Dù Sao Cũng Phải Ở Bên Nhau

Chương 32



Nghiêm Khuynh chạy tới trong quán bar thì quán bar đã tạm ngừng buôn bán.

Anh kéo cửa cuốn nửa khép lên, khom lưng đi vào, sau đó trực tiếp đi về một căn phòng phía sau.

Căn nhà kia rất lớn, tương đương với nửa vũ trường, bên trong có bày bàn bi a, có bày sô pha dài, vách tường có chút loang lổ, nhìn hình dạng là mái hiên rỉ nước rất nhiều năm.

Cửa kia khép, anh dùng chân nhẹ nhàng đạp một cái, cọt kẹt một tiếng rồi cửa mở ra. Trong phòng có một nhóm người, không khí ngột ngạt, mùi thuốc lá nồng nặc.

Người gần cửa nhất quay đầu lại liếc mắt nhìn, lập tức cung kính mà kêu một tiếng: "Anh Nghiêm!"

Sau đó một nhóm người đều rối rít xoay người chào anh.

Nghiêm Khuynh không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái, sau đó xuyên qua đám người đi tới phía trước nhất.

Người nằm trên mặt đất, áo khoác bị lột, chỉ còn lại một cái áo len vàng nhạt sát người. Trên áo len nhuộm máu, hay bởi vì lăn trên mặt đất rất nhiều vòng, bẩn thỉu dơ dáy không phân được hình dạng từng có.

Tóc người kia để hơi dài, che khuất con mắt, nhưng xuyên qua ánh sáng mờ nhạt, anh nhìn thấy vết thương trên mặt chồng chất, tất cả vết bầm tím và vết máu lớn nhỏ nhìn qua hơi dọa người.

"Bất tỉnh?" Nghiêm Khuynh cúi đầu nhìn anh, hỏi.

Lục Khải dứt khoát hung hăng đá bụng người trên đất, không chút lưu tình hỏi một câu: "Chết chưa?"

Người nọ rên lên một tiếng, ôm bụng cuộn thành một đống.

"Không chết thì đứng lên!" Lục Khải lại đạp anh ta một cái, vẫn là chỗ cũ —— bụng là bộ phận mềm mại nhất trên thân người, bộ phận dễ dàng bị thương nhất.

Người kia từ từ mở mắt nhìn Nghiêm Khuynh, trong ánh mắt lộ ra khát vọng muốn sống mãnh liệt, rồi lại sợ đến cả người run rẩy. Anh ta chậm rãi bám lấy thân thể bò dậy, sau đó quỳ gối trước mặt Nghiêm Khuynh.

"Anh Nghiêm, van anh tha cho em, van xin anh. . . . . ." Vừa ra khỏi miệng cũng đã khóc không thành tiếng.

Nghiêm Khuynh đứng không nhúc nhích, cúi đầu nhìn người như dã thú này, mặt không biểu cảm.

Trong phòng không ai nói chuyện, chỉ còn lại khói mù lượn lờ tĩnh mịch.

Bởi vì lúc này yên lặng khác thường mà người trên đất run càng lợi hại, anh ta di chuyển đầu gối từng chút từng chút, cứ như vậy quỳ đi tới trước mặt Nghiêm Khuynh, sau đó dập nhiều cái khấu đầu.

Anh ta nơm nớp lo sợ nói: "Anh Nghiêm, anh Nghiêm em thực xin lỗi anh! Em không cố ý bán đứng anh, em là bị buộc! Anh tin em...em đi theo anh nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ vẫn quyết một lòng đối với anh! Là anh Phương bắt vợ em, buộc em làm như vậy, nếu không sẽ xuống tay với cô ấy! Vợ em ——"

Anh ta khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy ra, lôi ống quần Nghiêm Khuynh trong tay đau khổ cầu xin, lại bị Nghiêm Khuynh một cước đá văng, nhất thời lại đảo ở trên mặt đất.

Nghiêm Khuynh chỉ bình tĩnh nhìn ánh mắt của anh ta, lặp lại tên của anh ta một lần nữa: "Lý Húc Nhật, Húc Nhật Đông Thăng Húc Nhật."

Người đàn ông vẫn khóc ở chỗ cũ, khóc không thành tiếng.

Mà Nghiêm Khuynh nhìn chằm chằm tiếp tục nói: "Ba năm trước đây cậu đi theo tôi, bảo muốn bán mạng cho tôi, bị mất mạng cũng không sao, chỉ cần tôi vui vẻ, chuyện một câu nói." Dừng một chút, anh cong khóe môi lên lại không hề có ý cười, "Cậu bán mạng cho tôi chính là như vậy? Cậu bán mạng của người nào? Là của cậu, hay là tôi?"

Lý Húc Nhật vẫn còn khóc.

"Ban đầu cậu lấy vợ, nói mình không có tiền, là tôi đưa tiền để cho cậu làm tiệc rượu, bố trí phòng tân hôn. Mỗi người anh em nơi này đều đưa ra tiền quà, nhưng bởi vì sợ thân thích người phụ nữ của cậu coi thường bọn họ, ngay tiếp theo coi thường cậu, cho nên hiểu chuyện không cần cậu nói một câu đã không tham dự tiệc rượu."

Giọng nói của Nghiêm Khuynh trầm thấp thong thả, từng câu từng chữ đều không mang tình cảm, giống như nhớ kĩ từng nét một nét.

"Ba cậu chết rồi, không có thân thích trông coi, là người nơi này thức đêm túc trực bên linh cữu ở nhà tang lễ giúp cậu, giúp cậu chuẩn bị tốt tất cả phía trước phía sau, để ba cậu an tâm lên đường. Ba cậu nhập thổ vi an, mỗi người nơi này đã đến thắp hương, không có một ai vắng mặt."

Giọng điệu của anh nói đều đều như vậy, người đàn ông trên đất khóc đến càng lợi hại, cả người đều giống như sặc khí muốn khóc.

Nghiêm Khuynh châm điếu thuốc, hít một hơi, phun ra một luồng sương trắng.

Xuyên qua sương mù mờ mịt, anh nói: "Lý Húc Nhật, cậu bán không chỉ là người tốt với cậu, là chính lương tâm của cậu. Phương Thành cho cậu bao nhiêu tiền, lương tâm của cậu cũng chỉ trị giá bao nhiêu tiền?"

Nói xong những thứ này, anh đi tới trên sô pha dài ngồi xuống, cũng không có nhìn Lý Húc Nhật một cái nữa, chỉ lầm lủi hút thuốc lá. Tự có người đi về phía Lý Húc Nhật quyền đấm cước đá, mắng anh ta là một loại vong ân phụ nghĩa.

Lý Húc Nhật chỉ có thể không ngừng kêu thảm thiết, kêu đứt quãng: "Anh Nghiêm, xin anh bỏ qua cho em...em thật sự có nỗi khổ tâm!"

Anh ta nói: "Vợ em, vợ em bị anh Phương bắt đi! Cô ấy đã mang thai hơn ba tháng rồi, bác sĩ nói là con trai, Anh Nghiêm! Anh Nghiêm xin anh lượng thứ cho em! Vợ em còn trẻ như vậy, còn mang thai con trai của em! Đó là hai mạng! Mạng hai mẹ con bọn họ quan trọng hơn em nhiều!"

Nghiêm Khuynh dừng động tác hút thuốc lá lại trong chốc lát.

Người trên đất còn kêu thảm thiết, khóc cầu xin anh: "Nếu như chỉ có một mình em, cho dù anh Phương đánh chết em thì em cũng sẽ không làm chuyện bán đứng anh! Mà em mong cả đời mới mong được con trai, em chỉ còn lại hai người thân như vậy! Anh Nghiêm, anh Nghiêm. . . . . ."

Nói đến phần sau, chỉ còn lại tiếng kêu và tiếng khóc thảm thiết.

Vẻ mặt Nghiêm Khuynh mơ hồ ngồi ở dưới ánh đèn lờ mờ, lại trầm mặc một lát, cho đến giây phút mắt thấy Lý Húc Nhật thật sự sắp bị đánh đến chết, rốt cuộc mới lên tiếng quát bảo người ngưng đánh lại: "Dừng tay."

Mấy người dùng quyền cước lập tức ngừng lại.

Anh dụi tắt thuốc, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nhìn Lý Húc Nhật: "Đánh cậu, là bởi vì cậu bán anh em, ăn cây táo rào cây sung. Giữ một mạng của cậu, là bởi vì cậu trọng tình trọng nghĩa, biết quan tâm người thân."

Anh đi tới cửa, chợt kéo cửa chính ra, sau đó quay đầu lại nhìn người trên đất, "Đứng lên, đi ra ngoài, tôi thả cậu đi vì nghĩ đến cậu. Chỉ có điều từ nay về sau, cũng không cần trở lại nữa."

Lục Khải có chút nóng nảy, kéo tay áo của anh một cái, nhỏ giọng hỏi bên cạnh anh: "Anh Nghiêm, cậu ta đi rồi, lấy gì đi tìm lão Phương?"

Nghiêm Khuynh hiểu ý tứ của anh, nếu như mang theo ma túy kia và Lý Húc Nhật đi tìm lão Phương, lão Phương nhất định sẽ thỏa hiệp, bởi vì một khi Lý Húc Nhật khai với cảnh sát, gặp họa chính là lão phương. Nhưng kể từ đó, vợ Lý Húc Nhật và con trai nhất định cũng sẽ bị lão Phương chém tận giết tuyệt.

Lục Khải còn nói: "Cậu ta phản bội chúng ta, nên biết kết quả của mình, vợ con cậu ta cũng do cậu ta tự làm hại, là cậu ta gieo gió gặt bão. Nhưng mà tổn thất nặng nề của chúng ta mấy tháng này, nếu như không cầm bắt cậu ta áp chế lão Phương, liền tổn thất vô ích ——"

"Không nên nói nữa." Nghiêm Khuynh dứt khoát ngắt lời anh, trầm mặc chốc lát, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh một vòng, "Hôm nay tôi để cho cậu ta đi, từ nay về sau, mặc kệ người này chết hay sống, gặp phải chuyện gì, coi như gặp mặt ở trên đường, cậu ta quỳ gối trước mặt mọi người, cũng không cho phép ai giúp cậu ta."

Người đàn ông nằm trên mặt đất khóc đến cực kỳ nhếch nhác, nhưng mà rốt cuộc khó khăn bò dậy, lảo đảo lướt qua Nghiêm Khuynh thì anh ta xoay đầu lại nhìn Nghiêm Khuynh, cắn răng đè tiếng nức nở, nói từng câu từng chữ: "Anh Nghiêm, thật xin lỗi."

Trong ánh mắt của anh ta không có oán hận, chỉ có áy náy và cảm kích.

Bởi vì loại người liều mạng như bọn họ, phản bội có ý nghĩa như thế nào bọn họ đều biết, có thể còn sống đi ra ngoài, đó đã là Nghiêm Khuynh hết sức nhân từ.

Nếu nói sau này không cho phép ai ra tay giúp anh ta, trên danh nghĩa là giúp, trên thực tế cũng đang cảnh cáo mọi người, người này đã không liên quan với bọn họ, không ai được trả thù, cũng không ai được cố ý chèn ép.

Nghiêm Khuynh nhìn bóng lưng của anh ta biến mất ở bên ngoài cửa cuốn quán bar, ánh mắt khắc sâu mà phức tạp.

Anh chợt nhớ lại một câu chuyện cũ từng kể với Vưu Khả Ý. Trong chuyện xưa có một bé trai, bởi vì cha thất thế, mẹ rời khỏi bọn họ, từ đó một gia đình êm đẹp sụp đổ, không có một ngày yên tĩnh.

Nếu như ban đầu ba có thể có cơ hội thoát khỏi cuộc sống như thế ——

Như vậy kết cục của cậu bé sẽ không giống như hôm nay chứ?

***

Phía Bắc thành phố.

Phương Thành đang chơi đùa cùng phụ nữ thì có người hốt ha hốt hoảng vọt vào nhà , "Anh Phương, Nghiêm Khuynh dẫn người ——"

Lục Khải nhô ra từ phía sau hắn ta, một cước đá văng hắn ta, thay thế vị trí của hắn, cà lơ phất phơ nói: "Ơ, anh Phương khó lường, khi nào tìm một thái giám thay ngài thông truyền ở chỗ này? Thật là phong cách tây!"

Người phụ nữ trong lòng Phương Thành cởi nửa áo, mắt thấy có người xông vào như vậy, hoảng sợ gấp gáp kéo quần áo lên rồi rút lui.

"Cô đi ra ngoài trước." Phương Thành hơi nheo mắt lại, phân phó người phụ nữ rời đi, sau đó cười hỏi Lục Khải, "Đây không phải là người tài giỏi đắc lực của anh Nghiêm sao? Cậu đến bên cạnh tôi làm gì? Chẳng lẽ anh Nghiêm không cần cậu nữa, cậu định tới nương tựa tôi?"

"Ơ, anh Phương nói đùa!" Lục Khải nhún nhún vai, "Tôi đây quá lâu không thấy anh, tương tư thành tật, đặc biệt tới thông truyền thay thái giám của anh, không phải sao? Nội dung thông truyền như sau: Anh Nghiêm giá lâm! Anh Phương, nếu anh không muốn chuẩn bị, trước tiên đừng chơi phụ nữ, đi ra ngoài tiếp giá ...?"

Mặt của Phương Thành đen một nửa.

Không đợi hắn ta nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến một loạt tiếng bước chân trầm ổn có tiết tấu, Nghiêm Khuynh tới trễ bình tĩnh mà đi vào cửa, mỉm cười ném một bao bọc tờ báo gì đó ở trên khay trà trước mặt Phương Thành, tiếp đó ngồi đối diện hắn ta, tư thế thản nhiên bắt chéo hai chân, "Đã lâu không gặp, lão Phương."

Phương Thành nhìn chằm chằm túi đồ kia, không lên tiếng, sử dụng ánh mắt hỏi thăm anh đây là cái gì.

Nghiêm Khuynh mỉm cười nói: "Mở ra xem một chút."

Tờ báo bị lột bỏ từng tầng một, một cái túi trong suốt bịt kín lộ ra, bột trong túi màu trắng phân lượng rất đủ, tùy tiện bị bắt vào trong cục cảnh sát, thì có thể làm cho cả đời bạn cũng khó mà thoát thân.

Phương Thành không biến sắc thả đồ vật lại trên khay trà, khẽ mỉm cười, "Anh Nghiêm đây là ý gì? Nói chuyện làm ăn? Thật xin lỗi, tôi luôn luôn không tiếp xúc những thứ đồ này, nếu cậu muốn tìm tôi nói chuyện làm ăn, sợ là tìm kẻ nghiện còn dễ dàng hơn chút."

"Nói chuyện làm ăn? Lời này có ý tứ." Nghiêm Khuynh chậm rãi chọn hai ly trà tử sa từ trên bàn trà ra ngoài, sau đó xách ấm trà lên đưa tới chóp mũi ngửi một cái, khen câu, "Trà ngon."

Phương Thành theo dõi anh, không nói gì.

Bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Lục Khải và người bị anh ta đẩy ra lúc trước đứng ở cửa nhìn một màn này.

Ở dưới ba ánh mắt nhìn soi mói, Nghiêm Khuynh múc hai muỗng bột từ trong túi bịt kín ra ngoài, chia ra thả từng muỗng ở trong hai ly trà, sau đó tư thế tự nhiên rót trà ngon trong ấm vào trong chén.

Trước tiên anh nâng một cái chén trong đó lên, lắc lắc ở trong không trung, nhìn bột từ từ hòa tan ở trong nước trà, sau đó thả cái chén lại trên khay trà. Tiếp đó lại cầm cái chén thứ hai lên, lặp lại những bước giống nhau.

Sau khi bình tĩnh làm xong chuỗi động tác này, anh mỉm cười nói: "Phương Thành, con người của tôi không thích ăn một mình. Nếu như anh có lòng tốt phái người tới hiếu kính đồ tốt cho tôi, vậy thì mọi người nên chia nhau một chén canh, cùng hưởng thụ mới đúng."

Anh đẩy một cái chén trong đó tới trước mặt Phương Thành.

"Trong này phân lượng không nhiều không ít, tôi đoán thể chất tốt uống vào, có lẽ rửa dạ dày liền hết chuyện, chỉ có điều cũng không rõ người có thể chất yếu, uống vào sẽ mất mạng hoặc vào bệnh viện cũng không chừng." Anh vẫn cười tao nhã lịch sự, ánh mắt bình tĩnh giống như một ánh nắng ở trong chỗ rừng cây sâu, "Nếu anh đã có thể gọi người đưa tới cho tôi, tôi cũng có tâm mượn hoa hiến Phật, đánh cược với anh một lần. Mỗi người một chén, nhìn xem ai có mạng sống sót."

Ánh mắt của Phương Thành thay đổi, vẫn còn cố giả vờ trấn định, "Vì sao tôi phải đánh cược với cậu?"

"Bởi vì anh đánh cược cũng phải đánh cược, không cá cược cũng phải đánh cược." Nghiêm Khuynh nói thật nhẹ nhàng, "Nếu như anh sống sót, tôi mất mạng, sau này sẽ không ai tranh với anh. Nếu như anh không muốn tiếp nhận vụ đánh cược này ——"

Anh cười cười, cầm chén của mình lên, quay tròn mép chén, hời hợt nói: "Tôi bảo đảm cho dù tôi thành tội phạm giết người, ngày mai sẽ bị bắt bị bắn chết, cũng sẽ khiến cho hôm nay anh không còn mạng sống mà đi khỏi cánh cửa này."

Khi anh nói xong câu đó, người ở cửa muốn đi ra ngoài tìm người, lại bị Lục Khải lấy ra một khẩu súng từ trên eo để ở trên lưng.

"Cậu chạy thử xem?" Anh cà lơ phất phơ nói, tư thế lại nghiêm túc, ánh mắt sắc bén tuyệt đối không giống như lưu manh bình thường.

Đây là quyết đấu cứng chọi cứng.

Sắc mặt của Phương Thành rốt cuộc thay đổi. Hắn ta đột nhiên đứng dậy, "Nghiêm Khuynh, cậu điên rồi?"

Bọn họ là một đám người luồn lách chỗ sơ hở của luật pháp, nhưng không có ai có thể trắng trợn giết người phóng hỏa, bởi vì mặc kệ bạn có nhiều mối quan hệ tốt, cũng không ai có thể biến bạn từ một người mang tội giết người thành người vô tội.

Mà hôm nay, Nghiêm Khuynh lại uy hiếp hắn ta không đánh cược lần này thì sẽ giết anh ta.

Đây rõ ràng là kết quả hai bên cùng tổn hại!

"Đứng lên làm cái gì? Anh vì tôi trăm phương ngàn kế làm nhiều chuyện như vậy, hao tốn nhiều tinh lực như vậy, tôi chỉ mời anh uống trà thôi, cần gì không cho mặt mũi như vậy?" Nghiêm Khuynh ngẩng đầu nhìn anh ta, "Nghiêm túc cân nhắc đề nghị của tôi đi, tôi cũng không nói đùa."

Thậm chí anh mỉm cười bỏ cái chén lại trên bàn, đưa tay làm tư thế xin mời, "Nếu không, tôi chịu thiệt một chút, anh chọn một ly trước?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện