Dư Viễn

Chương 8: Quản lý 2



Cơ thể mẫn cảm của Dư Viễn vốn không chịu được khiêu khích dữ dội như thế, cậu cảm giác được hoa huyệt dưới thân bắt đầu ươn ướt, hơi hơi co chặt chờ đợi khao khát được cho ăn.

Đại kê ba nóng rực ma sát tới lui như một thanh sắt nung khiến Dư Viễn vừa phấn khích vừa chờ mong, cậu chưa từng làm ở công ty vì không muốn để lộ bí mật của bản thân, một mặt thích thú một mặt nhẫn nại làm cậu cảm thấy như bị tra tấn.

Đôi mắt hoa đào phiếm hồng, gương mặt xinh đẹp mịn màng đỏ bừng, người không biết còn tưởng cậu xấu hổ vì bị quấy rối, chỉ có Dư Viễn biết bộ mặt thật của bản thân, cậu đây là nghẹn đến đỏ cả mặt!

Thoải mái mà không thể lộ ra ngoài khiến Dư Viễn khổ sở, khóe mắt rưng rưng vì nghẹn, trong lòng gào lên mắng má nó.

Nhưng tất cả hình ảnh lọt vào mắt quản lý đều biến thành cảnh tượng mê người, ánh mắt mê ly mờ mịt mà quyến rũ lóe lóe sáng, khuôn mặt trắng nõn nhiễm sắc hồng, đôi môi hé mở lộ ra chiếc lưỡi mềm mại, lông mày tinh tế hơi nhíu lại, còn có tiếng thở dốc rất nhỏ quanh quẩn bên tai… Quản lý nhịn không được gặm cắn cằm và cần cổ Dư Viễn, nước miếng trào ra, vẻ mặt say đắm: “Em sao đẹp như thế, ồ… Sơn dương bé nhỏ của tôi, tôi làm em ở nơi này nhé, em có thích không, thích đại kê ba lắm đúng không, một lát nữa nó sẽ thao em bay lên mây, tôi muốn bắn lên mặt em, em quá xinh đẹp, tôi muốn vừa nhìn mặt em vừa làm em. Em xem, đại kê ba càng cứng hơn rồi.”

Dư Viễn lắc đầu, cậu mím môi không dám nói câu nào, trong lòng cũng mong quản lý nín miệng giùm, cậu sắp nhịn không được nữa, hoa huyệt bắt đầu ướt át, kê ba dưới thân dựng thẳng đứng. Dư Viễn muốn kêu rên nhưng không thể, tường ở công ty cách âm không tốt, hơn nữa có rất nhiều người chú ý đến phòng quản lý… Nước mắt Dư Viễn tràn ra khóe mi, cơ thể buông thả trống rỗng gào thét.

“Ưm, cục cưng của tôi đừng khóc, để tôi nhìn bên dưới em, dùng lưỡi làm thí mắt em có được hay không? Em thích như vậy không? Thích đầu lưỡi thao mình không?” Quản lý vừa liếm nước mắt trên má Dư Viễn vừa lần mò tay xuống thí mắt khép mở.

Dư Viễn tức khắp kẹp chặt hai chân kêu: “Đừng.”

Nhưng cậu chậm một bước, bàn tay quản lý đã mò đến nơi ẩm ướt kia, trần trụi dò xét hoa huyệt mẫn cảm!

“Nha a a…”

Cả người Dư Viễn run lên, không kìm được hét thành tiếng.

Mà quản lý ở phía sau vừa cực kỳ kinh ngạc vừa mừng rỡ, hắn ra sức tách mở hai cánh mông Dư Viễn, cẩn thận thèm khát nhìn chằm chằm hoa huyệt đang chảy ra tao thủy, thốt lên: “Em là người song tính, ra nhiều tao thủy như thế còn kêu đừng, cục cưng quả đúng là phóng đãng trời sinh, em là sơn dương nhỏ mê người của tôi, tôi không muốn lãng phí bất kỳ một giọt tao thủy nào, em rất đẹp em có biết không, tôi muốn thao chết cục cưng, tôi muốn dùng đầu lưỡi này thao chết em.”

Dứt lời, quản lý vươn đầu lưỡi đâm vào nơi đó của Dư Viễn! Môi còn hút tao thủy xung quanh, âm thanh “tích tích” đặc biệt vang dội!

“Ha a a a a a, không, quản lý a a… Đầu lưỡi thật tuyệt, làm chết người ta rồi, nha a a a á, đừng nói cho người khác biết, người ta sẽ để ngài tùy ý thao, thao chết tôi đi, tôi là sơn dương nhỏ của ngài y á á á, thật thoải mái, giết chết tôi a a a ha a…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện