Dụ Tội

Chương 297: Phiên ngoại 28



Hạ Vân Phong xoay người, miễn cưỡng nằm ngang.

Y cầm cái dây chuyền kia của A Lâm nhìn nhìn, đột nhiên nghĩ tới gì đó, y nhịn không được nhìn thanh niên xinh đẹp lại không mất anh khí trước mắt này thêm vài lần.

“Ngươi có còn nhớ hay không, lúc ngươi tặng dây chuyền cho ta, ngươi còn nói ta giống con cừu nhỏ, nên cái này thích hợp ta nhất.” A Lâm cúi đầu nhìn Hạ Vân Phong, tươi cười trên mặt hắn rất xinh đẹp, thậm chí có thể dùng từ tinh xảo đến để hình dung.

Hạ Vân Phong xác thực nhớ rõ mình có nói qua lời như vậy, vì thời điểm kia A Lâm thật im lặng, coi như là biết quy củ, nhưng sau A Lâm lại thay đổi khiến y trở tay không kịp…… (tội lỗi từ ai mà ra hở? ==)

Bất quá.

A Lâm là người ngoài, không phải trong phạm vi Hạ Vân Phong quan tâm, y tự nhiên cũng sẽ không nhớ rõ nhiều như vậy.

“Nhớ rõ.” Hạ Vân Phong gật gật đầu.

Mấy năm trước, bộ dáng A Lâm thoạt nhìn rất thanh tú, rất được, nhưng sau khi A Lâm du học trở về so với trước kia liền trở nên càng thêm anh tuấn và có thưởng thức, cũng càng ngày càng khí phái……

Hạ Vân Phong thế này mới miễn cưỡng nhìn A Lâm một chút. Thân hình A Lâm và Hạ Đông không sai biệt lắm, chẳng qua màu da hơi trắng hơn chút, nhưng màu da xem như thuộc tiêu chuẩn khỏe mạnh……

Hai người đều không nói nữa.

Hạ Vân Phong rõ ràng biết hiện tại A Lâm cũng không phải là con cừu nhỏ nữa, hiện tại A Lâm chỉ sợ là một con linh dương quý hiếm sắp tuyệt chủng, dù sao hiện tại giá trị con người A Lâm thật xa xỉ.

“Vân gia, ta cũng không thể được……”

“Không thể.” Hạ Vân Phong lúc này liền ngắt lời A Lâm.

Bất quá.

A Lâm cũng không giận, ngược lại là rút dây chuyền trong tay Hạ Vân Phong ra……

Để cho dây chuyền ở trước mặt Hạ Vân Phong đung dưa.

Ánh mắt Hạ Vân Phong dừng ở trên mặt A Lâm, y lúc này mới cẩn thận nhìn thanh niên lớn mật này……

Khuôn mặt tuấn mỹ kia dừng lại ở trong gang tấc trước mắt Hạ Vân Phong, A Lâm còn đang chăm chú nhìn Hạ Vân Phong……

Ánh mắt của A Lâm có chút nóng rực……

Thẳng đến khi —

A Lâm cúi đầu, để sát vào Hạ Vân Phong……

Động tác này tựa hồ là làm bộ muốn hôn y……

Y cũng không cử động, hai mắt vững vàng miễn cưỡng nhìn chằm chằm A Lâm, không có nửa điểm ý tứ tránh né.

“Ngươi không tính tránh ta?” hai mắt A Lâm rất sáng, ánh mắt hắn ở trên môi Hạ Vân Phong bồi hồi.

Vì đôi môi trước mắt này, chính là đôi môi mà Hạ Đông hôn qua vô số lần ……

Hắn cũng ảo tưởng qua vô số lần (T.T cho Lâm ca 1 đêm đi lăn lộn, ta quả là bt … lol)”……

“Ta đây mấy năm ở nước ngoài, mỗi đêm đều có tập thể hình.” A Lâm nói với Hạ Vân Phong. Hắn hiện tại cùng trước kia đã không giống nhau, cũng không phải dễ dàng bị áp đảo như vậy.

“……”

“Không thể kém so với Hạ Đông.” A Lâm đang cười.

Hạ Vân Phong nhíu mày.

Lại nghe thấy A Lâm hỏi một câu: “Có muốn thử xem không?”

Hạ Vân Phong nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia của hắn, cảm giác được cằm bị A Lâm nâng nhẹ lên. Y cũng chỉ miễn cưỡng nhìn chằm chằm ánh mắt gần như tham lam của thanh niên trước mắt này……

Hạ Vân Phong rốt cục hiểu được A Lâm từ trước tới nay làm tất cả đều là vì cái gì, nhưng y chỉ là nhìn chằm chằm dây chuyền A Lâm nửa ngày, mới lười biếng nói……

“Không muốn.” Hạ Vân Phong cự tuyệt A Lâm.

A Lâm cũng không có tiến thêm một bước gì, hắn chỉ là ngồi ở bên cạnh Hạ Vân Phong, nhìn Hạ Vân Phong: “Không muốn cũng được.” Hắn muốn miễn cưỡng Hạ Vân Phong, cũng miễn cưỡng không được.

Hạ Vân Phong trước đó đã đơn giản đánh giá thân hình A Lâm, mấy năm nay thân hình A Lâm có chút biến hóa, so với trước kia càng thêm thành thục, từ đó cũng có thể thấy được là thường xuyên rèn luyện.

Bởi vì trên người A Lâm có cơ bắp rắn chắc mà không khoa trương, thậm chí còn có cơ bụng……

A Lâm nằm xuống ở bên cạnh Hạ Vân Phong nghỉ ngơi: “Có một số việc có lẽ ngươi đã quên, nhưng ta còn nhớ rõ.” Hắn nhớ rõ mấy năm trước Hạ Vân Phong vì Hạ Đông mà tiếp cận hắn……

Đoạn thời gian kia hầu như mỗi ngày hắn đều cùng Hạ Vân Phong ra vào các nơi cao cấp, Hạ Vân Phong đều che chở hắn. Hắn cũng không phải ái mộ hư vinh, hắn thích phần thành thục cùng cẩn thận và ôn nhu khó có thể phát hiện kia của Hạ Vân Phong.

Tuy rằng Hạ Đông cũng rất vĩ đại.

Bất quá.

Hạ Vân Phong với hắn mà nói càng thêm có lực hấp dẫn.

“Trí nhớ của ta không tốt lắm.” Hạ Vân Phong thong thả quay lưng, y miễn cưỡng mở hai mắt, hiện tại y rốt cục đã hiểu được vì sao A Lâm luôn quấn quít lấy Hạ Đông……

Người A Lâm muốn theo đuổi không phải là Hạ Đông……

Mà là y……

Bất quá.

A Lâm thật sự làm được rồi, làm cho Hạ Vân Phong vừa nghe đến tên của hắn sẽ không thoải mái. (=..= nhớ mãi ko quên, cũng thực an ủi nhở)

Nhưng A Lâm đối với phân tình cảm này của Hạ Vân Phong, không phải yêu, cũng không phải hận, phân tình cảm này nóng bỏng đến phỏng tay và cũng thật phức tạp, thế nhưng dùng loại phương pháp này tới để tiếp cận y, y không phủ nhận A Lâm rất can đảm và biết suy nghĩ.

“Kia đều đã là chuyện của nhiều năm trước, hiện tại nói cái này cũng không có ý nghĩa gì.” Hạ Vân Phong nói rất rõ ràng, y quả quyết cự tuyệt A Lâm, nhưng rất nhanh y liền cảm giác được A Lâm nhích lại gần.

Có hô hấp dừng lại ghé vào lỗ tai y, thắt lưng y cũng bị người ôm ……

Khuôn ngực rắn chắc của A Lâm dán phía sau lưng y, hai cổ tay của y đều bị A Lâm gắt gao nắm, cả người đều giống như rơi vào ôm ấp của A Lâm……

“Ngươi như vậy cũng quá lãnh đạm đi, chúng ta đều đã nhiều năm không gặp vậy rồi, ngươi có vẻ như đều sắp quên con người của ta, nói như thế nào chúng ta cũng đã từng có một đoạn tình cảm……” Thời gian kia đối A Lâm mà nói khó có thể quên, cùng một chỗ với Hạ Vân Phong, nhận được vài phần kính trọng của người ở mọi tầng lớp Bắc khu, với hắn mà nói Hạ Vân Phong là một sự khiêu chiến.

Quan trọng hơn, sự ôn nhu của Hạ Vân Phong làm cho người từ nhỏ đã khuyết thiếu tình yêu như hắn mà nói là thật quý giá, nhiều năm qua như vậy đều khiến cho hắn khó có thể quên. Hắn từng muốn hủy mặt Hạ Vân Phong, như vậy mấy đứa con của Hạ Vân Phong sẽ ghét bỏ y, như vậy hắn còn cơ hội có được Hạ Vân Phong, hắn không ngại diện mạo Hạ Vân Phong. (=.,=kết luận 1 câu: Lâm ca là tâm thần phân liệt nhất trong đám công)

Hắn thích cái loại cảm giác khó có thể quên mà Hạ Vân Phong đem đến cho hắn, thậm chí hắn không tiếc tất cả để tiếp cận Hạ Đông, để Hạ Đông làm ván cầu, tiếp cận Hạ Vân Phong.

Chẳng qua hắn thật không ngờ Hạ Vân Phong thế nhưng cùng chính con mình dây dưa không rõ, nhưng đồng thời trong lòng hắn lại cảm thấy bất bình, nếu hắn là con của Hạ Vân Phong thì tốt rồi……

Hắn còn có cơ hội ……

Đáng tiếc hắn không phải……

Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là không ngừng làm phong phú bản thân, làm cho bản thân trở nên càng mạnh hơn, mới có tư cách đứng ở bên cạnh Hạ Vân Phong. Sau khi hắn về nước, đã không có đi tìm Hạ Vân Phong……

Hắn thỉnh thoảng cũng hẹn Hạ Đông đi ra, hắn muốn dẫn dụ Hạ Vân Phong chủ động tìm đến cảnh cáo hắn, đáng tiếc Hạ Vân Phong như thế nào cũng không chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn, hôm nay lại ở trong này gặp được ……

Hạ Vân Phong cũng không phải ngốc tử, bị người ôm như vậy, y lập tức hiểu được A Lâm suy nghĩ cái gì, nhưng A Lâm chỉ dùng cằm để ở đầu vai Hạ Vân Phong……

Không tiến thêm một bước nào khác……

“Kỳ thật, Hạ Đông cũng biết ta đối với ngươi có ‘Ý đồ’.” A Lâm nói đến chuyện mà Hạ Vân Phong không biết, “Bằng không lúc trước Hạ Đông cũng sẽ không tưởng tẫn ( dùng hết biện pháp) biện pháp đưa ta xuất ngoại.”

Hạ Vân Phong đã hiểu.

Y rốt cục cũng đã biết Hạ Đông vì sao luôn không cho y một mình tìm A Lâm……

Thì ra Hạ Đông đã sớm biết tâm tư A Lâm……

“Ta có thể đáp ứng ngươi, sau này cũng sẽ không gặp Hạ Đông.” A Lâm ở bên tai Hạ Vân Phong thề, hắn tựa hồ muốn dùng chân thành đả động Hạ Vân Phong, “Nhưng ta muốn gặp ngươi.”

Hạ Vân Phong cảm giác được hơi thở A Lâm ở rất gần, y nghiêng đầu miễn cưỡng nhìn về phía A Lâm: “Ta không nhớ rõ, ta có sáu đứa con trai.” Y chỉ có năm đứa con……

“Ta thật sự muốn gặp ngươi, bình thường ta căn bản không có cơ hội nhìn thấy ngươi, nếu lần này ta không đem những lời này nói ra, lần sau còn không biết là lúc nào.” A Lâm lần này biểu lộ thái độ: “Cũng không biết có cơ hội nói những lời này hay không.”

“Ngươi thực thành thật.” Hạ Vân Phong giật giật môi, y đều luôn thưởng thức những người thành thật thẳng thắn, vậy y cũng không quanh co lòng vòng, y cũng biết A Lâm xưa đâu bằng nay, nhưng là……

Bọn họ không có khả năng……

A Lâm không có được câu trả lời thuyết phục của Hạ Vân Phong, hắn cũng không thúc giục, không tiếp tục truy vấn càng không nói tiếp về đề tài này nữa. Hắn chỉ buông Hạ Vân Phong ra…..

Bởi vì Hạ Vân Phong không có sinh khí.

Không hề giận.

Không nói lời lạnh nhạt đối với hắn.

Đã muốn cấp mặt mũi cho “bằng hữu Hạ Đông” là hắn đây, cho nên A Lâm cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước.

A Lâm bảo Hạ Vân Phong hảo hảo nghỉ ngơi, chính mình cũng nằm xuống nghỉ ngơi, Hạ Vân Phong cũng không biết A Lâm đi khi nào, nhưng y mơ hồ nghe được A Lâm nói với y: “Ngươi yên tâm, về sau ta sẽ không gặp lại Hạ Đông nữa, chỉ cần ngươi cao hứng.”

Thanh âm A Lâm rất nhẹ, rất thấp……

Thật thong thả ……

THE END

Editor: kết thúc rồi mà sao chả zui zề thía lày đập bàn, đá ghế ta muốn thêm pn của thúc vs A Lâm, ta mún A Lâm khi dễ thúc cơ lăn lộn lăn lộn

Beta: kết thúc mà chưng hửng, muốn ném đá lắm rồi đấy =..=. Cảm ơn mọi người đã cùng ta và Đa Mộng đi một quãng đường dài nhé, dù xảy ra nhiều chuyện, dù vẫn có bất đồng với editor nhưng rất cảm ơn nàng đã cố gắng và vẫn “ nắm tay ” ta đi hết đoạn đường này. Cảm ơn nàng rất nhiều và mong hai đứa mình vẫn tiếp tục hợp tác sau này. Những lời trước kia chỉ là nóng giận nhất thời vì edit….. nhiều lỗi nhưng thời gian beta phiên ngoại ta rất thoải mái vì nàng edit càng ngày càng lên tay. Mong mọi người năm mới vui vẻ ngập tràn may mắn và mong mọi diều tốt đẹp nhất sẽ đến với Mộng mộng nhà ta trong năm con dê này ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện