Dụ Tội
Chương 207
Lúc này.
Hạ Vân Phong vừa định kéo lại bức màn, liền nhìn thấy Ngao Dương đem di động trong tay quăng lại đây, thiếu chút nữa là quăng trúng Hạ Vân Phong: “Ngươi làm cái gì nghe lén ta nói điện thoại?”
Ngao Dương căm tức nhìn Hạ Vân Phong.
Hắn cảm thấy nam nhân Hạ Vân Phong này chẳng những không biết xấu hổ, còn thực vô sỉ, thế nhưng đứng ở đối diện nghe lén hắn nói chuyện điện thoại, còn giống như không muốn để ý đến hắn mà chuẩn bị vào nhà ( kiểu gì nó cũng nói được).
“Ngươi đứng lại đó cho ta.” Ngao Dương ra lệnh cho y.
Hạ Vân Phong đi rót một chén nước, một bên uống nước, một bên nhìn Ngao Dương: “Làm sao thế, cơn tức lớn như vậy?” Y dựa vào bên cửa sổ lười biếng nhìn chằm chằm Ngao Dương vẻ mặt tức giận.
“Không có việc gì.” Ngao Dương phiền chán không nhìn y.
Ngao Dương đang chuẩn bị đập lên cửa sổ, lại nghe thấy Hạ Vân Phong cực kỳ thong thả gợi ý: “Có phải hàng đã bị mất rồi hay không, muốn ba ba giúp ngươi tìm lại hay không?”
Ngao Dương càng giận hơn……
Hạ Vân Phong nhìn thấy Ngao Dương trực tiếp loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại bỏ đi, không bao lâu đèn trong phòng liền tắt. Hạ Vân Phong kéo lại bức màn, vừa mới quay người qua liền nhìn thấy Hình Liệt ngồi ở trên giường theo dõi y……
Không biết từ khi nào thì tỉnh.
Bất quá.
Hình Liệt cũng không có hỏi nhiều.
Hạ Vân Phong cũng không có dư thừa giải thích……
Có nghe hay không cũng không quan hệ.
Nghe cũng không quan trọng.
Dù sao Ngao Dương cũng là con y, cùng y cách cửa sổ trò chuyện cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa Hình Liệt cũng biết Hạ Vân Phong để ý nhất chính là nhi tử……
Ngao Dương cũng là con y, y tự nhiên cũng là quan tâm nhất.
Hạ Vân Phong không muốn phá hỏng trạng thái cân bằng giữa các nhi tử, cho nên y vẫn không đáp ứng yêu cầu của Tần Diễm. Nếu y đáp ứng, nói vậy nhà này liền tan nát……
Như vậy Hoằng Dạ khẳng định sẽ rời đi, Hình Liệt khẳng định sẽ không phục, hơn nữa Hạ Đông cũng sẽ lựa chọn lảng tránh. Nếu như gặp phải Ngao Dương, không biết còn có thể bị chế nhạo thành bộ dáng gì nữa.
Tuy rằng y biết Tần Diễm là có hảo ý, bất quá bây giờ cũng không phải lúc. Hiện tại tâm tư của Hạ Vân Phong đều nghĩ làm như thế nào để giữ gìn cái nhà này, mà tự hỏi……
Y bây giờ còn chưa thể nghỉ ngơi, y còn có rất nhiều chuyện chưa có làm xong. Hơn nữa Ngao Dương còn chưa tha thứ cho y, y không thể buông tha cho nhi tử mà y thật vất vả mới tìm lại này.
Từng đứa đều là thân sinh của y, y đều rất quan tâm, rất để ý.
Y hy vọng có thể tìm một điểm cân bằng, bảo trì quan hệ tốt lành giữa bọn họ. Cho nên vì chuyện này Hạ Vân Phong đã suy nghĩ vài tháng rồi, rốt cuộc phải làm……
Mặc dù có tốt, có xấu, có nghe lời, lại có không nghe lời, lại ngoan cố, lại ngạo mạn, cũng có ôn nhu hoà thuận, mặc kệ thế nào thủy chung đều là con y.
Hạ Vân Phong khi không có việc gì thì ở trong nhà nhắm mắt, y nằm sẽ suy nghĩ một số sự tình. Y ngẫu nhiên sẽ nhớ lại nhóm nhi tử lúc trước đây, khi rảnh rỗi sẽ nhớ lại chuyện đã xảy ra sau khi bọn họ trở về.
Gần đây các nhi tử đều về nhà rất sớm, từ ngày hôm đó Hình Liệt “ôm” y xong, mỗi ngày về nhà đều sớm hơn so với Tần Diễm, quan hệ của Hạ Vân Phong cùng mấy nhi tử đều rất tốt.
Duy nhất không tốt chính là Ngao Dương.
Bất quá.
Hiểu lầm của Ngao Dương đối với y, Hạ Vân Phong cũng không thể tiếp tục suy nghĩ, bởi vì y càng nghĩ lại càng là áy náy. Nhưng y biết sớm hay muộn có một ngày Ngao Dương sẽ hiểu được y.
Gần đây Tần Diễm về nhà sớm, Hình Liệt còn về nhà sớm hơn, mà Hoằng Dạ rõ ràng đã không đi tới các buổi biểu diễn nữa, cự tuyệt tất cả các công tác, cả ngày hầu như ở nhà cùng Hạ Vân Phong.
Hơn nữa.
Hạ Đông cũng xin phép ở nhà nghỉ ngơi, tựa hồ đều cảm giác được nguy cơ về mặt tình cảm (=..= tội nghiệp mấy ca quá)……
Cũng vì thế mà trong nhà lại náo nhiệt không ít, này ngược lại làm cho Hạ Vân Phong cao hứng.
Gần đây tâm tình y rất tốt, bởi vì y ở nhà vô luận là lúc nào cũng đều có người hầu hạ y. Y muốn làm cái gì cũng không cần động thủ, có người cướp lấy thay y đi làm (=..= thúc là nhất rồi)……
Hạ Vân Phong bình thường thoạt nhìn luôn ngủ nghỉ, kỳ thật y đang quan sát phản ứng của các nhi tử. Y không phủ nhận mấy nhi tử đều đối với y không tồi, bất quá bọn họ ở nhà ngốc lâu rồi, Hạ Vân Phong vẫn không quá nguyện ý. Dù sao tất cả đều có công tác của riêng mình, cho nên Hạ Vân Phong bảo bọn họ nên đi làm vẫn là đi làm.
Tan tầm về nhà sớm một chút là được.
Dù sao.
Y không đi ra ngoài, sẽ ở trong nhà chờ bọn hắn về nhà. Hiện tại mỗi ngày buổi tối đều phải chờ mọi người về mới ăn cơm, đương nhiên trừ bỏ Ngao Dương ở ngoài, bởi vì Ngao Dương hiện tại đã không chủ động lại đây nữa.
Trong nhà mọi người biết lão bà Ngao Dương sinh một nhi tử, cũng biết quan hệ giữa Ngao Dương cùng Hạ Vân Phong tựa hồ lạnh đến cực điểm, thực rõ ràng Ngao Dương không lại đây ăn cơm chính là minh chứng tốt nhất.
Cũng không có người hỏi.
Trừ bỏ Ngao Dương ra, quan hệ của bọn họ đều so với dĩ vãng càng gần thêm một bước. Tần Diễm đối với Hạ Vân Phong triển khai theo đuổi mãnh liệt, một chút cũng không có ý định buông tha cho y. Điều này làm cho Hạ Vân Phong có chút ngoài ý muốn.
Y nghĩ Tần Diễm chỉ là tâm huyết dâng trào, nhưng Tần Diễm mỗi lần hỏi y đều rất chuyên chú.
Bất quá.
Y cũng còn thật sự trả lời Tần Diễm: “Ta hiện tại tốt lắm, ca ca cùng đệ đệ ngươi đều đối với ta không tồi. Ngươi lo lắng nhiều rồi, sự tình sau này vẫn để sau này hẵng nói.”
Không phải còn chưa có đi đến một bước kia sao……
Tần Diễm bị nói lại không thể phản đối, mỗi lần muốn khuyên y, đều đã bị ngắt lời trước: “Ta tự tính.” Y quyết đoán làm cho Tần Diễm cũng không thể tiếp tục truy vấn nữa.
Chiều hôm đó, Hạ Vân Phong ở nhà xem tin tức, trên TV nói tối hôm qua phát sinh đấu súng ở bến phà hẻo lánh.
Mấy hôm trước đường dây trong của Hạ Vân Phong truyền tin nói Ngao Dương gần đây có lô hàng muốn lên bờ. Hạ Vân Phong cảm thấy đây là cơ hội tốt, y tìm vài người tin cậy giúp y cướp hàng.
Y tìm vài người, là cảnh sát vũ trang trước kia y xếp vào cảnh cục ở Bắc khu, cho nên Bắc khu không có cảnh sát điều tra chuyện này. Hơn nữa thân thủ của mấy người này đều không tồi.
Thương pháp (= kỹ thuật bắn súng) thực chuẩn.
Làm việc cũng có hiệu suất.
Hạ Vân Phong bảo bọn hắn đem hàng tới địa phương an toàn, dù sao hiện tại nhân thủ của y quá ít, nhân thủ của Ngao Dương bên kia rất nhiều. Nếu bị tìm được, Ngao Dương khẳng định sẽ không tha cho y.
Cho nên.
Y phải nhanh chóng làm xong xuôi chuyện này.
Vì thế, hai ngày sau khi Ngao Dương lại tổ chức hội đấu giá, chuẩn bị bán đi Hoàng Thành ở Bắc đường của Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong tự mình đi một chuyến đến hiện trường hội đấu giá.
Nhân viên tiếp tân an bài vị trí khách quý cho y, y vừa ngồi xuống không bao lâu, bên cạnh đã có người. Hạ Vân Phong cũng không có nhìn người bên cạnh, nhưng đối phương ngồi xuống sau gọi y một tiếng……
“Vân gia.” Giọng nói bình tĩnh bao hàm cung kính kia, Hạ lúc này Vân Phong vừa nghe ra là Hạ Đông.
Y quay đầu……
Nhìn thấy Hạ Đông im lặng ngồi ở bên cạnh y, trong tay còn cầm thẻ đấu giá. Hơn nữa Hạ Đông còn vươn tay chỉ cho Hạ Vân Phong nhìn thấy một người quen, lão đại Thanh bang bang hội lớn nhất Tây khu Thanh Dương.
“Vân gia, đã lâu không gặp.” Thanh Dương lễ phép cùng Hạ Vân Phong chào hỏi. Hạ Vân Phong miễn cưỡng gật đầu chào hắn, y thong thả đánh giá Thanh Dương cùng Hạ Đông.
Hạ Vân Phong đơn giản cùng Thanh Dương hàn huyên hai câu, sau đó trầm mặc nhìn về phía Hạ Đông, chờ đợi Hạ Đông giải thích……
Vì sao bọn họ ở cùng nhau……
Hạ Đông tiến đến bên tai Hạ Vân Phong, nhỏ giọng nói với Hạ Vân Phong: “Thanh Dương hiện tại là lão bản của ta.” Hắn nói chuyện giọng không lớn, hơi thở kia toàn bộ đều phả ở tại trên mặt Hạ Vân Phong……
Nong nóng.
Có chút ngứa.
Hắn vẫn chưa nói với Hạ Vân Phong là vì Hạ Vân Phong không thích hắn cùng người của hắc đạo tiếp xúc. Bất quá hôm nay gặp, hắn muốn giấu cũng không giấu được nữa……
Hạ Vân Phong trầm ổn nhìn Hạ Đông, y không nói gì nhưng Thanh Dương lại khách khí tỏ vẻ: “Vân gia, Hạ Đông hiện tại thay ta phụ trách khu giải trí, ngươi có thể yên tâm.”
Hạ Vân Phong gật đầu.
“Hạ Đông là nhi tử của ta, ta không hy vọng hắn dính vào những thứ không tốt.” Hạ Vân Phong cũng thực khách khí nhắc nhở Thanh Dương. Hơn nữa Thanh Dương gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được ý tứ của Hạ Vân Phong.
Lúc này.
Hạ Đông lặng yên cầm tay Hạ Vân Phong: “Ngươi không thích công việc của ta?” Bởi vì ngọn đèn xung quanh quá mờ, thấy không rõ bàn tay hai người nắm cùng một chỗ.
“Ngươi thay Thanh Dương làm việc, ta rất yên tâm.” Hạ Vân Phong lười biếng nói với Hạ Đông, bảo Hạ Đông hảo hảo làm.
Hạ Vân Phong trước kia còn tưởng rằng Hạ Đông thay Ngao Dương làm việc, không nghĩ tới là thay Thanh Dương làm việc. Bất quá như vậy cũng tốt, đi theo Thanh Dương có thể học chút này nọ, y thật ra lại rất yên tâm.
Trước kia y nhìn thấy Hạ Đông cùng Ngao Dương xuất hiện ở sân golf, nói vậy cũng là cùng Thanh Dương hội đàm chuyện triển khai khu giải trí, dù sao Ngao Dương đã là cổ đông của khu giải trí.
Hiện tại Hạ Đông phụ trách hạng mục đó, khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc.
Bán đấu giá còn chưa có bắt đầu, Hạ Vân Phong thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng Hạ Đông hàn huyên tán gẫu. Yđã biết đêm nay giá khởi điểm rất thấp, bởi vì là Ngao Dương mời Hạ Đông giúp hắn định giá khởi điểm.
Bất quá.
Hạ Đông cũng minh xác nói với Hạ Vân Phong, hắn cùng lão bản hôm nay lại đây cũng không phải muốn lấy Hoàng Thành, chính là đến đây cổ vũ một chút mà thôi, bởi vì lão bản hắn không nghĩ nhúng tay vào gia sự nhà họ.
Hạ Vân Phong cũng hiểu được.
Như vậy tốt nhất.
Y thong thả nắm tay Hạ Đông một chút, bảo Hạ Đông tự mình chuyên tâm bồi lão bản, bây giờ vẫn còn là giờ làm việc: “ Phải chuyên tâm công tác.” Y rút tay về……
Hạ Đông gật đầu.
Buổi đấu giá bắt đầu.
Nhân viên đấu giá bắt đầu đưa ra mức giá khởi điểm. Giá khởi điểm là mười triệu, thật sự có chút thấp quá rồi. Hơn nữa khối đất Hoàng Thành kia, ít nhất cũng là sáu mươi triệu, giá thấp như vậy quả thực là đang bán phá giá.
Mấy lão bản ngồi phía trước bắt đầu cử bài ra giá, bất quá kêu đến kêu đi đều là bồi hồi trên dưới hai mươi triệu.
Hạ Vân Phong quay ra nhìn Ngao Dương.
Y biết Ngao Dương khẳng định là đang vì lô hàng kia mà sốt ruột……
Lúc này.
Hạ Vân Phong không biết ở vị trí bên cạnh có người ngồi xuống, y vừa mới quay người qua liền nhìn thấy Hoằng Dạ ngồi ở bên cạnh y, hắn vừa ngồi xuống liền cử bài……
“Ba mươi triệu.”
Hoằng Dạ trực tiếp đem mức giá quẩn quanh ở hai mươi triệu kéo cao lên. Sau đó, ngồi ở hàng ghế phía trước bọn họ, mấy người Hán đường của Nam khu bên kia lại la hét, bắt đầu đổ xô ra giá……
“Ba mươi lăm triệu.”
“Ba mươi sáu triệu……” Không biết chỗ nào lại có người ra giá. Người ra giá phần lớn đều là vài người của khu này, đều biết danh tiếng của Hoàng Thành ở Bắc khu rất lớn.
Nắm được Hoàng Thành, là bước đầu tiên tiến vào Bắc khu.
Bất quá Hoàng Thành tuy rằng rất tốt, nhưng Ngao Dương lại chán ghét tất cả những gì của Hạ Vân Phong, nên cho dù tốt như thế nào đều phải tung ra bán.
Này cũng là hướng Hạ Vân Phong chứng minh, hắn không hiếm lạ.
Hạ Vân Phong một bên quan sát tình huống trong hội trường, một bên thong thả nói với Hoằng Dạ: “Đem giá nâng lên một chút, giá này quá rẻ rồi.” Y bảo Hoằng Dạ ra giá.
Bởi vì hiện tại giá lại bắt đầu ở mức ba mươi bảy triệu, ba mươi tám triệu. Giữa mức đó luôn không kéo lên được……
Hoằng Dạ ra giá……
“Bốn mươi triệu……”
Hạ Đông theo sát sau cũng ra giá……
“Ta ra năm mươi triệu……” Hạ Đông vừa ra giá, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, liền ngay cả Hạ Vân Phong cũng không ngoại lệ.
Nhân viên đấu giá đứng ở trên đài tuyên bố giá Hạ Đông đưa ra, cầm trong tay chày gỗ, hỏi các vị dưới đài: “Hiện tại ra giá năm mươi triệu, dưới đài còn có người ra giá cao hơn so với mức này hay không?”‘
Dưới đài lặng ngắt như tờ.
“Đã không có sao?” Nhân viên đấu giá bắt đầu lặp lại kêu giá: “Năm mươi triệu lần một……”
Hạ Vân Phong nhíu mày, y nhìn về phía Hạ Đông: “Ngươi có nhiều tiền như vậy sao?”
Hạ Đông lắc đầu: “Không có. (=..= muốn chết?)””
“Không có ngươi còn loạn kêu.” Hạ Vân Phong cảm thấy Hạ Đông có chút liều lĩnh, nếu thế này mà chụp đến tay, Hạ Đông lấy không ra tiền vậy phiền toái rồi.
Lúc này.
Nhân viên đấu giá tiếp tục lặp lại giá cuối cùng mới hô vừa rồi: “Năm mươi triệu lần thứ hai……”
“Sáu mươi triệu……” Có người lại kéo cao thêm mười triệu. Này ngược lại, vừa vặn đạt đến giá thấp của Hoàng Thành, bất quá người ra giá này căn bản là không biết.
Sau đó.
Hoằng Dạ cũng không ra giá nữa: “ Giá quá cao rồi, ta không nhiều tài chính như vậy.” Hắn không có nhiều tiền như vậy, biết quy củ cho nên cũng sẽ không tiếp tục ra giá nữa.
Hạ Vân Phong bảo hắn cùng Hạ Đông cũng không cần ra giá nữa, nhưng lúc này có người lại ra giá. Đã ra đến sáu mươi tám triệu, tựa hồ không có người ra cao hơn giá này nữa.
Hạ Vân Phong nhìn thoáng qua người ra giá, đáy mắt y hiện lên vài tia ngoài ý muốn. Người ra giá không phải ai khác chính là con của y Hình Liệt cùng Tần Diễm (=..= 2 ca chuyên đấu đá vs nhau nhưng lúc nào cần là luôn đứng cạnh nhau), hai người hôm nay cùng nhau đến.
Chẳng qua ngồi ở chỗ rất xa phía sau bọn họ……
Giá này.
Quá cao rồi.
Nhưng người của Nam khu bên kia vẫn tiếp tục ra giá: “Sáu mươi chín triệu.” Lại lần nữa kéo giá cao lên.
“Hoằng Dạ, nói với Tần Diễm cùng Hình Liệt, bảo bọn nó đừng cử bài nữa.” Hạ Vân Phong bảo Hoằng Dạ hiện tại liền đi qua, Hoằng Dạ cũng hiểu biết đứng dậy đi ngăn cản hai huynh đệ cử bài.
Hạ Vân Phong nhìn thấy hai nhi tử cùng nhìn qua bên này, cơ hồ là cùng lúc hướng y gật đầu ý bảo đã hiểu. Chờ Hoằng Dạ trở lại chỗ ngồi không bao lâu, Hạ Vân Phong liền nhìn thấy nhân viên đấu giá muốn gõ chày xuống.
Nhưng Hạ Vân Phong nhìn Ngao Dương, phát hiện sắc mặt Ngao Dương thực âm u đang nghe điện thoại. Ngay tại thời điểm chày sắp rơi xuống, Hạ Vân Phong giơ bài: “Tám mươi tám triệu. (quá oách >w<)”’
Giọng nói kia hơi thong thả, rất thấp lại thành thục, tràn ngập hơi thở lười biếng mê người……
Hạ Vân Phong vừa nói.
Toàn trường ồ lên một mảnh, tất cả mọi người nhìn về phía ghế khách quý bên này. Hai nhi tử bên cạnh Hạ Vân Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ, liền ngay cả Tần Diễm cùng Hình Liệt cũng đều rời ghế, hướng về thông đạo đi đến bên này của Hạ Vân Phong……
Thậm chí là Ngao Dương vốn đang nghe điện thoại, cũng nhịn không được khiếp sợ nhìn lại đây, vẻ mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong, sắc mặt Ngao Dương cũng tương đương khó coi.
“Tám mươi tám triệu lần thứ nhất……”
Nhất thời.
Sau khi ồ lên, toàn trường lại im lặng, những người của Nam khu Hán đường cũng không dám ra giá nữa.
“Tám mươi tám triệu lần thứ hai……”
Vẫn không có ai ra tiếng.
Hoàn toàn im ắng một mảnh, tất cả đều đang nhìn Hạ Vân Phong. Phải biết rằng hôm nay là nhi tử Ngao Dương của Hạ Vân Phong bán đấu giá sản nghiệp của Bắc đường, nhưng lại bị Hạ Vân Phong mua trở lại.
Đây là kịch tính cỡ nào.
Đương nhiên.
Cũng tràn ngập tin tức có giá trị……
Đáy mắt bình tĩnh của Hạ Đông lộ ra vài phần lo lắng, cũng im lặng nhìn Hạ Vân Phong, mà lão bản Thanh Dương của Hạ Đông từ đầu đến cuối cũng nhìn về phía Hạ Vân Phong……
Hoằng Dạ vươn tay nắm mu bàn tay vô lực của Hạ Vân Phong, cau mày nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong vẻ mặt vững vàng. Theo thời gian một phút một giây trôi qua, Hoằng Dạ dần dần chậm rãi xiết chặt mu bàn tay Hạ Vân Phong……
Mà Hình Liệt có chút không thoải mái nhìn chằm chằm nhân viên đấu giá, hắn có chút xúc động muốn bay lên cướp cái chày kia, không cho hắn gõ xuống, mà Tần Diễm từ đầu tới cuối đều bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong……
Nhân viên đấu giá kia cũng do dự không biết muốn hay không gõ chày, khó xử nhìn về phía Ngao Dương dưới đài.
Lúc này.
Ngao Dương thu hồi điện thoại, lên đài: “ Tám mươi tám triệu lần thứ ba……” Hắn đối với micro nói, nói ra một lần cuối cùng xác nhận giá cả, ngữ khí của hắn rất nguy hiểm.
Hắn thong thả nâng mắt lên, nhìn về phía Hạ Vân Phong ở ghế khách quý: “ Thành giao.” Hắn lấy chày trong tay nhân viên đấu giá, gõ thêm một lần công nhận người cóquyền sở hữu tương lai của Hoàng Thành.
Trong mắt Ngao Dương bao hàm rất nhiều cảm xúc, có cười nhạo, có khinh bỉ, có không hài lòng, thậm chí lại còn mang theo một chút vẻ mặt cảnh giác cùng nguy hiểm……
Ngao Dương gõ chày xong sau đó liền rời khỏi hiện trường, hắn trước khi đi lạnh lùng nhìn Hạ Vân Phong liếc mắt một cái, ánh mắt kia tựa hồ thật giống như là nói “Lấy không ra tiền liền chờ chết đi”……
Nhưng Hạ Vân Phong cũng không để ý, y thong dong đứng dậy bảo nhóm nhi tử đều về nhà trước đi. Y còn muốn đi theo người phụ trách hội đấu giá làm một số thủ tục, một chốc nữa sợ đi không được.
“Ta cùng ngươi đi.” Tần Diễm chủ động yêu cầu lưu lại.
“Ta cũng muốn cùng ngươi đi.” Hình Liệt cũng tranh nhau yêu cầu.
Hạ Đông cũng tỏ vẻ: “Vẫn là ta cùng ngươi đi tốt hơn.”
“Vẫn là theo ta trở về trước. ” Hoằng Dạ bảo mấy đệ đệ cùng hắn trở về chờ Hạ Vân Phong, có một số việc cần Hạ Vân Phong tự mình xử lý, bởi vì hắn cũng biết Hạ Vân Phong không muốn bọn họ lưu lại.
Hạ Vân Phong nói với các nhi tử: “Các ngươi đều đi về trước.” Y nói xong thì yêu cầu người phụ trách dẫn y đi làm thủ tục, bảo bọn họ tất cả đều trở về, nên làm cái gì thì làm cái đó.
Phòng thủ tục…
Nơi này kỳ thật chính là một phòng họp cao cấp, Hạ Vân Phong vừa mới tiến vào đã nhìn thấy Ngao Dương ngồi ở đối diện, sắc mặt không tốt lắm theo dõi y, y an vị ở đối diện Ngao Dương.
Chỉ có một người phụ trách nói một đống lớn lời khách sáo.
Hạ Vân Phong trầm ổn ngồi, nghe người phụ trách nói một đống lời vô nghĩa xong, y miễn cưỡng ra tiếng: “Nói trọng điểm.” Y nâng mắt lên nhìn hướng Ngao Dương ngồi ở đối diện mình……
Ngao Dương miệng lãnh đạm phun ra hai chữ: “Trả tiền.”
“Ta không có tiền.”
“Không có tiền liền nhục thường (nhục: thịt, thường: bồi thường nghĩa thì chương sau có giải thích).” Ngao Dương nói thực tự nhiên. Beta: không có tiền mà chú ra giá như đúng rồi @@
Hạ Vân Phong vừa định kéo lại bức màn, liền nhìn thấy Ngao Dương đem di động trong tay quăng lại đây, thiếu chút nữa là quăng trúng Hạ Vân Phong: “Ngươi làm cái gì nghe lén ta nói điện thoại?”
Ngao Dương căm tức nhìn Hạ Vân Phong.
Hắn cảm thấy nam nhân Hạ Vân Phong này chẳng những không biết xấu hổ, còn thực vô sỉ, thế nhưng đứng ở đối diện nghe lén hắn nói chuyện điện thoại, còn giống như không muốn để ý đến hắn mà chuẩn bị vào nhà ( kiểu gì nó cũng nói được).
“Ngươi đứng lại đó cho ta.” Ngao Dương ra lệnh cho y.
Hạ Vân Phong đi rót một chén nước, một bên uống nước, một bên nhìn Ngao Dương: “Làm sao thế, cơn tức lớn như vậy?” Y dựa vào bên cửa sổ lười biếng nhìn chằm chằm Ngao Dương vẻ mặt tức giận.
“Không có việc gì.” Ngao Dương phiền chán không nhìn y.
Ngao Dương đang chuẩn bị đập lên cửa sổ, lại nghe thấy Hạ Vân Phong cực kỳ thong thả gợi ý: “Có phải hàng đã bị mất rồi hay không, muốn ba ba giúp ngươi tìm lại hay không?”
Ngao Dương càng giận hơn……
Hạ Vân Phong nhìn thấy Ngao Dương trực tiếp loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại bỏ đi, không bao lâu đèn trong phòng liền tắt. Hạ Vân Phong kéo lại bức màn, vừa mới quay người qua liền nhìn thấy Hình Liệt ngồi ở trên giường theo dõi y……
Không biết từ khi nào thì tỉnh.
Bất quá.
Hình Liệt cũng không có hỏi nhiều.
Hạ Vân Phong cũng không có dư thừa giải thích……
Có nghe hay không cũng không quan hệ.
Nghe cũng không quan trọng.
Dù sao Ngao Dương cũng là con y, cùng y cách cửa sổ trò chuyện cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa Hình Liệt cũng biết Hạ Vân Phong để ý nhất chính là nhi tử……
Ngao Dương cũng là con y, y tự nhiên cũng là quan tâm nhất.
Hạ Vân Phong không muốn phá hỏng trạng thái cân bằng giữa các nhi tử, cho nên y vẫn không đáp ứng yêu cầu của Tần Diễm. Nếu y đáp ứng, nói vậy nhà này liền tan nát……
Như vậy Hoằng Dạ khẳng định sẽ rời đi, Hình Liệt khẳng định sẽ không phục, hơn nữa Hạ Đông cũng sẽ lựa chọn lảng tránh. Nếu như gặp phải Ngao Dương, không biết còn có thể bị chế nhạo thành bộ dáng gì nữa.
Tuy rằng y biết Tần Diễm là có hảo ý, bất quá bây giờ cũng không phải lúc. Hiện tại tâm tư của Hạ Vân Phong đều nghĩ làm như thế nào để giữ gìn cái nhà này, mà tự hỏi……
Y bây giờ còn chưa thể nghỉ ngơi, y còn có rất nhiều chuyện chưa có làm xong. Hơn nữa Ngao Dương còn chưa tha thứ cho y, y không thể buông tha cho nhi tử mà y thật vất vả mới tìm lại này.
Từng đứa đều là thân sinh của y, y đều rất quan tâm, rất để ý.
Y hy vọng có thể tìm một điểm cân bằng, bảo trì quan hệ tốt lành giữa bọn họ. Cho nên vì chuyện này Hạ Vân Phong đã suy nghĩ vài tháng rồi, rốt cuộc phải làm……
Mặc dù có tốt, có xấu, có nghe lời, lại có không nghe lời, lại ngoan cố, lại ngạo mạn, cũng có ôn nhu hoà thuận, mặc kệ thế nào thủy chung đều là con y.
Hạ Vân Phong khi không có việc gì thì ở trong nhà nhắm mắt, y nằm sẽ suy nghĩ một số sự tình. Y ngẫu nhiên sẽ nhớ lại nhóm nhi tử lúc trước đây, khi rảnh rỗi sẽ nhớ lại chuyện đã xảy ra sau khi bọn họ trở về.
Gần đây các nhi tử đều về nhà rất sớm, từ ngày hôm đó Hình Liệt “ôm” y xong, mỗi ngày về nhà đều sớm hơn so với Tần Diễm, quan hệ của Hạ Vân Phong cùng mấy nhi tử đều rất tốt.
Duy nhất không tốt chính là Ngao Dương.
Bất quá.
Hiểu lầm của Ngao Dương đối với y, Hạ Vân Phong cũng không thể tiếp tục suy nghĩ, bởi vì y càng nghĩ lại càng là áy náy. Nhưng y biết sớm hay muộn có một ngày Ngao Dương sẽ hiểu được y.
Gần đây Tần Diễm về nhà sớm, Hình Liệt còn về nhà sớm hơn, mà Hoằng Dạ rõ ràng đã không đi tới các buổi biểu diễn nữa, cự tuyệt tất cả các công tác, cả ngày hầu như ở nhà cùng Hạ Vân Phong.
Hơn nữa.
Hạ Đông cũng xin phép ở nhà nghỉ ngơi, tựa hồ đều cảm giác được nguy cơ về mặt tình cảm (=..= tội nghiệp mấy ca quá)……
Cũng vì thế mà trong nhà lại náo nhiệt không ít, này ngược lại làm cho Hạ Vân Phong cao hứng.
Gần đây tâm tình y rất tốt, bởi vì y ở nhà vô luận là lúc nào cũng đều có người hầu hạ y. Y muốn làm cái gì cũng không cần động thủ, có người cướp lấy thay y đi làm (=..= thúc là nhất rồi)……
Hạ Vân Phong bình thường thoạt nhìn luôn ngủ nghỉ, kỳ thật y đang quan sát phản ứng của các nhi tử. Y không phủ nhận mấy nhi tử đều đối với y không tồi, bất quá bọn họ ở nhà ngốc lâu rồi, Hạ Vân Phong vẫn không quá nguyện ý. Dù sao tất cả đều có công tác của riêng mình, cho nên Hạ Vân Phong bảo bọn họ nên đi làm vẫn là đi làm.
Tan tầm về nhà sớm một chút là được.
Dù sao.
Y không đi ra ngoài, sẽ ở trong nhà chờ bọn hắn về nhà. Hiện tại mỗi ngày buổi tối đều phải chờ mọi người về mới ăn cơm, đương nhiên trừ bỏ Ngao Dương ở ngoài, bởi vì Ngao Dương hiện tại đã không chủ động lại đây nữa.
Trong nhà mọi người biết lão bà Ngao Dương sinh một nhi tử, cũng biết quan hệ giữa Ngao Dương cùng Hạ Vân Phong tựa hồ lạnh đến cực điểm, thực rõ ràng Ngao Dương không lại đây ăn cơm chính là minh chứng tốt nhất.
Cũng không có người hỏi.
Trừ bỏ Ngao Dương ra, quan hệ của bọn họ đều so với dĩ vãng càng gần thêm một bước. Tần Diễm đối với Hạ Vân Phong triển khai theo đuổi mãnh liệt, một chút cũng không có ý định buông tha cho y. Điều này làm cho Hạ Vân Phong có chút ngoài ý muốn.
Y nghĩ Tần Diễm chỉ là tâm huyết dâng trào, nhưng Tần Diễm mỗi lần hỏi y đều rất chuyên chú.
Bất quá.
Y cũng còn thật sự trả lời Tần Diễm: “Ta hiện tại tốt lắm, ca ca cùng đệ đệ ngươi đều đối với ta không tồi. Ngươi lo lắng nhiều rồi, sự tình sau này vẫn để sau này hẵng nói.”
Không phải còn chưa có đi đến một bước kia sao……
Tần Diễm bị nói lại không thể phản đối, mỗi lần muốn khuyên y, đều đã bị ngắt lời trước: “Ta tự tính.” Y quyết đoán làm cho Tần Diễm cũng không thể tiếp tục truy vấn nữa.
Chiều hôm đó, Hạ Vân Phong ở nhà xem tin tức, trên TV nói tối hôm qua phát sinh đấu súng ở bến phà hẻo lánh.
Mấy hôm trước đường dây trong của Hạ Vân Phong truyền tin nói Ngao Dương gần đây có lô hàng muốn lên bờ. Hạ Vân Phong cảm thấy đây là cơ hội tốt, y tìm vài người tin cậy giúp y cướp hàng.
Y tìm vài người, là cảnh sát vũ trang trước kia y xếp vào cảnh cục ở Bắc khu, cho nên Bắc khu không có cảnh sát điều tra chuyện này. Hơn nữa thân thủ của mấy người này đều không tồi.
Thương pháp (= kỹ thuật bắn súng) thực chuẩn.
Làm việc cũng có hiệu suất.
Hạ Vân Phong bảo bọn hắn đem hàng tới địa phương an toàn, dù sao hiện tại nhân thủ của y quá ít, nhân thủ của Ngao Dương bên kia rất nhiều. Nếu bị tìm được, Ngao Dương khẳng định sẽ không tha cho y.
Cho nên.
Y phải nhanh chóng làm xong xuôi chuyện này.
Vì thế, hai ngày sau khi Ngao Dương lại tổ chức hội đấu giá, chuẩn bị bán đi Hoàng Thành ở Bắc đường của Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong tự mình đi một chuyến đến hiện trường hội đấu giá.
Nhân viên tiếp tân an bài vị trí khách quý cho y, y vừa ngồi xuống không bao lâu, bên cạnh đã có người. Hạ Vân Phong cũng không có nhìn người bên cạnh, nhưng đối phương ngồi xuống sau gọi y một tiếng……
“Vân gia.” Giọng nói bình tĩnh bao hàm cung kính kia, Hạ lúc này Vân Phong vừa nghe ra là Hạ Đông.
Y quay đầu……
Nhìn thấy Hạ Đông im lặng ngồi ở bên cạnh y, trong tay còn cầm thẻ đấu giá. Hơn nữa Hạ Đông còn vươn tay chỉ cho Hạ Vân Phong nhìn thấy một người quen, lão đại Thanh bang bang hội lớn nhất Tây khu Thanh Dương.
“Vân gia, đã lâu không gặp.” Thanh Dương lễ phép cùng Hạ Vân Phong chào hỏi. Hạ Vân Phong miễn cưỡng gật đầu chào hắn, y thong thả đánh giá Thanh Dương cùng Hạ Đông.
Hạ Vân Phong đơn giản cùng Thanh Dương hàn huyên hai câu, sau đó trầm mặc nhìn về phía Hạ Đông, chờ đợi Hạ Đông giải thích……
Vì sao bọn họ ở cùng nhau……
Hạ Đông tiến đến bên tai Hạ Vân Phong, nhỏ giọng nói với Hạ Vân Phong: “Thanh Dương hiện tại là lão bản của ta.” Hắn nói chuyện giọng không lớn, hơi thở kia toàn bộ đều phả ở tại trên mặt Hạ Vân Phong……
Nong nóng.
Có chút ngứa.
Hắn vẫn chưa nói với Hạ Vân Phong là vì Hạ Vân Phong không thích hắn cùng người của hắc đạo tiếp xúc. Bất quá hôm nay gặp, hắn muốn giấu cũng không giấu được nữa……
Hạ Vân Phong trầm ổn nhìn Hạ Đông, y không nói gì nhưng Thanh Dương lại khách khí tỏ vẻ: “Vân gia, Hạ Đông hiện tại thay ta phụ trách khu giải trí, ngươi có thể yên tâm.”
Hạ Vân Phong gật đầu.
“Hạ Đông là nhi tử của ta, ta không hy vọng hắn dính vào những thứ không tốt.” Hạ Vân Phong cũng thực khách khí nhắc nhở Thanh Dương. Hơn nữa Thanh Dương gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được ý tứ của Hạ Vân Phong.
Lúc này.
Hạ Đông lặng yên cầm tay Hạ Vân Phong: “Ngươi không thích công việc của ta?” Bởi vì ngọn đèn xung quanh quá mờ, thấy không rõ bàn tay hai người nắm cùng một chỗ.
“Ngươi thay Thanh Dương làm việc, ta rất yên tâm.” Hạ Vân Phong lười biếng nói với Hạ Đông, bảo Hạ Đông hảo hảo làm.
Hạ Vân Phong trước kia còn tưởng rằng Hạ Đông thay Ngao Dương làm việc, không nghĩ tới là thay Thanh Dương làm việc. Bất quá như vậy cũng tốt, đi theo Thanh Dương có thể học chút này nọ, y thật ra lại rất yên tâm.
Trước kia y nhìn thấy Hạ Đông cùng Ngao Dương xuất hiện ở sân golf, nói vậy cũng là cùng Thanh Dương hội đàm chuyện triển khai khu giải trí, dù sao Ngao Dương đã là cổ đông của khu giải trí.
Hiện tại Hạ Đông phụ trách hạng mục đó, khó tránh khỏi sẽ có tiếp xúc.
Bán đấu giá còn chưa có bắt đầu, Hạ Vân Phong thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng Hạ Đông hàn huyên tán gẫu. Yđã biết đêm nay giá khởi điểm rất thấp, bởi vì là Ngao Dương mời Hạ Đông giúp hắn định giá khởi điểm.
Bất quá.
Hạ Đông cũng minh xác nói với Hạ Vân Phong, hắn cùng lão bản hôm nay lại đây cũng không phải muốn lấy Hoàng Thành, chính là đến đây cổ vũ một chút mà thôi, bởi vì lão bản hắn không nghĩ nhúng tay vào gia sự nhà họ.
Hạ Vân Phong cũng hiểu được.
Như vậy tốt nhất.
Y thong thả nắm tay Hạ Đông một chút, bảo Hạ Đông tự mình chuyên tâm bồi lão bản, bây giờ vẫn còn là giờ làm việc: “ Phải chuyên tâm công tác.” Y rút tay về……
Hạ Đông gật đầu.
Buổi đấu giá bắt đầu.
Nhân viên đấu giá bắt đầu đưa ra mức giá khởi điểm. Giá khởi điểm là mười triệu, thật sự có chút thấp quá rồi. Hơn nữa khối đất Hoàng Thành kia, ít nhất cũng là sáu mươi triệu, giá thấp như vậy quả thực là đang bán phá giá.
Mấy lão bản ngồi phía trước bắt đầu cử bài ra giá, bất quá kêu đến kêu đi đều là bồi hồi trên dưới hai mươi triệu.
Hạ Vân Phong quay ra nhìn Ngao Dương.
Y biết Ngao Dương khẳng định là đang vì lô hàng kia mà sốt ruột……
Lúc này.
Hạ Vân Phong không biết ở vị trí bên cạnh có người ngồi xuống, y vừa mới quay người qua liền nhìn thấy Hoằng Dạ ngồi ở bên cạnh y, hắn vừa ngồi xuống liền cử bài……
“Ba mươi triệu.”
Hoằng Dạ trực tiếp đem mức giá quẩn quanh ở hai mươi triệu kéo cao lên. Sau đó, ngồi ở hàng ghế phía trước bọn họ, mấy người Hán đường của Nam khu bên kia lại la hét, bắt đầu đổ xô ra giá……
“Ba mươi lăm triệu.”
“Ba mươi sáu triệu……” Không biết chỗ nào lại có người ra giá. Người ra giá phần lớn đều là vài người của khu này, đều biết danh tiếng của Hoàng Thành ở Bắc khu rất lớn.
Nắm được Hoàng Thành, là bước đầu tiên tiến vào Bắc khu.
Bất quá Hoàng Thành tuy rằng rất tốt, nhưng Ngao Dương lại chán ghét tất cả những gì của Hạ Vân Phong, nên cho dù tốt như thế nào đều phải tung ra bán.
Này cũng là hướng Hạ Vân Phong chứng minh, hắn không hiếm lạ.
Hạ Vân Phong một bên quan sát tình huống trong hội trường, một bên thong thả nói với Hoằng Dạ: “Đem giá nâng lên một chút, giá này quá rẻ rồi.” Y bảo Hoằng Dạ ra giá.
Bởi vì hiện tại giá lại bắt đầu ở mức ba mươi bảy triệu, ba mươi tám triệu. Giữa mức đó luôn không kéo lên được……
Hoằng Dạ ra giá……
“Bốn mươi triệu……”
Hạ Đông theo sát sau cũng ra giá……
“Ta ra năm mươi triệu……” Hạ Đông vừa ra giá, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, liền ngay cả Hạ Vân Phong cũng không ngoại lệ.
Nhân viên đấu giá đứng ở trên đài tuyên bố giá Hạ Đông đưa ra, cầm trong tay chày gỗ, hỏi các vị dưới đài: “Hiện tại ra giá năm mươi triệu, dưới đài còn có người ra giá cao hơn so với mức này hay không?”‘
Dưới đài lặng ngắt như tờ.
“Đã không có sao?” Nhân viên đấu giá bắt đầu lặp lại kêu giá: “Năm mươi triệu lần một……”
Hạ Vân Phong nhíu mày, y nhìn về phía Hạ Đông: “Ngươi có nhiều tiền như vậy sao?”
Hạ Đông lắc đầu: “Không có. (=..= muốn chết?)””
“Không có ngươi còn loạn kêu.” Hạ Vân Phong cảm thấy Hạ Đông có chút liều lĩnh, nếu thế này mà chụp đến tay, Hạ Đông lấy không ra tiền vậy phiền toái rồi.
Lúc này.
Nhân viên đấu giá tiếp tục lặp lại giá cuối cùng mới hô vừa rồi: “Năm mươi triệu lần thứ hai……”
“Sáu mươi triệu……” Có người lại kéo cao thêm mười triệu. Này ngược lại, vừa vặn đạt đến giá thấp của Hoàng Thành, bất quá người ra giá này căn bản là không biết.
Sau đó.
Hoằng Dạ cũng không ra giá nữa: “ Giá quá cao rồi, ta không nhiều tài chính như vậy.” Hắn không có nhiều tiền như vậy, biết quy củ cho nên cũng sẽ không tiếp tục ra giá nữa.
Hạ Vân Phong bảo hắn cùng Hạ Đông cũng không cần ra giá nữa, nhưng lúc này có người lại ra giá. Đã ra đến sáu mươi tám triệu, tựa hồ không có người ra cao hơn giá này nữa.
Hạ Vân Phong nhìn thoáng qua người ra giá, đáy mắt y hiện lên vài tia ngoài ý muốn. Người ra giá không phải ai khác chính là con của y Hình Liệt cùng Tần Diễm (=..= 2 ca chuyên đấu đá vs nhau nhưng lúc nào cần là luôn đứng cạnh nhau), hai người hôm nay cùng nhau đến.
Chẳng qua ngồi ở chỗ rất xa phía sau bọn họ……
Giá này.
Quá cao rồi.
Nhưng người của Nam khu bên kia vẫn tiếp tục ra giá: “Sáu mươi chín triệu.” Lại lần nữa kéo giá cao lên.
“Hoằng Dạ, nói với Tần Diễm cùng Hình Liệt, bảo bọn nó đừng cử bài nữa.” Hạ Vân Phong bảo Hoằng Dạ hiện tại liền đi qua, Hoằng Dạ cũng hiểu biết đứng dậy đi ngăn cản hai huynh đệ cử bài.
Hạ Vân Phong nhìn thấy hai nhi tử cùng nhìn qua bên này, cơ hồ là cùng lúc hướng y gật đầu ý bảo đã hiểu. Chờ Hoằng Dạ trở lại chỗ ngồi không bao lâu, Hạ Vân Phong liền nhìn thấy nhân viên đấu giá muốn gõ chày xuống.
Nhưng Hạ Vân Phong nhìn Ngao Dương, phát hiện sắc mặt Ngao Dương thực âm u đang nghe điện thoại. Ngay tại thời điểm chày sắp rơi xuống, Hạ Vân Phong giơ bài: “Tám mươi tám triệu. (quá oách >w<)”’
Giọng nói kia hơi thong thả, rất thấp lại thành thục, tràn ngập hơi thở lười biếng mê người……
Hạ Vân Phong vừa nói.
Toàn trường ồ lên một mảnh, tất cả mọi người nhìn về phía ghế khách quý bên này. Hai nhi tử bên cạnh Hạ Vân Phong đương nhiên cũng không ngoại lệ, liền ngay cả Tần Diễm cùng Hình Liệt cũng đều rời ghế, hướng về thông đạo đi đến bên này của Hạ Vân Phong……
Thậm chí là Ngao Dương vốn đang nghe điện thoại, cũng nhịn không được khiếp sợ nhìn lại đây, vẻ mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong, sắc mặt Ngao Dương cũng tương đương khó coi.
“Tám mươi tám triệu lần thứ nhất……”
Nhất thời.
Sau khi ồ lên, toàn trường lại im lặng, những người của Nam khu Hán đường cũng không dám ra giá nữa.
“Tám mươi tám triệu lần thứ hai……”
Vẫn không có ai ra tiếng.
Hoàn toàn im ắng một mảnh, tất cả đều đang nhìn Hạ Vân Phong. Phải biết rằng hôm nay là nhi tử Ngao Dương của Hạ Vân Phong bán đấu giá sản nghiệp của Bắc đường, nhưng lại bị Hạ Vân Phong mua trở lại.
Đây là kịch tính cỡ nào.
Đương nhiên.
Cũng tràn ngập tin tức có giá trị……
Đáy mắt bình tĩnh của Hạ Đông lộ ra vài phần lo lắng, cũng im lặng nhìn Hạ Vân Phong, mà lão bản Thanh Dương của Hạ Đông từ đầu đến cuối cũng nhìn về phía Hạ Vân Phong……
Hoằng Dạ vươn tay nắm mu bàn tay vô lực của Hạ Vân Phong, cau mày nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong vẻ mặt vững vàng. Theo thời gian một phút một giây trôi qua, Hoằng Dạ dần dần chậm rãi xiết chặt mu bàn tay Hạ Vân Phong……
Mà Hình Liệt có chút không thoải mái nhìn chằm chằm nhân viên đấu giá, hắn có chút xúc động muốn bay lên cướp cái chày kia, không cho hắn gõ xuống, mà Tần Diễm từ đầu tới cuối đều bình tĩnh nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong……
Nhân viên đấu giá kia cũng do dự không biết muốn hay không gõ chày, khó xử nhìn về phía Ngao Dương dưới đài.
Lúc này.
Ngao Dương thu hồi điện thoại, lên đài: “ Tám mươi tám triệu lần thứ ba……” Hắn đối với micro nói, nói ra một lần cuối cùng xác nhận giá cả, ngữ khí của hắn rất nguy hiểm.
Hắn thong thả nâng mắt lên, nhìn về phía Hạ Vân Phong ở ghế khách quý: “ Thành giao.” Hắn lấy chày trong tay nhân viên đấu giá, gõ thêm một lần công nhận người cóquyền sở hữu tương lai của Hoàng Thành.
Trong mắt Ngao Dương bao hàm rất nhiều cảm xúc, có cười nhạo, có khinh bỉ, có không hài lòng, thậm chí lại còn mang theo một chút vẻ mặt cảnh giác cùng nguy hiểm……
Ngao Dương gõ chày xong sau đó liền rời khỏi hiện trường, hắn trước khi đi lạnh lùng nhìn Hạ Vân Phong liếc mắt một cái, ánh mắt kia tựa hồ thật giống như là nói “Lấy không ra tiền liền chờ chết đi”……
Nhưng Hạ Vân Phong cũng không để ý, y thong dong đứng dậy bảo nhóm nhi tử đều về nhà trước đi. Y còn muốn đi theo người phụ trách hội đấu giá làm một số thủ tục, một chốc nữa sợ đi không được.
“Ta cùng ngươi đi.” Tần Diễm chủ động yêu cầu lưu lại.
“Ta cũng muốn cùng ngươi đi.” Hình Liệt cũng tranh nhau yêu cầu.
Hạ Đông cũng tỏ vẻ: “Vẫn là ta cùng ngươi đi tốt hơn.”
“Vẫn là theo ta trở về trước. ” Hoằng Dạ bảo mấy đệ đệ cùng hắn trở về chờ Hạ Vân Phong, có một số việc cần Hạ Vân Phong tự mình xử lý, bởi vì hắn cũng biết Hạ Vân Phong không muốn bọn họ lưu lại.
Hạ Vân Phong nói với các nhi tử: “Các ngươi đều đi về trước.” Y nói xong thì yêu cầu người phụ trách dẫn y đi làm thủ tục, bảo bọn họ tất cả đều trở về, nên làm cái gì thì làm cái đó.
Phòng thủ tục…
Nơi này kỳ thật chính là một phòng họp cao cấp, Hạ Vân Phong vừa mới tiến vào đã nhìn thấy Ngao Dương ngồi ở đối diện, sắc mặt không tốt lắm theo dõi y, y an vị ở đối diện Ngao Dương.
Chỉ có một người phụ trách nói một đống lớn lời khách sáo.
Hạ Vân Phong trầm ổn ngồi, nghe người phụ trách nói một đống lời vô nghĩa xong, y miễn cưỡng ra tiếng: “Nói trọng điểm.” Y nâng mắt lên nhìn hướng Ngao Dương ngồi ở đối diện mình……
Ngao Dương miệng lãnh đạm phun ra hai chữ: “Trả tiền.”
“Ta không có tiền.”
“Không có tiền liền nhục thường (nhục: thịt, thường: bồi thường nghĩa thì chương sau có giải thích).” Ngao Dương nói thực tự nhiên. Beta: không có tiền mà chú ra giá như đúng rồi @@
Bình luận truyện