Dư Vị Không Lối Thoát

Chương 26: 26: Công Việc Dồn Nén




_Em sẽ làm thư kí riêng của anh!
_Ý anh là sao...?
_Em sẽ làm việc tại công ty của anh, công ty mô giới bất động sản Trương thị.
_Em làm việc với anh? Như vậy có kì cục lắm không.
_Không có, ở bên cạnh anh em sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn.

Đừng nghĩ làm việc bên anh là sẽ dễ dàng, em sẽ phải cố gắng nhiều lắm đấy cô bé.
_Nhưng em ngang nhiên được vào như thế....có được gọi là gian lận không.

Mọi người xung quanh sẽ đồn đoán ầm lên mất.
_Những người làm việc tại Trương thị toàn là những người được tài năng được mời vào.

Nếu em muốn mọi người công nhận thì hãy chứng minh bản thân mình đi.
_Được! Muốn em chứng minh chứ gì, hãy chờ nhé, anh sẽ không thất vọng đâu.
Hỉ Ái chưa bao giờ cảm thấy hứng thú nhiều đến như vậy.

Nếu đã không nói thì thôi, còn một khi mà lên tiếng thách thức thì cô sẽ kiên quyết đến cùng.
_ Bắt đầu từ ngày mai vào 7 giờ sáng em hãy đến công ty với anh nhé.
_Ngày mai luôn hả? Vội như vậy sao....em chưa chuẩn bị gì mà...còn chưa tìm hiểu gì về công ty bênh anh nữa
_Nếu em chuẩn bị bây giờ thì còn kịp đấy.
Hỉ Ái cảm nhận được thời gian gấp rút thì liền kích hoạt đầu óc khẩn trương lên.

Cô nhào ra khỏi lòng anh rồi chạy thẳng về phòng chuẩn bị đồ đạc của mình.

Tuấn Hạo thấy cô nhiệt tình như vậy cũng lấy làm vui mừng.

Nếu như có thêm cơ hội cho Hỉ Ái ở bên cạnh mình, như thế sẽ không cần xa nhau mấy tuần như trước nữa sao.
************
Tại phòng của Hỉ Ái, cô đang tích cực tra cứu thông tin về công ty đặt biệt mà bất chợt được vào làm.

Trên chiếc điện thoại nhỏ trên tay, từng dòng chữ một chạy trên màng hình khiến cô sốc đến đứng tim.
_Công ty lớn nhất thành phố....nổi tiếng khắp cả nước.....doanh thu mấy trăm tỉ mỗi năm...
Có phải là quá hoành tráng rồi không, một người chân ướt chân ráo mới học hành như cô mà bước chân vào nơi này làm kiểu gì cũng sẽ bị áp lực nghiền nát....Nhưng nếu như cô vượt qua được thì sau này sẽ trở thành một điểm mạnh lớn.


Nếu may mắn còn được thêm một khoảng tiền kha khá để lo cho cuộc sống của mình.

Biết đâu còn lo được cuộc sống cho cha sung túc hơn.
_Phải cố gắng....Hỉ Ái...cuộc đời này không có nhiều cơ hội cho mày đâu.
Hỉ Ái vừa nói vừa đánh vào ngực mình như một lời tuyên thệ của bản thân.....Chẳng biết đêm hôm đó cô đã làm gì, chỉ thấy đèn trong phòng cô phải đến 2 giờ sáng mới tắt.....
************
Sáng hôm sau, vì quá căng thẳng với công việc mới.

Hỉ Ái đã thức dậy từ sớm để thay đồ sửa soạn cho mình.

Hôm nay cô quyết định mặc một chiếc áo sơ mi trắng tay dài và một chiếc chân váy chữ A màu xanh đậm vô cùng đậm chất công sở, Mái tóc xoan dài được búi cao lên và kẹp gọn lại vô cùng quý phái.

Lớp trang điểm cũng rất nhẹ nhàng, điểm lên môi một màu son đỏ thu hút người nhìn.

Với vẻ ngoài bây giờ, ai lại nhận ra được cô chỉ mới 18 tuổi cơ chứ...
Hôm nay tay Hỉ Ái lạnh toát, chẳng thể tập trung nấu ăn nên cô đành phải nhờ người giúp việc làm bữa sáng cho mình....!Vừa bước xuống nhà, Tuấn Hạo đã rất bất ngờ trước vẻ ngoài trưởng thành của Hỉ Ái, anh ghi nhận trong lòng vẻ đẹp này sao đó tấm tắt khen ngợi.
_Thấy Hỉ Ái của anh nghiêm túc như vậy cũng thật xinh đẹp quá đi mất.
Dưới tài lãnh đạo của nhà tư tưởng Dạ Minh Sơn, những lời khen của Tuấn Hạo bắt đầu bay cao lên.

Không còn sự ngượng ngạo ban đầu mà dần dẫn trở thành nghệ thuật.

Hỉ Ái cũng ngày càng đón nhận những câu từ ấy hơn.
_Anh đừng ghẹo em nữa, em chuẩn bị xong hết rồi, hôm nay chúng ta đến công ty sớm một chút nhé, em muốn tìm hiểu thêm về công việc của mình.
Thấy sự quyết tâm hiện rõ trên gương mặt của Hỉ Ái.

Tuấn Hạo đành phải chiều theo ý của cô.

Anh vội vã ăn bữa săng của mình sao đó đưa công đến Trương thị......
************
15 phút sau, cả hai đã đến nơi.

Đúng là không ngoài dự đoán của Hỉ Ái.


Công ty này to đến mức khiến người bên ngoài nhìn phải choáng ngợp.

Đứng trước một cơ ngơi khổng lồ như vậy.

Hỉ Ái có chút căng thẳng về mọi thứ xung quanh.

Bước từng bước vào bên trong.

Hỉ Ái cảm thấy bất ngờ trước sự đông đúc của công ty.
_Chỉ mới 6 giờ 30 thôi mà, tại sao mọi người lại đi làm sớm thế ạ
_Ở Trương thị công việc chồng chất không ngừng.

- Tuấn Hạo đáp
Theo như những gì Hỉ Ái đã tìm hiểu vào đêm qua.

Trương thị có đến 5 công ty con cũng vô cùng nổi bật trong thành phố về nhiều lĩnh vực khác nhau.

Bảo sao ai ở đây cũng bận rộn như vậy.
Hỉ Ái đã đến được thang máy.

Đây là thang dành riêng cho tổng giám đốc nên phải có thẻ mới được bước vào.

Toà nhà cao 15 tầng nhưng chỉ ít giây sau là lên được tầng cao nhất....Tại phòng giám đốc.

Đây là lần đầu tiên Hỉ Ái được đến nơi anh làm việc mỗi ngày.

Quả là công ty giàu có.

Phòng của tổng giám đốc cũng tráng lệ vô cùng.

Thậm chí có cả giường ngủ bên trong để anh làm việc liên tục ở công ty.
_Em thấy sao, căng phòng này đẹp chứ.

_Rất đẹp ạ! Còn hiện đại và tiện nghi nữa.
Hỉ Ái định ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Một người phụ nữ trung niên bước vào rồi tiếng đến gần Hỉ Ái.
_Xin chào cô Vương, hôm qua tôi đã nghe tổng giám đốc nói về việc cô sẽ làm thư kí riêng cho ngày ấy.
_Tôi tên là Tạ Mai Phương là tổng kế toán ở đây và sẽ là người trực tiếp trả lương cho cô.

Mức lương khởi điểm là 2500 đô, cô có thể thương lượng.

Bởi vì tôi không có nhiều thời gian nên mong chúng ta sẽ trao đổi thật nhanh việc này.
_2.....2500 đô?
Hỉ Ái nghe tiền lương khởi điểm của mình thì hai mắt tròn xoe vì quá sốc.

Một sinh viên năm nhất mà lương 2500 đô.

Có ảo diệu quá không? Một số tiền lớn đến mức mà có mơ cô cũng chẳng dám mơ nữa là...
_Cô Vương cứ thương lượng, tôi sẽ suy xét.
_Dạ tôi đồng ý.

Cảm ơn cô.
_Cảm ơn cô Vương đã hợp tác, xin lỗi vì đã làm phiền ngài.

Giờ tôi xin phép.
Vừa nói dứt câu kế toán Tạ liền cuối đầu rời đi.

Bỏ lại Hỉ Ái vẫn còn sốc như trời trồng ở trong đó.
_Anh ơi....đây có phải là mơ không.

2500 đô...
_Công việc này không đơn giản đâu em.

Nếu em làm tốt tháng sao hoàn toàn có thể tăng thêm và ngược lại.

Anh đâu phải người trả lương cho em.

Vậy nên hãy biểu hiện cho tốt nhé.
_Vâng!.

truyện ngôn tình

Hỉ Ái khắc ghi từng câu từng chữ trong lòng.

Đúng là tiền chính là động lực cho cô vượt qua khó khăn.

Nếu như được nhận lương nhiều như vậy, Hỉ Ái có thể lo cho cha một cuộc sống đầy đủ rồi....Sang sửa lại nhà và mua sắm cho cha ít đồ gia dụng nữa.
Khi cô vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc mình thì bất ngờ khác lại ấp đến.

Một nam trợ lí bước vào và thông báo.
_Trương tổng, phòng họp đã chuẩn bị xong.

Mời ngài.
_Thư kí Vương chúng ta đi thôi.
_Vâng!
Cả ba người nhanh chóng di chuyển đến phòng họp khu A đã được chuẩn bị sẵn.

Hỉ Ái vừa đi vừa căn thẳng, chưa gì mà công việc đã ập đến rồi.....
Vừa bước vào bên trong.

Hỉ Ái đã thấy các vị lãnh đạo công ty đã ngồi chờ sẵn.

Ai nấy gương mặt hầm hầm sát khí như sắp giết người.

Tay cô lạnh và toát cả mồ hôi.
_Thư kí Vương đây là tài liệu cô phải phát cho mọi người trong buổi họp ngày hôm nay.

Nhớ chỉnh máy chiếu nữa.

Tôi xin phép đi trước.
Chưa kịp nghe xem Hỉ Ái có hiểu gì không.

Nam trợ lí nói một loạt rồi rời đi, Hỉ Ái vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đèn phòng đã tắt.

Cuộc họp bắt đầu.
Nghe theo lời dặn, cô cũng lật đật phát tài liệu cho mọi người trong phòng.

Sau khi đi một vòng phát cho xong, chưa kịp nghỉ tay thì đã có người lên tiếng
_Phát sai tài liệu rồi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện