Chương 49
Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy
~Editor: Mực + Bánh Bều
~Beta: Bê
Chương 49: Kết tóc thụ trường sinh
Thanh Nhai cúi đầu nhìn Hoa Tử Nhiễm, ánh mắt của y bình tĩnh không chút gợn sóng, không hề quan tâm tới vẻ mặt mong đợi của Hoa Tử Nhiễm, chỉ hỏi nàng một câu: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?"
"Con..." Hoa Tử Nhiễm cắn cắn môi, cúi đầu, nàng cho rằng Thanh Nhai hỏi nàng như vậy là đang trách nàng việc nàng tự ý rời khỏi Hoài Thủy. Nàng bỗng nhiên cảm thấy lần này quyết định đến Ma giới hình như sai rồi, nàng tuy rằng muốn biết trong lòng Thanh Nhai rốt cuộc có người đồ đệ này hay không, nhưng cũng không muốn làm Thanh Nhai thất vọng, nàng nhỏ giọng trả lời: "Lúc con ở Hoài Thủy rèn luyện, đúng lúc gặp Kiền Diệu, hắn nói muốn dẫn con đến Ma giới thăm quan một chút, con không nhịn được, liền theo hắn tới đây, sư phụ người đừng trách con được không?"
Bạch Hi Vũ đứng ở một bên, nhìn Thanh Nhai, rồi lại nhìn nữ chính, luôn cảm thấy không khí giữa hai người này có chút xa cách, nhưng hắn thân mang nhiệm vụ đưa hào quang thúc đẩy tình tiết.... cũng không tiện lắm mồm, huống chi... Hắn ở trong thế giới này chung quy vẫn không thể lấy góc nhìn chân chính của người ngoài cuộc để đối xử với Thanh Nhai, hắm mang quá nhiều cảm xúc chủ quan, thỉnh thoảng lại sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của hắn.
Kiền Diệu từ lúc nãy vẫn đứng dựa vào cạnh cửa, chăm chú nhìn Thanh Nhai và Hoa Tử Nhiễm, trong mắt hắn liên tục lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, thế nhưng điều mà ba nhân vật có mặt tại đây để tâm đến lại không phải là hắn.
Cuối cùng, đúng lúc Bạch Hi Vũ vừa nghiêng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Kiền Diệu.
Bạch Hi Vũ vội vàng cúi đầu, sau đó rụt người lại, làm ra bộ dạng ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết.
Kiền Diệu hừ cười một tiếng, hắn đối với cách hành xử sợ hãi rụt rè này của Bạch Hi Vũ trước giờ đều xem thường, bất quá lúc này ngược lại lại cho hắn một cơ hội nói chuyện.
Hắn hơi ngước đầu lên, hỏi Bạch Hi Vũ: "Việc ta giao phó, ngươi làm xong cả rồi chứ?"
Bạch Hi Vũ lập tức hiểu được Kiền Diệu đây là muốn ở trước mặt nữ chính tìm lại cảm giác tồn tại. Hoa Tử Nhiễm từ khi thấy Thanh Nhai, những cái khác một chút cũng không để vào mắt, Kiền Diệu cũng như mọi nam nhân khác, nhìn thấy trong mắt nữ nhân mà mình thầm mến trong lòng chỉ có nam nhân khác, hắn muốn làm chút gì đó gây chú ý cũng có thể hiểu được.
"Tất cả đều đã xong, thưa đại nhân." Bạch Hi Vũ tiến lên một bước, lấy ra ống trúc để trong tay áo, cúi người xuống cung cung kính kính giao cho Kiền Diệu.
Kiền Diệu cầm lấy ống trúc trong tay Bạch Hi Vũ, chả thèm liếc lấy một cái ném luôn vào trong túi linh thú, rồi lại nhìn hai người kia, thấy hai người đó vẫn coi mình như một đám không khí, hoàn toàn không ý thức được hắn đường đường là Ma tôn lúc này đang bị bọn họ gạt qua một bên.
Cơ mà, hình như Thanh Nhai không phải đang nhìn Hoa Tử Nhiễm, mà là... tên tiểu quỷ trước mặt mình?
Kiền Diệu cúi đầu đem Bạch Hi Vũ quan sát lại một lần, lúc này mới phát hiện trên mặt hắn ta chẳng biết lúc nào đã thêm đeo mặt nạ, Kiền Diệu không khỏi hỏi: "Ngươi sao lại đeo mặt nạ?"
Bạch Hi Vũ không thèm nghĩ ngợi, tiện tay đem nguyên vẹn những lời đã từng lừa gạt Mạnh Tĩnh ở thế giới trước ra, trả lời: "Bẩm đại nhân, lúc tiểu nhân đi Tử Tiêu tông trên mặt nổi mấy nốt mụn, đến bây giờ cũng chưa biến mất, sợ rằng làm cho đại nhân kinh hãi."
"Gỡ ra đi, bản tôn nhìn khó chịu." Kiền Diệu vừa nói xong lời này, thì thấy cách đó không xa, trong mắt của Thanh Nhai tựa hồ có dị sắc thoáng qua, xem ra Thanh Nhai cũng rất muốn được nhìn xem gương mặt tên tiểu quỷ trước mắt này như thế nào, nhưng làm sao Kiền Diệu có thể để cho Thanh Nhai toại nguyện, hắn mong Thanh Nhai bị nghẹn chết còn không kịp nữa là.
Ngay sau đó, lúc Bạch Hi Vũ đưa tay ra sau đầu, còn đang do dự xem có nên gỡ bỏ mặt nạ xuống hay không thì Kiền Diệu lại lên tiếng: "Khoan, ngươi vẫn nên đeo mặt nạ đi, bản tôn sợ bị ngươi làm cho buồn nôn lắm."
Xin đội ơn ngài! Tuy rằng không biết Kiền Diệu lại lên cơn gì nhưng Bạch Hi Vũ vẫn lập tức thu tay về, thành thật đứng ở một bên.
Kiền Diệu phất tay một cái: "Được rồi, ngươi lui ra đi."
"Vâng," Bạch Hi Vũ sau khi hành lễ liền lập tức đi vào trong Thiên Ma Cung, khi chuẩn bị đi vào chỗ rẽ, hắn trông thấy Thanh Nhai đang nhìn về phía mình, Bạch Hi Vũ có hơi ngây ra nhưng bước chân chưa từng dừng lại, không lâu sau liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.
"Sư phụ?" Hoa Tử Nhiễm thấy qua bao lâu rồi mà Thanh Nhai vẫn không hề phản ứng lại những lời nàng vừa nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào người thanh niên mà nàng chưa từng gặp, nàng không khỏi kêu lên một tiếng.
Thanh Nhai thu hồi tầm mắt, nói với Hoa Tử Nhiễm: "Chuyện ngươi rèn luyện như thế nào, ngươi tự mình quyết định là được rồi."
"Sư phụ, không phải người giận con sao?" Hoa Tử Nhiễm cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn Thanh Nhai, Thanh Nhai lúc này không hề khác so với lúc bình thường, trong lòng nàng nổi lên sự sợ hãi và bất an, nàng nói tiếp: "Sự phụ, con biết lỗi rồi, con không nên để mình bị Kiền Diệu dụ dỗ đến Ma giới."
Thấy Thanh Nhai vẫn không nói gì, Hoa Tử Nhiễm nhíu mày quay qua hét lên với Kiền Diệu: "Kiền Diệu, ngươi mau tới giúp ta nói với sự phụ một câu đi."
Kiền Diệu vậy mà không nói đỡ cho Hoa Tử Nhiễm, ngược lại nhìn Thanh Nhai hỏi: "Thanh Nhai?"
Thanh Nhai: "Ma tôn Kiền Diệu?"
"Đúng vậy." Kiền Diệu đứng thằng người, phủi phủi nếp nhăn trên quần áo, chậm rãi tới gần Thanh Nhai, hắn cười ôn nhu với Hoa Tử Nhiễm ở bên cạnh rồi nói với Thanh Nhai: "Nếu ngươi không thể chăm sóc cho Nhiễm Nhi thật tốt, vậy thì đem nàng gả cho ta đi."
"Kiền Diệu—" Hoa Tử Nhiễm bên cạnh kêu lên, thanh âm nàng mang vài phần xấu hổ, mặt nàng cũng đỏ ửng cả lên.
Hoa Tử Nhiễm mong chờ Thanh Nhai có thể giận dữ quát mắng Kiền Diệu vài câu, hoặc cự tuyệt Kiền Diệu cho nàng cũng được, nhưng không, Thanh Nhai lại quay qua hỏi nàng: "Ngươi đồng ý đi với hắn không?"
Những chiếc lá úa vàng trên cành cây thi nhau rơi xuống, phía trên đình đầy sương mù làm mọi thứ trở nên mơ hồ, không khí bốn phương tựa như đều nhiễm phải khí tức hắc ám mà chỉ Ma giới mới có, lạnh lẽo đến mức làm người ta tuyệt vọng, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng gào của mọi người ở thị trấn gần nơi đó.
Hoa Tử Nhiễm chỉ cảm thấy toàn bộ từ thân đến tâm của mình đều nguội lạnh đi, nàng lộ ra vẻ mặt thống khổ nhìn Thanh Nhai, nàng hỏi: "Sư phụ, nếu ta đồng ý đi với hắn, có phải người sẽ lập tức thả ta đi?"
Thanh Nhai nhíu mày, chỉ đáp một chữ: "Ừ."
Trong nháy mắt, Hoa Tử Nhiễm gần như muốn rơi lệ, nàng chăm chú nhìn vào mắt Thanh Nhai, hung dữ cắn răng hỏi: "Thanh Nhai, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, năm đó rốt cuộc vì sao ngươi lại nhận ta làm đệ tử?"
"Ta nhận ngươi làm đệ tử..." Thanh Nhai quay đầu đi, không hề nhìn Hoa Tử Nhiễm, biểu tình của y lúc này như đang lạc vào hồi ức, một lúc sau, Thanh Nhai mới trả lời: "Ta nhận ngươi làm đệ tử chẳng qua là do năm đó Nguyên Khê trước khi đi nói với ta sau này hãy thu một đệ tử, hắn muốn ta nhận một Hỏa Linh Căn, ta liền nhận... Hắn muốn gì, cho dù bằng bất cứ giá nào, ta cũng sẽ làm cho hắn."
"Vậy tại sao bây giờ..."
"Nhưng ta cảm thấy ta có thể đã sai." Không đợi Hoa Tử Nhiễm nói xong, Thanh Nhai liền đánh gãy lời của nàng, y nói: "Nguyên Hành, trong lòng ngươi nghĩ cái gì, ta không thể một chút cũng không biết được, những tâm tư đó của ngươi quá rõ ràng, vì vậy ta không thể lưu ngươi lại Hằng Vụ phong được nữa."
Thanh Nhai cười khổ trong lòng một tiếng, hắn không phải là Nguyên Khê, Nguyên Khê ngày đó cái gì cũng không nhận ra, chắc là bởi vì hắn chưa từng yêu qua ai cả.
Nhưng Thanh Nhai thì không.
Hai mắt Hoa Tử Nhiễm trợn to, không thể tin được Thanh Nhai vậy mà lại nói ra những lời như vậy, trong phút chốc nước mắt nàng khồng thể kiềm chế mà tràn mi, nàng kêu lên với Thanh Nhai: "Nguyên Khê sư huynh có cái gì tốt, người tại sao lại không thể quên hắn? Người đã nhận con rồi, tại sao lại muốn đuổi con đi?!"
Thanh Nhai chỉ nhàn nhạt đáp: "Chuyện của Nguyên Khê không có cái gì liên quan đến ngươi cả." Y dừng một chút: "Còn tại sao ta lại đuổi ngươi đi, ta đã nói rõ."
"Sư phụ—-" Hoa Tử Nhiễm đem một tiếng sư phụ này kêu đến điên cuồng, nàng ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên, hỏi Thanh Nhai: "Chỉ vì con thích người sao?"
Thanh Nhai nói: "Nguyên Hành, ngươi hiểu nhầm rồi."
"Sư phụ, người nhìn con được không? Không phải chỉ có Nguyên Khê sư huynh mới là đệ tử của người, mà còn có con nữa!" Hoa Tử Nhiễm nắm lấy ống tay áo của Thanh Nhai mà khẩn cầu.
Nhẹ nhàng lấy ống tay áo ra khỏi tay của Hoa Tử Nhiễm, Thanh Nhai chỉ nói một câu: "Ngươi với hắn không giống nhau."
Nghe xong, Hoa Tử Nhiễm suýt khóc ngất đi, nàng không ngừng nức nở, nghẹn ngào, tựa hồ đến cả hô hấp cũng khó khắn.
Lúc này, Kiền Diệu tiến về phía trước, kéo Hoa Tử Nhiễm vào trong ngực của mình, nhẹ giọng an ủi nàng.
Kiền Diệu vừa vỗ nhẹ lưng Hoa Tử Nhiễm, vừa nhìn Thanh Nhai nói: "Thanh Nhai, bản tôn thấy ngươi đối xử với Tiểu Đồ Đệ trước kia của ngươi đặc biệt tốt." Hắn nở nụ cười trào phúng, hỏi: "Hẳn là ngươi còn mang một tâm tư khác với Tiểu Đồ Đệ đó chăng?"
Có một điều khiến mọi người bất ngờ, đó là Thanh Nhai vậy mà không hề phản bác.
Hoa Tử Nhiễm trong nháy mắt minh bạch hết thảy, nàng lăng lăng hỏi một câu: "Tại sao?"
Sau đó nàng đẩy Kiền Diệu ra, che miệng chạy về phía tây, Kiền Diệu cũng chả rảnh mà để ý Thanh Nhai, đuổi theo sau Hoa Tử Nhiễm.
Đường đường là một Ma tôn, vậy mà lại chạy theo sau một thiếu nữ ròng rã cả buổi, cảnh tượng này, thật đúng là trăm năm hiếm gặp a.
Qua hồi lâu, Thanh Nhai vẫn đứng tại nơi ấy, có một chiếc lá vàng rơi trên trường bào của y, y cười vừa thâm tình, vừa chua xót.
————–
Mấy ngày sau, tại Thiên Ma Cung.
Bình luận truyện