Đứa Con Bị Chối Bỏ

Chương 3



Khi chính thức vào năm học, chị em tôi phải cân đối lại công việc làm thêm. Cũng may là năm đầu tiên nên chỉ học nửa buổi sáng, chiều và tối vẫn có thể tiếp tục đi làm. Nếu không quả thật tôi không biết chúng tôi sẽ phải xoay sở thế nào.

Khác với các bạn sinh viên khác, họ trăn trở với nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ hơi ấm của tình thương. Thì nỗi trăn trở duy nhất của chị em tôi chỉ là làm sao để có thể kiếm tiền tiếp tục học.

Dẫu có vất vả khổ cực nhưng chưa 1 lần tôi thấy chị than vãn nửa lời, là do chị mạnh mẽ, hay do vừa học vừa làm đã choán hết mọi thời gian của chúng tôi..

Chị em tôi cứ thế bìu ríu, nương tựa vào nhau mà trải qua những ngày tháng sinh viên như thế. Lắm hôm mệt mỏi quá tôi bật khóc, chị thấy thế lại ôm tôi vào lòng mà vỗ về:

- Nín đi em, khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, mà chỉ làm em mệt hơn thôi.

Tôi nghe lời chị nên gối đầu lên tay chị mà thiêm thiếp ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy lại thấy mắt chị sưng húp cả lên. Dẫu vậy chị em tôi chưa một lần ngừng nuôi hi vọng về tương lai.

Vào những ngày lễ các bạn cùng lớp đa phần là về nhà đoàn tụ với gia đình, một số bạn khá giả có điều kiện hơn thì rủ nhau đi du lịch, thăm thú các nơi. Còn ngày lễ của chị em tôi là niềm hạnh phúc vì nhận được tiền thưởng, tiền tăng ca và tiền lương gấp đôi ngày thường. Chỉ đơn giản như thế thôi nhưng cũng khiến chị em tôi vui suốt mấy ngày sau đó.

Cùng có lần vì dồn tiền đóng học phí mà cả hai chị em chẳng còn nổi 1 nghìn trong người, thèm lắm 1 gói mì tôm để ăn cho đỡ đói, mà cũng chẳng mua nổi. Khi ấy đành muối mặt đi vay các bạn, mà bạn bè của tôi cũng chẳng có nhiều, hoàn cảnh gia đình của họ cũng chẳng khá giả gì. Nhiều lúc ngại lắm, nhưng mà đói thì cũng cố mà phải mặt dày đi vay.

Tết năm ấy chị em tôi quyết định ở lại Hà Nội ăn tết, người ta có bố mẹ mong ngóng, còn chị em tôi đến 1 căn nhà đúng nghĩa cũng chẳng có để mà về. Thế nhưng đây lại là lần đầu tiên tôi ăn tết mà chỉ có duy nhất mình chị Lan bên canh, nên cô đơn và lạnh lẽo vô cùng. Mặc dù chị lan luôn bảo:

- Tết ở Hà Nội còn đẹp hơn quê mình nhiều, khi nào gần đến giao thừa chị sẽ dẫn em đi xem pháo hoa. Nếu muốn chị cũng sẽ lì xì cho em giống như ông bà trước đây vẫn làm…

Chỉ bỏ dở câu nói rồi quay mặt đi, không nghe thấy tiếng khóc nhưng hình như đôi vai chị đang run lên nhè nhẹ.

Công nhận Hà Nội đẹp thật, phố luôn sáng đèn cờ hoa lại rực rỡ, chứ chẳng tối om mỗi khi đêm về như quê tôi. Pháo hoa chúng tôi cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ 1 lần tình cờ được xem ké ở ti vi của nhà thằng Lâm, con ông Lý đầu làng. Lúc ấy tôi đã ngây ngất mà ước ao được 1 lần tận mắt chứng kiến.

Vẫn biết là ngắm pháo hoa sẽ vui là thế, nhưng mỗi lần nghe ai đó mở bài “xuân này con không về” là lại rưng rưng nước mắt. Ở nhà liệu có 1 ai đó mong ngóng chị em tôi hay không, chị Lan thấy tôi cứ đứng thần người ra thì kéo tay bảo:

- Em sao thế, phải vui vì mấy ngày này chị em mình toàn được trả lương gấp 3 ngày thường chứ.

Tôi thừa biết đêm nào chị cũng khóc ướt gối, nhưng vẫn vờ tỏ ra mình mạnh mẽ để an ủi tôi. Nhưng chao ôi, sao mà giây phút giao thừa càng tới gần thì tôi lại càng cô đơn và lạnh lẽo đến thế này.

Nhìn gia đình trước mặt hạnh phúc đan tay vào nhau cùng đi ngắm pháo hoa mà lòng tôi tê tái. Tôi thầm ước được 1 lần như thế, 1 lần thôi, cho chị em tôi sống trong tình yêu của cả cha và mẹ, một lần thôi được thấy gia đình tôi trọn vẹn, cho tôi biết được thế nào là mái ấm gia đình.

Tại sao chứ, tại sao những bất hạnh cứ liên tiếp đổ lên đầu chị em tôi, kể từ khi thành hình trong bụng mẹ, chị em tôi chưa 1 lần được trọn vẹn yêu thương. Ông trời ơi, cớ sao lại cho chị em tôi sinh ra, rồi lại đày đoạ chị em tôi như thế.

Nhưng rồi cũng phải nuốt nước mắt vào trong để mà làm việc, ngày tết nên quán cũng vắng vẻ hơn ngày thường. Mãi tận đến mùng 3 khách khứa mới đông trở lại, còn quán quần áo của chị Lan làm thì tới tận mùng 10 mới mở của. Vậy là nhân việc mấy nhân việc quán thiếu người vì 1 số nhân viên về quê ăn tết. Tôi mạnh bạo xin cho chị Lan đi làm tăng cường, dẫu sao tôi cũng lo chị ở phòng 1 mình sẽ buồn rồi lại suy nghĩ linh tinh. Ông bà chủ dễ tính lại thương tôi nên đồng ý luôn, chị em tôi ngày ngày lại được cùng đi cùng về, cùng nhau làm việc.

Tết nên con người ta cũng dễ tính hơn hẳn, công nguyên lương mấy ngày tết và tiền khách boa chị em tôi cũng có đủ học phí cho kỳ sau. Ngồi đếm tiền mà hai chị em cứ ôm nhau rồi nhảy lên vì sung sướng. Niềm vui duy nhất của chúng tôi trong mấy ngày tết lạnh lẽo là đây.

Cũng may sang năm thứ 2 thì chị được cô chủ quán giới thiệu cho làm gia sư vào buổi tối cho đứa cháu của chị. Vậy là buổi sáng chị đi học, chiều thì bán quần áo, tối lại tất tả đi dạy thêm 2 tiếng. Công việc gia sư khá là nhàn mà lương lại cao, nhờ vậy nên chị em tôi bắt đầu dư giả hơn đôi chút.

Khi tôi quen dần với guồng quay của cuộc sống thì sóng gió một lần nữa lại nổi lên. Ông bà chủ nơi tôi làm việc có 1 người con trai, anh hơn tôi 4 tuổi, kể từ sau tết anh thay bố mẹ quản lý nhà hàng, bởi vậy tôi và anh cũng thường xuyên gặp mặt.

Anh tên Nguyên, là chủ nhân mới của nhà hàng Hoàng Nguyên, lớn nhất nhì phường Mai Dịch này. Anh cao, dễ cũng phải hơn tôi đến cả cái đầu, nên tôi ước chừng anh khoảng m8. Là công tử ngậm thìa bạc từ nhỏ, chẳng phải lam lũ như chị em tôi nên nước da anh đẹp lắm. Tôi là con gái mà còn chẳng trắng bằng anh. Anh là chủ nhưng chưa bao giờ anh tỏ ra kênh kiệu hay hống hách, khoảng cách giữa anh với đám nhân viên tụi tôi gần lắm.

Nhất là cái gương mặt điển trai, sống mũi cao,vầng trán rộng và đôi mắt hút hồn kia của anh làm cho mấy cô nhân viên nữ ngoài kia, mỗi lần vắng khách lại ngẩn ngơ mà ngắm ông chủ. Anh có 1 chiếc răng khểnh nên cười duyên lắm, nói thì bảo mê trai nhưng tôi vô cùng thích nhìn anh cười.

Chẳng biết ai kể mà anh lại biết được hoàn cảnh của tôi, bởi vậy anh có đôi chút ưu ái tôi hơn những người còn lại. Tôi biết, nhưng lại ghét cái suy nghĩ mình đang được người khác thương hại nên đã lấy hết can đảm nói với anh:

- Anh Nguyên này, anh anh coi em như những nhân viên khác được không, thứ nhất em không muốn nhận sự thương hại từ bất kỳ ai, thứ 2 em càng không muốn bị những người làm cùng đố kỵ, nên mong anh hiểu cho.

Anh đứng ngây người nhìn tôi sau đó mỉm cười gật đầu, tôi chẳng quan tâm anh nghĩ gì về tôi, chỉ cần bình yên sống qua ngày là hạnh phúc lắm rồi.

Kỳ 1 của năm học thứ 2 cũng nhẹ nhàng trôi qua, chị em tôi lại tất tả dồn tiền chuẩn bị đóng học phí. Vào 1 chiều cuối tuần chị hớn hở về khoe với tôi do dạy tốt, con trai nhà chủ nhà chị dạy đi thi được học sinh giỏi nên được người ta thưởng cho 3 triệu, một số tiền ngoài sức tưởng tượng với chị em tôi. Khi ấy mức học phí 1 kỳ của chị em tôi mới chị có 2.675.000đ một kỳ mà thôi.

Tối ấy chị em tôi quyết định xin nghỉ làm cùng nhau đi ăn liên hoan, nói là liên hoan cho sang, chứ thật ra chị em tôi cũng chỉ dám gọi mỗi đứa 1 cốc chè thập cẩm 5 nghìn. Tiền kia còn để lại lo học phí nữa chứ.

Ngày 8/3/2012 khi quán tôi làm cùng nhau tổ chức liên hoan cho tụi con gái bọn tôi, cũng là ngày anh chủ quán đẹp trai tỏ tình cùng tôi. Ngỡ ngàng nên tôi nghi ngờ lời nói của anh chỉ là do rượu mà có chứ chẳng phải thật lòng.

Gia thế nhà anh như thế, điều kiện của anh có thừa để tìm được một cô gái hơn tôi gấp vạn lần. Chả có lý do gì mà anh lại yêu 1 đứa bị bỏ rơi như tôi cả, mà tôi cũng đâu có ngu dại để rồi tin vào ba cái lời đường mật của đàn ông. Tấm gương của mẹ tôi vẫn còn trước mắt, nỗi bất hạnh của chị em tôi đến giờ vẫn chưa biết tới khi nào mới kết thúc.

Đương nhiên là tôi cũng biết bản thân mình là ai, mình ở đâu để hành động sao cho đúng. Tôi khước từ lời tỏ tình của anh, giữ khoảng cách hơn với anh, thậm chí trong lòng bắt đầu nảy sinh đôi chút ghét anh. Kẻ mà khi ấy tôi nghĩ rằng định mang tôi ra để chơi đùa.

Ghét anh nhưng tôi không thể phủ nhận mức lương ở đây khá tốt, sinh viên như tôi khó mà kiếm được công việc nào có lương cao hơn ở đây. Vậy nên vì miếng cơm manh áo, vì sự nghiệp học hành tôi vẫn bám trụ lại nơi đây.

Nhờ vậy tôi mới biết được rằng tình cảm của anh là chân thành, không phải vì thương hại, càng không có ý trêu đùa tôi mà là vì con người tôi. Vì anh yêu tôi, tình cảm kia là chân thành nơi trái tim anh.

Anh vui vẻ, điềm tĩnh, nên cái cách mà anh quan tâm tôi cũng nhẹ nhàng mà ấm áp. Anh chẳng vô vập nói cười cùng tôi, chỉ âm thầm quan sát tôi từ xa, chưa từng 1 lần ra mặt giúp đỡ tôi bất kỳ điều gì. Nhưng lại chính là người ở phía sau ủng hộ tôi, nhờ những người thân bên cạnh tôi thay anh lo cho tôi.

Có lẽ chính vì cái cách yêu thương đặc biệt ấy của anh mà tôi đem lòng yêu anh lúc nào chẳng hay. Tình yêu ấy tôi luôn giấu kín nơi đấy tim mình, bởi tôi mặc cảm tự ti với hoàn cảnh của bản thân nên chẳng dám thừa nhận nó.

Đáng tiếc khi tôi có ý định mở lòng với anh, thì bố mẹ anh vì 1 lý do nào đó mà biết. Trước đây hai bác quý và thương cho hoàn cảnh của tôi bao nhiêu thì bây giờ họ thay đổi thái độ bấy nhiêu.

Lúc này chị Lan mới thừa nhận, số tiền ba triệu kia không phải chị được thưởng, mà là do anh tìm đến chị, van xin chị cho anh được giúp đỡ tôi. Món quà nhỏ chị tặng tôi hôm sinh nhật cũng là của anh. Rồi đến trò chơi mà tôi chiến thắng ở quán để đem về 200.000đ, khi mà đến hạn nộp tiền ở ký túc xá, cũng là anh cố tình bày gia để giúp tôi. Chẳng trách ba mẹ anh lại có suy nghĩ tôi đến với anh là để lợi dụng, trách ai bây giờ, trách mình thôi.

Mặc cảm tự ti đã khiến tôi không đủ can đảm mà nắm lấy tay anh, tình yêu kia tôi cũng chưa từng 1 lần thừa nhận. Tôi chọn con đường chốn chạy, xin nghỉ việc đồng nghĩa với việc từ nay tôi sẽ không còn gặp lại anh nữa.

Đau lắm, buồn lắm nhưng hiện thực cuộc sống không cho tôi được gục ngã, tôi cần phải xin ngay 1 công việc khác, thì mới có thể tiếp tục việc học còn đang dang dở kia được.

Nhiều lần anh thông qua chị Lan tìm gặp tôi nhưng tôi nhất quyết tránh mặt còn lớn tiếng đe dạo chị Lan:

- Nếu chị còn tiếp tay cho anh tan gay lập tức em sẽ chuyển đi, đến lúc ấy e là chị cũng khó lòng mà gặp em đấy.

Chị Lan quá hiểu tình ngang vướng của tôi, cái gì tôi đã quyết thì nhất định sẽ làm cho bằng được. Chị buồn rầu nói:

- Chị xin lỗi, tại chị thấy anh ta chân thành với em nên mới…

- Em biết là chị thương em, muốn tốt cho em nên mới làm thế, nhưng hoàn cảnh của chị em mình chị hiểu mà, đúng không. Chúng ta sẽ chẳng thể nào mà có hạnh phúc nếu cứ cố gắng bên 1 người chênh lệch về mọi thứ. Anh ấy yêu em, thương em, nhưng còn gia đình anh ấy nữa, họ sẽ chẳng để con trai mình lãng phí tuổi trẻ với 1 đứa như em đâu.

- Sao em kể là họ tốt lắm mà.

Tôi khẽ rơi 1 giọt nước mắt mà trả lời:

- Thì đúng là đối với nhân viên họ vô cùng tốt, không tốt sao trả mức lương hậu hĩnh thế được. Có điều đấy là khi họ chưa biết con trai họ có tình cảm với em. Chị nghĩ mà xem con trai họ tương lai rộng mở như thế, làm gì có bậc cha mẹ nào lại chấp nhận cho yêu cái đứa không cha không mẹ ở bên như tụi mình.

Chị ôm lấy tôi mà khóc nấc lên, lâu lắm rồi, kể từ khi cùng tôi lên nhập học, chị mới lại khóc trước mặt tôi như thế. Tôi cũng chẳng cố gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ nữa mà khóc cùng chị. Chẳng biết chị em tôi khóc bao lâu, chỉ biết đến khi các bạn khác cùng phòng đi chơi về chúng tôi vẫn chưa thể nín.

Các bạn trong phòng ai cũng biết hoàn cảnh của chị em tôi, thấy chúng tôi khóc thì cũng tiến lại hỏi han và an ủi chúng tôi đôi lời rồi lại ai làm việc nấy.

Đêm ấy chị lại đem gối sang ngủ cùng tôi, có cố gắng thế nào tôi cũng chẳng thể dỗ mình vào giấc ngủ. Bất chợt nghe tiếng chị cất lên:

- Lệ này, em có yêu anh ta không?

Tôi phân vân 1 chút rồi đáp:

- Yêu là yêu chị ạ, yêu nên em mới phải trốn chạy anh ấy thế này, yêu nên em mới phải đau đớn bắt bản thân mình quên đi bóng hình anh. Yêu nên em mới càng thấy tự ti về hoàn cảnh và điều kiện của mình.

- Vậy bố mẹ anh ta có nói gì nặng lời với em không. Em có giận họ không?

- Không đâu chị, hai bác ấy nhẹ nhàng lắm, mà dù họ có vài câu nặng lời thì em cũng chẳng thể nào mà trách họ được. Họ cũng chỉ là đang lo cho con trai mình, nếu đổi lại em rơi vào địa vị của họ, có khi em còn nặng lời hơn nhiều ấy chứ.

Chị không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay qua xoa lưng cho tôi. Như cái cách mà trước kia bà ngoại vẫn làm mỗi khi chúng tôi khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện