Dụ Tội

Chương 237



Hạ Vân Phong muốn nhi tử đều trở về hỗ trợ.

Y chậm rãi hỏi ý tứ của từng nhi tử: “Hoằng Dạ, ngươi là đại ca, hẳn là phải làm tấm gương tốt.” Rất sớm trước kia y cũng ám chỉ qua Hoằng Dạ……

Nhưng thời điểm kia Hoằng Dạ không hiếm lạ vì dù sao Hoằng Dạ cũng có sự nghiệp riêng của mình……

Bất quá.

Hiện tại rất nhiều chuyện không còn như trước nữa, Hạ Vân Phong tự nhiên cũng có băn khoăn. Nhìn thấy Hoằng Dạ trầm mặc không nói gì, y nói với Hoằng Dạ: “Ngươi có thể tiếp tục làm công tác của ngươi, nhưng có thể trở về giúp ta.” Hai bên đều được chiếu cố, như vậy không phải tốt nhất sao.

Trừ Hoằng Dạ ra, những người khác đều là sửng sốt.

Tựa hồ không nghĩ tới sẽ có điều kiện tốt như vậy, này hoàn toàn chính là tặng không cho Hoằng Dạ (thúc yêu ca nhất mà:3), nếu Hoằng Dạ không đáp ứng, vậy thật không cho y mặt mũi rồi, cho nên……

Hoằng Dạ đã đáp ứng.

“ Tốt.” Hoằng Dạ gật đầu đồng ý, bất quá, hắn nói hiện thực cho Hạ Vân Phong: “Có rất nhiều chuyện ta chưa làm qua, không nhất định có thể ứng phó được.” Hắn thực khiêm tốn.

Nhưng Hạ Vân Phong cũng rất xem trọng Hoằng Dạ: “Ngươi có thể, phải tin tưởng chính mình.” Y biết Hoằng Dạ nhất định có thể, lại rất biết cách làm, vậy là tốt lắm……

Hoằng Dạ không nói tiếng nào.

Bởi vì mấy huynh đệ của hắn đều mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Hoằng Dạ, Hoằng Dạ cũng liền tự mình ăn cơm của mình. Hắn là đại ca, dĩ nhiên là ngồi ở bên cạnh Hạ Vân Phong.

Hạ Vân Phong đang chuẩn bị nói chuyện, Hạ Đông lại đứng lên: “Đại ca, ta gắp thức ăn cho ngươi. ” Hắn rất ít khi gọi Hoằng Dạ là đại ca, bất quá đây là họp mặt gia đình, dĩ nhiên phải thân thiết chút.

Đều là xưng ca ca, đệ đệ……

Hạ Đông đứng lên gắp một miếng chân gà cho Hoằng Dạ, Hoằng Dạ cũng lễ phép đứng lên tiếp: “Cám ơn đệ đệ, ngươi cũng ăn đi.” Sau đó, cũng gắp một miếng chân gà cho Hạ Đông…… ( nghe kịch quá =.=)

Hạ Vân Phong miễn cưỡng nhìn bọn hắn chằm chằm……

Ngao Dương ngồi ở bên cạnh âm dương quái khí hừ cười hai tiếng, Hạ Vân Phong nghiêng đầu nhìn hắn, lúc này chợt nghe thấy Ngao Dương tỏ ý: “Chân gà đều bị hai người bọn họ ăn rồi, chúng ta không cần ăn nữa.”

Tần Diễm trên mặt không có biểu tình gì, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Hạ Vân Phong: “Lão ba, ngươi như vậy có phải có chút không công bằng hay không?” Hắn nói ra quan điểm của mình……

Hình Liệt nhẹ nhàng huých Tần Diễm một cái, Tần Diễm đã không nói chuyện nữa. (=..= 2 anh này luôn đồng lòng khi đấu với mấy anh khác)

“Ta không có gì là không công bằng.” Hạ Vân Phong còn thật sự trả lời Tần Diễm, thái độ chăm chú của y khiến Tần Diễm không có mở miệng nữa, Hạ Đông cùng Hoằng Dạ cũng một lần nữa ngồi xuống.

Hạ Vân Phong lại quay đầu hỏi Ngao Dương: “Ngươi cảm thấy thế nào?” Y đang hỏi Ngao Dương có muốn trở về giúp y hay không……

“Ta ở biên cảnh còn có việc phải làm……” Ngao Dương rõ ràng cự tuyệt.

“Có thể cùng lúc làm cả hai bên.“ Hạ Vân Phong tin tưởng Ngao Dương có thể, y biết Ngao Dương có bản lĩnh này:” Nếu ngươi cảm thấy có thể, hôm sau ta liền giới thiệu quan chức ngoại giao của Bắc khu cho ngươi biết.”

Ngao Dương có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Hạ Vân Phong. Trước kia hắn nói như thế nào, khuyên như thế nào, lừa như thế nào, Hạ Vân Phong cũng không dẫn hắn đi gặp mấy quan lớn có năng lực ở Bắc khu.

Lần này đã vậy còn quá hào phóng.

Điều kiện tốt như vậy.

Ngao Dương tự nhiên sẽ đáp ứng: “Đáp ứng, như thế nào không đáp ứng.” Ngốc tử mới không đáp ứng.

Lại không cần lừa.

Lại không cần cướp.

Lại càng không cần giở thủ đoạn.

Ngao Dương đáp ứng rồi.

Hạ Vân Phong miễn cưỡng gật đầu, tốc độ hút thuốc của y rất chậm, qua thật lâu y mới hỏi Tần Diễm: “Công tác của ngươi cũng có thể tiếp tục làm, ngươi cảm thấy được không?”

Y thay đổi một loại phương pháp để hỏi Tần Diễm……

“ Được.” Tần Diễm một tiếng đáp ứng.

Cuối cùng chỉ còn lại Hình Liệt, Hạ Vân Phong còn chưa có mở miệng hỏi hắn, hắn liền tự trả lời: “Nếu ta không đáp ứng, vậy tỏ vẻ ta có dị tâm, ta khẳng định đáp ứng.”

Tốt lắm.

Trên mặt Hạ Vân Phong hiện ra tươi cười nhợt nhạt miễn cưỡng: “Vậy là tốt rồi.” Y nhìn thoáng qua món chân gà kia, sai người đem lên hai phần nữa lại đây, rồi đem chân gà phân cho nhi tử.

Còn lại một cái, là của y.

“Như vậy là công bằng rồi.” Hạ Vân Phong giương mắt nhìn về phía Tần Diễm, Tần Diễm vừa lòng gật đầu.

Mọi người tùy tiện hàn huyên tán gẫu.

Hoằng Dạ hỏi Ngao Dương tình hình một năm nay, Ngao Dương cũng không có giấu diếm, nói cho mọi người việc làm ăn ở biên cảnh của hắn, lúc hắn còn rất nhỏ đã ở bên kia làm ăn.

Bên kia là cơ quan đầu não của hắn.

Bọn họ thật vất vả tụ họp cùng một chỗ ăn cơm, huynh đệ bọn họ trò chuyện coi như thực vui vẻ. Mọi người đều là người một nhà, lúc ngồi ăn cơm cùng nhau đều biết dứt bỏ ân oán cá nhân.

Hạ Vân Phong buông cái tẩu, y uống một ngụm nước liền bắt đầu cầm lấy bát ăn cơm: “Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, Hạ thị giao cho Hạ Đông khôi phục, Bắc đường giao cho Hoằng Dạ phụ trách.”

Hạ Đông cùng Hoằng Dạ đều im lặng nghe Hạ Vân Phong nói chuyện, còn Hình Liệt lại ngồi ở bên cạnh nghịch nghịch chân gà, mà Tần Diễm đang ở uống rượu, Ngao Dương chính mình ăn cơm của mình.

Biểu tình trên mặt mấy nhi tử cũng đều không giống nhau……

Chỉ có vẻ mặt Hạ Vân Phong là chưa từng thay đổi……

“Tần Diễm liền đảm trách các loại vụ án của Bắc đường cùng Hạ thị.” Hạ Vân Phong mời rất nhiều luật sư, bất quá cũng chưa có ai lợi hại bằng con của y. Có khối chiêu bài vàng là Tần Diễm này, y sẽ tiện hơn rất nhiều.

Hình Liệt ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vân Phong: “Ta đây làm cái gì?” Hắn rất tích cực……

Trước kia Hình Liệt ghét nhất chính là xã hội đen, cho nên Hạ Vân Phong cũng không tính để cho hắn đi trên con đường đó: “Ngươi liền thay ta để ý sòng bạc của Bắc đường.”

Hạ Vân Phong có rất nhiều sòng bạc.

Sòng bạc là một nơi đẻ trứng vàng, quản được nó tự nhiên là có rất nhiều lợi, Hình Liệt lập tức đáp ứng, Hạ Vân Phong bưng chén rượu lên, cùng các nhi tử cụng ly.

Uống xong sau.

Mới phát hiện Ngao Dương không có nâng chén, hơn nữa vẻ mặt khó chịu theo dõi y: “Có ý tứ gì?” Vừa rồi rõ ràng là Hạ Vân Phong bảo bọn họ trở về hỗ trợ……

Nhưng hiện tại cũng không an bài cho hắn.

Hạ Vân Phong không có trả lời Ngao Dương, tiếp tục ăn cơm cùng nhi tử nói chuyện phiếm, những người khác cũng không để ý tới Ngao Dương, đều tự mình tán gẫu chuyện của mình, Ngao Dương cũng không nói nữa.

Bởi vì hôm nay tâm tình Hạ Vân Phong tốt, liền uống nhiều một chút. Lúc y trở về mấy nhi tử thay phiên nâng y, chỉ có Ngao Dương không để ý tới y, hoàn toàn không thèm nhìn.

Về nhà cũng không nhìn y lần nào.

Cho đến khi.

Buổi tối lúc Hạ Vân Phong tắm rửa xong, lúc vào phòng Ngao Dương mới vươn tay kéo y một phen, thừa dịp mấy huynh đệ không chú ý, liền ôm y vào phòng.

Sau đó.

Ném Hạ Vân Phong tới trên giường.

“Ngươi rốt cuộc có ý gì?” Ngao Dương chỉ vào Hạ Vân Phong hỏi y: “Không yên tâm để cho ta trở về hỗ trợ thì nói, không cần vòng vo nói nhiều như vậy.”

Hạ Vân Phong nhíu mày.

Y nằm ở trên giường, im lặng nhìn Ngao Dương.

Y uống rượu, không muốn động.

Ngao Dương chỉ vào y, chỉ trích y: “Ngươi như thế nào thiện biến (= hay thay đổi) như vậy, lúc thì nói ta trở về hỗ trợ, lúc sau lại không nói tiếng nào, trong chốc lát nói ngươi muốn bù đắp cho ta, ngươi thực có lỗi với ta……”

“……”

“Quay ngoắt một cái, ngươi lại sai người đuổi ta ra biên cảnh……” Ngao Dương nhịn y thật lâu rồi, hắn đem Hạ Vân Phong bắt đứng lên, cơn tức chưa tan: “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

“Người trẻ tuổi làm việc phải có tính nhẫn nại.” Hạ Vân Phong mở tay hắn, chậm rãi ngồi trở lại trên giường, sau đó y liền nhìn thấy Ngao Dương xoay người đi đến ngăn tủ cầm áo ngủ đi ra.

Sau đó.

Đi tới đem áo ngủ để ở trên giường, bảo Hạ Vân Phong cả người là mùi rượu đi tắm rửa: “Đi tắm mau, ta đêm nay muốn ngủ ở trong này.” Hắn thực tức giận hạ lệnh cho Hạ Vân Phong.

Bất quá.

Bên ngoài nghe không thấy.

Bởi vì trong nhà Hạ Vân Phong hiệu quả cách âm rất tốt cho nên dù Ngao Dương ở trong này đánh Hạ Vân Phong một bạt tai, cũng sẽ không có người biết. Hơn nữa thừa dịp lúc Hạ Vân Phong tắm rửa, Ngao Dương cầm cái chìa khóa đem cửa phòng mình khóa trái lại, sau đó trở về khóa phòng Hạ Vân Phong, hắn cất lại chìa khóa đi đến phòng tắm.

Hạ Vân Phong uống chút rượu sau đó động tác cởi quần áo càng chậm hơn so với bình thường, hơn nữa đèn phòng tắm hơi tối, Ngao Dương mới vừa đi đến cửa, đã chậm lại cước bộ……

Hạ Vân Phong đem quần áo đặt ở bên cạnh, y vừa ngồi vào bồn Ngao Dương liền theo vào, hơn nữa tiến đến đối diện y, còn dùng chân đỉnh mở hai chân Hạ Vân Phong, không cho y khép kín……

“Nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Ngao Dương dựa vào bồn tắm, chặn chân y lại.

Hạ Vân Phong cũng tựa vào trong bồn tắm, y vươn tay muốn hất cái chân Ngao Dương dẫm lên trên đùi y ra, nhưng Ngao Dương lại hơi dùng sức một chút……

Ngao Dương căn bản là không dễ dàng thả ra như vậy: “Nói nhanh lên, không nói ta sẽ không thả.” Hắn cũng không muốn bị Hạ Vân Phong trêu đùa không công, hắn đều đã đáp ứng quay về giúp Hạ Vân Phong rồi.

Nếu sau đó nói không giúp, hoặc là không có việc gì làm, vậy chẳng phải là bỏ qua những chuyện mà Hạ Vân Phong đã đối với hắn sao.

Thực con mẹ nó……

Ngao Dương rất muốn mắng chửi người……

Nhưng hắn vẫn nhẫn nại tính tình chờ Hạ Vân Phong nói, nhưng Hạ Vân Phong cũng không nói, còn hướng trong bồn tắm đổ tinh dầu xoa dịu tinh thần, động tác của y rất chậm ngay cả cái chai cũng bị rớt xuống bồn.

Ngao Dương lượm cái chai lên, sau đó đến gần Hạ Vân Phong, chế trụ hai tay Hạ Vân Phong, khóa hai tay Hạ Vân Phong ở bên cạnh bồn: “Nếu không nói, ta… “làm”… ngươi.”

Hạ Vân Phong lần này lười biếng mở miệng nói với Ngao Dương: “Ta nói hôm sau mang ngươi đi gặp quan chức ngoại giao.” giọng nói y trầm thấp lại rất nặng, nghe vào tràn ngập ý nhị của nam nhân thành thục……

“Như vậy thôi?” Ngao Dương cảm thấy này không khỏi cũng quá có lệ đi “Ngươi đem công ty cùng Bắc đường đều giao cho bọn họ phụ trách rồi, ta đây phụ trách cái gì?” Hắn truy vấn Hạ Vân Phong.

“Ngươi phụ trách chăm đứa nhỏ.” Hạ Vân Phong rất nhẹ trả lời hắn.

Ngao Dương theo dõi y.

Không biết y muốn làm cái quỷ gì, nhưng lại nge thấy Hạ Vân Phong giải thích: “Ngươi chăm sóc đứa nhỏ cho tốt trước, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi phải làm cái gì.” Y nói rất chậm.

Nhưng Ngao Dương lại cảm thấy Hạ Vân Phong không có thành ý: “Ngươi bảo ta chăm sóc tốt hài tử, nhưng chính ngươi chăm sóc tốt hài tử của mình chưa?” Hắn hỏi lại Hạ Vân Phong, cảm thấy Hạ Vân Phong không có tư cách giáo dục hắn.

“……”

“Chính ngươi cũng chưa chăm sóc tốt hài tử của mình, ngươi lại bảo ta chăm sóc tốt hài tử.” Bất quá Ngao Dương đối với nhi tử mình vẫn còn tốt lắm: “Con ta, ta tự mình chăm sóc, này không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm.”

Hắn nói xong cơ hồ liền dán đến bên môi Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong có chút mỏi mệt “Ân” một tiếng, liền cảm giác được Ngao Dương có chút thô lỗ cắn đôi môi y.

Một chút một chút mân cắn……

Ngao Dương suy nghĩ một chút.

Mạnh bạo không được……

Vậy thì mềm chút……

Hắn biết Hạ Vân Phong thích ôn nhu, thật giống như đại ca hắn vậy, càng là thuận theo y, lại càng là có thể chiếm được tiện nghi, cho nên hắn lại thay đổi một loại thái độ……

“Ta đây giúp ngươi tắm rửa.”

Hắn nói được thực ái muội……

Hơn nữa.

Còn rất nhẹ hôn Hạ Vân Phong một cái, nhìn thấy ánh mắt Hạ Vân Phong nhu hòa nhìn hắn, hắn rất muốn mắng Hạ Vân Phong, nhưng lại nhịn xuống không mắng, nhịn xuống xúc động muốn phun mà hôn Hạ Vân Phong hai cái.

Sau đó.

Hắn bắt đầu “thay” Hạ Vân Phong tắm rửa, chuẩn xác mà nói, là hắn lôi kéo tay Hạ Vân Phong, sau đó thay hắn tắm rửa, hơn nữa ngay cả địa phương có phản ứng của hắn cũng muốn “tẩy”.

Ngao Dương tắm rửa xong chỉ biết đi ra ngoài, sau đó cũng sẽ không để ý đến Hạ Vân Phong chút nào. Lúc Hạ Vân Phong trở lại trong phòng, thấy Ngao Dương đang ngồi trên giường xem TV.

Xem phim……

Trong TV vang lên âm thanh “Ừ a a”, Hạ Vân Phong nhìn một cái, liền tự mình đi đến giường nằm ngủ, nhưng Ngao Dương đột nhiên vỗ thắt lưng y, ôm y nâng lên để cho y xem……

“Tư thế này không tồi.” Ngao Dương lắc lắc y.

“Đừng lắc, đầu ta đang đau.” Hạ Vân Phong nhìn theo hướng ngón tay Ngao Dương, nhìn thấy trên màn hình TV xuất hiện một thân ảnh quen thuộc……

Trên màn hình.

Hạ Vân Phong cùng một nam nhân đang ở trên giường ái muội dây dưa không rõ, hơn nữa thanh niên ở phía trên gắt gao ngăn chận nam nhân nhắm mắt dưới thân kia, giường rung rất kịch liệt.

Sau đó.

Lại đổi tư thế.

Nam nhân đang nhắm chặt mắt kia bị thanh niên kia ôm đứng ở bên giường, thanh niên nâng chân nam nhân lên, liền cứ như vậy đứng ngay mặt tiến vào, hơn nữa phi thường kịch liệt……

Miệng nam nhân kia còn không ngừng phun ra tiếng rên rỉ thoải mái, hơn nữa tiếng thở dốc của thanh niên kia cũng phi thường nặng, rất nhanh, thanh niên kia liền hôn má nam nhân một cái……

Trong đầu Hạ Vân Phong ông ông tác hưởng, y nhìn về phía Ngao Dương: “Ngươi lại quay lén ta.” Nhi tử này của y tựa hồ thực thích làm loại chuyện này, trước kia chụp rất nhiều ảnh của y.

Hơn nữa.

Dùng qua thật nhiều đạo cụ “ nghịch ” y.

“Ta cũng sẽ không cho người khác xem, mấy thứ này chỉ lưu lại cho ngươi xem.” Ngao Dương vừa nói xong, chợt nghe thấy Hạ Vân Phong trong TV đang kêu tên “Ngao Dương”……

Hơn nữa……

Vẫn còn kêu……

Không biết là đêm nay uống rượu, hay là vì sao khác, sắc mặt Hạ Vân Phong có chút hồng nhuận……

Ngay cả thân thể cũng đã phiếm hồng……

Là cái loại ửng hồng ái muội……

Đôi môi Ngao Dương dán ở trên mặt y, cảm giác được mặt thực nóng: “Ngươi bình thường thực đứng đắn, ở trên giường lại thực tùy tiện.” Hắn biết thời điểm Hạ Vân Phong ở trên đỉnh cao……

Cũng có rất nhiều nữ nhân……

Y rất biết hưởng thụ.

“Giả đứng đắn.” Ngao Dương nhìn thấy lông mi Hạ Vân Phong run lên một chút, hắn liền hôn hai má Hạ Vân Phong hai cái, nhiệt độ nóng bỏng kia làm cho hắn cảm thấy thật thoải mái.

Hắn không hôn Hạ Vân Phong.

Nhưng hắn vẫn hôn.

Hạ Vân Phong nói được thì làm được, không quá hai ngày liền mang theo Ngao Dương đi gặp quan chức ngoại giao của Bắc khu. Quan chức ngoại giao của Bắc khu so với Hạ Vân Phong cao hơn một chút, còn dẫn theo một vị bạn gái đến.

Mà bạn gái kia cư nhiên là vợ Ngao Dương Lạc Thanh Nghiên……

Bọn họ hẹn ở gặp mặt ở khu bể bơi, bởi vì vị quan chức ngoại giao kia đặc biệt thích bơi lội. Y cũng có thể thuận tiện bồi Ngao Dương đến bơi lội, y nhớ rõ Ngao Dương rất thích bơi.

Hạ Vân Phong cùng Ngao Dương tới trước, Ngao Dương đã muốn bơi trong chốc lát, còn có mỹ nữ chủ động đến đây nhờ hắn dạy bơi lội, rất nhanh liền tụ cùng một chỗ, bơi đi rất xa.

Còn Hạ Vân Phong lại một mình ngồi ở bên bờ nghỉ ngơi, thời điểm nhìn thấy Lạc Thanh Nghiên cùng quan chức ngoại giao xuất hiện, y không có gì kinh ngạc……

Hạ Vân Phong mời bọn họ ngồi……

Lúc này.

Ngao Dương đã trở lại……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện