Dưa Bở Được Mùa

Chương 10



P/S: Thông báo cho cả nhà đây. Bắt đầu từ chương này mình sẽ viết theo ngôi thứ nhất dưới góc nhìn của nhân vật Lan - nữ chính của chúng ta nhé!

Mình thấy hình như mình điên mất rồi.

Mình thấy mình thật là hám trai.

Rõ ràng là mình đã thích Tiến, vậy mà.... vậy mà.... hình như..... mình cũng thích Thọ mất rồi.

Nhưng mà nếu đặt lên bàn cân thì mình thích Tiến nhiều hơn là thích Thọ.

Mình bắt đầu nghĩ về Thọ nhiều hơn.

Trên đường đi học về, trong giờ học, lúc ăn cơm và cả lúc đi vệ sinh nữa. Mình cứ nghĩ rồi lại tự cười một mình. Có phải mình hâm nặng rồi không?

Mình cứ ảo tưởng là Thọ thích mình thế thôi.

Mình cũng không biết có đúng không nữa, mình thấy hoang mang sờ tai quá.

Thọ ý, quan tâm mình ra phết. Nhưng mà có những lúc Thọ vẫn thờ ơ với mình.

Mông lung như một trò đùa ấy.

Thọ không giống Tiến, Tiến thì lúc nào cũng quan tâm mình. Còn Thọ thì lúc thế này, lúc thế kia.

Nửa như có, nửa như không.

Hôm nào mình và Tiến cũng nói chuyện với nhau.

Tiến và mình nói chuyện rất là bình thường, nhưng với Thọ thì không được bình thường.

Thọ chả bao giờ nói chuyện nghiêm túc với mình cả. Mình cũng không biết lí do nữa.

Không hiểu sao dạo này mình không nghĩ về Tiến nhiều như trước nữa. Thay vào đó trong đầu mình toàn là hình ảnh của Thọ.

Dạo này không hiểu sao mình thấy Thọ đẹp giai vãi chưởng. Thế là có lần mình nhắn tin cho Thọ:

- "Thọ này. Ông ăn gì mà đẹp giai thế?"

Mình chỉ nói sự thật thôi. Mình nói những gì mà mình thấy ở Thọ. Thế mà Thọ chẳng hiểu mình gì cả:

- "Ừ. Bà xấu như ma ấy."

Ơ. Mình đang khen Thọ cơ mà. Nhưng mà mình không thèm chấp Thọ đâu. Mình rep:

- "Okok."

Xong mình chẳng nói gì nữa.

Mãi một lúc sau, Thọ nhắn tin cho mình bảo là ông ý nói đùa thôi.

Hình như Thọ kể cho Tiến nghe thì phải.

Đang mải suy nghĩ thì điện thoại báo có tin nhắn đến.

Là tin nhắn của Tiến.

- "Thọ nó nói đùa đấy. Đừng tin."

Lúc ấy, mình không hiểu Tiến đang nói đến cái gì cả.

- "Hả? Đùa gì cơ?"

- "Thì nó chê bà xấu ấy. Nó đùa thôi!"

- "Mà nó được khen không sướng à. Chê tôi làm gì?"

Mình thắc mắc. Được khen thì phải sướng chứ nhỉ?

- "Ừ thì ai được khen mà chả sướng. Nhưng cách phản ứng của nó hơi khác người thôi."

- "Ừ. Tôi cũng không quan tâm lắm. Chả sao cả?"

Mình chả có vấn đề gì khi Thọ chê mình cả. Mình thấy rất là bình thường. Mà Tiến cứ làm quá lên ý. Như mình buồn lắm không bằng. Khuyên răn mình hết nước hết cái.

- "Thọ nó không có ý gì đâu. Tôi bảo nó xin lỗi bà rồi."

- "Ơ. Có gì đâu mà phải xin lỗi. Buồn cười nhể?"

Vừa mới nhắc tào tháo, tào tháo liền nhắn tin với nội dung rất chi là ngắn gọn nhưng vô cùng ăn năn:

- "Xin lỗi"

Mình không buồn trả lời nữa.

Không phải là mình giận gì Thọ đâu.

Nhưng mà lúc ý mình mỏi quá. Cả ngày mình bận rộn rồi.

Chỉ muốn toàn tâm toàn ý tâm sự với Tiến thôi.

Đúng là nói chuyện với Tiến vẫn là thích nhất, Tiến hiểu mình, hiểu tâm tư của mình.

Mình và Tiến tám đủ thứ trên trời dưới đất. Chủ đề nói chuyện thì vô vàn. Nhưng không hiểu sao hơi tí là mình lại nhắc tới Thọ. Không kiềm lòng được.

Không biết Tiến nghĩ gì khi mình nhắc tới Thọ nhiều như vậy nhỉ?

Mình cũng không biết nữa. Có vẻ Tiến rất hào hứng khi nói về Thọ thì phải.

Thi thoảng vẫn thấy tin nhắn của Thọ gửi tới. Thọ bảo xin lỗi mình, Thọ không cố ý, mình đừng giận Thọ.

Mình có giận gì đâu cơ chứ. Mình trả lời Thọ là mình mệt, muốn ngủ rồi. Thế là Thọ không nhắn gì cho mình nữa.

Mình và Tiến nói chuyện đến rất khuya mới thôi. Nói chuyện với Tiến mình cảm thấy rất thoải mái.

Tiến bảo mai đến lớp Thọ sẽ xin lỗi mình. Mình chả tin đâu, Thọ mà cũng biết xin lỗi á? Với cả chuyện ý có gì đâu mà phải xin với chả xiếc.

Nhưng mình đã lầm. Thọ xin lỗi mình thật. Mình buồn cười lắm ý nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ ta đây. Một lúc sau mới quay mặt ra chỗ khác để cười. Cười xong thì nghiêm túc như trạng thái ban đầu.

Thọ tưởng mình dỗi, Thọ níu tay áo mình lay lay. Thỉnh thoảng lại nói xin lỗi.

Mình nghe được trong giọng nói của Thọ sự chân thành.

Chỉ là lời xin lỗi thôi mà! Thế mà từ miệng Thọ thốt ra rất nhỏ nhẹ thôi. Nhưng sao mình thấy ấm lòng quá!

Thọ ơi là Thọ. Thọ bảo Lan phải làm sao đây? Thọ đừng như vậy. Lan sẽ đau tim mà chết mất. Để cho trái tim Lan được nghỉ ngơi có được không?

Lại thêm Tiến nữa, người gì đâu mà chu đáo, tâm lí thế không biết.

Mình cũng giận chính bản thân mình. Tại sao cùng một lúc mình lại thấy thích cả hai người thế này?

Rốt cuộc thì đâu mới là người mà mình thực sự thích? Mình hoang mang lắm lắm.

Mình có tâm sự với Nhật. Nhật bảo là chỉ là thích thôi mà! Giống kiểu hâm mộ ấy. Có thể thích nhiều người. Nhưng chỉ yêu được một người thôi.

Ngẫm cũng đúng. Mình phải xác định rõ ràng mới được.

Hôm nay chủ nhật. Mình dẫn các em thiếu nhi đi hoạt động ngoại khóa. Mình cũng nằm trong ban cán bộ đoà của làng.

Hôm nay mình định dẫn chúng đi vẽ tranh tường.

- "Chị ơi em không biết vẽ!"

Một em gái nói với mình.

- "Làm gì có ai không biết vẽ?"

Mình không đồng tình. Mình hỏi lại em ấy:

- "Em có biết vẽ hình tròn không?"

- "Dạ có"

- "Thế hình vuông thì sao?"

- "Có ạ"

- "Và hình tam giác nữa?"

- "Em biết ạ!"

- "Đấy. Thế là em biết vẽ rồi còn gì?"

Nói đoạn, mình cầm lên một cây cọ, đưa cho em ấy.

- "Nào. Bây giờ thì làm theo chị. Em vẽ một hình tròn đi. Rồi sau đó vẽ thêm một hình tròn ở trên, ở bên cạnh và ở dưới nữa"

Em gái làm theo mình. Xong xuôi mình nói:

- "Đó. Vậy là em đã vẽ được bông hoa rồi!"

- "Các cậu ơi tớ biết vẽ rồi này!"

Em gái sung sướng khoe với các bạn.

Mình mỉm cười. Đúng là trẻ con. Thật hồn nhiên.

Quay qua bên trái. Mình thấy Tiến đanh đứng khoanh tay xem bọn trẻ vẽ. Mình ngạc nhiên hỏi:

- "Ơ. Ông làm gì ở đây?"

- "Tôi đi lượn. Tình cờ ghé qua đây. Đông vui quá! Cho tham gia với!"

Mình đồng ý liền.

Bọn trẻ nghịch ngợm quét sơn vào má mình.

Mình cũng đùa, quẹt vào mặt mỗi đứa một vết.

Bọn chúng quay sang Tiến, quệt vào cổ Tiến.

Tiến ngoảnh mặt qua. Nét mặt có vẻ không vui làm cho chúng tôi sờ sợ.

Cứ tưởng ông ý sẽ cáu. Ai ngờ thái độ của ông ý quay ngoắt 180 độ. Quẹt sơn vào mặt mình rồi chạy.

Chúng tôi đùa nghịch vui vẻ.

Hết đùa thì lại tập trung vào công việc đang làm.

Tiến vẽ cây, mình thêm lá. Tiến vẽ hoa, mình thêm bướm....

Phải công nhận là mình và Tiến sinh ra là để dành cho nhau. Chúng mình cùng hòa quyện 2 nét vẽ làm một. Tạo nên một bức tranh tuyệt vời.

Nó xuất phát từ niềm vui, niềm hạnh phúc, tình yêu gia đình và tình yêu đôi lứa. Chính vì thế mà bức tranh thật tuyệt vời.

Chiều, lũ trẻ được cô giáo đưa về. Còn mình và Tiến ở lại, mình muốn vẽ cho xong bức tường này.

Tới lúc xong thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Mình và Tiến cùng chia nhau chiếc bánh mì còn xót lại của bữa trưa. Cả hai đều đã đói.

Bọn mình cứ ngồi như vậy. Không ai nói với ai câu nào.

Hai đứa im lặng ngồi cạnh nhau. Cùng hướng mắt lên bầu trời.

Bầu trời hôm nay không trăng cũng không sao. Nhưng mà chúng mình vẫn ngắm trời như thật ý.

Thực ra là có mỗi mình ngẩng mặt lên trời nhìn ngắm. Còn Tiến thấy mình ngắm cũng ngắm theo thôi.

Tiến hỏi mình sao trời chả có gì vẫn cứ thích nhìn.

Mình bảo thực ra trăng và sao lúc nào cũng có, chẳng qua là mình không nhìn thấy được thôi. Mặt trăng có bao giờ biến mất đâu. Nó vẫn luôn luôn ở đó mà.

Tiến cười nói đã hiểu rồi.

Mình và Tiến vẫn ngồi ở đó. Vẫn im lặng. Cùng nhau ngắm trời đêm.

Thỉnh thoảng mình lại quay sang nhìn Tiến.

Cuộc sống chỉ cần đơn giản như thế. Được ở bên người mình thích. Cho dù không nói lời nào cũng cảm thấy rất ngọt ngào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện