Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 21



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Like và Share fanpage của chúng mình để cập nhật những thông tin bổ ích và thú vị nhé:  www.facebook.com/bienthaihudong/


———————————————————-


Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy


~Editor: Hề Tịch


~Beta: Bê


Chương 21: Xuyên qua cổ đại


Xin lỗi nha, tục tĩu hay không thì liên quan đách gì tới cô á.


Bạch Hi Vũ im lặng đứng qua bên, mặt lộ vẻ khó chịu không cam lòng.


"Phải không?" Mạnh Tĩnh cũng không giơ tay nhận lấy tách trà mà quay đầu nhìn Bạch Hi Vũ, Tiểu Vũ tử của hắn miệng vểnh cao, giống như đối với nhận xét của Thượng Quan Tử Luyến vô cùng bất mãn. Sắc mặt Mạnh Tĩnh thoáng dễ chịu hơn, lại tựa như nghĩ đến việc gì vui vẻ mà nhẹ cười một tiếng, y quay lại nói: "Tục tĩu hay không tục tĩu cũng chẳng sao, tại hạ thích là được." (Bê: Phụt! Đm quá sai!!)


Thượng Quan Tử Luyến sửng sốt, không nghĩ tới Mạnh Tĩnh sẽ trả lời như vậy, nàng còn tưởng vừa rồi trò chuyện vui vẻ đến thế, hai người đã trở thành bạn tâm nghi, là tri kỉ rồi mới đúng. Người kia chỉ là một tên nô tài, nàng đã nói đến như vậy, đương nhiên phải đem tên nô tài kia đuổi ra ngoài, hơn nữa phải phạt nặng mới đúng.


Mà hiện tại, Mạnh công tử lại muốn bảo vệ hắn.


Sắc mặt Thượng Quan Tử Luyến lúc này vô cùng khó coi, so với khuôn mặt tươi cười lúc nãy càng trở nên lạnh lùng hơn.


Trong phòng thoáng chốc im lặng, bên ngoài tiếng cười nói vô cùng huyên náo. Một lát sau, chợt nghe thấy tiếng tú bà từ bên ngoài cao giọng hỏi: "Tử Luyến a, Trịnh công tử vừa nãy đã xem ngươi biểu diễn, bây giờ muốn thấy mặt ngươi một lần, ngươi muốn gặp hay không a?"


Thượng Quan Tử Luyến còn chưa kịp trả lời, Mộ Chi Dương im lặng nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu lên, quét ánh mắt một vòng qua những người đang còn ở trong phòng, có chút mờ mịt hỏi: "Tử nhi, bon họ sao còn chưa rời đi?"


Lời này nói thật đúng là rất vô lễ, lúc này Mạnh Tĩnh liền đứng lên, nói với Thượng Quan Tử Luyến: "Nếu Thượng Quan tiểu thư có việc,vậy tại hạ xin cáo từ."


"Mạnh công tử đi thong thả." Thượng Quan Tử Luyến cũng đứng dậy, mỉm cười: "Lục Âm phường ba ngày sau có tổ chức đại tiệc, Mạnh công tử nếu có thời gian thì xin mời đến tham dự."


Mạnh Tĩnh gật đầu, ừ một tiếng, mang theo Bạch Hi Vũ rời đi.


Mộ Chi Dương buông đàn xuống, tiến đến bên người Tử Luyến, thân thiết hỏi thăm: "Tử nhi, nàng không vui à?"


Thượng Quan Tử Luyến xịu mặt, nửa than oán nửa làm nũng với Mộ Chi Dương: "Ta làm sao có thể vui vẻ được nha, tên nô tài ban nãy hát như vậy rõ ràng là đang làm nhục ta mà."


Một giọng cười vang lên từ phía ngoài, "Là ai dám làm Tử Luyến của ta mất hứng a, nói cho bản Thế tử nghe, bản Thế tử sẽ giúp ngươi trừng trị hắn!"


Ngay sau đó là tiếng đẩy cửa, một công tử mặc cẩm bào xanh đậm(1) bước vào, đó chính là Nam Bình Vương Thế tử – Trịnh Dục Lâm.


Dạo bước trên đường cái người người qua lại, bên tai là tiếng rao hàng náo nức, Mạnh Tĩnh phe phẩy chiết phiến(2), hỏi Bạch Hi Vũ: "Ngươi thấy vị tiểu thư họ Thượng Quan ban nãy thế nào?"


Xuyên qua nhiều thế giới như vậy, có dạng nhân vật nào mà hắn chưa từng gặp qua? Bạch Hi Vũ cũng không phải loại người chỉ vì bị mắng là người thô tục liền ghi hận, bất quá trong mắt chủ tử của mình, hắn đang sắm vai một tên nô tài có thù tất báo, lại có chút cậy quyền, lúc này hẳn phải châm chọc nàng ta vài câu.


Hắn cũng không sợ có ngày Thượng Quan Tử Luyến biết được mà nổi giận, bởi vì dựa theo kịch tình phát triển, lúc đó hắn đã game over rồi.


Vì vậy Bạch Hi Vũ tuy mặt cười nhưng mắt không cười, tràn đầy lo lắng mà nói: "Công tử, ngài đừng trách nô tài nói lời khó nghe, tiểu thư Thượng Quan kia cho dù có hát hay đi chăng nữa, cũng chỉ là một kỹ nữ, thân phận đê hèn, sao có thể sánh đôi với ngài."


Mạnh Tĩnh vẫn giữ nguyên nét mặt không hề thay đổi, tựa hồ lời nói của Bạch Hi Vũ không hề có tác động gì cả.


Mợ nó, cái kịch bản thần kinh này là sao hả hả hả. (◤(¬‿¬)◥)


"Ngươi nhìn cái gì?" Mạnh Tĩnh lui về phía sau, nghiêng đầu liền thấy Bạch Hi Vũ đang nhìn chằm chằm vào một chỗ, con ngươi cũng không chịu lay động.


"Không có gì." Bạch Hi Vũ vội vã thu tầm mắt lại, cuối đầu cẩn thận đi sau Mạnh Tĩnh.


Mạnh Tĩnh đương nhiên không tin lời của hắn, không có gì còn nhìn lâu như vậy, bất quá chỉ là một chỗ bán đèn lồng, có gì hấp dẫn đâu.


Lúc trở về cung đã là chạng vạng, Mạnh Tĩnh cho vời một số đại thần vào ngự thư phòng bàn công sự, người không liên quan đều bị đuổi ra, mà Bạch Hi Vũ tất nhiên là một cá thể trong đống người không liên quan kia.


Thừa dịp Mạnh Tĩnh đang bận rộn, Bạch Hi Vũ liền chạy tới Bạch Hi cung, thay một bộ trang phục của Quý phi, dặn dò bọn nô tì rồi lại chạy nhanh về.


Trên đường trở về hắn vô tình gặp được cung nữ mà mình từng cứu mạng. Tiểu cung nữ tên là Ngữ Tố, tuổi chừng mười ba mười bốn, nàng nhìn thấy Bạch Hi Vũ thì cúi đầu hành lễ. Lúc nàng vừa ngẩng đầu liền thấy khối u xanh tím trên trán hắn, vẻ mặt đau lòng hỏi: "Vũ công công sao lại bị thương rồi?"


Bạch Hi Vũ lúc này cũng muốn giữ chút mặt mũi, cho nên đành qua loa cho qua chuyện: "Buổi sáng đi đường không chú ý, đụng nhầm cột đình thôi."


Tiểu cô nương không hề hoài nghi, vết sưng xanh tím quả thật dọa người, nói: "Trong phòng ta có lọ thuốc rượu, ngài đợi một chút ta đem tới giúp ngài xoa."


Bạch Hi Vũ xua tay liên tục, "Không cần không cần, cũng không phải chuyện gì to tát, vài ngày là hết thôi."


"Vũ công công không cần khách sáo, tính tình của Bệ hạ ngài hiểu rõ nhất, thấy ngài như vậy nhất định sẽ nổi giận." Nói xong tiểu cô nương liền chạy nhanh về phòng.


Lại còn thế nữa, cái "đèn pin" này ko phải là do ta dập suýt nát đầu trước mặt Hoàng thượng sao?


Bạch Hi Vũ không muốn dập tắt sự nhiệt tình của tiểu cô nương, đành phải đứng tại chỗ chờ nàng.


Chưa tới một khắc, Ngữ Tố ôm bình thuốc rượu chạy tới. Để tiện cho tiểu cô nương bôi thuốc, Bạch Hi Vũ đành cúi thấp người xuống.


Tiểu cô nương rất tỉ mỉ, cầm khăn tay vừa chấm rượu thuốc vừa nói: "Vũ công công ngài nhắm mắt lại, cẩn thận thuốc rơi vào mắt."


Hai người còn chưa kịp bôi thuốc, chợt nghe một giọng nói vang lên: "Hai người các ngươi đang làm gì?" Bạch Hi Vũ không cần nhìn cũng biết là ai, trực tiếp quỳ xuống, miệng hô: "Hoàng thượng vạn tuế."


Ngữ Tố cũng nhanh chóng hành lễ.


Mạnh Tĩnh trầm mặt, hỏi lại: "Hai ngươi đang làm gì?" (Bê: Sao tự nhiên mị lại nghĩ đến câu "Bắt gian tại trận" nhỉ??)


Bạch Hi Vũ đáp: "Ngữ Tố xem vết thương trên trán nô tài quá dọa người, muốn dùng thuốc rượu xoa bóp."


Ánh chiều tà le lói, phảng phất vài cơn gió lạnh, góc lầu cao tây bắc vang lên tiếng đồng hồ chạng vạng. Mạnh Tĩnh thần sắc không rõ, qua hồi lâu mới nói: "Không cần bôi thuốc, cùng Trẫm trở về."


"Tuân chỉ" Bạch Hi Vũ liếc nhìn khuôn mặt khó hiểu của Ngữ Tố, cười an ủi nàng một cái, liền đứng dậy đi sau Mạnh Tĩnh về ngự thư phòng.


Trở lại ngự thư phòng, Mạnh Tĩnh lôi một bình sứ nhỏ vô cùng tinh xảo, thuận tay ném cho Bạch Hi Vũ, nói: "Đây là Ngọc Hoa cao, tự mình xoa thuốc đi."


Nhận lấy bình thuốc, Bạch Hi Vũ vội vàng dập đầu cảm tạ: "Tạ ơn Bệ hạ ban cho."


"Miễn, đứng lên đi."


Vừa muốn đứng lên, chọt nghe bên ngoài vang lên âm thanh huyên náo, Manh Tĩnh buông tấu chương trong tay, nhíu mày: "Bên ngoài xảy ra chuyện gì?"


"Nô tài lập tức ra xem thử." Bạch Hi Vũ từ dưới đất bò dậy, rón rén chạy ra ngoài.


Không được bao lâu, Bạch Hi Vũ mồ hôi đầy mặt tiến vào, bẩm báo "Bẩm Bệ hạ, là người của Bạch quý phi đến báo, Bạch quý phi vừa học xong một đoạn thơ ca, muốn mời Bệ hạ đến xem."


"Nàng đúng là tin tức mau lẹ, Trấm về cung lúc nào cũng đều nắm được." Mạnh Tĩnh giễu cợt, đứng lên: "Đã vậy, Trẫm đi nghe thử thế nào."


Trong đầu Bạch Hi Vũ lúc này có hàng vạn con ngựa đang chạy như điên: mẹ nó, quá trớn rồi!!!


—————————————————————–


(1) cẩm bào xanh đậm: (Sorry mình ko tìm được của nam nên lấy tạm hình của nữ. Mấy cưng tự tưởng tượng Dục Lâm mặc sẽ thế nào nhé )



(2) chiết phiến:



~ Bê: Từ chương trước quên chưa nói :)) Đm tên nữ chính nghe như Thượng Quan Tự Luyến ý tác giả có tâm quá rồi :))


P/s: Tênnam chính thế giới này ổn nha :) Mạnh Tĩnh nghe kêu phết... 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện