Dụ Tội
Chương 85
Tiếp theo.
Hạ Vân Phong chợt nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng cười nhẹ ái muội của hai thanh niên, hai người kia ở bên trong nghị luận y, Hạ Vân Phong lại thật ra không ngại, cũng không có nhiều phản ứng gì lắm.
Sau khi Hạ Vân Phong đi vào, liền ăn chút tôm hùm, đương nhiên là Hoằng Dạ thay y lột vỏ, cuối cùng còn uống chút canh nóng bổ thân.
Đêm nay Hạ Vân Phong xem như bàn thành một thỏa thuận tốt. Có “ con đường ” ở Tây khu này, về sau y vận chuyển hàng hóa sẽ tiện hơn rất nhiều. Y đã biết Hoằng Dạ và Nhiên nghị viên trước kia ở nước ngoài là bạn cùng trường, hai người rất thân, quan hệ tương đối tốt, nhưng y đối với chuyện này cũng không phát biểu ý kiến. Hạ Vân Phong cũng chỉ mất năm ngày để lấy lại lô hàng kia, sau lại cho người của Thanh bang (bang phái của Thanh Dương – cũng là một con sói trong “Đại thúc ngộ thượng lang”) giáo huấn Nhiên nghị viên một chút, cho một chút giáo huấn nho nhỏ. (Edit: =.= quả là có thù tất báo) (Beta: Hai thằng kia thì cũng ghét nhau ra mặt còn gì:v)
Một đoạn thời gian kế tiếp, hiếm khi Hình Liệt cũng không tìm tới Hạ Vân Phong phiền toái, mà Hoằng Dạ lại mỗi ngày mang theo nhân viên massage tới nhà Hạ Vân Phong, bảo mỹ nữ massage cho Hạ Vân Phong trị liệu thương ở thắt lưng, thẳng đến khi Hạ Vân Phong hoàn toàn tốt mới thôi.
Gần đây Hoằng Dạ đều ở cùng Hạ Vân Phong, mà gần đây Tần Diễm đều mang theo Ngao Dương nơi nơi đi gặp người quen, vì Tần Diễm vừa bận xong vụ án nên giờ rất rảnh rỗi. Hoằng Dạ thường thường chủ động hẹn Hạ Vân Phong đi ra ngoài nên gần đây Hạ Vân Phong cũng rất ít ở nhà.
Hôm nay.
Hoằng Dạ bồi Hạ Vân Phong xem triển lãm đồ cổ, hai người đi khách sạn trên đảo nghỉ ngơi. Hoằng Dạ ôm Hạ Vân Phong ở trong suối nước nóng ngâm tắm, Hạ Vân Phong hơi híp hai mắt tựa vào bên cạnh ao nghỉ ngơi.
Y suy nghĩ tin tức mà tối hôm qua Hạ Đông nói với y, trừ Ngao Dương và Tần Diễm, hai nhi tử khác của y thủy chung không có tìm được. Y cảm thấy năng lực làm việc của Hạ Đông giảm xuống không ít.
Y bưng tách trà lên đặt ở bên cạnh ao, nhẹ nhàng thong thả nhấp mấy miếng, viền môi trên và môi dưới của y nhiễm giọt nước. Y thong thả nhấp mím môi, liền buồn ngủ tựa vào bên cạnh ao dưỡng thần.
“Thương thế của bằng hữu ngươi đã đỡ chưa?” giọng Hạ Vân Phong rất thong thả, không có khí lực gì. Y đứng ở trong nước, thân thể chống bên cạnh ao, thực hưởng thụ nghỉ ngơi.
Suối nước nóng ấm áp cùng hơi nóng hôi hổi bay lên xoa dịu làn da y, mà Hoằng Dạ đứng ở phía sau y, hai tay chống bên cạnh ao, thân thể hắn dán lên thân thể Hạ Vân Phong.
“Hắn tốt hơn nhiều rồi.” Hoằng Dạ vươn tay nắm mu bàn tay Hạ Vân Phong, hắn kéo tay Hạ Vân Phong, nhẹ nhàng thưởng thức ngón tay dài nhỏ của Hạ Vân Phong. Hắn cúi đầu, đôi môi dán lên sườn mặt Hạ Vân Phong, “Ta biết chuyện này là ngươi làm.” Hắn nắm ngón tay Hạ Vân Phong, nhẹ nhàng thưởng thức……
Hạ Vân Phong híp mắt, có chút mệt mỏi nghiêng đầu, nhìn về phía Hoằng Dạ thong thả “Ân” một tiếng, y không phủ nhận, bởi vì y biết Hoằng Dạ đã không gặp Nhiên nghị viên.
Hoằng Dạ nắm thân thể y, cúi đầu, hôn sau ót của Hạ Vân Phong: “Gần đây ta có show diễn phải tham gia, sắp tới sẽ xuất ngoại một chuyến, thiết kế mới nhất của ta sắp lên đài rồi.” chóp mũi tinh xảo của Hoằng Dạ dán sau ót Hạ Vân Phong, nhiệt tức thản nhiên phun ở cần cổ Hạ Vân Phong, mũi hắn nhẹ nhàng cọ xát sau ót Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong mở hai mắt, xoay người nhìn về phía hắn: “Phải đi bao lâu?” Y hỏi rất chậm, hôm nay y đi dạo ở hội triển lãm đồ cổ thật lâu, cho nên y có chút mệt mỏi.
Nhưng gần đây ở cùng Hoằng Dạ, Hạ Vân Phong cũng không cảm thấy nhàm chán, vì người thanh niên này luôn tìm rất nhiều đề tài khiến y cảm thấy hứng thú, nói tóm lại Hạ Vân Phong cùng hắn tán gẫu rất vui vẻ.
Hạ Vân Phong hỏi Hoằng Dạ muốn đi bao lâu, Hoằng Dạ tựa hồ không nghĩ tới Hạ Vân Phong sẽ hỏi như vậy, vì hắn cảm thấy Hạ Vân Phong sẽ không quan tâm hành trình của hắn. Một lát sau hắn mới trả lời Hạ Vân Phong: “Một tuần.”
“Ân.” Hạ Vân Phong gật đầu, giống như đồng ý.
Ánh sáng xung quan thực mờ, nơi này lại không có bao nhiêu người tới tiêu khiển, bốn phía thực im lặng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Hoằng Dạ lôi kéo tay bị ngâm nước ướt át của Hạ Vân Phong, hắn nhẹ nhàng mà niết tay Hạ Vân Phong trong lòng bàn tay hắn. Tay hắn thực ấm áp, Hạ Vân Phong cũng không chán ghét loại cảm giác được nắm này, nên y cũng không có rút ra.
Hoằng Dạ nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong gần trong gang tấc, hắn nghĩ nghĩ, mới mở miệng hỏi Hạ Vân Phong: “Gần đây có thời gian hay không, nếu có thời gian, nếu ngươi muốn, vậy cùng ta đi nước ngoài. Chờ sau khi show này chấm dứt, chúng ta lại cùng nhau trở về.”
Hạ Vân Phong có điểm tâm động, nhưng y vẫn như trước lười biếng dựa vào ao suối nước nóng, không có bao nhiêu biểu hiện dư thừa, ngay cả khí lực nói chuyện cũng tiết kiệm. Y chỉ như có như không gật đầu, đáp ứng lời mời của Hoằng Dạ. Kỳ thật đừng nhìn Hạ Vân Phong là lão đại Bắc đường, hơn nữa tiền dùng không hết, chẳng qua y đã đến chừng này tuổi rồi nhưng thật ra còn chưa đi quá xa nhà, vì lúc trẻ y bận chuyện bang hội, sau khi Bắc đường ổn định y lại căn bản không có tâm tư đi ra ngoài du ngoạn, chỉ có ở nhà tu thân dưỡng tính. (lần này thúc nên tranh thủ, mai mốt có khi cơ hội xuống giường cũng ko có đâu =.,=)
Bình thường y không thích xuất môn, lúc còn chưa gặp Hoằng Dạ, bình thường đại bộ phận thời gian y đều ở trên sô pha trong nhà, hoặc là trên ghế mát xa vượt qua. (=.= mỹ kỳ danh: DÀY / LƯỜI)
Ngoại trừ hưởng thụ hút thuốc ra, lúc y còn trẻ, lạc thú duy nhất chính là ngoạn nữ nhân. Vào những năm đó, cuộc sống của y rất hủ bại, mấy năm gần đây mới bắt đầu hảo hảo tĩnh dưỡng (dưỡng thân thể cho tốt để cho các nhi tử nó hưởng =..=).
Nhưng hầu như không có hứng thú đi xa nhà hoặc là xuất ngoại, đối với Hạ Vân Phong mà nói, một chuyến xuất môn sẽ làm y cảm thấy mệt chết đi được, thực tiêu hao tinh lực của y, nhưng này cũng là lần đầu tiên có người mời y đi nơi xa như vậy, cho nên y đáp ứng.
Hoằng Dạ cũng biết Hạ Vân Phong đang tìm nhi tử thất lạc của mình, thấy Hạ Vân Phong ở trong suối nước nóng sương mù tràn ngập, hơi hơi cúi đầu, bộ dạng tựa hồ muốn ngủ.
Hoằng Dạ cũng cụp đầu xuống, nhìn Hạ Vân Phong có vẻ có chút vô lực: “Ngươi tìm được nhi tử ngươi chưa?”
Hạ Vân Phong lắc đầu: “Chưa.”
“Ngươi có ảnh nhi tử ngươi hay không?” Hoằng Dạ cúi đầu nhìn y, giọng hắn thực ôn nhu, mềm mỏng, thật giống như đang hỏi Hạ Vân Phong có muốn uống canh hắn tự tay nấu không.
“Chỉ có ảnh chụp bọn họ trước đây.” Đứa nhỏ đều lớn lên rồi, bộ dạng cũng không giống xưa nữa, chỉ bằng ảnh chụp trước đây căn bản là tìm không thấy người……
“Vậy ngươi có biết nhi tử ngươi tên gọi là gì hay không?” Hoằng Dạ một bên hỏi Hạ Vân Phong, một bên mang Hạ Vân Phong lên bờ. Vì hiện tại cũng không còn sớm, cũng đến lúc phải trở về nghỉ ngơi rồi, sau khi lên bờ hắn liền thay Hạ Vân Phong phủ thêm áo tắm.
Hạ Vân Phong giang hai tay, ý bảo Hoằng Dạ thay y chuẩn bị áo ngủ trên giường, Hoằng Dạ cũng không ngại, hắn thay Hạ Vân Phong mặc áo ngủ sau còn thay Hạ Vân Phong buộc lại đai lưng.
Toàn bộ quá trình Hạ Vân Phong đều nhìn kỹ người thanh niên gọi là Hoằng Dạ trước mắt này. Hoằng Dạ xích lõa thân trên, hạ thân đã quấn một cái khăn tắm, có bọt nước theo cổ hắn chậm rãi chảy xuống trước ngực. Hoằng Dạ cúi đầu, đường cong sườn mặt tuyệt đẹp dừng ở trong mắt Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong vươn ngón tay, thong thả lau đi giọt nước trên cằm Hoằng Dạ.
Động tác của y thực vô lực……
Hoằng Dạ thay y buộc đai lưng áo tắm xong đã bắt lấy tay Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong thong thả rút ra, bảo Hoằng Dạ đỡ hắn chậm rãi đi trở về phòng.
Hạ Vân Phong đứng ở cửa phòng, ánh mắt y có chút mệt mỏi. Nhìn thấy Hoằng Dạ mở cửa, y mới chậm rãi đi vào phòng, theo sau liền nghe thấy tiếng đóng cửa của Hoằng Dạ.
Hoằng Dạ đặt phòng tổng thống, Hạ Vân Phong vào phòng không bao lâu, liền chuyển qua nằm trên thảm lông xù trên sô pha. Hoằng Dạ thay y châm thuốc lá, đối với Hoằng Dạ vốn đã từng gặp qua các loại hình nam nhân mỹ nữ thì ở trong mắt Hoằng Dạ xem ra, kỳ thật bộ dạng Hạ Vân Phong cũng không là gì cả. Hoằng Dạ thậm chí cảm thấy nam nhân Hạ Vân Phong này nhìn qua có chút bệnh trạng……
“Ngươi lại muốn ngủ?” Hoằng Dạ ngồi ở trên sô pha, cái chân thon dài của Hạ Vân Phong tự nhiên khoát lên trên người hắn, ánh mắt hắn dừng ở cổ áo hơi mở kia của Hạ Vân Phong.
Vạt áo Hạ Vân Phong rất lỏng, y cử động thân, như có như không “Ân” một tiếng. Cái chân thon dài của y lộ ở bên ngoài, áo ngủ cũng xùm xụp trượt tới đầu vai.
Hoằng Dạ im lặng nhìn y, lấy tay thay y mát xa cái chân vô lực, ngón tay thon dài của hắn ở trên làn da mềm dẻo của Hạ Vân Phong thong thả chạy loạn. Hạ Vân Phong rất hưởng thụ Hoằng Dạ phục vụ.
Một lát sau.
Hạ Vân Phong chậm rãi mở mắt ra, y cử động, lười biếng mở miệng: “Hoằng Dạ……” đầu gối y nhẹ nhàng đè ép áp lên bụng Hoằng Dạ, ánh mắt lười biếng của y lộ ra vài phần ướt át mê ly……
Hoằng Dạ ngừng động tác lại: “Làm sao vậy?” Tay hắn thuận thế trượt vào vạt áo áo ngủ Hạ Vân Phong, nhẹ nhàng mà nhu nắn cái chân rắn chắc mềm dẻo của Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong như vậy rõ ràng là đang ám chỉ hắn phải đối y làm chút gì đó……
Hoằng Dạ cúi thân xuống, làm cho chân Hạ Vân Phong để ở trên bụng hắn, Hạ Vân Phong nghiêng thân nằm ở trên sô pha, Hoằng Dạ nghiêng người về phía trước nhìn y, nhưng không có áp đến Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong cầm cái tẩu thật dài trên tay, nhìn thấy Hoằng Dạ để sát vào y, cái tẩu trong tay y theo cổ Hoằng Dạ chậm rãi trượt xuống ngực Hoằng Dạ……
Mắt thấy môi Hoằng Dạ dừng ngay tại bên môi y, y nhẹ nhàng động môi:“Đi mở cửa. (sặc thúc thật biết sát phong cảnh)” Câu nói của y lập tức liền đánh gãy động tác của Hoằng Dạ.
Môi Hoằng Dạ đã đứng ở bên môi y, còn kém một chút là chạm vào rồi, nhưng bên ngoài chuông cửa kêu gào dồn dập nên Hoằng Dạ cũng chỉ đành đứng dậy đi mở cửa.
Hạ Vân Phong cũng chỉ là có chút đăm chiêu nhìn liếc mắt bóng dáng Hoằng Dạ một cái, đã chậm rãi rũ mắt, từ từ hút thuốc. Y nghe thấy Hoằng Dạ vừa mở cửa sau, bên ngoài đã không động tĩnh nữa.
Hạ Vân Phong nhận thấy không thích hợp, đi ra vài bước, góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống tại cửa phòng. Y thấy Tần Diễm mặt không chút thay đổi đứng ở cửa phòng.
Trên người Tần Diễm mặc áo tắm, thực hiển nhiên là vừa ngâm qua suối nước nóng trở về, trên tóc Tần Diễm còn hơi ướt. Hạ Vân Phong thấy Tần Diễm bỗng chốc ngây ngẩn cả người…… (bị bắt gian rồi =.,=)
Hạ Vân Phong chợt nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng cười nhẹ ái muội của hai thanh niên, hai người kia ở bên trong nghị luận y, Hạ Vân Phong lại thật ra không ngại, cũng không có nhiều phản ứng gì lắm.
Sau khi Hạ Vân Phong đi vào, liền ăn chút tôm hùm, đương nhiên là Hoằng Dạ thay y lột vỏ, cuối cùng còn uống chút canh nóng bổ thân.
Đêm nay Hạ Vân Phong xem như bàn thành một thỏa thuận tốt. Có “ con đường ” ở Tây khu này, về sau y vận chuyển hàng hóa sẽ tiện hơn rất nhiều. Y đã biết Hoằng Dạ và Nhiên nghị viên trước kia ở nước ngoài là bạn cùng trường, hai người rất thân, quan hệ tương đối tốt, nhưng y đối với chuyện này cũng không phát biểu ý kiến. Hạ Vân Phong cũng chỉ mất năm ngày để lấy lại lô hàng kia, sau lại cho người của Thanh bang (bang phái của Thanh Dương – cũng là một con sói trong “Đại thúc ngộ thượng lang”) giáo huấn Nhiên nghị viên một chút, cho một chút giáo huấn nho nhỏ. (Edit: =.= quả là có thù tất báo) (Beta: Hai thằng kia thì cũng ghét nhau ra mặt còn gì:v)
Một đoạn thời gian kế tiếp, hiếm khi Hình Liệt cũng không tìm tới Hạ Vân Phong phiền toái, mà Hoằng Dạ lại mỗi ngày mang theo nhân viên massage tới nhà Hạ Vân Phong, bảo mỹ nữ massage cho Hạ Vân Phong trị liệu thương ở thắt lưng, thẳng đến khi Hạ Vân Phong hoàn toàn tốt mới thôi.
Gần đây Hoằng Dạ đều ở cùng Hạ Vân Phong, mà gần đây Tần Diễm đều mang theo Ngao Dương nơi nơi đi gặp người quen, vì Tần Diễm vừa bận xong vụ án nên giờ rất rảnh rỗi. Hoằng Dạ thường thường chủ động hẹn Hạ Vân Phong đi ra ngoài nên gần đây Hạ Vân Phong cũng rất ít ở nhà.
Hôm nay.
Hoằng Dạ bồi Hạ Vân Phong xem triển lãm đồ cổ, hai người đi khách sạn trên đảo nghỉ ngơi. Hoằng Dạ ôm Hạ Vân Phong ở trong suối nước nóng ngâm tắm, Hạ Vân Phong hơi híp hai mắt tựa vào bên cạnh ao nghỉ ngơi.
Y suy nghĩ tin tức mà tối hôm qua Hạ Đông nói với y, trừ Ngao Dương và Tần Diễm, hai nhi tử khác của y thủy chung không có tìm được. Y cảm thấy năng lực làm việc của Hạ Đông giảm xuống không ít.
Y bưng tách trà lên đặt ở bên cạnh ao, nhẹ nhàng thong thả nhấp mấy miếng, viền môi trên và môi dưới của y nhiễm giọt nước. Y thong thả nhấp mím môi, liền buồn ngủ tựa vào bên cạnh ao dưỡng thần.
“Thương thế của bằng hữu ngươi đã đỡ chưa?” giọng Hạ Vân Phong rất thong thả, không có khí lực gì. Y đứng ở trong nước, thân thể chống bên cạnh ao, thực hưởng thụ nghỉ ngơi.
Suối nước nóng ấm áp cùng hơi nóng hôi hổi bay lên xoa dịu làn da y, mà Hoằng Dạ đứng ở phía sau y, hai tay chống bên cạnh ao, thân thể hắn dán lên thân thể Hạ Vân Phong.
“Hắn tốt hơn nhiều rồi.” Hoằng Dạ vươn tay nắm mu bàn tay Hạ Vân Phong, hắn kéo tay Hạ Vân Phong, nhẹ nhàng thưởng thức ngón tay dài nhỏ của Hạ Vân Phong. Hắn cúi đầu, đôi môi dán lên sườn mặt Hạ Vân Phong, “Ta biết chuyện này là ngươi làm.” Hắn nắm ngón tay Hạ Vân Phong, nhẹ nhàng thưởng thức……
Hạ Vân Phong híp mắt, có chút mệt mỏi nghiêng đầu, nhìn về phía Hoằng Dạ thong thả “Ân” một tiếng, y không phủ nhận, bởi vì y biết Hoằng Dạ đã không gặp Nhiên nghị viên.
Hoằng Dạ nắm thân thể y, cúi đầu, hôn sau ót của Hạ Vân Phong: “Gần đây ta có show diễn phải tham gia, sắp tới sẽ xuất ngoại một chuyến, thiết kế mới nhất của ta sắp lên đài rồi.” chóp mũi tinh xảo của Hoằng Dạ dán sau ót Hạ Vân Phong, nhiệt tức thản nhiên phun ở cần cổ Hạ Vân Phong, mũi hắn nhẹ nhàng cọ xát sau ót Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong mở hai mắt, xoay người nhìn về phía hắn: “Phải đi bao lâu?” Y hỏi rất chậm, hôm nay y đi dạo ở hội triển lãm đồ cổ thật lâu, cho nên y có chút mệt mỏi.
Nhưng gần đây ở cùng Hoằng Dạ, Hạ Vân Phong cũng không cảm thấy nhàm chán, vì người thanh niên này luôn tìm rất nhiều đề tài khiến y cảm thấy hứng thú, nói tóm lại Hạ Vân Phong cùng hắn tán gẫu rất vui vẻ.
Hạ Vân Phong hỏi Hoằng Dạ muốn đi bao lâu, Hoằng Dạ tựa hồ không nghĩ tới Hạ Vân Phong sẽ hỏi như vậy, vì hắn cảm thấy Hạ Vân Phong sẽ không quan tâm hành trình của hắn. Một lát sau hắn mới trả lời Hạ Vân Phong: “Một tuần.”
“Ân.” Hạ Vân Phong gật đầu, giống như đồng ý.
Ánh sáng xung quan thực mờ, nơi này lại không có bao nhiêu người tới tiêu khiển, bốn phía thực im lặng, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Hoằng Dạ lôi kéo tay bị ngâm nước ướt át của Hạ Vân Phong, hắn nhẹ nhàng mà niết tay Hạ Vân Phong trong lòng bàn tay hắn. Tay hắn thực ấm áp, Hạ Vân Phong cũng không chán ghét loại cảm giác được nắm này, nên y cũng không có rút ra.
Hoằng Dạ nhìn chằm chằm Hạ Vân Phong gần trong gang tấc, hắn nghĩ nghĩ, mới mở miệng hỏi Hạ Vân Phong: “Gần đây có thời gian hay không, nếu có thời gian, nếu ngươi muốn, vậy cùng ta đi nước ngoài. Chờ sau khi show này chấm dứt, chúng ta lại cùng nhau trở về.”
Hạ Vân Phong có điểm tâm động, nhưng y vẫn như trước lười biếng dựa vào ao suối nước nóng, không có bao nhiêu biểu hiện dư thừa, ngay cả khí lực nói chuyện cũng tiết kiệm. Y chỉ như có như không gật đầu, đáp ứng lời mời của Hoằng Dạ. Kỳ thật đừng nhìn Hạ Vân Phong là lão đại Bắc đường, hơn nữa tiền dùng không hết, chẳng qua y đã đến chừng này tuổi rồi nhưng thật ra còn chưa đi quá xa nhà, vì lúc trẻ y bận chuyện bang hội, sau khi Bắc đường ổn định y lại căn bản không có tâm tư đi ra ngoài du ngoạn, chỉ có ở nhà tu thân dưỡng tính. (lần này thúc nên tranh thủ, mai mốt có khi cơ hội xuống giường cũng ko có đâu =.,=)
Bình thường y không thích xuất môn, lúc còn chưa gặp Hoằng Dạ, bình thường đại bộ phận thời gian y đều ở trên sô pha trong nhà, hoặc là trên ghế mát xa vượt qua. (=.= mỹ kỳ danh: DÀY / LƯỜI)
Ngoại trừ hưởng thụ hút thuốc ra, lúc y còn trẻ, lạc thú duy nhất chính là ngoạn nữ nhân. Vào những năm đó, cuộc sống của y rất hủ bại, mấy năm gần đây mới bắt đầu hảo hảo tĩnh dưỡng (dưỡng thân thể cho tốt để cho các nhi tử nó hưởng =..=).
Nhưng hầu như không có hứng thú đi xa nhà hoặc là xuất ngoại, đối với Hạ Vân Phong mà nói, một chuyến xuất môn sẽ làm y cảm thấy mệt chết đi được, thực tiêu hao tinh lực của y, nhưng này cũng là lần đầu tiên có người mời y đi nơi xa như vậy, cho nên y đáp ứng.
Hoằng Dạ cũng biết Hạ Vân Phong đang tìm nhi tử thất lạc của mình, thấy Hạ Vân Phong ở trong suối nước nóng sương mù tràn ngập, hơi hơi cúi đầu, bộ dạng tựa hồ muốn ngủ.
Hoằng Dạ cũng cụp đầu xuống, nhìn Hạ Vân Phong có vẻ có chút vô lực: “Ngươi tìm được nhi tử ngươi chưa?”
Hạ Vân Phong lắc đầu: “Chưa.”
“Ngươi có ảnh nhi tử ngươi hay không?” Hoằng Dạ cúi đầu nhìn y, giọng hắn thực ôn nhu, mềm mỏng, thật giống như đang hỏi Hạ Vân Phong có muốn uống canh hắn tự tay nấu không.
“Chỉ có ảnh chụp bọn họ trước đây.” Đứa nhỏ đều lớn lên rồi, bộ dạng cũng không giống xưa nữa, chỉ bằng ảnh chụp trước đây căn bản là tìm không thấy người……
“Vậy ngươi có biết nhi tử ngươi tên gọi là gì hay không?” Hoằng Dạ một bên hỏi Hạ Vân Phong, một bên mang Hạ Vân Phong lên bờ. Vì hiện tại cũng không còn sớm, cũng đến lúc phải trở về nghỉ ngơi rồi, sau khi lên bờ hắn liền thay Hạ Vân Phong phủ thêm áo tắm.
Hạ Vân Phong giang hai tay, ý bảo Hoằng Dạ thay y chuẩn bị áo ngủ trên giường, Hoằng Dạ cũng không ngại, hắn thay Hạ Vân Phong mặc áo ngủ sau còn thay Hạ Vân Phong buộc lại đai lưng.
Toàn bộ quá trình Hạ Vân Phong đều nhìn kỹ người thanh niên gọi là Hoằng Dạ trước mắt này. Hoằng Dạ xích lõa thân trên, hạ thân đã quấn một cái khăn tắm, có bọt nước theo cổ hắn chậm rãi chảy xuống trước ngực. Hoằng Dạ cúi đầu, đường cong sườn mặt tuyệt đẹp dừng ở trong mắt Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong vươn ngón tay, thong thả lau đi giọt nước trên cằm Hoằng Dạ.
Động tác của y thực vô lực……
Hoằng Dạ thay y buộc đai lưng áo tắm xong đã bắt lấy tay Hạ Vân Phong, Hạ Vân Phong thong thả rút ra, bảo Hoằng Dạ đỡ hắn chậm rãi đi trở về phòng.
Hạ Vân Phong đứng ở cửa phòng, ánh mắt y có chút mệt mỏi. Nhìn thấy Hoằng Dạ mở cửa, y mới chậm rãi đi vào phòng, theo sau liền nghe thấy tiếng đóng cửa của Hoằng Dạ.
Hoằng Dạ đặt phòng tổng thống, Hạ Vân Phong vào phòng không bao lâu, liền chuyển qua nằm trên thảm lông xù trên sô pha. Hoằng Dạ thay y châm thuốc lá, đối với Hoằng Dạ vốn đã từng gặp qua các loại hình nam nhân mỹ nữ thì ở trong mắt Hoằng Dạ xem ra, kỳ thật bộ dạng Hạ Vân Phong cũng không là gì cả. Hoằng Dạ thậm chí cảm thấy nam nhân Hạ Vân Phong này nhìn qua có chút bệnh trạng……
“Ngươi lại muốn ngủ?” Hoằng Dạ ngồi ở trên sô pha, cái chân thon dài của Hạ Vân Phong tự nhiên khoát lên trên người hắn, ánh mắt hắn dừng ở cổ áo hơi mở kia của Hạ Vân Phong.
Vạt áo Hạ Vân Phong rất lỏng, y cử động thân, như có như không “Ân” một tiếng. Cái chân thon dài của y lộ ở bên ngoài, áo ngủ cũng xùm xụp trượt tới đầu vai.
Hoằng Dạ im lặng nhìn y, lấy tay thay y mát xa cái chân vô lực, ngón tay thon dài của hắn ở trên làn da mềm dẻo của Hạ Vân Phong thong thả chạy loạn. Hạ Vân Phong rất hưởng thụ Hoằng Dạ phục vụ.
Một lát sau.
Hạ Vân Phong chậm rãi mở mắt ra, y cử động, lười biếng mở miệng: “Hoằng Dạ……” đầu gối y nhẹ nhàng đè ép áp lên bụng Hoằng Dạ, ánh mắt lười biếng của y lộ ra vài phần ướt át mê ly……
Hoằng Dạ ngừng động tác lại: “Làm sao vậy?” Tay hắn thuận thế trượt vào vạt áo áo ngủ Hạ Vân Phong, nhẹ nhàng mà nhu nắn cái chân rắn chắc mềm dẻo của Hạ Vân Phong……
Hạ Vân Phong như vậy rõ ràng là đang ám chỉ hắn phải đối y làm chút gì đó……
Hoằng Dạ cúi thân xuống, làm cho chân Hạ Vân Phong để ở trên bụng hắn, Hạ Vân Phong nghiêng thân nằm ở trên sô pha, Hoằng Dạ nghiêng người về phía trước nhìn y, nhưng không có áp đến Hạ Vân Phong.
Hạ Vân Phong cầm cái tẩu thật dài trên tay, nhìn thấy Hoằng Dạ để sát vào y, cái tẩu trong tay y theo cổ Hoằng Dạ chậm rãi trượt xuống ngực Hoằng Dạ……
Mắt thấy môi Hoằng Dạ dừng ngay tại bên môi y, y nhẹ nhàng động môi:“Đi mở cửa. (sặc thúc thật biết sát phong cảnh)” Câu nói của y lập tức liền đánh gãy động tác của Hoằng Dạ.
Môi Hoằng Dạ đã đứng ở bên môi y, còn kém một chút là chạm vào rồi, nhưng bên ngoài chuông cửa kêu gào dồn dập nên Hoằng Dạ cũng chỉ đành đứng dậy đi mở cửa.
Hạ Vân Phong cũng chỉ là có chút đăm chiêu nhìn liếc mắt bóng dáng Hoằng Dạ một cái, đã chậm rãi rũ mắt, từ từ hút thuốc. Y nghe thấy Hoằng Dạ vừa mở cửa sau, bên ngoài đã không động tĩnh nữa.
Hạ Vân Phong nhận thấy không thích hợp, đi ra vài bước, góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống tại cửa phòng. Y thấy Tần Diễm mặt không chút thay đổi đứng ở cửa phòng.
Trên người Tần Diễm mặc áo tắm, thực hiển nhiên là vừa ngâm qua suối nước nóng trở về, trên tóc Tần Diễm còn hơi ướt. Hạ Vân Phong thấy Tần Diễm bỗng chốc ngây ngẩn cả người…… (bị bắt gian rồi =.,=)
Bình luận truyện