Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí

Chương 186: Ai yêu ai? (18+)



Dã thú vốn bị kìm nén bấy lâu trên cơ thể Liệt đã sớm thức tỉnh, ngẩng cao đầu trong tiếng kêu đầy sợ hãi của Vi Như, kề sát vào thân thể mềm mại của cô.

Bị sự thay đổi bất ngờ trên cơ thể Liệt làm cho giật thót mình, Vi Như thực muốn đẩy cậu ta ra nhưng lại bị nhiệt độ trên người cậu ta khiến sức lực của cô hoàn toàn tan chảy. Nhìn ánh mắt tràn ngập si mê của Liệt, gương mặt Vi Như càng lúc càng đỏ rực lên, tim cũng đập loạn liên hồi. Cô thích Liệt nhưng hiện giờ cô thực sự vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt.

"Liệt, buông ra…" Hai tay Vi Như chống lên ngực Liệt như muốn chống đỡ sức mạnh đang ép xuống của cậu ta. Liền ngay đó, cái miệng nhỏ nhắn của cô lại bị Liệt điên cuồng mút lấy, bàn tay to của cậu ta cũng không chịu yên phận, thành thục luồn vào trong quần áo của cô.

Sự sợ hãi khiến Vi Như hoàn toàn mất đi sức lực để giãy giụa, hô hấp cũng càng lúc càng dồn dập, cho dù lên tiếng năn nỉ cậu ta cũng vô dụng. Liệt dường như không nghe thấy những lời của Vi Như, bàn tay to vẫn tiếp tục luồn vào vuốt ve da thịt mềm mại ấm áp.

Ngọn lửa nóng rực theo bàn tay Liệt dán chặt vào làn da mềm mại nhẵn mịn của Vi Như. Bàn tay cậu ta thực nóng, nóng đến mức dọa người. Bàn tay đàn ông có chút thô ráp không ngừng nhẹ nhàng chà sát, vuốt ve từng tấc da thịt trắng mịn như tuyết.

Cảm giác thô ráp tiếp xúc với da thịt mềm mại thực khiến một hồi khoái cảm không ngừng xông tới khắc sâu trong tâm trí Vi Như.

Trước đây, cô không phải là chưa từng chạm vào bàn tay Liệt, nhưng cô tuyệt đối không ngờ tới sẽ có một ngày, bàn tay đó của cậu ta lại làm ra những hành động thế này với mình.

Vi Như có thể cảm giác được sự biến hóa trên thân thể Liệt. Cô cảm thấy một mãnh thú đang không ngừng áp sát cơ thể mình. Cô biết đó là cái gì, chính vì vậy, cô mới càng thêm sợ hãi.

"Không phải em thích anh sao? Nếu thích anh thì chứng minh cho anh thấy đi!" Liệt khẽ cất tiếng cười tà mị, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của người phụ nữ dưới thân mình.

"Liệt, không phải như vậy." Vi Như sợ hãi nhìn cậu ta, bàn tay nhỏ bé đè chặt lấy bàn tay to của cậu ta, không muốn bàn tay đó tiếp tục tuần du khắp cơ thể mình nữa.

Liệt lại đè chặt Vi Như xuống hơn, nét cười vui vẻ cũng lộ rõ trên gương mặt đẹp mê hồn của cậu ta. Mùi mộc hương thoang thoảng kèm theo mùi rượu tạo nên một cảm giác hoang dại. Liệt cũng không cho Vi Như có chút thời gian để giải thích gì nữa, bàn tay to của cậu ta đã lập tức luồn vào trong áo lót của cô, điên cuồng xoa nắn bầu ngực căng tròn mềm mại, ngón tay còn bất ngờ siết lấy nụ hồng trên đó.

Cảm giác như có một dòng điện mạnh mẽ xẹt qua cơ thể trong một chớp mắt khiến từ tận đáy lòng Vi Như không khỏi dâng lên những xúc cảm đa dạng không ngừng đan xen. Trái tim thiếu nữ chưa từng trải qua sự kích thích trí mạng không khỏi run rẩy vì sợ hãi. Nỗi sợ hãi đối với những chuyện sắp diễn ra khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Như lại đỏ ửng lên cực kỳ quyến rũ.

Thời khắc này, tâm tư của cô vô cùng phức tạp. Cô sợ hãi hành động kế tiếp của Liệt, cũng sợ hãi phải đối mặt với những chuyện sau đó. Nhưng, cô cũng lại có chút mong đợi. Bởi vì yêu Liệt nên thân thể cô mới không bài xích sự đụng chạm của cậu ta, đồng thời, cô cũng có chút ngượng ngùng bởi trước giờ, Liệt vốn có rất nhiều phụ nữ, liệu cô có thể khiến cậu ta thỏa mãn hay không?

Cho đến lúc này Vi Như mới biết rõ, cô chỉ là có thiện cảm với Harry, nếu không, sao cô lại phản cảm với những hành vi của anh ta như vậy?

Liệt dường như cũng phát giác ra Vi Như không có chút kinh nghiệm nào trong những chuyện thế này nên đầu ngón tay cậu ta cũng nương nhẹ hơn trước. Có thể cảm nhận rõ ràng cậu ta đang rất khắc chế bản thân mình không điên cuồng luận động. Nhìn ngắm từng sự thay đổi trên gương mặt đỏ ửng mê người của Vi Như, Liệt không nhịn được lại cúi xuống hôn lấy đôi môi anh đào mềm mại, rồi khẽ thì thầm bên tai cô những lời đầy bá đạo, "Vi Như, anh muốn em!"

Tâm tình Vi Như theo những lời này của Liệt cũng không khỏi đập loạn…

Xem ra cô đã không cách nào thoát được nữa, nhưng thứ Liệt muốn là thân thể cô hay trái tim cô đây?

Bàn tay thành thục của Liệt thực rất biết cách đầu độc tâm hồn trong trắng của Vi Như. Có thể lặng lẽ trút bỏ từng món quần áo trên người cô mà Vi Như không hề cảm giác được. Chỉ đến khi cảm thấy thân thể có chút lạnh, Vi Như mới phát hiện trên người mình chỉ còn độc bộ đồ lót khiến trong lòng cô không khỏi dâng lên cảm giác vừa xấu hổ vừa sợ hãi. Sở dĩ đến giờ này Vi Như mới phát hiện ra là vì thân thể ấm nóng của Liệt vẫn luôn chống đỡ cô, đem thân thể cô như hòa vào làm một.

Khi áo ngực của Vi Như cũng bị đẩy lên tới tận xương quai xanh, hai bầu ngực căng tròn đã hoàn toàn tự do, rơi vào trong tầm mắt Liệt khiến ánh mắt cậu ta càng thêm u ám, hô hấp cũng trở nên thô cát hơn trước.

"Liệt, đừng nhìn…" Vi Như vô thức đưa tay che ngực. Nếu đã không thể đẩy Liệt ra, cô chỉ có thể dùng cách thức này để bảo vệ bản thân mình.

Liệt cong môi cười, ánh mắt lại tăng thêm vài phần phóng túng và si mê hoang dại. Khẽ đưa tay kéo bàn tay Vi Như xuống, nhìn ngắm đỉnh núi hấp dẫn đang khẽ run rẩy, Liệt không khỏi cất tiếng tán thưởng, "Chúng rất đẹp, anh thích…"

Vi Như không có vóc dáng như những cô nàng phương Tây nhưng mỗi một đường nét trên cơ thể cô đều cực kỳ hấp dẫn, từng đường cong hoàn mỹ cùng sự căng tròn đều cực kỳ mê người. Cô có mùi thơm ngát của thiếu nữ, không giống như những cô gái dày dặn tình trường kia. Hơi thở yếu ớt thơm ngát như lan, cô tinh khiết hệt một khối pha lê vô giá. Từ sự ngượng ngùng trên cơ thể cô cùng nét đáng yêu trong đôi mắt đẹp có thể nhìn thấu tâm tư cô. Ngay cả sự đụng chạm nhẹ nhàng của Liệt cũng làm cho cô cảm thấy xấu hổ, cả đến làn da non mềm sau tai cũng đỏ ửng lên. Da thịt cô theo từng sự đụng chạm của Liệt cũng chuyển thành màu hồng phấn mê người. Thân hình nhỏ nhắn xinh xắn như vậy khiến Liệt càng muốn điên cuồng ôm vào trong ngực mà hung hăng chà đạp. Thân thể mềm mại, mảnh mai của cô khiến mỗi tấc da thịt đều khiến Liệt cảm thấy điên cuồng, cùng thân thể cao lớn của cậu ta dán sát làm một, thực sự là một hình ảnh tuyệt mĩ.

Liệt rốt cục nhịn không được, cúi đầu xuống, há miệng nhẹ nhàng ngậm lấy một nụ hồng trên bầu ngực tròn đầy mê người kia.

Một cảm giác mềm mại như có một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tâm hồn thiếu nữ yếu đuối, một cảm giác xa lạ đầy kích thích không ngừng dâng lên. Cô không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, nhưng nó cực kỳ chân thật, cực kỳ lay động lòng người làm cho Vi Như trong nháy mắt như hiểu ra mình đang sợ hãi cái gì… Cô không dám tin, cũng không dám đối mặt thực tế này. Rốt cục cô cũng hiểu rõ ràng, thẳm sâu trong đáy lòng mình lại cảm thấy thoải mái dưới sự vuốt ve của Liệt, còn có chút mong đợi khoái cảm xa lạ đó.

Vi Như kinh hoàng thở dốc, không biết là bởi động tác của Liệt hay bởi phát giác ra sự biến hóa trong tâm tư mình. Ngước mắt nhìn lên, lại thấy Liệt dùng vẻ mặt như cười như không nhìn mình, như thể đã sớm nhìn thấu tâm tư của cô vậy.

Lúc này, ngay cả cần cổ tuyết trắng của Vi Như cũng ửng hồng bởi vì cô cảm thấy Liệt cảm nhận được sự vuốt ve của cậu ta đã khơi dậy phản ứng của cô.

Liệt lại lần nữa cúi xuống. Nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể đàn ông như thiêu đốt, cơ hồ sắp đem Vi Như tan chảy. Muốn đẩy Liệt ra nhưng không thể bởi toàn thân đã sớm vô lực, rõ ràng cậu ta đang khinh bạc mình nhưng Vi Như lại cảm thấy một cảm giác tê dại từ trên ngực truyền tới khiến cánh tay mềm mại vừa giơ lên đã mềm nhũn, ngay cả hai chân cũng bị dòng điện kia làm cho run rẩy.

***

Cảm giác tê dại hệt như một dòng điện không ngừng kích thích tâm hồn thiếu nữ non nớt, càng lúc càng mãnh liệt, rồi lại như hội tụ lại một chỗ, thẳng xuyên thấu thân thể nhỏ bé. Sự kích thích mãnh liệt này khiến lý trí của Vi Như trở nên hỗn loạn, có chút không ý thức được cảm giác tê tê nhột nhột này rốt cục là thế nào…

Mười đầu ngón tay thanh mảnh đã quên mất việc phải đẩy Liệt ra, giờ khắc này lại dịu dàng ôm lấy đầu liệt, từng ngón tay lùa vào trong mái tóc cậu ta, đôi mắt đẹp tràn ngập sự ngượng ngùng, một cảm giác khẩn trương cực độ khiến bàn tay Vi Như cũng không dám ôm chặt lấy đầu Liệt.

Khi Liệt khẽ rút lui khỏi thân thể Vi Như, cô chỉ cảm thấy toàn thân thật lạnh lẽo. Lúc này Vi Như mới phát hiện trên người mình không còn chút gì che đậy, quần áo của cô, đồ lót đang vứt tán loạn trên thảm trải sàn, mà Liệt đang…

"Liệt…" Khoé miệng Vi Như khẽ run rẩy…

Liệt cũng tạm ngừng việc trút bỏ y phục, khoé môi hiện rõ sự vui vẻ nhìn ngắm Vi Như. Cô biết thân hình cậu ta nhất định rất đẹp, nhất là lúc này Liệt chỉ mặc một cái quần tây, khoảng cách giữa hai người họ lại rất gần khiến Vi Như có thể nhìn rõ từng múi cơ rắn chắc trên người cậu ta, vóc dáng cao lớn, cánh tay cứng rắn khiến phụ nữ mê muội trầm luân.

Liệt vẫn chăm chú nhìn Vi Như như đang nhắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Lại nhận thấy sự khẩn trương của cô nên động tác của Liệt cũng dừng lại, chỉ dùng ánh mắt ấm áp khiến cô dần dần thích ứng.

Mái tóc đen dài hơi xoã xuống da thịt trắng mịn, lại có chút rối khiến cho dáng vẻ Vi Như lúc này lại càng thêm mê hoặc. Màu hồng phấn đã ửng trên da thịt trắng trẻo như bạch ngọc. Thẹn thùng đưa tay che đi nơi tư mật, nhưng đáng tiếc, việc làm của Vi Như lại càng khiến thân thể cô tăng thêm sự hấp dẫn.

Phần bụng thon gọn không có lấy một chút mỡ thừa bởi vì hô hấp quá dồn dập đang không ngừng phập phồng càng thúc đẩy mạnh mẽ trí tưởng tượng của Liệt. Thân thể tuyệt mỹ hoàn toàn hiện rõ trước mắt cậu ta hệt như một bức tranh tinh tế khiến máu trong người Liệt càng muốn sôi trào.

Khẽ cười, Liệt cũng đem khoá quần kéo xuống, đem quần tây của mình quăng đi. Khuôn mặt Vi Như đột ngột đỏ bừng lên bởi cô nhìn thấy chiếc quần lót nam căng phồng đã sắp không giam được mãnh thú hoang dã kia. Vội vã quay mặt tránh đi, vùi vào trong tấm chăn mỏng, mái tóc dài óng ả cũng theo thân thể đang khẽ run lên của Vi Như mà nhẹ nhàng dao động. Thân thể Vi Như cũng co lại, trái tim cũng dường như bị mất kiểm soát mà đập loạn lên.

Quá trình này không phải diễn ra quá nhanh sao? Cô còn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào. Cho tới giờ, Vi Như cũng không muốn sẽ cùng Liệt như vậy. Cô vẫn luôn nghĩ những chuyện thế này phải giành cho đêm tân hôn mới được, sao lại có thể….

Bên vành tai nhỏ xinh khẽ vang lên tiếng cười trầm khàn của Liệt, ngay sau đó bàn tay cậu ta khẽ xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Vi Như lại, "Mở mắt ra!"

"Không…không mở…" Vi Như liều mạng lắc đầu, hai mắt vẫn nhắm chặt. Cô thực sự rất sợ…

Liệt cũng không lấy đó làm tức giận mà còn bật cười, thậm chí còn rất dịu dàng. Giọng nói của Liệt vang lên mang theo ngữ khí cực kỳ ấm áp, lại mang theo sự bá đạo cùng cường thế khác hẳn lúc trước…

"Mở mắt ra, nhìn anh!"

Vi Như dè dặt mở mắt, nhưng chỉ dám nhìn vào đôi mắt Liệt mà không dám nhìn đi bất kỳ nơi nào khác.

"Tự tay cởi cho anh!" Khoé môi Liệt khẽ cong lên, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Vi Như đặt lên dã thú đã căng trướng dưới hạ thân.

"A…" Vi Như thực sự bị doạ cho kinh sợ kêu lên. Dù cách một lớp vải dày cô vẫn có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của biểu tượng nam tính đó.

"Không, không, em…" Vi Như sợ hãi rút tay về nhưng lại bị bàn tay Liệt đè lại.

"Sớm muộn gì em cũng sẽ quen với nó, đừng sợ…" Nụ cười của Liệt dường như tràn ngập tà ý, ánh mắt loé lên tia đùa bỡn tựa ma quỷ. Nói xong câu đó, Liệt bắt đầu dẫn dắt bàn tay nhỏ bé của Vi Như, đem vật che đậy cuối cùng trên người cậu ta kéo xuống.

Mãnh thú khổng lồ được phóng thích mang theo nhiệt năng nóng bỏng hiện ra sừng sững trước mắt Vi Như. Cô chỉ cảm thấy đầu óc như trống rỗng, cảm giác như sắp ngất xỉu tại chỗ.

"Không…" Vi Như sợ hãi hét ầm lên, vô thức đưa tay chỉ vào cậu ta, "Anh…sao anh có thể lớn như vây?" Phản ứng mang đậm bản năng này của Vi Như vào lúc thế này chỉ càng làm cho đàn ông cảm thấy thêm hưng phấn.

"Bé cưng, phản ứng của em thật khiến anh cực kỳ kiêu hãnh." Liệt có chút hăng hái tiến đến gần Vi Như, bộ dáng hệt như một con báo nhanh nhẹn vồ lấy con mồi. Không những thế, so với những người đàn ông bình thường, dã thú của cậu ta quả thực còn to lớn hơn rất nhiều.

"Đừng…đừng…Liệt, anh đừng tới đây…" Thân thể nhỏ bé của Vi Như bị Liệt dồn tới đầu giường, không còn đường để lui nữa. Cô chỉ có thể đưa tay chống đỡ lồng ngực của cậu ta.

Vô thức, trong đầu Vi Như lại hiện lên mấy lời bàn tán của các cô sinh viên trong toilet lần trước. Xem ra, bọn họ nói không sai chút nào.

"Em sao vậy? Lúc này em đừng ngốc mà nghĩ rằng anh sẽ bỏ qua em. Anh không phải là thánh nhân, không làm được điều đó." Liệt cười càng thêm vui vẻ. Cậu ta phát hiện những lời có chút ngây ngô này của Vi Như thực sự còn hơn vạn lời tán dương của mấy cô nàng khác. Kéo lấy cánh tay Vi Như, dịu dàng nhưng dứt khoát, đôi môi nóng bỏng của Liệt chậm rãi trượt từ phần ngực tròn đầy của Vi Như xuống phần bụng thon gọn.

Trái tim Vi Như lúc này cơ hồ nhảy lên tận cổ, cảm giác như đang mắc kẹt ở đó. Dù vẫn liên tục giãy giụa nhưng Vi Như không khỏi cảm thấy từ thẳm sâu cơ thể mình đang không ngừng dâng lên một cảm giác xa lạ…

"Liệt…em..." Vi Như sợ hãi đến mức phát khóc..

Nhẹ đưa tay nâng cằm Vi Như lên, thấy đôi mắt đẫm lệ của cô, không kìm lòng được Liệt lại khẽ hôn lên cái miệng xinh xắn kia, cúi đầu thì thầm, "Anh biết đây là lần đầu tiên của em, không phải sợ, tất cả hãy để anh…"

"Nhưng mà…nhưng mà…" Vi Như cũng không dám nhìn xuống. Bộ dạng run rẩy đã sớm bán đứng tâm tình khẩn trương của cô. "Em sẽ chết, nhất định sẽ chết…"

Gạt người, nhất định là gạt người. Thân thể phụ nữ sao có thể dung nạp được con quái vật khổng lồ kia? Cô nhất định sẽ chết!

Bị những lời của Vi Như chọc cười, Liệt lại dịu dàng ôm chặt lấy cô, "Em sẽ không chết, em sẽ cảm thấy rất vui vẻ…"

Nhẹ nhàng xoay người Vi Như, để cô nằm nghiêng trên giường, ánh mắt của Liệt tràn ngập đam mê nhìn cô gái trong ngực mình. Bàn tay của Liệt có chút gấp gáp dao động khắp da thịt mềm mại. Bởi đang nằm nghiêng nên từng đường cong tuyệt mỹ của Vi Như lại càng được tôn lên, bầu ngực mê người không ngừng phập phồng lên xuống vì căng thẳng, đẹp không bút nào tả xiết.

Sự ngượng ngùng của Vi Như cũng không lay chuyển được sự bá đạo của Liệt. Mặc dù đã rất dịu dàng nhưng vẫn khiến cho Vi Như càng lúc càng thở gấp, chỉ có thể mặc cho bản thân mình dần đắm chìm vào sự đụng chạm càng lúc càng lớn mật cùng những nụ hôn điên cuồng của Liệt.

"Liệt…" Vi Như cảm thấy cổ họng như khô cháy. Thân thể nhỏ bé bị ghì chặt khiến cô khó chịu khẽ giãy giụa. Ngắm nhìn gương mặt cực kỳ anh tuấn của Liệt, lại bị hơi thở nóng hổi của cậu ta xuyên thấu tận thẳm sâu trong lòng, Vi Như không nhịn được khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt Liệt, "Liệt, em nóng quá, em muốn…"

"Để anh giúp em hạ nhiệt…" Liệt nở nụ cười xấu xa đáp lại. Cho tới giờ, cậu ta vẫn cố gắng nén nhịn, cũng chưa từng kiên nhẫn với một cô gái nào thế này. Nhưng giờ khắc này, dù không có hơi rượu tác động, cậu ta cũng không muốn chần chừ thêm một giây nào nữa.

Bàn tay nóng hổi khẽ tách hai chân Vi Như ra, Liệt đã sẵn sàng…

"Không được…dừng lại…" Vi Như bất giác khôi phục lại chút ý thức, không dám tin mình sẽ dung nạp được dã thú kia. Vừa nghĩ tới bộ dạng đáng sợ của nó, cô liền sợ run lên…

Liệt hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời của Vi Như. Vào lúc này, muốn cậu ta dừng lại đã là chuyện không thể nào. Sự cường thế của cậu ta cũng thể hiện rõ ràng bằng việc đem hai bàn tay nhỏ bé đang cố phản kháng của Vi Như giữ chặt lên phía đỉnh đầu. Mạnh mẽ đè ép eo lưng xuống, Liệt cực kỳ gian nan xâm chiếm vùng đất bí ẩn chưa từng có người khai phá trên thân thể Vi Như.

Vi Như chỉ cảm thấy thân thể mình bị một sức mạnh kỳ lạ và kiên định xâm nhập, sau đó chậm rãi đem thân thể nhỏ bé của mình xé ra. Thân thể của Vi Như cũng không ngừng bài xích sự xâm lược đó, nhưng sự giãy giụa cùng vặn vẹo người vì khó chịu của cô càng khiến dục vọng của đàn ông tăng thêm mà thôi.

Một lát sau, Liệt mạnh mẽ thúc eo lưng thẳng tới, đem thân thể Vi Như nối liền thành một thể, công chiếm lãnh địa chỉ có thể thuộc về riêng cậu ta.

"A..." Vi Như đau đớn hét lên thành tiếng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhăn lại. Cô cảm thấy thẳm sâu trong cơ thể không ngừng co rút lại, sự đau đớn khi cảm thấy thân thể bị xé làm hai nửa hòa cùng cảm giác căng trướng khó chịu khi thân thể nhỏ bé bị lấp đầy không lưu lại một chút khe hở nào.

Trời ơi, cảm giác này là thế nào…

Thân hình vạm vỡ của Liệt hoàn toàn bao phủ thân thể Vi Như. Vẫn áp chặt cô dưới thân, Liệt cúi đầu dịu dàng hôn lên khóe miệng xinh xắn đang kêu thét vì đau đớn, rồi lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn, kiên nhẫn hôn lên khóe mắt đang đẫm lệ của cô.

"Anh xin lỗi, Vi Như. Anh biết em rất đau nhưng mà em thực sự nhỏ quá." Tiếng thở dốc của Liệt bắt đầu trở nên đục ngầu, mặc dù miệng thì nói xin lỗi với Vi Như nhưng hạ thân Liệt lại không ngừng căng trướng và bắt đầu chậm rãi luận động. Mặc dù đã cố hết sức để dịu dàng nhưng nơi thần bí mê người của cô quá nhỏ hẹp khiến Liệt như muốn phát cuồng.

Khóe miệng nhỏ nhắn dần dần phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ mà đôi mắt Liệt lúc này đã tràn ngập ngọn lửa dục vọng thiêu đốt. Hạ thân cậu ta bắt đầu tăng tốc luận động. Tuy mỗi lần dù mãnh liệt nhưng Liệt vẫn cố kiểm soát tình hình. Cho đến khi thân thể Vi Như hoàn toàn buông lỏng, Liệt mới chính thức biến thành con thú hoang, động tác càng lúc càng mạnh bạo điên cuồng. Thân thể nhỏ bé của Vi Như bị cậu ta ép cho trở nên mềm nhũn vô lực, tan chảy hoàn toàn dưới thân hình cường thế.

Thân thể tráng kiện của Liệt tựa một con hắc báo, từng động tác đầy mãnh lực cùng bền bỉ vượt xa với khả năng của những người bình thường.

"Vi Như…" Liệt động tình gọi tên cô, nương theo mỗi lần tấn công cuồng dã là tiếng gầm khẽ trong cổ họng cùng với hơi thở nặng nề tựa dã thú điên cuồng gào thét.

Vi Như chỉ có thể nghênh hợp với Liệt, đón nhận cậu ta rồi chìm vào vòng xoáy đam mê hoang dại…

***

Dường như sự tồn tại của thời gian cũng bị lãng quên tại căn phòng này. Khi Vi Như chậm rãi mở mắt, trong lúc nhất thời không phân rõ được thời gian đã chuyển biến thành thế nào.

Đầu óc chỉ có một mảng trống rỗng, mà vòng eo nhỏ nhắn của cô lại bị cánh tay đàn ông tráng kiện ôm lấy, lưng thì dán sát vào lồng ngực vạm vỡ ấm áp. Đến lúc đó, Vi Như mới thoáng khôi phục lại chút ký ức giữa mình và Liệt…

Huynh đệ tốt cuối cùng đã phát sinh quan hệ…

Thở khẽ một tiếng, Vi Như lại phát hiện thanh âm của mình đã trở nên khàn khàn, thân thể lại càng không thể động cựa, cảm giác như tất cả khớp xương đều đã trở nên tê liệt vậy.

Hô hấp của Vi Như càng lúc càng trở nên dồn dập, mở tỏ hai mắt nhìn sững khoảng không vô định phía trước. Mà gương mặt tuấn tú vẫn vùi vào hõm cổ của cô lại hít sâu một hơi, mang theo vẻ thỏa mãn cực độ khẽ thì thầm bên vành tai xinh xinh, "Vi Như, em đã cho anh một đêm thật tuyệt vời."

Vi Như lập tức quay đầu nhìn Liệt, hai mắt càng lúc càng mở lớn cho đến khi…

"A…" Tiếng hét kinh hoàng của cô cơ hồ có thể thổi bay mái nhà, mà Liệt chỉ cười nhẹ, chờ cô hét xong mới đưa tay xoa xoa tai mình…

"Xem ra, em vẫn còn sức lực…."

Vi Như vẫn chìm trong tâm trạng sợ hãi, một lúc lâu sau mới ấp úng hỏi, "Chúng ta…sao lại thành ra thế này?"

"Em yêu anh, không phải sao?" Liệt nói xong lại đem cả người Vi Như ôm vào trong ngực, hít một hơi thật sâu rồi lên tiếng, "Anh chưa bao giờ biết, ôm một người phụ nữ trong lòng lại thoải mái như vậy."

Từ trước tới giờ, Liệt đều là người rất vô tình. Điểm này thể hiện rõ ở việc cậu ta không bao giờ phát sinh quan hệ tới lần thứ hai với cùng một phụ nữ. Thường chỉ sau lần đầu tiên, cậu ta đã cảm thấy chán ghét mấy cô đó. Nhưng từ tối hôm qua tới giờ, Liệt chẳng những không cảm thấy chán ghét Vi Như mà ngược lại cậu ta luôn có cảm giác như lần đầu tiên, giống như một chú cá tham ăn, từng lần lại từng lần khai phá thân thể cô, dùng sự nhiệt tình của mình dẫn dắt cô trở nên hoang dại. Cảm giác này thực sự quá tuyệt vời.

Vi Như không biết Liệt đang nghĩ gì, chỉ ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhìn khóe miệng tràn ngập sự vui vẻ cùng thỏa mãn của cậu ta. Cô rất muốn hỏi Liệt một câu, "Anh…vẫn không quên Lạc Tranh sao? Lúc ở trên giường, anh nghĩ đó là ai?"

Nhưng mà Vi Như không dám hỏi, cho đến khi mọi chuyện đã xảy ra ý thức của cô mới càng thêm tỉnh táo. Cô không hối hận vì đã trao thân cho Liệt. Cho dù cậu ta không yêu cô, sau này cũng coi cô như người xa lạ, cô cũng cam tâm tình nguyện.

Bởi vì, Liệt thực sự có khả năng đó. Mà cô, cho dù muốn trốn cũng trốn không thoát nổi trái tim mình.

Cho tới giờ Vi Như mới hiểu vì sao tất cả các cô đã từng quan hệ với Liệt đều nhớ mãi không quên cậu ta. Cho dù Liệt có vô tình, tàn nhẫn như thế nào đi nữa. Cậu ta có thể rất dịu dàng, cũng có thể bá đạo, có thể khiến người ta như bay lên mây, cũng có thể khiến người ta sống mơ mơ màng màng. Có lẽ, tất cả mọi người đều không thể thoát khỏi sự mê hoặc của cậu ta.

Thấy Vi Như mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm, Liệt khẽ cười đưa tay nhéo mũi cô một cái, "Nghĩ gì vậy? Giờ anh đã là người đàn ông của em rồi, không cần nhìn anh mê mẩn vậy chứ?"

Khuôn mặt Vi Như lập tức đỏ bừng lên, lúng túng dời tầm mắt khỏi khuôn mặt tươi cười mê hồn của Liệt, khẽ hắng giọng một tiếng rồi hỏi nhỏ, "Lúc này đã mấy giờ rồi?"

"Tám giờ tối." Liệt trả lời nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào Vi Như.

"A?" Trong lúc nhất thời, Vi Như không kịp có phản ứng. Tám giờ tối?

Một lúc lâu sau…

"Không phải là tám giờ tối ngày hôm sau đấy chứ?"

Liệt gật đầu thay cho lời khẳng định.

Xong rồi, xong rồi! Trái tim Vi Như không khỏi dâng lên cảm giác lạnh cóng. Một ngày rồi cô không có đi học, sao có thể như vậy?

Liệt thấy bộ dạng này của Vi Như lại càng thêm thương mến, khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, "Thực xin lỗi, tại anh háu ăn quá!"

Vi Như vừa nghe, mặt đã đỏ ửng lên…

"Em…em phải về trường…" Vi Như vừa nói vừa khẽ xoay người lại…

"Vi Như…" Liệt khẽ xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của cô về phía mình, ánh mắt lộ rõ tia nghiêm túc, "Đêm nay ở lại đây, đừng đi."

Vi Như kinh ngạc nhìn cậu ta.

Liệt cong môi nở nụ cười, cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, dịu dàng nói, "Anh phát hiện, anh bắt đầu điên cuồng muốn em…"

"Đừng…" Vi Như cảm nhận rất rõ ràng sự biến đổi của thân thể Liệt, bị dọa cho sợ hãi vội vàng chống tay lên ngực cậu ta.

"Em sao vậy? Em đã là người của anh, còn xấu hổ vậy sao?" Liệt nở nụ cười xấu xa khẽ thì thầm bên tai cô, "Đừng quên, chúng ta đã liên tục triền miên đến hừng đông…"

"Em…em đói bụng…" Vi Như vội vàng nói.

"Đói?" Liệt cười càng thêm tà mị, "Anh cũng đói bụng." Nói xong, bàn tay cậu ta lại bắt đầu chạy loạn trên thân thể Vi Như.

Một ngọn nửa nóng lần nửa lại bùng cháy trong cơ thể nhỏ bé, nhớ tới một màn kích tình cuồng dã lúc trước, mặt Vi Như không khỏi đỏ bừng lên, nhẹ nhàng đẩy Liệt ra, "Đừng lộn xộn mà, em thực sự rất đói bụng."

"Được, anh đi chuẩn bị bữa tối, em ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi cho tốt."

Liệt nói xong, lập tức đứng dậy, không chút e ngại mặc quần áo ngay trước mặt Vi Như, từng cử chỉ của cậu ta vẫn vô cùng tao nhã trong khi Vi Như thì ngượng đến nỗi phải lập tức quay mặt tránh đi.

Sao Liệt lại có thể tự nhiên như vậy chứ?

"Tối nay, không cho phép em rời khỏi đây." Liệt mặc đồ xong xuôi, tiến đến trước mặt Vi Như, hôn lên má cô, lại giống như một đứa trẻ nhỏ ham mê món đồ chơi yêu thích, đưa ngón tay khẽ mơn trớn cánh môi mềm mại, ánh mắt cũng tràn đầy tà ý, rồi mập mờ lên tiếng, "Anh còn muốn nếm thử hương vị cái miệng nhỏ của em nữa, nhất định sẽ rất tuyệt."

Vi Như nghe nhưng không mấy hiểu ý tứ trong lời nói của Liệt. Muốn nếm thử hương vị cái miệng nhỏ của cô sao? Bọn họ không phải vừa hôn là gì? Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Nhìn bộ dạng đầy nghi hoặc cùng khó hiểu của Vi Như, Liệt không nhịn được liền bật cười, ánh mắt cũng lộ rõ sự ám muội, "Đêm nay, anh sẽ dậy cho em rất nhiều chuyện thú vị."

Vi Như vẫn không hiểu được hàm ý của cậu ta nhưng Liệt cũng không giải thích gì thêm, chỉ khẽ véo nhẹ cái mũi xinh của cô rồi đi ra khỏi phòng ngủ.

Đợi tiếng bước chân của Liệt xa dần rồi biến mất, Vi Như cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, lảo đảo xuống giường rồi chạy vào phòng tắm.

***

Vào giờ tự học buổi tối, số lượng sinh viên có mặt cũng khá nhiều. Đây là phòng tự học cỡ lớn nên sinh viên ở đây cũng không phân biệt chuyên nghành hay năm học. Ngồi trong phòng tự học nhưng Vi Như ngẩn ngơ nhìn sách vở hồi lâu, một trang sách cũng không lật giở.

Cho đến khi cô bạn cùng phòng khẽ lay một cái, Vi Như mới có lại phản ứng…

"Vi Như, tối qua cậu không về ký túc xá. Cậu đã ngủ ở đâu vậy?"

"Uhm…"

Vi Như cũng không muốn giải thích gì nhiều bởi hiện giờ cô cũng không có khí lực để giải thích. Nhân lúc Liệt bận rộn chuẩn bị bữa tối, Vi Như đã trốn đi bởi vì cô nhận ra sau khi cùng Liệt phát sinh quan hệ kia, cô đã không có cách nào khống chế sự phát triển của nó. Cho nên cô cảm thấy sợ hãi, cực kỳ sợ hãi. Vi Như biết rõ Liệt vẫn luôn coi phụ nữ như y phục mà thôi. Dù cùng nhau triền miên một đêm là sự thật nhưng nói không chừng Liệt cũng bắt đầu thấy ngán cô rồi.

Vi Như biết mình đang trốn tránh điều gì. Cô thích Liệt nên càng không muốn thấy cậu ta rời bỏ mình. Thay vì như vậy, chẳng thà để cô tự mình kết thúc mối quan hệ này. Chủ động trước, còn hơn để bị cậu ta rũ bỏ.

Việc Liệt muốn cô lưu lại đêm nay thực sự là việc cực kỳ bất ngờ. Cô hiểu rõ tâm tư của cậu ta, mà đối với những cô gái khác thì đây là cơ hội khó lòng có được. Có thể dễ dàng nhận ra Vi Như đang rất sợ hãi. Cô thừa nhận Liệt thực sự là một người tình tuyệt vời nhưng có lẽ cậu ta đã ăn quen sơn hào hải vị nên đối với cô chỉ là muốn thay đổi khẩu vị chút mà thôi. Mà cũng chẳng biết thế nào bởi Vi Như thực không dám phỏng đoán tâm tư của Liệt.

Đang nghĩ ngợi, một hộp quà tinh xảo đã được đặt xuống trước mặt Vi Như. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, cô thấy Harry đang đứng trước mặt mình.

Cô bạn cùng phòng cũng biết ý ngồi tránh qua bàn khác nhưng vẫn rất tò mò ngồi ngó sang bên này.

"Vi Như, đây là món quà anh đặc biệt chọn cho em, em xem thử coi có thích không?" Harry nhẹ nhàng đem hộp quà mở ra, trong đó là một sợi dây chuyền rất đắt tiền."

"Harry, sao anh lại tặng quà cho em?" Vi Như có chút không hiểu nhìn anh ta, cũng không hề nhận lấy món quà kia.

Harry cười cười rồi kéo lấy tay cô, "Vi Như, anh muốn xin lỗi em. Mấy ngày nay, anh vẫn không ngừng nhớ đến em. Thật lòng mà nói, anh thật sự thích em."

Vi Như bị hành động bất ngờ của anh ta làm cho sợ hết hồn, vô thức giật tay về. Cô phát hiện từ sâu thẳm trái tim mình bắt đầu xuất hiện tâm lý bài xích đối với anh ta. Khẽ liếm môi, Vi Như ngập ngừng lên tiếng, "Harry, thật sự xin lỗi, em không thể nhận món quà này!"

"Không phải em cũng thích anh sao?"

"Harry…" Vi Như hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào anh ta, "Có phải anh tìm người đến đánh Liệt không?"

Harry hơi ngẩn ra một lúc rồi mới lên tiếng, "Loại người quá mức kiêu ngạo đó, tìm vài người dạy dỗ một chút cũng không tệ."

"Harry, anh điên rồi, nếu như xảy ra án mạng…" Vi Như nhìn anh ta bằng ánh mắt kinh ngạc cùng không dám tin. Thì ra thật sự là do anh ta đứng đằng sau vụ đó.

"Hừ, xảy ra án mạng? Tiểu tử kia không phải rất biết đánh nhau sao? Anh không tin lần sau thêm nhiều người hơn nữa thì hắn vẫn còn toàn mệnh mà ra ngoài." Ánh mắt Harry liền ngập tràn phẫn hận, chắc hẳn anh ta đã biết tin tức đám lưu manh kia bị trọng thương.

"Anh..." Vi Như còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy những tiếng huyên náo từ phía cửa phòng tự học. Ngay lập tức, bầu không khí yên tĩnh nơi này hoàn toàn bị phá vỡ.

Vi Như cùng Harry đồng thời đưa mắt nhìn sang…

Người vừa xuất hiện là Liệt. Cậu ta đang ngang nhiên bước vào, khóe môi vẫn thường trực nụ cười tà mị nhưng ánh mắt hệt lưỡi dao bén nhọn nhìn chằm chằm vào Harry.

Tối nay cậu ta ăn mặc rất giản dị, chỉ là quần tây cùng áo sơ mi đơn giản nhưng chất liệu vải cũng không phải hạng xoàng. Trên người cậu ta vẫn toát lên vẻ cuốn hút khó tả. Hai tay Liệt đút túi quần, dọc theo bậc thang hướng phía Vi Như đi tới, khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất vương giả tựa hoàng tử bạch mã khiến mọi ánh nhìn đều bị hút vào đó.

Đương nhiên, cả phòng đọc lúc này chỉ có mình Vi Như là dời tầm mắt đi nơi khác. Cô vội vã dùng sách che mặt mình lại, sau đó khẽ cúi người xuống, cố gắng tìm một vị trí để không bị Liệt trông thấy. Trời ạ, không phải Liệt đến đây để hỏi tội cô đấy chứ?

Còn đang mải nghĩ ngợi tìm đường chạy trốn, Liệt đã đi tới trước bàn của Vi Như. Còn cô, không nói lời nào vội vàng ngồi sụp xuống phía dưới, mượn mặt bàn lớn che đi thân hình nhỏ bé. Lúc này, Vi Như chỉ có thể nhìn thấy giày của Liệt mà thôi.

Harry thấy Liệt cũng rất bức bối, lập tức đứng dậy nhìn thẳng vào cậu ta.

Liệt chỉ lười biếng cười một tiếng, đem sợi dây chuyền trên bàn cầm lên xem rồi khẽ lắc đầu, "Harry, anh lại muốn làm gì đây? Lần trước bị đánh đã quên rồi sao?"

"Louis Liệt, mày đừng đắc ý. Tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu." Harry khẽ hạ giọng hung hăng nói.

"Tốt nhất anh hãy bỏ qua cho tôi đi." Gương mặt Liệt như cười như không, hàng lông mày chợt nhíu lại rồi đem sợi dây chuyền trong tay tùy tiện quăng xuống, "Đây là lời cảnh cáo của tôi đối với anh. Mấy gã anh tìm đều là đồ phế vật mà thôi. Nếu như anh vẫn muốn thuận lợi tốt nghiệp thì đừng nên gây thêm chuyện rắc rối làm gì!"

"Mày nghĩ rằng tao sẽ sợ sao?" Harry tức giận nhìn Liệt.

"Không tin thì cứ thử xem." Nụ cười trên mặt Liệt lúc này cực kỳ hiền hòa, nhưng ánh mắt lại vô cùng quỷ dị. Dường như nhớ ra điều gì đó, cậu ta lại chậm rãi tiếp lời, "Còn nữa, đừng cố gắng lay chuyển tâm ý của Vi Như làm gì. Cô ấy sẽ không trở lại bên anh đâu."

"Vi Như có ở bên tao hay không là chuyện của cô ấy, có quan hệ gì tới mày!" Harry mặc dù biết những lời của Liệt không phải chỉ là nói chơi nhưng vẫn ấm ức nói lại.

"Nguyên nhân rất đơn giản, đó là tôi sẽ không để cho cô ấy có cơ hội ở cùng một chỗ với anh." Liệt cười cười, đem Vi Như đang trốn dưới bàn kéo lên, bộ dạng hệt như chim ưng bắt gà con, khiến cô không còn cách nào để trốn tránh.

Vẻ mặt Vi Như tràn ngập sự lúng túng. Đối diện với đôi mắt tà mị của Liệt, cô có chút mất tự nhiên cười cười, hướng về phía cậu ta cất tiếng chào, "Hi! Thật trùng hợp nha."

"Phải, thật trùng hợp, em nói thử xem sao lại khéo như vậy?" Liệt cũng cực kỳ nhẫn nại cùng Vi Như chơi trò cút bắt này, nét cười trong đôi mặt lại có thêm chút tà ác.

Vi Như chỉ đành mỉm cười nhưng trong lòng không khỏi than thầm, "Trời ạ, phải làm sao bây giờ!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện