Dụ Tội

Chương 268



Nguy rồi.

Hạ Vân Phong trong lòng căng thẳng.

Y quên mất (== lạy thúc OZN).

Lúc nãy y xuất môn quá vội vàng, chỉ lấy tiền xong liền đi ra.

Đều do y quá lo lắng cho Ngao Dương.

Giờ phút này.

Ngao Dương đụng đến Hạ Vân Phong cái gì cũng chưa mặc, hắn không dấu vết thu tay lại, sâu sắc nhìn Hạ Vân Phong liếc mắt một cái: “Rất mịn.” Sau đó cũng không nói gì, liền quay đầu đi cùng bằng hữu nói chuyện phiếm.

Hạ Vân Phong uống hai hớp rượu.

Ngao Dương không có rót rượu cho y nữa.

Ngược lại là bạn gái Ngao Dương rót rượu cho Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong uống hai ly, Ngao Dương cũng không có nói chuyện với y, bằng hữu Ngao Dương coi như có lễ phép cùng y chào hỏi.

“Ta phải đi.” Hạ Vân Phong huých Ngao Dương một cái.

Ngao Dương không để ý tới y.

Hạ Vân Phong lôi kéo cánh tay Ngao Dương: “Lái xe đang chờ ở bên ngoài.” Giọng y nói chuyện chỉ có Ngao Dương nghe được, nhưng Ngao Dương vẫn không thèm nhìn y mà đang cùng bằng hữu nói chuyện.

Những người khác đều đang nói chuyện với nhau.

Bọn họ đang nói chuyện đầu tư, mấy nữ nhân thì đang nói về túi xách và các chủ đề về thời trang, Hạ Vân Phong thấy Ngao Dương không thèm nhìn y, y hơi dùng sức nhéo sườn chân Ngao Dương……

Ngao Dương không cầm chắc cái ly trong tay nên đã đánh rơi trên bàn, y nghĩ đến Ngao Dương sẽ phát giận, nhưng Ngao Dương lại nghiêng đầu nhìn về phía y: “Trở về sớm như vậy để chăm con?”

Ngao Dương biết y căn bản là không có việc gì, trở về sớm như vậy đập muỗi à.

Hạ Vân Phong đến gần hắn một chút: “Ta rất muốn ngủ.” Y nói chuyện không lớn, nhưng đủ để cho toàn bộ người quanh bàn nghe thấy, mọi người ở đây nhìn về phía bọn họ.

Ngao Dương nhíu mày, khinh phiêu phiêu nói một câu: “Ta còn chưa trở về, ngươi sao có thể ngủ được.” Hắn biết Hạ Vân Phong trở về sau, còn không phải sẽ ở trong nhà chờ hắn sao.

Nếu Ngao Dương muốn y lưu lại, vậy y liền lưu lại là được: “Rót cho ta ly rượu.” Y đem cái ly đưa tới trong tay Ngao Dương, nhưng Ngao Dương không muốn rót rượu cho y……

Nhưng vị thanh niên cao cao đẹp trai ngồi ở bên cạnh Ngao Dương, vào lúc này lại lấy qua ly rượu thay Hạ Vân Phong rót rượu: “Vân gia phải không?” giọng nói đối phương rất trong trẻo.

Trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa……

Tươi cười trên mặt của mấy người ở bàn này đều cứng lại rồi, liền ngay cả Ngao Dương cũng lâm vào sửng sốt ……

“Vị này là…” Hạ Vân Phong nhìn về phía Ngao Dương, y muốn Ngao Dương giới thiệu cho y, nhưng Ngao Dương lại nhíu mày, rất hiển nhiên là không vui ý, mất hứng.

Sắc mặt Ngao Dương tối sầm lại.

Hạ Vân Phong thấy sắc mặt Ngao Dương nhìn không tốt lắm, y đã không hỏi nữa, chỉ hướng tới vị thanh niên kia nhẹ nhàng chậm chạp điểm đầu, nhưng vị thanh niên này lại chủ động mở miệng.

“Ta thường xuyên nghe Ngao Dương nhắc tới ngài.” thanh niên kia thay Hạ Vân Phong rót đầy rượu, nhìn thấy Hạ Vân Phong nhợt nhạt nhấp một ngụm, thanh niên kia nhìn về phía Ngao Dương với ý tứ hàm xúc khác……

Ngao Dương không quá cao hứng nhìn về phía thanh niên kia: “Ngươi muốn thế nào?”

“Muốn cùng bá phụ kết giao bằng hữu.” Thanh niên kia đang cười.

Ngao Dương ngả người ra sau, dựa trên tấm tựa trên ghế: “Chậm rãi kết giao.” Như vậy càng thêm thuận tiện hai người nói chuyện, ngữ khí Ngao Dương không quá thân mật, cũng rất tùy tiện.

Cả một bàn mọi người nhìn sắc mặt ba người bọn họ, thanh niên kia rất khách khí, Hạ Vân Phong liền cùng hắn hàn huyên tán gẫu, y phát hiện sắc mặt Ngao Dương lúc này trở nên rất khó xem.

Cho nên Hạ Vân Phong nói chuyện cũng càng ngày càng ít.

Bởi vì Hạ Vân Phong cũng nhìn ra được, quan hệ giữa vị thanh niên kia cùng Ngao Dương rất tốt, bởi vì trước đó Ngao Dương luôn luôn tại cùng người kia nói chuyện,.

“Các ngươi sao lại không lễ phép như vậy, bá phụ đều ngồi lâu như vậy rồi, các ngươi còn không chào hỏi.” Thanh niên kia nói với mấy bạn bè của hắn, phải tôn kính trưởng bối. (=..= ca này cũng thứ dữ a)

Mấy hậu bối này đều cùng Hạ Vân Phong chào hỏi, Hạ Vân Phong chỉ chậm rãi gật đầu.

Không khí dịu đi.

Những người khác lại bắt đầu nói chuyện phiếm.

Hạ Vân Phong đang muốn cùng Ngao Dương nói chuyện, chợt nge thấy vị thanh niên kia nói với y: “Vân gia, ta nghe Ngao Dương nói, ngươi rất thích ở nhà bồi nhi tử ‘làm vận động’ (=..= thằng này cũng chả vừa).”

Ngao Dương sửng sốt.

Nhìn về phía thanh niên kia, Ngao Dương vừa định nói chuyện, Hạ Vân Phong lại mở miệng trước: “Tuổi lớn, không làm vận động nhiều chút, không rèn luyện thân thể nhiều không được.” Y trả lời rất tự nhiên.

Ngao Dương lại không nói.

Chính là ánh mắt thong thả lại ẩn hàm thâm ý nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong. Giờ phút này, môi Hạ Vân Phong bị liệt rượu khiến hơi ẩn ẩn phiếm hồng, trên mặt y hơi hơi có chút mồ hôi……

Hai mắt lười biếng kia dị thường long lanh……

Mặc dù có chút ủ rũ……

Nhưng không thể che dấu mâu quang nơi đáy mắt cùng thần sắc ổn định trong đôi mắt lười biếng……

Lông mi y hơi nhuận……

Áo ngủ hơi mở, đai lưng cũng tùy ý buộc lại, mỗi khi y nói vạt áo của y sẽ không dấu vết trượt mở ra, lộ ra đôi tất hoa mỹ……

Không chỉ là Ngao Dương thấy được, liền ngay cả thanh niên bên cạnh Ngao Dương kia cũng thấy được.

Thanh niên kia chủ động rót rượu cho Hạ Vân Phong: “Bá phụ, kỳ thật ta cũng rất thích ‘Làm vận động’, nếu Ngao Dương không rảnh cùng ngươi, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta. ”

Hạ Vân Phong nhìn về phía Ngao Dương, phát hiện trên mặt Ngao Dương không có biểu tình gì, y có chút đăm chiêu hướng thanh niên kia gật gật đầu.

Ngao Dương không dấu vết hừ nở nụ cười, sau đó không thèm nhìn Hạ Vân Phong nữa, quay đầu đi cùng thanh niên kia nói chuyện: “Ngươi nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì, nếu ngươi thích, ta thay ngươi an bài.”

Hắn nói cực kỳ tự nhiên……

Nhưng Hạ Vân Phong lại không nghe thấy.

Ánh mắt thanh niên kia lướt qua Ngao Dương, dừng ở trên người Hạ Vân Phong……

Hạ Vân Phong ngồi không nhúc nhích, im lặng nhìn các bằng hữu của Ngao Dương nói chuyện phiếm, nhưng mà Ngao Dương nhìn thấy ánh mắt của bạn tốt mình vẫn dừng ở trên người Hạ Vân Phong, trong lòng hắn thực khó chịu.

Hắn vươn tay mượn sức kéo vạt áo Hạ Vân Phong lại, tay hắn đánh vào trên đùi Hạ Vân Phong, đem vạt áo kia hoàn toàn che lại.

Hạ Vân Phong nhìn về phía Ngao Dương……

Y không có nhận thấy được áo ngủ mình đang bị hở, chẳng qua Ngao Dương ngay cả liếc y một cái cũng không có, cũng không nói chuyện với y, cứ như vậy lôi kéo vạt áo y cùng bằng hữu nói chuyện……

“Vân gia, ăn canh.” bạn gái Ngao Dương múc canh cho Hạ Vân Phong.

Hạ Vân Phong thế này mới quay lại nhìn nữ nhân kia: “Ngươi tên là gì……” Hạ Vân Phong cùng bạn gái Ngao Dương nói chuyện với nhau, y cũng không muốn gây trở ngại Ngao Dương cùng bằng hữu nói chuyện.

Thanh niên kia nhìn Ngao Dương, lại nhìn xem Hạ Vân Phong, mới đưa tầm mắt quay lại Ngao Dương: “Ngươi thực sự có thể an bài cho ta?” Ai cũng biết Vân gia là người rất khó thu phục.

Ngao Dương còn chưa có trả lời.

Thanh niên kia liền nhìn chằm chằm cái tay đang niết vạt áo Hạ Vân Phong kia của Ngao Dương: “Ngươi bỏ được sao?”

“Hắn tính là gì chứ, ngươi nói muốn, tiện nghi tặng cho ngươi…” ngữ khí Ngao Dương chẳng hề để ý, vừa nói xong cũng lo lắng một trận, thanh niên kia nghe được lời Ngao Dương nói lại ý vị thâm trường cười hai tiếng……

Ngao Dương phát hiện Hạ Vân Phong vẫn không nói gì, hắn tâm phiền ý loạn nhìn về phía Hạ Vân Phong, lại ngoài ý muốn phát hiện Hạ Vân Phong ánh mắt trầm ổn đang nhìn hắn, điều này làm cho hắn có chút sửng sốt……

Bởi vì hắn cũng không biết Hạ Vân Phong rốt cuộc có nghe được hay không……

Đêm đó.

Cuộc họp mặt của Nam khu sau khi chấm dứt, Ngao Dương liền mang theo bạn gái đi ra ngoài trước, cũng không có bảo Hạ Vân Phong đi cùng hắn, liền cứ như vậy cùng mấy bằng hữu đi ra ngoài.

Nhưng thanh niên kia cũng chưa đi mà tiếp tục cùng Hạ Vân Phong hàn huyên trong chốc lát, chờ người trong bãi đi được gần hết rồi, thanh niên kia còn chủ động nâng Hạ Vân Phong dậy……

“Ngao Dương đi rồi, ta đưa ngươi trở về cũng được.” Thanh niên kia vừa cao lại vừa đẹp trai, đỡ Hạ Vân Phong đến cửa quán rượu.

Lúc này.

Xe Ngao Dương đứng ở cửa quán rượu: “Lên xe.” Hắn sắc mặt khó coi mệnh lệnh Hạ Vân Phong lên xe.

Hạ Vân Phong thấy trên xe Ngao Dương còn chở bạn gái: “Ngươi đưa bằng hữu trở về trước, bằng hữu ngươi vừa rồi đáp ứng đưa ta về nhà.” Y bảo Ngao Dương nhớ rõ trở về sớm một chút.

Thanh niên kia cũng phụ họa theo Hạ Vân Phong.

Ngao Dương lái xe chạy đi thật xa, sau đó lại vòng trở về, còn thiếu chút nữa đụng vào người ta, hắn không chớp mắt nhìn về phía Hạ Vân Phong: “Mau lên xe.” Ánh mắt hắn cực kỳ nguy hiểm.

Thanh niên kia đỡ Hạ Vân Phong, bởi vì lúc nãy khi Hạ Vân Phong đi ra thiếu chút nữa trượt chân, cho nên thanh niên kia một bàn tay đỡ thắt lưng Hạ Vân Phong, một bàn tay đỡ tay Hạ Vân Phong……

Hạ Vân Phong buông lỏng tay ra, cùng thanh niên kia bảo trì khoảng cách.

Nhưng thanh niên kia vừa định cùng Ngao Dương nói chuyện, Ngao Dương đã đi xuống xe: “Đây là việc nhà của ta, ngươi đừng quản.” Hắn ném cái chìa khóa cho thanh niên kia, bảo thanh niên kia lái xe đi.

Thanh niên kia trước khi đi còn nói với Hạ Vân Phong: “Bá phụ, hôm khác ta mời ngươi uống trà.” Lúc thanh niên kia đi, có ý tứ hàm xúc nhìn về phía Ngao Dương, nhìn thấy Ngao Dương sắc mặt khó coi, hắn cười khẽ hai tiếng liền lái xe đi rồi. (=..= hiểm thật)

Hạ Vân Phong không nói gì.

Bởi vì y thấy vẻ mặt Ngao Dương biểu tình như muốn đánh người, ánh mắt Ngao Dương nhìn y thật giống như tùy thời sẽ xông lên đánh y một cái, y không biết bản thân đã làm gì đắc tội Ngao Dương.

Ngao Dương chỉ hung thần ác sát như vậy theo dõi y, cũng không có nói với y, thẳng đến khi lái xe Hạ Vân Phong chạy xe lại đây, hắn sắc mặt âm trầm thay Hạ Vân Phong mở cửa xe……

Hạ Vân Phong không nhúc nhích.

“Không phải chân dài, còn muốn mời?” Ngao Dương thấp giọng mắng Hạ Vân Phong, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được quát lớn với y, “Lăn đi vào. ” Hắn trực tiếp đe dọa……

Hạ Vân Phong vẫn không nhúc nhích.

Y chỉ đứng nhìn Ngao Dương.

Ngao Dương đi đến bên cạnh y, y nghĩ đến Ngao Dương muốn tát y bạt tai, nhưng Ngao Dương lại rủa hai tiếng, trực tiếp ẵm y lên xe, sau đó bảo lái xe chạy về nhà.

Ngao Dương để cho Hạ Vân Phong ngồi ở trên đùi hắn, Ngao Dương ôm thắt lưng y, cũng không nhìn y, chỉ nhìn ngoài cửa sổ. (éo hiểu thằng này nữa =..=)

Tựa hồ có tâm sự.

“Vừa rồi như thế nào không đi?” ánh mắt Hạ Vân Phong dừng ở trên mặt không chút biểu tình kia của Ngao Dương, trong hai mắt Ngao Dương lộ ra lạnh lùng cùng lo lắng vô tận.

“Đừng phiền ta.”

“Bằng hữu ngươi lễ phép hơn so với ngươi. (=..= quá đúng)” Hạ Vân Phong nói xong, đã không ra tiếng nữa.

Ngao Dương bất mãn nhìn y: “Vậy ngươi đi theo hắn a.” Hắn trực tiếp thốt ra, thấy Hạ Vân Phong im lặng nhìn hắn, trong lòng hắn liền càng thêm bực bội……

Hạ Vân Phong không biết Ngao Dương vì sao tính tình nóng nảy như vậy, nhưng y theo Ngao Dương, y biết Ngao Dương cần phát tiết, cho nên y không có phản bác, cũng không có giải thích.

Không quá hai ngày.

Ngao Dương liền đem Hạ Vân Phong đưa đến khách sạn: “Bằng hữu ta muốn cùng với ngươi kết giao bằng hữu, tự ngươi đi lên, buổi tối ta tới đón ngươi.” Hắn đem thẻ phòng đưa cho Hạ Vân Phong.

“Là vị thanh niên cao cao đẹp trai rất lễ phép ở buổi tụ hội của Nam khu lần trước kia sao?” Hạ Vân Phong cầm thẻ phòng hỏi hắn, y chỉ chưa nói giao bằng hữu cần đến khách sạn sao?

Y không phải ngốc tử……

Ngao Dương nghe được Hạ Vân Phong đối với bằng hữu hắn đánh giá tốt như vậy, cao như vậy, trong lòng hắn đột nhiên thực không thoải mái: “Thực xấu, bộ dạng mặt rỗ, ngươi đi đi.” Hắn đẩy Hạ Vân Phong đi lên.

Hạ Vân Phong nhẹ nhàng nắm thẻ phòng, lười biếng hỏi hắn: “Ngươi thật sự muốn ta đi?” giọng nói y nói chuyện rất chậm, cũng không có nhìn Ngao Dương, vì đêm nay là Ngao Dương muốn dẫn y tới nơi này.

Ngao Dương ngồi ở trong xe, nhìn về phía trước, không nhìn y, cũng không trả lời.

Hạ Vân Phong đợi một lúc lâu sau, không có đợi được câu trả lời của Ngao Dương: “Ngươi không cần tới đón ta, kết giao bằng hữu xong ta tự mình trở về.” Y cầm thẻ phòng liền tiến vào khách sạn.

Ngao Dương nhìn y vào khách sạn, lập tức liền đem xe lái đi: “XX (=.,= Mặc tỷ nói nga) không biết xấu hổ, đợi xem lão tử đêm nay như thế nào thu thập ngươi.” Cơn giận của Ngao Dương rất lớn, hắn lái xe vào gara.

Hạ Vân Phong ngồi ở trong phòng tâm tình có chút không yên, Ngao Dương thế nhưng muốn y đến ngủ với bằng hữu, bất quá y vẫn lựa chọn lên đây, vì y muốn cược một ván cuối cùng.

Một ván này, y dùng hết tiền đặt cược.

Y không có khả năng để cho người khác chạm vào mình, y chỉ muốn tới hỏi vị bằng hữu kia, Ngao Dương rốt cuộc làm sao đáp ứng loại yêu cầu này, y muốn biết cái nhìn của Ngao Dương đối với y.

Hạ Vân Phong không yên lòng rót nước, nhưng lại không cẩn thận đem nước trà đổ vào trên quần áo, áo và quần y đều bị thấm ướt, y đi toilet rửa sạch, đổi áo ngủ……

Y vừa mặc quần áo, chuông cửa bên ngoài liền vang, y mở cửa ra liền thấy Ngao Dương đứng ở bên ngoài, Ngao Dương nhìn thấy trên người y mặc áo ngủ, sắc mặt lập tức liền thay đổi.

Trở nên rất nguy hiểm……

“Cứ gấp như vậy, cũng tự đổi quần áo rồi?” Ngao Dương đẩy cửa phòng ra đi vào, thấy quần áo Hạ Vân Phong đặt ở trong toilet, nhìn thấy Hạ Vân Phong đi vào, hắn trực tiếp xốc vạt áo Hạ Vân Phong lên, nhìn thấy Hạ Vân Phong bên trong cái gì cũng chưa mặc, đáy mắt hắn tràn đầy vẻ châm chọc, “Chuẩn bị rất tốt.”

“Bằng hữu ngươi chưa tới?” Hạ Vân Phong thấy Ngao Dương xuất hiện, nhưng không thấy cái người gọi là bằng hữu kia.

“Tối nay đến.” Ngao Dương cởi áo khoác ngồi ở trên giường, tay hắn lôi kéo vạt áo áo ngủ của Hạ Vân Phong, hướng hai bên tách ra, tháo mở đai lưng Hạ Vân Phong……

Áo ngủ toàn bộ đều mở rộng……

Ánh mắt hắn dừng ở trên người Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong cũng không nói để cho hắn xem, Ngao Dương ngồi dậy kéo y một cái: “Tự leo lên người ta……”

Hạ Vân Phong không nhúc nhích: “Bằng hữu ngươi đến đây thấy không tốt.”

“Dù sao đến lúc đó ta với hắn cùng nhau chơi ngươi, thấy thì thấy.” Ngao Dương nói thực rõ ràng, nhìn thấy ánh mắt Hạ Vân Phong rung rẩy, hắn dùng lực đem Hạ Vân Phong kéo lại đây.

Hạ Vân Phong khóa ngồi ở trên người Ngao Dương, không có gì âu yếm, không có gì tiền diễn, Ngao Dương liền cứ như vậy trực tiếp đỉnh tiến, thực máy móc, thực cứng nhắc vận động.

Ngao Dương vẻ mặt chán nản nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong: “Ngươi bị bao nhiêu nam nhân thượng qua rồi? Sao lỏng như vậy.” Hắn chậc lưỡi, vẻ mặt khinh thường cùng hèn mọn, thực hiển nhiên là xem thường Hạ Vân Phong.

“Năm.” Hạ Vân Phong chậm rãi trả lời hắn.

Ngao Dương ngừng lại động tác, hắn không nghĩ tới Hạ Vân Phong thành thực như vậy, năm người này là năm người nào vừa nghe đã hiểu ngay, đơn giản chính là bốn nhi tử kia của Hạ Vân Phong cộng thêm cả chính hắn.

“Ngươi lỏng như vậy, nếu ta giới thiệu ngươi cho bằng hữu ta, khẳng định sẽ bị chê cười……” Ngao Dương vừa nói xong liền thấy Hạ Vân Phong đang nhìn hắn, hơn nữa ánh mắt Hạ Vân Phong giống như đã biết gì đó, dẫn người suy nghĩ sâu xa……

Ngao Dương trong lòng lại nổi giận.

Mẹ nó.

Hạ Vân Phong quả thực đem hắn bức cho điên rồi……

Hắn chỉ cần giận liền nhịn không được mắng Hạ Vân Phong, nhìn thấy Hạ Vân Phong thuận theo như vậy, phản ứng của hắn liền phát ra mãnh liệt, vật thể trướng lớn của hắn khiến Hạ Vân Phong phát ra tiếng hừ yếu ớt.

TK: Nhiều lúc chẳng hiểu Mặc tỉ tạo nhân vật kiểu gì, Vân Phong mang tiếng xã hội đen người ta nể nhưng ko sợ, Ngao Dương thì như thằng động kinh cả ngày, lúc nào cũng dằn vặt đâu đâu, cứ tùy tiện thế này thế nọ, chẳng hiểu sao nữa 

ĐaM: (◕ฺ(エ)◕ฺ)ポッ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện