Dụ Tội

Chương 108



Ánh mặt trời chiếu vào phòng, quần áo hỗn độn phân tán đầy trên mặt đất.

Hình Liệt mắt buồn ngủ mông lung ngã vào trên giường, hắn cau mày nhìn chằm chằm cửa phòng tắm.Hạ Vân Phong rời giường trước đã muốn tắm rửa, trí nhớ tối hôm qua đối với Hình Liệt mà nói rất mơ hồ.

Hắn chỉ nhớ rõ tối hôm qua ở Hoàng Thành gặp Hạ Vân Phong, thuận đường “mời” Hạ Vân Phong bồi hắn uống rượu.

Nhưng vì sao đã ở khách sạn, hắn đã muốn không nhớ rõ nữa, hắn thậm chí nghĩ Hạ Vân Phong đem hắn đưa đến khách sạn (nằm mơ sao ca? =..=), hơn nữa thời điểm hắn tỉnh lại trên người không có mặc quần áo.

Nhưng tối hôm qua có làm hay không, hắn thật sự không nhớ gì cả.

Hình Liệt hoàn toàn không nhớ rõ là chính hắn đem Hạ Vân Phong đưa đến nơi này, càng thêm không nhớ rõ tối hôm qua nói qua cái gì, đã làm cái gì, còn thậm chí nghĩ Hạ Vân Phong đem hắn mang đến khách sạn.

Còn cời quần áo của hắn. (nói giống như chính mình bị ăn đậu hủ ==)

Hình Liệt đè nặng gối đầu, bán híp hai tròng mắt nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, chẳng lẽ Hạ Vân Phong thích bị đối đãi như vậy? Hay là nói Hạ Vân Phong thích hắn, mới không cự tuyệt yêu cầu của hắn?

Hình Liệt rất rõ ràng, Hạ Vân Phong cũng sẽ không đối với hắn làm cái gì, chỉ có hắn đối với Hạ Vân Phong làm gì đó. Trừ bỏ Hạ Vân Phong thích bị hắn ôm, nếu không như thế nào khả năng dẫn hắn đến khách sạn. (bệnh tự kỷ nặng rồi =.,=)

Hình Liệt tâm tình không tồi mặc xong quần áo, hắn vừa mặc quần áo, Hạ Vân Phong liền từ trong phòng tắm đi ra.Hạ Vân Phong cũng chỉ là lười biếng nhìn hắn một cái, đã đi thay quần áo.

Hình Liệt ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong thay quần áo, Hạ Vân Phong coi như không thấy hắn..Vừa mặc quần áo thì Hình Liệt đã bước lại đây, Hạ Vân Phong theo dõi hắn ngoài ý muốn khi thấy Hình Liệt khấu nút thắt quần áo cho y.

Hạ Vân Phong bất động thanh sắc theo dõi hắn, Hình Liệt khấu trong chốc lát, một viên cũng không khấu được.

“Làm như thế nào?”Hình Liệt giương mắt nhìn y.

“Ta chính mình làm.” Ngữ khí của Hạ Vân Phong đều đều, y chậm rãi nâng tay lên chính mình đem quần áo khấu hảo. Y trầm định hai tròng mắt rất có thâm ý nhìn Hình Liệt.

. Hình Liệt lưu ý mỗi một động tác của y, chờ đến thời điểm Hạ Vân Phong khấu đến viên cúc áo cuối cùng, hắn trước một bước cướp lấy rồi thân thủ thay Hạ Vân Phong thắt nốt cúc áo cuối cùng.

Hạ Vân Phong không có cự tuyệt Hình Liệt đưa y về nhà, Hình Liệt đem Hạ Vân Phong đưa đến cửa nhà sau cũng không có lập tức rời đi. Sau khi Hạ Vân Phong định xuống xe, hắn liền ngăn cản Hạ Vân Phong.

“Còn có việc?”

“Tối hôm qua là ta mang ngươi đi khách sạn?”Hình Liệt hỏi.

Hạ Vân Phong lười biếng “ uh” một tiếng, không nhìn Hình Liệt. Hắn đang chuẩn bị rời đi, lại bị Hình Liệt kéo lại.

“Uy, tối hôm qua ta uống nhiều, hy vọng ngươi đừng để ý.” Hình Liệt đóng sầm cửa xe, hắn nắm thắt lưng Hạ Vân Phong, nói với y: “ Tối hôm qua lời nói của ta cũng không có ý nghĩa.”

Hạ Vân Phong từ chối cho ý kiến, mắt dõi theo hắn.

“Ta không nhớ rõ ta tối hôm qua nói gì đó, người uống say nói chuyện không thể tin tưởng, ngươi không thể xem là thật.” Hình Liệt cũng không biết chính mình tối hôm qua nói cái gì, vì tránh cho hiểu lầm không cần thiết, vẫn là nói rõ ràng có vẻ tốt hơn.

“Nói xong rồi, vậy buông tay.” Hạ Vân Phong động tác thong thả quay đầu nhìn về phía Hình Liệt, y chỉ lười biếng tỏ vẻ: “Con ta ở nhà chờ ta, không……”

Không có thời gian dong dài cùng ngươi……

Nhưng Hạ Vân Phong còn chưa nói hết đã bị Hình Liệt ngăn chận đôi môi. Hạ Vân Phong đáy mắt lười biếng ẩn hàm tức giận, y vừa định động lại liền bị Hình Liệt gắt gao ôm sát thêm.

Y phát hiện Hình Liệt thực thích cường hôn y.

Đặc biệt thích dùng phương thức này để đánh gãy lời của y, Hình Liệt mỗi lần đều phải hôn đến miệng y mới lại buông y ra.

Hình Liệt hôn hắn trong chốc lát mới buông đôi môi y ra, nhưng lại gắt gao ôm thắt lưng y không buông tay: “Không cần đề cập đến nhi tử của ngươi với ta, con của ngươi làm hại ta phải chuyển công tác khỏi Bắc khu, còn hại ta thiếu chút nữa bị giáng chức ”

“Kia thì thế nào?”Hạ Vân Phong thực trấn định.

“Ta thật sự thực chán ghét nhi tử ngươi, đặc biệt là tên luật sư gọi là Tần Diễm kia.” Hình Liệt nói xong buông Hạ Vân Phong ra.

“Tần Diễm thực vĩ đại.”

Ở trong mắt Hạ Vân Phong, con hắn đều là người vĩ đại, y cũng không thích nghe người khác nói xấu con của y. Đối với hành vi của Hình Liệt y không đánh giá, nhưng y không thích.

Hình Liệt cũng không cao hứng.

“Đúng vậy, nhi tử ngươi ưu tú nhất, người khác ở trong mắt ngươi đều là rác rưởi.”Hình Liệt giống như cười nhạo nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong.

Hạ Vân Phong mân môi không nói chuyện.

Thời điểm Hình Liệt đi, hắn nhéo nhéo thắt lưng Hạ Vân Phong, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nam nhân vẻ mặt mỏi mệt: “Tối hôm qua ta ngủ thật sự thoải mái, lần sau sẽ tìm ngươi cùng nhau ngủ.”

Hình Liệt nói thực tùy tiện.

Thực lưu manh……

Hôm nay sau khi Hạ Vân Phong về nhà, Tần Diễm hỏi y tối hôm qua y đi đâu, Hạ Vân Phong nói tối hôm qua uống rượu, đến khách sạn nghỉ ngơi. Tần Diễm nghe xong sau cũng không có phản ứng gì.

Hắn chỉ muốn nói cho Hạ Vân Phong, Hạ Đông tối nay muốn lại đây ăn cơm, bảo Hạ Vân Phong trước đi nghỉ ngơi. Bởi vì hôm nay là cuối tuần, Tần Diễm không cần đi làm, hắn liền mang Ngao Dương đi ra ngoài câu cá.

Trước khi đi, nói buổi tối sẽ trở về ăn cơm.

Hạ Vân Phong cũng yên tâm để cho hai nhi tử đi chơi rời bến ngoạn, chính y khẳng định đi không được rồi. Y ở nhà ngủ suốt một ngày, buổi tối tỉnh lại đầu rất đau.

Ngày hôm qua uống nhiều quá.

Hạ Vân Phong vừa xuống lầu không bao lâu, Tần Diễm liền mang theo Ngao Dương đã trở lại. Cùng bọn họ cùng nhau trở về còn có Hạ Đông, mà Hạ Đông cũng vác một bao dụng cụ câu cá.

Thực hiển nhiên là cùng bọn họ cùng đi.

Hạ Đông đem ngư cụ buông xuống nhìn thấy Hạ Vân Phong nằm ở trên sô pha, hắn đầu tiên liền đến chào hỏi Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong cũng chỉ không dấu vết gật đầu, mà Tần Diễm cùng Ngao Dương liền đi lên lầu tắm rửa.

Trời rất nóng.

Chảy rất nhiều mồ hôi.

Chỉ có Hạ Đông im lặng đứng ở phòng khách, Hạ Vân Phong không có bảo hắn ngồi, hắn cũng không dám ngồi.

Trong phòng khách thực im lặng.

Điều hòa mở vừa phải, Hạ Vân Phong hơi hơi buồn ngủ hưởng thụ hút thuốc, y hút rất chậm, lười biếng không có gì khí lực. Ytựa vào trên sô pha phục cổ hoa mỹ, áo ngủ trên người rời rạc không có sửa sang lại.

“Tần Diễm mời ngươi đi, hay là ngươi chính mình đi theo.” Hạ Vân Phong đầu tiên mở miệng, trong tay y thưởng thức cái tẩu, thong thả phun ra nuốt vào sương khói. Hắn bán híp hai tròng mắt bộ dáng như buồn ngủ, giọng nói y cũng miễn cưỡng, mang theo vài phần vô lực kéo dài.

“Đầu tuần cùng Tần Diễm hẹn trước.”Hạ Đông thực quy củ trả lời, hắn đứng ở trong phòng khách, chỉ là trên trán có mồ hôi rất nhỏ. Hắn mặc áo phông đơn giản, nhìn qua thực nhã nhặn.

“Hôm nay chơi vui không?” sương khói bên môi Hạ Vân Phong thong thả bay lên, Hạ Vân Phong buồn ngủ ánh mắt có vẻ có chút mê ly.

“Vui.”Hạ Đông gật đầu.

Ánh mắt Hạ Vân Phong chậm rãi dừng ở Hạ Đông, nhìn thấy Hạ Đông cũng đang nhìn y, y giật giật hoãn thanh tỏ vẻ: “Ngươi lại đây.” Hắn bảo Hạ Đông lau mồ hôi.

Hạ Đông lau khô một chút mồ hôi trên mặt, hắn liền đứng ở trước mặt Hạ Vân Phong: “Vân gia nếu không thích, ta đây sẽ không cùng Tần Diễm đi ra ngoài chơi.” Hắn chủ động nói.

“Không cần, chỉ cần ít đi ra ngoài.” ánh mắt Hạ Vân Phong vẫn không có từ trên người hắn dời đi. Nhìn thấy Hạ Đông gật đầu Hạ Vân Phong lười biếng bổ sung thêm vài câu:: “Ngươi cũng đến tuổi nên kết hôn rồi, nữ nhi kiểm sát trưởng của Tây khu điều kiện không tồi, ngươi muốn hay không……

“Không cần.”Hạ Đông lập tức ngắt lời Hạ Vân Phong.

Hạ Vân Phong không thích người khác ngắt lời y khi y đang nói chuyện, nhưng y không có sinh khí, y chỉ đang đợi Hạ Đông tiếp tục.

Rất nhanh Hạ Đông lại chậm rãi bổ sung một câu: “Ta còn chưa muốn kết hôn, công ty còn có rất nhiều chuyện phải làm, tâm ý Vân gia, Hạ Đông đã biết.”

“ Uh.“ Hạ Vân Phong nhìn Hạ Đông liếc mắt một cái liền lại ngủ, đầu của y rất đau, lại mơ mơ màng màng cảm giác được có người đang thay y mát xa đầu, y mở hai tròng mắt liền nhìn thấy Hạ Đông.

Hạ Đông đang ở mát xa cho y, Hạ Vân Phong lại thật ra cảm thấy thực thoải mái.Y không có kêu dừng lại, chỉ nhắm mắt lại hưởng thụ, Hạ Đông liền tiếp tục thay y mát xa đầu.

Thực thoải mái.

Thời điểm Tần Diễm xuống dưới lầu, nhìn thấy Hạ Đông đang thay Hạ Vân Phong mát xa, cũng chưa nói cái gì, an vị ở bên cạnh chờ ăn cơm, thuận tiện nhìn xem tin tức thời sự quốc tế.

“Hạ Đông, ngươi lại đây giúp ta mát xa.“Tần Diễm đang cười.

Hạ Vân Phong nhíu mày.

Hạ Đông đang muốn rút tay về, Hạ Vân Phong lười biếng tỏ vẻ: “Không được đi.”

Tiếng cười của Tần Diễm lập tức dừng rồi……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện