Dụ Tội

Chương 46



Miệng con trai đau, làm ba ba đương nhiên có trách nhiệm phụ trách giảm đau.

Hạ Vân Phong lười biếng tiến lại gần nhẹ nhàng mà hôn nhẹ lên khoé miệng của Ngao Dương, y nghiêng đầu tiếp tục hút thuốc, nhưng dường như Ngao Dương không có ý định lui về, ngược lại còn chậm rãi kề sát, thật cẩn thận hôn nhẹ lên khóe miệng Hạ Vân Phong……

Toàn bộ quá trình Hạ Vân Phong cũng chưa động, thời điểm nên hút thuốc thì hút thuốc, thời điểm nên xem phim thì xem phim, y tỏ ra thản nhiên như thường, bởi vì y biết mục đích của Ngao Dương chỉ là muốn giảm đau mà thôi.

Chỉ số thông minh của Ngao Dương so ra có hơi thấp, đương nhiên y cũng khá dung túng đứa con trai này, giữa cha con trao đổi một nụ hôn “Giảm đau” đơn thuần, cũng không có gì kỳ quái cho lắm.

Hạ Vân Phong miễn cưỡng nhìn Ngao Dương liếc mắt một cái, y đưa tay chậm rãi nâng cằm của Ngao Dương lên, ngón tay cái chậm rãi xoa xoa đôi môi của Ngao Dương, phát hiện đôi môi của Ngao Dương có chút phiếm hồng:“Hôm nay ăn cái gì mà bị phỏng? Hay là bị ai cắn bị thương?” Ngao Dương cúi đầu, thấp giọng nói:“Lúc ăn canh bị phỏng ……”

Trong đôi mắt lười biếng của Hạ Vân Phong lộ ra vài phần ý cười, y bảo Ngao Dương lần sau cẩn thận một chút, Hạ Vân Phong tựa vào ghế sofa nghỉ ngơi, Ngao Dương liền ôm gối đầu ngồi bên y.

Hình ảnh trên màn hình TV càng ngày càng “Phấn khích”, Hạ Vân Phong bán híp hai mắt, đã có chút buồn ngủ, bên môi y phun ra sương khói cũng trở nên thập phần chậm rãi, sương khói có chút mê mắt……

Hạ Vân Phong nhưng thật ra rất trấn định bồi con trai xem hết phim, Hạ Vân Phong một chút cảm giác cũng không có, đề không dậy nổi nửa điểm hứng thú, ngược lại buổi tối nằm mơ lại rất cảm giác. (nhờ công của hai tên trời đánh nào đó =))) Vẫn theo quy tắc cũ, Ngao Dương và Hạ Vân Phong rất giống, đều thích không mặc quần áo ngủ, Hạ Vân Phong vốn không ngại, dù sao cũng là con trai mình, thế nhưng đêm nay Hạ Vân Phong vừa nằm xuống ngủ, liền phát hiện Ngao Dương ngồi sững sờ ở bên giường, dùng chăn che lại hạ thân.

Hạ Vân Phong động tác thong thả vỗ vỗ lưng hắn, ý bảo Ngao Dương nhanh nằm xuống, cứ ngồi như vậy sẽ cảm lạnh mất, nhưng Ngao Dương thủy chung đều không nhúc nhích. Lúc Hạ Vân Phong hỏi hắn, hắn cũng không đáp. Theo cách nhìn của Hạ Vân Phong, có thể là do Ngao Dương lần đầu xem loại phim này nên cảm thấy ghê tởm, không thích ứng cũng là bình thường.

Hạ Vân Phong ngồi dậy, động tác của y rất chậm, chăn từ bên hông y trượt xuống, Ngao Dương nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong phát hiện vẻ mặt muốn khóc lại cố kiềm chế của con trai, có chút lo lắng.

“Làm sao vậy?”

Ngao Dương cẩn thận kéo kéo chăn, nhìn thấy thân thể của Hạ Vân Phong, ánh mắt hắn chậm rãi né tránh, hành động của Ngao Dương khiến Hạ Vân Phong cảm thấy có chút kỳ quái.

Phát hiện con trai giống như đang nhìn thân thể y, trên mặt lại có chút phiếm hồng, cặp lông mi thật dài kia không ngừng run run, Hạ Vân Phong chậm rãi cụp mắt xuống, đáy mắt phi thường trầm tĩnh, y đang cân nhắc có nên tìm một người bạn gái cho Ngao Dương hay không, Hạ Vân Phong trầm mặc nằm xuống, thân thể vùi vào trong chiếc chăn mềm mại.

Ngao Dương ngồi bất động, thẳng đến lúc Hạ Vân Phong mau ngủ, Ngao Dương mới xoay người đối mặt Hạ Vân Phong:“Ba, nơi này của ta đau quá……” Hắn chỉ chỉ bộ vị trọng yếu của mình.

Hạ Vân Phong xốc chăn lên, nhìn thấy Ngao Dương đã có cảm giác rồi, y lại lần nữa giúp Ngao Dương đắp kín chăn, đồng thời nhìn Ngao Dương trong chốc lát:“Chính ngươi lấy tay làm, làm ra đến liền thư thái.”

Ngao Dương nhỏ giọng trả lời:“Ta không biết……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện