Du Thế

Chương 3



từng thấy mực Long Tường phía chân trời, không phụ muôn dân tự mình thiếu quân.

Chân trời nơi ấy một thân đen tuyền như mực tung hoành bốn phương, không phụ muôn dân trăm họ chỉ độc nhất thiếu Quân.

Hâm Bí đi đằng trước dẫn đường, càng đi về trước, đường núi càng trở nên hiểm yếu.

Chợt thấy vỏ cứng hình mai rùa dừng bước, quay đầu lại kính cẩn bẩm Ứng Long: "Nhị vị, chúng ta đã đến nơi."

Hai người ngước mắt, lúc này bầu trời không mây trăng khuyết trên đầu, ánh trăng chiếu rọi vách núi, dưới dốc đá dựng thẳng lên trên như vách tường sâu, dốc này dựng đứng giống như bị thần tiên trên không trung một búa gọt xuống.

Chỗ vách tường, một cung điện bằng đá dựa vào mỏm núi xây dựng, treo ở giữa không trung. Nhìn xuống là hang sâu u tối, bên trên không có đỉnh, hai bên không có bất luận con đường nào chỉ có một lối mòn uốn lượn chật hẹp men theo mép tường, địa thế này rất khó vượt qua, có thể nói cực kỳ đặc sắc.

Cung điện là do những tảng đá trong núi điêu khắc, mái vành mũ, đấu củng* vểnh lên, nóc đúc hình Ngao canh giữ. Ánh trăng rơi xuống hoa văn bề mặt cung phủ, hoặc sâu hoặc cạn, hoặc sáng hoặc tối, khúc xạ ra rõ ràng đây chẳng phải là huyền cảnh nơi trần tục tầm thường.

* đấu củng:một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu

"Cháu Hâm Bí của ta, ngôi ‘nhà sơ sài’ trong núi của cháu này xem ra không tệ."

Hâm Bí nghe thấy Ứng Long khen ngợi, vội vàng gật đầu đồng ý: "Ứng thúc chê cười, một chỗ xấu xí xoàng xỉnh thế này làm sao có thể so sánh với hành cung phương Nam của Ứng thúc!"

Khe núi chật hẹp, thân mình béo ních kia xem như là tương đối miễn cưỡng đi được, ngược lại hai người phía sau hắn giống như đi dạo trong sân vắng, hoàn toàn không đem vách núi hiểm yếu chỉ cần đạp sai một bước dễ rơi xuống đáy sâu vạn trượng để vào mắt.

Mãi đến khi tới gần, đập vào mắt là những đền thờ san sát nối đuôi nhau, dựa vào thế chằng chịt đan vào nhau, vách núi vững vàng sừng sững đứng nơi đó như đang ngủ đông, cho dù không bì kịp với vẻ nguy nga lộng lẫy dưới đáy biển Long cung nhưng có thể ở trong núi này xây dựng một cung vũ treo lơ lửng giữa trời như thế cũng không phải thường.

Chính là khách tới lần này, một vị nhìn quen thiên cung trang nghiêm to lớn ở Cửu Tiêu, vị còn lại là ngồi trong điện thờ xa hoa hùng tráng phía Nam, vì vậy cũng bất quá hai mắt nhìn nhiều hơn một tí, chưa đến mức tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Trong cung đèn đuốc sáng trưng, Hâm Bí đẩy cửa ngay lập tức đưa tới một trận hoan hô: "Chủ nhân đã trở lại!"

"Chủ nhân khổ cực rồi!" 

"Bếp lò đốt thêm đi! Cũng đừng để cho chủ nhân đông lạnh cóng!"

"Được rồi, được rồi, đừng ồn ào! Hôm nay có khách quý tới nhà, nhanh nhanh đi chuẩn bị rượu và thức ăn hầu hạ!"

Hâm Bí đổi hình dạng vâng vâng dạ dạ lúc trước, trước mắt cũng có dáng vẻ địa chủ một phương.

Ngay tức khắc có tôi tớ đi xuống chuẩn bị, mà những người khác còn lại là tò mò xông tới, bộ dáng những người này giống như Hâm Bí, nam nữ đều là dáng người thấp lùn chân ngắn mập tròn, trên lưng khiêng mai rùa, cư nhiên đều là Bị Hí.

Thân hình Ứng Long với Thiên Xu đều thuộc dạng cao lớn, khi bị vây quanh thật giống như hạc trong bầy gà.

Hai người khí độ bất phàm, nhóm Bị Hí chỉ dám đứng xa mà nhìn, thủy chung không người dám tiến đến gần.

Ứng Long nhìn về phía Hâm Bí: "Sau khi từ biệt ở chỗ Vũ Vương, nhưng xem ra ngươi bám rễ rất sâu, nay đã con đàn cháu đống rồi."

Hâm Bí vội vàng xua tay lắc đầu: "Ứng thúc hiểu lầm, những người này cũng không phải là con hay cháu của ta! Bộ tộc Bị Hí thường vì người đời cõng bia, nhưng năm tháng trôi qua, bia đá cho dù có cứng rắn cũng khó tránh khỏi bị bão cát ăn mòn, đổ nát sau đó những con Bị Hí còn sót lại bị ruồng rẫy, tiểu chất thấy núi Võ Đang này rộng rãi nhưng thưa thớt lại có linh khí nuôi vật, nên xây cung điện huyền tiêu (treo mây) này, thu nhận và giúp đỡ những hậu bối không người chăm sóc này."

Một hàng tiến vào nội đường, bên trong đèn đuốc sáng trưng, ngồi xuống được một lúc sau đó tôi tớ lập tức dâng nước trà. Chén trà làm từ sứ ngọc bích, thân cạn lại mỏng, khắp mình lung linh nhưng thấy trong chén xanh biếc óng ánh, giống như một vũng nước ngọc bích, từ từ bốc lên đợt khói mỏng, hơi mây mờ mịt, mang theo hương trà trong suốt lượn lờ không tan.

Lại dâng lên hai đĩa điểm tâm tinh xảo, một đĩa màu đỏ tía khi vào miệng mềm dẻo như bánh khoai lang, một đĩa xanh biếc ở bên trong vàng óng này như cuốn rau dại trân quý.

Ứng Long cũng không có đi thử, chỉ ngồi yên tĩnh trên ghế.

Hâm Bí không biết nội tình, chỉ nghĩ là đối phương không thích món ăn dân dã, vội vàng nói: "Vùng núi chỉ có đó trà thô món nhạt mong rằng Ứng thúc với tinh quân xin đừng trách!"

Kỳ thật Ứng Long hiện giờ chỉ là hồn phách tự nhiên không cần ăn cơm, chính là xưa nay lấy ảo pháp che dấu, không phải người có đạo pháp cao thâm cũng khó có thể nhìn ra hắn hiện giờ chỉ là một hồn phách không có thân thể.

Thiên Xu ngồi một bên biết rõ ràng mọi việc lúc này tầm mắt căng thẳng, không biết suy nghĩ cái gì, gần như nhập thần.

Bên cạnh Ứng Long ánh mắt luôn luôn dừng ở trên người hắn.

"Trà nguội lạnh."

Lúc này đưa tay cầm qua chén trà trong tay Thiên Xu. Trà này dùng nước trên núi cao để pha, chén trà ôn nhuận trước mắt đã mất đi hơi ấm, hơn nữa lúc bụng rỗng mà uống vào dễ làm tỳ vị* bị tổn thương. Hiện giờ thân thể này tổn thương khá lớn, còn không bằng một người phàm tục, chỉ dựa vào nguyên thần gắng gượng chống đỡ, nếu như lại bị tổn thương thêm càng khiến cho tinh nguyên thêm trầm trọng.

* Tỳ là một cơ quan đặc nằm bên trái của vị có chức năng hấp thu và vận chuyển chất dinh dưỡng, Y Học Cổ Truyền gọi là có công năng vận hóa. Tỳ và vị hợp tác với nhau để hoàn thành chức năng tiêu hóa, hấp thu thức ăn và chuyển vận chất dinh dưỡng. Tỳ vị được quy nạp theo hành "Thổ" trong hệ thống ngũ hành (mộc, hỏa, thổ, kim, thủy) của triết học cổ đại phương đông. "Thổ" là mẹ đẻ ra vạn vật cũng giống như tỳ vị có chức năng hấp thu, chuyển vận chất dinh dưỡng để nuôi các bộ phận khác trong cơ thể. Vì vậy, vai trò của tỳ vị trong hệ thống tạng tượng của YHCT là đặc biệt quan trọng. Link xem thêm

Ứng Long đưa qua chén trà sứ men xanh ấm áp.

Thiên Xu không nói gì, chỉ là nâng tay tiếp nhận chung trà nóng.

Hai người mỗi một hành động đều vô cùng ăn ý, phảng phất giống như đã làm bạn từ vạn năm trước, chỉ có Hâm Bí ở một bên cảm giác rất lạ lùng vô cùng kinh ngạc.

Hâm Bí biết con người của Ứng Long, trời sinh tính tình đã kiêu căng, trong mắt không thèm để ý tới thiên quy, lúc trước khi ra tay giúp Vũ Vương, nói trắng ra thực chất chính là vì nhàn rỗi nhàm chán, lúc giúp đỡ trong lòng cũng không có tâm tư với thiên hạ. Bất quá được Long thần thượng cổ giúp một tay, tự nhiên so với tộc Nguyên bọn hắn càng lập được kỳ công, lưu danh trong sử sách, còn hơn bọn hắn chỉ là những tiểu thần tiểu quái ở bên người Vũ Vương lăn qua lăn lại, tên tuổi của Ứng Long càng vang xa. 

Sau lại nghe nói Ứng Long phạm tội nghịch thiên, hắn cũng không có cảm giác kinh ngạc giống như thần tiên khác, ngược lại lại cảm thấy giống như hắn một nhân vật như vậy, vốn là không nên yên tĩnh ở một góc, quỵ gối cúi lạy Thiên Đình.

Không tưởng tượng được đến khi gặp lại, Ứng Long vẫn như cũ khí phách mười phần, nhưng ngẫu nhiên khi nhìn về phía vị Tham Lang tinh quân ở bên người kia, cặp mắt vàng lấp lánh đặc thù riêng của Long Tộc lại để lộ ra toàn bộ tình ý không chút che dấu.

Mà vị Tham Lang tinh quân trong truyền thuyết chính trực ngay thẳng lại có thể mặc kệ hắn tùy ý mở miệng càn rỡ, tùy tiện thân mật!

Quả nhiên là... Gần vạn năm nay rời xa nhân tình thế thái lúc này có nhiều chuyện hắn khó bề có thể tưởng tượng được!

Bất quá trước mắt cũng không phải là thời điểm để tìm hiểu những điều chưa thể hiểu rõ, Hâm Bí tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng cũng biết nếu tự mình đoán bừa quan hệ của hai vị này, kết cục rất có thể chính là ngay lập tức tới cung điện ở phương Nam mà làm lu nước.

Vội vàng tiến lên tiếp tục xum xoe: "Tinh quân cần dùng thêm trà bánh không ạ?"

Không đợi Thiên Xu trả lời, Ứng Long phân phó nói: "Ngươi phân phó người bên dưới, việc đầu tiên chính là mang đồ ăn lên chỉ cần vài món thanh  đạm, một chút cháo nhạt hay món canh đạm, thêm chút dưa và trái cây tươi đưa lên là được." Phong phạm của Long đế cũng không để ý là đang ở nơi nào, cũng không có chút khách khí.

"Tiểu chất hiểu được."

Hâm Bí phân phó người bên dưới, sau đó lại từ ngồi xuống, chợt hỏi Thiên Xu: "Từ Sơn Đông tới núi Võ Đang mất bảy mươi dặm, vượt qua núi đá, trong núi có một yêu quái gọi là Lương Cừ, không biết có đúng hay không?"

Ứng Long nghe thấy sắc mặt trầm xuống.

Biết rõ Thiên Xu vô cùng tận trung với cương vị công tác, khi nhìn thấy hắn kéo lê thân thể mỏi mệt đuổi bắt yêu quái thế gian, Ứng Long trong lòng sớm đã vừa giận vừa tức, hận không thể khi vừa gặp yêu quái bổ ngay một chưởng chụp chết tươi, hoặc là lên thẳng Cửu Tiêu trực tiếp chụp lấy bàn dài của Thiên đế.

Chẳng lẽ hắn không thể nghỉ ngơi thở một hơi được sao?

Hay là nói thần phật khắp trời này cũng chỉ còn lại có mỗi một mình Tham Lang tinh quân hắn?!

Lúc này nghe thấy người kia trả lời Hâm Bí: "Lương Cừ? Hình như là có con yêu quái như vậy..."

Bỗng nhiên có một con Bị Hí dè dặt cẩn thận nói: "Chủ nhân, ta biết con yêu quái kia!"

"A? Mau nói đi!"

Bị Hí nho nhỏ ánh mắt xoay tròn trông trộm, tuy rằng nàng thực sợ hãi hai vị thần tiên cao lớn đang ngồi trước mặt kia, bất quá nếu là chủ nhân phân phó, nàng lúc này cố sức lấy hết dũng khí: "Con yêu quái kia có cái đầu màu trắng, móng vuốt giống như con hổ, nhưng lại là tên rất đáng giận chỉ biết thường xuyên khi dễ mấy yêu quái nhỏ bên trong núi, tất cả mọi người đều bảo rằng, con yêu quái này có thể gây loạn, con người nghe lời của nó xúi giục chỉ biết dấy binh đánh giặc! Sau lại có một vị tiên nhân phi thường lợi hại đến trên núi Võ Đang đem nó giết đi."

Hâm Bí giống như cũng muốn nhớ ra chuyện này, liền bổ sung nói: "Vị tiên nhân kia nhất định là Chân Vũ Đại Đế."

"Có khi nào nhớ lầm hay không?"

"Chắc là không có nhớ lầm, nàng ở núi Võ Đang từ nhỏ, chuyện nơi đây nàng càng rõ ràng hơn ta nhiều!"

Thiên Xu cũng không hỏi gì nữa, có vẻ hơi có chút thất vọng.

Thế nhưng Ứng Long lại cảm thấy hơi không bình thường, nếu đúng như lời Bị Hí kia nói, Lương Cừ kia thật sự không giống như là yêu quái từ trong tỏa yêu tháp chạy ra đi, Thiên Xu hỏi chuyện này là vì lý do gì?

Lại nghe một tiếng nỉ non cơ hồ không thể nghe rõ: "Đáng tiếc không đủ ngàn năm."

Lời này xác thực như sét đánh bên tai, ngay lập tức khiến cho Ứng Long tỉnh ngộ.

"Ngươi ——" hắn một tay đặt ở trên cổ tay Thiên Xu, câu nói kế tiếp lại bị nghẹn ở cổ họng.

Nguyên Anh liên!

Yêu quái ngàn năm bị giết, sẽ luyện hóa thành Dương Thần rồi nuôi thành Nguyên Anh liên.

Hoa sen này mặc dù không có hiệu quả như biến người chết thành người sống, nhưng chính là có thể trung tu lại thân thể.

Năm đó Thiên Xu từng ở linh sơn cốc nơi Xi Vưu chết tìm được một đóa, hiện giờ chân thân của Cự Môn tinh quân Thiên Tuyền đúng là mượn đóa nguyên anh liên này trùng tu mà thành.

Hiện giờ chân thân của Ứng Long bị hủy hết, nếu có được đóa nguyên anh liên này, có thể đây chính là cơ hội đoạt được thân thể.

"Nơi U Châu này có núi Thường Dương Sơn, đài Ngũ Đế..." Nhớ tới quảng đường bọn hắn trước đến nay, Ứng Long không khỏi xiết chặt nắm tay, "Thiên Xu, ngươi cũng không nợ ta."

Cộng Công, Vua Thuấn thượng cổ cứu nạn hồng thủy, đổ về U Châu.

Hình Thiên vị thần này cùng Thiên đế tranh đoạt, ân đoạn nghĩa tuyệt chôn thân ở núi Dương Sơn.

Trước có tương truyền con rắn chín đầu, xoay quanh một vòng hồng thủy lan khắp chín châu. Khắp Đại Vũ người vật chôn mình trong trận lũ, một trận này máu chảy khắp nơi, không còn ai trong cốc có thể sống. Nước lũ dâng cao ngất ngưỡng người không có chỗ trú chân. Đại Vũ hoàn toàn biến mất, ao hồ dâng cao bảy tám thước nên mới có người gọi nơi này là đài đế, ở phía Bắc Côn Luân.

Hắn vốn tưởng rằng Thiên Xu đi khắp thần châu đại lục (khắp trung quốc),bất quá chỉ là tuân theo pháp chỉ của thiên quân, truy bắt ác yêu trốn khỏi tỏa yêu tháp, ai ngờ, trên đoạn đường này cũng chính là một mực tìm kiếm hỏi thăm tuyến đường của nguyên anh liên!

Nam nhân này không nói không rằng, lại có thể vì hắn mà làm nhiều như vậy.

Nhưng, muốn luyện nguyên anh liên, không những cần mấy vật kia còn phải có pháp thuật cao người, khi chết phải là những yêu vật không cam lòng, có được ý chí mạnh mẽ thì mới tạo thành Dương Thần để nuôi liên sinh.

Khắp thiên hạ rộng lớn này từ thượng cổ cho đến nay, người có thể chống đỡ thiên đạo như Xi Vưu, uy mãnh như thế có thể có bao nhiêu người?

"Một mảnh Long Lân. Một viên thủy lê." Những chuyện lúc trước, từng mỗi một nét vẽ khắc sâu trong tim, lúc này Thiên Xu nói ra gằn từng tiếng một, vang dội mạnh mẽ, "Bổn quân tự hỏi không phụ muôn dân, lại cô phụ mỗi mình ngươi, xác thật có thiếu."

Ngày xưa Ứng Long một thân đen tuyền như mực, dung mạo sáng sủa thon dài tuấn tú, đứng nơi chân trời ngao du bốn phương đủ khiến người nhìn thấy khó lòng mà quên. Nhưng Thiên Xu mỗi khi nhớ tới đều là một cảnh tượng, thân thể rút lực kia rơi từ đỉnh tỏa yêu tháp xuống dưới vách núi chôn thân dưới cõi đất trời này.

Hắn không có đẩy cánh tay Ứng Long ra, mặc dù biết kia gần như chỉ là ảo ảnh, không phải là cánh tay chân chính có máu có thịt, nhưng một phần sức nặng này, thủy chung luôn đặt ở trong lòng.

"Nếu có thể tìm được Nguyên Anh liên, là tốt nhất. Nếu như không thể, bổn quân liền đem tấm thân thể này bồi thường cho ngươi."

"..."

Đôi mắt vàng ánh lóng lánh kia biến ảo không chừng, sự kiên quyết của Thiên Xu giống hệt như ý niệm trong đầu một lòng khăng khăng giữ lấy thiên quy, sừng sững như núi.

Ở thế gian thân thể  tu kỳ Nguyên Anh vốn là khi Tham Lang hạ phàm nhận trọng trách từ Thiên đế mà dùng, quan trọng nhường nào? Hiện giờ lại nói bỏ liền bỏ. Người bên ngoài nhìn thấy luôn là một Tham Lang tinh quân một mực đối với những người không phục thiên quy xuống tay tàn nhẫn chưa từng có chút tình cảm, nào ai có thể biết, hắn đối với bản thân chính mình thế nhưng cũng xuống tay độc ác như thế.

"Tốt lắm. Như thế rất tốt."

Ứng Long nở nụ cười, nhưng trong nụ cười này lại khiến Thiên Xu nhất thời khó có thể đoán được ý gì bên trong.

"Chúng ta đây có cần trước định ra một thời hạn hay không? Cho dù là ngàn năm dài đằng đẳng, bổn tọa cũng có thể chờ được."

"Không cần phải đến ngàn năm." Thiên Xu lắc đầu, ước chừng đang tính toán, nhân tiện nói, "Thời hạn là nửa năm, nếu không thể tìm được nguyên anh liên, thân thể này bổn quân chắp tay xin nhường lại."

Lúc này Ứng Long chợt nghiêng người sang một bên, một tay vòng ra sau lưng, một tay đặt trên ghế dựa rồi tựa người vào, màu đen u ám phủ dưới ngọn đèn, đem Thiên Xu đang ngồi trên ghế chặt chẽ bao phủ dưới thân ảnh.

"Lời ấy có thật không?"

"Bổn quân chưa từng nói đùa."

Đôi mắt vàng sắc lóe lóe, màu vàng ánh kim long lanh này như được luyện trong lò lửa, nhiễm sắc đỏ nóng cháy trong nháy mắt như thiêu đốt lòng người. Ánh mắt giống như ngọn lửa, mặc dù không mảy may đụng vào nhưng lại giống như có thể xuyên thấu qua trường bào dày màu xanh biếc kia, từng tấc một liếm láp thân thể sừng sững như gỗ sam đang ngồi trên ghế.

Hơi thở kề cận, dừng trước môi Thiên Xu.

"Bổn tọa... Bỗng nhiên không phải là rất muốn đi tìm nguyên anh liên kia."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện