Chương 4: 4: Sự Phẫn Nộ Của Khương Duật
Y như rằng cả đêm hôm đó Ái Linh nằm khóc ròng rã, rõ ràng là có người phụ nữ khác lại còn sợ cô đi thích một tên nào đó không phải là Khương Duật.
Đúng thật là đồ súc sinh.
Sáng hôm sau Ái Linh phải dậy sớm để đến trường chuyện cũng chẳng có gì đáng nói cho tới khi ra về.
"Ôi đại gia đến trường kìa chúng mày."
"M* đẹp trai thế, chạy xe xịn vậy chắc là giàu lắm đây."
"Để xem ai may mắn được đại gia này đưa đón đây."
Cả đám nữ sinh tụm năm tụm bảy bu kính cả sân trường bàn bạc về người "đại gia" kia.
Lúc này Ái Linh cùng Nhã Vy và Dương Thành hội ba anh em cột chèo cùng nhau đi ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt họ là Khương Duật.
Anh đứng khoanh tay tựa người vào xe ánh mắt sắt bén nhìn lên cách tay của Dương Thành đang khoác trên vai Ái Linh, cô cố tình làm ngơ quay sang cười cười nói nói với Dương Thành xem Khương Duật như không khí mà tiếp tục đi thẳng.
Khương Duật không chịu nổi được cái cảnh "mèo mả gà đồng" kia liền cau mày đi tới đứng trước mặt bọn họ.
"Đi với tôi." Anh đưa tay ra trước mặt Ái Linh ngụ ý muốn cô nắm tay đi theo mình.
Ái Linh thấy anh thôi là đã muốn né như né tà rồi huống hồ chi là đi chung với anh.
Ái Linh nắm lấy tay áo Dương Thành núp sau lưng anh chờm lên nói với Khương Duật rồi lại ép nép dưới tấm lưng của Dương Thành.
"Mắc mớ gì tôi phải đi với chú."
Khương Duật nghe cô nói thì tức muốn đỏ cả mặt, không cần nói nhiều anh nắm lấy cổ áo Dương Thành lôi ra chỗ khác, rồi kéo cô đi trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người.
"Bỏ tôi ra...!chú làm tôi đau quá."
Ái Linh bị Khương Duật kéo đi ra sức chống cự nhưng bất thành, anh kéo cô đến phía trước thì Ái Linh cương quyết bước lùi về phía sau.
Bức quá càng dùng lực kéo đi tay cô càng đỏ ửng, Khương Duật thấy vậy trực tiếp bế sốc Ái Linh lên ấn vào trong xe còn không quên thắt dây an toàn giúp cô.
"Ngồi im, không được nháo." Khương Duật nghiêm nghị ra lệnh.
Phía bên này Dương Thành muốn tiến lên giúp Ái Linh thoát khỏi Khương Duật thì bị Nhã Vy ngăn lại.
Nhã Vy trầm mặt nhưng thật chất tấu hề thì đúng hơn cô vỗ vai Dương Thành nhìn vào một nơi xa xăm.
"Mày yên tâm lão già đó không dám làm gì Ái Linh đâu."
Dương Thành nhìn Ái Linh được Khương Duật đưa lên xe rồi lại quay sang Nhã Vy thấy cô cũng không chút gì gọi là lo lắng nên cũng ầm ừ cho qua.
Nhã Vy bật cười nhảy dựng lên kẹp cổ Dương Thành đi về hướng nhà của họ.
"Đúng là tuổi trẻ thích chơi đồ cổ, trâu già thì thích gặp cỏ non."
Khương Duật quành qua ghế lái mở cửa xe vào ngồi, Ái Linh thấy anh thì thở dài lườm anh một lượt.
Đang định cất giọng chửi bới thì bị bộ mặt lạnh tanh như băng của Khương Duật doạ cho sợ không dám nhút nhít.
"Nói, thằng lúc nãy là thằng nào."
Thằng cha nhà chú ấy.
Ái Linh nghĩ thầm sau đó quay đi chỗ khác né ánh mắt dò xét của Khương Duật.
"Bụp." Thấy Ái Linh từ đầu tới cuối né tránh mình còn cộng thêm việc cô cười nói vui vẻ với thằng khác còn với anh thì trưng bộ mặt như đưa đám đó, mọi sự tức giận đồn lại đấm thẳng vào ghế sát bên đầu cô.
Ái Linh bị một màng này làm cho hoảng sợ, không dám nhút nhít, chưa dừng lại ở đó Khương Duật nắm chặt hai bả vai ép cô quay mặt về phía mình.
"Miệng đâu?"
"C...!chú đừng...!làm tôi sợ."
Lần đầu tiên Khương Duật nổi nóng không tránh khỏi Ái Linh bị doạ cho phát sợ tái xanh mặt đôi mắt bắt đầu ngập nước.
Thấy Ái Linh bắt đầu hoảng gương mặt của anh mới giãn ra bớt từ cơn thịnh nổ ban nãy.
Khương Duật dần buôn lỏng bả vai của Ái Linh ra rồi đạp mạnh một phát vào phanh xe sau đó lớn tiếng làm Ái Linh giật bắn mình.
"Em nói tôi xem lại bản thân tôi liền về đứng trước gương xem có chỗ nào không ổn..."
"Nhưng con mẹ nó ngồi cả đêm ông đây nhìn từ trên xuống dưới chỗ nào cũng đều hoàng mỹ cả, rốt cuộc em vì thứ gì mà lại không thích tôi nữa."
___________________________________
????Rep CMT Giúp Tuiii????
Chuyện là tui đang chuẩn bị đổi tên truyện thành "DỤ YÊU" áaa hong biết m.n thấy sao.
Ai nghĩ được tên nào hay hay cho tui xin gợi ý nhaaa
Cơ mà truyện bị tuột hạng trầm trọng m.n vote mạnh tay lên nàooo.
Bình luận truyện