Dụ Tội

Chương 77



Hạ Vân Phong cảm giác được nhiệt độ trong lòng bàn tay của đối phương truyền tới, hai bàn tay ấm áp dán vào mông y. Động tác chậm rãi nhu nắn mông y, tinh dầu vẽ loạn ở trên người Hạ Vân Phong tản ra sáng bóng thật dụ nhân, xen lẫn với mùi thuốc lá nhàn nhạt làm cho người ta mê say……

Tuy rằng nghe thấy giọng Hình Liệt truyền đến bên tai, nhưng Hạ Vân Phong vẫn không quay đầu, y vẫn như cũ tiếp tục hút thuốc hưởng thụ: “Vào bằng cách nào?” Giọng nói lười biếng của y thong thả vang lên.

“Vào từ cửa chính.” Hình Liệt dán ở bên tai Hạ Vân Phong trả lời, hai tay của hắn theo thắt lưng Hạ Vân Phong chậm rãi xoa bóp xuống, ái muội chạy khắp trên cái lưng thoa đầy tinh dầu của Hạ Vân Phong.

Hạ Vân Phong cũng không truy vấn nữa, Hình Liệt muốn tiến vào sẽ có rất nhiều biện pháp. Ít nhất trước mắt thủ pháp mát xa của Hình Liệt không làm y cảm thấy không thoải mái.

Sương khói nhợt nhạt theo khóe môi Hạ Vân Phong tràn ra, y nửa khép hai tay, động tác thong thả lau đi mồ hôi trên trán: “Hôm nay ta không cần vệ sĩ, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

“Sao ta phải có việc gì mới có thể tìm ngươi?” Hình Liệt cúi đầu, thay Hạ Vân Phong niết lưng, lực tay hắn rất vừa phải, so với nhân viên mát xa trước đó càng niết khiến Hạ Vân Phong thoải mái hơn rất nhiều. Thấy bộ dáng trấn định đến muốn ngủ của Hạ Vân Phong, hắn lại nhẹ nhàng nhu nhu thắt lưng mềm dẻo của Hạ Vân Phong, “Ngươi yên tâm ta như vậy? Không lo lắng ta sẽ làm gì với ngươi sao?”

Hình Liệt một bên lặng yên nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong, một bên khởi động ghế mát xa. Lập tức hắn nghe thấy miệng Hạ Vân Phong phát ra tiếng hút khí nhợt nhạt, ghế mát xa phát ra tiếng rung “Ong ong” rất nhỏ, thân trước xích lõa của Hạ Vân Phong bị chấn động rất nhỏ kia khiến hơi tê tê……

Hạ Vân Phong nhợt nhạt rút mấy điếu thuốc: “Ngươi còn có thể đối với ta làm ra cái gì?”Giọng y rất chậm, lộ ra buồn ngủ nồng đậm, sương khói lượn lờ che lại đáy mắt của y.

Hình Liệt cảm thấy Hạ Vân Phong rất bình tĩnh, luôn có thể bất động thanh sắc hỏi lại hắn. Hắn cũng không tính trả lời Hạ Vân Phong nữa, cúi đầu tiếp tục thay Hạ Vân Phong thoa đầy tinh dầu.

Ngón tay dài nhỏ của Hình Liệt dính đầy tinh dầu tản ra mùi hương thản nhiên, động tác của hắn vốn không nhẹ không nặng, nhưng khi nhìn thấy Hạ Vân Phong thoải mái đến sắp ngủ thì động tác trên tay hắn tăng lên, trở nên có chút thô lỗ, nhưng cũng không làm đau Hạ Vân Phong. Thấy Hạ Vân Phong nhíu mày, hắn lại phóng nhẹ động tác.

Tới tới lui lui vô số lần, Hạ Vân Phong cũng không có ngăn cản động tác của hắn, ngược lại cứ việc hút thuốc của mình, hưởng thụ phương thức mát xa “ nổi bật” của Hình Liệt.

“Ngươi muốn cùng ta chơi tới khi nào?” rốt cục Hình Liệt vẫn phải mở miệng trước, hắn thiếu kiên nhẫn rồi. Từ lúc chạng vạng hắn đã đến nhà Hạ Vân Phong, mát xa cho Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong cũng không mời hắn ăn cơm, cũng không mời hắn uống nước, lại cứ như vậy nằm hút thuốc, an nhàn nghỉ ngơi, hưởng thụ phục vụ miễn phí của hắn. (tự mún làm còn than vãn cái zề =..=)

Hạ Vân Phong nghe Hình Liệt nói vậy, y chậm rãi mở mắt:“Hình cảnh quan, là ngươi tự mình yêu cầu, ta chỉ làm theo ý nguyện của ngươi.” Y nằm sấp, lấy hộp thuốc bên cạnh, động tác thong thả bỏ thêm thuốc lá, cầm tẩu thuốc nhẹ nhàng ấn thuốc lá vào. Y chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt lười biếng chậm rì rì nhìn về phía Hình Liệt.

Đèn trong phòng khách thực nhu hòa, sắc màu hơi mờ tối mông lung. Xuyên qua cửa sổ sát đất sau ghế mát xa của Hạ Vân Phong có thể nhìn thấy cảnh đêm bên ngoài.

Vì nơi Hạ Vân Phong ở là trên đỉnh núi, địa thế khá cao. Từ góc độ này nhìn xuống có thể thoả thích ngắm cảnh đêm toàn thành phố, cửa sổ mở rộng, thổi trúng lưng Hạ Vân Phong khiến y có chút lạnh cả người.

Hình Liệt thay Hạ Vân Phong tắt đi công tắc ghế mát xa, Hạ Vân Phong bất động thanh sắc nằm sấp hút thuốc, cả người mềm nhũn cũng bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Hình Liệt, cằm của y nhẹ nhàng tựa vào đầu vai xích lõa của mình……

Đêm nay Hạ Vân Phong có lô hàng từ biên cảnh muốn vào, y biết Hình Liệt đến đây khẳng định có liên quan với lô hàng kia. Y chỉ nhìn Hình Liệt, không nói gì……

Hình Liệt ngẩng đầu nhìn đồng hồ cổ, sau hắn lại cúi đầu nhìn về phía Hạ Vân Phong:“Còn tới ba tiếng mới đến mười hai giờ, dù sao nhi tử của ngươi cũng chưa trở về, ta đây cùng ngươi chơi ba tiếngcũng khá tốt.” Dứt lời, hắn cởi áo khoác ra, tiện tay vắt áo khoác lên sô pha, thực hiển nhiên hắn đã mất đi tính nhẫn nại.

Hắn ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong, chậm rãi nới lỏng thắt lưng ra, từ bên hông lưu loát rút dây lưng ra……

——————————————

Thân ái đích nhóm, đổi mới rồi

Hạ thúc đến đây đàn sao, điều / diễn chi

Mọi người tiền giấy đến đây đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện