Dư Viễn

Chương 18: Ngựa gỗ 1



Dư Viễn hoàn toàn không ngờ rằng, người đàn ông này nói được làm được, anh đưa cậu đến tầng hầm, bốn phía đều là máy quay, bên trong đầy đủ các loại dụng cụ, cần cái gì có cái đó.

Hơn nữa người đàn ông thế mà muốn cậu ngồi lên sản phẩm ngựa gỗ, một con ngựa gỗ rất lớn.

Không thể không nói, bắt mắt nhất trong căn phòng này là con ngựa gỗ lớn màu đen ấy, một sx toy lớn và hoàn mỹ như thế làm Dư Viễn được mở rộng tầm mắt. Trên lưng ngựa là vật hình trụ tráng kiện cứng rắn, bề mặt gồ ghề, trên thân ngựa không có lông, nước sơn đen cực kỳ bóng loáng, phía dưới còn có bệ đỡ hình hộp chữ nhật, vừa nhìn liền biết trong bệ chứa không ít đồ chơi, chỉ nhìn ngựa gỗ sáng loáng đủ khiến người khác đau hậu huyệt.

Huống chi hiện tại tao huyệt Dư Viễn thật sự bị thao đến đau á, cậu không vui vẻ gì nhìn người đàn ông châu Á, vẻ sắc tình sau kích thích chưa lui hết, giọng nói khàn khàn quyến rũ: “Này, tôi không ngồi.”

Khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông không đổi sắc, bên miệng cười như có như không, anh không giải thích mà trực tiếp ôm lấy Dư Viễn, ỷ vào mình là con lai, cao hơn nên ôm cậu như ôm trẻ con, hai tay nâng cặp mông tròn trĩnh của Dư Viễn, hai chân Dư Viễn quấn lấy thắt lưng người đàn ông, hai tay vô thức vòng qua ôm cổ người trước mắt.

Tư thế kiều diễm, hai người mặt đối mặt, người đàn ông hoàn toàn xem nhẹ vẻ mặt không hài lòng của Dư Viễn, bá đạo hôn lên bờ môi mịn màng của cậu, đầu lưỡi xâm nhập dây dưa cùng nhau phát ra âm thanh “chậc chậc” *** mỹ, sắc mặt Dư Viễn ửng hồng, không chút yếu thế hôn đáp trả, cơ thể xáp gần người đàn ông, hai người điên cuồng hôn hít.

Người đàn ông khẽ cười buông đôi môi Dư Viễn, ghé bên miệng cậu nói: “Thật sự không muốn ngồi?”

Vẻ mặt Dư Viễn nhất thời rối rắm, không thể không nói bản thân cậu thật lẳng lơ, chỉ một cái hôn đã bị đối phương khơi mào ***, rõ ràng tao huyệt vẫn còn đau không chịu được.

“Nhưng không cho anh ghi hình, gỡ hết máy quay xuống.”

Dư Viễn nói ra mối bận tâm, kỳ thật không phải cậu không dám chơi, có điều cậu cảm thấy tự mình vui vẻ là chuyện riêng tư, thật phản cảm khi chuyện riêng tư bị người khác quay chụp, cậu rất rất không thoải mái.

Người đàn ông vừa vuốt ve mông Dư Viễn vừa xoa nắn đầu nhũ dựng đứng của cậu, bấy giờ mới nói: “Là ai đề nghị tôi làm quảng cáo thành quay phim người khác thí nghiệm sản phẩm? Dư tổng giám không phụ trách đến cùng sao?”

Dư Viễn hừ nhẹ một tiếng, đánh khẽ bàn tay không thành thật trước ngực cậu, không vui nói: “Tôi cũng không muốn bán ‘hàng’, anh bớt ép người đi, nếu anh dám ghi hình, tôi nhất định không ngồi!”

Nhìn Dư Viễn tức giận hất mặt ngạo kiều, ánh mắt người đàn ông lấp lánh ý cười, anh không khỏi ôn hoà nói: “Sao em có thể đáng yêu như thế, hử? Khiến tôi không nỡ buông em ra.”

Dư Viễn mặt dày như tường thành cũng phải đỏ ửng, cậu bỡn cợt người khác nhiều năm rồi, đây là lần đầu tiên bị người khác nói đáng yêu, bỗng chốc cảm thấy không quen, trái tim không nén được nhảy bịch bịch, Dư Viễn không thể tưởng tượng mình sẽ bị một người đàn ông nói một câu đã bối rối.

Mà người đàn ông nhìn thấy Dư Viễn lộ vẻ ngượng ngùng và gương mặt ửng hồng, nét cười bên môi càng sâu: “Làm sao đây, muốn nhốt em trong căn phòng này để người khác mãi mãi không nhìn thấy em phát tình còn đáng yêu xấu hổ như thế, tất cả chỉ dành cho một mình tôi xem.”

Dư Viễn quẫn bách không chịu nổi, nói chuyện cũng không lưu loát: “Anh, anh bớt lắm lời đi, dù sao tôi cũng sẽ không đồng ý!”

Người đàn ông nhìn Dư Viễn tính tình con nít lắc đầu nguây nguẩy, tim bị biểu tình đó gãi ngứa không chịu được, bây giờ Dư Viễn gần như trần truồng vịn lấy người anh, trên chỉ mặc một tấm áo sơ mi mỏng dính, dưới không mặc gì cả, người đàn ông cảm thấy Dư Viễn lúc này rất giống lúc bị đè trên giường, khiến người khác yêu thích không muốn thả ra.

“Được, em không muốn ghi hình sẽ không ghi hình.” Người đàn ông hôn hôn khoé mắt Dư Viễn, giọng nói cưng chiều: “Chỉ cần cục cưng em vui vẻ, hửm?”

Dư Viễn hơi sững sờ, cậu còn tưởng người đàn ông này sẽ ép mình làm, cậu không ngờ anh chiều theo ý mình nhanh như vậy.

Hơn nữa, cục cưng cái gì chứ… Có thể buồn nôn hơn nữa không?

Dư Viễn đỏ mặt, nỗi ngượng ngùng trong mười năm qua dùng hết trong ngày hôm nay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện