Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 106
Tới nửa đêm, Cung Tố Tâm bỗng bừng tỉnh, cô ta còn chưa kịp suy nghĩ chuyện trong mộng, Ngô Hưng đột nhiên chạy vào nói với cô ta: “Tìm thấy số năm và số sáu rồi!”
Cung Tố Tâm nhớ đến những lời Đinh Hoằng Nhất nói trong mơ, không mừng mà còn sợ hãi: “Cái gì? Tìm thấy ở đâu?”
“Từ một tên buôn người, chẳng qua mọi chuyện khá phiền phức, bọn chúng mất khống chế giết chết lũ buôn người, đánh động hàng xóm, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, rất có thể Đặc Điều Xử sẽ nhúng tay điều tra.” Việc phiền toái không chỉ có mỗi chuyện này, ông ta vừa nhận được tin kẻ buôn người bị cặp song sinh giết chết gọi là cô Hồng, vừa hay cũng có chút quan hệ với tổ chức, thường xuyên cung cấp người mà tổ chức cần. Trước kia khi ông ta luyện quỷ con cũng từng mua hàng từ tay cô Hồng vài lần.
Cặp song sinh mất khống chế giết chết bà ta, nếu chúng ăn hồn phách luôn còn đỡ, chỉ sợ hồn phách ả rơi vào tay Đặc Điều Xử, truy ngược những người đã từng mua hàng hóa như chúng.
“Thế Đại Bảo và Tiểu Bảo đâu? Đã tìm thấy chúng chưa?” Tuy Cung Tố Tâm đã về quy hàng Long Viêm, nhưng cô ta lo Long Viêm sẽ mang cặp song sinh đi, đến lúc đó tất nhiên tổ chức sẽ vứt bỏ cô ta, giết người diệt khẩu.
Ngô Hưng nói: “Bọn chúng đã chạy trốn rồi, bây giờ đàn anh đang tìm bọn chúng, chắc sẽ có tin tức nhanh thôi.”
Ngô Hưng vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, là Mẫn Ngạn gọi tới, ông ta vội nghe máy: “Tìm được người chưa anh?”
“Tìm được rồi, bọn chúng bị thương, bây giờ tôi đang đưa chúng tới chỗ Edmond, cậu liên lạc với gián điệp cắm trong Đặc Điều Xử, bảo bọn họ xử lý hiện trường cho sạch sẽ, đừng lôi số năm và số sáu vào. Nếu linh hồn cô Hồng còn ở đó thì bảo dọn sạch luôn đi. Số năm và số sáu vẫn đang đòi mẹ, cậu nói Cung Tố Tâm tới chỗ Edmond ngay.” Mẫn Ngạn nói.
Trong phòng cực kỳ yên lặng, Cung Tố Tâm đứng bên cạnh nghe thấy rất rõ, một luồng khí lạnh xộc thẳng từ chân lên đầu, cả người phát lạnh.
Rốt cuộc chủ của Đinh Hoằng Nhất là ai? Sao có thể thần thông quảng đại tới mức tách được linh hồn bị quỷ con cắn nuốt ra, còn có thể khiến Đinh Hoằng Nhất tới báo mộng cho cô ta ngay dưới mí mắt đám Ngô Hưng.
Nghĩ tới Cung Liệt còn nằm trong tay đối phương, bàn tay khuất dưới chăn của Cung Tố Tâm nắm chặt muốn rách cả da. Nếu cô ta giúp người kia nghe ngóng vị trí của Thẩm Nặc, hắn sẽ thả Cung Liệt thật ư? Nhưng bây giờ cô ta không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo người kia. Sinh hồn của Cung Liệt nằm trong tay hắn, cô ta dám phản bội tổ chức, nhưng không dám để lộ thông tin về người này cho bất cứ ai.
Hổ sói bao quanh, cô ta như đi trên lớp băng mỏng.
Cung Tố Tâm có cảm giác bây giờ mình như đang đi trên dây xiếc treo ngang giữa trời cao, chỉ cần bất cứ một ngọn gió nào thổi qua cũng có thể khiến mình tan xương nát thịt.
Nhưng đã đi trên con đường cụt này, tất cả đều không còn nghe theo cô ta nữa.
Nhìn Ngô Hưng trước mắt đang dạ dạ vâng vâng với cái điện thoại, nỗi hận của Cung Tố Tâm đối với ông ta lên tới cực điểm, nếu không phải Ngô Hưng hết lần này lượt khác lừa gạt dụ dỗ, sao cô ta có thể ra tới nông nỗi như ngày hôm nay?
Trong số những người cô ta tiếp xúc, người biết rõ vị trí của Thẩm Nặc nhất trừ lão già nhà họ Thẩm kia thì chỉ còn lại Ngô Hưng. Lão già kia kỵ nhất việc người khác nhắc tới Thẩm Nặc, nếu không phải bất đắc dĩ lắm thì không nên tới chỗ ông ta hỏi thăm. Nếu nhắc đến chuyện liên quan tới tổ chức, miệng Ngô Hưng còn chặt hơn vỏ trai, nhưng vì Cung Liệt, dù Ngô Hưng có là con trai ngàn năm, cô ta cũng phải nghĩ cách cạy ra cho bằng được!
Ngô Hưng nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó nói lại tình hình cho Cung Tố Tâm, Cung Tố Tâm mới biết cô Hồng có qua lại với người trong tổ chức. Nhưng chuyện bí ẩn như vậy đến cả cô ta cũng không rõ, chủ của Đinh Hoằng Nhất biết được từ đâu? Rốt cuộc người này là thần thánh đến từ phương nào?
Cung Tố Tâm không biết việc này chỉ do trùng hợp.
Trước đó không phải Hạ Mạc sai Đại Hắc và Chuột Con đi thu thêm đàn em, thành lập mạng lưới tình báo ư? Có lẽ cô Hồng nằm mơ cũng không ngờ mình lại thua một con chuột.
Bà ta là đầu não của một đường dây buôn bán trẻ em, hành nghề đã lâu, lòng dạ hiểm độc, kiếm mấy đồng tiền dơ bẩn. Mấy năm trước khi con trai thi đậu đại học, bà ta đã mua nhà ở thành phố B cho cậu ta, có lẽ là do bà ta quá ác độc, cho nên con trai kết hôn đã lâu mà không có con. Bà ta tìm đủ mọi cách, mấy năm trước, cuối cùng con dâu đã sinh một đứa con kháu khỉnh cho nhà bọn họ. Con thì sinh được, nhưng lại là đứa ngốc. Rồi sau đó con dâu bà ta ly hôn với con trai, quẳng đứa con ngốc nghếch cho bọn họ, phủi mông chạy lấy người. Con trai bà ta phải đi làm, mời giúp việc lại không yên tâm, bà ta đành phải chuyển hang ổ từ quê lên thành phố B.
Vì để không liên lụy tới con, bà ta mua thêm một căn nhà ở gần tiểu khu của con trai làm trạm trung chuyển.
Cô Hồng làm đầu não, từ lâu đã không tự tay đi bắt trẻ em, bà ta chỉ chịu trách nhiệm liên lạc với người mua. Trước kia bà ta chỉ cần điện thoại liên lạc là được, không cần phải chuyển trẻ con tới tay. Về sau cô Hồng chỉ lo có cháu, kết bạn với một vị đại sư rồi dần dần chuyển sang cung cấp hàng hóa cho vị đại sư này, còn có đàn anh của ông ta. Vị đại sư này chỉ nhận một mình ả, vì vậy cô Hồng không thể không tìm nơi giấu trẻ con.
Trước kia khi bà ta còn ở dưới vùng nông thôn có quê nhà quen thuộc lại ở gần, người trong thôn đều biết ả làm nghề gì. Nhưng ở quê vô cùng o bế, bà ta còn thường xuyên tìm những cô gái xinh đẹp cho những đám ất ơ không cưới nổi vợ trong thôn, còn có thể mang cháu đến cho những ông bà già không có cháu, người trong thôn rất phục tài năng của ả, cho nên bảo vệ ả rất kỹ.
Bà ta vốn lo lắng tới thành phố lớn không tiện hành động, không ngờ ở thành phố người ta lại lạnh nhạt như thế, hàng xóm quanh căn phòng bà ta mua đều là cải trang đi thuê nhà, ngày nào cũng ra ra vào vào, đến cả tên cũng không được đầy đủ, ai rảnh mà đi quan tâm chuyện người khác?
Cô Hồng biến căn hộ này thành trạm trung chuyển, hàng hóa đưa đến đây đều chuyên cung cấp cho nhóm đại sư. Nhóm đại sư thường sẽ có một ít yêu cầu khá đặc biệt, vì vậy lượng hàng hóa không lớn lắm, chỉ cần có nguồn cung thích hợp thì bọn chúng thường sẽ mang đi trước, vì vậy hầu hết thời gian đều bỏ trống phòng. Ngày nào xung quanh cũng có rất nhiều người ra ra vào vào, nhưng không một ai biết có một kẻ buôn người đang sống ngay trước mặt mình.
Thứ khiến cô Hồng lật thuyền trong mương là một con chuột vừa mở linh trí, con chuột kia sống đã vài chục năm, chỉ một chút nữa là có thể thành chuột yêu. Hang ổ của nó nằm ngay dưới căn phòng trong tiểu khu cô Hồng đã ở, ở đó có hàng ngàn hàng vạn con chuột cháu chắt sống một cách an nhàn nhờ có sự phù hộ của nó, có chúng nó làm tai mắt, nó nắm rõ mọi chuyện quanh tiểu khu trong lòng bàn tay.
Tuy con chuột này đã có chút linh trí, cũng sống lâu gấp mấy lần tuổi thọ đồng loại, nhưng nó mãi vẫn không tìm được cơ hội lột xác thành yêu. Khi đã sắp tẫn thọ, một con chuột cháu chắt chút chít không biết cách nó mấy đời mang tin đến cho nó, bảo là gặp một con chuột yêu cực kỳ bản lĩnh, có thể nói tiếng người.
Con chuột này sống đã lâu, cũng coi như có chút kiến thức, nó từng gặp được yêu quái chân chính, nhưng chưa bao giờ gặp được đại yêu có thể luyện hóa hoành cốt, biết nói tiếng người. Con chuột rất muốn được thành yêu, nó cảm thấy đây hẳn là cơ duyên của mình, vì thế cuối cùng nó cũng rời bỏ hang ổ mấy năm nay chưa từng đi ra để theo hậu bối gặp mặt đại yêu.
Nó vừa đến đã thấy Chuột Con đang đùa nghịch với Đại Hắc, sợ tới mức suýt ngất xỉu, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, trong lòng nó lập tức phục con yêu chuột trắng này sát đất, vậy mà không sợ mèo, còn có mối quan hệ với yêu mèo đen tốt như vậy, quả là tấm gương mẫu mực cho đám chuột nhắt. Vì thế sau một hồi nịnh nọt cực kỳ mùi mẫn chân thành, Chuột Con liền thuận thế nhận nó làm đàn em.
Lại nói Hạ Mạc, sau khi biết Cung Tố Tâm đã về dưới trướng Long Viêm thông qua giấc mơ, cậu cũng thấy nên giữ Cung Tố Tâm lại để làm một cái gai có giá trị trong Song Loa Hoàn. Tạm thời tình hình Cung Tố Tâm đang rất nguy hiểm, chỉ khi trả lại cặp song sinh cho cô ta mới giữ lại được cái mạng.
Còn dễ dàng trả về, phá hủy ký ức của cặp song sinh không phải là việc khó đối với cậu, khó là phải cố gắng đừng để Mẫn Ngạn nghi ngờ Cung Tố Tâm.
Đang lúc gấp gáp, cách mà Hạ Mạc có thể nghĩ tới là đổ thừa cho đám buôn người, dù sao mấy tên rác rưởi đấy chết cũng đáng.
Cậu vừa tới thành phố B, còn chân ướt chân ráo, đi đâu tìm bọn buôn người đây? Cậu đành phải sai đám Đại Hắc và Chuột Con đi hỏi đàn em của chúng nó xem có biết tụ điểm buôn người nào không.
Đúng là đang lúc buồn ngủ thì gặp được gối đầu, con chuột kia đang lo nên ra mắt Chuột Con như thế nào, cơ hội tới sẵn, nó không chút do dự bán luôn cô Hồng.
Ngoài ra nó còn cung cấp một manh mối quan trọng cho Hạ Mạc, nó nói cho Hạ Mạc biết người mua hàng từ tay cô Hồng đều là người giới huyền môn, nó có mấy đứa con cháu bị quỷ con chúng nuôi bắt được ăn sống. Mà con quỷ kia trông rất giống đứa trẻ đã từng bị cô Hồngbán đi.
Bắt trộm trẻ con bán cho đám huyền môn thối nát luyện quỷ con, lũ buôn người điên rồ như thế, Hạ Mạc đẩy nồi sang không hề vướng bận.
Đầu tiên chuột già lệnh cho đám chuột cháu chắt phá hủy camera theo dõi xung quanh tiểu khu, sau đó Hạ Mạc xóa đi ký ức hai ngày nay của cặp song sinh, mang tới gần nơi cô Hồng cư ngụ. Chuột già vào nhà cô Hồng kiếm tóc của bà ta, Hạ Mạc dùng tóc thi chú, cô Hồng như ma xui quỷ khiến đưa cặp song sinh tới tụ điểm bí mật của mình.
Cháu của cô Hồng là một đứa ngốc, bà ta một mặt cảm thấy mình gặp quả báo, một mặt lại suy nghĩ cực kỳ vặn vẹo, thường xuyên ra tay xả giận với lũ trẻ mà mình bắt được, những đứa trẻ càng bị bà ta tra tấn càng thê thảm, đám đại sư kia càng trả giá cao. Dần dà, cô Hồng đã nuôi dưỡng thói quen biến thái ấy.
Dưới tác dụng của chú thuật, góc tối trong lòng cô Hồng bị phóng đại tới vô hạn, bà ta dùng đủ mọi cách vẫn thường đối phó với các đứa trẻ khác, đầu tiên là dùng đồ ăn làm cặp song sinh hôn mê, sau đó trói chặt chúng lên ghế, bịt kín miệng, dùng đủ mọi cách để ngược đãi.
Cặp song sinh bị Hạ Mạc nhốt hai ngày hai đêm không được uống một giọt nước nào, trước khi đưa tới tay cô Hồng còn bị Hạ Mạc xóa ký ức, cấy một đoạn ký ức giả, ít nhiều gì cũng bị thương. Tuy bọn chúng không phải trẻ con bình thường nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, sau khi ăn số đồ ăn cô Hồng đưa qua thì hôn mê.
Chờ bọn chúng bị đau tới tỉnh, cô Hồng mới biết rốt cuộc mình đã trêu chọc phải con quái vật như thế nào.
Cặp song sinh rút lớp da người đi, để lộ hình thật, cô Hồng suýt nữa đã bị chúng hù chết. Bà ta có qua lại với mấy đại sư như Ngô Hưng, tự biết làm chuyện xấu xa, sợ bị quả báo, cho nên đã theo chân bọn chúng xin ít bùa chú, ngọc bội hộ thân.
Đám Ngô Hưng cảm thấy cô Hồng làm việc đáng tin cậy, vì vậy cho bà ta rất nhiều đồ tốt.
Thế nên mấy thứ này của cô Hồng tạo thành thương tổn không nhỏ cho cặp song sinh, cặp song sinh lấy hai địch một, khả năng tấn công cao hơn một bậc, liều mạng giằng co nhau, cuối cùng giết chết cô Hồng.
Động tĩnh cặp song sinh gây ra khá lớn, đánh động đến hàng xóm, cả hai vẫn nhớ mẹ đã từng nói không thể để người khác nhìn thấy hình dáng quái vật của chúng, bằng không sẽ bị người ta nhốt lại, về sau không bao giờ được gặp cô ta nữa. Nghe thấy người ta đến đập mạnh cửa, chúng liền dùng hình dáng quái vật bỏ chạy từ cửa sổ.
Cô Hồng sinh thời làm ác, sau khi chết cũng thành quỷ dữ, Lâm Nam nhân lúc bà ta vừa chết không lâu chưa kịp tỉnh táo đã đưa đi trước khi cảnh sát kịp đuổi đến.
Cứ như vậy, Hạ Mạc đã phá hỏng một quân cờ của Song Loa Hoàn, cũng hoàn toàn dọa sợ Cung Tố Tâm.
Cung Tố Tâm nhớ đến những lời Đinh Hoằng Nhất nói trong mơ, không mừng mà còn sợ hãi: “Cái gì? Tìm thấy ở đâu?”
“Từ một tên buôn người, chẳng qua mọi chuyện khá phiền phức, bọn chúng mất khống chế giết chết lũ buôn người, đánh động hàng xóm, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, rất có thể Đặc Điều Xử sẽ nhúng tay điều tra.” Việc phiền toái không chỉ có mỗi chuyện này, ông ta vừa nhận được tin kẻ buôn người bị cặp song sinh giết chết gọi là cô Hồng, vừa hay cũng có chút quan hệ với tổ chức, thường xuyên cung cấp người mà tổ chức cần. Trước kia khi ông ta luyện quỷ con cũng từng mua hàng từ tay cô Hồng vài lần.
Cặp song sinh mất khống chế giết chết bà ta, nếu chúng ăn hồn phách luôn còn đỡ, chỉ sợ hồn phách ả rơi vào tay Đặc Điều Xử, truy ngược những người đã từng mua hàng hóa như chúng.
“Thế Đại Bảo và Tiểu Bảo đâu? Đã tìm thấy chúng chưa?” Tuy Cung Tố Tâm đã về quy hàng Long Viêm, nhưng cô ta lo Long Viêm sẽ mang cặp song sinh đi, đến lúc đó tất nhiên tổ chức sẽ vứt bỏ cô ta, giết người diệt khẩu.
Ngô Hưng nói: “Bọn chúng đã chạy trốn rồi, bây giờ đàn anh đang tìm bọn chúng, chắc sẽ có tin tức nhanh thôi.”
Ngô Hưng vừa dứt lời, tiếng chuông điện thoại đã vang lên, là Mẫn Ngạn gọi tới, ông ta vội nghe máy: “Tìm được người chưa anh?”
“Tìm được rồi, bọn chúng bị thương, bây giờ tôi đang đưa chúng tới chỗ Edmond, cậu liên lạc với gián điệp cắm trong Đặc Điều Xử, bảo bọn họ xử lý hiện trường cho sạch sẽ, đừng lôi số năm và số sáu vào. Nếu linh hồn cô Hồng còn ở đó thì bảo dọn sạch luôn đi. Số năm và số sáu vẫn đang đòi mẹ, cậu nói Cung Tố Tâm tới chỗ Edmond ngay.” Mẫn Ngạn nói.
Trong phòng cực kỳ yên lặng, Cung Tố Tâm đứng bên cạnh nghe thấy rất rõ, một luồng khí lạnh xộc thẳng từ chân lên đầu, cả người phát lạnh.
Rốt cuộc chủ của Đinh Hoằng Nhất là ai? Sao có thể thần thông quảng đại tới mức tách được linh hồn bị quỷ con cắn nuốt ra, còn có thể khiến Đinh Hoằng Nhất tới báo mộng cho cô ta ngay dưới mí mắt đám Ngô Hưng.
Nghĩ tới Cung Liệt còn nằm trong tay đối phương, bàn tay khuất dưới chăn của Cung Tố Tâm nắm chặt muốn rách cả da. Nếu cô ta giúp người kia nghe ngóng vị trí của Thẩm Nặc, hắn sẽ thả Cung Liệt thật ư? Nhưng bây giờ cô ta không còn cách nào khác ngoài việc nghe theo người kia. Sinh hồn của Cung Liệt nằm trong tay hắn, cô ta dám phản bội tổ chức, nhưng không dám để lộ thông tin về người này cho bất cứ ai.
Hổ sói bao quanh, cô ta như đi trên lớp băng mỏng.
Cung Tố Tâm có cảm giác bây giờ mình như đang đi trên dây xiếc treo ngang giữa trời cao, chỉ cần bất cứ một ngọn gió nào thổi qua cũng có thể khiến mình tan xương nát thịt.
Nhưng đã đi trên con đường cụt này, tất cả đều không còn nghe theo cô ta nữa.
Nhìn Ngô Hưng trước mắt đang dạ dạ vâng vâng với cái điện thoại, nỗi hận của Cung Tố Tâm đối với ông ta lên tới cực điểm, nếu không phải Ngô Hưng hết lần này lượt khác lừa gạt dụ dỗ, sao cô ta có thể ra tới nông nỗi như ngày hôm nay?
Trong số những người cô ta tiếp xúc, người biết rõ vị trí của Thẩm Nặc nhất trừ lão già nhà họ Thẩm kia thì chỉ còn lại Ngô Hưng. Lão già kia kỵ nhất việc người khác nhắc tới Thẩm Nặc, nếu không phải bất đắc dĩ lắm thì không nên tới chỗ ông ta hỏi thăm. Nếu nhắc đến chuyện liên quan tới tổ chức, miệng Ngô Hưng còn chặt hơn vỏ trai, nhưng vì Cung Liệt, dù Ngô Hưng có là con trai ngàn năm, cô ta cũng phải nghĩ cách cạy ra cho bằng được!
Ngô Hưng nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó nói lại tình hình cho Cung Tố Tâm, Cung Tố Tâm mới biết cô Hồng có qua lại với người trong tổ chức. Nhưng chuyện bí ẩn như vậy đến cả cô ta cũng không rõ, chủ của Đinh Hoằng Nhất biết được từ đâu? Rốt cuộc người này là thần thánh đến từ phương nào?
Cung Tố Tâm không biết việc này chỉ do trùng hợp.
Trước đó không phải Hạ Mạc sai Đại Hắc và Chuột Con đi thu thêm đàn em, thành lập mạng lưới tình báo ư? Có lẽ cô Hồng nằm mơ cũng không ngờ mình lại thua một con chuột.
Bà ta là đầu não của một đường dây buôn bán trẻ em, hành nghề đã lâu, lòng dạ hiểm độc, kiếm mấy đồng tiền dơ bẩn. Mấy năm trước khi con trai thi đậu đại học, bà ta đã mua nhà ở thành phố B cho cậu ta, có lẽ là do bà ta quá ác độc, cho nên con trai kết hôn đã lâu mà không có con. Bà ta tìm đủ mọi cách, mấy năm trước, cuối cùng con dâu đã sinh một đứa con kháu khỉnh cho nhà bọn họ. Con thì sinh được, nhưng lại là đứa ngốc. Rồi sau đó con dâu bà ta ly hôn với con trai, quẳng đứa con ngốc nghếch cho bọn họ, phủi mông chạy lấy người. Con trai bà ta phải đi làm, mời giúp việc lại không yên tâm, bà ta đành phải chuyển hang ổ từ quê lên thành phố B.
Vì để không liên lụy tới con, bà ta mua thêm một căn nhà ở gần tiểu khu của con trai làm trạm trung chuyển.
Cô Hồng làm đầu não, từ lâu đã không tự tay đi bắt trẻ em, bà ta chỉ chịu trách nhiệm liên lạc với người mua. Trước kia bà ta chỉ cần điện thoại liên lạc là được, không cần phải chuyển trẻ con tới tay. Về sau cô Hồng chỉ lo có cháu, kết bạn với một vị đại sư rồi dần dần chuyển sang cung cấp hàng hóa cho vị đại sư này, còn có đàn anh của ông ta. Vị đại sư này chỉ nhận một mình ả, vì vậy cô Hồng không thể không tìm nơi giấu trẻ con.
Trước kia khi bà ta còn ở dưới vùng nông thôn có quê nhà quen thuộc lại ở gần, người trong thôn đều biết ả làm nghề gì. Nhưng ở quê vô cùng o bế, bà ta còn thường xuyên tìm những cô gái xinh đẹp cho những đám ất ơ không cưới nổi vợ trong thôn, còn có thể mang cháu đến cho những ông bà già không có cháu, người trong thôn rất phục tài năng của ả, cho nên bảo vệ ả rất kỹ.
Bà ta vốn lo lắng tới thành phố lớn không tiện hành động, không ngờ ở thành phố người ta lại lạnh nhạt như thế, hàng xóm quanh căn phòng bà ta mua đều là cải trang đi thuê nhà, ngày nào cũng ra ra vào vào, đến cả tên cũng không được đầy đủ, ai rảnh mà đi quan tâm chuyện người khác?
Cô Hồng biến căn hộ này thành trạm trung chuyển, hàng hóa đưa đến đây đều chuyên cung cấp cho nhóm đại sư. Nhóm đại sư thường sẽ có một ít yêu cầu khá đặc biệt, vì vậy lượng hàng hóa không lớn lắm, chỉ cần có nguồn cung thích hợp thì bọn chúng thường sẽ mang đi trước, vì vậy hầu hết thời gian đều bỏ trống phòng. Ngày nào xung quanh cũng có rất nhiều người ra ra vào vào, nhưng không một ai biết có một kẻ buôn người đang sống ngay trước mặt mình.
Thứ khiến cô Hồng lật thuyền trong mương là một con chuột vừa mở linh trí, con chuột kia sống đã vài chục năm, chỉ một chút nữa là có thể thành chuột yêu. Hang ổ của nó nằm ngay dưới căn phòng trong tiểu khu cô Hồng đã ở, ở đó có hàng ngàn hàng vạn con chuột cháu chắt sống một cách an nhàn nhờ có sự phù hộ của nó, có chúng nó làm tai mắt, nó nắm rõ mọi chuyện quanh tiểu khu trong lòng bàn tay.
Tuy con chuột này đã có chút linh trí, cũng sống lâu gấp mấy lần tuổi thọ đồng loại, nhưng nó mãi vẫn không tìm được cơ hội lột xác thành yêu. Khi đã sắp tẫn thọ, một con chuột cháu chắt chút chít không biết cách nó mấy đời mang tin đến cho nó, bảo là gặp một con chuột yêu cực kỳ bản lĩnh, có thể nói tiếng người.
Con chuột này sống đã lâu, cũng coi như có chút kiến thức, nó từng gặp được yêu quái chân chính, nhưng chưa bao giờ gặp được đại yêu có thể luyện hóa hoành cốt, biết nói tiếng người. Con chuột rất muốn được thành yêu, nó cảm thấy đây hẳn là cơ duyên của mình, vì thế cuối cùng nó cũng rời bỏ hang ổ mấy năm nay chưa từng đi ra để theo hậu bối gặp mặt đại yêu.
Nó vừa đến đã thấy Chuột Con đang đùa nghịch với Đại Hắc, sợ tới mức suýt ngất xỉu, vất vả lắm mới bình tĩnh lại, trong lòng nó lập tức phục con yêu chuột trắng này sát đất, vậy mà không sợ mèo, còn có mối quan hệ với yêu mèo đen tốt như vậy, quả là tấm gương mẫu mực cho đám chuột nhắt. Vì thế sau một hồi nịnh nọt cực kỳ mùi mẫn chân thành, Chuột Con liền thuận thế nhận nó làm đàn em.
Lại nói Hạ Mạc, sau khi biết Cung Tố Tâm đã về dưới trướng Long Viêm thông qua giấc mơ, cậu cũng thấy nên giữ Cung Tố Tâm lại để làm một cái gai có giá trị trong Song Loa Hoàn. Tạm thời tình hình Cung Tố Tâm đang rất nguy hiểm, chỉ khi trả lại cặp song sinh cho cô ta mới giữ lại được cái mạng.
Còn dễ dàng trả về, phá hủy ký ức của cặp song sinh không phải là việc khó đối với cậu, khó là phải cố gắng đừng để Mẫn Ngạn nghi ngờ Cung Tố Tâm.
Đang lúc gấp gáp, cách mà Hạ Mạc có thể nghĩ tới là đổ thừa cho đám buôn người, dù sao mấy tên rác rưởi đấy chết cũng đáng.
Cậu vừa tới thành phố B, còn chân ướt chân ráo, đi đâu tìm bọn buôn người đây? Cậu đành phải sai đám Đại Hắc và Chuột Con đi hỏi đàn em của chúng nó xem có biết tụ điểm buôn người nào không.
Đúng là đang lúc buồn ngủ thì gặp được gối đầu, con chuột kia đang lo nên ra mắt Chuột Con như thế nào, cơ hội tới sẵn, nó không chút do dự bán luôn cô Hồng.
Ngoài ra nó còn cung cấp một manh mối quan trọng cho Hạ Mạc, nó nói cho Hạ Mạc biết người mua hàng từ tay cô Hồng đều là người giới huyền môn, nó có mấy đứa con cháu bị quỷ con chúng nuôi bắt được ăn sống. Mà con quỷ kia trông rất giống đứa trẻ đã từng bị cô Hồngbán đi.
Bắt trộm trẻ con bán cho đám huyền môn thối nát luyện quỷ con, lũ buôn người điên rồ như thế, Hạ Mạc đẩy nồi sang không hề vướng bận.
Đầu tiên chuột già lệnh cho đám chuột cháu chắt phá hủy camera theo dõi xung quanh tiểu khu, sau đó Hạ Mạc xóa đi ký ức hai ngày nay của cặp song sinh, mang tới gần nơi cô Hồng cư ngụ. Chuột già vào nhà cô Hồng kiếm tóc của bà ta, Hạ Mạc dùng tóc thi chú, cô Hồng như ma xui quỷ khiến đưa cặp song sinh tới tụ điểm bí mật của mình.
Cháu của cô Hồng là một đứa ngốc, bà ta một mặt cảm thấy mình gặp quả báo, một mặt lại suy nghĩ cực kỳ vặn vẹo, thường xuyên ra tay xả giận với lũ trẻ mà mình bắt được, những đứa trẻ càng bị bà ta tra tấn càng thê thảm, đám đại sư kia càng trả giá cao. Dần dà, cô Hồng đã nuôi dưỡng thói quen biến thái ấy.
Dưới tác dụng của chú thuật, góc tối trong lòng cô Hồng bị phóng đại tới vô hạn, bà ta dùng đủ mọi cách vẫn thường đối phó với các đứa trẻ khác, đầu tiên là dùng đồ ăn làm cặp song sinh hôn mê, sau đó trói chặt chúng lên ghế, bịt kín miệng, dùng đủ mọi cách để ngược đãi.
Cặp song sinh bị Hạ Mạc nhốt hai ngày hai đêm không được uống một giọt nước nào, trước khi đưa tới tay cô Hồng còn bị Hạ Mạc xóa ký ức, cấy một đoạn ký ức giả, ít nhiều gì cũng bị thương. Tuy bọn chúng không phải trẻ con bình thường nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, sau khi ăn số đồ ăn cô Hồng đưa qua thì hôn mê.
Chờ bọn chúng bị đau tới tỉnh, cô Hồng mới biết rốt cuộc mình đã trêu chọc phải con quái vật như thế nào.
Cặp song sinh rút lớp da người đi, để lộ hình thật, cô Hồng suýt nữa đã bị chúng hù chết. Bà ta có qua lại với mấy đại sư như Ngô Hưng, tự biết làm chuyện xấu xa, sợ bị quả báo, cho nên đã theo chân bọn chúng xin ít bùa chú, ngọc bội hộ thân.
Đám Ngô Hưng cảm thấy cô Hồng làm việc đáng tin cậy, vì vậy cho bà ta rất nhiều đồ tốt.
Thế nên mấy thứ này của cô Hồng tạo thành thương tổn không nhỏ cho cặp song sinh, cặp song sinh lấy hai địch một, khả năng tấn công cao hơn một bậc, liều mạng giằng co nhau, cuối cùng giết chết cô Hồng.
Động tĩnh cặp song sinh gây ra khá lớn, đánh động đến hàng xóm, cả hai vẫn nhớ mẹ đã từng nói không thể để người khác nhìn thấy hình dáng quái vật của chúng, bằng không sẽ bị người ta nhốt lại, về sau không bao giờ được gặp cô ta nữa. Nghe thấy người ta đến đập mạnh cửa, chúng liền dùng hình dáng quái vật bỏ chạy từ cửa sổ.
Cô Hồng sinh thời làm ác, sau khi chết cũng thành quỷ dữ, Lâm Nam nhân lúc bà ta vừa chết không lâu chưa kịp tỉnh táo đã đưa đi trước khi cảnh sát kịp đuổi đến.
Cứ như vậy, Hạ Mạc đã phá hỏng một quân cờ của Song Loa Hoàn, cũng hoàn toàn dọa sợ Cung Tố Tâm.
Bình luận truyện