Dụ Tội
Chương 19
Dịch: QT – Edit: Đại Đạo Tự Tri Thế – Beta: Mahiro
Hạ Vân Phong tựa vào bồn rửa tay, ánh mắt sâu xa, động tác của y cũng rất thong thả ung dung: “Hình cảnh quan, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần động tay động chân.”
Hình Liệt buông cằm y ra, Hạ Vân Phong trên mặt bị niết có chút phiếm hồng, Hình Liệt nhìn không chuyển mắt theo dõi gương mặt y, Hạ Vân Phong duỗi tay xoa xoa bên miệng mình.
Y vừa giương mắt nhìn về phía Hình Liệt, liền cảm giác được một cỗ nhiệt khí đến gần, Hình Liệt tiến lên từng bước, đưa y để ở cạnh bồn rửa tay, Hình Liệt dựa vào y rất gần rất gần……
Đôi môi hai người khoảng cách như có như không rất ám muội, khiến Hạ Vân Phong không có chỗ di chuyển, hơi thở Hình Liệt phả lên môi y, trong đôi mắt lười biếng của y tìm không ra bất cứ cảm xúc nào. “Mấy tấm ảnh kia lúc nào trả lại cho ta?”
Hình Liệt sửa sang quần áo lại một chút, hắn một tay chống bồn rửa tay, tới gần Hạ Vân Phong thử dò hỏi: “Muốn ảnh chụp này, ta dễ dàng cũng có thể cho ngươi, ngươi lại chụp một số ảnh mới cho ta là được.”
Hình Liệt đang cười y.
Y biết Hình Liệt căn bản sẽ không đem ảnh chụp trả lại cho y, nếu như nói, đổi lại là một người khác giữ những tấm ảnh này, y sẽ trực tiếp mời đối phương ra giá,thế nhưng Hình Liệt thì không giống. Tên cảnh sát này cũng không phải đơn giản dùng tiền là có thể đuổi đi, lại thêm chuyện trước đó, Hình Liệt đã làm cái việc mà chẳng ai dám làm, cường bạo y, nhận biết được điều này y cảm thấy thật hỏng bét, vì thế y không định hỏi lại.
Hình Liệt cũng không tính khó xử Hạ Vân Phong, trước khi chưa có bằng chứng cụ thể, với tư cách là một cảnh sát ưu tú, hắn sẽ tuân theo pháp luật mà làm việc, tuy hắn luôn không dựa theo lẽ thường ra bài, nhưng mọi người trong sở cảnh sát đều không dám nói hắn, điều này cũng phóng túng Hình Liệt rồi, càng tăng thêm cơ hội phá án lập công, cũng bởi vậy mà tạo nên phong cách phá án của hắn.
Hình Liệt nói cho y gần đây sở cảnh sát bắt được vài nội gián, đều bị xử bắn, Hạ Vân Phong vẫn bình tĩnh thờ ơ, sau khi nghe Hình Liệt nói xong còn tỏ vẻ có cần y phối hợp hỗ trợ điều trakhông, thầm nghĩ Hình Liệt hiện tại không có lệnh bắt giữ, cũng không thể tùy tiện lộn xộn y, Hình Liệt cũng không định trong toilet đối y làm cái gì, Hạ Vân Phong thừa dịp hắn không chú ý, xoay mở chốt bộ đàm bên hông hắn.
“Hình cảnh quan đồng sự của ngươi tìm ngươi.” Hạ Vân Phong rút bộ đàm bên hông Hình Liệt, đưa cho Hình Liệt.
Hình Liệt nhìn y một cái, tiếp nhận bộ đàm cùng đồng sự nói vài câu, trông thấy Hạ Vân Phong ra khỏi cửa, lần này hắn không có ngăn cản, mới vừa ra khỏi toilet y liền dừng bước.
Bên ngoài một mảnh tối đen như mực, vừa rồi không biết ở trong toilet đợi bao lâu, sân khấu yên tĩnh người cũng đều rời đi, bộ đàm của Hình Liệt cũng gián đoạn, rạp chiếu phim đã khóa cửa……
Hạ Vân Phong ra ngoài chưa bao giờ mang theo các công cụ truyền tin, hiện tại hai người bị nhốt trong rạp chiếu phim tối đen như mực, Hình Liệt đến là nhàn nhã tự đắc tìm một chỗ ngồi xuống, mà Hạ Vân Phong còn lại đứng tại chỗ, không có hứng thú cùng hắn nói chuyện.
Nếu không phải Hình Liệt xuất hiện, y đã ở trong biệt thự, nghe nhạc hưởng thụ một buổi tối tốt đẹp rồi, sẽ không như bây giờ ở đây bị nhốt cùng một chỗ với tên cảnh sát này.
Y biết Hình Liệt có biện pháp ra ngoài, chẳng qua Hình Liệt không định giúp y.
Trong rạp chiếu phim thật im lặng, chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hai mắt dần thích ứng với bóng tối đã có thể thấy rõ tình hình bốn phía, một loạt dãy ghế ngồi trống rỗng.
Hạ Vân Phong đi đến chỗ ngồi dành cho khách quý, đằng sau có một hàng ghế, nơi đó vị trí so với những chỗ ngồi khác rộng rãi hơn, mềm mại hơn rất nhiều, y mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ người đến mở cửa.
Y nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay, trong rạp chiếu phim rất ồn ào khiến y không quá thoải mái, Hạ Vân Phong ngủ trong chốc lát, liền cảm giác được có bàn tay xoa chân y……
Hạ Vân Phong chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Hình Liệt đứng ở trước mặt y, gần như là ngay lập tức, hai tay Hình Liệt đặt bên hông y, Hạ Vân Phong đột nhiên cảm giác hạ thân chợt lạnh……
Quần bị kéo xuống……
Hạ Vân Phong tựa vào bồn rửa tay, ánh mắt sâu xa, động tác của y cũng rất thong thả ung dung: “Hình cảnh quan, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần động tay động chân.”
Hình Liệt buông cằm y ra, Hạ Vân Phong trên mặt bị niết có chút phiếm hồng, Hình Liệt nhìn không chuyển mắt theo dõi gương mặt y, Hạ Vân Phong duỗi tay xoa xoa bên miệng mình.
Y vừa giương mắt nhìn về phía Hình Liệt, liền cảm giác được một cỗ nhiệt khí đến gần, Hình Liệt tiến lên từng bước, đưa y để ở cạnh bồn rửa tay, Hình Liệt dựa vào y rất gần rất gần……
Đôi môi hai người khoảng cách như có như không rất ám muội, khiến Hạ Vân Phong không có chỗ di chuyển, hơi thở Hình Liệt phả lên môi y, trong đôi mắt lười biếng của y tìm không ra bất cứ cảm xúc nào. “Mấy tấm ảnh kia lúc nào trả lại cho ta?”
Hình Liệt sửa sang quần áo lại một chút, hắn một tay chống bồn rửa tay, tới gần Hạ Vân Phong thử dò hỏi: “Muốn ảnh chụp này, ta dễ dàng cũng có thể cho ngươi, ngươi lại chụp một số ảnh mới cho ta là được.”
Hình Liệt đang cười y.
Y biết Hình Liệt căn bản sẽ không đem ảnh chụp trả lại cho y, nếu như nói, đổi lại là một người khác giữ những tấm ảnh này, y sẽ trực tiếp mời đối phương ra giá,thế nhưng Hình Liệt thì không giống. Tên cảnh sát này cũng không phải đơn giản dùng tiền là có thể đuổi đi, lại thêm chuyện trước đó, Hình Liệt đã làm cái việc mà chẳng ai dám làm, cường bạo y, nhận biết được điều này y cảm thấy thật hỏng bét, vì thế y không định hỏi lại.
Hình Liệt cũng không tính khó xử Hạ Vân Phong, trước khi chưa có bằng chứng cụ thể, với tư cách là một cảnh sát ưu tú, hắn sẽ tuân theo pháp luật mà làm việc, tuy hắn luôn không dựa theo lẽ thường ra bài, nhưng mọi người trong sở cảnh sát đều không dám nói hắn, điều này cũng phóng túng Hình Liệt rồi, càng tăng thêm cơ hội phá án lập công, cũng bởi vậy mà tạo nên phong cách phá án của hắn.
Hình Liệt nói cho y gần đây sở cảnh sát bắt được vài nội gián, đều bị xử bắn, Hạ Vân Phong vẫn bình tĩnh thờ ơ, sau khi nghe Hình Liệt nói xong còn tỏ vẻ có cần y phối hợp hỗ trợ điều trakhông, thầm nghĩ Hình Liệt hiện tại không có lệnh bắt giữ, cũng không thể tùy tiện lộn xộn y, Hình Liệt cũng không định trong toilet đối y làm cái gì, Hạ Vân Phong thừa dịp hắn không chú ý, xoay mở chốt bộ đàm bên hông hắn.
“Hình cảnh quan đồng sự của ngươi tìm ngươi.” Hạ Vân Phong rút bộ đàm bên hông Hình Liệt, đưa cho Hình Liệt.
Hình Liệt nhìn y một cái, tiếp nhận bộ đàm cùng đồng sự nói vài câu, trông thấy Hạ Vân Phong ra khỏi cửa, lần này hắn không có ngăn cản, mới vừa ra khỏi toilet y liền dừng bước.
Bên ngoài một mảnh tối đen như mực, vừa rồi không biết ở trong toilet đợi bao lâu, sân khấu yên tĩnh người cũng đều rời đi, bộ đàm của Hình Liệt cũng gián đoạn, rạp chiếu phim đã khóa cửa……
Hạ Vân Phong ra ngoài chưa bao giờ mang theo các công cụ truyền tin, hiện tại hai người bị nhốt trong rạp chiếu phim tối đen như mực, Hình Liệt đến là nhàn nhã tự đắc tìm một chỗ ngồi xuống, mà Hạ Vân Phong còn lại đứng tại chỗ, không có hứng thú cùng hắn nói chuyện.
Nếu không phải Hình Liệt xuất hiện, y đã ở trong biệt thự, nghe nhạc hưởng thụ một buổi tối tốt đẹp rồi, sẽ không như bây giờ ở đây bị nhốt cùng một chỗ với tên cảnh sát này.
Y biết Hình Liệt có biện pháp ra ngoài, chẳng qua Hình Liệt không định giúp y.
Trong rạp chiếu phim thật im lặng, chỉ cần nhẹ nhàng di chuyển cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hai mắt dần thích ứng với bóng tối đã có thể thấy rõ tình hình bốn phía, một loạt dãy ghế ngồi trống rỗng.
Hạ Vân Phong đi đến chỗ ngồi dành cho khách quý, đằng sau có một hàng ghế, nơi đó vị trí so với những chỗ ngồi khác rộng rãi hơn, mềm mại hơn rất nhiều, y mệt mỏi ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ người đến mở cửa.
Y nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Hôm nay, trong rạp chiếu phim rất ồn ào khiến y không quá thoải mái, Hạ Vân Phong ngủ trong chốc lát, liền cảm giác được có bàn tay xoa chân y……
Hạ Vân Phong chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Hình Liệt đứng ở trước mặt y, gần như là ngay lập tức, hai tay Hình Liệt đặt bên hông y, Hạ Vân Phong đột nhiên cảm giác hạ thân chợt lạnh……
Quần bị kéo xuống……
Bình luận truyện