Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Chương 113





Đống Sâm Hoang Nguyên, phụ cận Vu Sơn giới.

Mấy tu sĩ hắc y khoác áo choàng phóng ngựa như bay, dùng roi da quất vào hư không phát ra những thanh âm như sét đánh.

“Giá!”
Tuấn mã cường tráng phi nước đại ra sức chạy, chóp mũi phun ra hơi nước màu trắng.

“Hứa sư tỷ,” một nam tu trẻ tuổi nói với nữ tu bên cạnh: “Hôm qua Văn Nhân sư huynh bỗng nhiên phát tín hiệu cầu cứu bảo chúng ta nhanh chóng đến Vu Sơn giới.

May mắn chúng ta cách Vu Sơn giới cũng không xa, có lẽ hôm nay sẽ tới nơi.

Không biết Văn Nhân sư huynh đến tột cùng là gặp cái gì, sẽ không có việc gì chứ?”
Nữ tử được gọi là ‘ Hứa sư tỷ ’ chính là tiểu muội của Hứa Vọng Văn, Hứa Hi Âm.

Mười năm trôi qua, nữ tử mềm yếu đã trở thành một tu sĩ anh khí.

Khi nói chuyện không còn dáng vẻ nhu hoà như trước.

Nàng lắc đầu, nói: “Sư phó bảo, Văn Nhân sư huynh linh hoạt lại thích đùa giỡn.

Lần này làm nổ phù cầu cứu, nói không chừng chỉ là muốn chúng ta nhanh chóng đến Vu Sơn giới.”
Nam tu trẻ tuổi nghe vậy, nhẹ nhàng thở phào.

Hứa Hi Âm mỉm cười: “Một khi đã như vậy, cũng không thể để Văn Nhân sư huynh chờ lâu.

Chúng ta phải nhanh lên một chút.”
Nói xong, động dây cương, chân kẹp vào bụng ngựa, phóng nhanh tốc độ.

Các tu sĩ phía sau vội vàng đuổi theo, một hàng tuấn mã xuyên qua rừng núi nguy hiểm, cát đá bay toán loạn.

Hứa Hi Âm dẫn đầu, vẻ tươi cười trên mặt dần dần biến mất thay thế bằng ánh mắt trầm trọng nghiêm túc.

Nàng thông qua truyền tin biết được tin tức Tiểu Tiên Chủ đi lạc, cũng biết thời điểm Văn Nhân Thiều ra ngoài tìm kiếm Tiểu Tiên Chủ bỗng nhiên bị hành thi tự bạo cảm nhiễm.

Tính mạng đang bị đe doạ.

Văn Nhân Thiều nằm trên giường, chỉ cảm thấy mạch máu toàn thân sưng lên đau đớn, giống như trong nháy mắt sẽ nổ tung.

Ban đầu, thất khiếu hắn chảy rất nhiều máu, có người dùng linh lực giúp kinh mạch của hắn phục hồi lại như cũ.

Tuy rằng không còn nôn ra máu nhưng đến chiều Văn Nhân Thiều bắt đầu hôn mê sâu.

Hắn bắt đầu nóng lên, cả người nóng rất khó nhịu, trong lúc ngủ lại cảm thấy cả người đang co rút.

Bị hành thi cảm nhiễm, thật sự là không còn cách nào.

Ai bảo hắn xui xẻo như vậy, vừa vặn đụng phải hành thi sắp tự bạo.

Ai bảo đám thịt thúi kia đa số đều rơi lên đầu hắn.

Nhiều huyết nhục đến vậy ngưng tụ thành huyết lưu, khi Văn Nhân Thiều hô hấp đã hít vào phế phủ, có máu còn rơi xuống máu trúng mắt Văn Nhân Thiều.

Cho nên mới nói, ngoài giải thích là do xui xẻo thì thật sự chẳng biết nói gì.

Văn Nhân Thiều thở dài, lâm vào hôn mê sâu.


Trong lúc mông lung, Văn Nhân Thiều cảm giác được có người giúp hắn lau khô thân thể, còn ôm hắn vào lòng.

Người nọ tiến đến bên tai Văn Nhân Thiều, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, lẩm bẩm nói:
“…… Ta sẽ không để ngươi chết.”
Đống Sâm Hoang Nguyên, Vu Sơn Thoan Lưu.

Lãnh địa Toan Táo Hầu luôn yên lặng, hôm nay đột nhiên trở nên khác thường.

Nơi xa tựa hồ đã xảy ra đại sự, chấn động kịch liệt khiến đại địa run rẩy.

Vô số Toan Táo Hầu bị sợ hãi trước sự rung chuyển của mặt đất, ba chân bốn cẳng trèo lên cây táo chua, dùng ánh mắt cảnh giác và kinh nghi nhìn về nơi xa,
Bọn chúng không nhìn tới, ở nơi đó Thiên Tình và Lâm Tử Sơ đang diễn ra một trận đấu kịch liệt.

Hai thiếu niên tuấn nhã vận khoan bào, mỗi người cầm một tiên kiếm.

Chấn động vừa rồi là do hai tiên kiếm này đối chạm nhau sinh ra.

Hai người bọn họ, một người mặc trường bào đỏ như lửa, chiến ý dũng mãnh phóng túng.

Một người vận bạch y nho nhã, phong thái điềm đạm.

Dù tuổi không lớn, nhưng lúc này đã hiện ra phong phạm xuất chúng.

Lão tiên nhân rất có hứng thú đứng ở một bên quan sát.

Sáng sớm khi hắn vừa đến, sắc mặt còn rất khó coi, nghĩ thầm nếu hai đứa nhóc đó lại ra sức khước từ, nhất định phải hung hăng tra tấn bọn chúng một phen.

Nhưng không chờ hắn nói, hai người kia đã không hẹn mà cùng cầm lấy bội kiếm bắt đầu đánh nhau, không thủ hạ lưu tình chút nào.

Sau khi Thiên Tình khai phong Quá Phục Khước Viêm, chiêu này so với chiêu trước càng sắc bén hơn, bức Lâm Tử Sơ từng bước lui về phía sau.

Tuy nhiên, Đặng Lâm lão tiên kinh nghiệm dày dặn, liếc mắt một cái liền phát hiện, Lâm Tử Sơ đã nương tay.

Thí dụ như một kiếm này, rõ ràng Lâm Tử Sơ có thể sử dụng kiếm phong đâm thủng mặt Thiên Tình, nhưng khi Thiên Tình xông tới, y lại chuyển hướng thân kiếm chém ra ngoài sườn, công kích tay trái Thiên Tình.

Đặng Lâm lão tiên hừ lạnh, sau đó giơ ngón tay lên búng một cái.

Khi đang chiến đấu kịch liệt Thiên Tình cũng không có nhận ra được sự bất thường.

Nhưng hắn thấy Lâm Tử Sơ lại kinh ngạc nhìn chằm chằm vào má trái của mình.

Thiên Tình sửng sốt, giơ tay chạm vào, có vài giọt máu tươi.

“Ngươi lại thủ hạ lưu tình,” Đặng Lâm lão tiên đạo: “Bổn thượng tiên không tiếc giúp ngươi một phen.”
Trong mắt Lâm Tử Sơ hiện lên vẻ giận dữ, y nhìn Thiên Tình, cắn chặt khớp hàm dũng mãnh lao lên.

Cứ đao kiếm tương đấu như vậy ước chừng nửa canh giờ, Đặng Lâm lão tiên vẫn đứng một bên quan sát.

Sau đó nhảy lên cây táo chua, rũ mắt nhìn xuống dưới, tay phải chống cằm, bộ dạng không biết có bao nhiêu lười nhác.

“Tu sĩ cấp thấp đánh nhau đúng là không có gì đẹp mắt.”
“Trận đấu của bổn thượng tiên và Lận Thải Vân năm đó mới được gọi là núi sông biến sắc, nhật nguyệt vô quang.”
“Hai nhãi ranh này tư chất không tồi, chỉ tiếc chiêu thức quá kém cỏi, có thể thấy được kinh nghiệm thực chiến của hai bên quá ít.”
Toan Táo Hầu vây quanh Đặng Lâm lão tiên vò đầu bứt tai, bị thân kiếm của hai người liên tục va chạm phát ra thanh âm khiến chúng cực kỳ bực bội.

“Vọng Ta tiểu tử,” Đặng Lâm lão tiên nhịn không được mở miệng, nói: “Ngươi không thể đổi một bộ kiếm pháp khác sao? Dùng mỗi một bộ, nhàm chán muốn chết.”

Thiên Tình không vui, nói: “Ngươi thì biết cái gì.”
Đặng Lâm lão tiên nhất thời tức giận đứng dậy: “Cái gì? Ngươi dám nói chuyện với tiền bối như vậy.

Chẳng lẽ bổn thượng tiên nói sai, ngươi còn bộ kiếm pháp nào lợi hại hơn mau lôi ra đi.”
Thiên Tình làm như không nghe thấy, tiếp tục sử dụng bộ kiếm pháp kia huỷ chiêu của Lâm Tử Sơ.

Lúc này Đặng Lâm lão tiên mới phản ứng lại, mắng:
“Tiểu tử thúi không đổi kiếm pháp, là bởi vì ngươi chỉ biết dùng mỗi một bộ này!”
Thiên Tình hừ một tiếng, nhìn Lâm Tử Sơ.

Hai người Thiên Lâm ăn ý đồng thời thu hồi kiếm, Thiên Tình nói: “Mệt chết mất, ta muốn nghỉ ngơi một lát.”
Đặng Lâm lão tiên nói: “Cái gì? Các ngươi mới đánh được bao lâu! Còn nhỏ đã thích lười biếng như vậy.”
Thiên Tình mắt điếc tai ngơ, đem kiếm đặt ở bên cạnh, chính mình nhắm hai mắt, nằm ngửa dựa vào cây.

.

truyện xuyên nhanh
Lâm Tử Sơ ngồi ở bên cạnh hắn, giơ tay lau khô vết máu trên mặt Thiên Tình.

Đặng Lâm lão tiên từ trên cây nhảy xuống.

Dáng người hắn cao gầy, từ nơi cao như vậy nhảy xuống lại chẳng phát ra một tiếng động.

Đặng Lâm lão tiên đi đến bên cạnh Thiên Tình, sốt ruột nói: “Mau lên chút, ngươi muốn nghỉ ngơi bao lâu?”
Thiên Tình mắt cũng không thèm mở, nói: “Thời tiết quá nóng, chờ trời tối rồi nói.”
“Ngươi!” Đặng Lâm lão tiên trừng Thiên Tình, âm dương quái khí uy hiếp nói: “Ngươi không sợ ta vặn gãy tay chân ngươi, dùng dao lăn trì từng lát thịt của ngươi à?”
Thiên Tình đối chọi gay gắt nói: “Nếu ngươi dám thì ngày hôm qua đã làm rồi hà tất đợi đến hôm nay!”
Đặng Lâm lão tiên tức giận, bắt lấy Thiên Tình, dùng sức vặn cổ tay hắn về phía sau.

Lần này dùng sức rất lớn, cơ hồ muốn bẻ gãy xương Thiên Tình.

Thiên Tình cố nén đau đớn, ra sức giãy giụa, đùi phải đá tới cẳng chân của Đặng Lâm lão tiên.

Ai ngờ xương cốt của Đặng Lâm lão tiên cứng như sắt thép, Thiên Tình chẳng những không đả động được đối phương, ngược lại còn khiến đùi phải của mình tê mỏi.

Hắn gầm lên một tiếng, không thuận theo không từ bỏ, tiếp tục công kích.

Đặng Lâm lão tiên nhấc chân ngăn chặn đòn công kích từ Thiên Tình, cả giận nói: “Xem ta làm thịt ngươi!”
Lâm Tử Sơ vội vàng xông lên phía trước, dùng sức nắm chặt cánh tay của Đặng Lâm lão tiên, chắn ở trước mặt Thiên Tình, hô: “Tiền bối.

Từ trước đến nay tính cách Thiên Tình vốn ăn mềm không ăn cứng, Thiên Tình không thiện dùng kiếm, dù có tiếp tục đánh cũng không có ý nghĩa gì.

Người hà tất ép buộc hắn?”
Từ trước đến nay Lâm Tử Sơ luôn mang cảm xúc lạnh lùng bộ dạng bình thản ung dung.

Lúc này dùng sức hét lên trước mặt Đặng Lâm lão tiên, y vừa lo lắng vừa tức giận, sắc mặt đỏ bừng.

Đặng Lâm lão tiên nhìn Lâm Tử Sơ, lại căm giận mà nhìn Thiên Tình, hung hăng mà ném tay Thiên Tình ra, đứng ở một bên giận dỗi.

Kỳ thật sau khi Thiên Tình quay về Chính Dương Tiên Tông, từ cầm kỳ thư hoa đến thi tửu hoa trà, nội công bộ pháp, bói toán tinh tượng, cái nào cũng học qua.

Tuy nhiên một lịch trình học tập quá mức phức tạp dẫn đến kết quả môn nào cũng cân bằng mà chẳng tinh thông cái gì.

Thiên Tình còn nhỏ, không thể sử dụng Quá Phục Khước Viêm.


Hơn nữa duệ kiếm (thanh kiếm sắc bén) mang theo sát khí dễ dàng kinh động đến Phục Long giữa trán Thiên Tình, vì vậy Phượng Chiêu Minh vẫn chưa đi sâu vào kiếm pháp dạy cho Thiên Tình.

Đến nay đếm qua đếm lại Thiên Tình cũng chỉ học được một bộ kiếm pháp thôi.

Mà bộ kiếm pháp này là phần nhập môn cho tất cả đệ tử Chính Dương Tiên Tông, được gọi là Chính Dương kiếm pháp.

Bởi vì kiếm pháp sở hữu 24 thức, nên cũng được gọi là Chính Dương Nhị Thập Tứ thức.

Trên thực tế, nếu có thể sử dụng thuần thục, chỉ dựa vào 24 thức này cũng đã tạo ra vô số chiêu lợi hại.

Nhưng kinh nghiệm đối địch của Thiên Tình không đủ, trong khoảng thời gian ngắn không thể vận dụng linh hoạt.

Nghĩ đến đây, Đặng Lâm lão tiên thở dài, hắn đưa lưng về phía Thiên Tình, nói:
“Thôi.

Bổn thượng tiên đại phát từ bi, dạy ngươi một bộ kiếm pháp.

Sau khi ngươi học xong, tiếp tục đấu với Lâm Tử Sơ, hẳn là có một cơ hội thắng.”
Thiên Tình trầm mặc, bỗng nhiên cười, hắn đáp rất nhanh nhưng ngữ khí rất kiên định: “Không cần.”
Nghe được câu trả lời của Thiên Tình, Lâm Tử Sơ khẽ nhíu mày.

Đặng Lâm lão tiên đột nhiên quay đầu lại, nói:
“Tu vi ngươi quá thấp, đến nay vẫn chưa tìm được đại đạo thuộc về mình, mà Lâm Tử Sơ đã tìm được rồi, khi y vung kiếm, kiếm phong hoàn toàn tuân theo sự điều khiển của chính y, so với ngươi còn lợi hại hơn gấp trăm lần.

Nếu không phải Lâm Tử Sơ là người đấu chiến với ngươi, ngươi cho rằng bản thân còn mạng sao?”
Đặng Lâm lão tiên nhìn vẻ mặt không phục của Thiên Tình, gật đầu nói: “À, ngươi có thể chất đặc thù, có cha mẹ làm cốt nhục.

Chính là ngươi có từng nghĩ tới hay không, nếu mãi mãi không thể kết Kim Đan, chỉ bằng ‘ kiếm ’ này, ngươi chẳng những không thể sánh bằng Lâm Tử Sơ, thậm chí so với rất nhiều đệ tử nhập môn của các tiên tông khác cũng không bằng một góc.

Bổn thượng tiên thấy ngươi ở Chính Dương Tiên Tông lâu như vậy, đã an nhàn đến quá tự tại rồi!”
Tiếng la của Đặng Lâm lão tiên tràn ngập khắp sơn cốc, đàn khỉ chung quanh quơ chân múa tay trợ uy cho hắn.

Thiên Tình nói: “Ai nói ta không thể kết đan?!”
“Lâm Tử Sơ ở tuổi ngươi sớm đã kết đan trở thành tu sĩ Kim Đan.” Đặng Lâm lão tiên lạnh lùng nói: “Ngươi được Vọng Ta nhất tộc toàn lực bồi dưỡng, có sư tôn chiến lực cường hãn, có tài nguyên tu hành đếm không xuể, vì sao còn sa đọa đến tận bây giờ?”
“……”
Khuôn mặt Thiên Tình căng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Kỳ thật những nhận xét của Đặng Lâm có hơn phân nửa là do bất bình cá nhân, cách nói cũng không được công bằng cho lắm.

Lâm Tử Sơ tuy đã kết đan, nhưng chỉ cách đây không lâu.

Nguyên nhân cũng nhờ có Hàn Long Ngọa Tuyết Thể nên để tìm được đại học tu hành càng thêm dễ dàng.

Dù Thiên tu sĩ Tình là Trúc Cơ, nhưng chính là đỉnh tu vi, một khi nhận rõ ‘Đạo’ của mình, nhất định sẽ thuận lợi kết đan, áp đặt hai chữ "sa đọa" thực sự có hơi quá đáng.

Nếu nói về kiếm pháp.

Mới vừa rồi Thiên Tình cùng Lâm Tử Sơ so đấu nửa canh giờ, bất luận là Thiên Tình tư thế dùng kiếm hay khả năng vung kiếm đều đã đến trình độ lưu loát, hắn đã tiến bộ thêm một bước.

Bất cứ ai biết rõ tình hình của Thiên Tình tình, nghe thấy đánh giá khoa trương của Đặng Lâm lão tiên, đều sẽ bất mãn.

Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, Lâm Tử Sơ thấy Thiên Tình bị khinh thường như vậy, lại không mở miệng giúp Thiên Tình giúp hắn thoát khỏi tình cảnh quẫn bách.

Lâm Tử Sơ không nói gì, cũng chẳng làm gì.

Nhất thời, trong rừng cây chỉ nghe được tiếng rống lên của đàn Toan Táo Hầu.

Thiên Tình siết chặt nắm đấm, không thể áp chế lửa giận trong lòng, lồng ngực phập phồng kịch liệt.

Nhưng trong thâm tâm lại rất bình tĩnh, hắn muốn nghĩ, ‘Đạo’ của ta, đến tột cùng là cái gì?
Tuấn mã chạy gấp, không hề ngừng nghỉ.

Một thân hắc y, vai khoác áo choàng, tu sĩ dẫn đầu từ trên lưng ngựa nhảy xuống, bước vào thành trấn, đến chỗ ở của Hứa Vọng Văn.


Sau khi gõ cửa, là Hứa Vọng Văn tự mình ra mở.

Sắc mặt hắn trắng bệch, môi khô nứt, ánh mắt lại rất bình tĩnh.

“Đại ca.” Hứa Hi Âm đã lâu không gặp Hứa Vọng Văn, nhịn không được mở miệng gọi hắn.

“Ừ.” Hứa Vọng Văn nhìn muội muội thật lâu, thân mật sờ tóc nàng nhưng lại không hàn huyên nhiều.

Hắn nói với các tu sĩ Khổ Chung Tông khác: “Các ngươi đến Vu Sơn Thoan Lưu giúp Khuê Sơn huynh tìm Tiểu Tiên Chủ.

Hi Âm, ngươi vào đây, ta có lời muốn nói với ngươi.”
Hứa Hi Âm không hề do dự, đi vào phòng Hứa Vọng Văn.

Chờ Hứa Vọng Văn đóng cửa lại, nàng mới nghe được từ trong phòng ngủ ca ca truyền ra tiếng thở dốc.

Trong phòng ẩn hiện mùi máu tươi khiến người ta sợ hãi.

Hô hấp của Hứa Hi Âm dừng lại, biết người nằm ở đó chính là Văn Nhân Thiều.

Hứa Vọng Văn thở dài, rót một ly trà cho Hứa Hi Âm.

Một lúc lâu sau, Hứa Hi Âm mới hỏi: “Tình trạng của Văn Nhân sư huynh thật sự rất nghiêm trọng ạ?”
Hứa Vọng Văn khẽ gật đầu, nói: “Lần này bảo ngươi tới là muốn ngươi giúp ta làm một chuyện.

Huynh muội chúng ta đều tiếp xúc y lý, trình độ không phân cao thấp.

Ta muốn ngươi……”
“……”
“Ta muốn ngươi giúp Văn Nhân Thiều đổi tim.” ánh mắt Hứa Vọng Văn tĩnh lặng như giếng sâu, nói: “Dùng trái tim của ta.”
Khi Hứa Hi Âm tới đã có dự cảm, cảm thấy ca ca vì cứu Văn Nhân Thiều, làm bị thương chính mình.

Dọc đường đi, Hứa Hi Âm thầm nghĩ sẽ khuyên can, cảnh cáo ca ca: Nếu sau khi hắn đổi tim cho Văn Nhân Thiều, trong cơ thể mang một trái tim đã bị cảm nhiễm.

Từ đó về sau, Hứa Vọng Văn sẽ phải chịu nỗi đau đớn vô cùng, thân thể từ từ suy yếu.

Mà khi Hứa Hi Âm nhìn thấy Hứa Vọng Văn, nàng bỗng nhiên chẳng nói nên lời.

Hết cách rồi, giải phẫu đổi tim là do Hứa Vọng Văn sáng tạo, so với bất kỳ kẻ nào, hắn cũng là người rõ nhất.

Hắn biết sau khi thay tim đón chờ mình chính là nổi sợ hãi và thống khổ.

Nhưng dù biết, nhưng hắn vẫn muốn làm, cho nên mặc kệ Hứa Hi Âm nói thế nào cũng chẳng thể khuyên Hứa Vọng Văn hồi tâm chuyển ý.

Từ nhỏ, Hứa Vọng Văn chính là vị ca ca cường thế, Hứa Hi Âm rất ỷ lại vào hắn cũng chưa từng hoài nghi quyết định của ca ca.

Lúc này đây, tuy trong lòng Hứa Hi Âm tràn ngập khiếp sợ, thống khổ, không cam lòng, hàng loạt cảm xúc tiêu cực trộn lẫn vào nhau, nàng vẫn cố nén nước mắt, gật đầu.

Hứa Vọng Văn thấy nàng ngoan ngoãn như thế, xoa đầu tiểu muội.

Nhẹ giọng nói:
“…… Hi Âm, còn có một việc.”
“Chính là, ngày sau muội thành đại lữ với Văn Nhân Thiều.

Những chuyện như đổi tim cứu hắn, trên danh nghĩa, cứ nói…… Là muội đem tim đổi cho hắn.”
“Huynh…… Là một kẻ cổ hủ nên khiến hắn chán ghét.

Không trách được hắn vẫn luôn trêu chọc huynh,” thanh âm Hứa Vọng Văn dần dần trầm xuống, “…… thật may hắn trước sau vẫn luôn chung tình với muội.

Hi Âm à, Văn Nhân Thiều là nam tử tốt có thể phó thác chung thân đại sự cả đời, muội…… Ngày sau nếu hắn có hỏi, muội cứ nói với hắn, đổi tim cho hắn, chính là muội đi.”
Hứa Hi Âm không nhịn được nói: “Đại ca, chuyện này làm sao mà giấu được?”
“Ta có cách.”
Nghe đến đó, Hứa Hi Âm không cầm lòng được bật khóc, giọng run rẩy:
“Ca ca…… Huynh đối với hắn tốt như vậy, hắn có từng biết không?”
Hứa Vọng Văn mỉm cười, nhẹ giọng nói: “…… Ta hy vọng cả đời này của hắn, mãi mãi không biết được.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện