Chương 109: Phản ứng của Liệt
Quản gia đã sớm chờ sẵn ở cửa từ lâu, nhìn thấy Louis Thương Nghiêu cùng Lạc Tranh tới, rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngoài bà quản gia, còn có cả bác sỹ Oswald cũng đứng đó.
Thấy Louis Thương Nghiêu, thái độ của ông bác sỹ dường như có chút kích động, hướng về phía hắn bước tới, cũng không hề để ý tới thân phận, nắm lấy cánh tay Louis Thương Nghiêu lắc mạnh, "Louis tiên sinh, Liệt...Liệt, cậu ta..."
Tâm tư của Louis Thương Nghiêu sớm đã đặt hết vào từng lời của bác sỹ, đương nhiên cũng chẳng để tâm tới hành động của ông ta. Hắn vội vàng hỏi, "Liệt rốt cục sao rồi?"
Ở trong điện thoại, quản gia do quá lo lắng nên nói cũng không được rõ ràng, chỉ nói là Liệt thiết gia xảy ra chút vấn đề mà thôi. Một câu nói này khiến Louis Thương Nghiêu chẳng còn để tâm tới bất kỳ thứ gì, vội lái xe chạy thẳng tới đây.
Nhưng nhìn biểu hiện của bác sỹ Oswald chứng tỏ vấn đề của Liệt cũng không phải là chuyển biến gì xấu cả.
Bác sỹ Oswald tuy lúc này nói năng vẫn có chút lộn xộn nhưng cũng vội lên tiếng, "Liệt thiếu gia tối qua không hề nổi điên như mọi ngày. Cho tới tận sáng sớm nay, cậu ấy vẫn ngủ yên trong phòng của mình."
Louis Thương Nghiêu nghe vậy, ánh mắt thực sự nổi lên sự chấn động, giống như có chút khiếp sợ hoặc là vui sướng không hề che dấu. Hắn khó có thể tin được mà hỏi lại bác sỹ, "Ý của ông là, cho tới giờ này Liệt cũng không hề tới phòng sưởi nắng sao? Cả tối qua nó đều ngủ yên?"
Kể từ khi Vũ chết, cứ cách vài tiếng đồng hồ Liệt lại nổi điên lên, nhất là vào buổi tối, cậu ta đều không ngừng lăn qua lăn lại khiến quản gia cùng bác sỹ đều không ngủ được.
Tình cảnh này đã xảy ra bốn năm nay rồi, chỉ là không ngờ tới...
"Phải, không chỉ có vậy, Liệt thiếu gia sáng nay thức dậy còn ăn sáng rất ngon miệng. Hôm nay là lần đầu tiên cậu ấy dùng bữa sáng đấy."
Bác sỹ Oswald kích động đến suýt phát khóc. Cũng khó trách ông ta lại trở nên như vậy. Đối mặt với một người bệnh suốt bốn năm dài không có chút phản ứng dù là nhỏ nhất, nay lại có sự biến đổi bất ngờ như vậy, đương nhiên ông ta sẽ vô cùng cao hứng. Đặc biệt đối với công việc của ông ta lại càng có cảm giác thành tựu.
Louis Thương Nghiêu nghe vậy cũng thực sự bị giật mình, dường như không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Một lúc sau, hắn liền nở nụ cười, một nụ cười đầy chân thành xuất phát từ tận đáy lòng.
Lạc Tranh đương nhiên cũng rất cao hứng nhưng nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng, vội vàng bước lên nhìn về phía bác sỹ Oswald cùng quản gia hỏi, "Vậy giờ Liệt đang ở đâu? Cậu ấy đang làm gì? Tình hình hiện giờ có phải rất ổn định hay không?"
Những câu hỏi liên tiếp của nàng đã thức tỉnh Louis Thương Nghiêu khiến tâm tình hắn bất giác nổi lên một hồi khẩn trương.
"Liệt thiếu gia hiện giờ rất an tĩnh, chỉ là đối với chúng tôi không có chút phản ứng mà thôi. Hiện giờ cậu ấy đang ở trong phòng của mình." Quản gia cũng cao hứng trả lời.
Louis Thương Nghiêu không nói thêm lời nào, sải bước đi vào trong lâu đài.
Lạc Tranh cũng vội vàng bước theo chân hắn, sau đó là bà quản gia cùng bác sỹ Oswald.
Đây là lần đầu tiên Lạc Tranh tới phòng của Liệt. Cảm giác của nàng lúc này như đang bước chân vào thiên đường, cũng hệt như lần đầu tiên nàng nhìn thấy phòng sưởi nắng vậy.
Phòng ngủ lớn tới mức Lạc Tranh khó lòng tưởng tượng ra được, thiết kế chủ đạo của căn phòng đều dùng màu trắng và vàng kết hợp một cách hài hoà. Cửa sổ sát đất chiếm hết cả một bức tường khiến cho căn phòng càng trở nên rộng rãi. Dưới ánh mặt trời chiếu vào cả căn phòng bừng sáng lên dưới những tia nắng ấm áp, cảm giác hệt như trên thiên đường.
Quay lưng về phía mọi người, ngồi trên xe lăn ở phía xa chính là Liệt. Cậu ta vẫn yên tĩnh ngồi đó, hệt như một thiên thần gãy cánh lạc xuống phàm trần, bóng dáng có chút cô độc.
Ở cửa phòng ngủ có rất nhiều người đang đứng, có người làm, cũng có cả bác sỹ. Xem ra, tình hình của Liệt hôm nay khiến tất cả mọi người đều thấy hưng phấn.
Thấy Louis Thương Nghiêu xuất hiện, mọi người tự giác nhường ra một lối để hắn đi vào. Lạc Tranh cũng theo sát sau hắn, nhìn cậu thanh niên đẹp như thiên sứ trước mặt kia.
"Liệt..." giọng nói của Louis Thương Nghiêu có chút khẩn trương.
Lạc Tranh cũng đầy khẩn trương khẽ hít một hơi thật sâu.
Nhưng...
Liệt vẫn giống như ngày trước, không có chút phản ứng nào, gương mặt tinh tế bình thản tựa như mặt hồ phẳng lặng. Bác sỹ Oswald cùng quản gia bất giác đưa mắt nhìn nhau. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Louis Thương Nghiêu vẫn không chịu từ bỏ ý định, hai tay hắn đặt lên tay vịn của xe lăn, ở trước mặt Liệt gọi thêm lần nữa, "Liệt, nghe thấy anh nói chuyện không?"
Lạc Tranh chăm chú nhìn vào gương mặt Liệt cơ hồ không chớp mắt.
Liệt vẫn không nói gì, đôi mắt cũng không hề có chút phản ứng dù là nhỏ nhất.
Vẻ mặt Louis Thương Nghiêu có chút thất vọng, đứng dậy, đi tới sofa ngồi xuống, khẽ đưa tay bóp trán khiến những người khác cũng không dám thở mạnh.
Nhất là bác sỹ Oswald cùng quản gia, trên mặt họ lộ rõ vẻ lúng túng cùng khó xử. Họ vốn cho là tình hình của Liệt đã có chuyển biến, không ngờ lại trở lại như cũ.
Liệt vẫn ngồi yên đó không hề nhúc nhích, so với bộ dạng lúc ngồi trong phòng sưởi nắng không hề có chút khác biệt. Lạc Tranh nhìn cảnh này mà thấy đau lòng, ngồi sụp xuống trước mặt cậu ta, kéo lấy bàn tay Liệt. Bàn tay cậu ra rất đẹp, nhưng có chút lạnh l
ẽo.
"Liệt, tôi là Lạc Tranh, còn nhớ không? Ngày hôm qua, tôi đã tới thăm cậu." Giọng của nàng cực kỳ nhẹ nhàng bởi nàng vốn không hề cảm thấy thất vọng. Cùng lắm thì chỉ như lúc trước mà thôi. Nhưng nàng tin tưởng, bác sỹ Oswald tuyệt đối sẽ không nói dối. Nếu Liệt đã có phản ứng chứng tỏ cậu ta có hy vọng. Có lẽ là do ở nơi đây có quá nhiều người mà thôi.
Tất cả mọi người âm thầm thở dài một cách bất đắc dĩ, chỉ có một mình Lạc Tranh vẫn chăm chú nhìn Liệt. Khi vừa nói dứt lời, nàng chợt phát hiện, ánh mắt của Liệt có chút chấn động.
"Liệt..." Lạc Tranh liền gọi lớn hơn một chút, giọng nói có chút hưng phấn mà trở nên run rẩy.
Louis Thương Nghiêu đột nhiên đứng dậy, một lần nữa đi đến bên cạnh Liệt, nhìn cậu ta hồi lâu rồi lại đưa mắt nhìn Lạc Tranh một cách chăm chú.
Trong nháy mắt, ánh mắt của Liệt lại có chút dao động...
Chuyện này...
Lạc Tranh phát hiện ra cậu ta đang nhìn mình, đầy cao hứng tiếp tục nói, "Liệt, cậu vẫn nhớ tôi phải không? Cậu đang nhìn tôi đúng không?"
Tất cả mọi người bị câu hỏi của nàng làm cho giật mình cùng khiếp sợ. Bác sỹ Oswald cùng quản gia vội tiến lên phía trước.
"Liệt, là anh đây. Nhìn anh!" Louis Thương Nghiêu vội lên tiếng.
Nhưng mà Liệt dường như đối với những người khác không hề có chút phản ứng. Chỉ là riêng đối với Lạc Tranh, cậu ta vẫn nhìn nàng như lúc trước. Đôi mắt sâu thẳm tựa như chú chim nhỏ trong rừng rậm, ánh lên vẻ trong sáng khiến nhiều người mơ ước. Một lúc lâu sau, ánh mắt cậu ta khẽ động, sau đó rơi vào bàn tay bị thương của Lạc Tranh...
Ánh mắt tất cả mọi người cũng theo ánh mắt của Liệt mà di chuyển. Nhất là Louis Thương Nghiêu, vẻ mặt hắn ngập tràn sự khó hiểu khi nhìn thấy cảnh này.
Lạc Tranh cảm thấy trước mắt như sáng bừng lên, trong lòng mơ hồ nổi lên một cảm giác vui sướng. Dưới ánh mắt chăm chú của Liệt, nàng giơ bàn tay bị thương lên, cố tình nói, "Nhìn này, đây là vết thương do chính cậu gây ra. Cậu có biết vết thương này sâu tới cỡ nào, đau tới cỡ nào hay không? Thế mà cậu lại ngồi đây không có chút phản ứng. Như vậy không hay đâu. Ít nhất, cậu phải nói câu xin lỗi với tôi mới được."
Tất cả mọi người đều kinh ngạc đưa mắt nhìn Lạc Tranh. Đừng nói đến chuyện muốn Liệt thiếu gia nói lời xin lỗi, ngay cả nhìn người khác cậu ta còn không buồn nhìn, còn nghĩ đến chuyện xin lỗi hay sao?
***
Ánh mặt trời lặng lẽ xuyên qua cửa kính, đem những tia nắng ấm áp chiếu rọi khắp phòng. Không khí trong căn phòng lúc này cực kỳ yên tĩnh, mà mọi người trong đó đều tập trung sự chú ý vào từng phản ứng của Liệt. Lạc Tranh cũng không ngoại lệ. Còn ánh mắt của Liệt lúc này lại hoàn toàn đặt vào bàn tay bị thương của nàng.
Tất cả mọi người dường như nín thở mà chờ đợi từng phản ứng dù nhỏ nhất của Liệt. Chỉ là sự chờ đợi của họ không mang theo bất kỳ chút hy vọng nào mà thôi.
Có lẽ, chỉ có ánh mắt của Lạc Tranh mới ánh lên sự hy vọng rõ ràng. Nàng tin rằng, Liệt có cảm giác với mọi chuyện xung quanh.
Một lúc lâu sau...
Liệt - người thanh niên vốn luôn ngồi bất động một chỗ ngoại trừ những lúc nổi cơn điên cuồng kia lại có một hành động bất ngờ khiến mọi người trợn mắt. Chỉ thấy cậu ta nhìn bàn tay bị thương của Lạc Tranh rất lâu, sau đó đột nhiên khẽ vươn tay ra, dè dặt chạm vào bàn tay bị thương của nàng. Có thể nhận ra được cậu ta sợ làm nàng đau nên từng cử động đều vô cùng cẩn trọng.
"Liệt..." Lạc Tranh cảm thấy khung cảnh trước mặt như bừng sáng lên, trong lòng tràn ngập một nỗi vui mừng khôn xiết không nói nên lời, tim cũng bất giác đập rộn lên, cảm thấy máu trong người như muốn sôi trào.
Sự phấn khích trong lòng nàng lúc này thật không có cách nào diễn tả được.
Mọi người trong phòng đều bị khung cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc, nhất là Louis Thương Nghiêu. Hắn giật mình nhìn sững cảnh tượng trước mắt hồi lâu. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nhất định sẽ không tin đây lại là sự thật. Bốn năm, Liệt giống như một xác chết biết thở đã bốn năm nay. Trong thời gian đó, chỉ có lúc nổi điên lên thì Liệt mới có chút phản ứng đối với xung quanh, còn lại đều là yên lặng ngồi trong phòng sưởi nắng.
Nhưng hôm nay, Liệt lại không hề nổi điên lên. Hơn nữa, cậu ta lại có phản ứng với Lạc Tranh, không những thế lại còn rất chú ý tới miệng vết thương trên tay nàng.
Bác sỹ Oswald cùng quản gia dường như không tin vào mắt mình, liên tục đưa tay dụi mắt ngỡ như mình nhìn lầm. Liệt thiếu gia, lại chủ động kéo tay Luật sư Lạc?
"Liệt, cậu muốn xem....vết thương của tôi sao?" Lạc Tranh ngập ngừng hỏi, hàng lông mày thanh tú lộ rõ vẻ phấn khích cùng vui mừng.
Liệt vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay trắng ngần của nàng, đem bàn tay bị thương của nàng đặt vào bàn tay cậu ta. Đây là lần đầu tiên Lạc Tranh tiếp xúc trực tiếp với tay của Liệt như vậy. Nàng chợt phát hiện, bàn tay cậu ta thực sự rất lớn, không còn là bàn tay của một thiếu niên nữa mà đã là bàn tay của một người đàn ông trưởng thành. Bàn tay của Liệt khá lớn lại hơi lạnh, ngón tay thon dài giống như ngón tay của Louis Thương Nghiêu, toát lên khí chất đầy ưu nhã.
Ngón tay của Liệt nhẹ nhàng chạm vào băng gạc trên tay nàng bằng thái độ cực kỳ nhẹ nhàng, đôi mắt sâu thẳm cũng chăm chú nhìn vào vết thương, thỉnh thoảng khẽ chớp mắt, trong ánh mắt tràn ngập sự đau lòng.
Lạc Tranh mừng muốn điên lên, vô thức ngẩng đầu nhìn về phía Louis Thương Nghiêu, nụ cười trên môi nàng lan tràn tận đáy mắt. Nhưng Louis Thương Nghiêu lại không cười. Sự kích động lúc trước của hắn đã qua từ lâu, chỉ còn lại...sự trầm tư khó đoán...
Hai ngày nay, tâm tình của Lạc Tranh thật sự rất tốt. Vết thương trên tay nàng cũng lành lại khá nhanh. Thật lòng mà nói, nàng cảm thấy lần bị thương này thật sự là chuyện tốt, bởi ít nhất cũng khiến Liệt có phản ứng trở lại.
Nhưng mà dường như Liệt chỉ có cảm giác đối với một mình nàng. Đối mặt với bác sỹ Oswald khi ông ta quan sát tình hình và đưa ra vài câu hỏi, Liệt lại trở lại vẻ tĩnh lặng như lúc trước. Nhưng như vậy đối với Lạc Tranh cũng đã đủ rồi. Chỉ cần Liệt có phản ứng, đã nói lên hết thảy mọi chuyện còn có hy vọng. Nàng cảm thấy, nhất định sẽ có một ngày mọi chuyện sẽ có sự biến chuyển, Liệt sẽ hoàn toàn bình phục như xưa.
Ngoại trừ chuyện của Liệt, mối quan tâm còn lại của nàng chính là công việc. Qua vài ngày thích ứng với mọi chuyện, nàng đã hoàn toàn hoà nhập vào nhịp độ vận hành của tập đoàn. Ngay cả những nhân viên dưới quyền nàng cũng đã bắt đầu làm việc đâu vào đó.
Buổi chiều, Lạc Tranh bận rộn tới mức giờ ăn trưa cũng phải lùi lại mấy tiếng đồng hồ. Lúc ngồi xuống bên chiếc bàn trong nhà hàng, nàng chỉ cảm thấy khung xương cơ hồ sắp tan ra từng mảnh.
"Luật sư Lạc, đây là cà phê của chị!" Trợ lý Vi Như chủ động mang một ly cà phê nóng hổi còn bốc khói nghi ngút đặt xuống trước mặt Lạc Tranh. Cô gái này thực sự là một người thông minh và nhanh nhẹn. Mọi sở thích của Lạc Tranh đều được cô ghi nhớ tường tận. Mỗi ngày, khi Lạc Tranh bước vào phòng làm việc, Vi Như đều mang một tách cà phê hảo hạng tới cho nàng.
"Cô chỉ ăn cái này sao?" Lạc Tranh uống một ngụm cà phê, nhìn Vi Như cầm một phần sandwich đặt bên cạnh, cười khẽ.
Vi Như liền gật đầu, "Luật sư Lạc không phải cũng ăn trưa muộn mất ba tiếng rồi sao? Luật sư Lạc ăn cái gì thì tôi ăn cái đó, không có yêu cầu khắt khe gì."
Lạc Tranh bị những lời của Vi Như làm cho buồn cười, khẽ lắc đầu, "Như vậy sao được chứ. Tôi vì buổi tối còn có cuộc họp nên muốn ăn nhanh một chút để còn trở về chuẩn bị tài liệu. Cô cứ thoải mái ăn từ từ được mà."
"Luật sư Lạc, tôi đã nói chị là thần tượng của tôi mà." Vi Như chân thành lên tiếng.
Lạc Tranh bất đắc dĩ cười nhẹ, gọi phục vụ tới, đặt hai phần cơm trưa sau đó nhìn về phía Vi Như, "Bây giờ tôi mời cô ăn một bữa thật thong thả, được chứ?"
"Cảm ơn Luật sư Lạc!" Vi Như cực kỳ cảm động, vội nói lời cảm ơn.
Không phải chờ lâu, phục vụ đã mang đồ ăn lên. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Có thể thấy là Vi Như đã rất đói bụng nên ăn khá ngon miệng. Cũng khó trách bởi dù sao Vi Như cũng còn ít tuổi, đương nhiên không thể chịu nổi áp lực công việc nặng như vậy. So với Lạc Tranh thì ngược lại, nàng chỉ ăn được rất ít. Nàng chính là người như vậy. Công việc càng gấp rút càng không có tâm trạng để ăn uống.
"Vi Như, tôi đã xem qua hồ sơ cá nhân của cô. Cô đã từng vượt qua kỳ thi tư pháp, sao lại đến đây làm trợ lý?" Lạc Tranh nhìn Vi Như, bất ngờ lên tiếng hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Quan sát mấy ngày nay, nàng phát hiện Vi Như khá là nhạy bén với các tài liệu liên quan đến luật pháp. Xem hồ sơ cá nhân lại thấy Vi Như đã thi qua kỳ thi tư pháp, như vậy tức là cô ấy phải rất có hứng thú với việc trở thành luật sư mới đúng.
Vi Như nghe thấy nàng hỏi vậy, cũng không có ý định giấu giếm, khẽ thở dài một tiếng.
"Luật sư Lạc, thật không dám dấu. Lúc tốt nghiệp đại học, tôi từng thực tập tại văn phòng luật Chí Thành. Tôi chẳng những muốn trở thành luật sư, còn muốn trở thành đại luật sư có thể bước lên toà án tối cao. Nhưng mà về sau gia đình tôi xảy ra chút chuyện nên tôi không thể không đối mặt với thực tế phải kiếm tiền lo cho gia đình. Cho nên, chỉ có thể đem ước mơ của mình gác lại."
Lạc Tranh nghe xong, hiểu ra khẽ gật đầu, "Đúng là ở Hongkong, có thể trở thành đại luật sư là một chuyện tốt, nhưng làm đại luật sư cũng rất vất vả. Đối với người mới bước chân vào luật giới thực sự là một công việc đầy tính thử thách. Có những người mới, cả năm cũng không nhận được vụ kiện nào."
"Vâng, cho nên tôi chỉ có thể làm trợ lý thu thập tài liệu mà thôi. Nhưng vì tôi thích ngành luật cho nên mới lựa chọn làm công việc trợ lý luật sư." Vi Như có chút tiếc nuối lên tiếng, liền đó khuôn mặt lại rạng ngời, "Nhưng mà gặp được Luật sư Lạc là chuyện may mắn nhất đời tôi. Nếu như không có Luật sư Lạc, giờ tôi cũng không thể tới Paris làm việc như vậy."
Lạc Tranh cười cười, "Vi Như, cô là người rất có tố chất, Nếu như cảm thấy làm đại luật sư sẽ gặp không ít nguy hiểm, vậy cô có thể làm việc ở hội luật sư. Ở Hongkong, tuy rằng hội luật sư và đại luật sư nhận vụ kiện có tính chất khác nhau nhưng ít nhất cô cũng có thể đảm bảo thu nhập và
thoả mãn tâm nguyện của mình. Nếu không, ba năm học luật cứ bỏ phí như vậy cũng thật đáng tiếc."
Bình luận truyện