Dụ Tội

Chương 187



Nhi tử ngoan……

Thực nghe lời……

Hạ Vân Phong còn dùng xưng hô “Nhi tử ngoan” mà trước kia luôn gọi Ngao Dương, dù sao y quen rồi, thời điểm Ngao Dương giả ngốc y liền luôn xưng hô với Ngao Dương như vậy……

Cũng chính là xưng hô như vậy, cùng ánh mắt vô cùng trấn định của y, cùng với thái độ bình tĩnh kia, khiến cho Ngao Dương có chút kinh ngạc nhìn Hạ Vân Phong liếc mắt một cái.

Ngao Dương ý vị thâm trường theo dõi y, mân môi, trực tiếp mời Hạ Vân Phong cùng Hoằng Dạ vào phòng.

Trong nhà Ngao Dương cũng khá khí phái, trang hoàng gia cụ phong cách hiện đại, người hầu trong nhà cũng không ít, Ngao Dương bảo bọn họ ngồi ở phòng khách, Lạc Thanh Nghiên còn chưa có tỉnh.

Hiện tại đã là giờ cơm trưa…

Hạ Vân Phong ngồi trong chốc lát, mới lười biếng nói với Hoằng Dạ: “Xem ra chúng ta là tới sớm rồi, chúng ta hẳn là ăn cơm xong lại đến, để tránh quấy rầy đến giấc ngủ của con dâu.”

Lúc y nói chuyện, nhìn Ngao Dương liếc mắt một cái.

Ngao Dương hơi muốn phát hỏa.

Nhưng lại đình chỉ lại.

Hoằng Dạ lại nói: “Chúng ta đây trước đi ra ngoài ăn cơm trưa lại qua, buổi chiều em dâu hẳn là tỉnh rồi.” Hắn rất phối hợp Hạ Vân Phong, làm bộ muốn đỡ Hạ Vân Phong đứng dậy.

“Chờ đã.” Ngao Dương lại đứng dậy, bất mãn nhìn Hạ Vân Phong, “Ta đi kêu nàng rời giường.” Nói xong, hắn còn bảo người hầu đi chuẩn bị cơm trưa, không thể để cho “Khách nhân” đói bụng.

Hạ Vân Phong làm trưởng bối, nếu có thể tự mình tới cửa, đã muốn nể tình lắm rồi. Nếu còn phải chờ người khác ngủ dậy, kia khẳng định sẽ có vẻ không hiểu chuyện.

Hơn nữa hiện tại đều là giờ ăn cơm rồi, còn phải chờ……

Nếu bọn họ hôm nay liền cứ như vậy đi ra ngoài, kia mặt mũi Ngao Dương để chỗ nào, chẳng những người ngoài sẽ nói, người hầu trong nhà ở sau lưng, trên dưới cũng sẽ nghị luận.

Người khác nhìn nhi tử này của y như thế nào chứ, Ngao Dương ở trước mặt mọi người bên ngoài luôn luôn đều là hình tượng hiếu tử, nếu Hạ Vân Phong đi thì người khác nhìn Ngao Dương tự nhiên lại sẽ là một loại ý tưởng khác.

Hạ Vân Phong vững vàng ngồi ở trên sô pha mềm mại trong nhà Ngao Dương, sô pha thực rộng rãi, ngồi cũng thực thoải mái, người hầu bưng trà đến cho bọn y, Hạ Vân Phong chậm rãi nâng chung trà lên.

Nhợt nhạt uống một ngụm.

Trà thượng phẩm.

Hương vị không tồi.

Uống xong sau đó hương thơm còn lưu luyến.

Hoằng Dạ an vị ở bên người y, im lặng nhìn y: “Xem ra Ngao Dương qủa thực không tồi, ngươi cũng có thể yên tâm rồi.” Dù sao Ngao Dương là người đầu tiên kết hôn trong số mấy huynh đệ bọn hắn……

“Kia cũng đúng.” Hạ Vân Phong miễn cưỡng uống trà.

Y đến là không lo lắng vấn đề Ngao Dương có tự lập được hay không, hiện tại chỉnh thể mà nói Ngao Dương là rất có bản lĩnh, nuôi sống người một nhà khẳng định là không thành vấn đề, chính là đứa nhỏ này tính cách có vẻ cực đoan.

Sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt.

“Ngươi gần đây đều rất ít về nhà, có phải công tác bề bộn nhiều việc hay không?” Nhân cơ hội lúc Ngao Dương bọn họ còn chưa có xuống dưới, Hạ Vân Phong chậm rãi đem ánh mắt chuyển về phía Hoằng Dạ.

“Không phải.” Hoằng Dạ một bàn tay đặt tại trên tay vịn sô pha, hắn lắc đầu phủ nhận, “Đều là cùng bằng hữu ở một chỗ.” Hắn nói xong, lấy báo chí trên bàn lật xem.

Hạ Vân Phong không có hỏi lại bởi vì y biết Hoằng Dạ không nói dối. Y biết Hoằng Dạ gần đây đều cùng mấy nghị viên Tây khu rất thân cận.

Ngao Dương rất nhanh đã đi xuống lầu, Lạc Thanh Nghiên cũng sửa sang lại xong xuống lầu.

Lạc Thanh Nghiên lễ phép hướng Hạ Vân Phong cùng Hoằng Dạ chào hỏi, mấy người tùy tiện hàn huyên hai câu liền ăn cơm.

Đều để cho Hạ Vân Phong ngồi xuống trước.

Y là trưởng bối, tự nhiên là ngồi ở vị trí chủ tọa, mà Hoằng Dạ cùng Ngao Dương an vị ở hai bên trái phải của y. Còn Lạc Thanh Nghiên ngồi vào chỗ của mình ở bên cạnh Ngao Dương, đồ ăn đều thơm ngào ngạt.

Hạ Vân Phong đột nhiên muốn uống chút rượu.

Y bảo Hoằng Dạ rót cho y.

Bởi vì Ngao Dương không thích y hút thuốc, cho nên y hôm nay trước khi xuất môn cũng chưa hút thuốc, cho nên trên người không có mùi thuốc lá, bất quá thưởng thức hai hớp rượu, tỏ vẻ hương vị không tồi.

“Không phải đồ giả.” Hạ Vân Phong thong dong nói xong, cũng chầm chậm buông ly rượu.

Tuy rằng Ngao Dương không nhìn y nhưng nhíu mày.

Hoằng Dạ còn lại là trầm mặc im lặng ăn cơm.

“Ba ba, như thế nào có thể là giả, chúng ta như thế nào lại lấy rượu giả cho ngươi uống.” Lạc Thanh Nghiên ra tiếng, giọng nói của nữ nhân này rất êm tai, nàng cũng nói rất khách khí.

Còn chuẩn bị lấy rượu qua nếm thử.

“Ngươi làm cái gì, mang thai rồi, không cần uống rượu.” Ngao Dương lấy qua cái chén trong tay Lạc Thanh Nghiên, tự mình nâng cốc uống.

Nhưng mà….

Ánh mắt hắn lại dừng ở trên người Hạ Vân Phong……

Hạ Vân Phong cảm thấy trong ánh mắt Ngao Dương mang theo vài phần ý tứ hàm xúc, bất quá bận tâm đến còn có người ở, hắn cũng không phát hỏa: “Dùng bữa.” Hắn thay Hạ Vân Phong gắp đồ ăn.

Hạ Vân Phong thực nể mặt ăn.

“Thực tươi ngon.” Hạ Vân Phong cho ba chữ đánh giá, y là ám chỉ Ngao Dương, nói nhà hàng của Ngao Dương thức ăn không tươi.

Ngao Dương là người thông minh.

Đương nhiên nghe hiểu.

Ngao Dương rót rượu cho y: “Tươi ngon liền ăn nhiều một chút.” Hắn nói chuyện giọng không lớn nhưng Hạ Vân Phong lại nghe thật rõ ràng.

Hạ Vân Phong tỏ vẻ hôm nay lại đây là xem Lạc Thanh Nghiên, y nói với con dâu có hiểu biết này vài câu, bảo nàng bình thường dậy sớm chơi quần vợt hoặc vận động gì đó.

Làm cho nàng hảo hảo, an tâm đem đứa nhỏ sinh ra.

Lạc Thanh Nghiên cũng gật đầu.

Tuy rằng Hạ Vân Phong tự mình đăng môn đến đây, nhưng Hạ Vân Phong lại mơ hồ cảm giác được Lạc Thanh Nghiên tựa hồ không quá cao hứng, giống như Hạ Vân Phong quấy rầy nàng ngủ.

Bất quá.

Lạc Thanh Nghiên cũng không có nói cái gì, vẫn là thực khách khí chiêu đãi bọn họ.

Cơm nước xong sau.

Đem mâm đựng trái cây lên.

Hạ Vân Phong còn nói: “Đây mới là thứ trái cây có thể cho vào miệng.” mấy hoa quả này hương vị không tồi, trình bày cũng không tồi, thịt quả thực tươi ngon, so với Hoàng Thành tốt hơn nhiều.

Ngao Dương cảm thấy Hạ Vân Phong hôm nay mỗi câu đều nhằm vào hắn, đều là ám chỉ hắn, hơn nữa ngữ khí thường thường thản nhiên kia, nghe vào trong lỗ tai hắn đã có chút châm chọc.

Hắn cảm thấy nam nhân Hạ Vân Phong này, tuy rằng luôn lười biếng như vậy, nói chuyện lại luôn chanh chua không tốt như vậy, trong lời nói có chuyện kỳ dị, nhìn liền chán ghét.

Hắn biết Hạ Vân Phong là ám chỉ cái gì……

Bất quá.

Ngao Dương tự nhận là người rất có tính nhẫn nại, cho nên hắn không có đáp trả Hạ Vân Phong, để mặc cho Hạ Vân Phong nói……

Buổi chiều.

Bọn họ ở hậu viện nhà Ngao Dương phơi nắng.

Ánh mặt trời, mặt cỏ, không khí mới mẻ thích hợp hưởng thụ thời gian buổi trà chiều tốt đẹp này.

Hôm nay ánh mặt trời thực ôn nhu, dịu nhẹ cũng không chói mắt, Hạ Vân Phong ngồi ở trên ghế, lười biếng dựa vào ghế dựa phơi nắng, y nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lạc Thanh Nghiên đứng ở xa xa cầm vòi nước tưới hoa, Ngao Dương ôm thắt lưng của nàng, nàng bất mãn nhìn về phía Hạ Vân Phong: “Lão ba ngươi, khi nào thì trở về, hắn như thế nào không gọi điện thoại liền trực tiếp đến đây.” ( con dâu láo qúa =.=)

“Ngươi đi vào trước nghỉ ngơi, không cần đứng lâu.” Ngao Dương lấy qua vòi nước trong tay nàng rồi bảo nàng đi về phòng.

Lạc Thanh Nghiên vừa lúc có bộ lễ phục muốn cho Hoằng Dạ nhìn xem, hỗ trợ cho chút ý kiến, Hoằng Dạ cũng thực nể tình bồi nàng đi vào, mà Hạ Vân Phong cũng nhận lời……

Ngao Dương một bên tưới hoa, một bên nhìn Hạ Vân Phong……

Nam nhân này như vậy mà còn có thể ngủ, Ngao Dương nhíu mày nghĩ tới đi đuổi y đi, nhưng hắn nghĩ tới một trò đùa thú vị, hắn tắt vòi nước đi đến.

Hắn để Hạ Vân Phong một mình ở hậu viện, Ngao Dương sai người đem sài lang mà hắn đang nuôi nấng thả ra, bảo tất cả mọi người không cần tới gần hậu viện, còn sai người trông chừng Hoằng Dạ……

Hắn muốn chậm rãi ngoạn.

Sài lang này là bằng hữu hắn đưa cho……

Có chuyên gia nuôi nấng.

Hắn sai người ta đem tháo xích cổ sài lang, ném tới hậu viện……

Mấy con sài lang dạ hành này rất ngoan (= ngoan độc), dã tính khó thuần, hắn lại thật ra rất muốn nhìn xem bộ dáng Hạ Vân Phong chật vật cầu hắn cứu mạng, hắn có chút phấn khích rồi. (=.,= chưa j đã muốn cười người a)

Nhưng bộ dáng Hạ Vân Phong lúc này lại….

Thản nhiên tự đắc…

Bình tĩnh…

Vẫn như trước là miễn cưỡng……

Điều này làm cho Ngao Dương có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không rõ Hạ Vân Phong đối với sủng vật của hắn làm cái gì, nhưng nam nhân này hiện tại chẳng những không có kinh hoảng, ngược lại là hắn có vài phần kinh ngạc.

Ngao Dương đến gần y.

“Ngươi đối sủng vật của ta làm cái gì, nó vì sao sợ hãi như vậy?” Ngao Dương bất mãn hướng Hạ Vân Phong đi đến.

Hạ Vân Phong lại trả lời rất nhẹ: “Cái gì cũng chưa làm.”

Y đang tưới hoa.

“Sủng vật của ngươi thật thông minh, còn có thể tự mình mở cửa, tự mình đi ra phơi nắng.” Hạ Vân Phong cầm vòi nước, thực cẩn thận thay Ngao Dương tưới hoa tưới cỏ.

Ngao Dương bị y nói lại đến á khẩu không trả lời được.

“Này đều bởi vì ngươi dạy tốt.” Hạ Vân Phong một bên lười biếng tỏ vẻ, một bên giương mắt nhìn Ngao Dương.

“Đó là bởi vì ngươi dạy ta rất tốt, cho nên ta mới biết dạy sủng vật của ta như vậy.” Ngao Dương lấy qua vòi nước trong tay Hạ Vân Phong, đóng nước lại, để ở một bên.

Ý tứ của hắn thực rõ ràng.

Là nói.

Hạ Vân Phong tự làm tự chịu.

Bất quá.

Hạ Vân Phong cũng là không ngại, y thật ra lại cảm thấy thời thế xoay chuyển cũng mau.

Y nhìn Ngao Dương một lát, sau đó miễn cưỡng đạp lên mặt cỏ dưới chân lầm bầm lầu bầu thản nhiên tỏ vẻ: “Mặt cỏ này không tồi, thích hợp dùng để đánh golf.”

Ngày hôm qua Hạ Vân Phong đi sân golf của Bắc đường, nhìn thấy mặt cỏ nơi đó thật lâu chưa có đổi qua, cũng không có người chăm sóc, nhìn qua thực bừa bãi……

Cũng không có khách nhân.

Nhân viên phục vụ cũng đều không có tinh thần.

Ngao Dương có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm nam nhân Hạ Vân Phong này, những câu của nam nhân này đều đang nhằm vào hắn, mỗi câu đều là ám chỉ hắn, mỗi lần đều nói đến những chỗ không tốt của bãi.

Ngao Dương nhìn y một cái liền vào nhà.

Hạ Vân Phong cũng biết Ngao Dương có nghe y hay không, bất quá y vẫn phải nhắc nhở, y không hy vọng dùng tâm huyết đổi lấy gì đó, phó mặc ở trong tay Ngao Dương.

Hôm nay đến nhà Ngao Dương bái phỏng, Hạ Vân Phong trải qua thời gian thực vui vẻ. Hạ Vân Phong biết con dâu này của y kỳ thật đối với y thực bất mãn, nhưng lại làm bộ cao hứng.

Hơn nữa.

Ngao Dương muốn phát hỏa lại thủy chung không phát tác, bất quá y cũng sẽ không vạch trần, dù sao vẫn là quyết tâm duy trì hài hòa ở mặt ngoài, người ở bên ngoài xem ra cả nhà này rất thuận mắt.

Thời điểm Hạ Vân Phong đi nói với Ngao Dương: “Ta và đại ca ngươi có thể tự đi trở về, ngươi không cần sắp xếp xe đưa chúng ta.” Nơi này khoảng cách Bắc khu rất xa……

Lúc bọn họ đến là bảo lái xe đưa tới, đến sau đã cho lái xe đi trở về, nếu từ nơi này đi xuống kiếm xe, cũng phải đi bộ hơn mười phút……

Hơn nữa từ nơi này của Ngao Dương đi trở về, ít nhất phải hơn hai giờ……

Hoằng Dạ rất phối hợp Hạ Vân Phong, hắn thực tự nhiên bổ sung thêm vài câu: “Chờ lát nữa, nếu hắn đi không đặng, ta liền bồi hắn trở về.” Hắn đang đối Ngao Dương nói……

Ngao Dương lập tức sai người kêu lái xe đưa bọn họ trở về.

Hoằng Dạ leo lên xe trước.

Bên ngoài mưa bụi bay bay.

Hạ Vân Phong vươn tay muốn thay Ngao Dương phủi đi bọt nước tinh tế đầu vai, Ngao Dương lại bắt được tay y, cũng tiến đến trước mặt y cảnh cáo y: “Ngươi đang giở thủ đoạn gì?”

“Váy lão bà ngươi thực ngắn. ” Hạ Vân Phong rất sớm liền phát hiện, hôm nay Lạc Thanh Nghiên thay đổi ba bộ váy, đều thực ngắn……

“Ngươi còn không biết xấu hổ như vậy?” Ngao Dương buông lỏng ra tay y, bảo tự y lên xe đi trở về. Ngao Dương cảm thấy nam nhân này thật không biết xấu hổ, mỗi lần đều nói lão bà hắn váy ngắn.

Trước kia khi hắn còn tại trong nhà trụ, hắn liền phát hiện Hạ Vân Phong thường xuyên nhìn lão bà hắn, còn thường thường nói với hắn “Váy lão bà ngươi thực ngắn”, “Lão bà ngươi chân rất dài”, “Lão bà ngươi ở nhà không mặc nội y”……

Điều này làm cho Ngao Dương rất muốn tát y mấy bạt tai.

Hạ Vân Phong leo lên xe.

Sau đó.

Cửa kính xe hạ xuống.

“Có rảnh về nhà ăn cơm, đem lão bà ngươi cũng mang đến.” lúc Hạ Vân Phong nói chuyện, nhấn mạnh hai chữ “Lão bà” này, sau đó liền cùng Hoằng Dạ ly khai.

Hạ Vân Phong biết Ngao Dương đối y thực bất mãn, bất quá không quan trọng, làm trưởng bối y đây như thế nào sẽ keo kiệt cùng nhi tử so đo.

Không đến hai ngày.

Hạ Vân Phong buổi chiều đi sân golf dạo, hắn nhìn thấ Hạ Đông ở trong này chơi bóng. Nhưng mà Hạ Đông nhìn thấy y sau, đáy mắt lại hiện lên vài tia kinh ngạc.

Hạ Vân Phong đã không nghĩ đến Hạ Đông là một mình đến chơi bóng.

Hạ Vân Phong thoải mái ngồi dựa vào ở bên ngoài trên xe, miễn cưỡng nhìn về phía Hạ Đông: “Lão bản ngươi cũng đến đây?” Y thật ra rất muốn trông thấy lão bản của Hạ Đông, hảo hảo cảm tạ một chút.

Coi trọng con của y như vậy.

Cấp xe, lại cấp phòng ở.

“Lão bản đi chơi bóng rồi.” Hạ Đông đem gậy golf đưa cho trợ lý bên cạnh, Hạ Đông mặc bộ đồ thể thao thuần trắng, dưới ánh mặt trời trông thực sạch sẽ……

Thực chói mắt……

“Ta với ngươi đi chào hỏi lão bản.” Hạ Vân Phong cũng thẳng thắn nói, đang muốn bảo người ta lái xe.

Nhưng lại nhìn thấy Ngao Dương một thân bộ đồ thể thao màu đen, đeo kính râm to sậm xuất hiện ở sân golf, còn đi thẳng tới chỗ bọn họ……

“Ngươi lại đây đi giám sát?” Ngao Dương khóe miệng tươi cười, mơ hồ có vẻ có chút quỷ dị.

“Đến xem.”

Hạ Vân Phong cũng chỉ là nhìn nhìn, cũng không có nói thêm nữa, Hạ Đông liền bồi y ly khai sân golf, Hạ Vân Phong ở trên sân bóng không có nhìn thấy lão bản Hạ Đông.

Ở trên đường về nhà, Hạ Vân Phong lười biếng hỏi hắn: “Ngươi hiện tại làm công tác gì?” Y trước kia chưa từng có hỏi qua, Hạ Đông rốt cuộc làm cái gì y cũng không biết.

“Đi làm ở công ty lớn.” Hạ Đông thành thật trả lời y.

“Ta như thế nào không thấy được lão bản của ngươi?” Hạ Vân Phong nhìn về phía Hạ Đông.

Đáng tiếc y cái gì cũng chưa nhìn ra……

Chỉ nhìn thấy dưới đáy mắt Hạ Đông kia trước sau như một bình tĩnh……

“Lão bản đang ở chơi bóng.” Hạ Đông vẫn là câu nói kia.

Hạ Vân Phong lại miễn cưỡng thuận miệng hỏi hắn tiếp: “Lão bản ngươi có phải cũng thực tuổi trẻ hay không?”

“Vâng.” Hạ Đông gật đầu.

Lần này.

Hạ Vân Phong không còn hỏi nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện