Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Chương 20





Trên thực tế, bất luận Lâm Tử Sơ một cái tên nào đó, Thiên Tình đều sẽ không kinh ngạc đến như vậy.

Hắn trừng lớn hai mắt, mặt đầy biểu tình không dám tin.

Đầu tiên là thấp giọng niệm hai tiếng Lâm Tử Sơ, sau một lúc lâu nói cũng không nói nên lời.

Bỗng nhiên hắn cười to.

Lâm Tử Sơ nhíu mày, hỏi: "Sao Thiên Tình lại bật cười?"
Thiên Tình nói: "Cười ngươi đại khoác lác, còn nói không gạt ta."
Lâm Tử Sơ nghiêm túc nói: "Ta chưa từng lừa gạt ngươi."
"Ta đây lại không tin a" Thiên Tình nắm chặt cánh tay Lâm Tử Sơ, đem y kéo ra bên ngoài, trong miệng nói: "Nơi này quá tối, ngươi ra ngoài, ta nhìn kỹ xem."
Vừa nói vừa đẩy cửa phòng ra, hai người một trước một sau, lôi lôi kéo kéo rời khỏi căn phòng tối tăm.

Thiên Tình vừa đi vừa hỏi: "Ngươi quả thật là Thiếu trang chủ?"
"Ân."
"Ta chỉ thấy Thiếu trang chủ từ xa, không nhớ rõ lắm.

Bất quá hiện nay xem ra......" Thiên Tình nương theo ánh trăng, cẩn thận đánh giá Lâm Tử Sơ, nghiêm túc nói: "Thật đúng là có điểm giống.

Nhưng ta chưa từng nghe nói qua, Thiếu trang chủ có bệnh ho nghiêm trọng như vậy."

Nếu đại điển khai mạch ngày đó, Lâm Tử Sơ ho khan một tiếng, Thiên Tình lập tức sẽ nhận ra y.

Nhưng ngày đó thanh âm của Thiếu trang chủ trong sáng rõ ràng hoàn toàn không giống với lúc này giọng nói Lâm Tử Sơ có hơi khàn khàn.

Lâm Tử Sơ nói: "Ta rất ít khi cùng người khác nói chuyện."
"Nga? Đúng rồi, ngươi nói chuyện mới bị ho khan, thì ra là thế." Thiên Tình gật đầu, lại không quá tin, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm mặt Lâm Tử Sơ.

Lúc này Lâm Tử Sơ đã giải khai dây cột tóc, bởi vậy tóc đen phủ trên vai.

Hắn lẳng lặng mà nhìn Thiên Tình, dừng một chút, tóc dài đen như mực, không gió phiêu động.

Không khí chung quanh đột nhiên thay đổi, Thiên Tình chỉ cảm thấy cơ thể trở nên rất nặng nề, trái tim như bị một sức nặng treo lơ lửng, đến chân cũng thật khó để nhấc lên.

Lâm Tử Sơ mở miệng nói: "Đều là nhờ kinh áp của giai đoạn Luyện Khí.

Khi ta sử dụng linh lực, sẽ không ho khan.

Đại điển khai mạch ngày đó cũng là như thế này."
Thiên Tình vừa nghe, quả nhiên là cái giọng nam trong sáng hôm ấy.

Hắn thở dài, nói: "Quả nhiên là ngươi......"
"Tất nhiên là ta.".

Truyện Phương Tây
Thiên Tình hiếu kỳ: "Vậy ngươi vì lại ở Ủy Lăng các? Vừa cũ, lại vừa quái gở, đến cả người hầu cũng không có, thật......!Thật là kỳ quái."
Lâm Tử Sơ hỏi lại: "An tĩnh chút không tốt sao?"
"Tốt a......" Thiên Tình dừng một chút, kêu thảm một tiếng, "Vì sao lần đầu tiên nhìn thấy ta, ngươi lại không nói mình là Thiếu trang chủ?"
Lâm Tử Sơ thu hồi linh áp, nghĩ thầm nên mở miệng giải thích, lại cái gì cũng chưa nói ra.

Giải thích cái gì đây?
Lâm gia trang lớn như vậy, mọi người đối với y đều tất cung tất kính, gặp mặt như đi trên băng mỏng, không dám giương mắt nhìn y.

Đến thân sinh huynh đệ, giáp mặt cũng không vượt qua được điều này.

Phụ thân có kỳ vọng cao đối với y, muốn y bái nhập tiên tông, mấy ngày nữa, y liền đi đến Kình Thiên Chi Trụ, rời xa quê hương.

Lại nói, đến Kình Thiên Chi Trụ đường xá gian nguy, cửu tử nhất sinh.


Tiên tông không thiếu nhân tài, đâu dễ dàng liền thu nhận hắn.

Lâm Tử Sơ năm ấy mười sáu, nhìn qua giống hệt ông cụ non, nhưng mà sâu trong nội tâm, thật lòng không muốn gánh vác trọng trách nặng như núi kia.

Có thể cùng Thiên Tình vặn đánh một trận không kiêng nể, cũng tốt hơn nhất sinh nhất thế, đều phải cầu tiên chi lộ, lẻ loi độc hành.

Nhưng mà lời nói ở bên miệng, rồi lại nuốt đi xuống.

Thiên Tình xem hắn sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại thoáng hiện sự bàng hoàng, vì thế giả vờ thả lỏng mà duỗi cái eo lười, do dự một chút, lại nghiêm túc nói: "Đại trượng phu nói là làm.

Phía trước nói muốn cùng ngươi kết bái huynh đệ, chỉ sợ ngươi không thể dung ác tặc.

Huống chi ngươi còn là Thiếu trang chủ?"
Lâm Tử Sơ không nói một lời, trong mắt lại hiện lên một tia vui sướng.

Thiên Tình cười nói: "Người khác nói Thiếu trang chủ thiên nhân chi tư, trên đời vô trù, còn ta chỉ xem đó là trò đùa, hoàn toàn không xem là thật.

Không biết ca ca có nhìn trúng tiểu đệ, muốn cùng ta kết bái hay không?"
"Ta......" Nguyện ý hai chữ đã mấy muốn buột miệng thốt ra, nhưng mà Lâm Tử Sơ tính tình nội liễm, trong lòng tuy rằng vội vàng, lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Thiên Tình được duyệt, bắt lấy cánh tay Lâm Tử Sơ tiến về phía trước, nói: "Đi, theo ta đi uống rượu kết bái."
Ngửa đầu cười dài nói: "Ha ha, ta lại có thêm huynh đệ rồi."
Thấy Thiên Tình cao hứng, Lâm Tử Sơ cũng không khỏi cảm thấy vui sướng lây.

Lâm Tử Sơ vừa khụ vừa nói: "Hôm nay ta bồi ngươi uống rượu, mấy ngày nữa, ngươi theo ta đến Kình Thiên Chi Trụ, được không?"
Thiên Tình ngẩn ra, hỏi: "Cái gì?"

"Ngày nào đó ta muốn đi bái phỏng tiên tông, nếu có duyên, liền muốn bái nhập tiên tông."
Thiên Tình buông tay Lâm Tử Sơ, do dự mà nói: "Mang theo phàm nhân như ta, sẽ không gây phiền toái cho ngươi sao?"
Ngón tay phải của Lâm Tử Sơ chậm rãi đưa tới gần Thiên Tình, chỉ thấy trên đầu ngón tay hiện lên lam quang, điểm trên mu bàn tay của Thiên Tình.

Thiên Tình chỉ cảm thấy từ mu bàn tay truyền đến một cổ lạnh lẽo.

Lâm Tử Sơ hỏi: "Ngươi cảm thấy như thế nào?"
"......!Lạnh."
"Còn gì nữa?"
"Hết rồi."
Lâm Tử Sơ nói: "Ngươi lại không biết, nếu thật là phàm nhân, điểm này của ta, có thể đông cứng sinh cơ của đối phương, còn huyết mạch lại không thể lưu động."
Thiên Tình ngạc nhiên, nhìn Lâm Tử Sơ bàn tay gầy ấy, hỏi: "Cho nên?"
"Cho nên, ta mang ngươi đi Kình Thiên Chi Trụ, cũng không liên quan đến chuyện công hay chuyện tư, mà......!Thật là ta hoài nghi kết quả khai mạch của ngươi có chút vấn đề."
Thiên Tình nghe xong hắn lời này, cả người tràn đầy ấm áp như vừa uống hết một bình rượu mạnh, chỉ cảm thấy trên đời không có ai tốt bằng Lâm Tử Sơ.

Lâm Tử Sơ nói: "Chỉ là đi hướng Kình Thiên Chi Trụ, đường xá gian khổ.

Đều biết: Kình Thiên có tam hiểm, hiểm hiểm không thông sơn.

Thiên Tình, ngươi có nguyện ý cùng ta đến đó?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện