Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Chương 10





Đang lúc khách sáo, một tiểu nô khom người đi lên, đối Thiên Tình bọn họ nói:
"Các vị công tử, thời điểm không còn sớm, không bằng nhanh chóng rời đi, tránh chậm trễ giờ lành."
Đồng Súc nói: "Đúng là vậy! Thiên Tình công tử, Sấu Hỉ công tử, tại hạ có không mời hai người đi cùng không?"
"Cực kỳ vinh hạnh."
Hơn trăm thanh niên nam nữ tiến về Đông Giới Lâm gia trang.

Bọn họ thân bội kiếm, hoặc cầm thương côn trong tay, biểu tình nghiêm túc.

Mặc dù Thiên Tình cùng Sấu Hỉ ở Đông Giới trụ mấy ngày, nhưng vẫn không phân biệt được sự khác biệt, chỉ có thể đi theo đám người phía trước.

Thiên Tình đôi tay bối đến sau đầu, không hề khẩn trương, chỉ cảm thấy thú vị.

Đồng Súc thấy Thiên Tình thả lỏng như vậy, nhịn không được hỏi: "Đây không biết là muốn đi nơi nào?"
"Đương nhiên là tham gia đại điển khai mạch."
"Tại hạ biết là đi tham gia đại điển......"
Thiên Tình nhìn hắn một cái, Đồng Súc vội vàng lộ ra nụ cười thiện ý.

Ngược lại là Sấu Hỉ nói: "Đi đến vòng tròn của Bảo Kính Lâu."
"Nga?" Đồng Súc nói, "Tại hạ có nghe nói qua vòng tròn của bảo kính.

Thì ra đại điển khai mạch, chính là tổ chức tại lâu."
"Không tồi, vòng tròn tại Bảo Kính Lâu trân quý dị thường, có trọng thần trông coi, không dễ dàng tiếp cận."
Đồng Súc nói: "Ta nghe nói, đại điển khai mạch năm kia tại là một mảnh sâm hải, nên luôn cho rằng đại điển tổ chức ở ngoại trang.

Chẳng lẽ vòng tròn của Bảo Kính Lâu có thể cất chứa một mảnh rừng?"
"Đương nhiên không phải, ta cũng không rốt cuộc là như thế nào, đại khái là kính linh đem mọi người dịch chuyển đến địa phương khác, cũng còn chưa biết đó là đâu."
Trong lúc nói, đoàn người đã đến gần vòng tròn của Bảo Kính Lâu, ngừng bước lại.

Mọi người đồng thời ngửa đầu nhìn.

Vòng tròn ở Bảo Kính Lâu được đặt ở phía đông.

Lúc này, gương phản chiếu ánh mặt trời vừa ló dạng tạo thành một mảnh trắng xoá.

Lâu nguy nga có vòm mái nha cao chót chót.

Đồng Súc khoanh tay thưởng thức, không khỏi khen: "Một cao lầu thật đẹp!"
Lại nghe tên nam nhân lúc nãy gây sự trên thuyền hỏi: "Lâm trang chủ và Thiếu trang chủ đang đâu? Chúng ta đứng đợi ở đây cả buổi, như thế nào nửa bóng người cũng không thấy."
Giọng hắn khá lớn, thu hút sự chú ý của người khác.

Nam nô tiến vội đi lên nói: "Công tử đừng vội......"
Lời còn chưa dứt, chợt nghe một thanh âm tao nhã từ phía trên truyền đến, có người cao giọng nói: "Tại hạ chiêu đãi không chu toàn để chư vị đợi lâu, mong lượng thứ."
Đúng là Lâm gia trang chủ, Lâm Văn Khiêm.


Đám đông rung chuyển, nhanh chóng khom mình hành lễ.

Lâm Văn Khiêm đáp lễ, nói: "Đã để các vị sốt ruột chờ đợi, ta lập tức liền bảo nhi tử bước ra triệu hoán kính linh, bắt đầu đại điển khai mạch."
Mọi người lại là sôi nổi nói chuyện.

Không bao lâu, cửa Bảo Kính Lâu lâu môn chi -- một tiếng mở ra, thanh âm tuy nhỏ, lại lập tức khiến quần hùng trầm mặc.

Trước tòa lâu to lớn, trên dưới có một trăm thiếu niên nam nữ đang tụ lại, thế nhưng không hề có một tiếng vang phát ra.

Đám đông mở to mắt nhìn vào bên trong.

Vì ngược ánh sánh, trong lâu tối om, phảng phất như mở ra sơn động, cái gì cũng không nhìn thấy.

Thiên Tình không tự chủ được buông cánh tay gác sau cổ, đứng thẳng người.

.

Truyện Hot
Không biết qua bao lâu, một chiếc thêu vân may bước ra, dừng dưới ánh mặt trời.

Lẳng lặng, trừ bỏ tiếng bước chân của một người, tuyệt không có một tia tạp âm.

Dưới ánh mặt trời, lộ ra một xà cạp màu trắng.

Một thân bạch y phong nhã xuất hiện.

Dương quang trắng xoá chiếu trên mặt một người, tựa hồ chính y đang tỏa ra ánh sang.

Thiên Tình nhìn chằm chằm người thanh niên đang đứng trước tòa tháp, mày lông càng lúc càng nhíu chặt.

Trong lòng nghi hoặc, gắt gao nhìn kỹ người nọ, hỏi Sấu Hỉ: "Người này chính là Thiếu trang chủ?"
Sấu Hỉ âm thầm nuốt nước bọt, nói: "Ân.

Ngươi xem bên hông hắn đeo Cương Mão."
Thiên Tình vừa liếc mắt, liền thấy bên hông người nọ đúng là có treo một khối Cương Mão màu xanh đậm.

Lúc này bỗng nhiên gió nổi lên, thổi vạt áo của thiếu niên bay phần phật, Cương Mão cũng lay động theo.

Thật kỳ quái.

Quá kỳ quái!
Thiên Tình hẳn là chưa thấy qua Lâm Tử Sơ, khuôn mặt phong thần tuấn lãng kia, xác thật có chút xa lạ.

Chỉ là, Thiên Tình nhìn Lâm Tử Sơ kia cơ hồ so ánh nắng còn có nước da trắng hơn, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một người.


Hắn nhớ tới bạch y nhân ở Ủy Lăng các.

Tay phải Thiên Tình vô thức nắm chặt, hắn ngừng thở, ánh mắt trố ra nhìn Lâm Tử Sơ.

Chỉ thấy Lâm Tử Sơ gật đầu với phụ thân, sau đó giơ tay phải về phía trước, lòng bàn tay hướng về phía mọi người, chậm rãi nói: "Phong Lôi thoáng động."
Thanh âm trong trẻo lạnh lẽo, không bị khan dù chỉ một chút.

Thiên Tình thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ: Không phải hắn!
Chợt nghe tiếng gió gào thét tựa như thoát ra từ thung lũng, sơn cốc mà vượt ngàn ngọn núi, lại như sấm rền vang vọng khắp chốn.

Cuồng phong tan đi, mặt trời chói chang.

Lâm Tử Sơ tay trái rũ đến đan điền, kết Nguyện Ước ấn, tay phải đổi thủ ấn không sợ hãi, nói:
"Vân bạt cao thiên."
"Đại đạo đi trước."
"Triệu thỉnh kính linh, khai!"
Mười bảy đạo sấm tương tự nhau vang lên, cuồn cuộn xẹt qua bầu trời, xuyên vào taimọi người.

Thiên Tình kêu lên một tiếng, bỗng nhiên giơ tay đỡ lấy trán chính mình.

Liền nghe được vòng tròn trước Bảo Kính Lâu trước cửa lớn màu đỏ son phát ra vài tiếng động xé gió, tiến về phía tòa lâu, hồng môn kẽo kẹt không ngừng, chẳng bao lâu, gió kia chợt ngừng lại, không khí xung quanh nhất thời trở nên khô ráo, Thiên Tình chỉ cảm thấy da mặt sắp bị nướng chín, vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Yên tĩnh.

Lòng người khẩn trương đến chảy mồ hôi lạnh.

Chợt nghe ong! một tiếng vang lớn, từ giữa đại viên của Bảo Kính Lâu xuất hiện một chiếc gương được làm bằng đồng thau phát ra hào quang bay thẳng lên trời, bảo kính vốn không thể phản chiếu, lúc này hiện lên hình bóng của Lâm Tử Sơ.

Lâm Tử Sơ biểu tình ngưng trọng, ở yết hầu y bỗng nhiên thoáng hiện ánh lam, đôi tay lập tức đặt trước ngực.

Rồi sau đó nhanh chóng kết ấn, trong miệng theo thứ tự nói: "Mão - dậu - thân - tử - thần - hợi."
Cánh tay cực kỳ trắng của Lâm Tử Sơ, kết ấn nhanh đến nỗi không thể thấy rõ ngón tay y, chỉ có thể nghe được thanh âm liên tục phát ra.

Lập tức, chưa đầy một phút, sáu ấn đã kết thành.

Lam quang trong cổ họng Lâm Tử Sơ càng thêm loá mắt, khi ấn cuối cùng hợi được kết, ánh sáng phát ra so với tinh quang càng huyền ảo hơn, âm thanh Lâm Tử Sơ thoáng lạnh, nói:
"Hành, khai mạch chi thuật."
Trong nháy mắt dãy núi chấn động, cát bay đá chạy.

Thiên Tình chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ không chỗ nào không tê, không nơi nào không đau, nếu lúc hãy còn cố nén được thì bây giờ đã đau đến nỗi phải kêu lên.


Ánh mắt Thiên Tình dừng ở hình bóng của người in trên bảo kính kia.

Hào quang quanh vòng tròn của bảo kính càng lúc càng thịnh, một loại áp lực tâm linh tỏa ra từ chiếc gương đó.

Chợt có âm thanh tang thương của nữ tử truyền đến, nhẹ đến nỗi tựa như phảng phất từ đáy lòng nàng.

Đầu tiên là một tiếng thở dài.

"......!Tiểu công gia......"
Thiên Tình khi nghe được lời kia thì ngẩn ra, quả thực không hiểu nàng đang nói về cái gì.

Suy nghĩ hiện lên, trên mặt lộ ra biểu tình ngưng trọng.

Cùng lúc đó, có bốn năm người cũng hắn giống nhau, giật mình cúi đầu suy tư.

Lâm trang chủ mỉm cười.

Nhưng mà không ai biết, ngôn từ Thiên Tình nghe được, hoàn toàn không giống với người khác.

Sấu Hỉ trong lòng nghiền ngẫm âm thanh của nữ tử kia:
"Đại đạo khó đi."
"Khó! Khó! Khó!"
"Mong ngươi thận trọng lời nói, đừng sợ đấu tranh!"
Sấu Hỉ đang muốn quay đầu nói chuyện với Thiên Tình, đột nhiên trời đất quay cuồng, một cổ linh áp khổng lồ đè xuống, Sấu Hỉ nhịn không được lảo đảo về phía sau.

Đúng lúc này, cánh tay phải bị một người nắm chặt, Sấu Hỉ mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.

Không biết qua bao lâu, cơn chóng mặt buồn nôn ngừng lại, Sấu Hỉ mở to mắt, chỉ cảm thấy đầu choáng váng đến nhìn không rõ sự vật trước mặt.

Hắn nôn khan hai tiếng, liền nghe có người bên cạnh nói: "Sấu Hỉ, ngươi đừng phun lên người ta."
Sấu Hỉ ngẩng đầu, liền thấy Thiên Tình đang đứng một bên nắm chặt cánh tay phải của mình.

"......" Sấu Hỉ đứng thẳng dậy, nói, "Đa tạ."
Thiên Tình đi một bước tiến về phía trước, nói: "Cũng không biết đây là nơi quỷ quái nào?"
Nguyên lai, trận pháp kia đã đưa người đến đây, khi cả hai mở mắt ra, chung quanh đã thay đổi thành cái dạng này.

Quả nhiên, kính linh sau khi được triệu hồi, sẽ đem mọi người dịch chuyển đến địa phương khác, tiến hành đại điển khai mạch.

Thiên Tình nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này là một chỗ rừng đào.

Trên một cành hoa đào nở chen chúc mỏng manh lại diễm lệ, khi có gió thổi qua liền rơi xuống không ít.

Vốn vây quanh cả hai còn có khoảng 120 người, vậy mà lúc này, cả rừng đào lớn như vậy, chỉ còn Thiên Tình và Sấu Hỉ.

"Đây là đại điển khai mạch sao?" Thiên Tình cười nói, "Hai người chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, đúng là vận khí rất tốt, Sấu Hỉ."
Sấu Hỉ gật đầu, nhìn về phía xa có một ngọn núi mờ mịt, biểu tình nghiêm túc: "Chẳng lẽ......!đại điển lần này, là muốn chúng ta leo núi sao?"
Quả nhiên.

Lâm Tử Sơ khởi động pháp thuật thông thiên triệu hoán kính linh, đem mọi người dịch chuyển đến tận đây chỗ.

Bởi vì tiêu hao linh lực quá lớn, lúc này sắc mặt tái nhợt, lấy tay che miệng, không khỏi ho khan.


Thật ra triệu hoán kính linh không phải chuyện dễ.

Bảo kính có linh, các linh bất đồng.

Giống Lâm Tử Sơ như vậy, nếu triệu hoán thuật không thành công, khả năng sẽ gặp phản phệ dữ dội.

May mắn khi nãy triệu hoán thuận lợi.

Lúc này, Lâm Tử Sơ chưa tham gia đại điển khai mạch cùng mọi người, y đang đứng ở một tòa sơn ngoại cao ngất ẩn trong mây.

Không ai biết ngọn núi này cao bao nhiêu, khi nhìn lên chỉ thấy mây mù mờ ảo chứ không thể thấy đỉnh núi.

Vô số đào hoa nở rộ trên ngọn núi, từ xa nhìn lại, màu hồng nhạt điểm xuyết lên nền xanh, tựa như gương mặt của nữ tử đang e lệ nép trong đó.

Gió nhẹ thổi qua, sắc mặt nữ tử tựa hồ nước gợn sóng.

Từ xa Lâm Tử Sơ nhất bái, ho khan một tiếng nói: "Cung nghênh kính linh."
Nhưng nàng nhắm mắt không đáp, phảng phất hòa cùng một thể với tòa sơn kia.

Hơn 120 người tham gia đại điển khai mạch đều bị hút vào núi này, chỉ là thời gian dịch chuyển tản ra, nên nơi dừng chân cũng bất đồng.

Không cần người khác nhắc nhở, hơn một trăm hai mươi người này đều có khả năng được khai mạch, nhanh chóng hướng đỉnh núi leo lên.

Không tồi, đại điển khai mạch lần này đại khái giống năm trước, chính là muốn trước khi khai mạch yêu cầu bọn họ hướng về phía trước mà leo lên, phàm đến độ cao nhất định, mới có thể khai mạch.

Thiên Tình cùng Sấu Hỉ vội phản ứng, bước nhanh hướng toàn sơn mà chạy đến.

Tốc độ hai người cực nhanh, khi ngang qua rừng đào, thổi bay vô số cánh hoa.

Thiên Tình vừa chạy vừa mắng: "Leo núi sao? Cao như vậy, muốn bò tới khi nào!"
Vấn đề này Sấu Hỉ cũng đã nghĩ đến, nói: "Thiên Tình, chớ có lắm lời, bảo tồn thể lực."
"Hảo.

Nếu có thể gặp được nguồn nước, không ngại dừng lại uống một chút.

Còn không biết phải ngốc ở đây mấy ngày."
"Nên như thế."
Lâm Tử Sơ liên tục ho khan, tay phải che lại yết hầu, hắn ánh mắt thâm thúy nhìn núi cao trước mặt, dừng một chút, khoanh chân ngồi xuống một khối cự thạch.

Thân phận hiện tại của Lâm Tử Sơ chính là người thủ trận, bất kỳ động tĩnh nài trên núi, hắn đều biết rõ ràng.

Lâm Tử Sơ nhắm hai mắt, đang muốn tìm thân ảnh của người kia, bỗng nhiên kết giới đang bao trùm sơn ngoại rung động nhẹ.

Lâm Tử Sơ biến sắc, từ cự thạch thượng nhảy dựng lên, đáp xuống mặt đất, ngửa đầu ngang nhiên nhìn về phía không trung.

"Nơi này đang tiến hành đại điển khai mạch, không biết vị nào tới chơi, thứ không thể chào đón."
Liền nghe được hai âm thanh nho nhã của nam nhân từ phía đông sườn núi truyền đến, không ngừng vang vọng, quanh quẩn khắp sơn cốc.

"-- Chính Dương Tiên Tông cùng môn hạ dưới trướng Huyền Anh Tiên Tôn, có chuyện quan trọng cầu kiến!".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện