Dụ Tội

Chương 234



Edit: Đa Mộng

Beta: Trangki

A Lâm thực tùy tiện, cũng rất to gan muốn đi vào nhà, nhưng Hạ Vân Phong lại chậm rãi che cửa lại, trực tiếp chặn A Lâm: “Hạ Đông không có ở nhà ta” Nói xong Hạ Vân Phong liền đóng cửa.

Hắn nhìn thoáng qua hướng phòng bếp, không có nhìn thấy Hạ Đông đi ra, nhưng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên cùng với tiếng đập cửa. Hạ Vân Phong gõ vào công tắc, điện thoại chuyển đến đường dây bảo vệ.

“Người này như thế nào lại cho vào đây?” Hạ Vân Phong hỏi cảnh vệ, y không phải đã sớm nói qua không để cho người xa lạ vào sao.

Cảnh vệ cung kính trả lời: “Vân gia, A Lâm nói là đến đây hầu hạ ngài cho nên mới để cho hắn vào.” Bởi vì mọi người biết Hạ Vân Phong y có thói quen bao dưỡng ngôi sao làng giải trí.

Hơn nữa A Lâm này rất may mắn, tiết mục giải trí mà hắn chủ trì luôn nằm trong những tiết mục mà Hạ thị thu lại. Hơn nữa bề ngoài của hắn xinh đẹp mê người, dĩ nhiên đã làm cho cảnh vệ nghĩ đến A Lâm là tình mới của Hạ Vân Phong.

Hạ Vân Phong tự hỏi hai giây ngắn ngủi, sau đó chậm rãi nói cho cảnh vệ: “Đem hắn ném ra ngoài, đừng để cho hắn tiến vào nữa.” Y tùy tiện nói xong liền ngắt điện thoại, mặc kệ A Lâm.

Y đi đến cửa phòng bếp, chậm rãi mở cửa ra, nhìn thấy Hạ Đông ở bên trong im lặng nấu ăn, còn có hai người hầu giúp đỡ hắn, thay hắn rửa và chuẩn bị đồ ăn.

Y không có đi vào quấy rầy, hơn nữa chậm rãi đóng cửa lại, y lên trên lầu xem thợ sửa ống nước kia. Ống nước trong phòng Hạ Vân Phong bị hỏng, tắm rửa thật không tiện

Y đi đến phòng tắm nhìn thấy người hầu kia đang cùng người thợ kia giải thích, y bảo người hầu đi xuống trước, chính y nói có vẻ rõ hơn:“Toàn bộ kiểm tra lại một chút, chỗ nào hỏng liền đổi đi.”

Người thợ kia gật đầu.

Mở van ra, nhưng van không có nước chảy ra, Hạ Vân Phong liền đứng ở bên cạnh nhìn hắn sửa chữa. Người kia bảo Hạ Vân Phong nói cho hắn biết, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề.

Hạ Vân Phong đi đến dưới vòi sen, ấn chốt mở nước một cái:“Ống nước trong bồn tắm có chút vấn đề, nước không chảy ra.” Vòi sen vốn không xả nước ra được đột nhiên phun nước ra.

Áo ngủ trên người Hạ Vân Phong nhất thời bị xối, người thợ kia cũng đứng ở dước vòi sen, ngực cũng bị bọt nước văng đến làm ướt, ánh mắt Hạ Vân Phong bị nước làm nhòa, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Sau đó hắn cũng vươn tay đi sờ chốt mở nhưng lại không có đụng đến, ánh mắt bị nước nóng làm cho có chút đau đớn, y trước nhắm mắt lại chờ dịu đi.

“Giúp ta tắt vòi nước đi.” Hạ Vân Phong đứng ở bên cạnh sờ không tới chốt mở, y nói thợ sửa ống nước đi khóa nước lại, cả người y đã bị ướt rồi.

Thợ sửa ống nước tắt nước đi.

Hạ Vân Phong xoa xoa nước trong mắt, y nghe thấy tiếng khóa cửa, thong thả mở to mắt, lại thấy thợ sửa ống nước kia vừa thu dọn xong thùng dụng cụ, đi tới thử lại chốt mở.

“Ống nước không có hư.” Thợ sửa ống nước xác nhận xong nhìn sang Hạ Vân Phong còn muốn chạy, hắn nắm lấy Hạ Vân Phong, khí lực củahắn rất lớn, trực tiếp đem Hạ Vân Phong ép ở trên tường.

Kinh ngạc nơi đáy mắt Hạ Vân Phong càng phát ra rõ ràng, y bất động thanh sắc nhìn chằm chằm người trước mắt, người này mũ đội rất thấp, hắn thấy không rõ lắm bộ dáng người này.

“Ngươi là ai?” ngữ khí Hạ Vân Phong thực trầm ổn.

Lúc này.

Thợ sửa ống nước ngẩng đầu lên……

Dung nhan anh tuấn kia hiện lên ở trước mắt Hạ Vân Phong, mái tóc dưới vành mũ đen như màu mực, diện mạo anh tuấn mà quen thuộc kia khiến cho hai mắtHạ Vân Phong hơi hơi trợn to……

Ánh mắt hắc hắc.

Đôi môi mân lên tới biên độ lãnh liệt, vẻ mặt coi thường của hắn lộ ra vô hạn lạnh băng, khiến cho lưng Hạ Vân Phong phát lạnh, hơn nữa bộ dáng đối phương càng tẫn hiển vô tình cùng lạnh lùng…….

“Ngao Dương……” Hạ Vân Phong thấp giọng nỉ non tên nhi tử, nhìn thấy nhi tử trước sau như một lạnh lùng, tâm y đang dần dần co rút.

Ngao Dương lạnh lùng đánh giá thân thể bị nước làm ướt của y, hắn cảm thấy nam nhân Hạ Vân Phong này vẫn là không biết xấu hổ như vậy, ngay cả thợ sửa ống nước cũng muốn câu dẫn.

Còn cố ý đem nước nóng làm ướt thân mình…….

Áo ngủ tơ tằm củaHạ Vân Phong gắt gao dán ở trên người, đường cong thân thể đều hoàn toàn hiện ra, mà ngay cả điểm nổi lên trước ngực cũng hiện lên rõ ràng.

Này không phải câu dẫn thì là cái gì?

Ngao Dương lại thật ra cảm thấy nam nhân này trước nay đều không thay đổi, sinh hoạt cá nhân vẫn hỗn loạn như vậy, hơn nữa thoạt nhìn qua càng ngày càng dễ dãi.

Hơn nữa mấy nhi tử vẫn đều vây quanh y, động tĩnh của Hạ Vân Phong hắn đều biết. Lần này hắn trở về tuy rằng chỉ đem theo vài người, nhưng muốn điều tra tình huống của Hạ Vân Phong vẫn là dễ như trở bàn tay, hắn đều điều tra rõ ràng.

Hạ Vân Phong muốn đẩy Ngao Dương ra, nhưng lại bị Ngao Dương khóa chặt:“Ngươi muốn câu dẫn để thợ sửa ống nước“làm” ngươi, có phải hay không?” Hắn nói chuyện một chút cũng không khách khí.

“Ngươi phóng miệng sạch sẽ một chút.” Hạ Vân Phong cảm thấy Ngao Dương luôn không đổi được thói quen vũ nhục y, luôn đem y nghĩ dơ bẩn như vậy, nghĩ đến không chịu nổi như vậy……

“Ngươi tịch mịch khó nhịn như vậy, một năm này không có nam nhân “làm” ngươi, ngươi sống được sao?” Ngao Dương chặn Hạ Vân Phong đang muốn đi, đem y để ở dưới vòi sen.

Không cho y đi.

Cửa đều đã khóa, Hạ Vân Phong còn muốn chạy cũng chạy không được

“Ngươi đã bị trục xuất ra biên cảnh rồi, hiện tại ngươi nhập cảnh phi pháp, bị người bắt gặp ngươi sẽ bị ngồi tù.” Hạ Vân Phong không thèm nghe lời đại nghịch bất đạo của hắn, còn đặc biệt nhắc nhở hành tung hắn.

“Ta nếu là bị bắt, ngươi còn không phải sẽ lấy tiền đi chuộc ta.” Ngao Dương cũng không lo lắng vấn đề có thể bị nắm hay không, bởi vì hắn biết tính tình của Hạ Vân Phong.

Y nhất định sẽ nộp tiền bảo lãnh hắn.

Hạ Vân Phong không có phản bác lời Ngao Dương, y chắc chắn sẽ lấy tiền đi chuộc nhi tử.

“Ta thật không nghĩ tới ngươi lại không biết xấu hổ đến loại tình trạng này, ngươi thật sự là việc gì cũng đều làm được, ngay cả con ta cũng dám trộm.” Ngao Dương mở vòi nước ấm, đem vòi sen hướng lên trên mặt Hạ Vân Phong.

Hạ Vân Phong nghiêng đầu.

Nước nóng đều phun ở trên mặt y……

Y lấy tayđẩy Ngao Dương, nhưng Ngao Dương cảm giác được Hạ Vân Phong đẩy hắn một cái, hắn ném vòi sen xuống, nắm cằm Hạ Vân Phong, hung tợn chất vấn hắn,“Con ta ở nơi nào?” giọng hắn thập phần trầm thấp, lộ ra nồng đậm không hờn giận.

Tràn ngập nguy hiểm……

Hạ Vân Phong biết mục đích trở về lần này của Ngao Dương là tìm nhi tử, y đem chuyện cục cưng không thấy nói cho Ngao Dương, bởi vì y giấu cũng giấu không được, nhưng lúc này Ngao Dương liền tức giận tát y một cái.

“Ngươi đem chính nhi tử ngươi mang đến đâu cũng được, bây giờ ngươi còn muốn hại nhi tử của ta, ngươi này tiện nhân thực mẹ nó không biết xấu hổ!” Ngao Dương bại hoại chỉ trích Hạ Vân Phong.

Hạ Vân Phong bụm mặt, đáy mắt có tức giận, nhưng lại không có tư cách phản bác:“Ta sẽ giao tiền chuộc.” Y dù táng gia bại sản cũng sẽ giao số tiền kia ra, là lỗi của y.

Là y không có chiếu cố hảo hài tử.

Lời nói của Ngao Dương thật giống như một cây đao cắm ở trong lòng y, Ngao Dương mắng y thật hung hăng, nhưng Hạ Vân Phong lại không nói tiếng nào. Cục cưng không thấy y so với ai khác đều khổ sở.

“Con ta nếu có gì không hay xảy ra, ta dù dùng cái mạng này, cũng muốn cùng ngươi chôn cùng!” Ngao Dương cho tới bây giờ chưa từng giận như vậy, Hạ Vân Phong thiếu hắn nhiều lắm.

Lần này lại trộm con của hắn, con của hắn sinh ra lâu như vậy rồi mà ngay cả mặt của con hắn cũng chưa thấy qua. Hắn cùng lão bà ly hôn, phải chạy về biên cảnh, đều là Hạ Vân Phong ban cho.

Hơn nữa.

Hiện tại nam nhân này còn làm mất con hắn……

Thế nhưng bị người bắt cóc tống tiền, điều này làm cho Ngao Dương có chút thẹn quá thành giận muốn đánh Hạ Vân Phong, hắn trở về đã gần hai tháng rồi, hắn đã điều tra qua, là Hạ Vân Phong đem con của hắn giấu đi. hắn lúc trước cũng điều tra ai trộm con của hắn nhưng cũng bị người phong kín, hắn tự mình giả trang thành thợ sửa ống nước lại đây nhìn xem tình hình.

Hắn biết nam nhân Hạ Vân Phong này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, hắn cũng không thể tùy tiện hành động, bởi vì mỗi lần hắn đến đây đều không nhìn thấy con của hắn……

Chính là, thật không ngờ Hạ Vân Phong hôm nay thế nhưng câu dẫn “Người xa lạ” là hắn, hành vi như vậy khiến cho Ngao Dương hắn thập phần phỉ nhổ, nam nhân này thật sự là không “thống” liền không qua được.

Một năm này, Hạ Vân Phong không biết bị bao nhiêu người kỵ quá, dùng qua rồi!

Hạ Vân Phong nhìn thấy bộ dáng nhi tử tức giận, y cũng không muốn, nhưng y vẫn cam đoan với Ngao Dương:“Cho ta thời gian bảy ngày, ta sẽ chuộc cục cưng về.” Y cam đoan.

“Bọn bắt cóc là ai?” Ngao Dương ngăn trở đường không cho y đi, ngữ khí của hắn thập phần bất mãn, bộ dáng liền giống như nếu Hạ Vân Phong nói sai một câu, sẽ bị đánh.

Ngao Dương thực không có nhân tính……

Điểm này Hạ Vân Phong biết rõ.

“Bọn bắt cóc là A Lục, ta chỉ biết hắn gọi A Lục, không biết hắn là ai.” Hạ Vân Phong lười biếng sửa sang lại quần áo dínn chặt trên người, y nói Ngao Dương không cần chặn đường y.

Ngao Dương không có nhượng bộ.

Chính là lạnh lùng theo dõi y, con ngươi đen kia tràn đầy tức giận……

Ngao Dương nhớ đến gì đó, Hạ Vân Phong mới vừa đi ra phòng tắm đã bị Ngao Dương để ở trước bồn rửa tay, thùng dụng cụ đổ trên mặt đất, Hạ Vân Phong nhìn nhi tử……

Ngay cả ngón tay đều có chút phát run.

“Ta hoài nghi ngươi cùng A Lục kia là một người, cố ý đem con ta giấu đi.” Ngao Dương nhớ rõ trước kia Hạ Vân Phong đối với hắn gọi qua cái tên “A Lục” này, hắn ép chặt Hạ Vân Phong.

“Ta cũng hoài nghi ngươi cùng A Lục là một người.” Hạ Vân Phong cũng đáp lại hắn một câu, y muốn lấy tay ngăn.

Nhưng Ngao Dương lại bắt được tay của Hạ Vân Phong: “Còn muốn chạy? Không dễ dàng như vậy đâu.”

“Hạ Đông ở dưới lầu, nếu ta không đi xuống, hắn sẽ đi lên.” Hạ Vân Phong nhắc nhở Ngao Dương, trong nhà y cũng không phải chỉ có một người: “Ta hiện tại muốn đi xuống……”

“Ta nhìn thấy nhân tình của Hạ Đông tìm đến đây, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, không cho nhi tử đàm luyến ái, ngươi cứ quấn lấy nhi tử không buông, có người làm phụ thân như ngươi sao?” Ngao Dương cười nhạo y.

“……”

Nhìn thấy ngực Hạ Vân Phong thong thả phập phồng, hô hấp của y rất chậm, điểm nổi lên trước ngực trở nên thực rõ ràng, nhưng khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, Hạ Vân Phong cũng không có giận.

Thực im lặng nhìn hắn.

Ngao Dương trong ngắn ngủi trợn mắt, nhưng rất nhanh hắn liền vươn tay cởi vạt áoHạ Vân Phong ra: “Để cho ta xem xem, ngươi có bao nhiêu khát vọng được nhi tử “ôm”. Hắn đột nhiên rất muốn “làm”.

“Ngươi làm cái gì?” Hạ Vân Phong nắm chặt quần áo mình, không cho Ngao Dương cởi ra.

Nhưng vạt áo Hạ Vân Phong đã bị Ngao Dương mở ra, Ngao Dương cường ngạnh chen vào giữa hai chân y, một bên thô bạo tiến dần lên ma sát y, một bên mắt lạnh trừng y: “ Ta, muốn, thao, ngươi.”

Hắn nói trắng ra.

Khiến cho sắc mặt Hạ Vân Phong một trận xanh, một trận trắng……

“Ngươi buông tay.”

“Tay ta không chạm ngươi.” hai tay Ngao Dương để ở bồn rửa tay phía sau Hạ Vân Phong, hoàn toàn vây lấy Hạ Vân Phong, chỉ có phía dưới của hắn đang ái muội cọ xát y.

Thân thể mẫn cảm của Hạ Vân Phong đang nóng lên.

“Ngươi tránh ra.” Hạ Vân Phong lười biếng sửa miệng, y đẩy Ngao Dương ra.

Khí lực người trẻ tuổi vốn lớn hơn so với y, hơn nữa y đối mặt với nhi tử lâu nay không thấy này vẫn có chút không lo lắng. Y để tay ở ngực Ngao Dương cũng hoàn toàn vô dụng.

Ngao Dương cảm giác được Hạ Vân Phong có mặc quần lót, hắn cười nhạo kích y:“Yêu, như thế nào hôm nay còn mặc quần lót, xem ra ngươi còn không phải quá thích Hạ Đông, không muốn để cho hắn“làm” ngươi, để cho hắn quay về bên cạnh A Lâm.”

“Ngươi có ý tứ gì?” Hạ Vân Phong nhìn chằm chằm Ngao Dương, cảm thấy Ngao Dương thực thái quá.

Đã vậy trong đầu còn quá dơ bẩn.

“Ta nói cái gì trong lòng ngươi rõ ràng.” Ngao Dương mới không khách khí với y, thân thủ kéo quần y xuống, cường ngạnh tách chân y ra: “Lần này ta đến tìm nhi tử, bên cạnh ngay cả nữ nhân cũng không mang theo, thật lâu không tiết hỏa rồi.”

Hắn mắt lạnh nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong, mở khóa quần, ngay cả quần cũng chưa thoát, liền trực tiếp để ở mặt sau y, dùng sức chen vào bên trong, khiến Hạ Vân Phong rất đau.

Hạ Vân Phong muốn tát hắn.

Nhưng lại bị Ngao Dương bắt lấy.

“Dù sao cũng là ngươi câu dẫn ta trước, không thượng thật uống phí.” Ngao Dương lạnh giọng hừ cười, hắn ghìm cổ chân Hạ Vân Phong, đem một chân Hạ Vân Phong đặt ở chỗ rẽ bên cạnh bồn rửa tay……

Không có.

Y không có câu dẫn ai.

Lời nói của Ngao Dương khiến người thực sự bị thương, bất quá trong lòng Hạ Vân Phong tuy rằng khổ sở, nhưng cũng không có nói nhiều. Dù sao y biết thủ đoạn của Ngao Dương, y cùng nhi tử này có mâu thuẫn rất sâu.

Cũng có thù hận rất sâu……

Hạ Vân Phong tư thế ái muội như vậy, càng thêm tiện lợi cho hắn đi vào, hắn dùng lực chen vào hai cái, chính hắn cũng đau: “Bảo ngươi thả lỏng chút.” Hắn niết chân Hạ Vân Phong.

“Ngươi trở về ở nơi nào?” Hạ Vân Phong muốn khép chân lại.

Nhưng Ngao Dương cũng không để y làm:“Như thế nào, muốn tận diệt ta?” Hắn mới sẽ không nói cho Hạ Vân Phong. Nam nhân này thông minh vô cùng, hắn sẽ không để cho nam nhân này bắt lấy nhược điểm.

“Ta chỉ là muốn đi gặp ngươi.”

“Ít giả đáng thương, ngươi nghĩ cái gì ta không biết sao?” Ngao Dương luôn cảm thấy y là muốn phá hư, luôn đem người khác nghĩ đến thực hiểm ác, nhưng Hạ Vân Phong cũng không có đáp lại nữa.

Ngao Dương cảm thấy rất kỳ quái, như thế nào lại chặt như vậy, Ngao Dương lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhìn thấy Hạ Vân Phong nắm lấy áo, hắn cảm thấy có chút quái dị……

Hạ Vân Phong chưa bao giờ như vậy, nhất định có vấn đề……

Hắn còn chưa có đi vào, nhưng lại gắt gao dán trên người Hạ Vân Phong, gắt gao để ở dưới y, không cho y có cơ hội khép chân lại. Quần lót của Hạ Vân Phong bị Ngao Dương dẫm dưới chân……

Vạt áo cũng đều rộng mở, chỉ có áo bị gắt gao nắm chặt……

“Ngươi giấu cái gì?” Ngao Dương kéo tay y.

“Không có.” Hạ Vân Phong nắm chặt áo.

“Để cho ta xem xem!” Ngao Dương dùng sức giữ chặt hai tay của y, muốn hất ra, nhưng phát hiện khí lực Hạ Vân Phong cũng không nhỏ.

“Không có gì.” Hạ Vân Phong lười biếng trả lời, cũng nắm chặt, ngón tay đều có chút trở nên trắng bệch.

“Buông tay! Để cho ta xem!” Ngao Dương có chút phát hỏa, hắn dùng lực cầm lấy áo Hạ Vân Phong “Tê” một tiếng dùng sức xé rách, áo Hạ Vân Phong rơi dưới sàn……

Ngao Dương lại ngây ngẩn cả người……

Hắn có chút kinh ngạc nâng mắt lên, khó có thể tin nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong. Trên cổ Hạ Vân Phong có một sợi dây chuyền cổ màu vàng, mặt dây chuyền ở trước ngực……

Là đồng tâm khóa mà vài năm trước Ngao Dương đưa cho y, cái khóa kia được nạm vàng khảm nối lại……

Trong phòng tắm nhất thời lâm vào tĩnh mịch……

Lúc này.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, lập tức nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Hạ Đông: “Vân gia, có thể ăn cơm rồi.” Ăn cơm rồi……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện