Chương 93: Tây Huyễn (03)
Lars cúi đầu nhìn người nô ɭệ đang thần phục ở bên chân cậu, những vệt dơ cùng vết máu trên mặt hắn đều đã tẩy sạch, gương mặt này phi thường anh tuấn, mày kiếm, mắt sáng, mũi cao thẳng, môi hơi mấp máy, nếu không phải vừa rồi hắn cự tuyệt đặc xá của quốc vương thì sẽ có rất nhiều quý tộc phu nhân nguyện ý cùng hắn vui vẻ.
Lars không nói gì, quốc vương đã ban cho cậu nô ɭệ thì cậu nhận lấy, nhưng muốn cậu nói ra lời cảm ơn, dường là không thể nào.
Quốc vương nhìn chằm chằm Lars nhìn chằm chằm Lars một lúc, thấy cậu ngay cả lông mày cũng chưa động một chút nào, hỏi: "Lars công tước, đây không phải trên chiến trường, ngươi cả ngày duy trì một bộ biểu cảm như vậy, không mệt sao?"
Năm đó Lars được lão quốc vương phong cho vị trí công tước, cậu vẫn giữ một biểu tình như vậy. Hiện tại chỉ được ban một người nô ɭệ, cậu phải có biểu cảm như thế nào? Lars lại một lần nữa xác định rằng vị quốc vương của họ thật nhàn rỗi, cậu khom người rồi nói: "Thưa bệ hạ, thần còn có việc phải xử lý, thần xin cáo lui"
Không chờ quốc vương trả lời, Lars xoay người bước đi. Mà tên nô ɭệ kia lại theo cậu sít sao.
"Lars à, ta muốn xem có phải ngươi sẽ vĩnh viễn giữ một biểu tình như vậy hay không?" Thanh âm của hắn không to, hẳn là vừa đủ hắn nghe. Hắn quay đi, rút thanh trường kiếm từ trong tay người cận vệ, vung vài đường vào không khí, bỗng nhiên dừng lại, hỏi kỵ sĩ trưởng đang đứng một bên: "Ngươi nói xem, vì sao tên nô ɭệ kia lại muốn đi theo công tước Lars?"
Kỵ sĩ trưởng suy nghĩ một lát rồi đáp: "Có lẽ hắn thật sự ngưỡng mộ công tước Lars ạ"
Quốc vương nghe câu trả lời cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, hẳn là trong lòng cũng cho rằng như vậy, quốc vương lại hỏi kỵ sĩ trưởng: "Ngươi cũng kính ngưỡng Lars sao?"
"Đúng vậy, bệ hạ." Kỵ sĩ trưởng gật đầu, trông khá thành thật.
Vị quốc vương lắc đầu, cười một tiếng, vỗ lên vai chàng kỵ sĩ: "Thành tích môn chính trị của ngươi hẳn là tệ lắm?"
"Hả?" Kỵ sĩ trưởng không hiểu vừa rồi còn đang nói về Công tước Lars, làm sao trong nháy mắt vị này có thể nói về thành tích chính trị của mình được. Năm đó khi còn ở học viện, thành tích mỗi môn đều đứng nhất. Nếu không sau này hắn sẽ không trở thành một kỵ sĩ của hoàng gia.
Quốc vương không nói thêm gì, ngẩng đầu, híp mắt nhìn về ánh mặt trời hồng rực. Từ khi Lars rời quân đội, tuy rằng vị công tước này đã giao toàn bộ binh quyền trong tay, nhưng hắn vẫn nghi ngờ trong tay Lars vẫn còn thế lực khác mà hắn không biết.
Vị quốc vương lại nắm chặt thanh trường kiếm trong tay thêm vài phần, đất nước này nên hoàn toàn nằm trong tay hắn.
Lars dừng lại trước xe ngựa, người đánh xe đã chuẩn bị ghế từ trước, cậu lên xe lại bỗng nhiên nhớ đến cái đuôi luôn theo phái sau mình, cậu xốc màn xe nói với Oledo đang đứng lóng ngóng bên cạnh người người đánh xe: "Ngươi theo sau xe ngựa đi"
Oledo cung kính đáp: "Vâng thưa chủ nhân"
Xe ngựa đi rất nhanh, Oledo hướng mắt ra bên ngoài, vẫn thấy Oledo mà không bị bỏ lại, hắn vừa mới gϊếŧ chết hai con sư tử, hiện tại mà vẫn còn có sức lực đi theo xe ngựa lâu như vậy, đúng là một hạt giống tốt, người như vậy vì sao lại muốn theo mình.
Lars không hiểu, cậu lại cúi xuống nhìn chân mình sau đó bật cười khó hiểu.
Người quản gia đứng trước cửa dinh phủ của Lars, thấy xe ngựa dừng lại, ông lập tức ra đón, sau đó ông thấy Oledo đang đi phía sau liền có chút nghi hoặc nhưng không lập tức hỏi đến, chờ đến khi Lars từ xe ngựa bước xuống, ông khom lưng: "Đại nhân, hoan nghênh trở lại."
Lars ừ một tiếng rồi bước vào trong, Oledo cũng theo phía sau cậu tiến vào phủ.
Quản gia trong nhất thời không biết có nên ngăn cản hắn lại hay không, đành phải hỏi Lars: "Thưa công tước, đây là......"
Lars thậm chí không quay đầu nhìn Oledo, cậu chỉ nói: "Đây là do bệ hạ ban tặng, cứ tùy ý sắp xếp một chỗ cho hắn là được." Sau đó cậu đi thẳng vào nhà.
"Vâng thưa ngài"
Oledo dừng lại tại chỗ, nhìn về phía Lars đang rời đi rồi suy nghĩ xuất thần.
Quản gia ngắm nghía tướng mạo của Oledo, cảm thấy tên nô ɭệ trước mắt không giống với những tên nô ɭệ khác, nhưng cũng không giống với thân phận của một tên nô ɭệ, hơn nữa đây là do quốc vương bệ hạ ban cho, quản gia biết rằng mối quan hệ giữa đại nhân nhà ông và bệ hạ không tốt đến như vậy, nói không chừng người trước mặt là do bệ hạ phái tới để ám hại công tước của ông, phải để hắn tránh xa ngài ấy thôi.
"Cậu đi cùng tôi" Quản gia đưa Oledo đến một gian phòng ở phía tây, trong dinh phủ Lars cũng không có nhiều nô ɭệ, đa số đều là do người khác đưa đến.
"Tên cậu là gì?" Quản gia vừa bước đi vừa hỏi người nô ɭệ đang đi phía sau.
"Mossa Oledo."
Quản gia không nói chuyện nữa, ông dẫn Oledo vào phòng, trong phòng có hai người đang ngồi, quản gia nói với Oledo: "Oledo, từ nay về sau cậu sẽ sống ở đây. Mỗi ngày chỉ cần đi theo những người này làm những công việc giống như họ là được rồi."
"Vâng" Oledo cúi đầu, do dự hỏi ột câu mấu chốt: "Khi nào ta có thể gặp công tước"
Quản gia nghe thấy cuâ hỏi này thì chỉ cảm thấy buồn cười, ông thật sự đã cười thành tiếng, nói với Oledo bằng một giọng hơi chế giễu: "Nhìn thấy đại nhân sao? Buồn cười!!! Đại nhân chưa bao giờ đến đây"
Đây là chỗ sân hẻo lánh nhất dinh phủ Lars, nhưng người ở nơi này đều không có tự do, mỗi ngày chỉ có thể làm một vài việc nặng nhọc để đổi lấy miếng ăn, quản gia gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng đối với sự sắp xếp của mình, ông cũng tin rằng đại nhân cũng vừa lòng.
Nói xong, quản gia cũng quay đầu rời đi.
Sau khi người quản gia rời đi, một tên nô ɭệ đến và vỗ nhẹ vào vai của Oledo vẫn còn ở đang một ngây người. Hắn ta mỉm cười và nói: "Cường tráng lắm! Biết người mới tới phải làm gì không?"
Khóe miệng Oledo nhếch lên, chậm rãi lắc đầu rồi nói với tên nô ɭệ kia: "Tôi không biết"
"Tôi sẽ nói cho cậu nếu cậu không biết." tên nô ɭệ ngồi xuống, "Người mới tới phải tuân thủ quy củ, cậu có thấy đống gạch dưới gốc cây ở phía nam của sân không? Sáng mai cậu thức dậy dọn đi. Trong sân ở phía đông của dinh phủ Lars ... "
Tên nô ɭệ kia đang bla bla mà giảng giải, mà đôi mắt của Oledo vẫn nhìn chằm chằm mặt đất không nhúc nhích, cũng không nghe những lời giảng đó.
"Đại nhân" Quản gia đi đến trước mặt Lars rồi cúi người.
Lars lật quyển sách trong tay sang một trang khác, cũng không ngẩng mặt lên, mở miệng hỏi: "Sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?"
"Vâng thưa đại nhân"
Lars không hỏi quản gia đã sắp xếp người ấy ở đâu, chỉ gật đầu và nói với quản gia. : "Được rồi, ngươi lui ra đi."
"Vâng, đại nhân"
Sau khi quản gia ra ngoài, Lars khép quyển sách còn đọc dang dở, đặt sang một bên, trên bìa sách viết một đống ký hiệu làm người hoa mắt.
Bạch Hi Vũ xoa đầu, chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cậu vẫn có
chút bối rối, tuy rằng cốt truyện thực sự được phát triển theo hướng như vậy nhưng nó không được miêu tả chi tiết thế này, chỉ nói rằng Oledo đã chiến thắng tại đấu trường và sau đó được hoàng đế ban cho Lars, nhưng sự việc cụ thể thì không rõ ràng.
Nhưng mẹ nó cho dù không nói rõ ràng, Oledo làm một cái ngựa giống nam chủ, cũng quá cấp các nam chính mất mặt đi! Cái nào nam chủ là từ trên mặt đất bò đến vai phụ trước mặt, còn mẹ nó hôn môi vai phụ giày, càng quan trọng là cái kia vai phụ vẫn là cái nam! Nam a!!!
Nhưng cmn cho dù không nói rõ, Oledo làm một nam chính ngựa đực cũng thật là làm các nam chính khác mất mặt quá đi! Nam chính bò dưới đất đến trước mặt nam phụ, hôn giày của nam phụ, và quan trọng hơn, nam phụ đó là nam! Là nam đóooooooooooo!
Bây giờ cậu không còn có thể khoanh tay ngồi nhìn đôi ủng trên chân mình được nữa.
Chậc chậc.... Bạch Hi Vũ cảm thấy Oledo đối với đôi công chúa song sinh thật hết lòng, chả trách người ta có thể trở thành nam chính trong văn ngựa đực.
Tình tiết kế tiếp là đến lúc Oledo vả mặt, Bạch Hi Vũ có chút không chắc chắn lắm về những việc hắn sẽ làm. Trước khi Oledo xuất hiện mười mấy năm, tất cả các tình tiết trong truyện đều rất bình thường. Hiện tại hắn vừa xuất hiện liền xảy ra việc lớn như vậy, trong lòng Bạch Hi Vũ có chút hoảng.
Cậu hít sâu một vài hơi, tự nhủ bản thân nhất định phải bình tĩnh, trước tiên phải xem diễn biến cốt truyện tiếp theo rồi mới cân nhắc những chuyện khác.
Sáng sớm hôm sau, Oledo bị người nô ɭệ bên cạnh đánh thức. Có tổng cộng tám người trong gian nhà này, ngoại trừ Oledo thì bảy người khác đã ở đây hơn mười năm. Khó khăn lắm mới có thêm một người đến, không bắt nạt hắn một chút thì thật là có lỗi với sắp xếp của quản gia.
Thấy Oledo còn chưa thức dậy, có người lấy một bát nước lạnh dội thẳng vào mặt Oledo. Bây giờ vẫn còn trong mùa hạ, thời tiết mặc dù không lạnh, nhưng sáng sớm còn chìm trong giấc mộng lại bị hất nước vào mặt thì không ai cảm thấy dễ chịu cả.
"Này người mới, nhanh chóng thức dậy làm việc đi!"
Oledo mở mắt ra, một đôi mắt xanh thăm thẳm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào kẻ vẫn còn cầm chén nước trong tay.
Tên nô ɭệ ấy bị dọa, giật lùi về sau một bước, nhưng đột nhiên nhận ra rằng họ có những bảy người cơ mà!!! Không cần sợ tên trước mặt. Nô ɭệ kêu lên: "Nhìn cái gì? Còn chưa dậy làm việc đi!"
Oledo thu hồi ánh mắt, không làm gì cả, mặc quần áo và đứng dậy đi theo những người nô ɭệ ra sân.
Những người nô ɭệ phần lớn đều đem gạch bỏ vào trong sọt của Oledo, hắn biết nhưng vẫn không nói gì, lưng vẫn mang chiếc giỏ đó hướng về phía đông của dinh thự mà đi.
Đi đi lại lại mấy chuyến, đừng nói đến việc thấy mặt công tước Lars, ngay cả những người hầu trong phủ cũng chưa từng thấy một ai. Oledo đi phía sau những người nô ɭệ, vẫn luôn cúi đầu, không nói một lời, không biết là đang nghĩ gì.
Bỗng nhiên hắn dừng lại, ném chiếc giỏ ở sau lưng xuống đất, khoanh chân ngồi xuống.
Nghe thấy tiếng động, những người nô ɭệ xoay đầu, thấy bộ dáng buông gánh bỏ cuộc của hắn. Có người hỏi: "Ý của cậu là gì? Nhanh lên!"
Oledo bình tĩnh nói: "Lấy hết đồ của cậu ra."
"Này!" Người nô ɭệ dẫn đầu đi tới, từ trên cao nhìn xuống Oledo đang ngồi trên mặt đất, đá vào đầu gối của Oledo, "Người mới đến không hiểu quy tắc phải không?"
Oledo không nói gì, nhấc mắt lên và liếc nhìn người này, lại cúi đầu, nói: "Lấy tất cả đồ của cậu ra."
Có một tên nô ɭệ từ phía sau bước lên, nói với người dẫn đầu: "Tên này đúng là thiếu đòn, đánh một trận là được"
Có người còn thuyết phục: "Không được, nếu bị quản gia bắt được, chắc chắn sẽ bị tống đến đấu trường."
"Ai có thể đến đây được? Chúng ta đều đã làm như vậy năm sáu lần, thậm chí bóng dáng một con chó còn không thấy, đừng nói đến người!"
Cuối cùng, tên thủ lĩnh chỉ vào Oledo và nói: "Đánh chết hắn cho ta! Cho hắn biết người mới nên làm theo quy củ!"
Không biết vì sao Oledo từ đầu đến cuối đều không có tránh né, thế nên khi Lars đến đây, Oledo đã bị nhừ đòn mà nằm rạp trên đất.
"Đại nhân." Nhìn thấy Lars đến đây, những nô ɭệ này nhanh chóng thu tay, từng người một quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy. Họ không thể ngờ rằng Lars lại có thể đến một nơi mà ngày thường không một ai đến.
"Chủ nhân ..." Mắt Oledo như sáng lên khi nhìn thấy Lars, và hắn duỗi tay ra như thể muốn tiếp cận Lars.
"Thưa chủ nhân, hắn không muốn làm việc, cho nên chúng tôi chỉ muốn dạy cho hắn một bài học." Tên thủ liĩnh vừa ăn cướp vừa la làng.
Những nô ɭệ còn lại cũng sôi nổi hưởng ứng.
"Chủ nhân, tôi ..." Ngón tay của Oledo suýt chút nữa đã chạm vào đôi ủng đen của Lars, lúc này Lars mới lùi lại một bước, ngón tay của hắn chỉ có thể vô lực rơi xuống đất.
Dường như hắn đang cố giải thích điều gì đó, nhưng Lars đã ngắt lời hắn.
"Ta không thích kẻ yếu." Lars lạnh lùng liếc nhìn Oledo, sau đó xoay người rời đi.
Sau khi Lars rời đi, những nô ɭệ xung quanh trộm ngẩng đầu lên, phát hiện mình vẫn chưa bị trừng phạt, cảm thấy may mắn thay, đồng thời cũng cảm thấy chán ghét Oledo đang nằm trên mặt đất hơn một chút.
Khi Lars khuất hẳn khỏi tầm mắt của hắn Oledo đứng dậy, hắn phủi nhẹ lớp bụi trên người, lại cúi xuống và lốp bốp đập tất cả những viên gạch trong giỏ xuống đất, sau đó ném chiếc giỏ trống sang một bên, như thể có không đau đớn gì cả.
"Các người chia những thứ ra này." Hắn nói với vẻ mặt bình tĩnh.
"Cậu muốn chết phải không?" Tên thủ lĩnh nghe xong lời này liền nổi giận. Nếu công tước đã không quan tâm, hắn cũng không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa, vì vậy, hắn vẫy vẫy tay với người nô ɭệ phía sau: "Tiếp tục đánh! Đánh chết hắn đi!"
Bình luận truyện