Đưa Cho Nhân Vật Chính Vòng Hào Quang

Chương 55: (Hết thế giới 3)



Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang – Lâu Bất Nguy


~Editor: Mực


~Beta: Bê


Chương 55: Kết tóc thụ trường sinh


Diệp Trăn Linh ngẩng đầu nhìn Thanh Liên, trong mắt nàng vương một tầng hơi nước thật mỏng, trên mặt phủ đầy nước mắt, mấp máy môi. Diệp Trăn Linh rốt cuộc vẫn đem những bí mật không thể nói ra kia kể lại, nàng nói: "Sư phụ, người tin không? Con người lại được trọng sinh."


Trong âm thanh nghẹn ngào xen lẫn chút run rẩy, nàng nhắm hai mắt lại, đợi đến khi nước mắt không chảy ra nữa, mới bắt đầu kể hết từng chuyện từng chuyện từ đầu đến cuối: "Người biết không sư phụ, đồ nhi thật ra là đã chết qua một lần rồi, kiếp trước vào ngày 23 tháng 7 của một năm kia khi đồ nhi tám mươi tuổi, Ma tôn Kiền Diệu ở Tử Tiêu tông đã bày ra Sinh tử trận..."


Những chuyện này nàng vốn muốn chôn vùi toàn bộ xuống đáy lòng, nếu như có thể, nàng trái lại rất muốn đưa Hoa Tử Nhiễm giao cho Kiền Diệu, nhưng nàng làm không được. Sau đó nàng suy nghĩ, nếu không có Hoa Tử Nhiễm người này, có phải tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra hay không, nàng đã làm, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.


Bây giờ nàng cái gì cũng không thể làm được nữa, chỉ có thể đem tất cả mọi chuyện nói hết ra, bị cho là đoạt xác cũng được, hay bị xem thành tội nhân điên khùng cũng được, nàng đều phải nói ra.


Diệp Trăn Linh cúi thấp đầu, nói: "... Có lẽ người sẽ không tin đồ nhi, nhưng những gì đồ nhi có thể nói, đều đã nói."


Thanh Liên trầm mặc nhìn Diệp Trăn Linh quỳ dưới đất hồi lâu, hắn cúi người xuống đưa tay vỗ vỗ bả vai nàng, hắn cho tới bây giờ chưa từng an ủi ai, cho nên lúc này cũng không thể tìm được lời nào thích hợp để an ủi người khác: "Trăn Linh con..."


Hắn thở dài một cái, nói: "Con đi Tư Quá nhai* diện bích ba năm đi."


*Nhai Hối Lỗi.


Có lẽ lời Trăn Linh nói đều là thật, nhưng chung quy những chuyện này nàng đã làm sai, nếu làm sai, nhất định phải gánh chịu hậu quả.


"Vâng, sư phụ." Diệp Trăn Linh từ dưới đất đứng dậy, đôi mắt nàng sưng đỏ, vẻ mặt chết lặng.


Thanh Liên nhìn bóng lưng Diệp Trăn Linh rời đi, đột nhiên mở miệng gọi nàng lại, hỏi nàng: "Trăn Linh, con biết con đã làm sai điều gì không?"


Diệp Trăn Linh đứng tại chỗ, không quay đầu, cũng không nói gì.


Thanh Liên phía sau lưng nàng nói: "Trăn Linh, dù có chuyện gì, con cũng không nên đối với một người vô tội hạ độc thủ, huống chi người này lại là đồng môn của con."


Diệp Trăn Linh quay đầu, nhìn Thanh Liên, không nhịn được muốn cười nhạt, nàng hỏi: "Nhưng mà sư phụ, nàng ta vô tội thật sao?"


Thanh Liên bất đắc dĩ thở dài, hắn nói: "Trăn Linh, nếu như con không thể nào chứng minh người đó có tội, như vậy, nàng ta chính là vô tội."


Diệp Trăn Linh cúi đầu, nàng không thể tiếp nhận lời giải thích Thanh Liên cho nàng, nhưng nàng cũng không thể nói ra lời phản bác nào khác.


"Đi đi."


Đợi sau khi Trăn Linh rời đi, Thanh Liên một mình đứng trong chủ sự đường, gió lạnh từ cửa thổi vào khiến ánh nến hai bên lay động, những lời kia của Trăn Linh quả thật có chút không thể tin nổi, nhưng... Thanh Liên lại thở dài một cái, hay là đi tìm Thanh Hoàn vậy.


Thanh Liên đem tất những lời Diệp Trăn Linh đã nói kể lại cho Thanh Hoàn nghe, còn chuyện làm hại Hoa Tử Nhiễm, hắn một chữ cũng không nói, dù sao Diệp Trăn Linh cũng là đứa trẻ một tay hắn nuôi lớn, trong lòng hắn cũng sợ Trăn Linh phải chịu khổ sở.


Thanh Hoàn nghe xong liền rơi vào trầm tư, hồi lâu không lên tiếng, mặc dù những lời này của Diệp Trăn Linh nói ra không nhất định là thật, nhưng cẩn thận vẫn tốt hơn.


Loại Sinh tử trận này chỉ từng xuất hiện trong điển tịch vài lần, chỉ miêu tả sơ qua đó là một kết giới khổng lồ, mà bên trong đến tột cùng có những gì thì không giải thích cặn kẽ.


Thanh Hoàn hỏi Thanh Liên: "Trăn Linh năm nay bao nhiêu tuổi?"


"Qua năm nay sẽ 67 tuổi."


Thanh Hoàn gật đầu, nếu như theo trí nhớ của Trăn Linh vẫn còn mấy năm nữa, mấy năm này nên đối với Ma giới quan tâm nhiều một chút.


Thanh Hoàn lại nói: "Qua một thời gian ngắn tới thời điểm thi đấu, mời các vị sư đệ đều qua xem chừng đi, đừng để cho bọn nhỏ xảy ra chuyện gì."


Thanh Liên gật đầu: "Đã biết, sư huynh."


Mấy ngày sau, Hoa Tử Nhiễm từ trong Tư Quá nhai đi ra, thời gian nửa tháng này trôi qua, không chỉ có đột phá Tâm Động kỳ, thành công bước vào Ích cốc*, tâm tính của nàng so với trước cũng đã vững vàng hơn rất nhiều.


*Ích cốc: không cần ăn ngũ cốc vẫn có thể sống. Đây là cánh cửa đầu tiên dẫn đến thành tiên.


Sau khi nàng trở lại Hằng Vụ đỉnh liền chuyên tâm tu luyện, cũng không tiếp tục đi tìm Thanh Nhai.


Bạch Hi Vũ vẫn ở tại Thính Vũ các, Tình Tuyết các cùng Thính Vũ các cách nhau một đoạn thật xa, hơn nữa hắn chả biết vô tình hay cố ý mà chung quy sẽ trốn tránh nữ chính chút chút, nhiều ngày như vậy, hai người vẫn cứ thế không đụng phải nhau.


Thanh Nhai ngồi ở trước bàn, đem chén trà ngon đẩy tới trước mặt Bạch Hi Vũ, nói: "Chưởng môn lệnh vi sư mấy ngày nữa đi Đàm Sơn trông coi việc thi đấu, đến lúc đó con hãy ở lại Hằng Vụ đỉnh đi, muốn ăn gì cứ nói với vi sư, vi sư sẽ bỏ đầy đủ vào túi trữ đồ cho con."


Bạch Hi Vũ bưng chén trà, hỏi: "Sư phụ không mang con đi sao?"


Thanh nhai nói: "Đến lúc đó Ma Tôn cũng đến, con không cần đi, vi sư vài ngày thôi liền trở về."


Bạch Hi Vũ mím môi, cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi: "Sư phụ, hay là người cũng đừng đi."


Thanh Nhai đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của Bạch Hi Vũ, cười nói: "Chưởng môn sư huynh mấy năm nay mới tìm vi sư giao cho chuyện này, vi sư làm sao có thể không đi cơ chứ?"


"Con ở Hằng Vụ đỉnh đợi, chớ đi loạn, nghe lời."


Bạch Hi Vũ cúi đầu xuống, đáp một tiếng: "Đã rõ."


—————–


Tư Quá Nhai.


Bởi vì trước đó phát sinh ra sự tình của Hoa Tử Nhiễm, Thanh Hoàn liền đem nhân thủ trong Tư Quá nhai tăng cường thêm rất nhiều, hiện tại Diệp Trăn Linh cũng đã ở lại nơi này hơn 5 tháng, kiếp trước vào lúc này nàng hình như là đang cùng sư phụ đi thi đấu.


Diệp Trăn Linh một mình ngồi tựa vào trên vách tường lạnh như băng, nàng nhắm hai mắt lại, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, có thể nghe được cả tiếng kim rơi, mơ hồ nghe thấy được có người đang gọi nàng: Nguyên Kính, Nguyên Kính...


Diệp Trăn Linh mê man ngủ thiếp đi.


Ở trong mơ, nàng rốt cục đã thấy rõ những thứ xấu xa mơ hồ của thiên đạo kia, bên trong bầu trời tràn đầy huyết vũ*, sư phụ, chưởng môn, sư thúc các sư bá toàn thân đẫm máu, các đệ tử của Tử Tiêu tông được bọn họ dùng linh lực bảo hộ sau lưng. Kiền Diệu ở bên ngoài cười ngông cuồng, hắn lớn tiếng cười nói Sinh tử trận này một khi bày xuống, người ở bên trong không chết hết sẽ không phá tan.


*Mưa máu.


Cho đến ngày 23 tháng 7, ngày đó, nàng trơ mắt mà nhìn đồng môn bên cạnh mình hết người này tới người khác ngã xuống, mà sư phụ bọn họ cũng đều dần dần chống đỡ không nổi nữa.


Sau đó một nam tử huyền y trẻ tuổi che dù đến nơi này, trên mặt của hắn ta đeo một chiếc mặt nạ bạch ngân, đạp lên máu tươi lan đầy đất chậm rãi bước tới, hắn đi đến bên cạnh Thanh Nhai sư thúc, ngồi xuống.


Nàng không biết nam tử kia nói gì với Thanh Nhai sư thúc, chỉ nhớ rõ sau đó nam tử kia không thấy đâu nữa, mà Sinh tử trận cũng bị phá hủy.


Nhưng lúc đó cuối đã muộn, Tử Tiêu tông trong một đêm bị tiêu diệt hoàn toàn, chỉ còn lại một mình Thanh Nhai sư thúc.


Lúc Diệp Trăn Linh lần nữa mở mắt ra lệ đã rơi đầy mặt, nàng bỗng nhiên nhớ lại, chính mình cũng không phải là chết ở năm 80 tuổi, nàng kỳ thực đã chết vào rất lâu về trước, trong mười hai năm sau đó bất quá chỉ do chính mình suy tưởng.


Tại sao có thể như vậy chứ? Trí nhớ của nàng đã xảy ra vấn đề gì?


Diệp Trăn Linh từ dưới đất bò dậy, nàng chạy đến trước cửa đá của phòng giam, dùng sức đập cửa đá kia, lớn tiếng kêu lên: "Ta muốn gặp sư phụ, ta muốn gặp sư phụ—-"


Nhưng không có người đáp lại nàng, mặc cho đôi tay nàng bị đập đến đỏ bừng, ở bên ngoài người trông coi vẫn không nghe không động.


Nguyên lai sống lại lần nữa chỉ là một hồi hoa trong gương, trăng trong nước.


Thiên đạo đã để cho nàng trọng sinh, vì sao lại đùa cợt nàng như vậy!


Diệp Trăn Linh quỳ xuống đất, móng tay của nàng vạch qua cửa đá lưu lại một tiếng vang chói tai, nàng đột nhiên nở nụ cười, nàng phải tìm được người kia, nếu như nàng có thể sớm một bước tìm được người kia, có lẽ còn có thể tránh khỏi vận mệnh diệt môn của Tử Tiêu tông.


Vậy, cứ như vậy đi...


Đợi lúc người canh giác ở bên ngoài đi vào, phát hiện Diệp Trăn Linh đã hôn mê ngã xuống bên trong phòng tạm giam, dưới thân nàng là một vũng máu đỏ tươi.


Người canh giác dùng linh lực hướng bên trong đan điền của Diệp Trăn Linh tìm tòi, lại phát hiện nàng cơ hồ đã đem toàn bộ tu vi đều phế đi.


Chuyện này quả thực quá nghiêm trọng, mấy người lập tức quyết định đem Diệp Trăn Linh mang ra khỏi Tư Quá nhai, đem nàng đưa đến chỗ của Chủ sự Trưởng lão.


Sau khi cho Diệp Trăn Linh ăn vào một viên Quy Nguyên đan, trưởng lão vuốt chòm râu hoa râm của mình nói: "Thật may đưa tới kịp thời, nếu không Trăn Linh một thân tu vi này sợ là phải phế bỏ thật sự, được rồi, đều đi ra ngoài đi."


Đợi người trong phòng đều rời đi, Diệp Trăn Linh chợt mở mắt ra, nàng loạng chòa loạng choạng xuống giường, trộm lén đi ra ngoài, ngự kiếm đi Hằng Vụ đỉnh.


Đến Hằng Vụ đỉnh, Diệp Trăn Linh thu hồi trường kiếm, nàng cười khổ một tiếng, đến khi quay về, một thân tu vi nàng của nàng sợ là thật sự sẽ bị phế bỏ.


Bạch Hi Vũ đang miễn cưỡng nằm nhoài phía trước cửa sổ tùy ý gẩy lá của cỏ Ưng Vĩ trong chậu cây, thời điểm thấy có người ngoài đến thì vô cùng kinh ngạc, nhìn kỹ lại, phát hiện đối phương lại là Trăn Linh.


Trăn Linh? Muội ấy sao lại tới nơi này?


Bạch Hi Vũ vội vàng chạy vào trong phòng, cầm mặt nạ đeo lên.


Diệp Trăn Linh cũng không nghĩ tới, nàng chẳng qua là muốn tới Hằng Vụ đỉnh tìm chút manh mối, lại thật sự tìm được người nọ. Người trước mắt này, hắn ta mặc xiêm y huyền sắc, trên mặt đeo mặt nạ bạch ngân, cùng người trong trí nhớ của nàng không có gì khác biệt.


Nàng hiện tại trong lòng có hàng vạn lời muốn nói, nhưng thật sự đứng trước mặt người ta, cuối cùng lại khó mà mở lời, rốt cuộc, nàng chỉ có thể hỏi: "Vị tiền bối này, người biết Sinh tử trận không?"


Bạch Hi Vũ sửng sốt một hồi, sau đó lại là cả kinh. Trăn Linh làm sao lại biết Sinh tử trận được?


Thấy Bạch Hi Vũ không lên tiếng, Diệp Trăn Linh lại truy hỏi: "Tiền bối có thể hóa giải Sinh tử trận, có phải hay không?"


Bạch Hi Vũ mím môi không lên tiếng, ngay tại thời điểm vừa rồi Trăn Linh hỏi câu đầu tiên, hắn liền nhẩm tính, phát hiện đúng là đã đến lúc, Sinh tử trận của Kiền Diệu phòng chừng đã bày ra rồi.


Thật ra thì tất cả mọi người đều chết trong tai họa này, chỉ có một mình nhân vật chính may mắn còn sống sót cũng là nhờ vào cơ duyên, đó là chỗ tinh túy của hào quang nhân vật chính, chẳng qua là hắn đột nhiên không muốn như vậy, hắn vẫn là hi vọng sau khi hắn rời đi, Thanh Nhai có thể sống tốt một chút, mặc dù vi phạm vào nguyên tắc đưa hào quang này của hắn.


Bất quá... cứ như vậy đi.


Bạch Hi Vũ cuối cùng cũng gật đầu.


Diệp Trăn Linh mang Bạch Hi Vũ ngự kiếm đi Đàm Sơn, bầu trời âm trầm như muốn đổ sụp xuống vậy, bọn họ nhìn thấy trên đỉnh Đàm Sơn bị một đoàn hắc vụ (mây đen) bao vây, cuồng phong tạo thành vòng xoáy, nơi đó truyền đến vô số tiếng người gào thét tuyệt vọng.


Bạch Hi Vũ nhảy xuống phi kiếm, quay đầu liền nói với Diệp Trăn Linh: "Ngươi hoặc là trở về, hoặc là đợi ở chỗ này, nơi đó không cần đi vào."


"Tiền bối..." Diệp Trăn Linh không hiểu.


"Ngươi chỉ cần nhớ lời của ta là được."


Diệp Trăn Linh gật đầu: "Trăn Linh đã nhớ."


Bạch Hi Vũ nở nụ cười, liền quay người hướng trên Đàm Sơn đi đến, sau khi hắn đi mười mấy bước bỗng nhiên ngừng lại, lại quay đầu gọi một tiếng: "Trăn Linh."


Diệp Trăn Linh đứng tại chỗ, nghiêng đầu, tựa hồ đang đợi người nọ nói tiếp.


Sau đó, nàng nhìn thấy trong mắt nam tử bạch ngân dường như mang theo ý cười, nói với nàng: "Muội phải bảo trọng."


———–


Tất cả mọi người đều sẽ không nghĩ tới, Sinh tử trận của Kiền Diệu vậy mà lại bố trí ngay sau trận đấu. Hắn thậm chí không quan tâm đến sinh tử của những ma tu khác ở nơi này, trong nháy mắt đã khởi động Sinh tử trận.


Huyết vũ bay đầy trời, bốn phía ác quỷ gào thét.


Thanh Hoàn lẫm liệt đứng tại trung tâm Sinh tử trận, hướng Kiền Diệu hỏi: "Ma tôn đây là có ý gì?"


Kiền Diệu nhẹ nhàng nâng mí mắt, liếc Thanh Hoàn nói: "Chẳng qua là nhìn Tử Tiêu tông các ngươi không vừa mắt, muốn tiêu diệt mà thôi."


Một bên Thanh Liên nhớ tới những lời Diệp Trăn Linh đã nói, liền hỏi: "Ma tôn có thể là vì Nguyên Hành?"


"Nguyên Hành?" Kiền Diệu nhíu nhíu mày, ngay sau đó mới nhớ đến Nguyên Hành là tên của Hoa Tử Nhiễm, hắn cười một tiếng, nói: "Dĩ nhiên không phải."


"Bất quá nếu như các ngươi bây giờ có thể đem Nhiễm Nhi giao cho bản tôn, bản tôn cũng nguyện ý lưu lại toàn thây cho các người."


Thanh Hoàn đã hiểu hoàn toàn, Kiền Diệu chỉ là muốn tiêu diệt Tử Tiêu tông, Hoa Tử Nhiễm bất quá chỉ là hắn nhân tiện muốn có được, Tử Tiêu tông sợ là nhất định phải trải qua một kiếp này.


Trong Sinh tử trận, chúng phong chủ dùng linh lực tạo ra một kết giới, đem các đệ tử bảo hộ ở bên trong.


Kiền Diệu sau khi thấy liền đem áo choàng sau lưng hất tung sang một bên, cười lạnh nói: "Bản tôn ngược lại là muốn xem xem các ngươi còn có thể chống đỡ được bao lâu!"


Mười mấy ngày qua đi, bên trong Sinh tử trận mọi người dần dần không chống đỡ nổi, huyết vũ ướt đẫm áo bào bọn họ, các phong chủ dần dần lần lượt mà ngã xuống, chỉ còn lại chưởng môn cùng Thanh Nhai ở nơi đó kiên cười chống đỡ.


Thấy một bóng người màu đen đang đi lên tới đây, Kiền Diệu nhíu mày, hỏi: "Là ngươi?"


Bạch Hi Vũ nở nụ cười: "Là ta."


Kiền Diệu hỏi: "Ngươi tới làm gì?"


"Tới tìm một người."


Kiền Diệu lộ ra nụ cười trêu đùa, hỏi: "Đến tìm bản tôn?"


Bạch Hi Vũ lắc lắc đầu.


Nếu không phải tới tìm hắn, thì chính là tìm người ở bên trong, Kiền Diệu cười một tiếng: "Này cũng xem là một người có tình có nghĩa, chỉ có điều bản tôn trước giờ làm sao lại không nhìn ra chứ?" Hắn vung tay lên, trực tiếp liền đem Bạch Hi Vũ đẩy tới Sinh tử trận: "Thôi, bản tôn liền hào phóng một lần, để người đi vào cùng bọn họ đi.


Bên trong Sinh tử trận, Thanh Nhai mở mắt ra, đã thấy Bạch Hi Vũ đang hướng y đi tới, y chợt ho khan ra một búng máu, hỏi Bạch Hi Vũ: "Nguyên Khê, con sao lại tới đây?"


Bạch Hi Vũ đi tới trước mặt Thanh Nhai ngồi xổm xuống, đưa tay lau đi vết máu ở khóe miệng y, than một tiếng: "Đệ tử tới mang sư phụ đi a."


"Nguyên Khê, con không nên tới đây." Thanh Nhai cúi đầu xuống, mười mấy ngày này trôi qua, tu vi toàn thân y cơ hồ đã muốn tiêu hao hết, thậm chí không còn chút khí lực để đứng lên, y là cắn răng lắm mới có thể cùng Thanh Hoàn bên cạnh chống đỡ tầng kết giới mỏng manh này.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện