Du Thái Hoa
Chương 15-2
Sau khi xong việc, Hoa Thái U chỉ vào những vết bầm tím trên người mình tố cáo: “Cá mực nhỏ, chàng một chút nho nhã cũng chẳng có, trên giường chẳng chút nghệ sĩ gì, rõ ràng đúng là loại cầm thú!”.
Tiêu Mạc Dự không kém cạnh vạch dấu răng in trên xương quai xanh, cùng vết cào sau lưng và vết bầm tím trên vai: “Hoa cải dầu nàng rõ ràng là sói ác đầu thai, lão hổ chuyển thế!”.
“Chàng khiến xương cốt của thiếp sắp long ra tới nơi rồi!”.
“Nàng căn bản chỉ muốn ăn sạch ta, cả da lẫn thịt đến cả xương cũng không tha.”
Hoa Thái U hứ một tiếng rồi lao tới: “Vậy thiếp sẽ ‘ăn’ sạch sẽ luôn, nếu không lại phải chịu tiếng oan”.
Tiêu Mạc Dự mở rộng vòng tay ôm lấy nàng: “Còn ‘ăn’ nữa? Nàng không sợ ‘ăn’ nhiều quá sẽ không chịu nổi sao?”.
“Thế thì phải xem xem chàng phải có bản lĩnh đó không đã.”
Hai người lại quấn quýt lao vào nhau cho tới lúc trời hửng sáng.
Sự tồn tại của chuyên gia nửa mùa như Hoa Thái U, khiến đời sống vợ chồng của hai người dần ổn định trong thị trấn nhỏ kia.
Cứ cách ba bốn ngày, hai người lại cùng nhau đi bộ xuống thị trấn mua thêm một vài thứ đồ, ví như những đồ ăn hằng ngày, gia vị hay bút, mực, nghiên, giấy cùng các loại thuốc...
Do Tiêu Mạc Dự dường như có yêu cầu gần như quá khích và cố chấp đối với bút, mực, giấy, nghiên, nên khi chọn mua những thứ này chàng chẳng hề tỏ ra ngố chút nào, điều này trực tiếp dẫn tới bà chủ tiệm đang nằm trong nguy cơ tiền mãn kinh luôn tỏ ra khó chịu, do vậy không chỉ không giảm giá trái lại còn nâng giá lên.
Hoa Thái U - người phụ nữ nội trợ gia đình chỉ cho phép tình hình thâm hụt hầu bao này xảy ra một lần. Những lần đi chợ về sau, nàng và Tiêu Mạc Dự đều chia hai đường, một đường đi mua giấy bút, một đường đi mua thuốc, sau đó gặp lại ở chợ, một người phụ trách bị trêu ghẹo một người phụ trách hưởng lợi. Cuối cùng, đôi vợ chồng tay trong tay đi về nhà.
Về tới nhà, việc đầu tiên Hoa Thái U làm là phân loại xếp đặt các loại túi to túi nhỏ, tiếp theo đó liền bắt đầu rửa rau, vo gạo, nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm. Tiêu Mạc Dự sau một lần nhóm lửa suýt nữa sặc chết, liền bị cách ly triệt để sau cửa phòng bếp, chỉ có thể nằm bò trên bậu cửa sổ trong phòng khách, giương mắt nhìn Tiêu phu nhân bận rộn ngược xuôi.
Sau nhiều lần trải nghiệm thực tiễn, Hoa Thái U cho rằng trình độ nấu nướng của bản thân đã tiến bộ vượt bậc, hiệu suất tăng cao rõ rệt, tuy đôi lúc về mặt mỹ quan cũng có chút khiếm khuyết, nhưng về mặt thực cảm dường như có thể đạt mức hoàn mỹ. Tiêu Mạc Dự kiên định là do cơ quan cảm nhận vị giác của cả hai đã bị phá hủy toàn bộ, mất luôn chức năng phân biệt ngon dở.
Có điều bất luận thế nào, mùi vị cơm canh Hoa Thái U nấu, đã in dấu sâu đậm trong trí nhớ Tiêu Mạc Dự, mãi mãi không thể xóa nhòa.
Lúc rảnh rỗi, Tiêu Mạc Dự vẫn đánh đàn, làm thơ như cũ, thỉnh thoảng vẽ một hai bức tranh, lúc nổi hứng liền chơi mấy ván cờ với Hoa Thái U. Ban đầu, cho dù chàng cố tình nhường mười mấy nước nhưng rốt cuộc Hoa Thái U vẫn thua. Sau này, tuy vẫn thua, có điều chàng không nhường nhiều nước cờ nữa, số lần nhường nước đi cũng giảm gì, cuối cùng chỉ còn nhường ba nước, rốt cuộc nàng vẫn thua, luôn léo nhéo chẳng hay ho gì, còn từ chối tiếp tục chơi chẳng khác nào tự tìm nhục.
Thực ra, chẳng bao lâu, Hoa Thái U đã có thể đánh cờ vây công bằng, thậm chí còn thỉnh thoảng thắng một ván, chẳng phải do nàng tiến bộ thần tốc, mà là Tiêu Mạc Dự đã không còn đủ tinh lực, để duy trì một ván cờ hao phí tâm lực.
Mùa đông năm nay dường như dài hơn thường lệ, rõ ràng tiết trời đã vào xuân, nhưng thời tiết vẫn không có dấu hiệu chuyển ấm chút nào, dăm ngày ba bữa lại đổ một trận mưa tuyết lất phất.
Sau khi tuyết ngừng rơi, Hoa Thái U lại vào thị trấn mua thêm vật dụng. Sau hơn ba tháng, cư dân của thị trấn nhỏ phần lớn đã quen với nương tử Tiêu gia rộng rãi, cởi mở, thích nói thích cười, có điều mấy lần gần đây không thấy bóng dáng phu quân luôn gắn với nàng như hình với bóng. Theo lời nàng, mấy hôm trước chàng mắc phong hàn nên không tiện ra ngoài.
Nghĩ tới lúc bình thường, vị Tiêu công tử kia tuy phong độ ung dung, tuấn tú vô cùng nhưng thường xuyên ho mấy tiếng, không những thân thể gầy gò, sắc mặt xem ra cũng không tốt lắm, trong mắt của mọi người chàng là một thư sinh yếu đuối bệnh tật đầy mình. Do vậy mọi người nô nức thể hiện sự quan tâm thấu hiểu và an ủi, lúc tính tiền người nào người nấy lại giảm giá rất nhiều khiến Hoa Thái U hớn hở ra mặt.
Hoa Thái U vừa ra khỏi thị trấn ồn ào, tuyết lại bắt đầu rơi.
Hoa Thái U lò rò về tới góc tây nam thị trấn, thì nhìn thấy một người đang cầm ô đứng chờ ở cạnh bờ ruộng.
Người đó mặc áo bông, trông chẳng khác gì với người dân bản địa, có điều vẻ thanh tú nho nhã vẫn toát ra từ cốt cách, nét phong lưu hiện rõ trên mặt, bất luận ăn mặc thế nào cũng không thể che giấu được.
Còn nữa, vẻ dịu dàng, quyến luyến hàm chứa trong khóe mắt khóe môi chàng đúng là độc nhất vô nhị trong thiên hạ này.
Hoa Thái U khẽ sững người, tiếp đó nàng rảo bước nhanh về phía chàng, nhíu mày trách: “Sao chàng lại ra ngoài? Là do chàng thấy tối qua bản thân mình ho còn chưa đủ nặng hay sao?”.
Tiêu Mạc Dự cười, chìa ô về phía nàng: “Ta đâu phải đi ngắm tuyết rơi đâu, chủ yếu là tới đưa ô cho nàng thôi. Nếu chẳng may nàng bị cảm lạnh, ai sắc thuốc cho ta đây, đúng không nào?”.
“Đúng cái đầu chàng ấy! Chỉ giỏi viện cớ thôi.”
Hoa Thái U lấy ô đẩy về phía chàng, tiếp đó giơ tay phủi hết những bông tuyết rơi trên vai chàng: “Đừng nhiều lời nữa, mau vào nhà đi! Tối nay chúng ta làm món xì dầu cay bát bảo”.
Tiêu Mạc Dự rướn cao mày, nhìn thẳng vào bụng dưới được bao bọc dưới quần áo tầng tầng lớp lớp của Hoa Thái U: “Nàng muốn ăn chua hay là ăn cay vậy? Ta nhớ có một câu nói cổ dường như là ‘Chua trai cay nữ...’ hay là nảng muốn ăn cả hai thứ vậy?”.
“Còn một câu nói nữa là bụng nhọn là con gái bụng tròn là con trai, chàng muốn để thiếp bụng nhọn hay tròn hay là vừa nhọn vừa tròn đây?”
Tiêu Mạc Dự sờ cằm trầm ngâm một lát: “Có thể vừa nhọn vừa tròn được không?”.
Hoa Thái U giận dỗi kéo tay áo chàng rảo bước về phía trước: “Thiếp không chỉ muốn ăn chua ăn cay, còn muốn ăn ngọt ăn đắng nữa! Khẩu vị của thiếp không cần phải khai hoang cũng đã rất tốt rồi, không giống như người nào kia, đã lớn thế này rồi ăn cơm vẫn cần người khác phải dỗ dành”.
“Hoa cải dầu à, cái này gọi là tình cảm vợ chồng, nàng hiểu không vậy?”
“Không hiểu, thiếp chỉ biết tối nay nếu chàng không ăn hết cơm thiếp xới cho, thiếp sẽ biến chàng thành món mực khô xào xì dầu đấy!”
Tiêu Mạc Dự méo mặt, trông bộ dạng chàng lúc này giống như một đứa trẻ trốn ra ngoài chơi bị phụ huynh tóm tại trận vậy, cả đoạn đường bị Hoa Thái U lải nhải, lôi về không thương tiếc.
Lúc sắp về tới nhà, Tiêu Mạc Dự chợt dừng bước, dùng sức giật mạnh tay, khiến Hoa Thái U không kịp đề phòng nghiêng ngã, vừa hay ngã vào vòng tay chàng: “Hoa cải dầu, nàng nhìn này, những bông hoa tuyết này giống như tơ liễu bay theo gió vậy, bay trên bờ ruộng, hòa vào màu tuyết trắng mênh mang, không để lại bất kỳ dấu vết nào, thật là đẹp”.
Hoa Thái U nhìn theo tay chàng, nhìn cảnh tượng bình thường tới mức không thể bình thường hơn, tiếp đó lại lén đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt hưng phấn rạng ngời như đang thưởng thức cảnh đẹp tuyệt diệu, nàng khẽ tựa đầu vào vai chàng, giơ tay ôm chặt eo chàng, cuối cùng cười khanh khách nói: “Đúng vậy, thật là đẹp!”.
Hai người nương tựa vào nhau cùng ngắm tuyết rơi, cùng cầm chung ô, mãi tới khi mặt trời lặn.
Sau khi về tới nhà, việc đầu tiên Hoa Thái U bắt Tiêu Mạc Dự làm là uống một bát canh gừng nóng hổi, tiếp đó lại đốt lò sưởi, nhét chàng vào chăn, cuối cùng mới ra ngoài nấu nướng.
Tới lúc nấu nướng xong xuôi nàng đi vào xem, chỉ thấy Tiêu Mạc Dự đang cuộn trong chăn ngồi trước bàn viết lách.
Ánh đèn vàng lay lắt cả căn phòng, ngón tay cầm bút của chàng vẫn xanh xao, thon thon như trước. Tuy bàn tay vẫn nắm chắc được, nhưng thi thoảng lại run run, chỉ với hai trang giấy mỏng, để viết ra những dòng này, trán chàng đã rịn đầy mồ hôi.
Tới đây chưa bao lâu, Tiêu Mạc Dự đã bắt đầu viết lại tất cả những sự việc xảy ra ở Tiêu gia, giống như bình thường chàng hay xử lý sự vụ vậy, tuy rất phức tạp nhưng lại vô cùng rõ ràng. Tới hôm nay, đã đóng thành tám quyển sách dày.
Những thứ này, là chàng gắng sức để lại cho hậu duệ Tiêu gia sau này.
Nửa tháng trước, chàng lại tiếp tục gửi đi mười mấy bức thư cho những bậc tiền bối tin cậy cùng bạn bè có giao dịch làm ăn thân cận, cùng những lực lượng có thể tin tưởng được trong triều cũng như trên giang hồ, để xác nhận Hoa Thái U có thể thuận lợi tiếp quản đồng thời giảm tối đa gánh nặng của nàng.
Hoa Thái U biết, với sức khỏe hiện tại của Tiêu Mạc Dự không nên lao tâm lao lực như thế này, nhưng nàng cũng biết, nếu không để chàng làm vậy sẽ khiến chàng không yên tâm ra đi.
Nàng cũng từng hứa với chàng, sẽ giúp chàng giữ cơ nghiệp trăm năm Tiêu gia, nàng hiểu, chàng muốn dùng phương thức này để cùng nàng trải qua những gập ghềnh trắc trở trong tương lai.
Do vậy, nàng chỉ có thể tĩnh tâm nghe theo từng việc dặn dò, nhìn từng sự sắp đặt từng bước một của chàng, cùng chàng phân tích tình hình cục diện sẽ phải đối mặt tiếp theo, nên ứng phó hóa giải thế nào.
“Ăn cơm thôi!”
“Ừ.”
Hoa Thái U tiến lại gần gõ gõ vào đầu Tiêu Mạc Dự: “Dở hơi à?”.
“Nàng mới dở hơi thì có.”
Tiêu Mạc Dự cuối cùng cũng được coi là có phản ứng, chàng dừng bút ngẩng đầu, đưa hai tờ giấy cho Hoa Thái U như thể đang hiến dâng vật báu: “Nàng mau xem đi!”.
“Toàn bộ tên những người này sao thiếp chưa từng nghe qua nhỉ? Đều họ Tiêu...”
Hoa Thái U vừa lật giở vừa lẩm bẩm: “Lẽ nào là chi họ bắn đại bác cũng không tới của Tiêu gia chàng?”.
“Ngốc quá đi mất.”
Tiêu Mạc dự chép chép miệng biểu thị khinh thường: “Đây là tên của con chúng ta, một trang là tên con trai, trang còn lại là tên con gái. Nàng mau chọn ra một cái tên từ trong đó đi”.
“Chàng hì hục suốt nửa ngày chính là bận việc này ư?”
“Đúng vậy! Thực ra ta đã nghĩ rất lâu rồi, có điều hôm nay mới cầm bút viết ra thôi.”
Hoa Thái U khẽ thở dài, sau đó nàng cười khì ngồi sát mép giường, Tiêu Mạc Dự mở chăn cho nàng vào: “Hoa cải dầu à, con của chúng ta dù là con trai hay con gái thì đều sẽ phóng khoáng, hiên ngang, mạnh mẽ, văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh cầm kỳ thi họa thứ nào cũng tinh thông...”.
“Chàng nghĩ là đẻ ra thần tiên sao?”
Hoa Thái U hơ qua hơ lại tờ giấy trong tay với vết mực còn chưa khô: “Những cái tên này đều quá phức tạp! Vừa rối rắm lại vừa khó hiểu, nét bút lại còn nhiều nữa, điều này nhất định sẽ lưu lại ám ảnh tâm lý nghiêm trọng đối với em bé của chúng ta khi học viết tên của mình! “.
Tiêu Mạc Dự không phục nói: “Vậy nàng nói ra hai cái tên thử xem”.
“Muốn thiếp nói à, quá đơn giản! Nếu là con gái thì gọi là Tiêu Tàn Thứ, nếu là con trai thì gọi là Tiêu Phế Phẩm. Bởi theo cách nói của Hình ma ma, trong tình trạng sức khỏe chàng chưa phục hồi toàn bộ, những đứa con thiếp và chàng sinh ra không phải là tàn tật thì là phế phẩm. Thế nào? Vừa hay lại vừa dễ nhớ, còn dễ viết nữa, thiếp có tài không nhỉ?”
“Ta thấy dường như nàng có thù với con của chúng ta thì phải.”
Tiêu Mạc Dự cúi đầu, khẽ cắn vào dái tai - nơi nhạy cảm nhất của nàng, đồng thời hơi thở thở ra nóng hổi như ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp nơi: “Tinh thần quật cường của ta, một cột chống trời, thương vàng không đổ, truyền giống đó đi, tất nhiên đứa nào đứa nấy đều là giống tốt”.
Hoa Thái U bắt đầu luống cuống trước hơi thở dồn dập của Tiêu Mạc Dự, nàng cố gắng đẩy chàng ra: “Cá mực nhỏ, chàng đúng là tên lưu manh thối tha! Cho dù muốn làm việc cũng phải ăn no rồi mới làm chứ, nếu không thì làm gì có sức. Ngộ nhỡ mới làm được dở chừng đã kiệt sức, không tạo ra những hàng thứ phẩm và phế phẩm mới lạ!”.
Tiêu Mạc Dự cười lớn ngả người lên giường, chàng cười tới mức sặc cả lên, một tràng ho nổi lên, vừa ôm ngực vừa cố gắng vẫy vẫy tay: “Nàng ra trước đi, ta dọn dẹp một chút sẽ ra ngay”.
“Vậy chàng mau lên đấy.”
“Được thôi.”
Hoa Thái U rời khỏi phòng ngủ ra sân, nàng ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt. Những bông tuyết lạnh lẽo rơi vào mắt nàng, biến thành thứ chất lỏng nóng hổi chảy ra ngoài, lăn vào tóc mai, không còn dấu vết gì nữa.
Trùng độc của Tiêu Mạc Dự lại phát tác rồi, khoảng cách với lần trước thu hẹp lại chỉ còn chưa tới ba canh giờ.
Mỗi lần phát tác, Tiêu Mạc Dự lại mượn cớ đẩy nàng ra chỗ khác, nếu vào ban đêm, chàng lại lặng lẽ chịu đựng một mình.
Chàng không muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng đau đớn của mình, cho nên nàng đành giả vờ không biết.
Hai lần đầu phát tác, nàng khăng khăng đòi ở bên cạnh chàng, nàng cứ ngỡ làm vậy có thể chia sẻ một phần đau đớn cho chàng. Nhưng thực tế lại vô cùng phủ phàng, nàng chỉ có thể giương mắt nhìn chàng rõ ràng đã đau tới mức toàn thân run lên, nhưng vẫn cố gắng nhoẻn miệng cười với nàng. Rốt cuộc nàng đã hiểu ra một điều - nếu đã không có cách nào giảm nhẹ được nỗi dày vò đối phương phải chịu, vậy thì hãy để cho chàng một không gian để chàng một mình đối mặt, chí ít có thể khiến chàng không cần cùng lúc đối mặt với nỗi đau, còn phải gắng gượng lo lắng cho cảm nhận của người còn lại.
Có một lần, nàng vừa vờ hỏi: “Dư vị lúc trùng độc phát là thế nào?”.
Chàng cũng nửa đừa nửa thật đáp: “Giống như có một thanh đao sắc nhọn đang chém mạnh vào lục phủ ngũ tạng của mình thôi”.
Nàng lại thắc mắc: “Thật hay giả vậy? Ha ha ha”.
Chàng đáp: “Đương nhiên là giả rồi”.
Nàng lại nói tiếp: “Cá mực nhỏ, thiếp biết ngay chàng lại lòe thiếp mà! Ha ha ha”.
“Hoa cải dầu, nàng cười thật khó nghe quá đi.”
Thực ra nàng biết những gì chàng nói đều là thật.
Chàng cho rằng nàng không thông hiểu lý lẽ, chàng đâu biết trong những tháng ngày vật vạ khắp nơi nàng đã từng học được chút kiến thức từ một vị thầy lang già. Tuy chỉ là chút kiến thức hời hợt, nhưng cũng đủ để nàng không cần đi mua thuốc cùng chàng, cũng có thể hiểu được những vị thuốc chàng kê trong đơn cho mình, dường như toàn bộ đều là những loại thuốc dùng để giảm đau, không những thế liều lượng còn rất nặng nữa.
Tận mắt chứng kiến nỗi đau đớn chàng phải chống lại, trong lòng nàng như có một giọng nói thường trực cất lên: Hãy để chàng đi đi! Hãy giải thoát cho chàng đi! Đừng bắt chàng phải tiếp tục chịu khổ chịu tội nữa, ngươi cứ yêu chàng, quyến luyến chàng như vậy, đối với chàng mà nói, là ích kỷ là tàn nhẫn thế nào không? Có điều, nàng thực sự không nỡ...
Khoảng một tuần trà trôi đi, Tiêu Mạc Dự quần áo chỉnh tề, tinh thần thoải mái bước ra phòng khách, ngoài chút vết máu còn lưu lại trên môi dưới nếu không nhìn kỹ cũng không thể nhận ra, không có chút bất thường nào khác.
Hoa Thái U bưng hai bát cơm, một bát cháo ngoài ra còn một chiếc màn thầu bày ra trước mặt Tiêu Mạc Dự, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, phải ăn hết chỗ này đấy”.
Tiêu Mạc Dự cãi: “Nàng đang định nuôi lợn đúng không?”.
Hoa Thái U nhỏ nhẹ đưa đũa cho chàng: “Cho dù chỉ còn thừa một miếng thôi, tối nay chàng cũng không làm việc được đâu đấy!”.
Dưới sự dụ dỗ mơn man ấy, Tiêu Mạc Dự không nói tới lời thứ hai, trực tiếp xắn tay áo bắt đầu chiến đấu.
Hoa Thái U thấy chàng ăn vui vẻ như vậy cảm thấy rất hài lòng, nàng liền cầm đũa định gắp đồ ăn cho mình, có điều món xì dầu cay bát bảo thơm phưng phức kia vừa gắp ngang qua mũi, liền cảm thấy buồn nôn ghê gớm, nàng vội vàng bịt miệng chạy tới chân tường không ngừng nôn khan.
Nôn hồi lâu mà chẳng nôn ra thứ gì, cuối cùng nàng đứng thẳng lưng, gãi gãi đầu suy nghĩ, tiếp đó quay người, buông một câu đối với Tiêu Mạc Dự lúc này đang trợn mắt há mồm vì không hiểu đầu cua tai nheo thế nào: “Chắc là...thiếp có rồi”.
Sự thật chứng minh, Hoa Thái U đã phát hiện ra mình mang thai bằng cách sáo rỗng như vậy.
Cầm bàn tay Tiêu Mạc Dự - người đang thể hiện rõ cười như thế nào mới là điệu cười của kẻ ngốc, nàng run rẩy nói: “Cá mực nhỏ à, chàng hãy ở bên thiếp, được không?”.
“Ngốc ạ, ta chẳng phải vẫn luôn ở bên nàng sao?”
Tiêu Mạc Dự thơm lên đầu mũi nàng, tiếp đó lại kề đầu vào vùng bụng vẫn đang phẳng lỳ của nàng: “Ta luôn ở bên nàng, nàng lại ở bên con của chúng ta”.
Hoa Thái U vuốt ve tóc chàng, khẽ lên tiếng đồng ý.
Để thiếp được ích kỷ thêm một lần nữa, tàn nhẫn thêm một lần nữa, chỉ một lần này mà thôi, một lần cuối cùng! Đừng đi, cho dù chỉ ở bên thiếp thêm một lúc nữa, hãy ở cùng mẹ con thiếp, cho dù chỉ một chốc một lát cũng được.
Đã tháng ba, lúc này băng đã tan tuyết cũng đã chảy.
Tiết trời ở phương bắc lúc này tuy vẫn còn hơi lạnh, nhưng đã không cần ru rú bên cạnh lò sưởi tránh rét nữa.
Sau khi Hoa Thái U mang thai, Tiêu Mạc Dự vô cùng căng thẳng. Nhớ tới một vài người phụ nữ ở Giang Nam một khi có thai chỉ mong sao từ sáng tới tối được nằm trên giường tới lúc đẻ, cho nên chàng cũng muốn học này học nọ. Cho dù Hoa Thái U chỉ trở mình chàng đã sốt sắng lên tiếng “Để ta để ta làm”, chỉ sợ dùng chút sức mà động thai, lại còn xuống giường trước, hoặc làm việc nhà, thậm chí ra ngoài mua đồ, khiến Hoa Thái U chỉ muốn điên lên.
Người phụ nữ trung niên vừa được thuê tới dọn dẹp nhà nhân tiện chăm sóc Hoa Thái U nhìn không quen mắt, liền dùng thân phận người từng trải giáo dục người sắp làm bố hay lo lắng kia: “Phụ nữ mang thai không thể chiều chuộng như thế đâu, tới lúc đó sẽ không có sức sinh, hoặc còn dễ bị ngộ thai ngược nữa kìa. Đại nhân cứ nhìn ta là rõ, một ngày trước khi sinh con ta vẫn còn đang làm việc ngoài đồng, ngủ tới nữa đêm thấy đau bụng, trời còn chưa sáng đã sinh xong rồi, đến cả bà đỡ còn chưa kịp mời. Đại nhân lại nhìn tiếp những tiểu thư có thân phận máu mặt kia, việc gì cũng có người khác hầu hạ, một ngày ba bữa canh gà canh sâm tẩm bổ, tới lúc sinh mời cả bầy bà đỡ tới chăm sóc, nhưng hễ sinh phải mất ba ngày ba đêm, lại còn thường xuyên chết cả mẹ lẫn con ấy chứ”.
Lúc mới nghe xong Tiêu Mạc Dự ban đầu sững sờ, cuối cùng sợ hãi, tâm trạng phập phồng lo lắng.
Có điều những lời nói trên xét cho cùng cũng có tác dụng, chàng bắt đầu hỏi ý kiến nương tử, đích thân nghiên cứu mấy cuốn y thư về phương diện sinh sản, cuối cùng Tiêu Mạc Dự cũng đồng ý cho Hoa Thái U có thể vận động trong phạm vi nhỏ.
Khi Hoa Thái U có thai tới tháng thứ tư, thai nhi cơ bản ổn định, bụng của Hoa Thái U cũng bắt đầu to dần lên. Nàng vốn có cơ địa khỏe mạnh của người học võ, nên ngoài bị nghén ra không có gì bất thường, răng tốt, khẩu vị ổn, ăn ngon.
Tiêu Mạc Dự rất hài lòng với hiện tượng này, chàng thích vuốt ve bụng của nàng rồi nói: “Không hổ là con trai của ta, biết thương mẹ như cha của nó vậy”.
Hoa Thái U liền gõ vào trán chàng: “Sao chàng biết đó chắc chắn là con trai? Nhỡ là con gái thì sao?”.
“Chỉ có con trai mới quan tâm lo lắng cho mẹ như vậy.”
“Vậy con gái còn là tấm áo bông thân thiết của mẹ!”
“Chua con trai cay con gái, gần đây nàng thích ăn chua mà.”
“Thiếp thích ăn cả chua lẫn cay được chưa?”
“Nàng xem bụng nàng tròn thế này, cho nên nhất định là con trai.”
“Vớ vẩn! Bây giờ rõ ràng là bẹt thì có.”
Mỗi lúc thế này, Tiêu Mạc Dự lại buông một câu xanh rờn: “Giống ta gieo ta là người rõ nhất”.
“...”
Có một lần Hoa Thái U hỏi Tiêu Mạc Dự: “Cá mực nhỏ dường như chàng không thích con gái phải không? Hay là lo lắng nếu là con gái thì tương lai không thể tiếp quản Tiêu Gia vậy?”.
Tiêu Mạc Dự giơ tay cốc nhẹ vào trán nàng: “Hoa Thái U nàng lại đang nghĩ ngợi lung tung gì vậy? So với con trai, ta thích con gái hơn. Huống hồ, Tiêu gia ta từ trước tới giờ chưa hề có quy định nào là con gái không được giữ sản nghiệp cả, chỉ cần chọn một chàng trai ở rể là xong. Sở dĩ ta hi vọng là con trai, là vì ta muốn nó thay ta bảo vệ nàng”.
Tiêu Mạc Dự khẽ thở một tiếng rồi ôm lấy vai Hoa Thái U: “Năm xưa ta đã từng nhận lời với cha, sẽ yêu nàng và bảo vệ nàng cả đời, tiếc là, ta không làm được...Con trai ta sẽ giúp ta hoàn thành lời hứa này. Con trai của ta, cháu nội của ta, chắt của ta...Chúng sẽ cùng nhau giúp ta bảo vệ nàng, để nàng có thể vui vẻ mà sống”.
Hoa Thái U khẽ gật đầu: “Chúng sẽ làm vậy, thiếp cũng sẽ làm vậy”.
“Cám ơn nàng đã kiên cường như vậy. Còn nữa...”
“Còn gì nữa?”
“Xin lỗi đã khiến nàng phải kiên cường như vậy.”
Liên tiếp mấy ngày trời âm u, Hoa Thái U ngồi lì trong nhà mấy ngày tự cảm thấy mình sắp mốc tới nơi, liền tranh thủ Tiêu Mạc Dự ngủ trưa lẻn ra ngoài.
Mặt trời chiếu trên người nàng ấm áp, những chồi non xanh biếc mọc ra trên khắp các cành cây, Hoa Thái U tiện tay ngắt một chiếc lá rồi ngậm vào miệng, nàng vừa đi men theo bờ ruộng vừa thổi vu vơ.
Đúng lúc nàng đang cao hứng, chợt nghe thấy một giọng nói lười biếng vọng tới tai: “Cô em thỏ, nàng thổi quả thực khó nghe quá đi”.
Hoa Thái U ngẩng đẩu lên nhìn, chỉ thấy một gã đàn ông trẻ mặc bộ áo bào gấm đen đang nằm nghiêng trên cây, tay chống cằm nhìn nàng với điệu cười gian tà, ma mị.
Hoa Thái U nhặt một hòn đá ném về phía gã: “Ngươi đúng là đồ thỏ điên, còn không mau cút đi cho ta!”.
Liễu Âm bay xuống đất bằng thân pháp đẹp vô cùng, hắn khoanh tay nghiêng đầu ngắm nghía nàng một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái bụng đã nhô ra của nàng, hắn rướn mày trêu: “Sao nàng béo nhanh đến vậy?”.
“Ngươi chết đi!”
“Hay thật!”
Hoa Thái U ban đầu hơi bất ngờ trước câu trả lời chẳng hợp logic chút nào của gã, nhưng nghĩ đi nghĩ lại gã này từ trước tới giờ làm việc đâu có hợp tình hợp lý, liền chẳng thèm đếm xỉa, quay lại hỏi tiếp: “Sao ngươi lại tới đây?”.
“Nhớ nàng quá!”
“Vớ vẩn! Tại sao bây giờ ngươi mới tới?”
Liễu Âm cúi người ghé sát vào người Hoa Thái U hỏi: “Nhớ ta à?”.
“Ngoài việc nhung nhớ ra ngươi còn có thể có chiêu gì khác không vậy?”
“Có chứ!”
Liễu Âm mở rộng hay tay, gã vờ ôm Hoa Thái U rồi hỏi: “Chiêu này thế nào?”.
Hoa Thái U giãy giụa nhưng không được, đành nói: “Bản tú bà đây đã làm mẹ, xin công tử tự trọng!”.
Liễu Âm cười một lúc lâu, sau đó liền thắc mắc: “Nếu khi đó ta cũng sắp chết như vậy, liệu nàng có làm vậy với ta không?”.
Hoa Thái U sững người, liền sau đó thở dài, cố tình hỏi lại: “Thế nào kia?”.
Liễu Âm quả nhiên không trả lời, chỉ ôm nàng chặt hơn, gã vừa khẽ cười vừa húng hắng ho vài tiếng.
Bị gã ôm chặt khiến hơi ngột ngạt, Hoa Thái U liền hít mạnh một hơi, nàng bỗng ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, lòng nàng thắt lại: “Ngươi lại dùng Lão Hổ thảo à?”.
“Ừ.”
“Ngươi lại bị thương ở đâu? Tại sao lại bị thương? Bị thương rồi thì từ từ dưỡng thương, đàn ông con trai có chút sẹo thì làm sao chứ? Thứ vớ vẩn đó tuy hiệu quả nhanh, nhưng rõ ràng sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng đấy, ta chẳng phải đã nhắc nhở ngươi đừng tùy tiện sử dụng lại nó rồi hay sao?”
Nghe người trong lòng nổ một trang không ngớt, khiến độ cong của môi Liễu Âm càng lúc càng lớn, tiếp đó trong mắt gã ánh lên vẻ đau đớn, gã khẽ nói: “Nhưng nếu không dùng, thì ta không gặp được nàng rồi”.
Hoa Thái U đẩy mạnh hắn ra, nàng nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi nói vậy có ý gì?”.
Liễu Âm nhún vai bất cần: “Đùa nàng thôi, ta khỏe thế này kia mà, trên đời này kẻ có thể làm ta bị thương có mấy người chứ”.
“Ngươi cứ bốc phét đi! Lần trước không biết là ai suýt chết ở hang núi đó đấy.”
“Chẳng có cách nào, ai bảo Ngụy thành chủ của chúng ta lại vừa hay là một trong số những người đó chứ?”
Liễu Âm không muốn tiếp tục vấn đề này, cười hì hì rồi rút ra một chiếc bình sứ từ trong ngực: “Thứ nàng vừa ngửi thấy là cái này, bên trong có thành phần của Lão Hổ thảo, có điều chủ yếu là một loại linh dược của người Tân Cương”.
Hoa Thái U bỗng chốc cảm thấy tim đập nhanh: “Người Tân Cương?”.
“Đúng vậy! Nếu không phải đi tới nơi quỷ quái đó, thì ta đã tới tìm nàng từ lâu rồi. Có điều...”
Liễu Âm rút lại nét vui mừng trên khuôn mặt, vẻ mặt tiếc nuối: “Vẫn không thể tìm được thuốc giải, thuốc hoàn trong chiếc bình này chỉ có thể tạm thời kìm nén trùng độc phát tác, nếu hiệu quả tốt, có thể sống được nửa năm tới một năm mà thôi”.
“Nửa năm tới một năm...vẫn không kịp để chờ thuốc giải được chế ra...”
Hoa Thái U cúi đầu nhìn vào bụng mình: “Đã có thành phần Lão Hổ thảo, uống nó chắc sẽ đau đớn lắm nhỉ...”.
“Chỉ cần chưa chết, thì vẫn có hy vọng.”
Liễu Âm nhét chai thuốc vào tay nàng, nghiêm túc nói: “Chí ít, cũng để huynh ấy nhìn thấy mặt con mình rồi hãy chết. Chưa biết chừng, tới lúc đó sự việc lại có cơ xoay chuyển thì sao”.
“Cơ xoay chuyển?”
“Chẳng phải vẫn còn một viên thuốc giải hay sao?”
Hoa Thái U cười méo mó: “An Dương chắc chắn có chết cũng không chịu đưa ra đâu”.
“Chưa chắc! Người ta sống ở đời, còn có rất nhiều thứ đáng sợ hơn cả cái chết, chỉ cần nhận lời ta, đừng buông xuôi là được.”
Liễu Âm dừng lại, gã khẽ đặt tay Hoa Thái U vào lòng bàn tay mình, cụp mắt nói khẽ: “Ta đã từng nói qua, ta sẽ không dễ dàng buông tay. Chỉ tiếc là, vẫn không kịp nắm bắt, vậy thì không thể không buông tay rồi”.
Nói rồi gã cười, lùi về sau nửa bước: “Được rồi, được rồi, ai bảo ông trời lại thiên vị tên tiểu tử Tiêu Mạc Dự đó chứ?”.
Mặt trời lặn dần về phía Tây, khiến bóng của hắn bị kéo dài ra, giống hệt như người gã lúc này, mỏng manh tới mức chỉ cần một cơn gió thổi tới có thể tan biến mất.
Hoa Thái U nhìn khuôn mặt càng ngày càng hóp lại của gã, tiếp đó nhìn vào khoảng giữa lông mày gã cho dù cố gắng thay đổi thần thái thế nào vẫn không có cách nào giấu được vẻ tiều tụy mệt mỏi, lòng nàng phút chốc cảm thấy có gì bất ổn. Nàng vừa định mở miệng hỏi, đột nhiên hắn giằng lấy chiếc lá trong tay nàng thổi khúc nhạc cũ, lúc thì du dương lúc lại bộc phát.
Tiêu Mạc Dự không kém cạnh vạch dấu răng in trên xương quai xanh, cùng vết cào sau lưng và vết bầm tím trên vai: “Hoa cải dầu nàng rõ ràng là sói ác đầu thai, lão hổ chuyển thế!”.
“Chàng khiến xương cốt của thiếp sắp long ra tới nơi rồi!”.
“Nàng căn bản chỉ muốn ăn sạch ta, cả da lẫn thịt đến cả xương cũng không tha.”
Hoa Thái U hứ một tiếng rồi lao tới: “Vậy thiếp sẽ ‘ăn’ sạch sẽ luôn, nếu không lại phải chịu tiếng oan”.
Tiêu Mạc Dự mở rộng vòng tay ôm lấy nàng: “Còn ‘ăn’ nữa? Nàng không sợ ‘ăn’ nhiều quá sẽ không chịu nổi sao?”.
“Thế thì phải xem xem chàng phải có bản lĩnh đó không đã.”
Hai người lại quấn quýt lao vào nhau cho tới lúc trời hửng sáng.
Sự tồn tại của chuyên gia nửa mùa như Hoa Thái U, khiến đời sống vợ chồng của hai người dần ổn định trong thị trấn nhỏ kia.
Cứ cách ba bốn ngày, hai người lại cùng nhau đi bộ xuống thị trấn mua thêm một vài thứ đồ, ví như những đồ ăn hằng ngày, gia vị hay bút, mực, nghiên, giấy cùng các loại thuốc...
Do Tiêu Mạc Dự dường như có yêu cầu gần như quá khích và cố chấp đối với bút, mực, giấy, nghiên, nên khi chọn mua những thứ này chàng chẳng hề tỏ ra ngố chút nào, điều này trực tiếp dẫn tới bà chủ tiệm đang nằm trong nguy cơ tiền mãn kinh luôn tỏ ra khó chịu, do vậy không chỉ không giảm giá trái lại còn nâng giá lên.
Hoa Thái U - người phụ nữ nội trợ gia đình chỉ cho phép tình hình thâm hụt hầu bao này xảy ra một lần. Những lần đi chợ về sau, nàng và Tiêu Mạc Dự đều chia hai đường, một đường đi mua giấy bút, một đường đi mua thuốc, sau đó gặp lại ở chợ, một người phụ trách bị trêu ghẹo một người phụ trách hưởng lợi. Cuối cùng, đôi vợ chồng tay trong tay đi về nhà.
Về tới nhà, việc đầu tiên Hoa Thái U làm là phân loại xếp đặt các loại túi to túi nhỏ, tiếp theo đó liền bắt đầu rửa rau, vo gạo, nhóm lửa chuẩn bị nấu cơm. Tiêu Mạc Dự sau một lần nhóm lửa suýt nữa sặc chết, liền bị cách ly triệt để sau cửa phòng bếp, chỉ có thể nằm bò trên bậu cửa sổ trong phòng khách, giương mắt nhìn Tiêu phu nhân bận rộn ngược xuôi.
Sau nhiều lần trải nghiệm thực tiễn, Hoa Thái U cho rằng trình độ nấu nướng của bản thân đã tiến bộ vượt bậc, hiệu suất tăng cao rõ rệt, tuy đôi lúc về mặt mỹ quan cũng có chút khiếm khuyết, nhưng về mặt thực cảm dường như có thể đạt mức hoàn mỹ. Tiêu Mạc Dự kiên định là do cơ quan cảm nhận vị giác của cả hai đã bị phá hủy toàn bộ, mất luôn chức năng phân biệt ngon dở.
Có điều bất luận thế nào, mùi vị cơm canh Hoa Thái U nấu, đã in dấu sâu đậm trong trí nhớ Tiêu Mạc Dự, mãi mãi không thể xóa nhòa.
Lúc rảnh rỗi, Tiêu Mạc Dự vẫn đánh đàn, làm thơ như cũ, thỉnh thoảng vẽ một hai bức tranh, lúc nổi hứng liền chơi mấy ván cờ với Hoa Thái U. Ban đầu, cho dù chàng cố tình nhường mười mấy nước nhưng rốt cuộc Hoa Thái U vẫn thua. Sau này, tuy vẫn thua, có điều chàng không nhường nhiều nước cờ nữa, số lần nhường nước đi cũng giảm gì, cuối cùng chỉ còn nhường ba nước, rốt cuộc nàng vẫn thua, luôn léo nhéo chẳng hay ho gì, còn từ chối tiếp tục chơi chẳng khác nào tự tìm nhục.
Thực ra, chẳng bao lâu, Hoa Thái U đã có thể đánh cờ vây công bằng, thậm chí còn thỉnh thoảng thắng một ván, chẳng phải do nàng tiến bộ thần tốc, mà là Tiêu Mạc Dự đã không còn đủ tinh lực, để duy trì một ván cờ hao phí tâm lực.
Mùa đông năm nay dường như dài hơn thường lệ, rõ ràng tiết trời đã vào xuân, nhưng thời tiết vẫn không có dấu hiệu chuyển ấm chút nào, dăm ngày ba bữa lại đổ một trận mưa tuyết lất phất.
Sau khi tuyết ngừng rơi, Hoa Thái U lại vào thị trấn mua thêm vật dụng. Sau hơn ba tháng, cư dân của thị trấn nhỏ phần lớn đã quen với nương tử Tiêu gia rộng rãi, cởi mở, thích nói thích cười, có điều mấy lần gần đây không thấy bóng dáng phu quân luôn gắn với nàng như hình với bóng. Theo lời nàng, mấy hôm trước chàng mắc phong hàn nên không tiện ra ngoài.
Nghĩ tới lúc bình thường, vị Tiêu công tử kia tuy phong độ ung dung, tuấn tú vô cùng nhưng thường xuyên ho mấy tiếng, không những thân thể gầy gò, sắc mặt xem ra cũng không tốt lắm, trong mắt của mọi người chàng là một thư sinh yếu đuối bệnh tật đầy mình. Do vậy mọi người nô nức thể hiện sự quan tâm thấu hiểu và an ủi, lúc tính tiền người nào người nấy lại giảm giá rất nhiều khiến Hoa Thái U hớn hở ra mặt.
Hoa Thái U vừa ra khỏi thị trấn ồn ào, tuyết lại bắt đầu rơi.
Hoa Thái U lò rò về tới góc tây nam thị trấn, thì nhìn thấy một người đang cầm ô đứng chờ ở cạnh bờ ruộng.
Người đó mặc áo bông, trông chẳng khác gì với người dân bản địa, có điều vẻ thanh tú nho nhã vẫn toát ra từ cốt cách, nét phong lưu hiện rõ trên mặt, bất luận ăn mặc thế nào cũng không thể che giấu được.
Còn nữa, vẻ dịu dàng, quyến luyến hàm chứa trong khóe mắt khóe môi chàng đúng là độc nhất vô nhị trong thiên hạ này.
Hoa Thái U khẽ sững người, tiếp đó nàng rảo bước nhanh về phía chàng, nhíu mày trách: “Sao chàng lại ra ngoài? Là do chàng thấy tối qua bản thân mình ho còn chưa đủ nặng hay sao?”.
Tiêu Mạc Dự cười, chìa ô về phía nàng: “Ta đâu phải đi ngắm tuyết rơi đâu, chủ yếu là tới đưa ô cho nàng thôi. Nếu chẳng may nàng bị cảm lạnh, ai sắc thuốc cho ta đây, đúng không nào?”.
“Đúng cái đầu chàng ấy! Chỉ giỏi viện cớ thôi.”
Hoa Thái U lấy ô đẩy về phía chàng, tiếp đó giơ tay phủi hết những bông tuyết rơi trên vai chàng: “Đừng nhiều lời nữa, mau vào nhà đi! Tối nay chúng ta làm món xì dầu cay bát bảo”.
Tiêu Mạc Dự rướn cao mày, nhìn thẳng vào bụng dưới được bao bọc dưới quần áo tầng tầng lớp lớp của Hoa Thái U: “Nàng muốn ăn chua hay là ăn cay vậy? Ta nhớ có một câu nói cổ dường như là ‘Chua trai cay nữ...’ hay là nảng muốn ăn cả hai thứ vậy?”.
“Còn một câu nói nữa là bụng nhọn là con gái bụng tròn là con trai, chàng muốn để thiếp bụng nhọn hay tròn hay là vừa nhọn vừa tròn đây?”
Tiêu Mạc Dự sờ cằm trầm ngâm một lát: “Có thể vừa nhọn vừa tròn được không?”.
Hoa Thái U giận dỗi kéo tay áo chàng rảo bước về phía trước: “Thiếp không chỉ muốn ăn chua ăn cay, còn muốn ăn ngọt ăn đắng nữa! Khẩu vị của thiếp không cần phải khai hoang cũng đã rất tốt rồi, không giống như người nào kia, đã lớn thế này rồi ăn cơm vẫn cần người khác phải dỗ dành”.
“Hoa cải dầu à, cái này gọi là tình cảm vợ chồng, nàng hiểu không vậy?”
“Không hiểu, thiếp chỉ biết tối nay nếu chàng không ăn hết cơm thiếp xới cho, thiếp sẽ biến chàng thành món mực khô xào xì dầu đấy!”
Tiêu Mạc Dự méo mặt, trông bộ dạng chàng lúc này giống như một đứa trẻ trốn ra ngoài chơi bị phụ huynh tóm tại trận vậy, cả đoạn đường bị Hoa Thái U lải nhải, lôi về không thương tiếc.
Lúc sắp về tới nhà, Tiêu Mạc Dự chợt dừng bước, dùng sức giật mạnh tay, khiến Hoa Thái U không kịp đề phòng nghiêng ngã, vừa hay ngã vào vòng tay chàng: “Hoa cải dầu, nàng nhìn này, những bông hoa tuyết này giống như tơ liễu bay theo gió vậy, bay trên bờ ruộng, hòa vào màu tuyết trắng mênh mang, không để lại bất kỳ dấu vết nào, thật là đẹp”.
Hoa Thái U nhìn theo tay chàng, nhìn cảnh tượng bình thường tới mức không thể bình thường hơn, tiếp đó lại lén đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt hưng phấn rạng ngời như đang thưởng thức cảnh đẹp tuyệt diệu, nàng khẽ tựa đầu vào vai chàng, giơ tay ôm chặt eo chàng, cuối cùng cười khanh khách nói: “Đúng vậy, thật là đẹp!”.
Hai người nương tựa vào nhau cùng ngắm tuyết rơi, cùng cầm chung ô, mãi tới khi mặt trời lặn.
Sau khi về tới nhà, việc đầu tiên Hoa Thái U bắt Tiêu Mạc Dự làm là uống một bát canh gừng nóng hổi, tiếp đó lại đốt lò sưởi, nhét chàng vào chăn, cuối cùng mới ra ngoài nấu nướng.
Tới lúc nấu nướng xong xuôi nàng đi vào xem, chỉ thấy Tiêu Mạc Dự đang cuộn trong chăn ngồi trước bàn viết lách.
Ánh đèn vàng lay lắt cả căn phòng, ngón tay cầm bút của chàng vẫn xanh xao, thon thon như trước. Tuy bàn tay vẫn nắm chắc được, nhưng thi thoảng lại run run, chỉ với hai trang giấy mỏng, để viết ra những dòng này, trán chàng đã rịn đầy mồ hôi.
Tới đây chưa bao lâu, Tiêu Mạc Dự đã bắt đầu viết lại tất cả những sự việc xảy ra ở Tiêu gia, giống như bình thường chàng hay xử lý sự vụ vậy, tuy rất phức tạp nhưng lại vô cùng rõ ràng. Tới hôm nay, đã đóng thành tám quyển sách dày.
Những thứ này, là chàng gắng sức để lại cho hậu duệ Tiêu gia sau này.
Nửa tháng trước, chàng lại tiếp tục gửi đi mười mấy bức thư cho những bậc tiền bối tin cậy cùng bạn bè có giao dịch làm ăn thân cận, cùng những lực lượng có thể tin tưởng được trong triều cũng như trên giang hồ, để xác nhận Hoa Thái U có thể thuận lợi tiếp quản đồng thời giảm tối đa gánh nặng của nàng.
Hoa Thái U biết, với sức khỏe hiện tại của Tiêu Mạc Dự không nên lao tâm lao lực như thế này, nhưng nàng cũng biết, nếu không để chàng làm vậy sẽ khiến chàng không yên tâm ra đi.
Nàng cũng từng hứa với chàng, sẽ giúp chàng giữ cơ nghiệp trăm năm Tiêu gia, nàng hiểu, chàng muốn dùng phương thức này để cùng nàng trải qua những gập ghềnh trắc trở trong tương lai.
Do vậy, nàng chỉ có thể tĩnh tâm nghe theo từng việc dặn dò, nhìn từng sự sắp đặt từng bước một của chàng, cùng chàng phân tích tình hình cục diện sẽ phải đối mặt tiếp theo, nên ứng phó hóa giải thế nào.
“Ăn cơm thôi!”
“Ừ.”
Hoa Thái U tiến lại gần gõ gõ vào đầu Tiêu Mạc Dự: “Dở hơi à?”.
“Nàng mới dở hơi thì có.”
Tiêu Mạc Dự cuối cùng cũng được coi là có phản ứng, chàng dừng bút ngẩng đầu, đưa hai tờ giấy cho Hoa Thái U như thể đang hiến dâng vật báu: “Nàng mau xem đi!”.
“Toàn bộ tên những người này sao thiếp chưa từng nghe qua nhỉ? Đều họ Tiêu...”
Hoa Thái U vừa lật giở vừa lẩm bẩm: “Lẽ nào là chi họ bắn đại bác cũng không tới của Tiêu gia chàng?”.
“Ngốc quá đi mất.”
Tiêu Mạc dự chép chép miệng biểu thị khinh thường: “Đây là tên của con chúng ta, một trang là tên con trai, trang còn lại là tên con gái. Nàng mau chọn ra một cái tên từ trong đó đi”.
“Chàng hì hục suốt nửa ngày chính là bận việc này ư?”
“Đúng vậy! Thực ra ta đã nghĩ rất lâu rồi, có điều hôm nay mới cầm bút viết ra thôi.”
Hoa Thái U khẽ thở dài, sau đó nàng cười khì ngồi sát mép giường, Tiêu Mạc Dự mở chăn cho nàng vào: “Hoa cải dầu à, con của chúng ta dù là con trai hay con gái thì đều sẽ phóng khoáng, hiên ngang, mạnh mẽ, văn võ song toàn, thông minh tuyệt đỉnh cầm kỳ thi họa thứ nào cũng tinh thông...”.
“Chàng nghĩ là đẻ ra thần tiên sao?”
Hoa Thái U hơ qua hơ lại tờ giấy trong tay với vết mực còn chưa khô: “Những cái tên này đều quá phức tạp! Vừa rối rắm lại vừa khó hiểu, nét bút lại còn nhiều nữa, điều này nhất định sẽ lưu lại ám ảnh tâm lý nghiêm trọng đối với em bé của chúng ta khi học viết tên của mình! “.
Tiêu Mạc Dự không phục nói: “Vậy nàng nói ra hai cái tên thử xem”.
“Muốn thiếp nói à, quá đơn giản! Nếu là con gái thì gọi là Tiêu Tàn Thứ, nếu là con trai thì gọi là Tiêu Phế Phẩm. Bởi theo cách nói của Hình ma ma, trong tình trạng sức khỏe chàng chưa phục hồi toàn bộ, những đứa con thiếp và chàng sinh ra không phải là tàn tật thì là phế phẩm. Thế nào? Vừa hay lại vừa dễ nhớ, còn dễ viết nữa, thiếp có tài không nhỉ?”
“Ta thấy dường như nàng có thù với con của chúng ta thì phải.”
Tiêu Mạc Dự cúi đầu, khẽ cắn vào dái tai - nơi nhạy cảm nhất của nàng, đồng thời hơi thở thở ra nóng hổi như ngọn lửa nhanh chóng lan ra khắp nơi: “Tinh thần quật cường của ta, một cột chống trời, thương vàng không đổ, truyền giống đó đi, tất nhiên đứa nào đứa nấy đều là giống tốt”.
Hoa Thái U bắt đầu luống cuống trước hơi thở dồn dập của Tiêu Mạc Dự, nàng cố gắng đẩy chàng ra: “Cá mực nhỏ, chàng đúng là tên lưu manh thối tha! Cho dù muốn làm việc cũng phải ăn no rồi mới làm chứ, nếu không thì làm gì có sức. Ngộ nhỡ mới làm được dở chừng đã kiệt sức, không tạo ra những hàng thứ phẩm và phế phẩm mới lạ!”.
Tiêu Mạc Dự cười lớn ngả người lên giường, chàng cười tới mức sặc cả lên, một tràng ho nổi lên, vừa ôm ngực vừa cố gắng vẫy vẫy tay: “Nàng ra trước đi, ta dọn dẹp một chút sẽ ra ngay”.
“Vậy chàng mau lên đấy.”
“Được thôi.”
Hoa Thái U rời khỏi phòng ngủ ra sân, nàng ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt. Những bông tuyết lạnh lẽo rơi vào mắt nàng, biến thành thứ chất lỏng nóng hổi chảy ra ngoài, lăn vào tóc mai, không còn dấu vết gì nữa.
Trùng độc của Tiêu Mạc Dự lại phát tác rồi, khoảng cách với lần trước thu hẹp lại chỉ còn chưa tới ba canh giờ.
Mỗi lần phát tác, Tiêu Mạc Dự lại mượn cớ đẩy nàng ra chỗ khác, nếu vào ban đêm, chàng lại lặng lẽ chịu đựng một mình.
Chàng không muốn để nàng nhìn thấy bộ dạng đau đớn của mình, cho nên nàng đành giả vờ không biết.
Hai lần đầu phát tác, nàng khăng khăng đòi ở bên cạnh chàng, nàng cứ ngỡ làm vậy có thể chia sẻ một phần đau đớn cho chàng. Nhưng thực tế lại vô cùng phủ phàng, nàng chỉ có thể giương mắt nhìn chàng rõ ràng đã đau tới mức toàn thân run lên, nhưng vẫn cố gắng nhoẻn miệng cười với nàng. Rốt cuộc nàng đã hiểu ra một điều - nếu đã không có cách nào giảm nhẹ được nỗi dày vò đối phương phải chịu, vậy thì hãy để cho chàng một không gian để chàng một mình đối mặt, chí ít có thể khiến chàng không cần cùng lúc đối mặt với nỗi đau, còn phải gắng gượng lo lắng cho cảm nhận của người còn lại.
Có một lần, nàng vừa vờ hỏi: “Dư vị lúc trùng độc phát là thế nào?”.
Chàng cũng nửa đừa nửa thật đáp: “Giống như có một thanh đao sắc nhọn đang chém mạnh vào lục phủ ngũ tạng của mình thôi”.
Nàng lại thắc mắc: “Thật hay giả vậy? Ha ha ha”.
Chàng đáp: “Đương nhiên là giả rồi”.
Nàng lại nói tiếp: “Cá mực nhỏ, thiếp biết ngay chàng lại lòe thiếp mà! Ha ha ha”.
“Hoa cải dầu, nàng cười thật khó nghe quá đi.”
Thực ra nàng biết những gì chàng nói đều là thật.
Chàng cho rằng nàng không thông hiểu lý lẽ, chàng đâu biết trong những tháng ngày vật vạ khắp nơi nàng đã từng học được chút kiến thức từ một vị thầy lang già. Tuy chỉ là chút kiến thức hời hợt, nhưng cũng đủ để nàng không cần đi mua thuốc cùng chàng, cũng có thể hiểu được những vị thuốc chàng kê trong đơn cho mình, dường như toàn bộ đều là những loại thuốc dùng để giảm đau, không những thế liều lượng còn rất nặng nữa.
Tận mắt chứng kiến nỗi đau đớn chàng phải chống lại, trong lòng nàng như có một giọng nói thường trực cất lên: Hãy để chàng đi đi! Hãy giải thoát cho chàng đi! Đừng bắt chàng phải tiếp tục chịu khổ chịu tội nữa, ngươi cứ yêu chàng, quyến luyến chàng như vậy, đối với chàng mà nói, là ích kỷ là tàn nhẫn thế nào không? Có điều, nàng thực sự không nỡ...
Khoảng một tuần trà trôi đi, Tiêu Mạc Dự quần áo chỉnh tề, tinh thần thoải mái bước ra phòng khách, ngoài chút vết máu còn lưu lại trên môi dưới nếu không nhìn kỹ cũng không thể nhận ra, không có chút bất thường nào khác.
Hoa Thái U bưng hai bát cơm, một bát cháo ngoài ra còn một chiếc màn thầu bày ra trước mặt Tiêu Mạc Dự, dịu dàng dỗ dành: “Ngoan, phải ăn hết chỗ này đấy”.
Tiêu Mạc Dự cãi: “Nàng đang định nuôi lợn đúng không?”.
Hoa Thái U nhỏ nhẹ đưa đũa cho chàng: “Cho dù chỉ còn thừa một miếng thôi, tối nay chàng cũng không làm việc được đâu đấy!”.
Dưới sự dụ dỗ mơn man ấy, Tiêu Mạc Dự không nói tới lời thứ hai, trực tiếp xắn tay áo bắt đầu chiến đấu.
Hoa Thái U thấy chàng ăn vui vẻ như vậy cảm thấy rất hài lòng, nàng liền cầm đũa định gắp đồ ăn cho mình, có điều món xì dầu cay bát bảo thơm phưng phức kia vừa gắp ngang qua mũi, liền cảm thấy buồn nôn ghê gớm, nàng vội vàng bịt miệng chạy tới chân tường không ngừng nôn khan.
Nôn hồi lâu mà chẳng nôn ra thứ gì, cuối cùng nàng đứng thẳng lưng, gãi gãi đầu suy nghĩ, tiếp đó quay người, buông một câu đối với Tiêu Mạc Dự lúc này đang trợn mắt há mồm vì không hiểu đầu cua tai nheo thế nào: “Chắc là...thiếp có rồi”.
Sự thật chứng minh, Hoa Thái U đã phát hiện ra mình mang thai bằng cách sáo rỗng như vậy.
Cầm bàn tay Tiêu Mạc Dự - người đang thể hiện rõ cười như thế nào mới là điệu cười của kẻ ngốc, nàng run rẩy nói: “Cá mực nhỏ à, chàng hãy ở bên thiếp, được không?”.
“Ngốc ạ, ta chẳng phải vẫn luôn ở bên nàng sao?”
Tiêu Mạc Dự thơm lên đầu mũi nàng, tiếp đó lại kề đầu vào vùng bụng vẫn đang phẳng lỳ của nàng: “Ta luôn ở bên nàng, nàng lại ở bên con của chúng ta”.
Hoa Thái U vuốt ve tóc chàng, khẽ lên tiếng đồng ý.
Để thiếp được ích kỷ thêm một lần nữa, tàn nhẫn thêm một lần nữa, chỉ một lần này mà thôi, một lần cuối cùng! Đừng đi, cho dù chỉ ở bên thiếp thêm một lúc nữa, hãy ở cùng mẹ con thiếp, cho dù chỉ một chốc một lát cũng được.
Đã tháng ba, lúc này băng đã tan tuyết cũng đã chảy.
Tiết trời ở phương bắc lúc này tuy vẫn còn hơi lạnh, nhưng đã không cần ru rú bên cạnh lò sưởi tránh rét nữa.
Sau khi Hoa Thái U mang thai, Tiêu Mạc Dự vô cùng căng thẳng. Nhớ tới một vài người phụ nữ ở Giang Nam một khi có thai chỉ mong sao từ sáng tới tối được nằm trên giường tới lúc đẻ, cho nên chàng cũng muốn học này học nọ. Cho dù Hoa Thái U chỉ trở mình chàng đã sốt sắng lên tiếng “Để ta để ta làm”, chỉ sợ dùng chút sức mà động thai, lại còn xuống giường trước, hoặc làm việc nhà, thậm chí ra ngoài mua đồ, khiến Hoa Thái U chỉ muốn điên lên.
Người phụ nữ trung niên vừa được thuê tới dọn dẹp nhà nhân tiện chăm sóc Hoa Thái U nhìn không quen mắt, liền dùng thân phận người từng trải giáo dục người sắp làm bố hay lo lắng kia: “Phụ nữ mang thai không thể chiều chuộng như thế đâu, tới lúc đó sẽ không có sức sinh, hoặc còn dễ bị ngộ thai ngược nữa kìa. Đại nhân cứ nhìn ta là rõ, một ngày trước khi sinh con ta vẫn còn đang làm việc ngoài đồng, ngủ tới nữa đêm thấy đau bụng, trời còn chưa sáng đã sinh xong rồi, đến cả bà đỡ còn chưa kịp mời. Đại nhân lại nhìn tiếp những tiểu thư có thân phận máu mặt kia, việc gì cũng có người khác hầu hạ, một ngày ba bữa canh gà canh sâm tẩm bổ, tới lúc sinh mời cả bầy bà đỡ tới chăm sóc, nhưng hễ sinh phải mất ba ngày ba đêm, lại còn thường xuyên chết cả mẹ lẫn con ấy chứ”.
Lúc mới nghe xong Tiêu Mạc Dự ban đầu sững sờ, cuối cùng sợ hãi, tâm trạng phập phồng lo lắng.
Có điều những lời nói trên xét cho cùng cũng có tác dụng, chàng bắt đầu hỏi ý kiến nương tử, đích thân nghiên cứu mấy cuốn y thư về phương diện sinh sản, cuối cùng Tiêu Mạc Dự cũng đồng ý cho Hoa Thái U có thể vận động trong phạm vi nhỏ.
Khi Hoa Thái U có thai tới tháng thứ tư, thai nhi cơ bản ổn định, bụng của Hoa Thái U cũng bắt đầu to dần lên. Nàng vốn có cơ địa khỏe mạnh của người học võ, nên ngoài bị nghén ra không có gì bất thường, răng tốt, khẩu vị ổn, ăn ngon.
Tiêu Mạc Dự rất hài lòng với hiện tượng này, chàng thích vuốt ve bụng của nàng rồi nói: “Không hổ là con trai của ta, biết thương mẹ như cha của nó vậy”.
Hoa Thái U liền gõ vào trán chàng: “Sao chàng biết đó chắc chắn là con trai? Nhỡ là con gái thì sao?”.
“Chỉ có con trai mới quan tâm lo lắng cho mẹ như vậy.”
“Vậy con gái còn là tấm áo bông thân thiết của mẹ!”
“Chua con trai cay con gái, gần đây nàng thích ăn chua mà.”
“Thiếp thích ăn cả chua lẫn cay được chưa?”
“Nàng xem bụng nàng tròn thế này, cho nên nhất định là con trai.”
“Vớ vẩn! Bây giờ rõ ràng là bẹt thì có.”
Mỗi lúc thế này, Tiêu Mạc Dự lại buông một câu xanh rờn: “Giống ta gieo ta là người rõ nhất”.
“...”
Có một lần Hoa Thái U hỏi Tiêu Mạc Dự: “Cá mực nhỏ dường như chàng không thích con gái phải không? Hay là lo lắng nếu là con gái thì tương lai không thể tiếp quản Tiêu Gia vậy?”.
Tiêu Mạc Dự giơ tay cốc nhẹ vào trán nàng: “Hoa Thái U nàng lại đang nghĩ ngợi lung tung gì vậy? So với con trai, ta thích con gái hơn. Huống hồ, Tiêu gia ta từ trước tới giờ chưa hề có quy định nào là con gái không được giữ sản nghiệp cả, chỉ cần chọn một chàng trai ở rể là xong. Sở dĩ ta hi vọng là con trai, là vì ta muốn nó thay ta bảo vệ nàng”.
Tiêu Mạc Dự khẽ thở một tiếng rồi ôm lấy vai Hoa Thái U: “Năm xưa ta đã từng nhận lời với cha, sẽ yêu nàng và bảo vệ nàng cả đời, tiếc là, ta không làm được...Con trai ta sẽ giúp ta hoàn thành lời hứa này. Con trai của ta, cháu nội của ta, chắt của ta...Chúng sẽ cùng nhau giúp ta bảo vệ nàng, để nàng có thể vui vẻ mà sống”.
Hoa Thái U khẽ gật đầu: “Chúng sẽ làm vậy, thiếp cũng sẽ làm vậy”.
“Cám ơn nàng đã kiên cường như vậy. Còn nữa...”
“Còn gì nữa?”
“Xin lỗi đã khiến nàng phải kiên cường như vậy.”
Liên tiếp mấy ngày trời âm u, Hoa Thái U ngồi lì trong nhà mấy ngày tự cảm thấy mình sắp mốc tới nơi, liền tranh thủ Tiêu Mạc Dự ngủ trưa lẻn ra ngoài.
Mặt trời chiếu trên người nàng ấm áp, những chồi non xanh biếc mọc ra trên khắp các cành cây, Hoa Thái U tiện tay ngắt một chiếc lá rồi ngậm vào miệng, nàng vừa đi men theo bờ ruộng vừa thổi vu vơ.
Đúng lúc nàng đang cao hứng, chợt nghe thấy một giọng nói lười biếng vọng tới tai: “Cô em thỏ, nàng thổi quả thực khó nghe quá đi”.
Hoa Thái U ngẩng đẩu lên nhìn, chỉ thấy một gã đàn ông trẻ mặc bộ áo bào gấm đen đang nằm nghiêng trên cây, tay chống cằm nhìn nàng với điệu cười gian tà, ma mị.
Hoa Thái U nhặt một hòn đá ném về phía gã: “Ngươi đúng là đồ thỏ điên, còn không mau cút đi cho ta!”.
Liễu Âm bay xuống đất bằng thân pháp đẹp vô cùng, hắn khoanh tay nghiêng đầu ngắm nghía nàng một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái bụng đã nhô ra của nàng, hắn rướn mày trêu: “Sao nàng béo nhanh đến vậy?”.
“Ngươi chết đi!”
“Hay thật!”
Hoa Thái U ban đầu hơi bất ngờ trước câu trả lời chẳng hợp logic chút nào của gã, nhưng nghĩ đi nghĩ lại gã này từ trước tới giờ làm việc đâu có hợp tình hợp lý, liền chẳng thèm đếm xỉa, quay lại hỏi tiếp: “Sao ngươi lại tới đây?”.
“Nhớ nàng quá!”
“Vớ vẩn! Tại sao bây giờ ngươi mới tới?”
Liễu Âm cúi người ghé sát vào người Hoa Thái U hỏi: “Nhớ ta à?”.
“Ngoài việc nhung nhớ ra ngươi còn có thể có chiêu gì khác không vậy?”
“Có chứ!”
Liễu Âm mở rộng hay tay, gã vờ ôm Hoa Thái U rồi hỏi: “Chiêu này thế nào?”.
Hoa Thái U giãy giụa nhưng không được, đành nói: “Bản tú bà đây đã làm mẹ, xin công tử tự trọng!”.
Liễu Âm cười một lúc lâu, sau đó liền thắc mắc: “Nếu khi đó ta cũng sắp chết như vậy, liệu nàng có làm vậy với ta không?”.
Hoa Thái U sững người, liền sau đó thở dài, cố tình hỏi lại: “Thế nào kia?”.
Liễu Âm quả nhiên không trả lời, chỉ ôm nàng chặt hơn, gã vừa khẽ cười vừa húng hắng ho vài tiếng.
Bị gã ôm chặt khiến hơi ngột ngạt, Hoa Thái U liền hít mạnh một hơi, nàng bỗng ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, lòng nàng thắt lại: “Ngươi lại dùng Lão Hổ thảo à?”.
“Ừ.”
“Ngươi lại bị thương ở đâu? Tại sao lại bị thương? Bị thương rồi thì từ từ dưỡng thương, đàn ông con trai có chút sẹo thì làm sao chứ? Thứ vớ vẩn đó tuy hiệu quả nhanh, nhưng rõ ràng sẽ mang tới hậu quả nghiêm trọng đấy, ta chẳng phải đã nhắc nhở ngươi đừng tùy tiện sử dụng lại nó rồi hay sao?”
Nghe người trong lòng nổ một trang không ngớt, khiến độ cong của môi Liễu Âm càng lúc càng lớn, tiếp đó trong mắt gã ánh lên vẻ đau đớn, gã khẽ nói: “Nhưng nếu không dùng, thì ta không gặp được nàng rồi”.
Hoa Thái U đẩy mạnh hắn ra, nàng nhìn hắn chằm chằm: “Ngươi nói vậy có ý gì?”.
Liễu Âm nhún vai bất cần: “Đùa nàng thôi, ta khỏe thế này kia mà, trên đời này kẻ có thể làm ta bị thương có mấy người chứ”.
“Ngươi cứ bốc phét đi! Lần trước không biết là ai suýt chết ở hang núi đó đấy.”
“Chẳng có cách nào, ai bảo Ngụy thành chủ của chúng ta lại vừa hay là một trong số những người đó chứ?”
Liễu Âm không muốn tiếp tục vấn đề này, cười hì hì rồi rút ra một chiếc bình sứ từ trong ngực: “Thứ nàng vừa ngửi thấy là cái này, bên trong có thành phần của Lão Hổ thảo, có điều chủ yếu là một loại linh dược của người Tân Cương”.
Hoa Thái U bỗng chốc cảm thấy tim đập nhanh: “Người Tân Cương?”.
“Đúng vậy! Nếu không phải đi tới nơi quỷ quái đó, thì ta đã tới tìm nàng từ lâu rồi. Có điều...”
Liễu Âm rút lại nét vui mừng trên khuôn mặt, vẻ mặt tiếc nuối: “Vẫn không thể tìm được thuốc giải, thuốc hoàn trong chiếc bình này chỉ có thể tạm thời kìm nén trùng độc phát tác, nếu hiệu quả tốt, có thể sống được nửa năm tới một năm mà thôi”.
“Nửa năm tới một năm...vẫn không kịp để chờ thuốc giải được chế ra...”
Hoa Thái U cúi đầu nhìn vào bụng mình: “Đã có thành phần Lão Hổ thảo, uống nó chắc sẽ đau đớn lắm nhỉ...”.
“Chỉ cần chưa chết, thì vẫn có hy vọng.”
Liễu Âm nhét chai thuốc vào tay nàng, nghiêm túc nói: “Chí ít, cũng để huynh ấy nhìn thấy mặt con mình rồi hãy chết. Chưa biết chừng, tới lúc đó sự việc lại có cơ xoay chuyển thì sao”.
“Cơ xoay chuyển?”
“Chẳng phải vẫn còn một viên thuốc giải hay sao?”
Hoa Thái U cười méo mó: “An Dương chắc chắn có chết cũng không chịu đưa ra đâu”.
“Chưa chắc! Người ta sống ở đời, còn có rất nhiều thứ đáng sợ hơn cả cái chết, chỉ cần nhận lời ta, đừng buông xuôi là được.”
Liễu Âm dừng lại, gã khẽ đặt tay Hoa Thái U vào lòng bàn tay mình, cụp mắt nói khẽ: “Ta đã từng nói qua, ta sẽ không dễ dàng buông tay. Chỉ tiếc là, vẫn không kịp nắm bắt, vậy thì không thể không buông tay rồi”.
Nói rồi gã cười, lùi về sau nửa bước: “Được rồi, được rồi, ai bảo ông trời lại thiên vị tên tiểu tử Tiêu Mạc Dự đó chứ?”.
Mặt trời lặn dần về phía Tây, khiến bóng của hắn bị kéo dài ra, giống hệt như người gã lúc này, mỏng manh tới mức chỉ cần một cơn gió thổi tới có thể tan biến mất.
Hoa Thái U nhìn khuôn mặt càng ngày càng hóp lại của gã, tiếp đó nhìn vào khoảng giữa lông mày gã cho dù cố gắng thay đổi thần thái thế nào vẫn không có cách nào giấu được vẻ tiều tụy mệt mỏi, lòng nàng phút chốc cảm thấy có gì bất ổn. Nàng vừa định mở miệng hỏi, đột nhiên hắn giằng lấy chiếc lá trong tay nàng thổi khúc nhạc cũ, lúc thì du dương lúc lại bộc phát.
Bình luận truyện