Dù Tương Phùng Cũng Chẳng Nhận Ra

Chương 5





Thử hỏi trên đời người nào dám cả gan bắt lấy cánh tay Lâm Tử Sơ mà kéo y xuống đất?
Lại ai dám tiến đến bên cạnh y, ngả ngớn hít khí, khen cơ thể y mang mùi hương lạ?
Lâm Tử Sơ nghe được những lời như vậy, chỉ cảm thấy trên trán nổi gân xanh, vặn tay phải, tránh thoát xiềng xích của Thiên Tình, Lâm Tử Sơ nâng lên nắm đấm hướng vào mặt Thiên Tình mà đánh, cả giận nói:
"Vớ vẩn!"
Lâm Tử Sơ thấy Thiên Tình là phàm nhân mới nổi lên ý thưởng thức tài nghệ của đối phương, bởi vậy này một đấm này không có vận dụng tiên lực.

Thiên Tình từ trên mặt đất xoay người đứng lên, nói: "Ngươi hà tất gì phải nổi giận? Nhất định phải đấm vào mặt ta không chút lưu tình như vậy."
Lâm Tử Sơ ho một tiếng nói: "Tốt nhất là ngươi thận trọng từ lời nói đến hành động, nếu còn có lần sau, ta tuyệt không tha cho ngươi."
Lâm Tử Sơ hai mắt như phun lửa nhìn Thiên Tình, giữa mày bỗng nhiên có một cổ uy nghiêm khiến người ta không dám mạo phạm.

"...Ngươi sẽ làm gì để không buông tha ta?" Thiên Tình trong lòng khó chịu nhưng trên mặt vẫn mang nụ cười hắc ám, nói: "Xem ra ngươi không thích được khen ngợi vậy thì ta đành thoải mãi ngươi một lần.

Được rồi, ta thu hồi lời vừa nói.

Trên người của ngươi một chút cũng không thơm, quả thực hôi thối đến độ không ngửi được, so với Sấu Hỉ một tháng chưa gội đầu cũng không có hôi bằng ngươi......"
Lời còn chưa dứt, ngón tay phải của Lâm Tử Sơ đã cong lại hướng về phía hắn, khí thế như rồng.

Thế công này thật kỳ lạ.

Thiên Tình sớm đã đoán trước, thấy Lâm Tử Sơ duỗi ngón tay về phía mình liền ngưng thần lui về sau.

Nhưng một kích này của Lâm Tử Sơ thật huyền diệu, Thiên Tình rõ ràng đã trốn được, nhưng không biết như thế nào, trong nháy mắt đã bị ngón tay người nọ hung hăng đánh trúng cằm khiến hắn phải ngẩng đầu lên.

Thiên Tình bị đau, liên tục lui về phía sau nhảy lên, quát: "Hảo tiểu tử, ngươi đối đãi với khách như vậy à? Nếu không phải ngày sau có thể bị Liễu quản gia biết được, lại mắng ta không biết khiêm nhượng thì ta đã ngươi một trận no đòn."
"Ít nói nhảm," Lâm Tử Sơ nói, "Nếu ta muốn tính kế ngươi, liền......"
Lời còn chưa dứt liền kéo đến một trận ho.

Thiên Tình thấy từ khoang mũi của Lâm Tử Sơ thở ra hai làn hơi ngưng tụ thành hai cột khí trong suốt tựa như khi người ta đang ở trong trời đông giá rét.

Hắn tiến lên một bước, hỏi: "Ngươi thực sự không lạnh?"
Lâm Tử Sơ ngậm miệng không nói, bỗng nhiên cúi người tới gần Thiên Tình, đẩy ngực hắn.

Thiên Tình không chống cự, ngã nhào trên mặt đất.

Lâm Tử Sơ nhảy về phía trước, vượt ra sau lưng Thiên Tình, ép người hắn cong lại, Lâm Tử Sơ giơ tay phải lên, bóp chặt cổ Thiên Tình, hung hăng nói:
"Hiện tại là ai hành ai?"
Thiên Tình không nghĩ tới tiểu tử này nói đẩy liền đẩy.

Hắn đối với Lâm Tử Sơ rất cảm kích, vốn không muốn cùng y đánh nhau, lại nói nếu Lâm Tử Sơ hiểu chút nhân nghĩa, cũng không cần ra tay với Thiên Tình.

Ai ngờ Lâm Tử Sơ như vậy lại không thích nói chuyện tình cảm, mới bực mình liền dùng thủ đoạn này siết chặt Thiên Tình.


Phải biết từ ngày Thiên Tình lăn lê bò lết chật vật sinh tồn tại trên đời này, chưa từng ngay từ lần đầu liền đã rơi vào thế hạ phong như vậy, nhất thời trong lòng giận dữ, ý đồ xoay người đem Lâm Tử Sơ nhấc lên, nhưng tư thế nào mới có thể đắc thủ?
Thiên Tình đem A Mao nắm chặt trong long bà tay, không muốn nó vì mình mà trợ trận.

Tay phải chém vào cổ tay Lâm Tử Sơ, nhưng người nọ nhịn đau cực giỏi, sức lực cũng thật lớn, không hề buông tay.

Lâm Tử Sơ nới lỏng hầu kết Thiên Tình hầu kết, để hắn nói chuyện, hỏi: "Phục chưa?"
Thiên Tình cố vắt ra âm thanh từ cổ họng của mình, nói: "Ngươi buông tay, chúng ta đánh lại lần nữa."
"Hảo," Lâm Tử Sơ dứt khoát buông tay, ho khan đứt quãng nói, "Hôm nay ta cho ngươi thua tâm phục khẩu phục."
Thiên Tình từ trên mặt đất đứng lên, giận dữ nói: "Con rùa nhỏ, mời ngươi chỉ giáo mấy chiêu."
Lâm Tử Sơ cả giận khụ một tiếng, hùng hổ xông lên.

Đầu mùa hè mưa nhiều.

Trong Ủy Lăng các tối tăm không một chút ánh sáng, chợt nghe vài tiếng sấm rền đánh ngang bầu trời, cuồng phong thổi trúng giấy dán cửa sổ làm chúng run lên.

Trong các có hai bạch y thiếu niên đang đấu tay đôi.

Hai người cao xấp xỉ nhau, trong đó một người tướng mạo thanh tuấn nhưng mặt mày lại ẩn chứa sát khí.

Người còn lại có vẻ ngoài tao nhã, vẻ mặt lại cương nghị, uy nghiêm.

So với những tu sĩ chuyên luyện thể chất, Lâm Tử Sơ còn trẻ tuổi thể chất yếu hơn một chút..

Hơn nữa hắn thân mang bệnh, tuy tài năng tu luyện thiên phú hơn người, nhưng nếu không sử dụng tiên lực thì hai người nhất thời thật đúng là phân không ra cao thấp.

Thời gian càng kéo dài, trong lòng Lâm Tử Sơ không khỏi khen một tiếng lợi hại.

Thiên Tình có thể cùng Lâm Tử Sơ đánh ngang ngửa, chút chiến tích này nếu để người ngoài biết được, nhất định sẽ bị sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm.

Hai người ngươi tới ta đi, chân cẳng tương tiếp, phòng nội, hai người dồn dập tiếng hít thở dần dần thô nặng.

Hai người ngươi tới ta lui, di chuyển liên tục, nhất thời trong phòng dồn dập tiếng hô hấp nặng nề.

Nhưng phía bên ngoài chỉ nghe thấy mưa ào ào đổ xuống hòa cùng tiếng rền vang dữ dội.

Mấy chục tia chớp đồng thời xẹt qua trời cao dường như muốn thắp sáng màn đêm.

Ngoài cửa sổ vài tiếng sấm vang vang lên thật chói như đang bổ bên tai.

Lâm Tử Sơ tay phải lao tới trước ngực Thiên Tình.


Tia chớp chiếu sáng cả căn phòng tối tăm, Thiên Tình bẳt được tay y, dùng sức đẩy về phía sau liền cảm thấy cánh tay người này vô cùng trắng như thể trong suốt.

Càng nghĩ càng tò mò, Thiên Tình bỗng nhiên xoay người dùng tay kéo y về phía mình.

Một quyền này của Lâm Tử Sơ vốn là muốn đối đầu với Thiên Tình cũng đang xuất chiêu phía trước.

Nào ngờ đối phương đột như thể muốn trợ giúp địch nhân không màn nguy hiểm kéo tay mình về phía hắn.

Lâm Tử Sơ ra quyền không xong thì theo quán tính lao về phíaThiên Tình nhưng chỉ vừa sượt qua đầu hắn, y đã bị hắn nhanh chóng ném về sau.

Lâm Tử Sơ phản ứng cực nhanh, bỗng nhiên chạ người xuống trở tay bắt lấy bả vai Thiên Tình làm hai người đều bị lăn xuống mặt đất.

Lâm Tử Sơ nhào người Thiên Tình, Thiên Tình hai chân lên, Lâm Tử Sơ dùng sức uốn lên người hắn.

Nhưng đối phương cũng không chịu thua, hai người không biết lăn bao nhiêu cái trên mặt đất, cuối cùng Lâm Tử Sơ đem cổ tay đem Thiên Tình ấn lên đỉnh đầu hắn, ho khan đến gần tắt thở:
Ngươi......!Khụ khụ......!Đã phục chưa? Còn dám mắng ta không?"
Thiên Tình cũng thở không ra hơi, hừ lạnh một tiếng, nói: "Không phục! Ta hôm nay phát bệnh còn rất đau, bằng không......"
Lời còn chưa dứt, liền im miệng.

Bởi vì Thiên Tình sớm biết Lâm Tử Sơ cũng là ma bệnh, hai người vật nhau đến gần chết thiếu sống, chính người kia cũng mệt đến không đứng dậy nổi.

Thiên Tình nghĩ đến điều này, chỉ cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, gương mặt nhất thời đỏ bừng.

Nhưng người trước mắt trạc tuổi mình, hắn thực không muốn yếu thế liền hung hăng trừng mắt với Lâm Tử Sơ.

Mà Lâm Tử Sơ thấy Thiên Tình biểu tình xấu hổ thì không khỏi sửng sốt, cầm lòng không đặng buông kẻ mưu mô này ra, từ trên người hắn đứng lên.

Thiên Tình đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, chắp tay nói: "Đa tạ chỉ giáo.

Cáo từ."
Nói xong cũng không quay đầu lại mà bỏ ra phía cửa.

Lâm Tử Sơ bỗng nổi lên ái tài chi tâm (lòng yêu thích người tài), vốn định nói cho đối phương biết sự thật, ví như mình không phải hạ nhân Lâm gia trang.

Nếu Thiên Tình biết y là Lâm Tử Sơ, có lẽ thất bại này đối với hắn sẽ không quá khó để chấp nhận.

Nhưng mà Thiên Tình bước đi quá nhanh, Lâm Tử Sơ mới vừa mở miệng đã thấy hàn khí dâng lên yết hầu, y không khỏi khụ hai tiếng.

Đến khi muốn gọi Thiên Tình lưu lại, người nọ đã ra khỏi cửa lớn của Ủy Lăng các.


Ngoài cửa màn đêm đã trở lại vẻ tĩnh mịch sau trận mưa lớn.

Thiên Tình nhìn lên bầu trời lại cảm thấy đây là thời điểm tệ hại nhất.

Hắn đặt A Mao lên vai mình rồi nhanh chóng quay về phòng.

Cả người hắn đều ướt sũng.

Thiên Tình đóng cửa lại, cởi giày, tất cùng quần áo đang nhỏ nước ném hết xuống đất, thoát y nằm trên giường.

Thiên Tình nhận thấy có một loại khó chịu không thể nói thành lời.

Không giống cảm giác như muốn đốt cháy thân xác này thành tro bụi mà căn bệnh quái ác kia mang lại, mà là sự dằn vặt trong tâm.

Hắn hiểu thế nào là thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân.

Thậm chí từ nhỏ, hắn đã thua trận không biết bao nhiêu lần.

Nhưng chưa lần nào cảm thấy khó chịu như vậy.

Thiên Tình biết tại sao bản thân không thoải mái.

Bởi vì thiếu niên bạch y trạc tuổi hắn kia, khi ho có vẻ yếu ớt nhưng lại rất dũng mãnh đối với người phạm hắn, điều này càng khiến Thiên Tình muốn dạy cho y một bài học.

Nghĩ đến cảnh y đè lên mình, ho đến rung cả người mà hỏi: Ngươi phục chưa?" Thiên Tình không khỏi đỏ bừng hai mắt như sắp rơi lệ, hơi thở liền trở nên gấp gáp.

Thiên Tình nhanh chóng nhắm mắt lại, dường như làm vậy có thể giúp hắn bình tĩnh lại, sớm chìm vào giấc ngủ.

Một đám mây lững lờ trôi dạt từ trong sơn trang ra phương xa.

Khi đang trôi nổi nó bỗng đụng vào vách tường giới hạn địa phận của Chính Ngô châu.

Nơi này có quái sơn cao ngất, không biết thiên địa dùng gì dưỡng sinh thành mà có thể sừng sững đứng đây hàng tỉ năm rồi.

Ngàn phong bài kích, vạn nhận khai bình.

Trong số các ngọn núi, ngọn núi này là đặc biệt nhất.

Toàn sơn phủ bởi huyền sắc, hiên ngang xuyên vào trong mây.

Núi được bao trùm một lớp màng mỏng, nếu lấy tay chạm vào có thể tạo nên gợn sóng.

Nếu phàm nhân chạm đến, sẽ không thể tiến vào bên trong, càng không thể nhìn thấy tòa tiên sơn huyền sắc kia mà sẽ bị trận pháp của kết giới này di chuyển đến một nói khác.

Nếu tu sĩ ngưng tụ tiên lực trong thì có thể xuyên tường, liền thấy một ngọn tiên sơn sừng sững đứng thẳng lên trời.

Đây chính là Kình Thiên Chi Trụ linh sơn của Chính Ngô Châu tiên đạo.


Trên đỉnh núi Kình Thiên Chi Trụ, Chính Dương Tiên Tông.

Một vị lão nhân gầy yếu ngồi ngay ngắn trên Dao Đài.

Ông một y hoàng (y phục màu vàng) bên ngoài khoác trường bào, nhìn qua tuổi tác đã cao, râu tóc bạc hết, hai mi thật dài buông xuống mặt đất.

Ông gầy đến nổi chẳng thể làm kiện áo bào kia căng lên, cả bộ y phục quá mực rộng lớn bao trùm lấy cơ thể chỉ còn lại da bộc xương làm cho người ta không thể nhìn thấy hô hấp phập phồng lão nhân.

Lão nhân có nước da như bị cháy xém, mí mắt hạ xuống mang theo một giọt lệ chực rơi phảng phất một loại cảm giác cực kỳ bi thương.

Ông run rẩy giơ lên tay, âm thanh phát ra rên rỉ yếu ớt:
"Chiêu Minh......!Chiêu Minh......"
Dưới Dao Đài có một nam tử cao gầy bước ra, chắp tay hành lễ.

Nam tử này mặc hồng y mang đai lưng màu trắng, tướng mạo cao nhã.

Nhìn kỹ, lông mày của nam có phần dị thường giống như nửa mặt âm dương, lại mang sắc đỏ.

Nếu y liếc mắt nhìn một cái, liền tựa như hồng diệp rơi vào làn thu thủy, làm cho lòng người sinh hảo cảm.

"Chiêu minh a......"
Môi Lão nhân run rẩy, ngữ giống như khóc thút thít nói.

"Tìm đứa bé kia......!Tìm đứa bé kia......"
Hồng bạch trường bào nam tử cúi đầu, giọng đầy uy lực nói, nói: "Vâng, sư tôn."
Lão nhân nhắm mắt lại, ân một tiếng thật dài.

Đồng thời khi ông nhắm mắt lại, một cổ tiên lực cường đại từ cơ thể tản ra, phản chiếu lúc thì mơ hồ, lúc lại rõ ràng thân ảnh lão nhân có khi là hài đồng vài tuổi còn non nớt, có khi lại biến thành thiếu niên anh tuấn hai mươi mấy tuổi.

Phượng Chiêu Minh ngửa đầu hình bóng sau cùng của sư tôn, trong lòng chua xót không nói nên lời.

Tiên nhân cũng già rồi!
Trên Dao Đài, một tiên thú miệng cá không ngừng tỏa ra sương mù.

Màn sương mù dày đặc cuộn lại, trôi ra khỏi điện.

Ngoài điện treo tấm biển.

Có bốn chữ rất to được viết lên trên đó.

Bạch Tàng Tiên Điện.

Tác giả có lời muốn nói:
"Ngàn phong bài kích, vạn nhận khai bình."
Dẫn tự 《 Tây Du Ký》(thiệt chứ tui tra hông ra nó có nghĩa gì luôn á, ai biết giúp với nha).



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện