Dụ Tình: Lời Mời Của Boss Thần Bí

Chương 42: Ai sợ ai?



Hai ngày yên ả lại trôi qua. Hai ngày nay, Lạc Tranh hệt như một người máy, không ngường làm việc, làm việc. Chỉ có như vậy nàng mới khiến bản thân mình không nghĩ ngợi lung tung. Mà hai ngày này, Thương Nghiêu hình như cũng vô cùng bận rộn, căn bản không nhìn thấy bóng dáng hắn. Vậy cũng tốt, ít nhất nàng cũng không cần phải lo lắng hắn lại đột ngột xông vào phòng làm việc của mình nói mấy lời xấu xa.

Khi Lạc Tranh đang chỉnh sửa lại tài liệu, điện thoại di động bất ngờ rung lên. Nhìn thoáng qua số điện thoại hiển thị trên màn hình, nàng ấn nút nhận cuộc gọi.

"Chào cô Lạc, tôi là bác sỹ Al, lần trước cô có tới chỗ tôi kiểm tra sức khỏe."

Lạc Tranh đặt tập tài liệu xuống bàn, trong lòng bất giác căng thẳng, "Bác sỹ, kết quả kiểm tra sao rồi?"

"Cô Lạc, sau khi xét nghiệm máu, thời kỳ rụng trứng của cô hoàn toàn bình thường, tạm thời không có dấu hiệu chậm lại. Nhưng mà, hai ngày trước cũng không phải thời kỳ rụng trứng, căn bản không thể nào mang thai."

Lạc Tranh nghe xong, tảng đá trong lòng rốt cục cũng được hạ xuống, "Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sỹ."

"Không có gì! Nhưng mà cô Lạc, tôi cũng cần phải nhắc cô một câu. Sau hai ngày nữa sẽ là thời kỳ rụng trứng của cô, nếu như cô muốn có cục cưng, vậy phải tranh thủ cơ hội này." Bác sỹ cho rằng nàng đang rất thất vọng, khẽ lên tiếng trấn an.

Ách...

Lạc Tranh bất giác choáng váng, sắc mặt lộ rõ sự lúng túng. Thật may mắn vì không có ai nhìn thấy vẻ mặt nàng lúc này.

"Vâng... cảm ơn bác sỹ."

Ngắt điện thoại xong, Lạc Tranh bất giác thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù nàng chưa từng trải qua những việc kiểu này nhưng mà kiến thức tối thiểu cũng biết ít nhiều. Trải qua chuyện đêm đó, nàng cũng không muốn mang thai con của hắn. Vì thế, nàng rất nhanh chóng tìm tới một bệnh viện đáng tin cậy để tới kiểm tra. Thật may là không có chuyện gì ngoài ý muốn.

Ngón tay thon dài lùa vào mái tóc đen óng ả, Lạc Tranh nhẹ nhàng xoa bóp da đầu. Hết thảy chuyện tối qua thật quá hoang đường, nàng chỉ mong nó là một cơn ác mộng... Không biết có thể làm được vậy hay không…

Điện thoại di động lại lần nữa vang lên, không cần nhìn màn hình, Lạc Tranh nghe tiếng chuông cũng biết là Ôn Húc Khiên gọi tới.

Mệt mỏi xốc lại tâm trạng rã rời, nhìn màn hình điện thoại liên tục lóe sáng, Lạc Tranh vươn tay cầm lấy điện thoại, trong lòng vô cùng mâu thuẫn...

Nên đối mặt hay trốn tránh đây?

Rốt cục nàng cũng nhận điện thoại.

"Húc Khiên..." Lạc Tranh cất tiếng nói nhẹ nhàng, có chút do dự...

"Tranh Tranh, cuối cùng em cũng nhận điện thoại, hai ngày nay em sao vậy? Điện thoại của em luôn không gọi được, hoặc là không có người nghe máy khiến anh rất lo lắng." Giọng nói của Ôn Húc Khiên trước giờ vẫn ôn nhu như vậy, nhẹ nhàng quẩn bên tai nàng, vô cùng ân cần.

Cổ họng Lạc Tranh như nghẹn lại. Sự ủy khuất, xấu hổ, đau lòng cố đè nén hai ngày nay bất giác ào về. Nàng một mực tránh né điện thoại của Ôn Húc Khiên, sợ hãi nghe thấy tiếng nói của hắn, bởi vì nàng thực sự thấy có lỗi với hắn. Cho tới giờ, nàng cũng không biết phải làm thế nào để đối mặt với hắn.

"Em... gần đây công việc hơi bận." Lạc Tranh đành viện một cái cớ bình thường nhất.

"Bận rộn thế nào cũng phải chú ý thân thể mới được, bệnh của em sao rồi?" Ôn Húc Khiên dịu dàng hỏi.

"Đã khỏe lên nhiều rồi, Húc Khiên, anh không cần lo cho em đâu..." Lạc Tranh bất giác nhớ đến đêm hôm đổ bệnh đó. Nếu Húc Khiên biết được, lúc hắn đang gọi điện, người bạn tốt của hắn lại đang chiếm hữu thân thể nàng, không biết hắn sẽ thế nào?"

Thật đáng mỉa mai!

"Vậy là tốt rồi, hai ngày nay liên tục không có tin của em khiến anh vô cùng lo lắng. Tranh Tranh, tài liệu pháp vụ của tập đoàn RM cần hiệu chỉnh có phải nhiều lắm không?"

Ôn Húc Khiên nhẹ giọng hỏi.

"Vâng..."

"Thấy em khỏe hơn anh cũng yên tâm rồi. Em cũng biết cha mẹ anh rất quan tâm em mà. Vừa nghe nói em ở Pháp bị bệnh, thiếu chút nữa cha mẹ muốn bay sang đó chăm sóc em, may mà anh đã ngăn lại." Ôn Húc Khiên khe khẽ cười thành tiếng.

"Giúp em gửi lời cảm ơn hai bác..." Lạc Tranh lúc này thật không còn tâm trạng hưởng thụ sự quan tâm này.

"Còn nói bậy gì thế, chúng ta sắp kết hôn rồi, cha mẹ đương nhiên càng quan tâm em hơn." Ôn Húc Khiên thanh âm ôn nhu như nước, "Đúng rồi, Tranh Tranh, em đã báo cho bác gái chưa?"

Lạc Tranh sững sờ, một lúc sau mới lên tiếng, "Thực xin lỗi, Húc Khiên... Em.. em quên mất, gần đây có nhiều chuyện quá...

"Tranh Tranh, anh không có ý trách em, chỉ là rất muốn gặp bác gái thôi. Dù sao chúng ta cũng sắp kết hôn rồi. Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy mà bác gái lại ở tận bên Mỹ, tới giờ còn chưa có cơ hội gặp mặt."

"Húc Khiên, em..." Lạc Tranh ngập ngừng, muốn nói lại thôi

"Em sao vậy?"

"Húc Khiên, hôn lễ của chúng ta..." Lạc Tranh khó khăn cất tiếng, trong lòng nổi lên một hồi đau đớn.

"Tranh Tranh, rốt cuộc em làm sao vậy? Không phải em định hoãn lễ cưới chứ? Chuyện này không thể được, tất cả bạn bè họ hàng đều đã được thông báo rồi, sao có thể đổi ngày đây?"

"Ý của em là..." Lạc Tranh bất giác siết chặt nắm tay, khẽ cắn môi, ngập ngừng, "Anh... anh nhất định phải cưới em sao?"

Nàng không biết nên nói như thế nào.

Đầu bên kia điện thoại bất giác im lặng.

"Tranh Tranh, sao em lại nói ngốc nghếch như vậy? Em phải rất rõ ràng tình cảm anh dành cho em chứ? Chẳng lẽ... anh có chỗ nào khiến em không hài lòng sao?"

"Không, Húc Khiên, anh rất tốt, anh... so với em... tốt... Em chỉ cảm thấy em không xứng với anh." Tâm tư Lạc Tranh bất giác nổi lên một hồi đau đớn như thể bị dao cứa.

"Cô bé ngốc, những lời này phải để anh nói mới đúng. Tranh Tranh, có phải công việc quá áp lực khiến em nghĩ ngợi lung tung, hay là em bị chứng sợ hãi trước hôn nhân? Tranh Tranh, chúng ta yêu nhau như vậy, cho dù có gặp khó khăn hơn nữa cũng sẽ cùng nhau vượt qua, không phải sao? Vì thế, em không cần có bất cứ gánh nặng nào trong lòng, được không? Anh chờ em, cố gắng trở về Hongkong sớm một chút."

Lạc Tranh nghe vậy, chóp mũi bất giác ê ẩm. Nếu như là trước kia, nàng đã sớm không nghĩ ngợi mà lập tức trở về. Trước khi phát sinh quan hệ đó với Thương Nghiêu, mỗi ngày nàng đều mong có thể sớm trở về một chút. Nhưng bây giờ, nàng ngược lại mong thời gian trôi đi thật chậm...

"Húc Khiên, có chuyện... em muốn nói với anh..."

"Chuyện gì thế?" Ôn Húc Khiên ở đầu bên kia có chút chần chừ.

"Chờ em trở về, em có chuyện cần phải nói với anh." Lạc Tranh hít sâu một hơi, nàng quyết định, loại chuyện như vậy có thể giấu diếm nhất thời nhưng không thể giấu diếm cả đời. Có một số việc dù có cố giấu, sớm muộn cũng có ngày bị phát giác.

"Được..." Ôn Húc Khiên khẽ nói, "Mặc kệ là có chuyện gì xảy ra, Tranh Tranh, em phải nhớ rõ, anh yêu em."

"Em... cũng yêu anh." Khóe mắt Lạc Tranh bất giác ươn ướt.

Sau khi ngắt điện thoại, Lạc Tranh đem di động đẩy sang một bên, toàn thân vô lực dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại. Nàng không khó để tưởng tượng ra, một khi nàng nói ra chuyện này, vẻ mặt của Húc Khiên sẽ bi thương đến cỡ nào. Nàng nhất định phải chân thành xin lỗi hắn...

"Nếu đã luôn miệng nói yêu người ta, sao còn dám ngang nhiên dụ dỗ người đàn ông khác? Lạc Tranh, cô thật sự là người đàn bà không biết xấu hổ!" Bất ngờ, một giọng nữ sắc bén cất lên phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng làm việc, mà giọng nói này mang theo ý mỉa mai rõ ràng.

Lạc Tranh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt khinh khỉnh của cô ta.

Không phải người hiền lành gì!

Đây là ấn tượng đầu tiên của Lạc Tranh. Nhìn thấy cô ta, bất giác lại khiến nàng nhớ tới bữa tiệc đêm đó bị đẩy xuống hồ bơi.

"Tôi tên Sally, Thương Nghiêu là anh rể tôi." Sally đầy vẻ ngạo mạn lên tiếng. Bộ y phục mỏng manh không che được thân hình quyến rũ. Bước về phía Lạc Tranh, ngồi xuống phía đối diện nàng, Sally lạnh lùng cười, "Xem ra Luật sư Lạc ở chỗ này làm việc cũng vô cùng thoải mái?"

Lạc Tranh biết rõ cô ta cố tình tới gây chuyện. Vẻ mặt cùng ánh mắt nàng đã sớm chuyển thành tỉnh táo cùng lạnh lùng, hai tay ưu nhã khoanh trước ngực, cất tiếng.

"Cô Sally cũng nên giữ phép lịch sự tối thiểu, gõ cửa trước khi vào phòng chứ?"

Sally nghe vậy hơi nhíu mày, "Đây là công ty của anh rể tôi, tôi thích thế nào thì làm thế ấy. Đối với loại người cứ thích trở thành kẻ thứ ba, chen chân phá hoại tình cảm của người khác, tôi cũng cần tôn trọng sao? Luật sư Lạc cũng nên học cách tự trọng một chút mới có thể khiến người khác tôn trọng cô."

Lạc Tranh cười lạnh, quả nhiên không hổ là người nhà của Thương Nghiêu, ngay giọng điệu nói chuyện cũng thật giống nhau.

"Sally, những gì cần nói hôm trước tôi đều nói cả rồi. Đối với hành vi của cô, tôi đã hết sức nhẫn nhịn. Xem ra hôm nay, người không tự trọng phải là cô Sally mới đúng. Từ lần đầu gặp cô đến giờ, vẫn luôn là bộ dạng đi hỏi tội người khác thật khiến người ta phải nghĩ, không biết Thương Nghiêu tiên sinh có phải chỉ là anh rể cô hay không đây?

Gương mặt Sally dường như co rúm lại. Không khó nhìn ra, cô ta đang cố kìm chế sự giận dữ. Một lúc sau, lạnh lùng nhìn Lạc Tranh, lên tiếng.

"Tôi tới giờ chưa từng gặp kẻ thứ ba nào không biết xấu hổ như cô. Đừng tưởng tôi không biết, cô đã cùng anh rể tôi lên giường, không phải sao?"

Tâm tư Lạc Tranh bất giác run lên, lo lắng Sally đã biết hết mọi chuyện. Nhưng khi nghe thấy giọng điệu nghi vấn của cô ta, sự bất an trong lòng nhanh chóng được trấn định lại.

"Vậy sao? Là anh rể cô nói cho cô biết? Theo nhận xét của tôi, Thương Nghiêu không giống kiểu người đem chuyện riêng tư nói cho người ngoài." Lạc Tranh cười lạnh lùng hỏi ngược lại, không cho cô ta có cơ hội nhận được câu trả lời.

Nàng dù sao cũng là luật sư, kỹ năng giỏi nhất không phải là biện luận sao.

"Thương Nghiêu? Cô dám trực tiếp gọi tên anh ấy?" Sally quả nhiên bị Lạc Tranh nói trúng tâm sự trong lòng. Đúng là cô ta rất muốn biết anh rể mỗi ngày đang suy nghĩ gì. Nhưng mà, Thương Nghiêu thực sự chưa từng đề cập với cô ta bất kỳ chuyện cá nhân nào.

"Lạc Tranh, cô đừng tưởng mình có thể bay lên ngọn cây thành phượng hoàng. Tôi cho cô biết, phụ nữ bên cạnh anh rể tôi nhiều không đếm hết. Đối với loại người đầy dã tâm như cô, cô nghĩ anh rể tôi sẽ quan tâm sao? Nói trắng ra, dù cô có ở bên cạnh anh ấy, chẳng qua cũng chỉ là một trong vô số tình nhân mà thôi, anh ấy chắc chắn sẽ không vì cô mà rời bỏ chị tôi. Người anh ấy yêu nhất là chị tôi, cô nghe rõ chưa?"

"Đã như vậy, sao cô còn phải cuống lên thế?" Lạc Tranh không chút hoang mang nói, "Hay là, cô muốn số người tình bên cạnh anh ta tăng thêm một người nữa? Sally, cô đã nói người anh ta yêu là chị cô, thiết nghĩ loại chuyện kiểu này cho dù người cuống lên cũng không đến lượt cô. Bởi vì cô cũng đâu phải là người anh ta muốn."

"Cô..."

"Sally, tuy đây là công ty của anh rể cô, nhưng mà cô tự ý xông vào phòng làm việc của tôi, còn dám lớn tiếng bôi nhọ danh dự tôi, cô cho rằng, tôi dễ bị bắt nạt lắm sao? Lạc Tranh đưa tay chống cằm, đôi mắt tinh anh nhìn chăm chú vào gương mặt Sally, nở nụ cười lạnh.

Sally hung dữ nhìn nàng chằm chằm, một lúc sau, mới mở miệng.

"Tôi biết cô là luật sư, miệng lưỡi cũng không tệ. Nhưng cô nghĩ rằng tôi đến nơi này chỉ là muốn đấu miệng với cô sao? Cái này dành cho cô…" Nói xong, Sally lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ khá tinh xảo, bên trong không biết đựng cái gì.

Lạc Tranh nhè nhẹ chớp mi, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ta.

"Đây là của anh rể tôi tặng, kêu tôi mang tới cho cô. Nhìn chiếc hộp tinh xảo như vậy, bên trong nhất định là thứ rất quý giá, cô không muốn mở ra xem chút sao? Sally lạnh lùng cười nhìn nàng.

"Anh rể cô kêu đem tới?" Lạc Tranh cảm thấy có chút kỳ lạ. Người đàn ông kia vô duyên vô cớ tặng quà cho mình? Nhìn chiếc hộp kia lại khá lớn, xem ra không phải là đồ trang sức.

"Sao thế, có tôi ở đây cô không muốn mở ra à?" Sally châm chọc nói, "Thời gian gần đây anh rể tôi tặng cô không ít thứ quý giá, còn giả bộ thanh cao làm gì? Nói không chừng, trong này là chiếc nhẫn cực lớn, đúng như mong ước của cô đó."

Lạc Tranh cũng chẳng buồn tranh luận cùng cô ta, nhưng mà nàng thực muốn nhìn xem trong chiếc hộp kia chứa thứ gì. Chậm rãi kéo sợi ruy băng xuống, mở ra giấy bọc quà, chiếc hộp tinh xảo bên trong lộ ra. Khoé môi chợt nổi lên sự nghi hoặc, nàng không hề để ý thấy Sally bất giác nở nụ cười ranh ma…

Lạc Tranh vừa mở nắp hộp, còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một cái đầu rắn lục đột nhiên chui ra, sau đó thân hình uốn éo lao ra khỏi hộp, ngay sau đó con rắn thứ hai cũng lao tới…

Lạc Tranh bất giác sững sờ...

"Ha ha…sợ rồi sao?" Sally đột nhiên đứng lên, cười lạnh nhìn vẻ mặt ngẩn ngơ của Lạc Tranh, lớn giọng hét, "Loại phụ nữ không biết liêm sỉ như cô, chỉ có mấy con rắn này mới xứng. Hai con rắn này là tôi đã chọn lựa kỹ cho cô, chúng thích nhất bò lên trên người. Để chúng ở lại chơi cùng cô, xem cô sau này còn dám mộng tưởng?"

Sally hận không thể doạ chết Lạc Tranh ngay tại đây, có vậy mới không thể quấn lấy anh rể được.

Lạc Tranh đưa mắt nhìn vẻ mặt tươi cười của Sally, lại nhìn tới đôi rắn trên bàn đang hướng nàng bò tới. Khe khẽ lắc đầu, thái độ vô cùng dửng dưng, ngay trước mắt Sally nhẹ nhàng cầm lấy đôi rắn, ngăn không cho chúng tiếp tục trườn tới.

Nhìn thấy cảnh này Sally sợ đến ngây người, nụ cười trên môi nháy mắt cũng cứng đờ…

Sao có thể? Cô ta không sợ rắn sao?

Lạc Tranh đem một trong hai con rắn thả xuống, mặc cho nó tự do bò lên người nàng, lại đưa con rắn kia về phía Sally, nở nụ cười nhẹ.

"Người bán rắn không nói cho cô biết đây là Thuý Thanh xà sao? Xem ra cô Sally cũng không biết gì về rắn, để bị lừa mà vẫn không hay?"

"Cô... cô..."Sally đã sớm kinh ngạc không nói nên lời, nhất là nhìn thấy Lạc Tranh tuỳ ý mặc cho con rắn kia bò lên người, toàn thân cô ta bất giác nổi da gà.

Tuy nói cô ta muốn đem rắn tới doạ Lạc Tranh, nhưng bản thân lại cực sợ rắn. Lúc đi mua mấy con rắn này cũng là tim đập chân run phải kêu người bỏ nó vào trong hộp…

Mà Lạc Tranh kia, lại lấy tay sờ vào chúng…

Trời ơi!

Lạc Tranh buồn cười nhìn Sally, đem con rắn trên người bỏ lên mặt bàn, cầm lấy con rắn kia đứng dậy, hướng phía Sally đi tới, dịu dàng lên tiếng khiến toàn thân Sally run rẩy.

"Xem ra cô Sally không hiểu gì về rắn cả. Nhưng không sao, để tôi từ từ dạy cho cô." Nàng từng bước tiến lại gần, đem con rắn đặt trong lòng bàn tay, dịu dàng vuốt ve. Mà con rắn kia, dường như hiểu được lời nàng, liền an tĩnh nằm yên trong tay nàng, không hề bò loạn.

Sally thấy nàng từng bước một đến gần, phút chốc trừng lớn hai mắt, vô cùng hoảng sợ lùi dần về phía sau, hoảng loạn chỉ về phía Lạc Tranh.

"Cô… cô đừng tới đây! Đừng tới đây…a…đừng có tới đây!

Một màn này khiến cho bất kỳ người nào nhìn qua đều cảm thấy có chút quỷ dị.

Trên bàn làm việc của một mỹ nhân xinh đẹp khiến đàn ông luôn thèm khát có một con rắn đang nhàn nhã bò tới. Trên tay nàng còn cầm một con rắn khác, gương mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng ngời để lộ lúm đồng tiền dễ thương. Mỹ nhân cùng con rắn trong tay thực sự tạo thành một khung cảnh đối lập, khiến người ta không khỏi không nhớ tới sự kết hợp giữa "Người đẹp và quái vật."

Nhưng hôm nay lại không hề có quái vật mà thay vào đó là một con rắn lạnh băng. Không khó để tưởng tượng ra cảm giác ớn lạnh khi thân thể nó uốn lượn bò lên trên người…

Trong mắt Lạc Tranh lúc này, con rắn kia cùng với chó con, mèo con chẳng có gì khác biệt. Nhưng ở trong mắt Sally mà nói, so với dã thú còn đáng sợ hơn nhiều. Sắc mặt cô ta cơ hồ chỉ còn lại một màu trắng bệch, vẻ mặt sợ hãi nhìn chằm chằm Lạc Tranh càng lúc càng tiến lại gần, còn cô ta càng lúc càng lùi về phía sau.

"Sao vậy? Nếu tôi đoán không nhầm, món quà này hẳn do cô Sally đích thân chọn cho tôi. Xem ra, cô cũng rất thích món quà này nhỉ." Lạc Tranh nhìn bộ dạng sắp co quắp lại vì sợ của Sally, nụ cười bên môi càng đậm, cầm con rắn tiến lại gần cô ta.

"A..." Sally vừa nhìn thấy hai mắt con rắn tiến lại sát mình, bị doạ đến kinh sợ hét ầm lên, mồ hôi lạnh chảy ướt trán, "Đem đi, đem đi! Tôi không muốn thấy nó…"

"Rất sợ sao? Cô không nhìn kỹ hình dạng con rắn này, làm sao biết mình bị lừa." Lạc Tranh cố làm ra vẻ không hiểu, khẽ thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói tiếp, "Tiểu thư Sally, con rắn lục mà cô coi là Trúc Diệp Thanh - một loại rắn cực độc, giá không hề rẻ. Đáng tiếc, con rắn mà cô mua được chỉ là Thuý Thanh Xà, một loại rắn không có nọc độc. Tiếc cho cô đã mất tiền oan, còn uổng phí bao nhiêu công sức."

Sally lúc này đã không còn nghe rõ nàng đang nói cái gì. Giờ khắc này trong mắt cô ta, Lạc Tranh cũng giống như con độc xà, đang hướng về phía cô ta chực tấn công. Sally liều mạng lắc đầu, hai tay bịt chặt lỗ tai.

Lạc Tranh thấy thế, nụ cười trên môi càng lạnh, kéo bàn tay Sally đang bịt tai xuống, giữ chặt ở trên tường, giọng nói cũng lạnh đi.

"Tiểu thư Sally, lần sau nếu hận một người nào, không cần phải đem nhưng vật ngây thơ kiểu này đến." Lạc Tranh dường như kề sát tai Sally, giọng nói cất lên vô cùng âm u.

"Tôi không ngại gợi ý cho cô, lần sau, cô có thể mang bom đến phòng làm việc của tôi."

"Tránh ra... Tránh ra... Ô..ô..." Sally sợ đến phát khóc, toàn thân xụi lơ không còn chút sức lực giãy dụa. Người không biết chuyện nhìn vào có khi còn tưởng cô ta mới là người bị hại.

"Sally tiểu thư, tôi không ngại nói cho cô biết, người hận tôi không chỉ có mình cô. Muốn tôi chết cũng có vô số người. Món quà này của cô so với họ thực quá ngây thơ. Cô có biết bọn họ thường xuyên tặng gì cho tôi không?" Lạc Tranh khẽ nheo mắt, nhìn Sally đang run lẩy bẩy với một thái độ vô cùng mỉa mai. Cô ta thật đúng là một người ngu ngốc mà.

Việc Sally muốn làm nhất lúc này chính là rời khỏi phòng làm việc của Lạc Tranh. Cô ta thật hối hận. Khi phát hiện ra Lạc Tranh không hề sợ rắn liền thật sự hối hận.

"Nhìn tôi! Cô có gan doạ nạt người khác, chẳng lẽ lại không có dũng khí đối mặt?" Lạc Tranh lạnh lùng quát lên, giọng nói sắc lạnh hệt một thanh gươm xuyên thấu tâm trạng đối phương.

Toàn thân Sally run lên, vô thức nhìn về phía Lạc Tranh. Cô ta không dám không làm theo lời nàng. Giờ khắc này, cô ta mới phát hiện ra, Lạc Tranh không hề giống như trong tưởng tượng của cô ta. Lạc Tranh không hề nhu nhược, không hề đơn giản. Nhìn vào ánh mắt sắc bén lộ rõ nét cơ trí của nàng lúc này, cô ta biết, Lạc Tranh thực không phải loại người dễ đối phó.

Cũng phải, rõ ràng đã biết nàng là một luật sư có tiếng, sao có thể dễ đối phó như vậy? Đáng tiếc, khi Sally hiểu ra thì đã muộn.

"Mấy năm qua, những người uy hiếp tôi nhiều không kể xiết. Nhưng mà thủ đoạn của họ so với cô còn cao minh hơn nhiều. Cô cũng chỉ tặng có hai con rắn này. Còn bọn họ, cô có muốn biết họ đã tặng gì không?" Lạc Tranh nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng, nét lạnh lùng lan toả trong ánh mắt, cũng giống như con rắn trong tay nàng, đều toát lên vẻ quỷ dị.

Sally vô thức lắc đầu. Cô ta cho rằng, chọn hai con rắn độc đem tới cho nàng đã coi như tàn nhẫn nhất rồi. Không ngờ tới, bị người bán rắn lừa, bán cho hai con rắn không hề có nọc độc.

Lạc Tranh thấy cô ta lắc đầu, nụ cười trên môi càng vui vẻ, "Quà mà bọn họ gửi tới toàn là những thứ máu me đầm đìa. Nhẹ thì là chuột chết, không thì cũng là búp bê vải đẫm máu. Còn có cả ngón tay, ngón chân người chết, thậm chí có cả bào thai trẻ sơ sinh nữa."

"A..." Sally thực muốn điên rồi, dạ dày từng đợt quặn lại, muốn ói mà không được, chỉ đành không ngừng hét chói tai.

Tiếng hét chói tai của cô ta đánh động tới Isabel và các đồng nghiệp bên ngoài. Khi bọn họ theo tiếng hét tới phòng làm việc của Lạc Tranh, quả thực bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc.

Sally giống như đang sợ hãi cái gì đó. Tay cô ta bị Luật sư Lạc giữ chặt trên tường, toàn thân không thể động đậy, chỉ không ngừng la hét chói tai.

Trong lúc nhất thời, bọn họ không biết là nên tiến lên hay lùi lại.

Lạc Tranh nhìn về phía những đồng nghiệp đang đứng ở cửa, vẻ mặt như cười như không, nhìn phía Sally, lạnh lùng nói, "Cô chỉ vừa mới nghe đã sợ đến bộ dạng này, nếu thấy tận mắt thì sẽ ra sao? Nếu đã không có can đảm thì cũng đừng có đem những thứ chán ghét này tới doạ người. Cô cho rằng, tôi có được vị trí ngày hôm nay, tất cả là nhờ vào vận khí thôi sao?"

Vừa nói, nàng vừa đem con rắn dứ dứ trước mặt Sally.

"A..." Lúc này chẳng những Sally mà ngay các đồng nghiệp khác cũng bị doạ cho sợ mà lùi về phía sau. Mặt mày Isabel lại càng tái nhợt hơn cả, còn Sally cũng không nhịn được nữa, dùng sức đẩy mạnh Lạc Tranh một cái.

Con rắn nhỏ theo quán tính từ trong tay Lạc Tranh văng ra ngoài, ở giữa không trung sợ hãi đong đưa thân hình, tạo thành một đường cong xanh biếc. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

"A..." Các đồng nghiệp kia hoảng sợ rối rít tránh né, trợn mắt nhìn con rắn lục bay tới bên này. Tiếng kêu thét sợ hãi vang lên ầm ĩ. Sau một khắc, con rắn lục bị bàn tay đàn ông vững vàng nắm lấy…

Tiếng kêu sợ hãi lập tức biến thành một âm thanh thổn thức, trên nét mặt bọn họ hiện rõ cảm giác lúng túng. Mà trong không khí cũng toát lên một vẻ quỷ dị.

Tất cả mọi người đã yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại Sally vẫn đang sợ hãi hét lên.

"Có chuyện gì?" Một giọng đàn ông trầm ổn cất lên, hàng lông mày rậm khẽ cau lại, nhìn về phía đám nhân viên đang co cụm, lại liếc nhìn về Sally đang run lẩy bẩy, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Lạc Tranh.

Lạc Tranh không nói gì, chỉ lạnh lùng cười, ánh mắt khinh thường nhìn lướt qua người đàn ông đang đứng ở cửa phòng làm việc, nhạt nhẽo nói, "Không có gì, chỉ là Sally tiểu thư đối với tôi quá khách khí mà thôi."

Thương Nghiêu lúc này mới đưa mắt nhìn đến con rắn trong tay, xem ra nó cũng đang rất kinh hãi, trầm giọng nói, "Rắn này từ đâu ra?"

Câu hỏi này, thực tế hắn hướng về Sally. Loại chuyện kiểu này xảy ra trong công ty mình, khiến hắn rõ ràng không thấy hài lòng.

Không khí yên tĩnh đến nghẹt thở, ngay cả Sally cũng không dám lên tiếng. Hiện giờ, dù có cho cô ta mười lá gan, cô ta cũng không dám đắc tội với Thương Nghiêu.

Mà Lạc Tranh lúc này, lại nhẹ nhàng xoay người, thả lỏng gân cốt, đi đến trước mặt Thương Nghiêu. Nhìn lướt qua tia nghi hoặc thoáng hiện lên trong mắt hắn, lại nhìn đến con rắn lục đang nằm trong bàn tay to lớn kia, không nói một lời, nhẹ nhàng nhấc nó sang tay mình.

Cảnh tượng này không chỉ khiến các đồng nghiệp có mặt lúc đó phải kinh hãi mà ngay cả Thương Nghiêu cũng sững sờ, ánh mắt vốn mang nét nghi vấn giờ chuyển thành kinh ngạc...

Hắn không ngờ tới, Lạc Tranh lại lớn gan tới như vậy, không sợ rắn?

Những người phụ nữ mà hắn từng tiếp xúc, ngay cả nhìn thấy con gián cũng đã bị dọa cho mặt mày tái nhợt.

"Thương Nghiêu tiên sinh, cảm ơn món quà này của ngài." Lạc Tranh đi đến trước bàn làm việc, đem con rắn lục trong tay bỏ lên mặt bàn. Lúc này mọi người mới nhìn ra, thì ra không chỉ có một con rắn. Hai con rắn tìm được đồng loại, vui vẻ xoay mình đùa giỡn với nhau.

Thương Nghiêu dường như không hiểu được ý tứ trong lời nói của nàng, hơi nhíu mày. Sau một khắc, gương mặt cương nghị khẽ nở nụ cười.

"Còn không trở về làm việc?"

Một câu nói, hù dọa tất cả đám nhân viên đang xem cảnh náo nhiệt chạy sạch.

Lạc Tranh khẽ cười, vẫn giữ thái độ im lặng, ngồi trên ghế dùng ngón tay đùa giỡn với hai con rắn nhỏ.

Hai chân Sally đã sớm mềm nhũn, hiện tại cũng chẳng khá hơn. Lúc này thấy Thương Nghiêu xuất hiện, tất cả ủy khuất trước đó liền ùa về, nước mắt không ngừng chảy xuống, "Anh rể..."

"Tại sao còn ở nơi này?" Nét không vui trong đáy mắt Thương Nghiêu dường như tăng thêm. Hai ngày trước không phải Sally đã rời khỏi đây rồi sao.

Giọng đàn ông trầm trầm rơi vào bên tai Sally, dường như tiếp thêm cho cô ta sức mạnh, lảo đảo đứng dậy, nhào vào trong ngực Thương Nghiêu, yếu ớt đến độ khiến đàn ông nhìn thấy phải đau lòng.

"Anh rể... cuối cùng anh đã về. Em sắp bị cô ta dọa chết, cô ta căn bản không phải là phụ nữ... Ô..ô..."

Trên mặt Thương Nghiêu xẹt qua nét phiền chán, nhưng vẫn là cố nhẫn nại, đưa mắt nhìn về phía Lạc Tranh, thấy nàng dùng vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn thẳng hắn, dường như đối với lời nói của Sally không hề có ý phản bác.

Khẽ thở dài, hắn không nói một lời kéo Sally ra khỏi phòng làm việc...

Không khí lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có...

Chẳng bao lâu sau, Lạc Tranh liền được chứng kiến một màn trong phòng làm việc của Thương Nghiêu qua bức tường kính. Thương Nghiêu nhìn về phía Sally nghiêm khắc nói gì đó, Sally gương mặt đầy nước mắt phản bác lại, cuối cùng, cô ta lại nhào vào trong ngực Thương Nghiêu...

Lạc Tranh nhìn thấy Thương Nghiêu cũng không hề đẩy cô ta ra...

Trong tim bất chợt dâng lên một hồi lạnh lẽo, cùng lúc đó, đầu ngón tay cũng có cảm giác lạnh, thì ra con rắn nhỏ đang bò lên tay nàng...

Lạc Tranh khẽ cười, giờ khắc này, nàng lại cảm thấy đầu ngón tay tuy lạnh băng nhưng vẫn không sánh được với cảm giác mất mát trong lòng...

Màn đêm yên tĩnh lại buông xuống. Ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ đã thắp sáng cả không gian.

Lạc Tranh từ chối tất cả các cuộc hẹn xã giao. Ăn tối xong liền sớm trở về biệt thự. Nàng vẫn luôn thích ở một mình, sang Paris cũng không ngoại lệ. Sau mỗi ngày bận rộn làm việc, việc nàng muốn làm nhất là được trở về nhà, nghe chút âm nhạc, xem một bộ phim hoặc là ngồi ghép hình.

Bộ ghép hình đặc chế gồm một vạn miếng đã được gửi tới qua đường bưu điện. Đây là bộ ghép hình có liên quan đến bức họa "Phi thiên" trong hang Mạc Cao Đôn Hoàng, một khung cảnh mà Lạc Tranh vô cùng thích cả về sắc điệu và ý nghĩa.

Từ khi Lạc Tranh bắt đầu chơi ghép hình, lúc đầu là bộ ghép một ngàn miếng, giờ đã tăng lên một vạn, niềm vui cũng theo đó tăng thêm. So với những kiểu vận động khác, Lạc Tranh thích ở nhà nhàn nhã vận động kiểu này hơn.

Ghép hình là cách bồi dưỡng tinh thần cùng sự quan sát của người chơi rất lớn. Khi bức ghép được hoàn thiện, cảm giác thành tựu thực sự rất đặc biệt. Lạc Tranh chơi ghép hình có một thói quen là tất cả các miếng ghép của nàng mặt sau đều không có ký hiệu. Phàm là người chơi ghép hình đều biết, những ký hiệu hoặc hình vẽ sau lưng miếng ghép là tiêu chí giúp cho người chơi có thể dễ dàng lắp ráp bức hình. Có rất nhiều người chơi đều căn cứ những ký hiệu sau lưng miếng ghép để hoàn thành bức ghép.

Nhưng Lạc Tranh lại không hề thích như vậy. Đầu tiên nàng sẽ ghi nhớ trọn bức hình trong đầu, sau đó căn cứ vào từng miếng ghép nhỏ để ghép lại. Khi bắt đầu chơi, tốc độ ghép phải nói là vô cùng chậm. Bởi vì không hề có chút ký hiệu nào ở phía sau cho nên chỉ nhìn hết chỗ miếng ghép cũng đã thấy rất khó. Thời gian trôi đi, khi Lạc Tranh đã quen với chúng, tốc độ ghép sẽ càng lúc càng nhanh.

Bởi vậy, nàng không hề thích sử dụng bộ ghép hình có ký hiệu. Đây cũng là một cách rèn luyện ý chí cùng sức chịu đựng bền bỉ.

Mà đêm nay, Lạc Tranh hiếm khi được rảnh rỗi ngồi tĩnh tâm thế này. Chưa tưởng tượng đến cảm giác khi một vạn miếng ghép được hoàn thiện sẽ tạo thành không khí như thế nào, mà mới chỉ nghĩ đến, nàng đã thấy thật hưng phấn.

Mọi nỗi phiền muộn ban ngày dường như đã bị ném qua một phía. Giờ khắc này, Lạc Tranh chỉ muốn chuyên tâm vào miếng ghép trong tay.

Khi nàng còn đang mải mê với những miếng ghép thì cửa phòng khách bất chợt vang lên một tiếng động. Là âm thanh của chìa khóa tra vào cánh cửa. Sau một khắc, bóng dáng đàn ông cao lớn dường như che khuất ánh sáng trong phòng.

Lạc Tranh chẳng buồn nhìn về phía cửa, tầm mắt hoàn toàn rơi vào trên bức ghép, ngón tay cầm miếng ghép hơi run lên nhè nhẹ...

Thương Nghiêu vừa vào cửa liền thấy Lạc Tranh ngồi trên thảm trải sàn ở phòng khách, dựa vào tấm nệm lớn, trước mặt là một lượng lớn những mảnh ghép xanh xanh hồng hồng phản chiếu trong ánh mắt nàng càng thêm phần hấp dẫn.

Lúc này, Lạc Tranh đã cởi bỏ bộ trang phục công sở ban ngày, mái tóc vốn vấn gọn sau gáy giờ cũng được thả xuống, từng sợi tóc mềm mại rủ xuống đầu vai càng khiến cho gương mặt nhỏ trắng trẻo thêm mê người. Nàng mặc một chiếc váy ở nhà màu trắng, chất liệu cũng mềm mại hệt như thân hình nàng, chỉ nhìn qua cũng khiến người ta phải mê mẩn.

Thương Nghiêu khe khẽ nở nụ cười, đưa tay kéo cà vạt xuống, bước nhanh đến phía trước, mới vừa muốn tới gần, đã thấy nàng nhẹ nhàng chỉ về phía dưới chân hắn.

"Chú ý một chút!"

Thương Nghiêu một chân còn đang nâng lên trong không trung, cúi đầu nhìn, mới thấy một con rắn nhỏ đang bò ngay cạnh mấy miếng ghép màu xanh biếc, giống như đang nhu thuận cùng Lạc Tranh chơi ghép hình. Nhìn về phía nàng, lại thấy một con rắn khác đang nằm trên mép váy.

May là nàng sớm nhắc nhở, nếu không một chân hắn đạp xuống, cái mạng nhỏ của con rắn kia đã sớm được đi đầu thai.

"Người phụ nữ này thật lớn mật, đổi lại những phụ nữ khác trông thấy mấy con vật kiểu này đã sớm ngất xỉu." Thương Nghiêu dè dặt hạ chân xuống, đi vòng qua phía sau nàng, ngồi xuống, nhấc tay lên, kéo nàng ôm vào trong ngực.

"Nhưng mà, loài vật này nuôi ở nhà quá nguy hiểm, phụ nữ như em, sao lại không sợ chúng?"

Bàn tay đàn ông nóng hổi đặt trên eo nhỏ của nàng. Lạc Tranh bị hơi thở của hắn vây lấy, nhẹ nhàng đứng dậy, cầm hai con rắn nhỏ hướng về phía bình thủy tinh cách đó không xa.

"Bọn chúng có tên gọi, không phải là cái loài vật này." Vừa nói, Lạc Tranh vừa đem hai con rắn thả vào cái bình thủy tinh có đặt thêm một nhánh cây. Không gian đó với hai con rắn mà nói hệt như một khu rừng lớn, vừa tiến vào, chúng liền vô cùng cao hứng, mặc sức đùa giỡn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện