Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí

Chương 170: Lại bị giành mất



Cách ăn mặc của Vi Như hôm nay không quá khoa trương, cũng không để lộ da thịt một cách trắng trợn như những cô gái khác. Bộ váy đen mà cô mặc tuy phần ngực được thiết kế khá truyền thống nhưng cũng không vì thế mà che lấp bầu ngực tròn đầy của cô, lại thêm một thân váy bó sát càng khiến thân hình hấp dẫn của Vi Như được tôn lên rõ rệt.

Đối với sự xuất hiện đột ngột của Liệt, đầu tiên Vi Như có chút sửng sốt, nhưng sau đó nghe thấy những lời của cậu ta thì lại hơi nhíu mày rồi nghiêng đầu nhìn lướt qua phía cô gái gốc Tây Ban Nha kia rồi cất tiếng cười lạnh, "Hy vọng ngày mai anh đừng đem tôi làm bia đỡ đạn."

Xem ra đây lại là mục tiêu mới của anh ta. Cái tên công tử ăn chơi trác táng này đúng là vô tình mà.

Liệt nghe vậy lại khẽ cong môi, hàng lông mày hơi nhướng lên lộ rõ vẻ quyến rũ khó tả. Cậu ta liền tiến sát lại phía Vi Như, cúi đầu thì thầm bên tai cô, "Lại làm cô phải thất vọng rồi. Con người tôi vốn có sở thích sai khiến người khác. Mà cô lại rất thích hợp làm bia đỡ đạn. Đổi lại là cô gái khác sẽ khiến tôi cảm thấy không tin tưởng."

Vi Như tức giận trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu ta, "Louis Liệt, anh nói chuyện đừng có quá đáng!"

"Tôi chỉ là nói sự thật mà thôi!" Liệt buồn cười nhìn Vi Như, "Nghĩ lại xem, thường ngày cô đều rất hờ hững với tôi, cho nên các nữ sinh trong trường cũng sẽ không coi cô thành tình địch giả tưởng. Cho dù bị coi là bia đỡ đạn cho tôi thì mọi người cũng sẽ không tin là tôi có tình ý gì hay thật lòng với cô...."

"A...."

Mấy lời lải nhải của Liệt còn chưa dứt, Vi Như đã giận dữ giơ chân đạp mạnh xuống chân cậu ta. Trong tiếng kêu kinh hãi của cô gái vẫn bám dính lấy Liệt cùng nét mặt đau đớn đến nhíu chặt hàng lông mày của cậu ta, Vi Như khẽ nở nụ cười vui vẻ...

"Biết vì sao tôi giúp anh từ trước tới giờ không? Chỉ là vì nể mặt KITY mà thôi. Từ nay về sau, những chuyện rối mù của anh hãy tự mình giải quyết đi, bổn cô nương đây không rảnh rỗi hầu chuyện anh." Nói vừa dứt lời, Vi Như liền kéo tay Harry đi thẳng ra ngoài.

Louis Liệt vẫn nhìn chằm chằm theo bóng dáng của Vi Như đang khuất dần phía xa, ánh mắt cậu ta mang theo tia âm u bất định.

"Liệt...Trời ơi! Anh không sao chứ?" Cô bạn gái bên cạnh đau lòng vội vàng lên tiếng hỏi thăm.

Liệt vẫn không nói gì, một hồi lâu sau, khoé môi cậu ta khẽ cong lên mang theo một mưu tính đầy bí ẩn mà không ai có thể đoán biết được...

***

Paris, Pháp...

Khi sắc trời còn chưa tối hẳn, Louis Thương Nghiêu đã trở về nhà. Vừa vào cửa, treo áo khoác xong, trên môi hắn khẽ hiện lên nụ cười khi nghe thấy tiếng càu nhàu của Tân Thanh Hà dù còn chưa bước chân vào phòng khách chính.

Đem cặp tài liệu đặt xuống, hắn sải bước vào phòng. Người đầu tiên nghênh đón Louis Thương Nghiêu là tiểu Louis với thanh âm y y a a cực kỳ đáng yêu, sau đó là hình dáng bận rộn của mẹ hắn.

"Thương Nghiêu, anh về rồi!" Lạc Tranh đang trêu chọc cục cưng bên xe nôi liền quay đầu lại phía hắn mỉm cười.

Louis Thương Nghiêu vội vàng bước tới, còn chưa kịp ôm lấy cục cưng đã bị Tân Thanh Hà đánh cho một cái vào tay.

"Mẹ!"

"Vừa mới từ bên ngoài về mà đã ôm cục cưng, không sợ cục cưng ngã bệnh hay sao? Ở bên ngoài gặp nhiều người như vậy, mà bên ngoài lại có bao nhiêu bụi bặm, bao nhiêu vi khuẩn, vạn nhất lây bệnh cho tiểu Louis thì phải làm sao? Có người nào làm cha như con không? Thật là..."

"Được, được, được. Mẹ, con lập tức đi tắm." Louis Thương Nghiêu thực không chịu nổi sự phàn nàn của mẹ mình nên lập tức giơ tay ra hiệu đầu hàng rồi chạy biến lên lầu.

Lạc Tranh thấy vậy thực không nhịn được cười. Nàng vốn cho rằng Tân Thanh Hà là người thích ngao du khắp nơi, không ngờ tới tiểu Louis lại có thể hoàn toàn giữ bà ở lại. Hơn nữa, bà còn thường xuyên tới biệt thự này và dọn dẹp các phòng từ trên xuống dưới cho đến khi không còn thấy một hạt bụi nào. Tình hình như vậy khiến Lạc Tranh cảm thấy có chút bất an bởi chuyện gì trong nhà bà cũng dành làm hết. Kể từ khi nàng mang thai, mọi chuyện sinh hoạt đều do Tân Thanh Hà một tay lo liệu. Bà cũng khô

ng đồng ý thuê bảo mẫu hay người làm bởi sợ những người đó sẽ không chăm sóc tốt cho tiểu Louis.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Tranh cũng cảm thông với bà. Dù sao từ lúc Louis Thương Nghiêu còn rất nhỏ, bà đã không được ở bên con trai mình. Mặc dù có thể tới thăm hắn nhưng lại không có quyền nuôi dưỡng cho nên bà khẩn trương với tiểu Louis như vậy cũng là chuyện dễ hiểu. Có thể nói, bà muốn thông qua tiểu Louis để bù lại những tình cảm của người mẹ mà năm xưa không cách nào dành cho Louis Thương Nghiêu. Tuy rằng yêu thương con trẻ cũng có rất nhiều cách nhưng xem ra chỉ có làm vậy Tân Thanh Hà mới cảm thấy tâm tình mình thanh thản một chút. Chỉ là việc này sẽ khiến Louis Thương Nghiêu có chút không quen mà thôi.

Người phương Tây vốn không giống như người phương Đông bởi từ nhỏ họ đã sớm hình thành thói quen sống tự lập trong không gian của mình. Cha mẹ cũng không hề can thiệp vào chuyện của con cái. Nhưng Tân Thanh Hà không phải người phương Tây, trong lòng bà vẫn mang tư tưởng truyền thống của người phương Đông, coi đứa con của mình mãi mãi vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, luôn cần tới sự chăm sóc của cha mẹ.

'Mẹ, mẹ đi nghỉ một lát đi!" Lạc Tranh khẽ kéo tay Tân Thanh Hà, nhẹ nhàng lên tiếng.

Tân Thanh Hà mỉm cười ngồi xuống sofa, bắt đầu đùa với tiểu Louis. Tiểu Louis hiện giờ đã có thể tự ngồi dậy, chẳng bao lâu nữa sẽ học nói cho nên hiện giờ nhóc con này rất thích y y a a, đặc biệt là khi nghe người lớn nói chuyện, cục cưng còn tròn xoe đôi mắt nhìn mọi người sau đó lại hưng phấn khoa tay múa chân loạn lên.

Đồ chơi của tiểu Louis rất nhiều, tất cả đều do Louis Thương Nghiêu và các trưởng bối tỉ mỉ chuẩn bị cho. So với tuổi thơ của Louis Thương Nghiêu, cục cưng này vui vẻ hơn rất nhiều.

"Tiểu Tranh à, con xem con đó. Lần này mang thai sao sắc mặt lại tái đi như vậy? Có phải Thương Nghiêu không chăm sóc tốt cho con hay không? Vẻ mặt của Tân Thanh Hà tràn ngập sự lo lắng nhìn xem Lạc Tranh.

"Không đâu, mẹ. Lúc con mang thai tiểu Louis cũng như vậy mà. Mẹ yên tâm đi, Thương Nghiêu vẫn luôn chăm sóc con rất tốt." Lạc Tranh mỉm cười trả lời.

"Giờ con đang mang thai, mẹ cảm thấy mấy món phương Tây mà Thương Nghiêu làm cho con ăn không có được. Dù sao con cũng sinh ra và lớn lên ở Hongkong, ăn quen đồ ăn của Hongkong rồi. Để hôm nay mẹ làm cho con ít đồ ăn vặt, được chứ?"

"Mẹ..." Lạc Tranh thực sự bị bà làm cho cảm động, khẽ mỉm cười trả lời, "Con đâu có yếu ớt như vậy. Mẹ đã lo lắng quá mà thôi. Đây cũng là lần thứ hai con mang thai rồi mà..."

"Nha đầu ngốc, con không biết lúc mang thai đứa con thứ hai càng phải cẩn thận hơn đứa đầu hay sao?" Tân Thanh Hà vội vàng lên tiếng..

"Mẹ..."

"Mẹ, con đã mời tới đây những đầu bếp rất giỏi rồi, mẹ không cần quá lo lắng như vậy đâu." Louis Thương Nghiêu sau khi nhanh chóng tắm xong liền vội vàng đi xuống lầu, trầm giọng cất tiếng. Sau đó hắn đi tới bên cạnh mẹ mình và Lạc Tranh, đưa tay ôm lấy tiểu Louis rồi khẽ cọ mặt mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn.

"Oa oa..." Tiểu Louis bị những sợi râu mới mọc trên cằm hắn cọ đau liền khóc ầm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ uỷ khuất.

Lạc Tranh cùng Tân Thanh Hà đều bị một màn này làm cho hốt hoảng, nhất là Tân Thanh Hà. Bà đưa tay giành lấy tiểu Louis từ trong tay Thương Nghiêu, hận không thể đập cho hắn một phát cho hả giận nên chỉ đành trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngốc tiểu tử, cục cưng da thịt mềm mại như vậy sao có thể chịu nổi con chà đi chà lại như thế!" T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Tiểu Louis vừa được Tân Thanh Hà ôm lấy liền lập tức ngừng khóc.

"Thương Nghiêu, đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, sao có thể dùng cằm cọ vào con như vậy. Sao anh vẫn không chịu nghe chứ?" Lạc Tranh cũng có chút oán giận nhìn hắn.

Louis Thương Nghiêu có chút bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, ngồi xuống cạnh Lạc Tranh rồi lên tiếng, "Con trai chúng ta dù sao cũng phải cứng cáp hơn người, đâu thể nào có da thịt mềm mại như mấy cô gái được."

Lạc Tranh nghe xong cũng không cảm thấy tán đồng liền bật cười, "Nguỵ biện tà thuyết, Liệt lúc trưởng thành chẳng phải có làn da còn đẹp hơn cả mấy cô gái đó sao?"

"Anh không muốn con mình giống như Liệt, cứ như một đoá hoa trong nhà kính vậy." Louis Thương Nghiêu khẽ nhíu mày, bộ dạng cũng cực kỳ kiên định.

Lạc Tranh kinh ngạc nhìn hắn một hồi. Nếu Liệt mà nghe được những lời này chắc sẽ đau lòng chết mất.

"Cha hiện giờ mới là người đáng thương đây?" Louis Thương Nghiêu khẽ áp tai vào bụng Lạc Tranh, dịu dàng lên tiếng, "Cục cưng à, sau khi con ra đời, đừng cướp đi tất cả sự chú ý của mẹ nhé!"

Lạc Tranh nghe mấy lời này, không nhịn được liền bật cười.

Tân Thanh Hà trừng mắt nhìn Louis Thương Nghiêu một cái, "Con cẩn thận đó, đừng có đè vào cục cưng."

Trời ạ!

Louis Thương Nghiêu bất đắc dĩ trợn mắt ngồi thẳng dậy, "Mẹ, xem ra mẹ còn khẩn trương hơn cả con."

"Đương nhiên, mẹ đâu có vô tâm như con chứ!" Tân Thanh Hà nhìn hắn một cái rồi lại đưa mắt nhìn xung quanh, "Căn biệt thự này nhỏ quá. Thương Nghiêu, chúng ta cũng đâu phải chỉ có một căn này, sau không dọn qua chỗ lớn hơn đi!"

Louis Thương Nghiêu không nói gì, chỉ khẽ nở nụ cười.

"Mẹ, là vì con thích nơi này!" Lạc Tranh nhẹ nhàng lên tiếng. Nơi này quả thực có quá nhiều kỷ niệm ấm áp của hai người họ.

Tân Thanh Hà nghe vậy cũng hiểu ra khẽ gật đầu, "Cũng đúng, nhà không cần lớn quá, chỉ cần ấm áp là được rồi!"

Lạc Tranh nhìn Louis Thương Nghiêu một cái sau đó nhìn về phía Tân Thanh Hà, "Mẹ, cho nên con cùng Thương Nghiêu đều hy vọng mẹ có thể cùng sống với chúng con. Chúng con không muốn mẹ cứ vội vội vàng vàng đến rồi lại về như vậy, cũng không muốn mẹ một mình ở bên kia."

Ánh mắt Tân Thanh Hà có chút rưng rưng, bà khẽ kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh, "Tâm ý của các con mẹ đều hiểu rõ, nhưng mẹ cũng biết những người trẻ tuổi đều thích có không gian riêng của mình, sao có thể cùng chung sống với mấy người già cả chứ? Cũng như con nói, ngôi nhà quan trọng nhất là phải ấm áp. Chỗ mẹ ở cũng rất gần đây, mẹ đã quen với việc mỗi ngày đều qua đây chơi với cục cưng rồi. Nếu muốn mẹ chuyển hẳn tới đây thì mẹ thực sự cảm thấy không quen được."

Lạc Tranh cũng biết loại chuyện như vậy không thể miễn cưỡng nên cũng đành lên tiếng, "Mẹ, nơi này vẫn luôn luôn là nhà của mẹ."

Tân Thanh Hà cảm động vỗ vỗ vào tay của nàng

Louis Thương Nghiêu vẫn không hề mở miệng, nhưng nhìn vào mắt hắn có thể nhận ra tình cảm của hắn đối với mẹ sâu sắc nhường nào.

Một lúc lâu sau...

Tiểu Louis lại bắt đầu khoa tay múa chân kêu y y a a loạn lên. Tân Thanh Hà lại khôi phục vẻ mặt rạng ngời, đem tiểu Louis ôm lấy, "Nhưng mà, mẹ muốn ở cùng tiểu Louis một thời gian."

"A..." Lạc Tranh cùng Louis Thương Nghiêu đều sững sờ kêu lên.

"Có gì kỳ lại đâu! Tiểu Tranh hiện giờ đang mang thai cục cưng thứ hai, Thương Nghiêu chăm sóc con cùng đứa nhỏ trong bụng cũng đủ bận rộn rồi, mẹ không muốn tiểu Louis không có người chăm sóc. Các con cũng đâu có nhiều sức lực như vậy. Tóm lại trong thời gian này, mẹ sẽ thay các con chăm sóc cháu." Tân Thanh Hà dường như cực kỳ yêu thích đứa cháu nội này.

Louis Thương Nghiêu nhịn không được bật cười khẽ, "Mẹ, quyết định này có phải lúc mới bước vào cửa mẹ đã tính tới rồi không?"

"Đúng vậy! Tóm lại, mẹ sẽ đón tiểu Louis về chăm sóc một thời gian." Tân Thanh Hà vừa cười vừa nói.

Lạc Tranh cùng Louis Thương Nghiêu khẽ đưa mắt nhìn nhau. Đối với quyết định này của bà, họ biết rõ có phản đối nữa cũng vô dụng. Xem ra chỉ có một cục cưng đúng là quá ít.

***

Hy Lạp, thị trấn Flora.

Khi màn đêm buông xuống, thị trấn nhỏ lại hoàn toàn chìm vào sự tĩnh lặng, dường như chỉ còn tiếng trò chuyện của các loài hoa mà thôi.

Vừa rửa mặt xong bước lên lầu hai, Lưu Ly liền nghe thấy từ trong phòng khách truyền tới một tiếng kêu đau đớn. Cô hơi sững sờ rồi vội xoay người đẩy cửa phòng khách bước vào.

Thật ra phòng khách này cũng không phải quá nhỏ. Trong đó được bố trí toilet, phòng tắm riêng để khách tiện sử dụng. Bước vào thấy trong phòng ngủ không có ai, Lưu Ly khẽ quay đầu nhìn về phía phòng tắm. Dường như thanh âm kia là vọng ra từ đó. Không phải anh ta gặp tai nạn gì đấy chứ?

Lưu Ly vốn là người có suy nghĩ rất đơn thuần, thấy trong phòng tắm yên tĩnh như vậy nên cô cũng không chút nhíu mày hay nghĩ ngợi liền đưa tay đẩy cửa phòng ra...

Khung cảnh lúc này dường như đã đóng băng lại...

Bên ngoài cửa phòng tắm, ánh mắt của Lưu Ly thoáng sững lại...

Bên trong phòng tắm, thân hình đàn ông cao lớn hoàn toàn lộ rõ...

Kỳ Ưng Diêm vừa mới tắm xong, từng bọt nước lấp lánh vẫn còn đọng lại trên người, dưới ánh đèn ấm áp càng khiến làn da khoẻ mạnh của anh ta sáng lên đầy quyến rũ, từng cơ bắp khẽ cuộn lên đầy mạnh mẽ, bọt nước lăn tăn trên người càng miêu tả thân hình cân đối của anh ta với vai rộng, eo hẹp, chân dài rắn chắc....

Mỗi một bộ phận đều là sự kết hợp cực kỳ hoàn mỹ, không có lấy một chút mỡ thừa mà chỉ toát lên vẻ tinh tráng đầy khí lực.

Không ngờ tới sẽ có người đột ngột đẩy cửa vào nên bàn tay đang chuẩn bị cầm lấy khăn tắm của Kỳ Ưng Diêm khẽ sững lại, tuy thoáng có chút giật mình nhưng anh ta cũng rất nhanh khôi phục lại phản ứng, đôi mắt khẽ nheo lại, có chút hứng thú nhìn người phụ nữ đứng ở cửa.

"Rầm!" Sắc mặt Lưu Ly vẫn cực kỳ tỉnh táo, thậm chí cũng không hét lên mà cực kỳ kiên quyết đem cửa phòng tắm đóng kín lại, sau đó lập tức rời khỏi phòng của anh ta.

Kỳ Ưng Diêm khẽ bật cười, động tác cũng có chút khó khăn, cầm lấy khăn tắm rồi bước ra khỏi phòng tắm.

***

Trở về phòng mình, Lưu Ly cũng không còn duy trì được sắc mặt lạnh lùng như trước nữa. Cô ngồi xuống sofa, khuôn mặt đã sớm đỏ bừng lên từ lúc nào, trái tim cũng không ngừng đập loạn lên, hoảng hốt hệt như một chú nai nhỏ đi lạc trong rừng rậm.

Cô lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy thân hình một người đàn ông. Một màn vừa rồi cả đời này Lưu Ly cũng chưa từng nghĩ tới, huống hồ là nhìn trực tiếp đến như vậy.

Trời ạ!

Lưu Ly không nhịn được khẽ đưa tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Lòng bàn tay vốn lạnh buốt giờ cũng trở nên nóng rực. Trong đầu cô tựa như vẫn còn hiện rõ bộ dạng vừa rồi

của anh ta...thân hình cao lớn, vạm vỡ, lồng ngực rộng rắn chắc, còn có quái thú biểu tượng cho sự nam tính ở giữa hai chân...

Đúng vậy! Chính là quái thú, nếu không sao có thể đáng sợ như vậy.

Lưu Ly đưa tay áp chặt lên lồng ngực. Đáng ghét, sao trái tim cô vẫn đập điên cuồng như vậy? Phải làm sao bây giờ?

Còn đang nghĩ ngợi, cửa phòng lại vang lên mấy tiếng gõ nhẹ khiến Lưu Ly trong cơn hoảng loạn vô thức cất tiếng hỏi, "Ai thế?"

Nhưng hỏi xong, cô lại cực kỳ hối hận. Cả căn biệt thự này chỉ có cô và anh ta, cất tiếng hỏi như vậy chẳng phải chứng tỏ cô đang rất hoảng loạn hay sao?

Khẽ cắn cắn môi, Lưu Ly thực sự hối hận đến muốn chết luôn cho rồi.

Ngoài cửa vang lên tiếng cười nhẹ của đàn ông, "Là tôi!" Dường như Kỳ Ưng Diêm cũng rất phối hợp trả lời.

Trong lòng Lưu Ly không khỏi dâng lên một hồi khẩn trương, một màn vừa rồi vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan trong đầu óc khiến cô không cách nào tỉnh táo được. Cuối cùng, Lưu Ly quyết định lên tiếng, "Tôi đã ngủ rồi, có gì để mai nói sau."

"Lưu Ly, tôi thực sự rất cần cô giúp!" Kỳ Ưng Diêm xem chừng rất nhẫn nại lên tiếng, nhưng nếu để ý kỹ sẽ nhận ra trong ngữ khí của anh ta còn mang theo một chút ngạo ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện