Dụ Tội
Chương 285: Phiên ngoại 16
Xe ngắm cảnh nhẹ nhàng nhích về phía trước.
Ngẫu nhiên sẽ phát ra tiếng “Chi dát”.
Nam nhân trung niên ngồi ở đối diện Hạ Đông vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt theo âm thanh lung lay sắp đổ càng trở nên trắng bệch.
“Ta sợ độ cao.” nam nhân trung niên diện mạo bình thường kia kéo kéo tay áo thanh niên bên cạnh.
Nhưng thanh niên kia tựa hồ giống như không nghe thấy, vẫn nhìn ngoài cửa sổ, không để ý tới nam nhân trung niên.
Hạ Vân Phong và Hạ Đông trầm mặc nhìn hai người đối diện.
Thanh niên kia không kiên nhẫn nhíu mày: “Nhắm hai mắt lại sẽ không sợ nữa.”
Thật hiển nhiên người thanh niên không có nửa điểm kiên nhẫn.
Tựa hồ rất không tình nguyện cùng nam nhân trung niên kia ngồi với nhau.
Nam nhân trung niên cúi đầu, thân thể hơi phát run, ngón tay đều lạnh cóng.
Nam nhân trung niên vẻ mặt tiều tụy, chỉ mặc một lớp quần áo rất mỏng. Phải biết rằng nơi này chính là tuyết sơn giá lạnh, tuyết đọng bao trùm, mà thanh niên đồng hành cùng nam nhân trung niên lại một chút cũng không muốn để ý tới nam nhân trung niên.
Hơn nữa cũng không để ý tới nam nhân trung niên lạnh hay không lạnh.
“Ta muốn trở về sớm một chút.” nam nhân trung niên kia còn nói, “Lạnh quá.”
“Ngươi như thế nào phiền toái như vậy, là ngươi nói muốn đến du lịch, ta đã bỏ thời gian cùng ngươi đến đây, ngươi lại chít chít méo mó (== từ này zui quá nên để za).” Người trẻ tuổi cau mày, thình lình nở nụ cười.
Nam nhân trung niên bảo người trẻ tuổi thay hắn đi mua một cái áo ấm dày, bởi vì qua tiếp một trạm nữa có thể dừng một chút, thanh niên kia rất không vui.
Nhưng xe cáp vừa ngừng, người thanh niên đã xuống đi mua áo lạnh.
Nam nhân trung niên thấy thanh niên kia đi xa, mới run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vân Phong và Hạ Đông: “Xin hỏi các ngươi có điện thoại hay không……”
Hai người trầm mặc nhìn chằm chằm nam nhân trung niên vẻ mặt có chút kinh hoảng trước mắt……
Nam nhân trung niên tiếp tục thỉnh cầu: “Các ngươi cũng không thể thay ta báo nguy ( báo cảnh sát) sao……”
Nam nhân trung niên sợ hãi nhìn về phía nơi người thanh niên biến mất, lo lắng thanh niên kia tùy thời sẽ trở về……
Hắn một bên khẩn trương nhờ Hạ Vân Phong và Hạ Đông hỗ trợ……
Một bên kích động nhìn ra bên ngoài……
“Vì sao muốn báo nguy?” Hạ Đông bình tĩnh mở miệng, tư thế hắn ôm Hạ Vân Phong chưa có thay đổi.
Hạ Vân Phong đang chờ đợi nam nhân lạnh đến phát run kia trả lời……
Nam nhân trung niên khẩn trương nói với bọn họ, nói mình là bị thanh niên vừa rồi buộc đưa đến nơi này, hơn nữa mấy ngày rồi hắn cũng chưa ăn gì.
Thanh niên kia dẫn hắn tới nơi này lại mặc kệ hắn, tự hắn muốn báo nguy, muốn chạy, nhưng cũng không thành công.
Hôm nay người thanh niên dẫn hắn đến ngồi xe cáp, hắn rất sợ hãi……
Bởi vì hắn sợ độ cao……
“Nhờ các ngươi giúp ta, hắn cũng sắp quay lại rồi.” trên thân nam nhân trung niên không có tiền, cũng không có điện thoại, căn bản không có biện pháp báo nguy hoặc là liên hệ với bên ngoài.
“Người kia đã làm gì với ngươi sao?” Hạ Vân Phong lười biếng mở miệng, y rõ ràng nhìn thấy thân thể nam nhân trung niên kia cứng đờ…… (=..= nghi quá)
Sau đó……
Không nói nữa.
Hạ Vân Phong bảo Hạ Đông gọi điện thoại báo cảnh sát.
Sau khi người thanh niên trở về, trong xe ngắm cảnh im lặng như thường, cứ như những chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh qua.
Hạ Vân Phong vẫn như trước đang ngắm nhìn phong cảnh.
Hạ Đông cũng như trước ôm Hạ Vân Phong.
Người thanh niên ném quần áo cho nam nhân trung niên: “Mặc vào.”
Nam nhân trung niên mặc xong quần áo vẫn rất lạnh, vẫn run run không ngừng, hơn nữa ngay khi xe ngắm cảnh tiếp tục trượt về phía trước, nam nhân trung niên kia liền sợ hãi nhắm hai mắt lại.
“Mở to mắt.” người thanh niên bất mãn bảo nam nhân trung niên mở to mắt, thấy nam nhân không có động tác gì, thanh niên kia liền tiến tới bên tai nam nhân thấp giọng nói một câu, “Ngươi nếu không mở to mắt, ta đây đêm nay lại cường gian ngươi một lần.” (=..= rồi, khẳng định thằng ranh này là bản sao Nhiên Nghị rồi) ( bản sao thằng ranh Ngao Dương nữa =..=)
Nam nhân trung niên đành phải mở hai mắt.
Hạ Vân Phong và Hạ Đông cũng nghe được lời thanh niên kia nói, chẳng qua hai người cũng chưa có phản ứng gì, chỉ có nam nhân trung niên vẻ mặt có vẻ bất đắc dĩ và xấu hổ……
Nam nhân trung niên mặc áo vào, tay đặt ở trong túi áo, cổ áo kéo thật cao, mặc kín mít.
Người thanh niên thấy bộ dạng nam nhân sợ hãi, liền khinh thường “ hừ ” một tiếng.
Toàn bộ hành trình Hạ Vân Phong và Hạ Đông đều không nói chuyện, thẳng tới hai giờ sau xe ngắm cảnh đến đỉnh núi……
Hạ Đông đỡ Hạ Vân Phong xuống xe.
Hai người nhìn thấy xe cảnh sát dừng cách đó không xa, có vài vị cảnh sát đến gần xe ngắm cảnh.
Hạ Vân Phong và Hạ Đông không có xen vào chuyện của người khác nữa, nếu cảnh sát đã đến rồi thì giao cho cảnh sát làm, còn Hạ Vân Phong và Hạ Đông đến tòa kiến trúc trên đỉnh núi chụp ảnh lưu niệm.
Nơi này rất lạnh, không có du khách nào lên núi, Hạ Đông và Hạ Vân Phong ở đồi điêu khắc trên núi nhìn trong chốc lát……
Áo Hạ Vân Phong rất dầy.
Hạ Đông còn đem y đặt ở trên tường, Hạ Đông động tác rất chậm, cũng đủ làm cho Hạ Vân Phong phản kháng.
Nhưng Hạ Vân Phong lại chỉ nhìn Hạ Đông: “Lạnh không?” Bằng không dựa vào gần như vậy làm cái gì……
Ánh mắt Hạ Đông dừng ở trên môi Hạ Vân Phong, hắn không dấu vết đè nặng Hạ Vân Phong: “Vân gia, nơi này không có người.” Hắn có ý nhắc nhở Hạ Vân Phong.
Hai người đều mang găng tay thật dày, cho nên Hạ Đông kéo găng tay xuống, cho găng tay vào trong túi áo Hạ Vân Phong, sau đó đem cái tay ấm áp luồn vào trong áo Hạ Vân Phong, vuốt ve thân thể Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong không hề động, chỉ nhợt nhạt hút một ngụm khí lạnh: “Rất ấm.” Y nói tay Hạ Đông rất ấm áp, nhưng vì gió luồn vào trong áo nên có vẻ hơi lạnh.
Bất quá Hạ Vân Phong không bảo Hạ Đông rút tay ra, vì động tác Hạ Đông đang vuốt ve thân thể y không mạnh, lại sờ khiến y thật thoải mái, thật giống như đang mát xa.
Ở trong mắt người bên ngoài, Hạ Vân Phong vĩnh viễn là cao cao tại thượng, là lão đại Bắc khu không thể xâm phạm, ngay cả chính Hạ Đông cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày Hạ Vân Phong sẽ im lặng tùy ý hắn vuốt ve, hôn môi, thậm chí là ôm như vậy……
Vì trong mắt Hạ Đông, Hạ Vân Phong vĩnh viễn luôn hà khắc, hắn quen bằng hữu, Hạ Vân Phong cũng muốn quản, hắn quen bạn gái Hạ Vân Phong cũng muốn quản, ngay cả niềm đam mê hứng thú của mình đều bị Hạ Vân Phong “Cướp đoạt”……
Hắn có thể vì Hạ Vân Phong không lui tới với những người đó, hắn có thể vì Hạ Vân Phong không quen bạn gái, thậm chí hắn có thể vì Hạ Vân Phong buông tha cho môn thể thao mà mình thích nhất.
Bất quá Hạ Đông cũng biết, Hạ Vân Phong cũng đã vì hắn làm rất nhiều.
Vì Hạ Vân Phong chưa bao giờ cầu người, tối hôm đó khi Hạ Đông muốn rời đi, Hạ Vân Phong bảo Hạ Đông không cần đi, ánh mắt yếu ớt đó là lần đầu tiên Hạ Đông thấy được……
“Vân gia, lạnh hay không?” Hạ Đông dán ở bên môi Hạ Vân Phong thấp giọng hỏi y, “Nếu lạnh thì ôm chặt ta.” Hắn bảo Hạ Vân Phong chủ động ôm lấy hắn.
Hạ Vân Phong rũ mắt, im lặng dựa vào Hạ Đông, hai tay ôm Hạ Đông.
Hai người tựa vào trên vòng bảo hộ, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, trên núi tuyết rơi thật lớn. Hai người đứng ở trong đài điêu khắc tuy rằng không bị tuyết rơi trúng, nhưng gió lạnh cũng sát vào thân.
Hai người ôm cùng một chỗ.
Hạ Vân Phong im lặng rũ mắt, cảm giác được đôi môi Hạ Đông dán lên môi y nhẹ nhàng cọ xát: “Vân gia, ta ở trong lòng ngươi rốt cuộc xếp thứ mấy?”
“Vì sao đột nhiên hỏi như vậy?” Hạ Vân Phong thong thả động môi, y không rõ vì sao Hạ Đông sẽ có loại nghi hoặc này, này cũng không phải là hiện tượng tốt.
Hạ Đông biết chuyện giữa Hạ Vân Phong cùng mấy huynh đệ, nhưng do bận tâm đến mặt mũi Hạ Vân Phong nên đều không có chỉ ra, Hạ Đông bình tĩnh theo dõi y……
“Nói cho ta biết.” Hạ Đông truy vấn.
Hắn cúi đầu.
Ánh mắt theo cổ Hạ Vân Phong rơi vào trong cổ áo……
Hạ Vân Phong cảm giác được tay Hạ Đông ở trong áo y càng không ngừng sờ, càng sờ càng đi xuống, cũng sắp thâm nhập trong quần y, hơn nữa càng sờ lại càng dùng sức……
Trong đầu Hạ Vân Phong lâp tức hiện lên cảnh tượng ban đêm cùng Hạ Đông ân ái mấy ngày nay, Hạ Đông luôn bảo y bày ra một số tư thế “khó khăn”, còn bảo y kêu “Nhi tử, nhanh lên”……
Hạ Vân Phong không hiểu sao cảm thấy nóng lên, y miễn cưỡng động môi: “Xếp thứ nhất.” Ở trong thế giới của Hạ Vân Phong, nhi tử đều là xếp thứ nhất, đương nhiên này không có phân biệt trước sau.
Hạ Vân Phong nghe thấy Hạ Đông cúi đầu cười.
Sau đó.
Y liền cảm giác được hơi thở Hạ Đông đến gần, hôn hai má hơi hơi nóng lên của y một cái……
Ngẫu nhiên sẽ phát ra tiếng “Chi dát”.
Nam nhân trung niên ngồi ở đối diện Hạ Đông vẻ mặt hoảng sợ, sắc mặt theo âm thanh lung lay sắp đổ càng trở nên trắng bệch.
“Ta sợ độ cao.” nam nhân trung niên diện mạo bình thường kia kéo kéo tay áo thanh niên bên cạnh.
Nhưng thanh niên kia tựa hồ giống như không nghe thấy, vẫn nhìn ngoài cửa sổ, không để ý tới nam nhân trung niên.
Hạ Vân Phong và Hạ Đông trầm mặc nhìn hai người đối diện.
Thanh niên kia không kiên nhẫn nhíu mày: “Nhắm hai mắt lại sẽ không sợ nữa.”
Thật hiển nhiên người thanh niên không có nửa điểm kiên nhẫn.
Tựa hồ rất không tình nguyện cùng nam nhân trung niên kia ngồi với nhau.
Nam nhân trung niên cúi đầu, thân thể hơi phát run, ngón tay đều lạnh cóng.
Nam nhân trung niên vẻ mặt tiều tụy, chỉ mặc một lớp quần áo rất mỏng. Phải biết rằng nơi này chính là tuyết sơn giá lạnh, tuyết đọng bao trùm, mà thanh niên đồng hành cùng nam nhân trung niên lại một chút cũng không muốn để ý tới nam nhân trung niên.
Hơn nữa cũng không để ý tới nam nhân trung niên lạnh hay không lạnh.
“Ta muốn trở về sớm một chút.” nam nhân trung niên kia còn nói, “Lạnh quá.”
“Ngươi như thế nào phiền toái như vậy, là ngươi nói muốn đến du lịch, ta đã bỏ thời gian cùng ngươi đến đây, ngươi lại chít chít méo mó (== từ này zui quá nên để za).” Người trẻ tuổi cau mày, thình lình nở nụ cười.
Nam nhân trung niên bảo người trẻ tuổi thay hắn đi mua một cái áo ấm dày, bởi vì qua tiếp một trạm nữa có thể dừng một chút, thanh niên kia rất không vui.
Nhưng xe cáp vừa ngừng, người thanh niên đã xuống đi mua áo lạnh.
Nam nhân trung niên thấy thanh niên kia đi xa, mới run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Vân Phong và Hạ Đông: “Xin hỏi các ngươi có điện thoại hay không……”
Hai người trầm mặc nhìn chằm chằm nam nhân trung niên vẻ mặt có chút kinh hoảng trước mắt……
Nam nhân trung niên tiếp tục thỉnh cầu: “Các ngươi cũng không thể thay ta báo nguy ( báo cảnh sát) sao……”
Nam nhân trung niên sợ hãi nhìn về phía nơi người thanh niên biến mất, lo lắng thanh niên kia tùy thời sẽ trở về……
Hắn một bên khẩn trương nhờ Hạ Vân Phong và Hạ Đông hỗ trợ……
Một bên kích động nhìn ra bên ngoài……
“Vì sao muốn báo nguy?” Hạ Đông bình tĩnh mở miệng, tư thế hắn ôm Hạ Vân Phong chưa có thay đổi.
Hạ Vân Phong đang chờ đợi nam nhân lạnh đến phát run kia trả lời……
Nam nhân trung niên khẩn trương nói với bọn họ, nói mình là bị thanh niên vừa rồi buộc đưa đến nơi này, hơn nữa mấy ngày rồi hắn cũng chưa ăn gì.
Thanh niên kia dẫn hắn tới nơi này lại mặc kệ hắn, tự hắn muốn báo nguy, muốn chạy, nhưng cũng không thành công.
Hôm nay người thanh niên dẫn hắn đến ngồi xe cáp, hắn rất sợ hãi……
Bởi vì hắn sợ độ cao……
“Nhờ các ngươi giúp ta, hắn cũng sắp quay lại rồi.” trên thân nam nhân trung niên không có tiền, cũng không có điện thoại, căn bản không có biện pháp báo nguy hoặc là liên hệ với bên ngoài.
“Người kia đã làm gì với ngươi sao?” Hạ Vân Phong lười biếng mở miệng, y rõ ràng nhìn thấy thân thể nam nhân trung niên kia cứng đờ…… (=..= nghi quá)
Sau đó……
Không nói nữa.
Hạ Vân Phong bảo Hạ Đông gọi điện thoại báo cảnh sát.
Sau khi người thanh niên trở về, trong xe ngắm cảnh im lặng như thường, cứ như những chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh qua.
Hạ Vân Phong vẫn như trước đang ngắm nhìn phong cảnh.
Hạ Đông cũng như trước ôm Hạ Vân Phong.
Người thanh niên ném quần áo cho nam nhân trung niên: “Mặc vào.”
Nam nhân trung niên mặc xong quần áo vẫn rất lạnh, vẫn run run không ngừng, hơn nữa ngay khi xe ngắm cảnh tiếp tục trượt về phía trước, nam nhân trung niên kia liền sợ hãi nhắm hai mắt lại.
“Mở to mắt.” người thanh niên bất mãn bảo nam nhân trung niên mở to mắt, thấy nam nhân không có động tác gì, thanh niên kia liền tiến tới bên tai nam nhân thấp giọng nói một câu, “Ngươi nếu không mở to mắt, ta đây đêm nay lại cường gian ngươi một lần.” (=..= rồi, khẳng định thằng ranh này là bản sao Nhiên Nghị rồi) ( bản sao thằng ranh Ngao Dương nữa =..=)
Nam nhân trung niên đành phải mở hai mắt.
Hạ Vân Phong và Hạ Đông cũng nghe được lời thanh niên kia nói, chẳng qua hai người cũng chưa có phản ứng gì, chỉ có nam nhân trung niên vẻ mặt có vẻ bất đắc dĩ và xấu hổ……
Nam nhân trung niên mặc áo vào, tay đặt ở trong túi áo, cổ áo kéo thật cao, mặc kín mít.
Người thanh niên thấy bộ dạng nam nhân sợ hãi, liền khinh thường “ hừ ” một tiếng.
Toàn bộ hành trình Hạ Vân Phong và Hạ Đông đều không nói chuyện, thẳng tới hai giờ sau xe ngắm cảnh đến đỉnh núi……
Hạ Đông đỡ Hạ Vân Phong xuống xe.
Hai người nhìn thấy xe cảnh sát dừng cách đó không xa, có vài vị cảnh sát đến gần xe ngắm cảnh.
Hạ Vân Phong và Hạ Đông không có xen vào chuyện của người khác nữa, nếu cảnh sát đã đến rồi thì giao cho cảnh sát làm, còn Hạ Vân Phong và Hạ Đông đến tòa kiến trúc trên đỉnh núi chụp ảnh lưu niệm.
Nơi này rất lạnh, không có du khách nào lên núi, Hạ Đông và Hạ Vân Phong ở đồi điêu khắc trên núi nhìn trong chốc lát……
Áo Hạ Vân Phong rất dầy.
Hạ Đông còn đem y đặt ở trên tường, Hạ Đông động tác rất chậm, cũng đủ làm cho Hạ Vân Phong phản kháng.
Nhưng Hạ Vân Phong lại chỉ nhìn Hạ Đông: “Lạnh không?” Bằng không dựa vào gần như vậy làm cái gì……
Ánh mắt Hạ Đông dừng ở trên môi Hạ Vân Phong, hắn không dấu vết đè nặng Hạ Vân Phong: “Vân gia, nơi này không có người.” Hắn có ý nhắc nhở Hạ Vân Phong.
Hai người đều mang găng tay thật dày, cho nên Hạ Đông kéo găng tay xuống, cho găng tay vào trong túi áo Hạ Vân Phong, sau đó đem cái tay ấm áp luồn vào trong áo Hạ Vân Phong, vuốt ve thân thể Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong không hề động, chỉ nhợt nhạt hút một ngụm khí lạnh: “Rất ấm.” Y nói tay Hạ Đông rất ấm áp, nhưng vì gió luồn vào trong áo nên có vẻ hơi lạnh.
Bất quá Hạ Vân Phong không bảo Hạ Đông rút tay ra, vì động tác Hạ Đông đang vuốt ve thân thể y không mạnh, lại sờ khiến y thật thoải mái, thật giống như đang mát xa.
Ở trong mắt người bên ngoài, Hạ Vân Phong vĩnh viễn là cao cao tại thượng, là lão đại Bắc khu không thể xâm phạm, ngay cả chính Hạ Đông cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày Hạ Vân Phong sẽ im lặng tùy ý hắn vuốt ve, hôn môi, thậm chí là ôm như vậy……
Vì trong mắt Hạ Đông, Hạ Vân Phong vĩnh viễn luôn hà khắc, hắn quen bằng hữu, Hạ Vân Phong cũng muốn quản, hắn quen bạn gái Hạ Vân Phong cũng muốn quản, ngay cả niềm đam mê hứng thú của mình đều bị Hạ Vân Phong “Cướp đoạt”……
Hắn có thể vì Hạ Vân Phong không lui tới với những người đó, hắn có thể vì Hạ Vân Phong không quen bạn gái, thậm chí hắn có thể vì Hạ Vân Phong buông tha cho môn thể thao mà mình thích nhất.
Bất quá Hạ Đông cũng biết, Hạ Vân Phong cũng đã vì hắn làm rất nhiều.
Vì Hạ Vân Phong chưa bao giờ cầu người, tối hôm đó khi Hạ Đông muốn rời đi, Hạ Vân Phong bảo Hạ Đông không cần đi, ánh mắt yếu ớt đó là lần đầu tiên Hạ Đông thấy được……
“Vân gia, lạnh hay không?” Hạ Đông dán ở bên môi Hạ Vân Phong thấp giọng hỏi y, “Nếu lạnh thì ôm chặt ta.” Hắn bảo Hạ Vân Phong chủ động ôm lấy hắn.
Hạ Vân Phong rũ mắt, im lặng dựa vào Hạ Đông, hai tay ôm Hạ Đông.
Hai người tựa vào trên vòng bảo hộ, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, trên núi tuyết rơi thật lớn. Hai người đứng ở trong đài điêu khắc tuy rằng không bị tuyết rơi trúng, nhưng gió lạnh cũng sát vào thân.
Hai người ôm cùng một chỗ.
Hạ Vân Phong im lặng rũ mắt, cảm giác được đôi môi Hạ Đông dán lên môi y nhẹ nhàng cọ xát: “Vân gia, ta ở trong lòng ngươi rốt cuộc xếp thứ mấy?”
“Vì sao đột nhiên hỏi như vậy?” Hạ Vân Phong thong thả động môi, y không rõ vì sao Hạ Đông sẽ có loại nghi hoặc này, này cũng không phải là hiện tượng tốt.
Hạ Đông biết chuyện giữa Hạ Vân Phong cùng mấy huynh đệ, nhưng do bận tâm đến mặt mũi Hạ Vân Phong nên đều không có chỉ ra, Hạ Đông bình tĩnh theo dõi y……
“Nói cho ta biết.” Hạ Đông truy vấn.
Hắn cúi đầu.
Ánh mắt theo cổ Hạ Vân Phong rơi vào trong cổ áo……
Hạ Vân Phong cảm giác được tay Hạ Đông ở trong áo y càng không ngừng sờ, càng sờ càng đi xuống, cũng sắp thâm nhập trong quần y, hơn nữa càng sờ lại càng dùng sức……
Trong đầu Hạ Vân Phong lâp tức hiện lên cảnh tượng ban đêm cùng Hạ Đông ân ái mấy ngày nay, Hạ Đông luôn bảo y bày ra một số tư thế “khó khăn”, còn bảo y kêu “Nhi tử, nhanh lên”……
Hạ Vân Phong không hiểu sao cảm thấy nóng lên, y miễn cưỡng động môi: “Xếp thứ nhất.” Ở trong thế giới của Hạ Vân Phong, nhi tử đều là xếp thứ nhất, đương nhiên này không có phân biệt trước sau.
Hạ Vân Phong nghe thấy Hạ Đông cúi đầu cười.
Sau đó.
Y liền cảm giác được hơi thở Hạ Đông đến gần, hôn hai má hơi hơi nóng lên của y một cái……
Bình luận truyện