Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 103



Cung Tố Tâm đứng ngồi không yên đợi cả ngày, bọn bắt cóc không gọi điện cũng không gửi tin nhắn tới, trong lúc nôn nóng chờ đợi, Cung Tố Tâm không khỏi nghi ngờ có phải mình đã đoán nhầm hay không, có phải bọn bắt cóc không nhắm vào cô ta mà đã nhắm vào cặp song sinh ngay từ đầu không?

Nhưng vì sao bọn chúng lại muốn bắt cặp song sinh? Chẳng lẽ chúng biết cặp song sinh là quái vật? Chúng đã dùng cách nào để dẫn cặp song sinh ra khỏi bệnh viện, sau đó thần không biết quỷ không hay tóm gọn bọn nó? Người bắt cặp song sinh có phải người của Đặc Điều Xử không?

Trong lòng Cung Tố Tâm loạn như ma, cô ta nhìn chằm chằm di động suốt một đêm, sợ lơ là sẽ bỏ lỡ điện thoại của bọn bắt cóc. Chờ đến lúc trời sáng, di động cuối cùng cũng reo lên, nhưng người gọi tới là Ngô Hưng.

Xong rồi.

Dây thần kinh của Cung Tố Tâm rung lên, cô ta nhìn di động không ngừng reo như một quả bom có thể kích nổ bất cứ lúc nào. Cô ta vươn tay ra, đôi tay run lẩy bẩy, lấy hết can đảm ấn nhận cuộc gọi, điện thoại bỗng nhiên bị cúp máy. Khoảng một phút sau, tiếng chuông lại vang lên, nhưng bàn tay đặt trên màn hình của Cung Tố Tâm không thể ấn xuống được.

Làm sao bây giờ? Cô ta phải làm sao bây giờ?

Số năm và số sáu mất tích, tổ chức chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô ta. Mà đường lui cô ta để lại cho người nhà cũng không phải tuyệt đối đáng tin cậy, tổ chức không thiếu những kỳ nhân dị sĩ giống Ngô Hưng, những người đó có quá nhiều cách để có thể tìm ra bọn họ. Trước mắt chỉ có Đặc Điều Xử mới có thể bảo vệ bọn họ thật sự.

Cô ta một thân đầy tội nghiệt, trên tay dính không ít mạng người, nếu đến Đặc Điều Xử tự thú tất nhiên chỉ có một con đường chết. Nhưng cô ta có thể lấy công chuộc tội, chỉ cần nói hết những chuyện mình biết cho Đặc Điều Xử, bọn họ hẳn sẽ không đến mức đuổi tận giết tuyệt, dù không giữ được cái mạng cũng có thể thả cô ta đi đầu thai, còn có kiếp sau. Nhưng nếu rơi vào tay tổ chức, hồn phách của cô ta đủ cho bao nhiêu quỷ con ăn?

Nói cho cùng Đinh Hoằng Nhất cũng làm không ít chuyện vì tổ chức, nhưng kết quả là khi sự việc bại lộ, để đề phòng lộ bí mật, tổ chức đã gi.ết ch.ế.t Đinh Hoằng Nhất, còn ra lệnh cho quỷ con ăn luôn hồn phách của hắn. Môi hở răng lạnh, tuy Cung Tố Tâm đã an toàn rút lui, nhưng trong lòng lại sinh ra nỗi sợ hãi bất an mãnh liệt.

Nỗi sợ hãi và bất an đó giấu dưới đáy lòng Cung Tố Tâm, lay động phòng tuyến tâm lý của cô ta, cuối cùng sinh ra ý định phản bội.

Một khi ý định phản bội đã nảy mầm sẽ như ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, thiêu đốt lý trí Cung Tố Tâm.

Đặc Điều Xử có quỷ gián điệp của tổ chức, nhưng lần trước khi bị người Đặc Điều Xử mời đi uống trà, Long Viêm từng lặng lẽ gặp cô ta, cho cô ta một dãy số, nói nếu có ngày cô ta hối hận thì có thể gọi tới số này tìm ông.

Lúc ấy cô ta giả vờ không hiểu Long Viêm nói gì, nhưng lại giấu dãy số kia đi. Từ sau khi nguyên vẹn ra khỏi Đặc Điều Xử, cô ta lưu lại dãy số này như ma xui quỷ khiến.

Chờ bình tĩnh lại, khi tiếng chuông điện thoại reo lên lần thứ ba, Cung Tố Tâm mới bắt máy, nước mắt lập tức chảy ra, tất cả dày vò và sợ hãi đều hóa thành nước mắt, cô ta khóc lóc kể lể: “Anh Hưng, xảy ra chuyện rồi. Đại Bảo và Tiểu Bảo bị người ta bắt cóc rồi.”

“Cái gì?!” 

Ngô Hưng tức giận không thôi, Cung Tố Tâm là người dưới trướng của ông ta, số năm và số sáu trong tay Cung Tố Tâm biến mất, ông ta cũng không thoát khỏi trừng phạt. Biết cặp song sinh đã mất tích cả ngày trời, đám bắt cóc vẫn không gọi điện tới, Ngô Hưng giận dữ: “Đồ ngu, chuyện lớn như thế sao cô không nói cho tôi?!” Bình thường Cung Tố Tâm rất ranh mãnh, sao lại hồ đồ vào lúc mấu chốt như thế này?

Cung Tố Tâm khóc ròng: “Tôi nghĩ bọn bắt cóc nhắm vào tiền, bọn chúng cần bao nhiêu tôi cứ đưa chúng là được, không ngờ mọi sự lại thành ra thế này. Anh Hưng, tôi biết lỗi rồi, tôi sợ lắm, bây giờ chúng ta nên làm sao?”

Ngô Hưng nén cơn giận, nói: “Tạm thời quan trọng nhất là đưa được số năm và số sáu trở về, cô đừng hành động thiếu suy nghĩ, để tôi nghĩ cách.”

Cung Tố Tâm ôm một tia hi vọng cuối cùng, cầu khẩn nói: “Anh Hưng, anh có thể đừng báo chuyện này với tổ chức được không?”

Ngô Hưng từ chối thẳng thừng: “Số năm và số sáu bị bắt cóc lâu như vậy mà không có tin tức gì, chỉ e mục đích của đối phương không đơn giản, hơn nữa với năng lực của chúng, có lẽ bọn bắt cóc không phải người thường, bây giờ tôi đã tự phế tu vi, muốn giúp cũng không giúp nổi, cần phải báo chuyện này với tổ chức.”

Cung Tố Tâm như bị rút hết sức lực, mềm oặt ngã xuống sofa, đau khổ khóc nức nở: “Được.”

Ngô Hưng và Cung Tố Tâm có qua lại với nhau, Cung Tố Tâm vừa đẹp vừa biết lấy lòng đàn ông, Ngô Hưng cũng có chút thật lòng với cô ta, nghe Cung Tố Tâm khóc thảm thiết như vậy, ông ta mềm giọng an ủi: “Cô cũng đừng lo lắng quá, chỉ cần có thể tìm được số năm và số sáu về, tôi đảm bảo cô sẽ không sao.”

“Cảm ơn anh Hưng.” Nghe lời này chẳng khác gì gió thổi qua tai, nếu có thể tìm thấy số năm và số sáu về, cô ta không tin hai đứa bé kia có thể trơ mắt nhìn mình bị phạt, dù Ngô Hưng không ra mặt cô ta cũng sẽ không sao. Nhưng cô ta cứ cảm thấy chuyện lần này không hề đơn giản, lỡ không tìm được cặp song sinh về sẽ không ai bảo vệ được cô ta!

Cô ta không thể ngồi chờ chết.

“Cô ở nhà chờ tôi, lát nữa tôi sẽ tới tìm cô.”

“Được.”

Cung Tố Tâm vừa cúp điện thoại, ngay lập tức gọi vào dãy số Long Viêm đưa cho mình.

Thân là trưởng phòng Đặc Điều Xử, Long Viêm đã sớm phát hiện dấu vết Song Loa Hoàn để lại thông qua rất nhiều vụ án, nhưng tổ chức này gốc rễ sâu, thế lực lớn mạnh, vượt quá khả năng người bình thường có thể tưởng tượng, bên ngoài không nói, ngay cả trong Đặc Điều Xử cũng có tai mắt. Mà tổ chức này càng ngày càng lộng hành, dám ngang nhiên tập kích điểm thi cử của Đặc Điều Xử trên khắp các tỉnh, gi.ế.t ch.ế.t hoặc bắt cóc thí sinh, muốn tiêu diệt sinh lực Đặc Điều Xử, làm cho Đặc Điều Xử yếu đi.

Mà sự kiện kia quả thật đã tạo thành thương tổn rất lớn cho Đặc Điều Xử. Tổn thất lớn nhất chính là những thí sinh tử vong và mất tích kia, nếu để lâu dài còn xảy ra chuyện này ngay dưới mí mắt, uy tín của Đặc Điều Xử sẽ về đâu? Còn có mấy người giới huyền môn bằng lòng góp sức cho Đặc Điều Xử?

Chẳng qua cũng vì chuyện này, rốt cuộc cấp trên đã thấy rõ mối nguy và hiểm họa đến từ Song Loa Hoàn, bây giờ cấp trên điều lệnh Đặc Điều Xử phải tiêu diệt thế lực của Song Loa Hoàn trong nước, đồng thời vì để tiện cho Đặc Điều Xử hành động, cấp trên đã suy xét chuyển Đặc Điều Xử từ bộ công an lên bộ quốc phòng.

Lại nói đến Cung Tố Tâm.

Từ sau một loạt sự kiện Đinh Quyền tuồn chuyện lên mạng, tuy người Đặc Điều Xử phái đi không tóm được đuôi cáo của Cung Tố Tâm, nhưng các hành vi của Cung Tố Tâm, đặc biệt là công ty cung cấp mỹ phẩm ở nước ngoài của cô ta đều rất khả nghi. Các bằng chứng đã tố cáo rất có thể nhóm Cung Tố Tâm đang làm việc cho Song Loa Hoàn.

Cấp dưới của ông ta từng bắt được thành viên trong Song Loa Hoàn, nhưng những người đó đều bị hạ chú thuật cực kỳ mạnh, không hỏi được thông tin gì có ích. Tất cả thông tin ông ta nắm bắt được về tổ chức đều đến từ thành viên bên ngoài, nhưng những người đó biết rất ít chuyện.

Cho tới lúc này, những thành viên trong Song Loa Hoàn mà ông ta bắt được đều là người có tu vi cao, mà thành viên nhánh ngoài gần như đều là người thường.

Tuy Cung Tố Tâm nuôi quỷ con, nhưng quả thật bản thân cô ta chỉ là một người bình thường, cho nên Long Viêm kết luận có khả năng cô ta chỉ là một thành viên nhánh ngoài. Nhưng Ngô Hưng tuyệt đối không phải chỉ là một thầy pháp gạt người ta bằng miệng như đã nói. Nếu Ngô Hưng là thành viên trong Song Loa Hoàn, rất có thể ông ta sẽ trở thành mấu chốt đánh động Song Loa Hoàn.

Căn cứ vào nguyên tắc buông dài dây mới câu được cá lớn, sau khi ông điều tra xong đã thả Ngô Hưng và Cung Tố Tâm đi. Nếu Ngô Hưng là thành viên trong Song Loa Hoàn, tất nhiên trên người cũng sẽ có chú thuật quỷ dị kia, một khi ông ta sinh ra ý phản bội, chú thuật sẽ đánh ông ta hồn bay phách tán. Muốn trực tiếp cạy miệng Ngô Hưng là chuyện không thể, nhưng Cung Tố Tâm có qua lại với Ngô Hưng, có lẽ có thể cạy miệng cô ta. Cho nên trước khi thả Cung Tố Tâm, Long Viêm đã âm thầm đưa một dãy số riêng cho cô ta.

Long Viêm không ngờ Cung Tố Tâm sẽ gọi lại cho mình nhanh như vậy.

Cung Tố Tâm cũng không lòng vòng dài dòng mà nói thẳng vào vấn đề: “Long Xử, ông biết Song Loa Hoàn không?”

“Biết, nhưng tôi vẫn muốn nghe cô nói một chút.”

Cung Tố Tâm nói sơ qua về việc cô ta gia nhập Song Loa Hoàn, vì để giảm tội, cô ta nhấn mạnh trước giờ mình bị người ta lừa gạt lợi dụng. Cô ta thừa nhận mấy năm nay mình vẫn luôn ôm tiền cho tổ chức, thêu dệt mạng lưới quan hệ, thậm chí còn sinh một cặp thể thí nghiệm trong lúc không rõ tình hình, nhưng lại không nhắc gì đến chuyện cô ta dính líu tới mạng người.

Cung Tố Tâm đã sinh lòng phản bội, tất nhiên sẽ không hy vọng gì tới mạng sống của mình, cô ta dùng tên mấy thành viên trong tổ chức mà mình biết được để trao đổi, hy vọng Long Viêm có thể ra tay bảo vệ bố mẹ và con trai cô ta, đừng để bọn họ bị Song Loa Hoàn hãm hại.

Dù Cung Tố Tâm có làm gì cũng không liên quan tới người nhà. Long Viêm đã sớm âm thầm điều tra tình hình người nhà của Cung Tố Tâm, bố mẹ còn có em trai (con trai) cô ta đều chưa từng tham gia vào những chuyện cô ta làm, bọn họ chỉ là công dân bình thường, bảo vệ bọn họ là nhiệm vụ của Đặc Điều Xử.

Long Viêm lập tức đồng ý với lời cầu xin của Cung Tố Tâm.

Cuối cùng trái tim luôn lơ lửng của Cung Tố Tâm cũng hơi hạ xuống, cô ta nói hết những người mình biết cho Long Viêm, trong đó có Thẩm Bằng Phi. Trước kia khi điều tra tập đoàn nhà họ Thẩm, thấy mỗi năm đều có khoản tiền lớn đổ vào công ty nước ngoài đứng tên Cung Tố Tâm, Long Viêm đã sinh lòng nghi ngờ Thẩm Bằng Phi – người cầm quyền nhà họ Thẩm. Nhưng khi được Cung Tố Tâm chứng thực, lòng Long Viêm cũng trầm xuống.

Cung Tố Tâm sốt ruột muốn tìm kiếm sự bảo vệ, sau khi nói xong, cô ta hỏi: “Long Xử, tôi phải làm sao đây?”

“Tạm thời cô đừng hành động thiếu suy nghĩ, cứ quan sát xem Song Loa Hoàn sắp xếp như thế nào, tôi sẽ cho người âm thầm điều tra, nhanh chóng tìm ra cặp song sinh.” Chỉ khi đưa được thể thí nghiệm mất tích quay về, Cung Tố Tâm mới có thể tiếp tục dừng chân trong Song Loa Hoàn, do thám cho bọn họ nhiều thông tin có ích. Đồng thời ông ta cũng muốn xem thử rốt cuộc Song Loa Hoàn đã làm thí nghiệm gì trên người cặp song sinh, còn có hồ nước Song Loa Hoàn sâu đến mức nào.

Đương nhiên Long Viêm cũng hơi tò mò, rốt cuộc là ai đã bắt cóc thể thí nghiệm, mục đích của đối phương là gì?

Sau khi Ngô Hưng báo cáo sự việc cho tổ chức, bên đó đã sắp xếp đàn anh Mẫn Ngạn của Ngô Hưng toàn quyền xử lý việc này, chẳng qua Mẫn Ngạn còn đang xử lý chút chuyện bên Nhật, nhanh nhất cũng phải đến chiều mới có thể tới đây. Ngô Hưng tìm đến Cung Tố Tâm, hỏi sơ tình hình lúc ấy, lợi dụng mạng lưới quan hệ trong tay để xem đoạn cắt camera nơi bệnh viện mà cặp song sinh bị bắt cóc cùng các khu vực xung quanh.

Từ trên camera, lúc ấy cặp song sinh bỗng chạy ra khỏi phòng bệnh như đuổi theo thứ gì đó. Tổng hợp từ nhiều camera khác nhau, cuối cùng Ngô Hưng cũng tìm ra đối tượng cặp song sinh đuổi theo.

Một con mèo cam vàng trắng đan xen, không, nói đúng hơn thì đó là một con yêu.

Mèo yêu dẫn cặp song sinh ra khỏi bệnh viện tới một góc chết nào đó, về sau bặt vô âm tín.

Từ sau khi Cung Tố Tâm báo số năm và số sáu bị bắt cóc, Ngô Hưng đã nhanh chóng bảo Edmond mở chip định vị cấy trên người chúng, tiếc là có lẽ chip đã bị người ta phát hiện, cũng đã bị phá hỏng, không thể định vị được vị trí của chúng.

Có thể kịp thời phát hiện và phá hỏng chip tất nhiên không phải điều mà một con mèo yêu nhỏ làm được. Đối phương đã dùng mèo yêu dụ số năm và số sáu, sau đó lại phá hỏng chip trên người chúng, cách làm vừa quả quyết vừa già dặn kinh nghiệm, chứng tỏ là một kẻ am hiểu việc này. Đã có thể sử dụng mèo yêu, tất nhiên là người giới huyền môn, nhưng có thủ đoạn trinh sát lão luyện như thế…

Chẳng lẽ là người của Đặc Điều Xử bắt số năm và số sáu đi?

Mọi việc dần trở nên phiền toái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện