

Chương 30



Hai giờ sáng, Nghiêm Khuynh mang theo men say trở về nhà.

Tay cầm chìa khóa có chút không ổn, nhét vào lỗ đút chìa khóa nhiều lầncũng không nhắm chuẩn, đợi đến khi anh xộc xệch mở cửa đi vào, giầy cũng không đổi, đèn cũng không mở, trực tiếp lảo đảo đi tới ghế sa lon, sauđó phịch một tiếng, té xuống.

Tối lửa tắt đèn, anh nằm trên ghế sa lon không nhúc nhích, giống như đang ngủ.

Rất lâu sau đó, anh mới nhẹ nhàng cười hai tiếng, thân thể cũng bởi vì nụcười này mà run rẩy. Tiếng cười kia trầm thấp lại khàn khàn, không giống như cười, ngược lại càng giống như nức nở nghẹn ngào.

Anh mơ hồnhớ lại người phụ nữ kia, nhớ tới cô mặc quần áo gọn gàng, khuôn mặtxinh đẹp, nhớ tới cô dùng ánh mắt xa lạ lại xa cách nhìn anh, nhớ tới vẻ mặt của cô khi bày xấp tiền ở trước mặt anh. . . . .

Tiếng cười lại có khuynh hướng phóng to.

Cũng may là say thật, trong chốc lát mệt mỏi đánh tới, anh cứ ngã ở trên ghế sa lon ngủ thiếp đi như vậy.

Tỉnh lại lần nữa thì là hơn 9h sáng, tối hôm qua không kéo rèm cửa sổ, ánhsáng nhức mắt từ bên ngoài rọi vào, anh nheo nheo mắt, lấy tay che kínmới chậm rãi bật ngồi dậy.

Đầu óc giống như dụng cụ bị nước sôi phá nát, anh cau mày day day huyệt thái dương, sau đó đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh.

Đi qua bên cạnh tủ giày thì anh đột nhiên chú ý đến một lá thư màu trắngtrên đất, bước chân ngừng lại một chút, cúi người nhặt lên.

Cũngkhông phải lần đầu tiên nhìn thấy chữ viết của Vưu Khả Ý, anh còn nhớ rõ ràng lần trước nhìn thấy cô nhắn lại là lúc nào, đó là hơn một thángtrước, ở đêm mưa cô không có nhà để về, anh tốt bụng chứa chấp cô. Sángngày hôm sau cô cũng để lại tờ giấy cho anh, chữ viết tinh tế phiêu dật, giống như người của cô, sạch sẽ, vui tai vui mắt.

Còn lần này, trên tờ giấy chỉ có hai hàng chữ ngắn ngủn.

Dù sao quen biết một hồi, mặc kệ con đường phía trước còn cùng xuất hiện hay không, đây là tôi muốn tặng lễ vật cho anh.

Tôi chờ anh một lần, như một lần kia, cho dù anh không đến, tôi cũng sẽ chờ anh.

Anh nắm tờ giấy kia, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Cứ run sợ một lúc lâu như vậy, đợi đến khi rốt cuộc phục hồi tinh thần lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường thì vẻ mặt anh hơi chậm lại, cầm áokhoác ngoài lên muốn ra cửa. Vậy mà mùi rượu nồng nặc trên quần áo nhắcnhở anh cái gì, anh hạ thấp giọng mắng câu thô tục, lại vọt vào phòng vệ sinh.

***

Motorcycle gầm thét chạy như bay ở trên đườngcái, Nghiêm Khuynh mang theo mũ bảo hiểm, trong ánh mắt giống như có một ngọn lửa cháy thiêu đốt.

Anh cầm tấm vé vào cửa lễ hội âm nhạc,vội vã vọt vào cửa chính tòa nhà dạy học múa, nhưng bất chấp mưa gió dọc đường đi đến ngoài cửa lớn hội trường thì lại bỗng nhiên dừng bước,ngừng bước chân đang di chuyển.

Cả đời này anh không sợ trời không sợ đất, nhưng hôm nay chợt nếm được cái gì là mùi vị sợ hãi.

Xung quanh quanh đi quẩn lại đều là học sinh tới tham gia lễ hội âm nhạchoặc nghe nhạc, gần như toàn bộ người gặp thoáng qua anh đều sẽ ghé mắtnhìn anh, bởi vì một tay anh ôm mũ bảo hiểm, một tay nắm tấm vé vào cửa, áo khoác ngoài màu đen nổi bật lên vóc dáng thon dài cao lớn của anh,mà sắc mặt anh nghiêm túc, như có chút chần chờ đứng ở nơi đó, trong ánh mắt là vẻ mờ mịt chán nản không rõ.

Anh nhìn mình và cảnh trí quanh mình không hợp nhau, rồi lại giống như tự mình biến thành một phong cảnh.

Có mấy nữ sinh cười toe toét đi tới hỏi anh: "Anh đẹp trai, tới nghe nhạc sao?"

Anh nghiêng đầu và các cô liếc mắt nhìn nhau, không có biểu cảm dư thừa, ánh mắt lạnh lùng, nghiêm túc.

Mấy nữ sinh hơi xấu hổ, muốn nói gì thêm, lại ngại vì thoạt nhìn anh không phải người dễ trêu chọc, vì vậy lại nói nhỏ rồi đi.

Hậu trường.

Vưu Khả Ý soi gương trang điểm, tô lại lông mày từng chút một.

Bình thường cô rất ít trang điểm, cho dù phải lên sân khấu múa, cũng tùy tùy tiện tiện bôi ít phấn là tốt rồi. Hôm nay thái độ lại khác thường, mỗimột bước đều trang điểm tỉ mỉ lại tinh xảo.

Soi gương nhìn thật lâu, cô nghe ngoài cửa có người gọi cô: "Kế tiếp liền đến cậu, Khả Ý!"

Cô nâng váy đứng dậy, xoay người bình tĩnh đi lên phía trước sân khấu.

Đây là một cuộc thi của trường, là sân khấu mà tất cả sinh viên học việnmúa đều biết. Giáo sư chọn lựa nhân tài tham gia các cuộc so tài lớn từnơi này, sinh viên biểu hiện ở trên sân khấu như thế nào cũng sẽ ảnhhưởng đến phân chia học bổng.

Những ngày qua Vưu Khả Ý luôn để ýlàm sao hoàn thành động tác có độ khó cao, làm sao khiến các giáo sưthấy cô duyên dáng, làm sao lấy được thành tích tốt nhất, dụng tâm làmsao đắm chìm trong mỗi một điệu nhảy. Mà hôm nay, cô đi lên sân khấu,ánh mắt đảo qua từng chút từng chút từ trong đám người.

Cô quan tâm không còn là những thứ hư vô mờ mịt gì đó trước kia.

Bởi vì điệu múa này cũng không phải phần thi, mà là một phần quà tặng.

——《Nghệ sĩ múa dũng cảm》

Lúc còn rất nhỏ từng nghe mẹ nói, sở dĩ nghệ sĩ múa là nghệ sĩ, là bởi vìbọn họ sẽ dùng tứ chi biểu hiện tình cảm. Nghệ sĩ múa ưu tú không chỉ có kỹ thuật múa tốt, từng động tác, vẻ mặt, mỗi lần xoay tròn, toát ra đều là tình cảm mà bọn họ biểu đạt, cảm hóa người xem.

Vưu Khả Ý quên mất tất cả quanh mình, chỉ xoay tròn múa ở trên sân khấu to như vậy.

Màn sân khấu màu đỏ sậm, hội trường tối đen, chỉ có một chút ánh sáng rơivào trên người cô. Cô mặc quần lụa mỏng trắng như tuyết, nhắm mắt chờđợi âm nhạc.

—— nếu như vũ đạo thật sự có ma lực lớn như vậy, nếu như kỹ thuật múa thật có thể nhắn nhủ tình cảm ở sâu trong nội tâmkhông muốn người biết đến, như vậy Nghiêm Khuynh, giờ phút này anh thấyđược cô muốn nói gì với anh sao?

Cô nhảy lên một lần lại một lần ở trên sân khấu, nhón chân lên, đôi tay cố gắng mở rộng, dường như muốnchạm tới giấc mơ mà ngày trước không chạm tới.

Âm nhạc kết thúc một ít giây, cô cũng ngừng ở trên sân khấu, sau đó chậm rãi mở mắt.

Giờ khắc này, cô lướt qua người xem đông nghẹt, ánh mắt bất động ngoài cổng chính.

Nơi đó, lướt qua đám người ồn ào náo động, có một người đàn ông lặng lẽ yên tâm mà đứng, ánh mắt phức tạp đến mức có thể bao phủ tất cả quanh mình.

Mười mét, hai mươi mét, hay là ba mươi mét?

Cô cũng không rõ bọn họ cách cự ly xa xôi bao nhiêu, nhưng giờ phút này,khi tầm mắt đụng vào nhau, tất cả chất vật cản trở ở giữa đều không thấy nữa.

Cô nhìn thấy đôi mắt kia giống như đêm tối thâm u yên tĩnh, nghe hô hấp và nhịp tim của mình đập từng phát từng phát vang dội hộitrường.

Toàn trường nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà cô lại thấy bóng lưng người kia xoay người rời đi thì không chú ý tất cả nhảy xuống sân khấu, ngay cả nhận xét của giám khảo cũng không nghe, chỉ bất chấptất cả chạy như bay qua giữa đám người xem để đi theo người kia.

Cho đến khi thở hồng hộc chạy ra khỏi hội trường, cô nhìn thấy người kia đang đi dọc theo bậc thang của tòa nhà.

"Nghiêm Khuynh!" Cô lớn tiếng kêu lên tên của anh.

Bóng lưng kia lập tức dừng lại ở đó.

Vưu Khả Ý chạy một mạch tới trước mặt của anh, ngẩng đầu nhìn vào trong mắt của anh, bỗng nhiên cười lên, hơi thở dồn dập lại như trút được gánhnặng nói: "Cám ơn anh đã tới."

Nghiêm Khuynh cúi đầu nhìn cô,nhìn cô giống như một con thiên nga nhỏ mạnh mẽ kiên cường, xinh đẹpđứng ở trước mặt anh, chỉ cảm thấy cả trái tim cũng co rút nhanh, giốngnhư có người ở dùng lông vũ nhẹ nhàng gãi.

Rất nhột, thậm chí ngứa đến mức làm người ta muốn ngừng thở.

Anh cong khóe miệng lên, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay cô rất đẹp."

Giọng nói cũng có chút nghẹn ngào.

"Tại sao không vào? Anh có vé." Cô cúi đầu nhìn tấm vé bị anh bóp nhăn nhăn nhúm nhúm trong tay.

Nghiêm Khuynh dừng một chút, cũng cười, "Không, ở đâu nhìn cũng giống nhau, ởtrong đó. . . . . . Không phải là chỗ tôi nên đến."

Lại bắt đầu sao?

Anh lại muốn kéo ra khoảng cách giữa bọn họ sao?

Vưu Khả Ý trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu nói chín chữ với anh: "Nghiêm Khuynh, em muốn ở một chỗ với anh."

Chín chữ, lăn qua lộn lại nhưng cũng chỉ là thời gian một hít một thở.

Nghiêm Khuynh lại như bị sét đánh, cứng ở tại chỗ.

Không phải là em thích anh, cũng không phải là anh thích em sao.

Là em muốn ở một chỗ với anh.

Cô nhìn rõ ràng vào đáy mắt anh, nói từng câu từng chữ: "Em biết rõ thânphận của anh, cũng biết anh là ai, hơn ba tháng ở chung tới nay, em đãthấy được anh hoàn chỉnh. Nếu như anh lo lắng em tưởng tượng anh thànhanh hùng, Young and Dangerous rất tài giỏi, vậy anh cứ yên tâm đi, embiết rõ anh chính là một tên lưu manh, một người đánh đánh giết giếtchạy ở ranh giới xã hội."

Ánh mắt của Nghiêm Khuynh co rúc nhanhnhư vậy trong nháy mắt, hình như trái tim cũng bị câu chữ trực tiếp lạikhông hề che giấu nặng nề đâm như vậy.

Anh không biến sắc nhìn cô, hỏi "Nếu biết tôi là côn đồ, nên cách xa tôi, bây giờ tại sao lại nói với tôi những lời này?"

Cô nói không chút do dự: "Bởi vì em thích anh."

Vưu Khả Ý đáp thẳng thắn vô tư, trong ánh mắt chỉ có tình cảm trong trẻo thuần khiết.

Cô nói: "Em không khắc chế được tâm tình như vậy, em không nhẫn nhịn đượcmuốn đến gần anh. Em đã từng cho rằng đây là em bị trói buộc quá lâu,cho nên mới phải bị người hoàn toàn khác biệt với mình hấp dẫn, cho nênmới không nhịn được mà làm chuyện nguy hiểm, đến gần người nguy hiểm như anh. Nhưng nếu như chỉ là cảm giác mới lạ và tò mò, thì tại sao em lạilo lắng cho anh, tại sao vừa nhắm mắt lại thì sẽ nhớ tới anh, tại saokhi gặp phải chuyện sẽ không kiềm chế được khát vọng muốn nhìn thấy anhtrước tiên, tại sao khóc vì anh cười vì anh, hoàn toàn không quản đượctrái tim này?"

Trong hành lang không có ai, yên tĩnh mà trốngtrải. Âm thanh thanh thúy vang vọng ở chỗ sâu của hành lang, kỳ ảo mà rõ ràng, từng câu từng chữ đều giống như dãy núi kéo dài trùng điệp.

"Em bỏ ra thời gian rất lâu để làm rõ tình cảm của em đối với anh, cho đếnkhi tôi rốt cuộc phát hiện, mặc kệ nó là oanh oanh liệt liệt hay là mấttrí, mặc kệ nó là nước chảy đá mòn hay là thiêu thân lao đầu vào lửa,mặc kệ nó bắt nguồn từ gì, lại sẽ phát triển thành cái gì, em chỉ thíchanh, muốn ở chung một chỗ với anh. Nếu như không thể ở cùng nhau, emliền trở nên không giống mình, trở nên thất hồn lạc phách, em. . . . .." Cô nói một tràng lời nói, tâm tình kích động đột nhiên bình tĩnh lại.

Cô cười khẽ một tiếng, vẫn dùng ánh mắt sau cơn mưa trời lại sáng nhìn anh: "Em chỉ muốn ở chung một chỗ với anh."

Là chắc chắn như thế, rõ ràng như vậy.

Nghiêm Khuynh cao hơn Vưu Khả Ý một cái đầu, anh cúi đầu nhìn cô nữ sinh nhỏnhắn, lại đột nhiên đánh mất dũng khí nhìn thẳng vào cô.

Đối với anh mà nói, cô mới là người cao cao tại thượng, mặc kệ sự ưu tú hay dũng khí của cô, anh đều không thể so sánh được.

Cô thản nhiên nói tất cả như thế, đây là lần đầu tiên trong đời có ngườithẳng thắn chỉ ra thân phận của anh ở trước mặt anh, nhưng cũng là lầnđầu tiên có người bằng lòng không để ý anh bẩn thỉu hèn mọn, nói cho anh biết muốn ở chung một chỗ với anh.

Vưu Khả Ý và tất cả mọi người không giống nhau.

Cô không giống như vậy.

Những năm gần đây cũng không phải không có phụ nữ đến gần anh, nhưng họ hoặccoi anh là anh hùng uy phong lẫm liệt, hoặc là bản thân chính là loạingười hèn mọn, cũng chỉ muốn đến chỗ anh tìm kiếm sự che chở.

Thế giới của anh bẩn thỉu lại hỗn loạn, chưa từng có một người giống như Vưu Khả Ý.

Giống như cô trong sạch mà thuần khiết, rồi lại như đứa bé mồ côi dũng cảm, bình thản đối diện với tình cảm của mình.

Nghiêm Khuynh đứng ở nơi đó, khó khăn kềm chế sự kích động trong cơ thể, bởivì máu xương của anh, toàn thân anh, mỗi tế bào mạch máu trên dưới đềukêu gào: ôm cô đi, bắt lấy cô đi, trong cuộc đời của anh sẽ không cònngười thứ hai như vậy.

Nhưng cho dù những suy nghĩ này giống nhưdời sông lấp biển, sóng lớn mãnh liệt đánh tới, sâu trong đáy lòng vẫncòn một âm thanh đáng sợ nhất đang nhắc nhở anh: Nghiêm Khuynh, anhkhông xứng với cô.

Anh không tự mình sống được, sống giống như con kiến hôi hèn mọn nhất.

Anh không cho cô tương lai được, không cho cô cuộc sống yên ổn được.

Cho dù giờ này ngày này bọn họ bởi vì tình yêu mà ở chung một chỗ, có thể ở chung một chỗ bao lâu? Không có vật chất chống đỡ, không có ngày thángbình an, anh lấy cái gì cho cô hạnh phúc?

Khi cuối cùng tình yêu ngắn ngủi biến cô thành cảnh tượng vỡ tan, đến đó một ngày, cô sẽ hối hận.

Anh là tên côn đồ, không có bao nhiêu văn hóa, càng thêm từ nhỏ thường thấy lòng người phức tạp. Phần tình cảm quá mức sạch sẽ thuần túy này, không phải anh muốn nổi, cũng không phải anh đáp lại nổi.

Mà chuyệnanh sợ nhất, chính là có một ngày cô khóc nói cho anh biết: "Nếu như ban đầu không có ở chung một chỗ với anh, em sẽ không khổ sở như vậy."

Cô sẽ hối hận.

Cô sẽ hối hận.

Ý nghĩ như vậy giống như lửa đốt gặm nhắm linh hồn của anh.

Nghiêm Khuynh dùng một loại ánh mắt phức tạp đến mức cần hao hết toàn lực mớicó thể che giấu tình cảm nhìn cô, chậm rãi nói một câu: "Vưu Khả Ý, váylụa trắng của cô rất đẹp mắt, không nhiễm một hạt bụi, giống như cô rấtsạch sẽ tốt đẹp."

Anh cười cười, cúi đầu nhìn quần áo của mình,"Mà tôi đây? Tôi mặc quần áo màu đen, bởi vì nó tôn tôi lên nhất, bởi vì từ trong ra ngoài tôi đều là màu sắc như vậy, không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bẩn thỉu đen tối."

Bên ngoài cửa sổ phía cuối hành lang có ánh mặt trời chiếu vào, bụi bậm thật nhỏ bồng bềnh ở trong không khí, nhẹ nhàng đẹp mắt.

Anh nheo mắt nhìn những hạt bụi thật nhỏ kia, nhẹ nhàng nói: "Tôi sốnggiống như bụi bậm, không đáng để bất kỳ kẻ nào đặt ở trong lòng. Mà côkhác biệt, cô nên có cuộc sống tốt hơn, gặp người tốt hơn. Chúng ta mộtđen một trắng, một trên trời một dưới đất, chênh lệch như vậy nhất địnhchúng ta không thể ở bên nhau ——"

"Đen và trắng sao?" Vưu Khả Ýcắt đứt lời của anh, "Nghiêm Khuynh, anh đã tham gia hôn lễ chứ? Anhkhông biết sở dĩ cô dâu và chú rể mặc thành một đen một trắng, chính làbởi vì có lẽ hai màu sắc này mới xứng nhất à?"

"Mà tôi không xứng với cô."

Thật lâu về sau câu nói này mới ra miệng, Nghiêm Khuynh cúi đầu nhìn cô, đưa tay sờ sờ đầu của cô.

Động tác của anh rất nhẹ, cho nên không ai nhìn ra được anh có bao nhiêu khó khăn mới khắc chế được xúc động muốn ôm cô vào trong lòng.

"VưuKhả Ý, đời tôi chưa từng có được cái gì, cho nên nếu như biết rõ có mộtngày sẽ có khả năng mất đi, tôi sẽ nhát gan đến mức không dám có được.Cô coi tôi như một tên hèn nhát đi, tôi sợ sau khi có được vẫn phảihoảng sợ không thể chịu nổi dù chỉ một ngày."

Anh thu tay về, đồng thời cùng với cô lướt qua nhau, biến mất ở trong hành lang.

Trước mắt của anh là một màn lại một màn vừa rồi nhìn thấy ở cửa hội trường,cô giống như thiên nga cô độc xinh đẹp nhanh nhẹn nhảy múa ở trên sânkhấu, giống nhau lúc mới gặp gỡ sáu năm trước.

Một khắc kia, thậm chí anh có loại xúc động rơi lệ.

Anh nên cảm kích cô, bởi vì trong sinh mệnh ngắn ngủi mà hèn mọn của anh,có thể gặp được sự đẹp đẽ này, có thể cảm nhận rung động như vậy, đãkhông uổng công cuộc đời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện