Dụ Tội

Chương 52



Từ sau lần trước Ngao Dương bị Hoằng Dạ chê cười, Ngao Dương rất nhanh liền khôi phục tinh thần, cũng không ở trước mặt Hạ Vân Phong nói Hoằng Dạ nói mấy câu linh tinh kiểu như hắn là “Anh bạn nhỏ, còn non”.

Nhưng lời nói của Ngao Dương tối hôm đó, Hạ Vân Phong còn nhớ rất rõ, dù sao Hoằng Dạ là stylist do Hạ Vân Phong mời đến, con trai bị nói như vậy, trong lòng Hạ Vân Phong vẫn có chút để tâm.

Chiều hôm đó, Hạ Vân Phong rất có thời gian rãnh. Hôm nay Tần Diễm được nghỉ dẫn theo Ngao Dương ra biển chơi, Hạ Vân Phong không tham gia hoạt động người trẻ tuổi, hơn nữa Tần Diễm tựa hồ cũng không tính gọi Hạ Vân Phong cùng đi. Hạ Vân Phong đồng ý cho Tần Diễm dẫn Ngao Dương đi chơi, hai anh em hẳn là nên giao lưu tình cảm nhiều hơn, tuy rằng Tần Diễm bình thường bề bộn nhiều việc, nhưng có rảnh rỗi cũng sẽ dẫn Ngao Dương đi ra ngoài.

Điểm này, làm được đến rất hợp tâm ý Hạ Vân Phong.

Bởi vì Tần Diễm dẫn Ngao Dương ra biển, Hạ Vân Phong dâng lên nổi “Nhớ nhung” Hoằng Dạ, y bảo tài xế lái xe đưa y đến công ty giải trí Đông Tinh, y thuận đường đi xem Hạ Xa. Hạ Vân Phong lấy danh nghĩa là thương nhân đầu tư mà đến đó, không ít bộ phim lớn của Đông Tinh đều do y đầu tư, việc kinh doanh của y rất rộng, thứ nào cũng có chân y trong đó, y vừa đến studio lập tức có người lễ phép dẫn đường.

Trợ lý của Hạ Xa không dám chậm trễ, khách khách khí khí mời Hạ Vân Phong đến phòng hoá trang riêng của Hạ Xa, Hạ Vân Phong bảo trợ lý đi trước, y tự mình đi vào, trợ lý cúi đầu khom lưng rời đi.

Ở Bắc khu này, thật sự không ai dám đắc tội Hạ gia.

Hạ Vân Phong vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Hạ Xa đã được hoá trang thành một thân trang phục Quý phi thời cổ, nàng đang trò chuyện cùng một người ăn mặc vô cùng fashion – Hoằng Dạ, bên cạnh còn có không ít nhân viên công tác đang giúp Hạ Xa trang điểm lại, nâng váy…… “Hạ gia, ngài đã tới.” Có mấy nhân viên công tác trông thấy Hạ Vân Phong đến đây, đều hướng Hạ Vân Phong cúi đầu, gật đầu chào hỏi, Hạ Vân Phong chỉ lười biếng gật gật đầu.

Hoằng Dạ và Hạ Xa gần như là đồng thời nhìn về phía Hạ Vân Phong, Hạ Xa thấy Hạ Vân Phong đến đây, cũng không tiếp tục cùng Hoằng Dạ hàn huyên, lôi kéo chiếc váy quý phi dài đi đến bên cạnh Hạ Vân Phong.

“Hạ gia, sao người lại tự mình đến đây, ngươi trực tiếp gọi điện bảo ta qua đó là được rồi, không cần tự mình tới đón ta kết thúc công việc.” Cả gương mặt của Hạ Xa được trang điểm xinh đẹp, nữ nhân này không ngờ lại đỏ mặt.

Hạ Vân Phong không dấu vết nhìn thoáng qua Hoằng Dạ đang ở phía sau Hạ Xa, Hoằng Dạ chuyên tâm thu dọn đồ đạt chuẩn bị rời đi, bên cạnh có mấy nữ minh tinh đang cùng Hoằng Dạ tàn gẫu gì đó.

Hạ Vân Phong ngầm chuyển tầm mắt đến trên người Hạ Xa, đáy mắt lười biếng của y lộ ra vài phần ý cười:“Hôm nay rất được, Ngao Dương nhìn thấy khẳng định sẽ thích.” Hạ Vân Phong nhẹ nhàng thản nhiên nói một câu như vậy, Hạ Xa lại bị câu nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng thâm ý này của Hạ Vân Phong dọa phát khóc.

“Hạ gia, ta chỉ thích ngươi.” Hạ Xa nước mắt lạt một cái liền rơi ra, biết Hạ Vân Phong là đang ám chỉ hành động bất kính của nàng đối Ngao Dương vào đêm đó, nàng thật vô cùng hối hận.

Đáy mắt lười biếng của Hạ Vân Phong sâu không thấy đáy:“Lịch làm việc hôm thứ bảy nhớ để trống, cùng Ngao Dương ăn cơm.”

“Dạ, Hạ gia, ta đã biết.” Cho dù Hạ Xa có lá gan lớn bằng trời đi chăng nữa cũng chẳng dám chống lại lời Hạ Vân Phong.

Hạ Vân Phong gật gật đầu, y đưa mắt ra hiệu cho một vị nhân viên cao cấp của Đông Tinh, bảo người nọ gọi Hoằng Dạ đến cho y, Hạ Xa rất nhanh đã bị gọi đi quay phim, còn Hoằng Dạ theo Hạ Vân Phong vào thang máy.

Hạ Vân Phong thần thái lười biếng chắp tay sau lưng, dọc theo đường đi Hoằng Dạ nói rất nhiều, không ngừng nói về những thiết kế Đường trang mới nhất cho Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong đều chỉ nghe, bất ngờ phát hiện Hoằng Dạ cũng thích đồ cổ, Hạ Vân Phong rất có hứng thú, Hoằng Dạ so với trong tưởng tượng của y hiểu biết rất nhiều, trừ việc thiết kế, chơi, đồ cổ, xe hơi, trên cơ bản mọi thứ đều được.

“Nghe nói ngươi từ nước ngoài trở về, cha mẹ ngươi hình như là tài phiệt đồng hồ bên Bắc Mĩ.” Hạ Vân Phong bất động thần sắc nhìn chằm chằm Hoằng Dạ, căn bản y cũng không biết cha mẹ của Hoằng Dạ làm nghề gì, y chỉ bịa đặt lung tung vậy thôi.

“Ngươi nghe ai nói vậy?” Hoằng Dạ lập tức liền lắc đầu phủ nhận, hắn đưa tay ấn nút đóng cửa thang máy, hắn nghiêng đầu nói cho Hạ Vân Phong,“Ta từ nhỏ chỉ có một mình, cái gì mà tài phiệt đồng hồ, ta có được ngày hôm nay đều là dựa vào bản thân.”

———————————————————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện