Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí

Chương 26: Hành vi ma quỷ



Cái gì???

Lạc Tranh bị lời nói của Thương Nghiêu làm cho khiếp sợ.

Sự cảnh giác toàn thân trỗi dậy, nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt tựa như đang cười của hắn, cảm giác như thấy ma quỷ hiện hình. Những lời khiếm nhã như vậy mà hắn cũng dám to gan nói ra...

"Sao thế, dọa em sợ rồi?" Thương Nghiêu hô hấp hơi có chút nặng nề cúi đầu lướt nhẹ qua cánh môi run rẩy của nàng, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy mị hoặc nhìn thẳng vào đôi mắt đầy khiếp sợ, cúi đầu cười nhẹ, "Em thông minh như vậy, nên biết, dùng ánh mắt này nhìn chằm chằm đàn ông, sẽ hỏng việc..."

Câu nói đầy tính ám muội cộng với nụ cười bên khóe môi hắn, vô cùng thâm thúy.

"Anh...."

"Ưm..." Thương Nghiêu đem nàng hoàn toàn áp sát vào cửa phòng, nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng ấn một cái, đem cửa phòng khóa lại. Giờ phút này, Lạc Tranh muốn thoát còn khó hơn lên trời.

"Tranh, không nghĩ tới em sẽ gợi cảm như vậy...". Thương Nghiêu khẽ cười, giọng trầm thấp toát lên sự nguy hiểm. Bàn tay hắn càng thêm táo bạo, cùng với việc biết nàng không dám lên tiếng, hành vi càng thêm tùy tiện, cuối cùng, trực tiếp đưa tay dọc theo ven quần lót tinh xảo chui vào, cứ như vậy bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn bờ mông mềm mại, không hề che dấu ánh mắt tà ác.

Lạc Tranh ngược lại hít thở khó nhọc, thân thể bị hắn ép càng thêm chặt. Bên ngoài, âm thanh đập cửa của Ôn Húc Khiên càng ngày càng nhỏ...

"Vô sỉ! Buông ra..."

Loại hành vi lớn mật này làm cho nàng khẩn trương đến mức tim đập cuồng loạn, nhất thời cảm thấy vô lực.

Thương Nghiêu dường như đối với thân thể nữ nhân rất quen thuộc, ngón tay thon dài linh hoạt không ngừng khiêu khích tâm tư Lạc Tranh. Cũng không ngoại lệ, mặc dù nổi giận giãy giụa, nhưng thẳm sâu trong cơ thể Lạc Tranh cũng bởi vì kỹ thuật cao siêu của hắn mà nảy sinh khát vọng khó tả. Hai loại cảm giác trong ngoài tập kích, làm cho nàng như bị vùi lấp trong lửa nóng, vô cùng dày vò.

Bốn bề yên tĩnh, chỉ có tiếng Ôn Húc Khiên đập cửa. Cùng lúc đó, Lạc Tranh cũng có thể nghe được tiếng hít thở gấp gáp của Thương Nghiêu rơi vào bên tai nàng, so với tiếng đập cửa càng rõ ràng hơn.

"Kích thích sao?" Hắn tà ác hỏi.

"Anh... hạ lưu!" Nàng hạ thấp giọng mắng hắn, gương mặt càng lúc càng đỏ hồng.

Thương Nghiêu trên mặt tràn ngập vui vẻ cùng cuồng ngạo, bàn tay ma quỷ tham lam chiếm cứ thân thể trắng trẻo...

"Buông ra..." Lạc Tranh đã sớm sợ tới luống cuống tay chân. Nàng không phải là thiếu nữ ngây thơ. Dựa vào ánh mắt cùng biểu cảm trên gương mặt hắn, nhất là hành vi lớn mật làm càn, mục đích đã rất rõ ràng!

"Đáng tiếc, tôi lại không muốn buông em ra, làm sao bây giờ đây?" Thương Nghiêu bá đạo mà triền miên hết sức ôm nàng, mạnh mẽ thu cánh tay lại, đem nàng gắt gao kiềm chế dưới thân hắn.

"Tranh, không ngờ em lại mẫn cảm như vậy..."

***

"Anh... Im đi!" Lạc Tranh không muốn nghe lời khiêu khích của hắn, lại càng bị áp đến sít sao.

"Không muốn cùng đàn ông chơi đùa sao? Vóc dáng quyến rũ mê người như vậy..." Thương Nghiêu khóe môi hiện lên nét lạnh lùng hòa với vẻ cuồng ngạo cùng tham luyến vô cùng tà ác.

"Tôi thích em, nên em nhớ cho kỹ, sau này nếu cùng đàn ông khác phát sinh quan hệ, tôi sẽ... giết em!"

Lạc Tranh thoáng rùng mình, sửng sốt nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn.

Đôi mắt đó mặc dù đang mang nét cười, nhưng lại thoáng hiện lên nét lạnh lùng rồi mất tăm rất nhanh chóng. Tính cả câu hắn vừa thốt ra đủ khiến người đối diện phải kinh hãi.

Hắn... dựa vào cái gì để yêu cầu nàng như vậy? Dựa vào cái gì?

"Bịch..." ngoài cửa một thanh âm vang lên, là tiếng thứ gì đó nặng nề rơi xuống sàn.

Thanh âm đó vô tình phá vỡ không khí mập mờ trong phòng...

Lạc Tranh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó trấn tĩnh lại, cất tiếng gọi "Húc Khiên... Húc Khiên..." Nàng dùng hết sức mình đẩy Thương Nghiêu ra, nhanh chóng xoay nắm cửa, mở khóa, chạy ra ngoài.

"Húc Khiên..."

Từ phòng khách truyền đến thanh âm đầy lo lắng của Lạc Tranh.

Thương Nghiêu tà mị cười một tiếng, không nhanh không chậm theo ra ngoài, đôi mắt chăm chú nhìn Lạc Tranh ở cách đó không xa...

Chỉ thấy Ôn Húc Khiên nằm sóng xoài trên mặt thảm cạnh ghế sofa, bộ dáng bất tỉnh nhân sự. Lạc Tranh quỳ trên mặt đất, lo lắng lay gọi hắn.

"Húc Khiên... Tinh lại, Húc Khiên..."

Trong lòng nàng thấp thỏm cầu nguyện, hi vọng Ôn Húc Khiên có thể mở mắt ra, bởi như vậy, nàng sẽ không cần lại lo lắng đề phòng người đàn ông nguy hiểm phía sau.

Mải suy nghĩ, Lạc Tranh không hề biết bóng lưng xinh đẹp của mình đã sớm rơi vào tầm mắt của Thương Nghiêu. Dáng vẻ lo lắng của nàng đọng lại ở con ngươi trong mắt khiến có một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng hắn. Không một tiếng động, hắn tiến sát lại bên nàng.

"Hắn đã say đến bất tỉnh nhân sự rồi!" Sau lưng, một giọng đàn ông trầm thấp thô cát vang lên, tuy rất dễ nghe nhưng âm điệu dường như có chút hài lòng.

Lạc Tranh còn chưa kịp định thần lại, đột nhiên cảm thấy thân mình bị nhấc bổng lên.

Thương Nghiêu lớn mật dang đôi tay to lớn ôm lấy nàng, trong khoảnh khắc, Lạc Tranh cả người đều bị ném đến ghế sofa, liền sau đó, thân thể đàn ông to lớn lập tức đè xuống.

"Đừng....uhm..." Cái miệng nhỏ nhắn lại lần nữa bị hắn công chiếm, ngôn ngữ phản kháng lập tức bị chôn vùi dưới nụ hôn cuồng nhiệt.

Lạc Tranh chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, nàng tuyệt đối không dám nghĩ Thương Nghiêu sẽ lớn mật tới mức này. Húc Khiên còn đang nằm trên thảm ngay bên cạnh sofa mà hắn lại ngang nhiên sàm sỡ nàng ngay trước mặt bạn tốt.

"Bé con, em ở dưới thân tôi quyến rũ như vậy, làm sao tôi có thể buông em ra được?" Thương Nghiêu hài lòng cúi xuống hôn nàng, tiếp tục chiếm tiện nghi, "Ngoài miệng nói không cần, thân thể lại cư nhiên hưởng ứng như vậy. Cũng hay, như vậy mới kích thích, chỉ cần Húc Khiên mở mắt ra có thể thấy hai ta đang làm gì, không phải sao?"

"Đủ rồi, đủ rồi!" Lạc Tranh bị hắn bức tới muốn phát điên, hai tay cố gắng đẩy hắn ra lại bị một tay hắn nắm lại, kéo lên giữ chặt trên đỉnh đầu.

Bàn tay to lớn còn lại của hắn nhẹ nhàng vuốt ve từ cằm xuống cái cổ trắng nõn của nàng rồi lại chậm rãi đi xuống, dừng lại trên nút áo. Một cái...hai cái...

"Anh muốn làm gì? Thả tôi ra, tên khốn này!" Lạc Tranh trốn không thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn hành vi càng lúc càng càn quấy của gã đàn ông này, hắn đang đem nút áo của nàng cởi ra toàn bộ...

Bộ ngực căng tròn bao bọc bên trong áo lót đăng-ten đen tuyền, phập phồng nương theo hơi thở hổn hển của nàng, khe rãnh thật sâu hấp dẫn tầm mắt đàn ông khiến ánh mắt hắn càng trở nên nguy hiểm.

"Đừng..." nỗi lo sợ trong lòng Lạc Tranh càng lúc càng tăng, toàn thân căng lên như dây đàn, nhưng không cách nào thoát ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn người đàn ông với nụ cười tà mị và ánh mắt cuồng dã như muốn đốt cháy mình.

Nàng rõ ràng hiểu được hắn muốn gì.

"Thật đẹp..." Đôi mắt đen thẫm của Thương Nghiêu nổi lên chân tình sâu sắc cùng với sự tán thưởng, đôi môi mỏng cuồng mị khẽ nhếch lên, liền sau đó cúi xuống...

Lửa nóng đầu lưỡi giống như con rắn nhỏ, tham lam, cuồng mị miêu tả khe rãnh hoàn mỹ...

"Uhm..." Lạc Tranh thân thể run lên bần bật, sau một khắc, nàng chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị lửa đốt, cùng với động tác càng lúc càng triền miên của hắn, cảm giác tê dại bao phủ toàn thân xông thẳng tới trái tim.

Nàng cảm thấy đầu lưỡi hắn dường như có thể chui vào nơi sâu kín nhất trong nội tâm mình.

"Muốn kêu liền kêu lên, không cần phải đè nén chính mình." Thương Nghiêu khóe môi xấu xa cất lời, dùng một tay siết chặt hai cổ tay nàng, tay kia lại bắt đầu không an phận trên thân thể nàng di chuyển lên xuống.

"Tôi thực sự muốn nghe xem, đại luật sư trên pháp đình khẩu chiến quần hùng, ở dưới thân đàn ông cất lên thanh âm mê người đến cỡ nào..." Lời nói cất lên vô cùng phóng đãng, không chút kiềm chế cũng giống như vẻ mặt lúc này của hắn.

Lạc Tranh phẫn hận nhìn hắn, thân thể vì bị kích thích ửng lên sắc hồng mê người, nàng gắt gao cắn chặt môi, nhất quyết xoay người, gắng tránh đi sự khiêu khích của hắn. Tuy nói rằng sức lực nàng không thắng được hắn, nhưng ít nhất về mặt tâm lý cũng có thể. Nàng sẽ không để cho gã đàn ông kiêu ngạo này có cảm giác thành tựu.

Không ngờ, nàng xoay đầu qua một bên, đúng lúc đối mặt với thân hình bất động của Ôn Húc Khiên nằm say xỉn dưới sàn, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi ủy khuất cùng nhục nhã. Bạn trai của nàng đang nằm ở dưới ghế sofa, còn nàng lại bị bạn tốt của bạn trai mình xâm phạm.

Đây thật là chuyện nực cười nhất trên đời.

Dường như nhìn thấu tâm tư Lạc Tranh, Thương Nghiêu không hề cưỡng chế đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quay lại, mà hướng theo tầm mắt của nàng nhìn theo, không khỏi nhẹ giọng cười, "Quên nói cho em biết, Húc Khiên luôn luôn có tật này, chỉ cần vừa uống rượu sẽ say mèm..."

Lạc Tranh trong lòng thất kinh, quay đầu trở lại nhìn người đàn ông đang cười hết sức tà mị, bỗng chốc bừng tỉnh.

"Thì ra tất cả đều do anh sắp đặt."

Thương Nghiêu nhẹ nhàng nhếch môi, "Vậy thì như thế nào?"

"Anh..." Lạc Tranh tức giận không kiềm chế được, "Tại sao phải làm như vậy?"

"Rất đơn giản, tôi thích em." Thương Nghiêu thẳng thắn thổ lộ, không một chút do dự.

Lạc Tranh thật khó khăn tiếp nhận logic bá đạo của hắn, khẽ nói "Tôi đã có bạn trai rồi."

"Giờ là hắn, nhưng rất nhanh, sẽ là tôi." Thương Nghiêu nhìn thoáng qua Ôn Húc Khiên đang nằm trên thảm, nhếch môi cười, vẻ mặt hiện lên vẻ mỉa mai không hề che dấu. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

"Thả tôi ra, tên điên này!" Lạc Tranh trong lòng chợt dâng lên sự cảnh giác, nàng cho tới giờ chưa từng thấy loại đàn ông như vậy, có thể cuồng mị khiến người khác sợ hãi.

Thương Nghiêu cười nhẹ, "Nhìn vẻ quyến rũ mê người của em, bảo tôi làm sao buông tay đây?"

"A...." Lạc Tranh kinh hãi kêu ra tiếng.

Lập tức, trên bộ ngực tròn trịa của nàng hiện lên dấu hôn nóng bỏng. Lạc Tranh nổi giận trừng mắt nhìn vẻ mặt thỏa mãn của Thương Nghiêu, hận không thể dùng ánh mắt giết hắn cho rồi.

"Có như vậy, em mới không dám ở trước mặt hắn để lộ thân thể." Thương Nghiêu nhỏ giọng mang theo ý vị vô cùng sâu xa...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện