Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 110
Thẩm Bằng Phi gầy dựng nên cơ ngơi này từ hai bàn tay trắng, lòng dạ vốn thâm sâu, mấy năm trước sau khi ông ta lành bệnh, tính tình thay đổi không ít, suy tính lại càng sâu không lường được, ông ta cầm quyền lực thật chặt trong tay, dù đã đến tuổi thất thập cổ lai hy mà vẫn chưa có ý sẽ ủy quyền.
Thẩm Tòng Lễ không có chí lớn, cũng không có bản lĩnh gì, mấy năm trước khi ông già bị bệnh nặng, gã đã thấy rõ việc tranh đấu, gã nghĩ mình không tranh nổi với hai phòng kia, dù có tranh cũng sợ không giữ được. Nếu ông già thăng thiên, những ngày tháng lông bông sau này của cậu cả nhà họ Thẩm cũng đi đời theo. Cho nên về sau, khi đứa con trai được gã gửi gắm hi vọng “bệnh chết”, Thẩm Tòng Lễ càng thêm tuyệt vọng, chỉ dồn hết sức mình ôm đùi ông già, hận không thể khắc mấy chữ đứa con có hiếu lên đầu.
Vừa hay lại khiến gã chó ngáp phải ruồi.
Qua một đợt bệnh nặng, Thẩm Bằng Phi cũng xem như thấy rõ thái độ của mọi người, lúc đó phe bà hai và bà ba làm loạn, gấp gáp muốn thay chỗ làm cho lòng Thẩm Bằng Phi rét lạnh. Ngược lại Thẩm Tòng Lễ còn khá thật lòng với ông ta, sau đó là gián tiếp cứu lấy mạng ông. Cho nên dù Thẩm Tòng Lễ là một đống bùn nhão không trát nổi tường, Thẩm Bằng Phi cũng bằng lòng đối xử tốt hơn với gã. Lại có Cung Tố Tâm nắm quỷ con trong tay, vào thời khắc mấu chốt có thể dò hỏi thông tin, rất có lợi với nhà họ Thẩm.
Vì vậy tuy mấy năm nay trong tay Thẩm Tòng Lễ không có nhiều quyền lực, càng không có năng lực cũng có thể nói lọt tai ông già kia mấy câu.
Từ thái độ của Ngô Hưng, Cung Tố Tâm biết chỉ e Thẩm Nặc cất giấu bí mật lớn nào đó, nếu cô ta dám đi hỏi thẳng Thẩm Bằng Phi, chỉ sợ về sau Ngô Hưng sẽ tìm tới cô ta tính sổ. Cho nên cô ta không thể hỏi chuyện của Thẩm Nặc ra miệng được.
Từ sau khi Cung Tố Tâm tiễn quỷ con đi, khoảng thời gian này Thẩm Tòng Lễ như ngựa hoang thoát cương, đi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, đến cả cửa cổng nằm ở đâu cũng quên mất, trong lúc hai đứa con bị người ta bắt cóc rồi lại tìm về, gã lại chẳng biết gì cả.
Hôm nay gã phát hiện mình làm mất một con dấu riêng rất quan trọng, tìm mãi không thấy đâu nên mới dành chút thời giờ quay về nhà. Tuy biệt thự cao cấp nhà họ Thẩm diện tích lớn, nhưng người ba phòng chen chúc nhau, mỗi phòng đều được phân chia một lượng người nhất định, bản thân mỗi người lại đi theo nhóm, cho nên ranh giới phân chia cũng rất rõ ràng.
Thẩm Tòng Lễ ở một phòng trên tầng ba, trước kia Thẩm Tòng Hiếu và Thẩm Hi Nguyệt của bà ba cũng ở tầng này, về sau Thẩm Nặc đẩy mẹ hắn, lại có Cung Tố Tâm được gả vào nhà họ Thẩm, hai anh em chúng cứ nói tầng bọn họ có quỷ, bị ông già dạy dỗ một hồi, đưa bọn họ chuyển lên tầng bốn ở chung với người của bà hai. Vì thế tầng ba chỉ còn lại mình gia đình Thẩm Tòng Lễ.
Phòng nhiều, Cung Tố Tâm là mẹ kế không tránh khỏi việc bị người khác mượn gió bẻ măng, sau khi Thẩm Nặc qua đời, cô ta chưa bao giờ chạm vào phòng Thẩm Nặc. Hơn nữa người nhà họ Thẩm đều cố tình không nhắc tới Thẩm Nặc, phòng của Thẩm Nặc cũng giống hệt hắn, trở thành cấm kỵ của nhà họ Thẩm, quanh năm đóng cửa phòng, ngay cả người hầu quét tước vệ sinh cũng sẽ cố tình tránh đi.
Thẩm Tòng Lễ lâu rồi chưa về nhà, vừa lên tầng đã để ý phòng ngủ cũ của Thẩm Nặc không biết bị ai mở cửa, đúng lúc đó, một vài ký ức bị gã cố tình lãng quên cũng ngoi lên. Áo không gì bằng đồ mới, người không gì bằng bạn cũ, trước kia gã luôn cảm thấy Lưu Tình quá nhỏ mọn, đã không xứng tầm mà nhà mẹ đẻ cũng chẳng nhờ cậy được gì, nhưng bây giờ người đi đã nhiều năm, gã lại thường nhớ tới bà. Dù thế nào đi nữa, Lưu Tình vẫn là người phụ nữ gã thật lòng yêu thương, cũng là người phụ nữ gã gạt bỏ tất cả để cưới về, những điều vụn vặt trong cuộc sống khiến hoa hồng đỏ biến thành vết máu muỗi, người đã qua đời, vết máu muỗi lại biến thành nốt chu sa trong lòng gã.
Gã thường xuyên nhớ tới Lưu Tình, không tránh khỏi việc nhớ tới Thẩm Nặc.
Thẩm Nặc là đứa con đầu tiên của gã, từng được gã gửi gắm rất nhiều hi vọng, tuy đứa bé kia từ nhỏ đã im lặng kiệm lời, cũng không thân thiết gì với gã cho cam, nhưng kỳ vọng của gã dành cho hắn vượt qua bất kỳ đứa con nào khác, chỉ tiếc về sau lại xảy ra chuyện như vậy.
Tận mắt thấy Thẩm Nặc đẩy người vợ đang có thai xuống cầu thang khiến một xác hai mạng, lúc ấy Thẩm Tòng Lễ quả thực rất tức giận, nhưng chờ đến sau này, Thẩm Nặc “bệnh chết”, bị xóa tên khỏi nhà họ Thẩm, rồi gã cũng dần biết Cung Tố Tâm nuôi quỷ con, gã đã bắt đầu nghi ngờ có phải Cung Tố Tâm đã động tay động chân gì không? Gã thì thấy, nhưng Thẩm Nặc lại không thấy quỷ con, lỡ lúc ấy là quỷ con đẩy Lưu Tình xuống, mà vừa hay Thẩm Nặc đứng sau lưng Lưu Tình thì sao?
Nhưng lúc ấy gã thật sự đã thấy tận mắt tay Thẩm Nặc đặt trên lưng Lưu Tình, cũng làm ra động tác đẩy. Gã biết mình không nhìn nhầm, nhưng gã còn thấy rõ khi Lưu Tình ngã vào vũng máu, khóe miệng đã nở một nụ cười cực kỳ lạ lùng. Nụ cười tươi kia lóe lên rồi biến mất, quỷ dị tới cùng cực, cho nên nhiều năm trôi qua rồi mà gã vẫn không thể nào quên được.
Thẩm Tòng Lễ dù ngu ngốc đến đâu cũng dần dần nhớ lại, chỉ e những gì gã thấy tận mắt năm đó chưa chắc phải chân tướng. Nhưng Thẩm Nặc đã bị xóa tên khỏi nhà họ Thẩm, dù đi điều tra chân tướng cũng còn ý nghĩa gì nữa?
Nhưng đôi khi càng không muốn tìm hiểu kỹ chân tướng, trong lòng càng in đậm chân tướng gã có thể tiếp thu thông qua căn cứ chủ quan.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Thẩm Tòng Lễ đã nhận định tất cả điều này đều do Cung Tố Tâm dở trò sau lưng. Mấy năm nay gã càng xa cách Cung Tố Tâm hơn cũng vì nguyên nhân này.
Có lẽ là áy náy, có lẽ là nhớ mong, Thẩm Tòng Lễ đi vào phòng ngủ phủ đầy bụi kia như ma xui quỷ khiến. Đã lâu không có ai quét dọn, trong phòng phủ kín tro bụi. Tới tận bây giờ Thẩm Tòng Lễ không phải là một người cha đủ tư cách, gã bận công việc, bận xã giao, bận tằng tịu với những người phụ nữ xinh đẹp, thời gian dành cho mẹ con Lưu Tình vốn ít lại càng ít hơn. Về sau Thẩm Nặc được ông già nhìn trúng, gã thầm nghĩ phải tạo quan hệ tốt với Thẩm Nặc, chẳng qua Thẩm Nặc kiệm lời, mỗi lần bị đôi mắt như lưu ly của hắn nhìn chằm chằm, Thẩm Tòng Lễ như cảm thấy mình bị nhìn thấu, toàn bộ suy nghĩ xấu xa không thể che giấu nổi.
Trong ấn tượng của Thẩm Tòng Lễ, Thẩm Nặc vẫn luôn là một đứa trẻ vừa trầm lặng vừa cực kỳ thông minh, trước khi Thẩm Nặc bị sét đánh, Lưu Tình đã mời rất nhiều gia sư tới cho hắn, có khi gã xã giao bên ngoài về khuya, đèn phòng Thẩm Nặc vẫn còn sáng. Mà sau khi Thẩm Nặc bị sét đánh, Lưu Tình lại xuất hiện mặt cực đoan, bà sợ mất đi đứa con trai duy nhất nên giải tán toàn bộ gia sư, không chịu cho Thẩm Nặc làm bất cứ chuyện gì tốn sức. Chẳng qua Thẩm Nặc lại vượt quá sức tưởng tượng của gã, luôn kiên trì tự học, trước khi “bệnh chết” vào năm mười bốn tuổi, hắn đã tự học xong tất cả chương trình học liên quan tới chuyên ngành quản trị kinh doanh.
Ông già nói không sai, quả thật Thẩm Nặc là người có tài nhất trong nhà họ Thẩm, nếu nhà họ Thẩm giao được cho hắn thì chắc chắn sẽ đi xa hơn nhiều.
Đáng tiếc…
Thẩm Tòng Lễ không khỏi ủ rũ trong lòng, xoay người định rời khỏi phòng, lại thấy trên bàn sách có một cái khung ảnh. Gã cầm lên nhìn, không nhớ nổi tấm ảnh bên trong đã chụp từ bao giờ, người phụ nữ trong khung ảnh nở lúm đồng tiền như hoa, người đàn ông nho nhã, bọn họ nắm hai bên tay một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi, trên gương mặt lạnh lùng của đứa trẻ vậy mà mang theo chút ý cười.
Thẩm Tòng Lễ bỗng có cảm giác trái tim như bị người ta nhéo thật mạnh, trong lúc hoảng hốt chợt không thở nổi, một suy nghĩ điên cuồng bỗng lóe lên trong đầu gã —— Có lẽ gã sẽ tìm được Thẩm Nặc về. Không, dù không tìm được hắn về, gã cũng phải biết hắn đang ở đâu, cuộc sống có ổn không…
Trước đây việc đưa Thẩm Nặc đi đều do một mình ông già ôm đồm, gã biết ông già đưa hắn ra nước ngoài chữa bệnh, nhưng cụ thể không biết đưa đi đâu. Trước kia ông già còn quan tâm, yêu thương Thẩm Nặc hơn người làm cha như gã, gã chỉ hỏi chỗ ở của Thẩm Nặc, không nhắc tới việc đưa hắn về nhà họ Thẩm, chắc ông già sẽ không nổi giận đâu nhỉ?
Vừa hay ông già cũng đang ở nhà, Thẩm Tòng Lễ đi vào phòng làm việc tầng hai, sau khi hàn huyên vài câu với ông già, gã cẩn thận nói ra ý đồ của mình: “Bố à, mấy năm nay Thẩm Nặc ở nước ngoài có khỏe không?”
Thẩm Bằng Phi thả cuốn sách cũ kỹ trong tay, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tòng Lễ, sau cặp kính viễn là đôi mắt sắc bén lập lòe ánh sáng: “Sao đột nhiên lại hỏi về nó?”
Từ nhỏ Thẩm Tòng Lễ đã sợ Thẩm Bằng Phi, dù bây giờ đã sớm qua độ tứ tuần, nỗi sợ đó vẫn không biến mất theo tuổi tăng, ngược lại từ sau khi Thẩm Bằng Phi khỏi bệnh nhờ sự giúp đỡ của Ngô Hưng, không biết vì sao Thẩm Tòng Lễ lại càng sợ ông ta, thấp thỏm nói: “Tuy năm đó Thẩm Nặc làm ra chuyện sai lầm không thể tha thứ, nhưng khi ấy nó vẫn còn là một đứa trẻ choai choai, có lẽ chỉ là bồng bột nhất thời. Nó ở một mình bên nước ngoài lâu vậy rồi, có lẽ chịu khổ không ít, được dạy cho một bài học. Cơ thể của nó không khỏe, không biết bây giờ đã khỏi hẳn chưa. Con muốn… đi thăm nó.”
Thẩm Bằng Phi nhìn chằm chằm Thẩm Tòng Lễ một lát, bỗng thở dài nói: “Làm khó con còn thương nhớ nó, nhưng bây giờ con không gặp nó được nữa rồi.”
“Vì sao?”
“Sau khi bố đưa nó ra nước ngoài không bao lâu thì mất tích, bố đã phái rất nhiều người đi tìm nhưng tới nay vẫn chưa có tin tức.”
Thẩm Tòng Lễ ngơ ngác: “Vì sao lại vậy?”
“Bố nghĩ chắc vì nó hận nhà họ Thẩm, hận cả bố…” Thẩm Bằng Phi tỏ ra đau lòng, không muốn nói nhiều: “Thôi đừng nhắc tới nó nữa. Con cũng không chỉ có mình nó là con, Đại Bảo và Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, con nhớ để mắt chúng nó nhiều chút, ra dáng một người bố cho đàng hoàng, đừng có đi lang thang cả ngày.”
Thẩm Tòng Lễ linh cảm mọi chuyện không giống như ông già đã nói, gã đang muốn hỏi thêm vài câu, lại thấy ông già mất kiên nhẫn phất tay đuổi mình đi, Thẩm Tòng Lễ đành phải nuốt sạch câu hỏi xuống bụng, thức thời rời khỏi phòng.
Vài ngày sau, Cung Tố Tâm nhân lúc quỷ con rời đi đã lòng vòng kiếm cớ với Thẩm Tòng Lễ, dễ dàng cạy được lý do thoái thác của cụ Thẩm qua miệng gã. Chờ Đinh Hoằng Nhất lại đến tìm cô ta trong mơ, cô ta đã nói hết tình huống cho hắn biết.
Mất tích?
Rõ ràng đây chỉ là cái cớ, Thẩm Bằng Phi muốn chặt đứt ý định của Thẩm Tòng Lễ.
Nếu Thẩm Bằng Phi trả một cái giá lớn, đưa Thẩm Nặc đến Song Loa Hoàn chữa trị thật, thế thì ông ta có thể quang minh chính đại nói với Thẩm Tòng Lễ, cần gì phải giấu giếm?
Vậy việc Thẩm Bằng Phi khỏi bệnh có phải liên quan tới việc Thẩm Nặc mất tích không?
Thẩm Tòng Lễ không có chí lớn, cũng không có bản lĩnh gì, mấy năm trước khi ông già bị bệnh nặng, gã đã thấy rõ việc tranh đấu, gã nghĩ mình không tranh nổi với hai phòng kia, dù có tranh cũng sợ không giữ được. Nếu ông già thăng thiên, những ngày tháng lông bông sau này của cậu cả nhà họ Thẩm cũng đi đời theo. Cho nên về sau, khi đứa con trai được gã gửi gắm hi vọng “bệnh chết”, Thẩm Tòng Lễ càng thêm tuyệt vọng, chỉ dồn hết sức mình ôm đùi ông già, hận không thể khắc mấy chữ đứa con có hiếu lên đầu.
Vừa hay lại khiến gã chó ngáp phải ruồi.
Qua một đợt bệnh nặng, Thẩm Bằng Phi cũng xem như thấy rõ thái độ của mọi người, lúc đó phe bà hai và bà ba làm loạn, gấp gáp muốn thay chỗ làm cho lòng Thẩm Bằng Phi rét lạnh. Ngược lại Thẩm Tòng Lễ còn khá thật lòng với ông ta, sau đó là gián tiếp cứu lấy mạng ông. Cho nên dù Thẩm Tòng Lễ là một đống bùn nhão không trát nổi tường, Thẩm Bằng Phi cũng bằng lòng đối xử tốt hơn với gã. Lại có Cung Tố Tâm nắm quỷ con trong tay, vào thời khắc mấu chốt có thể dò hỏi thông tin, rất có lợi với nhà họ Thẩm.
Vì vậy tuy mấy năm nay trong tay Thẩm Tòng Lễ không có nhiều quyền lực, càng không có năng lực cũng có thể nói lọt tai ông già kia mấy câu.
Từ thái độ của Ngô Hưng, Cung Tố Tâm biết chỉ e Thẩm Nặc cất giấu bí mật lớn nào đó, nếu cô ta dám đi hỏi thẳng Thẩm Bằng Phi, chỉ sợ về sau Ngô Hưng sẽ tìm tới cô ta tính sổ. Cho nên cô ta không thể hỏi chuyện của Thẩm Nặc ra miệng được.
Từ sau khi Cung Tố Tâm tiễn quỷ con đi, khoảng thời gian này Thẩm Tòng Lễ như ngựa hoang thoát cương, đi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, đến cả cửa cổng nằm ở đâu cũng quên mất, trong lúc hai đứa con bị người ta bắt cóc rồi lại tìm về, gã lại chẳng biết gì cả.
Hôm nay gã phát hiện mình làm mất một con dấu riêng rất quan trọng, tìm mãi không thấy đâu nên mới dành chút thời giờ quay về nhà. Tuy biệt thự cao cấp nhà họ Thẩm diện tích lớn, nhưng người ba phòng chen chúc nhau, mỗi phòng đều được phân chia một lượng người nhất định, bản thân mỗi người lại đi theo nhóm, cho nên ranh giới phân chia cũng rất rõ ràng.
Thẩm Tòng Lễ ở một phòng trên tầng ba, trước kia Thẩm Tòng Hiếu và Thẩm Hi Nguyệt của bà ba cũng ở tầng này, về sau Thẩm Nặc đẩy mẹ hắn, lại có Cung Tố Tâm được gả vào nhà họ Thẩm, hai anh em chúng cứ nói tầng bọn họ có quỷ, bị ông già dạy dỗ một hồi, đưa bọn họ chuyển lên tầng bốn ở chung với người của bà hai. Vì thế tầng ba chỉ còn lại mình gia đình Thẩm Tòng Lễ.
Phòng nhiều, Cung Tố Tâm là mẹ kế không tránh khỏi việc bị người khác mượn gió bẻ măng, sau khi Thẩm Nặc qua đời, cô ta chưa bao giờ chạm vào phòng Thẩm Nặc. Hơn nữa người nhà họ Thẩm đều cố tình không nhắc tới Thẩm Nặc, phòng của Thẩm Nặc cũng giống hệt hắn, trở thành cấm kỵ của nhà họ Thẩm, quanh năm đóng cửa phòng, ngay cả người hầu quét tước vệ sinh cũng sẽ cố tình tránh đi.
Thẩm Tòng Lễ lâu rồi chưa về nhà, vừa lên tầng đã để ý phòng ngủ cũ của Thẩm Nặc không biết bị ai mở cửa, đúng lúc đó, một vài ký ức bị gã cố tình lãng quên cũng ngoi lên. Áo không gì bằng đồ mới, người không gì bằng bạn cũ, trước kia gã luôn cảm thấy Lưu Tình quá nhỏ mọn, đã không xứng tầm mà nhà mẹ đẻ cũng chẳng nhờ cậy được gì, nhưng bây giờ người đi đã nhiều năm, gã lại thường nhớ tới bà. Dù thế nào đi nữa, Lưu Tình vẫn là người phụ nữ gã thật lòng yêu thương, cũng là người phụ nữ gã gạt bỏ tất cả để cưới về, những điều vụn vặt trong cuộc sống khiến hoa hồng đỏ biến thành vết máu muỗi, người đã qua đời, vết máu muỗi lại biến thành nốt chu sa trong lòng gã.
Gã thường xuyên nhớ tới Lưu Tình, không tránh khỏi việc nhớ tới Thẩm Nặc.
Thẩm Nặc là đứa con đầu tiên của gã, từng được gã gửi gắm rất nhiều hi vọng, tuy đứa bé kia từ nhỏ đã im lặng kiệm lời, cũng không thân thiết gì với gã cho cam, nhưng kỳ vọng của gã dành cho hắn vượt qua bất kỳ đứa con nào khác, chỉ tiếc về sau lại xảy ra chuyện như vậy.
Tận mắt thấy Thẩm Nặc đẩy người vợ đang có thai xuống cầu thang khiến một xác hai mạng, lúc ấy Thẩm Tòng Lễ quả thực rất tức giận, nhưng chờ đến sau này, Thẩm Nặc “bệnh chết”, bị xóa tên khỏi nhà họ Thẩm, rồi gã cũng dần biết Cung Tố Tâm nuôi quỷ con, gã đã bắt đầu nghi ngờ có phải Cung Tố Tâm đã động tay động chân gì không? Gã thì thấy, nhưng Thẩm Nặc lại không thấy quỷ con, lỡ lúc ấy là quỷ con đẩy Lưu Tình xuống, mà vừa hay Thẩm Nặc đứng sau lưng Lưu Tình thì sao?
Nhưng lúc ấy gã thật sự đã thấy tận mắt tay Thẩm Nặc đặt trên lưng Lưu Tình, cũng làm ra động tác đẩy. Gã biết mình không nhìn nhầm, nhưng gã còn thấy rõ khi Lưu Tình ngã vào vũng máu, khóe miệng đã nở một nụ cười cực kỳ lạ lùng. Nụ cười tươi kia lóe lên rồi biến mất, quỷ dị tới cùng cực, cho nên nhiều năm trôi qua rồi mà gã vẫn không thể nào quên được.
Thẩm Tòng Lễ dù ngu ngốc đến đâu cũng dần dần nhớ lại, chỉ e những gì gã thấy tận mắt năm đó chưa chắc phải chân tướng. Nhưng Thẩm Nặc đã bị xóa tên khỏi nhà họ Thẩm, dù đi điều tra chân tướng cũng còn ý nghĩa gì nữa?
Nhưng đôi khi càng không muốn tìm hiểu kỹ chân tướng, trong lòng càng in đậm chân tướng gã có thể tiếp thu thông qua căn cứ chủ quan.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Thẩm Tòng Lễ đã nhận định tất cả điều này đều do Cung Tố Tâm dở trò sau lưng. Mấy năm nay gã càng xa cách Cung Tố Tâm hơn cũng vì nguyên nhân này.
Có lẽ là áy náy, có lẽ là nhớ mong, Thẩm Tòng Lễ đi vào phòng ngủ phủ đầy bụi kia như ma xui quỷ khiến. Đã lâu không có ai quét dọn, trong phòng phủ kín tro bụi. Tới tận bây giờ Thẩm Tòng Lễ không phải là một người cha đủ tư cách, gã bận công việc, bận xã giao, bận tằng tịu với những người phụ nữ xinh đẹp, thời gian dành cho mẹ con Lưu Tình vốn ít lại càng ít hơn. Về sau Thẩm Nặc được ông già nhìn trúng, gã thầm nghĩ phải tạo quan hệ tốt với Thẩm Nặc, chẳng qua Thẩm Nặc kiệm lời, mỗi lần bị đôi mắt như lưu ly của hắn nhìn chằm chằm, Thẩm Tòng Lễ như cảm thấy mình bị nhìn thấu, toàn bộ suy nghĩ xấu xa không thể che giấu nổi.
Trong ấn tượng của Thẩm Tòng Lễ, Thẩm Nặc vẫn luôn là một đứa trẻ vừa trầm lặng vừa cực kỳ thông minh, trước khi Thẩm Nặc bị sét đánh, Lưu Tình đã mời rất nhiều gia sư tới cho hắn, có khi gã xã giao bên ngoài về khuya, đèn phòng Thẩm Nặc vẫn còn sáng. Mà sau khi Thẩm Nặc bị sét đánh, Lưu Tình lại xuất hiện mặt cực đoan, bà sợ mất đi đứa con trai duy nhất nên giải tán toàn bộ gia sư, không chịu cho Thẩm Nặc làm bất cứ chuyện gì tốn sức. Chẳng qua Thẩm Nặc lại vượt quá sức tưởng tượng của gã, luôn kiên trì tự học, trước khi “bệnh chết” vào năm mười bốn tuổi, hắn đã tự học xong tất cả chương trình học liên quan tới chuyên ngành quản trị kinh doanh.
Ông già nói không sai, quả thật Thẩm Nặc là người có tài nhất trong nhà họ Thẩm, nếu nhà họ Thẩm giao được cho hắn thì chắc chắn sẽ đi xa hơn nhiều.
Đáng tiếc…
Thẩm Tòng Lễ không khỏi ủ rũ trong lòng, xoay người định rời khỏi phòng, lại thấy trên bàn sách có một cái khung ảnh. Gã cầm lên nhìn, không nhớ nổi tấm ảnh bên trong đã chụp từ bao giờ, người phụ nữ trong khung ảnh nở lúm đồng tiền như hoa, người đàn ông nho nhã, bọn họ nắm hai bên tay một đứa trẻ khoảng ba bốn tuổi, trên gương mặt lạnh lùng của đứa trẻ vậy mà mang theo chút ý cười.
Thẩm Tòng Lễ bỗng có cảm giác trái tim như bị người ta nhéo thật mạnh, trong lúc hoảng hốt chợt không thở nổi, một suy nghĩ điên cuồng bỗng lóe lên trong đầu gã —— Có lẽ gã sẽ tìm được Thẩm Nặc về. Không, dù không tìm được hắn về, gã cũng phải biết hắn đang ở đâu, cuộc sống có ổn không…
Trước đây việc đưa Thẩm Nặc đi đều do một mình ông già ôm đồm, gã biết ông già đưa hắn ra nước ngoài chữa bệnh, nhưng cụ thể không biết đưa đi đâu. Trước kia ông già còn quan tâm, yêu thương Thẩm Nặc hơn người làm cha như gã, gã chỉ hỏi chỗ ở của Thẩm Nặc, không nhắc tới việc đưa hắn về nhà họ Thẩm, chắc ông già sẽ không nổi giận đâu nhỉ?
Vừa hay ông già cũng đang ở nhà, Thẩm Tòng Lễ đi vào phòng làm việc tầng hai, sau khi hàn huyên vài câu với ông già, gã cẩn thận nói ra ý đồ của mình: “Bố à, mấy năm nay Thẩm Nặc ở nước ngoài có khỏe không?”
Thẩm Bằng Phi thả cuốn sách cũ kỹ trong tay, ngẩng đầu nhìn Thẩm Tòng Lễ, sau cặp kính viễn là đôi mắt sắc bén lập lòe ánh sáng: “Sao đột nhiên lại hỏi về nó?”
Từ nhỏ Thẩm Tòng Lễ đã sợ Thẩm Bằng Phi, dù bây giờ đã sớm qua độ tứ tuần, nỗi sợ đó vẫn không biến mất theo tuổi tăng, ngược lại từ sau khi Thẩm Bằng Phi khỏi bệnh nhờ sự giúp đỡ của Ngô Hưng, không biết vì sao Thẩm Tòng Lễ lại càng sợ ông ta, thấp thỏm nói: “Tuy năm đó Thẩm Nặc làm ra chuyện sai lầm không thể tha thứ, nhưng khi ấy nó vẫn còn là một đứa trẻ choai choai, có lẽ chỉ là bồng bột nhất thời. Nó ở một mình bên nước ngoài lâu vậy rồi, có lẽ chịu khổ không ít, được dạy cho một bài học. Cơ thể của nó không khỏe, không biết bây giờ đã khỏi hẳn chưa. Con muốn… đi thăm nó.”
Thẩm Bằng Phi nhìn chằm chằm Thẩm Tòng Lễ một lát, bỗng thở dài nói: “Làm khó con còn thương nhớ nó, nhưng bây giờ con không gặp nó được nữa rồi.”
“Vì sao?”
“Sau khi bố đưa nó ra nước ngoài không bao lâu thì mất tích, bố đã phái rất nhiều người đi tìm nhưng tới nay vẫn chưa có tin tức.”
Thẩm Tòng Lễ ngơ ngác: “Vì sao lại vậy?”
“Bố nghĩ chắc vì nó hận nhà họ Thẩm, hận cả bố…” Thẩm Bằng Phi tỏ ra đau lòng, không muốn nói nhiều: “Thôi đừng nhắc tới nó nữa. Con cũng không chỉ có mình nó là con, Đại Bảo và Tiểu Bảo vẫn còn nhỏ, con nhớ để mắt chúng nó nhiều chút, ra dáng một người bố cho đàng hoàng, đừng có đi lang thang cả ngày.”
Thẩm Tòng Lễ linh cảm mọi chuyện không giống như ông già đã nói, gã đang muốn hỏi thêm vài câu, lại thấy ông già mất kiên nhẫn phất tay đuổi mình đi, Thẩm Tòng Lễ đành phải nuốt sạch câu hỏi xuống bụng, thức thời rời khỏi phòng.
Vài ngày sau, Cung Tố Tâm nhân lúc quỷ con rời đi đã lòng vòng kiếm cớ với Thẩm Tòng Lễ, dễ dàng cạy được lý do thoái thác của cụ Thẩm qua miệng gã. Chờ Đinh Hoằng Nhất lại đến tìm cô ta trong mơ, cô ta đã nói hết tình huống cho hắn biết.
Mất tích?
Rõ ràng đây chỉ là cái cớ, Thẩm Bằng Phi muốn chặt đứt ý định của Thẩm Tòng Lễ.
Nếu Thẩm Bằng Phi trả một cái giá lớn, đưa Thẩm Nặc đến Song Loa Hoàn chữa trị thật, thế thì ông ta có thể quang minh chính đại nói với Thẩm Tòng Lễ, cần gì phải giấu giếm?
Vậy việc Thẩm Bằng Phi khỏi bệnh có phải liên quan tới việc Thẩm Nặc mất tích không?
Bình luận truyện