Đứa Con Bị Chối Bỏ
Chương 21: Ngoại truyện
- Thư Di, Vĩ Thành đứng lại đó cho bố.
Mặc kệ bố chúng đang quát tháo phía sau, hai đứa trẻ 1 gái 1 trai vẫn vô tư rượt đuổi nhau khắp phòng chờ của sân bay. Còn tôi ngoài việc ngồi trông hành lý để cho anh quản lũ nhóc kia, thì chẳng thể nào làm gì hơn với cái bụng bầu gần 7 tháng này nữa.
Phải vất vả lắm anh mới bắt chúng ngồi im một chỗ, nhưng chân tay nghỉ ngơi thì cái miệng của chúng lại bắt đầu hoạt động:
Thư Di chớp mắt hỏi tôi:
- Mẹ chúng ta đi đâu vậy mẹ.
- Đi về Việt Nam con ạ.
- Việt Nam là ở đâu? Về đó có gì vui hả mẹ, mẹ quen ai ở đó sao mẹ?
Tôi quay sang xoa đầu con bé, nhẹ nhàng đáp:
- Con nhớ mẹ đã từng kể cho con nghe về nơi mẹ từng sinh ra và lớn lên không nào? Đó chính là Việt Nam con ạ, ở đó có người thân của mẹ, và còn rất nhiều thứ để con có thể khám phá nữa. Có Chị Linh này, anh Tít này, Bác Lan và ông bà ở quê nữa.
Nghe xong con bé thích thú reo lên:
- Oa thích quá, lần nào nói chuyện chị Linh cũng nói sẽ dậy con vẽ, lần này gặp nhất định con sẽ bắt chị ấy hướng dẫn cho con. Sau đó con sẽ vẽ 1 bức tranh cả gia đình ta thật đẹp, mẹ nhớ giúp con đóng khung treo nha mẹ.
- Được rồi, con ngồi ngoan kẻo em bin lại học theo bây giờ.
Thư Di chu môi lên nói:
- Vĩ Thành đang nói chuyện với bố mà, con buồn nên mẹ phải nói chuyện với con chứ.
- Nhưng mà con không sợ em bé trong bụng nghe tiếng con sẽ mất ngủ hay sao?
- Bây giờ là 9h sáng rồi, em bé ngủ nướng thế hả mẹ.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé trả lời:
- Vì em còn bé nên em phải ngủ thì mới mau lớn được con ạ.
- Nhưng mà nếu không được nói chuyện con sẽ buồn chết mất.
Tôi bật cười với lý lẽ của cô nhóc, cô nhóc ấy mới hơn 4 tuổi thôi, nhưng mà lúc nào cũng như thể bà cụ non, líu lo suốt ngày.
Thư Di chính là con gái đầu lòng của vợ chồng tôi, con bé chào đời vào mùa đông năm 2019. Không rõ do vợ chồng tôi cùng nhau cô gắng, hay con bé chính là ngôi sao may mắn của vợ chồng tôi. Mà sau khi sinh con bé xong công việc làm ăn của chúng tôi cũng tốt hơn hắn.
Còn nhớ trước đó, mặc dù anh nấu ăn khá ngon, nhưng quán vẫn chẳng có khách mấy. Có thời gian anh chán nản tới mức nói với tôi:
- Hay là anh đóng cửa quán, trả lại mặt bằng, sau đó đi kiếm công việc khác làm tạm em nhỉ?
- Sao lại phải đóng cửa?
Anh nhìn tôi rầu rĩ đáp:
- Em thấy đấy, có những hôm cả ngày chỉ lèo tèo vài người khách, đến tiền thuê mặt bằng còn chả đủ, nói gì đến lời lãi nữa. Em lại sắp sinh rồi, bao nhiêu thứ tiền phải lo, nếu không phải quán mỹ phẩm của em bán tạm ổn chắc cả nhà mình đói ăn mất.
- Anh đừng nói thế, vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì không được nản, có như thế mới mong thành công được. Cái gì cũng phải cần có thời gian để khẳng định đâu thể ngày 1 ngày 2 mà thành công ngay được đâu.
- Anh biết, nhưng em mang bầu sang tháng thứ 8 rồi, hơn 1 tháng nữa là sinh, đồ đạc em bé chưa sắm được gì nhiều, thức ăn bồi bổ cho hai mẹ con anh cũng chẳng mua nổi, anh thấy bản thân mình vô dụng lắm.
Tôi ép anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi từ tốn nói:
- Nhìn em này, nếu không phải anh giúp em đi lấy hàng rồi giao hàng, làm sao em có thể bán được hàng kia chứ, công sức này là của anh, nên anh đừng nghĩ bản thân mình vô dụng. Hai chúng ta cùng dựa vào nhau thì mới đi đến ngày hôm nay được. Không hiểu sao em luôn có linh cảm chắc chắn anh sẽ thành công trong ngành ẩm thực. Mà linh cảm của đàn bà rất chính xác, vậy nên tạm thời anh đừng đóng cửa vội, đợi em sinh xong chúng ta tính tiếp được không?
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, rồi ngày tôi trở dạ cũng tới gần, khó khăn tới mức tôi và anh còn phải nhờ bố mẹ anh hỗ trợ thêm về kinh tế. Nhưng nhìn thiên thần nhỏ bé say giấc bên cạnh, tôi chưa 1 lần hối hận vê quyết định năm xưa.
Anh nói đúng, kinh tế của chúng tôi khó khăn, nên tôi chẳng có điều kiện bồi bồ nhiều như những bà bầu khác. Nhưng bù lại anh chăm tôi từng chút một, kể từ khi biết tin tôi có bầu anh chẳng để tôi động tay vào việc nhà nữa. Toàn bộ từ nấu nướng dọn dẹp, giặt giũ anh đều đảm nhiệm tất. Mỗi lần tôi có ý định làm gì đó phụ anh là anh lại nghiêm mặt nói:
- Em, để ngay xuống đó, đi ra ngoài kia ngồi cho anh, mau lên.
- Em làm được mà, ngồi không buồn chân buồn tay lắm.
- Em cứ ra ngoài trông cửa hàng thôi, để đó anh làm, em bầu bì đã mệt mỏi rồi, mấy việc cỏn con này anh làm một loáng là xong.
Tôi xuống giọng năn nỉ anh:
- Em cùng anh làm có được không, giờ này chưa có khách, ra ngoài kia ngồi một mình buồn lắm.
Anh dừng việc rửa bát lại ngẩng lên nhìn tôi nói:
- Buồn phải không, được rồi chờ anh chút.
Nói rồi anh chạy ngay đi pha một cốc nước cam bê lên đưa cho tôi bảo:
- Đây ghế đây, em ngồi xuống đây, ngồi uống hết cốc này đi rồi anh hát cho mà nghe. Nhớ là ngồi im đó không cần phải làm gì cả, công việc của em bây giờ chỉ có chăm sóc 2 mẹ con thật tốt thôi biết chưa.
Tôi bất lực nhìn anh, tôi hiểu tính anh, có nói nữa anh cũng chẳng để tôi làm, nên đành ngoan ngoãn ngồi im nghe anh hát. Còn hơn là phải ra ngoài kia một mình buồn chết đi được.
Anh nhẹ nhàng cất tiếng hát, giọng hát của anh không quá hay, nhưng nó trầm ấm vô cùng. Chính vì thế mỗi đêm tôi luôn nhõng nhẹo bắt anh hát ru để tôi ngủ.
Cho đến hiện tại 2 con của tôi cũng đều thích được bố ru ngủ hơn mẹ, nhiều khi nhìn ba cha con họ ôm nhau nghêu ngao hát tôi cũng có chút tủi thân trong lòng vì bị cho ra rìa, nhưng mà lâu dần thì lại thành quen.
Khi con gái Thư Di của tôi được 2 tuổi, thì cũng là lúc anh kết thúc thời gian thụ án. Lúc này, chúng tôi đã mua được một căn nhà nhỏ, và chuyển về đó sống, còn cửa hàng bán mĩ phẩm của tôi thì thuê thêm 3 nhân viên nữa, vì một mình tôi không thể nào bán kịp với lượng khách đông như thế.
Quán cơm của anh hiện tại không còn là một quán ăn bình dân nho nhỏ nữa, mà nó đã trở thành một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Mạc Hạ. Anh trở thành ông chủ lớn, nhưng vẫn luôn ưu tiên dành thời gian cho mẹ con tôi sau đó mới tới công việc.
Ngày anh nhận quyết định kết thúc thời gian thi hành án, và được phép mở của lại công ty anh đã phân vân rất nhiều. Công việc của anh ở đây đang trên đà phát triển, nhưng công ty trên kia cũng là tâm huyết bao năm của anh.
Bản thân tôi thì chẳng thể nào khuyên anh từ bỏ 1 trong 2 thứ được, nên tôi chọn cách im lặng và tôn trọng quyết định của anh. Sau cùng anh lựa chọn ở lại Mạc Hạ, và tiếp tục phát triển nhà hàng. Đấy cũng là lúc tôi phát hiện ra bản thân mình mang bầu bé thứ hai.
Anh vui lắm, lần này anh còn chăm tôi kỹ hơn trước rất nhiều, bất kể thử gì ngon thứ gì tốt cho bà bầu anh đều mua về ép tôi ăn. Nhiều tới mức mỗi lần nhìn thấy anh lúi húi trong bếp tôi lại hoảng.
Kết quả tới lúc lên bàn đẻ tôi đã tăng đến 30kg, bé con của tôi cũng gần 4kg nên chẳng thể nào sinh thường như lần trước mà bắt buộc phải mổ. Chẳng biết mọi người thế nào chứ với tôi đi đẻ nhẹ nhàng lắm, dù cho là lần trước sinh Thư Di còn khó khăn về kinh tế, hay đến lần này sinh Vĩ Thành, tôi cũng được chồng và mẹ chồng chăm chút cho hết mực. Nhiều người còn lầm tưởng tôi là con gái chứ không phải con dâu.
Ngày tôi sinh mẹ đẻ tôi cũng tới, hai bà cứ thay phiên nhau người bế cháu, người chăm tôi, đầm ấm vô cùng.
Mới đấy thôi mà giờ Vĩ Thành cũng đã 18 tháng rồi, 5 năm kể từ ngày tôi cùng anh ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Năm năn đằng đẵng xa Việt Nam, hôm nay tôi mới lại trở về, lần này tôi không còn đi một mình như trước nữa, mà còn có anh, có hai con, cùng cái bụng bầu 7 tháng này nữa.
Đón gia đình tôi ở sân bay không ai khác là chị Lan, dù 2 đứa trẻ chưa gặp chị lần nào, những chúng tôi vẫn cùng nhau nói chuyện qua video, nên thấy bác, chị em chúng tranh nau đòi bế.
Một tay chị bế Vĩ Thành, tay còn lại dắt Thư Di, sau đó quay sang thấy tôi khệ nệ chị trêu:
- Khiếp làm gì mà dì Lệ với chú Hiên tăng gia sản xuất ghê thế.
- Có đâu chị, lỡ đấy chứ bọn em dự định về Việt Nam lập nghiệp ổn định đã rồi mới sinh tiếp.
- Đã suy nghĩ kỹ chưa, sao không đợi sinh xong hẵng về cho đỡ vất vả. Cửa hàng và quán ăn bên đó thì giao cho ai.
- Em thì sao cũng được, nhưng anh ấy muốn về ngay, còn nói đã trễ hẹn với em 2 năm rồi không thể đợi thêm nữa nên nhất quyết về. Cửa hàng em nhờ bé Phương quản lý giúp, còn quán ăn thì bố mẹ chồng em và Cao Lãng đảm nhiệm.
Chị quay qua dùng tiếng Trung nói với Hạc Hiên:
- Em đi đường xa có mệt không?
- Em khoẻ như voi, chỉ lo cho mẹ con cô ấy thôi chị.
- Có anh chồng thế này, chị cũng mừng cho con bé. Nhưng mà con bé sắp sinh rồi, liệu hai đứa có kịp ổn định nơi ở và công việc hay không?
- Em sẽ cố gắng chị ạ, hai lần trước cô ấy sinh ở bên kia, thời tiết lạnh giá nên em thương lắm. Lần này em muốn giây phút trở dạ cô ấy được gần quê hương, gần người thân nên quyết định trở về.
Chúng tôi cứ vừa đi vừa trò truyện, ra đến ngoài thấy chồng chị đang đứng dựa cửa xe chờ. Chuyện đã qua hơn 5 năm, nhưng nhìn thấy anh rể lúc này tôi cũng thấy không được tự nhiên cho lắm. Vậy nên mặc kệ anh rể vồn vã hỏi han, tôi chỉ trả lời qua loa cho lấy lệ.
Nhân lúc mọi người đang mải xếp hành lý lên xe, anh rể run run nói với tôi:
- Cảm ơn em thời gian trước đã thức tỉnh anh. Nhờ có em anh mới nhận gia giá trị thật sự của gia đình mình. Mong em bỏ qua cho những lỗi lầm trước kia của anh.
Tôi gật đầu không đáp, rồi nhanh chóng ngồi vào xe. Câu nói vừa rồi, quả thật đã phá tan sự ghét bỏ trong lòng tôi đối với anh rể. Trước đây tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn chị và các cháu được sống vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ anh rể thay đổi, biết yêu thương vợ con hơn, chẳng phải tôi cũng nên bỏ qua mọi thứ hay sao.
Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh đưa tất cả chúng tôi về nhà anh chị, ngày kia là sinh nhật cu Tít. Vơ chồng tôi thống nhất sẽ dự sinh nhật xong, rồi về quê chào họ hàng sau đó trở lại Hà Nội, mua nhà, và tìm địa điểm cho anh mở một nhà hàng.
Mẹ chồng chị gặp tôi tỏ rõ sự ngượng ngùng, nên chúng tôi cũng chỉ nói chuyện xã giao vài câu rồi việc ai người nấy làm. Sinh nhật cu Tít tròn 6 tuổi chị đặt tiệc ở một nhà hàng lớn, còn cẩn thận đánh xe về quê đón bác trai cùng mọi người lên dự.
Tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy ông ta ở bữa tiệc, hoá ra 5 năm qua chị vẫn qua lại thăm nom ông ta. Thấy tôi có vẻ không được vui anh hỏi:
- Em sao thế.
- Ông ta… là… bố đẻ em.
Anh nhìn theo hướng tay tôi chỉ, sau đó nắm chặt tay tôi nói:
- Cuộc sống, cái gì tha thứ được thì tha thứ cho nhẹ lòng em ạ.
- Là anh chưa từng trải qua những tháng ngày gian khó như em nên mới nói thế, còn em, thời điểm hiện tại em không còn hận ông ta như trước nữa. Nhưng để tha thứ và nhận lại bố như chị Lan thì em không làm được.
- Anh hiểu, anh tôn trọng quyết định của em, chỉ cần bản thân em thấy thoải mái là được. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, hôm nay là sinh nhật cu Tít mà, nín đi.
Tôi quẹt ngang dòng nước mắt và nắm tay anh đi lướt qua ông ta, tới tặng quà cho cu Tít. Ông ta dường như muốn nói gì đó với tôi, nhưng chỉ mấp máy môi rồi lại thôi.
Bữa tiệc kết thúc, chị Lan đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ, trên đó chỉ vỏn vẹn vài chữ: “ Bố xin lỗi con!” Tôi không rõ cảm xúc trong lòng tôi là như thế nào, nhưng mà câu xin lỗi này tôi không muốn nhận.
- ----*-----*-----
Mùi rơm thơm, mùi lúa mới đang xộc thẳng vào mũi khiến tinh thần tôi khoan khoái vô cùng. Năm năm rồi, mọi thứ thay đổi nhiều, nhưng hương vị của quê hương thì vẫn vẹn nguyên như vậy.
Năm nay bác trai cũng mừng thượng thọ tuổi 80, nếu đúng theo dự kiến thì khi đó tôi mới sinh được hơn 1 tháng. Chỉ lo chẳng thể về chúc thọ bác được, bác biết những băn khoăn trong lòng tôi thì cười hề hề nói:
- Không sao, bay không về được thì đã có thằng Hạc Hiên với 2 đứa nhỏ về với bác. Phải không Hạc Hiên.
Tôi cũng từng hướng dẫn cho anh 1 chút tiếng việt, nên chắc anh hiểu được lời bác nói, bởi tôi thấy anh cười tươi rói mà gật đầu.
Đứng trước căn nhà nhỏ của bà, những kỉ niệm khi xưa lại ùa về, lời hứa năm nào với bà, hiện tại tôi chưa thực hiện được. Nhưng Hạc Hiên đã đồng ý với tôi, đợi sau khi tôi mẹ tròn con vuông, đích thân anh sẽ về đãy xây dựng. Còn lý do vì sao không phải bây giờ mà phải đợi đến khi tôi sinh xong thì anh nói:
- Xây nhà xây cửa khi trong nhà có người mang thai là không nên, hơn nữa bây giờ vợ chồng mình con phải ổn định chỗ ở và công việc nữa. Anh sợ sẽ không lo chu toàn cho việc xây nhà ở quê được.
Tôi thì chẳng kiêng kỵ mấy thứ ấy, nhưng anh nói đúng, chúng tôi mới chân ướt chân ráo về đây. Một lúc bắt anh ôm đồm quá nhiều công việc thì quá sức với anh nhiều quá.
Chúng tôi chọn mua một căn nhà nhỏ ở đối diện hồ tây, thay vì mở cửa hàng tại phố cổ như dự định trước kia của chúng tôi, thì anh quyết định mua thêm căn nhà bên cảnh để làm nhà hàng.
Mọi thứ có thể nói là vô cùng suôn sẻ với vợ chồng tôi, niềm vui càng nhân đôi khi mà ngày anh khai trương quán cũng chính là ngày tôi trở dạ sinh cu út. Anh vừa lo khai trương ổn thoả, lại tất tả đưa tôi vào viện, bên cạnh tôi có anh, có vợ chồng chị Lan, bác trai và hai con nhỏ, nên dù đang bị cơn đau đẻ hành hạ tôi vẫn cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.
Cuộc đời tôi có thể nói quả thật là khổ tận cam lai, đôi khi tôi từng nghĩ, nếu không có những vất vả ngày trước, liệu rằng hôm nay tôi có thể có hạnh phúc vẹn tròn thế này hay không.
Ngoài kia không khí tết cũng bắt đầu ngập tràn, ở đây, tôi cùng mọi người cũng đang nở nụ cười mãn nguyện vì hạnh phúc.
Mặc kệ bố chúng đang quát tháo phía sau, hai đứa trẻ 1 gái 1 trai vẫn vô tư rượt đuổi nhau khắp phòng chờ của sân bay. Còn tôi ngoài việc ngồi trông hành lý để cho anh quản lũ nhóc kia, thì chẳng thể nào làm gì hơn với cái bụng bầu gần 7 tháng này nữa.
Phải vất vả lắm anh mới bắt chúng ngồi im một chỗ, nhưng chân tay nghỉ ngơi thì cái miệng của chúng lại bắt đầu hoạt động:
Thư Di chớp mắt hỏi tôi:
- Mẹ chúng ta đi đâu vậy mẹ.
- Đi về Việt Nam con ạ.
- Việt Nam là ở đâu? Về đó có gì vui hả mẹ, mẹ quen ai ở đó sao mẹ?
Tôi quay sang xoa đầu con bé, nhẹ nhàng đáp:
- Con nhớ mẹ đã từng kể cho con nghe về nơi mẹ từng sinh ra và lớn lên không nào? Đó chính là Việt Nam con ạ, ở đó có người thân của mẹ, và còn rất nhiều thứ để con có thể khám phá nữa. Có Chị Linh này, anh Tít này, Bác Lan và ông bà ở quê nữa.
Nghe xong con bé thích thú reo lên:
- Oa thích quá, lần nào nói chuyện chị Linh cũng nói sẽ dậy con vẽ, lần này gặp nhất định con sẽ bắt chị ấy hướng dẫn cho con. Sau đó con sẽ vẽ 1 bức tranh cả gia đình ta thật đẹp, mẹ nhớ giúp con đóng khung treo nha mẹ.
- Được rồi, con ngồi ngoan kẻo em bin lại học theo bây giờ.
Thư Di chu môi lên nói:
- Vĩ Thành đang nói chuyện với bố mà, con buồn nên mẹ phải nói chuyện với con chứ.
- Nhưng mà con không sợ em bé trong bụng nghe tiếng con sẽ mất ngủ hay sao?
- Bây giờ là 9h sáng rồi, em bé ngủ nướng thế hả mẹ.
Tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé trả lời:
- Vì em còn bé nên em phải ngủ thì mới mau lớn được con ạ.
- Nhưng mà nếu không được nói chuyện con sẽ buồn chết mất.
Tôi bật cười với lý lẽ của cô nhóc, cô nhóc ấy mới hơn 4 tuổi thôi, nhưng mà lúc nào cũng như thể bà cụ non, líu lo suốt ngày.
Thư Di chính là con gái đầu lòng của vợ chồng tôi, con bé chào đời vào mùa đông năm 2019. Không rõ do vợ chồng tôi cùng nhau cô gắng, hay con bé chính là ngôi sao may mắn của vợ chồng tôi. Mà sau khi sinh con bé xong công việc làm ăn của chúng tôi cũng tốt hơn hắn.
Còn nhớ trước đó, mặc dù anh nấu ăn khá ngon, nhưng quán vẫn chẳng có khách mấy. Có thời gian anh chán nản tới mức nói với tôi:
- Hay là anh đóng cửa quán, trả lại mặt bằng, sau đó đi kiếm công việc khác làm tạm em nhỉ?
- Sao lại phải đóng cửa?
Anh nhìn tôi rầu rĩ đáp:
- Em thấy đấy, có những hôm cả ngày chỉ lèo tèo vài người khách, đến tiền thuê mặt bằng còn chả đủ, nói gì đến lời lãi nữa. Em lại sắp sinh rồi, bao nhiêu thứ tiền phải lo, nếu không phải quán mỹ phẩm của em bán tạm ổn chắc cả nhà mình đói ăn mất.
- Anh đừng nói thế, vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì không được nản, có như thế mới mong thành công được. Cái gì cũng phải cần có thời gian để khẳng định đâu thể ngày 1 ngày 2 mà thành công ngay được đâu.
- Anh biết, nhưng em mang bầu sang tháng thứ 8 rồi, hơn 1 tháng nữa là sinh, đồ đạc em bé chưa sắm được gì nhiều, thức ăn bồi bổ cho hai mẹ con anh cũng chẳng mua nổi, anh thấy bản thân mình vô dụng lắm.
Tôi ép anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi từ tốn nói:
- Nhìn em này, nếu không phải anh giúp em đi lấy hàng rồi giao hàng, làm sao em có thể bán được hàng kia chứ, công sức này là của anh, nên anh đừng nghĩ bản thân mình vô dụng. Hai chúng ta cùng dựa vào nhau thì mới đi đến ngày hôm nay được. Không hiểu sao em luôn có linh cảm chắc chắn anh sẽ thành công trong ngành ẩm thực. Mà linh cảm của đàn bà rất chính xác, vậy nên tạm thời anh đừng đóng cửa vội, đợi em sinh xong chúng ta tính tiếp được không?
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống, rồi ngày tôi trở dạ cũng tới gần, khó khăn tới mức tôi và anh còn phải nhờ bố mẹ anh hỗ trợ thêm về kinh tế. Nhưng nhìn thiên thần nhỏ bé say giấc bên cạnh, tôi chưa 1 lần hối hận vê quyết định năm xưa.
Anh nói đúng, kinh tế của chúng tôi khó khăn, nên tôi chẳng có điều kiện bồi bồ nhiều như những bà bầu khác. Nhưng bù lại anh chăm tôi từng chút một, kể từ khi biết tin tôi có bầu anh chẳng để tôi động tay vào việc nhà nữa. Toàn bộ từ nấu nướng dọn dẹp, giặt giũ anh đều đảm nhiệm tất. Mỗi lần tôi có ý định làm gì đó phụ anh là anh lại nghiêm mặt nói:
- Em, để ngay xuống đó, đi ra ngoài kia ngồi cho anh, mau lên.
- Em làm được mà, ngồi không buồn chân buồn tay lắm.
- Em cứ ra ngoài trông cửa hàng thôi, để đó anh làm, em bầu bì đã mệt mỏi rồi, mấy việc cỏn con này anh làm một loáng là xong.
Tôi xuống giọng năn nỉ anh:
- Em cùng anh làm có được không, giờ này chưa có khách, ra ngoài kia ngồi một mình buồn lắm.
Anh dừng việc rửa bát lại ngẩng lên nhìn tôi nói:
- Buồn phải không, được rồi chờ anh chút.
Nói rồi anh chạy ngay đi pha một cốc nước cam bê lên đưa cho tôi bảo:
- Đây ghế đây, em ngồi xuống đây, ngồi uống hết cốc này đi rồi anh hát cho mà nghe. Nhớ là ngồi im đó không cần phải làm gì cả, công việc của em bây giờ chỉ có chăm sóc 2 mẹ con thật tốt thôi biết chưa.
Tôi bất lực nhìn anh, tôi hiểu tính anh, có nói nữa anh cũng chẳng để tôi làm, nên đành ngoan ngoãn ngồi im nghe anh hát. Còn hơn là phải ra ngoài kia một mình buồn chết đi được.
Anh nhẹ nhàng cất tiếng hát, giọng hát của anh không quá hay, nhưng nó trầm ấm vô cùng. Chính vì thế mỗi đêm tôi luôn nhõng nhẹo bắt anh hát ru để tôi ngủ.
Cho đến hiện tại 2 con của tôi cũng đều thích được bố ru ngủ hơn mẹ, nhiều khi nhìn ba cha con họ ôm nhau nghêu ngao hát tôi cũng có chút tủi thân trong lòng vì bị cho ra rìa, nhưng mà lâu dần thì lại thành quen.
Khi con gái Thư Di của tôi được 2 tuổi, thì cũng là lúc anh kết thúc thời gian thụ án. Lúc này, chúng tôi đã mua được một căn nhà nhỏ, và chuyển về đó sống, còn cửa hàng bán mĩ phẩm của tôi thì thuê thêm 3 nhân viên nữa, vì một mình tôi không thể nào bán kịp với lượng khách đông như thế.
Quán cơm của anh hiện tại không còn là một quán ăn bình dân nho nhỏ nữa, mà nó đã trở thành một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở Mạc Hạ. Anh trở thành ông chủ lớn, nhưng vẫn luôn ưu tiên dành thời gian cho mẹ con tôi sau đó mới tới công việc.
Ngày anh nhận quyết định kết thúc thời gian thi hành án, và được phép mở của lại công ty anh đã phân vân rất nhiều. Công việc của anh ở đây đang trên đà phát triển, nhưng công ty trên kia cũng là tâm huyết bao năm của anh.
Bản thân tôi thì chẳng thể nào khuyên anh từ bỏ 1 trong 2 thứ được, nên tôi chọn cách im lặng và tôn trọng quyết định của anh. Sau cùng anh lựa chọn ở lại Mạc Hạ, và tiếp tục phát triển nhà hàng. Đấy cũng là lúc tôi phát hiện ra bản thân mình mang bầu bé thứ hai.
Anh vui lắm, lần này anh còn chăm tôi kỹ hơn trước rất nhiều, bất kể thử gì ngon thứ gì tốt cho bà bầu anh đều mua về ép tôi ăn. Nhiều tới mức mỗi lần nhìn thấy anh lúi húi trong bếp tôi lại hoảng.
Kết quả tới lúc lên bàn đẻ tôi đã tăng đến 30kg, bé con của tôi cũng gần 4kg nên chẳng thể nào sinh thường như lần trước mà bắt buộc phải mổ. Chẳng biết mọi người thế nào chứ với tôi đi đẻ nhẹ nhàng lắm, dù cho là lần trước sinh Thư Di còn khó khăn về kinh tế, hay đến lần này sinh Vĩ Thành, tôi cũng được chồng và mẹ chồng chăm chút cho hết mực. Nhiều người còn lầm tưởng tôi là con gái chứ không phải con dâu.
Ngày tôi sinh mẹ đẻ tôi cũng tới, hai bà cứ thay phiên nhau người bế cháu, người chăm tôi, đầm ấm vô cùng.
Mới đấy thôi mà giờ Vĩ Thành cũng đã 18 tháng rồi, 5 năm kể từ ngày tôi cùng anh ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn. Năm năn đằng đẵng xa Việt Nam, hôm nay tôi mới lại trở về, lần này tôi không còn đi một mình như trước nữa, mà còn có anh, có hai con, cùng cái bụng bầu 7 tháng này nữa.
Đón gia đình tôi ở sân bay không ai khác là chị Lan, dù 2 đứa trẻ chưa gặp chị lần nào, những chúng tôi vẫn cùng nhau nói chuyện qua video, nên thấy bác, chị em chúng tranh nau đòi bế.
Một tay chị bế Vĩ Thành, tay còn lại dắt Thư Di, sau đó quay sang thấy tôi khệ nệ chị trêu:
- Khiếp làm gì mà dì Lệ với chú Hiên tăng gia sản xuất ghê thế.
- Có đâu chị, lỡ đấy chứ bọn em dự định về Việt Nam lập nghiệp ổn định đã rồi mới sinh tiếp.
- Đã suy nghĩ kỹ chưa, sao không đợi sinh xong hẵng về cho đỡ vất vả. Cửa hàng và quán ăn bên đó thì giao cho ai.
- Em thì sao cũng được, nhưng anh ấy muốn về ngay, còn nói đã trễ hẹn với em 2 năm rồi không thể đợi thêm nữa nên nhất quyết về. Cửa hàng em nhờ bé Phương quản lý giúp, còn quán ăn thì bố mẹ chồng em và Cao Lãng đảm nhiệm.
Chị quay qua dùng tiếng Trung nói với Hạc Hiên:
- Em đi đường xa có mệt không?
- Em khoẻ như voi, chỉ lo cho mẹ con cô ấy thôi chị.
- Có anh chồng thế này, chị cũng mừng cho con bé. Nhưng mà con bé sắp sinh rồi, liệu hai đứa có kịp ổn định nơi ở và công việc hay không?
- Em sẽ cố gắng chị ạ, hai lần trước cô ấy sinh ở bên kia, thời tiết lạnh giá nên em thương lắm. Lần này em muốn giây phút trở dạ cô ấy được gần quê hương, gần người thân nên quyết định trở về.
Chúng tôi cứ vừa đi vừa trò truyện, ra đến ngoài thấy chồng chị đang đứng dựa cửa xe chờ. Chuyện đã qua hơn 5 năm, nhưng nhìn thấy anh rể lúc này tôi cũng thấy không được tự nhiên cho lắm. Vậy nên mặc kệ anh rể vồn vã hỏi han, tôi chỉ trả lời qua loa cho lấy lệ.
Nhân lúc mọi người đang mải xếp hành lý lên xe, anh rể run run nói với tôi:
- Cảm ơn em thời gian trước đã thức tỉnh anh. Nhờ có em anh mới nhận gia giá trị thật sự của gia đình mình. Mong em bỏ qua cho những lỗi lầm trước kia của anh.
Tôi gật đầu không đáp, rồi nhanh chóng ngồi vào xe. Câu nói vừa rồi, quả thật đã phá tan sự ghét bỏ trong lòng tôi đối với anh rể. Trước đây tôi làm tất cả cũng chỉ vì muốn chị và các cháu được sống vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ anh rể thay đổi, biết yêu thương vợ con hơn, chẳng phải tôi cũng nên bỏ qua mọi thứ hay sao.
Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh đưa tất cả chúng tôi về nhà anh chị, ngày kia là sinh nhật cu Tít. Vơ chồng tôi thống nhất sẽ dự sinh nhật xong, rồi về quê chào họ hàng sau đó trở lại Hà Nội, mua nhà, và tìm địa điểm cho anh mở một nhà hàng.
Mẹ chồng chị gặp tôi tỏ rõ sự ngượng ngùng, nên chúng tôi cũng chỉ nói chuyện xã giao vài câu rồi việc ai người nấy làm. Sinh nhật cu Tít tròn 6 tuổi chị đặt tiệc ở một nhà hàng lớn, còn cẩn thận đánh xe về quê đón bác trai cùng mọi người lên dự.
Tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy ông ta ở bữa tiệc, hoá ra 5 năm qua chị vẫn qua lại thăm nom ông ta. Thấy tôi có vẻ không được vui anh hỏi:
- Em sao thế.
- Ông ta… là… bố đẻ em.
Anh nhìn theo hướng tay tôi chỉ, sau đó nắm chặt tay tôi nói:
- Cuộc sống, cái gì tha thứ được thì tha thứ cho nhẹ lòng em ạ.
- Là anh chưa từng trải qua những tháng ngày gian khó như em nên mới nói thế, còn em, thời điểm hiện tại em không còn hận ông ta như trước nữa. Nhưng để tha thứ và nhận lại bố như chị Lan thì em không làm được.
- Anh hiểu, anh tôn trọng quyết định của em, chỉ cần bản thân em thấy thoải mái là được. Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, hôm nay là sinh nhật cu Tít mà, nín đi.
Tôi quẹt ngang dòng nước mắt và nắm tay anh đi lướt qua ông ta, tới tặng quà cho cu Tít. Ông ta dường như muốn nói gì đó với tôi, nhưng chỉ mấp máy môi rồi lại thôi.
Bữa tiệc kết thúc, chị Lan đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ, trên đó chỉ vỏn vẹn vài chữ: “ Bố xin lỗi con!” Tôi không rõ cảm xúc trong lòng tôi là như thế nào, nhưng mà câu xin lỗi này tôi không muốn nhận.
- ----*-----*-----
Mùi rơm thơm, mùi lúa mới đang xộc thẳng vào mũi khiến tinh thần tôi khoan khoái vô cùng. Năm năm rồi, mọi thứ thay đổi nhiều, nhưng hương vị của quê hương thì vẫn vẹn nguyên như vậy.
Năm nay bác trai cũng mừng thượng thọ tuổi 80, nếu đúng theo dự kiến thì khi đó tôi mới sinh được hơn 1 tháng. Chỉ lo chẳng thể về chúc thọ bác được, bác biết những băn khoăn trong lòng tôi thì cười hề hề nói:
- Không sao, bay không về được thì đã có thằng Hạc Hiên với 2 đứa nhỏ về với bác. Phải không Hạc Hiên.
Tôi cũng từng hướng dẫn cho anh 1 chút tiếng việt, nên chắc anh hiểu được lời bác nói, bởi tôi thấy anh cười tươi rói mà gật đầu.
Đứng trước căn nhà nhỏ của bà, những kỉ niệm khi xưa lại ùa về, lời hứa năm nào với bà, hiện tại tôi chưa thực hiện được. Nhưng Hạc Hiên đã đồng ý với tôi, đợi sau khi tôi mẹ tròn con vuông, đích thân anh sẽ về đãy xây dựng. Còn lý do vì sao không phải bây giờ mà phải đợi đến khi tôi sinh xong thì anh nói:
- Xây nhà xây cửa khi trong nhà có người mang thai là không nên, hơn nữa bây giờ vợ chồng mình con phải ổn định chỗ ở và công việc nữa. Anh sợ sẽ không lo chu toàn cho việc xây nhà ở quê được.
Tôi thì chẳng kiêng kỵ mấy thứ ấy, nhưng anh nói đúng, chúng tôi mới chân ướt chân ráo về đây. Một lúc bắt anh ôm đồm quá nhiều công việc thì quá sức với anh nhiều quá.
Chúng tôi chọn mua một căn nhà nhỏ ở đối diện hồ tây, thay vì mở cửa hàng tại phố cổ như dự định trước kia của chúng tôi, thì anh quyết định mua thêm căn nhà bên cảnh để làm nhà hàng.
Mọi thứ có thể nói là vô cùng suôn sẻ với vợ chồng tôi, niềm vui càng nhân đôi khi mà ngày anh khai trương quán cũng chính là ngày tôi trở dạ sinh cu út. Anh vừa lo khai trương ổn thoả, lại tất tả đưa tôi vào viện, bên cạnh tôi có anh, có vợ chồng chị Lan, bác trai và hai con nhỏ, nên dù đang bị cơn đau đẻ hành hạ tôi vẫn cảm thấy ngập tràn hạnh phúc.
Cuộc đời tôi có thể nói quả thật là khổ tận cam lai, đôi khi tôi từng nghĩ, nếu không có những vất vả ngày trước, liệu rằng hôm nay tôi có thể có hạnh phúc vẹn tròn thế này hay không.
Ngoài kia không khí tết cũng bắt đầu ngập tràn, ở đây, tôi cùng mọi người cũng đang nở nụ cười mãn nguyện vì hạnh phúc.
Bình luận truyện