Đứa Con Của Yêu Quái
Chương 115
Hiện tượng thiên văn quái dị kéo dài gần hai tiếng mới kết thúc, Weibo sắp nổ tung, các chuyên gia thi nhau đứng lên bác bỏ tin đồn khiến sever Wechat suýt tê liệt, sôi nổi như ga tàu hỏa dịp tết đến xuân về. Vì tình hình đặc biệt trong nước, tín ngưỡng suy giảm nên tuy mọi người vẫn cảm thấy sợ, thế nhưng đủ loại chuyện hài hước vẫn chiếm đa số, phần lớn còn lại đều lo lắng có phải do ô nhiễm môi trường quá độ tạo thành hay không. Các chuyên gia bác bỏ tin đồn cũng đề cập đến phương diện này, từ hiệu ứng nhà kính đến bụi bặm, mọi giả thuyết xôn xao, tuy bây giờ mọi người đều không tin sái cổ vào lời chuyên gia nữa, nhưng không thể phủ nhận hiệu quả xoa dịu cũng không tồi.
Mưa to kết thúc, người nào ngắm lũ thì ngắm, đi làm thì đi, bọn họ trở về với cuộc sống bình thường, hiện tượng thiên văn quái dị nhanh chóng bị các tin tức khác thay thế.
Mà ngược lại, tình hình trên thế giới lại khá bất ổn.
Thế giới có rất nhiều tín ngưỡng tôn giáo, cũng có rất nhiều người theo đạo, phần lớn đều cho rằng hiện tượng thiên văn quái dị là do ác ma tạo thành, cũng có người nói ngày phán xét đã đến, tận thế kéo tới, càng có tà giáo mượn cơ hội gây chuyện, dẫn tới rất nhiều hành động cực đoan, thậm chí tạo thành sự kiện gây thương vong cực lớn.
Quan chức của những nước đó cũng có không ít người theo tín ngưỡng, trong nước bọn họ có những tổ chức giống với Đặc Điều Xử, sau khi xảy ra chuyện này, các tổ chức đó dốc toàn lực tìm hiểu, nhưng hiện tượng thiên văn quái dị cùng lúc xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, bọn họ gần như không tìm thấy dấu vết gì, trừ việc đề cao cảnh giác, âm thầm đề phòng thì không còn cách nào khác.
Trong nước, sau khi hiện tượng thiên văn kỳ lạ kết thúc, Đặc Điều Xử cũng mở cuộc họp khẩn. Chẳng qua thành viên tham gia cuộc họp chỉ có thành viên nhánh trong, nội dung cụ thể cuộc họp không được công bố, nhưng sau đó trên diễn đàn đã thông báo một thông tin khẩn cấp, yêu cầu tất cả các nhân viên ngoài biên chế đề cao cảnh giác, chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp bất cứ lúc nào.
Tuy không biết vì sao Thiên Đạo tức giận tới vậy, gây ra hiện tượng thiên văn quái dị chưa từng xuất hiện, nhưng có thể chắc chắn khiến Thiên Đạo nổi giận như thế thì không phải chuyện gì tốt, sợ là có vật đại hung xuất thế. Trong Đặc Điều Xử có môn phái tinh thông bói toán, chỉ tiếc với sức mạnh của môn phái, bọn họ cũng không thể bói nổi là cát hay hung.
Cát hung khó liệu, bề trên Đặc Điều Xử lo về sau sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn hơn nữa, sau một hồi bàn bạc, quyết định trước hết sẽ mở diễn đàn giao dịch cho nhân viên ngoài biên chế, muốn mọi người bù đắp tăng cường thực lực trong thời gian ngắn để có thể đối phó các tình huống có khả năng xuất hiện sau này.
Trừ Đặc Điều Xử ra, các bộ phận an ninh vũ trang của các quốc gia khác cũng đưa ra báo động mức cao nhất, muốn bóp chết mầm non không hài hòa từ trong nôi.
Trong nước trông thì có vẻ yên ổn, thật ra đã nâng mức đề phòng tới cùng cực. Mấy ngày trôi qua, khắp nơi đều tĩnh lặng như nước, không xảy ra chuyện gì, lúc này mới từ từ giải trừ báo động. Mà mượn sự kiện này, Đặc Điều Xử từ cục công an được nâng lên thành trực thuộc bộ quốc phòng, bảo mật tăng gấp đôi, nhưng việc hành sự lại tiện hơn trước nhiều.
Cùng lúc đó, Long Viêm dùng thủ đoạn cứng như thép quét sạch nội bộ Đặc Điều Xử, một hơi đạp rơi các quan chức cấp cao để lộ nghi vấn thân phận trong tổng cục. Tuy không dám nói là nhổ hết tất cả tai mắt, nhưng dù còn mấy cây đinh trong đội thì bây giờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Có thể nói mọi chuyện vẫn đang phát triển theo hướng tốt đẹp, nhưng đối với Hạ Mạc thì ngược lại.
Cậu chờ liên tục mấy ngày mà Thẩm Nặc vẫn không xuất hiện trong giấc mơ.
Thời gian Thiên Đạo nổi giận ngày ấy trùng khớp với thời gian xuất hiện tình trạng dị thường trong giấc mơ, sau ngày hôm ấy, cậu không thể không nghi ngờ cơn giận rúng trời là dành cho Thẩm Nặc. Cậu không thể tưởng tượng nổi nếu đúng như cậu đoán, với tình hình ngày đó, Thẩm Nặc còn cơ hội sống không?
Nhưng Mộng Hồn Châu của Thẩm Nặc đã sớm bị cậu ăn mất, bản thân hắn chỉ là một sợi sinh hồn, đến cả ba hồn bảy phách hoàn chỉnh cũng không có, hơn nữa hắn ẩn nấp trong hư vô, xuất hiện trong giấc mơ, dù cậu muốn đưa hắn về hiện thực cũng không được, đừng nói đến vị trí của hắn. Bây giờ Thẩm Nặc không xuất hiện trong giấc mơ của cậu, cậu không biết hắn còn sống hay đã chết. Tuy cậu có linh cảm Thẩm Nặc chưa chết, nhưng lỡ đúng thế thì sao?
Cậu không dám tưởng tượng đến cái “lỡ” đó, càng không dám đánh cược vào đúng hay sai.
Thẩm Nặc không xuất hiện trong mơ, vậy cậu nhất định phải tìm ra hắn trong hiện thực.
Nhưng chuyện nào dễ như vậy?
Tin Thẩm Bằng Phi chết bất đắc kỳ tử truyền ra khắp nơi, tuy hồi còn sống ông ta đã lập di chúc nhưng vẫn giấu không tuyên bố, bây giờ ông ta chết bất đắc kỳ tử, luật sư đưa di chúc của ông ta ra. Ngoài dự kiến của mọi người, Thẩm Bằng Phi giao hết 70% tài sản cho Thẩm Tòng Lễ, 30% còn lại, 10% đem quyên góp cho các tổ chức từ thiện, hai phe kia theo di chúc chia nhau 20%, bao gồm đất đai, tiền quỹ và đồ đạc, gần như không cho bọn họ chút cổ phần công ty nào.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Năng lực Thẩm Tòng Lễ bình thường thì thôi đi, Thẩm Bằng Phi khôn khéo một đời sao có thể giao nhà họ Thẩm to như vậy vào tay gã? Hơn nữa dù nói từ phương diện nào, cuốn di chúc bất công như vậy trông rất giả.
Phe bà hai, bà ba không thể nào chấp nhận di chúc như vậy. Màn tranh chấp gia tài bạc tỷ cứ vậy mở ra.
Người khác không biết vì sao Thẩm Bằng Phi để lại di chúc như thế, Cung Tố Tâm lại có thể đoán ra nguyên nhân, đó là vì Song Loa Hoàn. Nói phần tài sản ấy để lại cho Thẩm Tòng Lễ không bằng nói là để lại cho cô ta, không, nói đúng hơn là để lại cho Song Loa Hoàn. 20% di sản để lại cho bà hai, bà ba nhìn thì bất công, thật ra là thông qua cách này để bảo vệ người hai phe kia. Bọn họ không tham gia quản lý tập đoàn, tất nhiên sẽ phân rõ giới hạn với Song Loa Hoàn, quả thật nhiều người như thế mà chia 20% di sản thì kém phe bà cả, nhưng số tiền tài đó cũng đủ cho bọn họ sống sung sướng suốt quãng đời còn lại.
Cuốn di chúc này được Thẩm Bằng Phi tìm luật sư lập nên khi xuất hiện tình trạng già đi nhanh chóng, từ thời gian có thể thấy khi ông ta lập di chúc đã nhận ra mình không thể trường sinh, thậm chí rất có thể không sống được lâu nữa. Ông ta biết mình không thể chống lại Song Loa Hoàn, chỉ có thể dùng di chúc cống hiến tài sản có giá trị nhất nhà họ Thẩm cho tổ chức, bảo đảm an toàn cho đám con cháu bất hiếu đó.
Phe bà cả nhìn thì như được hời, thật ra chẳng qua chỉ là một con tốt thí bị ông già đó tung ra mà thôi.
Ông ta ném củ khoai lang phỏng tay này vào tay Thẩm Tòng Lễ, chỉ sợ trong lòng đã cực kỳ hận thằng con cả của mình, dù sao nếu không phải vì Thẩm Tòng Lễ, sao ông ta có thể quen Ngô Hưng được? Ông ta và nhà họ Thẩm đi đến ngày hôm nay đều do Ngô Hưng làm hại. Mặc dù biết Thẩm Tòng Lễ không phải người của Song Loa Hoàn, Thẩm Bằng Phi cũng không hề do dự trở tay đẩy gã xuống vực sâu.
Dù Thẩm Bằng Phi tính toán ra sao, Ngô Hưng cũng như Song Loa Hoàn rất hài lòng với sự thức thời của Thẩm Bằng Phi, âm thầm nhúng tay chuẩn bị giúp Thẩm Tòng Lễ tiếp nhận tài sản. Trong mắt bọn chúng, Thẩm Tòng Lễ chẳng qua cũng chỉ là một bao cỏ có thể hủy diệt bất cứ lúc nào, những gì rơi vào tay gã cũng đồng nghĩa với rơi vào tay tổ chức.
Thẩm Bằng Phi không kịp giải thích gì đã chết bất đắc kỳ tử, người phe bà hai và bà ba vốn không hiểu dụng tâm của ông ta, chỉ xem ông cụ bất công tận trời, hận không thể dùng hết mọi thủ đoạn xé toạc một miếng thịt từ miệng phe bà cả. Bọn họ kinh doanh đã lâu trong tập đoàn họ Thẩm, ở bên ngoài cũng có quan hệ xã hội cực sâu, hai phe liên thủ, thực lực không hề tầm thường.
Nhà họ Thẩm tranh nhau sứt đầu mẻ trán, Cung Tố Tâm dù biết rõ tâm tư ác độc của ông già cũng không thể không tranh. Vì bận việc này nên cô ta không có thời gian tìm hiểu vị trí của Thẩm Nặc, nhưng cô ta đã cung cấp một thông tin cực kỳ giá trị cho Hạ Mạc.
Thẩm Bằng Phi chết bất đắc kỳ tử, linh hồn bị hủy diệt, Ngô Hưng vốn muốn nhờ Mẫn Ngạn qua xem có phải Thẩm Bằng Phi gặp phải ai không nhưng Mẫn Ngạn không tới, nghe nói tổ chức đã xảy ra một ít việc khẩn cấp cần gã xử lý.
Sức ảnh hưởng của nhà họ Thẩm trăm tỷ không phải nhỏ, những sản nghiệp trong tập đoàn càng có ý nghĩa to lớn với Song Loa Hoàn, rốt cuộc là Mẫn Ngạn đã vướng vào việc gì mà không thể thoát thân? Có phải có liên quan tới hiện tượng thiên văn quái dị kia không? Đi xa thêm một bước nữa, liệu có liên quan tới Thẩm Nặc không?
Tiếc rằng chỉ e Ngô Hưng không biết nội tình trong đó, càng đừng nói Cung Tố Tâm.
Bây giờ người biết tình hình của Thẩm Nặc chỉ còn lại Ngô Hưng và Mẫn Ngạn, Mẫn Ngạn không biết đi đâu, manh mối đột phá giờ chỉ có Ngô Hưng.
Hạ Mạc đi vào giấc mơ đợi mấy ngày vẫn không gặp được Thẩm Nặc, lòng nóng như lửa đốt, không buồn lo thời cơ đã chín muồi hay chưa, huy động Mộng Chủng đi vào giấc mơ của Ngô Hưng.
Đúng như cậu dự đoán, Ngô Hưng bị người ta hạ nô chú có tác dụng cực lớn, thời gian xâm nhập của Mộng Chủng không dài, chẳng qua Ngô Hưng đã tự phế tu vi, chú thuật chịu một số ảnh hưởng nhất định, Mộng Chủng có thể đánh cắp một ít thông tin có ích.
Giấc mơ hiện ra, là những hình ảnh nối tiếp nhau như một đoạn phim ngắn.
Từ những hình ảnh đó có thể thấy Ngô Hưng có lai lịch giống với nam trung niên kia, đều là những cô nhi được nhận nuôi trong thời kỳ loạn lạc. Tuy bây giờ Ngô Hưng trông chỉ như người bốn mươi tuổi, nhưng trên thực tế tuổi của ông ta còn lớn hơn Thẩm Bằng Phi mười mấy tuổi. Trước khi ông ta tự phế tu vi, pháp lực hẳn còn cao hơn nam trung niên, trước đây vẫn luôn hoạt động ở nước ngoài, về sau chính sách trong nước thả bớt kìm kẹp, Từ Mẫn Đạo Nhân nuôi dưỡng bọn chúng sáng lập hiệp hội Thiên Sư, mở rộng lưới bồi dưỡng nhân tài giới huyền môn. Bằng tài lực lớn mạnh và tài nguyên hiếm có, chỉ trong vòng hai mươi năm ngắn ngủi, bọn chúng đã biến hiệp hội Thiên Sư thành thế lực lớn mạnh nhất trong giới huyền môn.
Trừ hiệp hội Thiên Sư, trước đó bọn chúng đã tìm đủ mọi cách len lỏi vào các môn phái giới huyền môn, biện pháp trực tiếp nhất là “tiền tài động lòng người”, các biện pháp bí ẩn còn lại là dùng thủ đoạn đưa những người đã bị tẩy não vào những môn phái đó, học tập bí pháp, chen chân vào trung tâm môn phái.
Chờ đến lúc Đặc Điều Xử được thành lập, những người này liên thuận thế lẻn vào Đặc Điều Xử, gốc rễ thâm sâu, mưu tính xa vời vượt xa những gì người ta tưởng tượng. Long Viêm là trưởng phòng thứ hai nhậm chức trong Đặc Điều Xử, trưởng phòng đầu tiên và cũng là người sáng lập Đặc Điều Xử đã bị cái bẫy tinh vi của bọn chúng giăng ra hại chết. Bọn chúng vốn định mượn cơ hội leo lên, hoàn toàn khống chế thế lực Đặc Điều Xử, nào ngờ người nọ trước khi chết đã đề cử học trò Long Viêm của mình. Long Viêm có xuất thân từ quân đội, pháp lực cực kỳ cao thâm, phía trên có nhân lực bảo toàn cho ông nhậm chức, vì vậy Đặc Điều Xử mới không rơi vào tay chúng.
Long Viêm lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn lại cứng rắn, khó đối phó hơn người thầy từ bi trách trời thương dân kia nhiều, ưu thế của chúng bị yếu đi, nhìn bề ngoài có vẻ vẫn lớn mạnh như cũ, nhưng trên thực tế đã không bằng thời kỳ toàn thịnh.
Nhưng đi cùng với sự phát triển kinh tế chóng mặt trong nước, vì tình hình đặc biệt nên không ít người thiếu hụt tín ngưỡng, một số lại cực kỳ mê tín, tạo điều kiện không gian cho chúng phát triển.
Sau khi Ngô Hưng và các thành viên khác giúp đỡ hiệp hội Thiên Sư nâng cao danh tiếng, ông ta thay hình đổi dạng, thông qua cái danh hiệp hội Thiên Sư để tích cực tìm người cho tổ chức, thêu dệt mạng lưới xã hội, tích cóp của cải…
Từ giấc mơ của Ngô Hưng có thể thấy cách phân chia công việc trong Song Loa Hoàn rất rõ ràng, người như ông ta chủ yếu chịu trách nhiệm mở rộng mạng lưới xã hội. Mà người đàn ông trước kia chết trong tay cậu chủ yếu xử lý vài người không nghe lời giúp tổ chức, loại bỏ vật cản đường, nhiệm vụ khác là bắt giữ các tài liệu thí nghiệm tổ chức cần.
Hình ảnh thay đổi, Ngô Hưng nhìn trúng giới giải trí trong nước, sau khi sàng lọc thì lựa chọn Cung Tố Tâm.
Mượn dã tâm mong muốn được nổi tiếng của Cung Tố Tâm, Ngô Hưng thiết lập bẫy rập dụ dỗ cô ta nuôi quỷ con. Nhờ có một loạt chuyện về sau này, cuối cùng ông ta cũng chờ được cơ hội tiếp cận người nhà họ Thẩm.
Kế hoạch ban đầu của ông ta vốn chỉ là thâu tóm nhà họ Thẩm trăm tỷ về cho tổ chức, không ngờ lại phát hiện được một người cực kỳ khác lạ ở nhà họ Thẩm.
Thẩm Nặc.
Mưa to kết thúc, người nào ngắm lũ thì ngắm, đi làm thì đi, bọn họ trở về với cuộc sống bình thường, hiện tượng thiên văn quái dị nhanh chóng bị các tin tức khác thay thế.
Mà ngược lại, tình hình trên thế giới lại khá bất ổn.
Thế giới có rất nhiều tín ngưỡng tôn giáo, cũng có rất nhiều người theo đạo, phần lớn đều cho rằng hiện tượng thiên văn quái dị là do ác ma tạo thành, cũng có người nói ngày phán xét đã đến, tận thế kéo tới, càng có tà giáo mượn cơ hội gây chuyện, dẫn tới rất nhiều hành động cực đoan, thậm chí tạo thành sự kiện gây thương vong cực lớn.
Quan chức của những nước đó cũng có không ít người theo tín ngưỡng, trong nước bọn họ có những tổ chức giống với Đặc Điều Xử, sau khi xảy ra chuyện này, các tổ chức đó dốc toàn lực tìm hiểu, nhưng hiện tượng thiên văn quái dị cùng lúc xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, bọn họ gần như không tìm thấy dấu vết gì, trừ việc đề cao cảnh giác, âm thầm đề phòng thì không còn cách nào khác.
Trong nước, sau khi hiện tượng thiên văn kỳ lạ kết thúc, Đặc Điều Xử cũng mở cuộc họp khẩn. Chẳng qua thành viên tham gia cuộc họp chỉ có thành viên nhánh trong, nội dung cụ thể cuộc họp không được công bố, nhưng sau đó trên diễn đàn đã thông báo một thông tin khẩn cấp, yêu cầu tất cả các nhân viên ngoài biên chế đề cao cảnh giác, chuẩn bị ứng phó tình huống khẩn cấp bất cứ lúc nào.
Tuy không biết vì sao Thiên Đạo tức giận tới vậy, gây ra hiện tượng thiên văn quái dị chưa từng xuất hiện, nhưng có thể chắc chắn khiến Thiên Đạo nổi giận như thế thì không phải chuyện gì tốt, sợ là có vật đại hung xuất thế. Trong Đặc Điều Xử có môn phái tinh thông bói toán, chỉ tiếc với sức mạnh của môn phái, bọn họ cũng không thể bói nổi là cát hay hung.
Cát hung khó liệu, bề trên Đặc Điều Xử lo về sau sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn hơn nữa, sau một hồi bàn bạc, quyết định trước hết sẽ mở diễn đàn giao dịch cho nhân viên ngoài biên chế, muốn mọi người bù đắp tăng cường thực lực trong thời gian ngắn để có thể đối phó các tình huống có khả năng xuất hiện sau này.
Trừ Đặc Điều Xử ra, các bộ phận an ninh vũ trang của các quốc gia khác cũng đưa ra báo động mức cao nhất, muốn bóp chết mầm non không hài hòa từ trong nôi.
Trong nước trông thì có vẻ yên ổn, thật ra đã nâng mức đề phòng tới cùng cực. Mấy ngày trôi qua, khắp nơi đều tĩnh lặng như nước, không xảy ra chuyện gì, lúc này mới từ từ giải trừ báo động. Mà mượn sự kiện này, Đặc Điều Xử từ cục công an được nâng lên thành trực thuộc bộ quốc phòng, bảo mật tăng gấp đôi, nhưng việc hành sự lại tiện hơn trước nhiều.
Cùng lúc đó, Long Viêm dùng thủ đoạn cứng như thép quét sạch nội bộ Đặc Điều Xử, một hơi đạp rơi các quan chức cấp cao để lộ nghi vấn thân phận trong tổng cục. Tuy không dám nói là nhổ hết tất cả tai mắt, nhưng dù còn mấy cây đinh trong đội thì bây giờ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Có thể nói mọi chuyện vẫn đang phát triển theo hướng tốt đẹp, nhưng đối với Hạ Mạc thì ngược lại.
Cậu chờ liên tục mấy ngày mà Thẩm Nặc vẫn không xuất hiện trong giấc mơ.
Thời gian Thiên Đạo nổi giận ngày ấy trùng khớp với thời gian xuất hiện tình trạng dị thường trong giấc mơ, sau ngày hôm ấy, cậu không thể không nghi ngờ cơn giận rúng trời là dành cho Thẩm Nặc. Cậu không thể tưởng tượng nổi nếu đúng như cậu đoán, với tình hình ngày đó, Thẩm Nặc còn cơ hội sống không?
Nhưng Mộng Hồn Châu của Thẩm Nặc đã sớm bị cậu ăn mất, bản thân hắn chỉ là một sợi sinh hồn, đến cả ba hồn bảy phách hoàn chỉnh cũng không có, hơn nữa hắn ẩn nấp trong hư vô, xuất hiện trong giấc mơ, dù cậu muốn đưa hắn về hiện thực cũng không được, đừng nói đến vị trí của hắn. Bây giờ Thẩm Nặc không xuất hiện trong giấc mơ của cậu, cậu không biết hắn còn sống hay đã chết. Tuy cậu có linh cảm Thẩm Nặc chưa chết, nhưng lỡ đúng thế thì sao?
Cậu không dám tưởng tượng đến cái “lỡ” đó, càng không dám đánh cược vào đúng hay sai.
Thẩm Nặc không xuất hiện trong mơ, vậy cậu nhất định phải tìm ra hắn trong hiện thực.
Nhưng chuyện nào dễ như vậy?
Tin Thẩm Bằng Phi chết bất đắc kỳ tử truyền ra khắp nơi, tuy hồi còn sống ông ta đã lập di chúc nhưng vẫn giấu không tuyên bố, bây giờ ông ta chết bất đắc kỳ tử, luật sư đưa di chúc của ông ta ra. Ngoài dự kiến của mọi người, Thẩm Bằng Phi giao hết 70% tài sản cho Thẩm Tòng Lễ, 30% còn lại, 10% đem quyên góp cho các tổ chức từ thiện, hai phe kia theo di chúc chia nhau 20%, bao gồm đất đai, tiền quỹ và đồ đạc, gần như không cho bọn họ chút cổ phần công ty nào.
Rốt cuộc là chuyện gì thế này?
Năng lực Thẩm Tòng Lễ bình thường thì thôi đi, Thẩm Bằng Phi khôn khéo một đời sao có thể giao nhà họ Thẩm to như vậy vào tay gã? Hơn nữa dù nói từ phương diện nào, cuốn di chúc bất công như vậy trông rất giả.
Phe bà hai, bà ba không thể nào chấp nhận di chúc như vậy. Màn tranh chấp gia tài bạc tỷ cứ vậy mở ra.
Người khác không biết vì sao Thẩm Bằng Phi để lại di chúc như thế, Cung Tố Tâm lại có thể đoán ra nguyên nhân, đó là vì Song Loa Hoàn. Nói phần tài sản ấy để lại cho Thẩm Tòng Lễ không bằng nói là để lại cho cô ta, không, nói đúng hơn là để lại cho Song Loa Hoàn. 20% di sản để lại cho bà hai, bà ba nhìn thì bất công, thật ra là thông qua cách này để bảo vệ người hai phe kia. Bọn họ không tham gia quản lý tập đoàn, tất nhiên sẽ phân rõ giới hạn với Song Loa Hoàn, quả thật nhiều người như thế mà chia 20% di sản thì kém phe bà cả, nhưng số tiền tài đó cũng đủ cho bọn họ sống sung sướng suốt quãng đời còn lại.
Cuốn di chúc này được Thẩm Bằng Phi tìm luật sư lập nên khi xuất hiện tình trạng già đi nhanh chóng, từ thời gian có thể thấy khi ông ta lập di chúc đã nhận ra mình không thể trường sinh, thậm chí rất có thể không sống được lâu nữa. Ông ta biết mình không thể chống lại Song Loa Hoàn, chỉ có thể dùng di chúc cống hiến tài sản có giá trị nhất nhà họ Thẩm cho tổ chức, bảo đảm an toàn cho đám con cháu bất hiếu đó.
Phe bà cả nhìn thì như được hời, thật ra chẳng qua chỉ là một con tốt thí bị ông già đó tung ra mà thôi.
Ông ta ném củ khoai lang phỏng tay này vào tay Thẩm Tòng Lễ, chỉ sợ trong lòng đã cực kỳ hận thằng con cả của mình, dù sao nếu không phải vì Thẩm Tòng Lễ, sao ông ta có thể quen Ngô Hưng được? Ông ta và nhà họ Thẩm đi đến ngày hôm nay đều do Ngô Hưng làm hại. Mặc dù biết Thẩm Tòng Lễ không phải người của Song Loa Hoàn, Thẩm Bằng Phi cũng không hề do dự trở tay đẩy gã xuống vực sâu.
Dù Thẩm Bằng Phi tính toán ra sao, Ngô Hưng cũng như Song Loa Hoàn rất hài lòng với sự thức thời của Thẩm Bằng Phi, âm thầm nhúng tay chuẩn bị giúp Thẩm Tòng Lễ tiếp nhận tài sản. Trong mắt bọn chúng, Thẩm Tòng Lễ chẳng qua cũng chỉ là một bao cỏ có thể hủy diệt bất cứ lúc nào, những gì rơi vào tay gã cũng đồng nghĩa với rơi vào tay tổ chức.
Thẩm Bằng Phi không kịp giải thích gì đã chết bất đắc kỳ tử, người phe bà hai và bà ba vốn không hiểu dụng tâm của ông ta, chỉ xem ông cụ bất công tận trời, hận không thể dùng hết mọi thủ đoạn xé toạc một miếng thịt từ miệng phe bà cả. Bọn họ kinh doanh đã lâu trong tập đoàn họ Thẩm, ở bên ngoài cũng có quan hệ xã hội cực sâu, hai phe liên thủ, thực lực không hề tầm thường.
Nhà họ Thẩm tranh nhau sứt đầu mẻ trán, Cung Tố Tâm dù biết rõ tâm tư ác độc của ông già cũng không thể không tranh. Vì bận việc này nên cô ta không có thời gian tìm hiểu vị trí của Thẩm Nặc, nhưng cô ta đã cung cấp một thông tin cực kỳ giá trị cho Hạ Mạc.
Thẩm Bằng Phi chết bất đắc kỳ tử, linh hồn bị hủy diệt, Ngô Hưng vốn muốn nhờ Mẫn Ngạn qua xem có phải Thẩm Bằng Phi gặp phải ai không nhưng Mẫn Ngạn không tới, nghe nói tổ chức đã xảy ra một ít việc khẩn cấp cần gã xử lý.
Sức ảnh hưởng của nhà họ Thẩm trăm tỷ không phải nhỏ, những sản nghiệp trong tập đoàn càng có ý nghĩa to lớn với Song Loa Hoàn, rốt cuộc là Mẫn Ngạn đã vướng vào việc gì mà không thể thoát thân? Có phải có liên quan tới hiện tượng thiên văn quái dị kia không? Đi xa thêm một bước nữa, liệu có liên quan tới Thẩm Nặc không?
Tiếc rằng chỉ e Ngô Hưng không biết nội tình trong đó, càng đừng nói Cung Tố Tâm.
Bây giờ người biết tình hình của Thẩm Nặc chỉ còn lại Ngô Hưng và Mẫn Ngạn, Mẫn Ngạn không biết đi đâu, manh mối đột phá giờ chỉ có Ngô Hưng.
Hạ Mạc đi vào giấc mơ đợi mấy ngày vẫn không gặp được Thẩm Nặc, lòng nóng như lửa đốt, không buồn lo thời cơ đã chín muồi hay chưa, huy động Mộng Chủng đi vào giấc mơ của Ngô Hưng.
Đúng như cậu dự đoán, Ngô Hưng bị người ta hạ nô chú có tác dụng cực lớn, thời gian xâm nhập của Mộng Chủng không dài, chẳng qua Ngô Hưng đã tự phế tu vi, chú thuật chịu một số ảnh hưởng nhất định, Mộng Chủng có thể đánh cắp một ít thông tin có ích.
Giấc mơ hiện ra, là những hình ảnh nối tiếp nhau như một đoạn phim ngắn.
Từ những hình ảnh đó có thể thấy Ngô Hưng có lai lịch giống với nam trung niên kia, đều là những cô nhi được nhận nuôi trong thời kỳ loạn lạc. Tuy bây giờ Ngô Hưng trông chỉ như người bốn mươi tuổi, nhưng trên thực tế tuổi của ông ta còn lớn hơn Thẩm Bằng Phi mười mấy tuổi. Trước khi ông ta tự phế tu vi, pháp lực hẳn còn cao hơn nam trung niên, trước đây vẫn luôn hoạt động ở nước ngoài, về sau chính sách trong nước thả bớt kìm kẹp, Từ Mẫn Đạo Nhân nuôi dưỡng bọn chúng sáng lập hiệp hội Thiên Sư, mở rộng lưới bồi dưỡng nhân tài giới huyền môn. Bằng tài lực lớn mạnh và tài nguyên hiếm có, chỉ trong vòng hai mươi năm ngắn ngủi, bọn chúng đã biến hiệp hội Thiên Sư thành thế lực lớn mạnh nhất trong giới huyền môn.
Trừ hiệp hội Thiên Sư, trước đó bọn chúng đã tìm đủ mọi cách len lỏi vào các môn phái giới huyền môn, biện pháp trực tiếp nhất là “tiền tài động lòng người”, các biện pháp bí ẩn còn lại là dùng thủ đoạn đưa những người đã bị tẩy não vào những môn phái đó, học tập bí pháp, chen chân vào trung tâm môn phái.
Chờ đến lúc Đặc Điều Xử được thành lập, những người này liên thuận thế lẻn vào Đặc Điều Xử, gốc rễ thâm sâu, mưu tính xa vời vượt xa những gì người ta tưởng tượng. Long Viêm là trưởng phòng thứ hai nhậm chức trong Đặc Điều Xử, trưởng phòng đầu tiên và cũng là người sáng lập Đặc Điều Xử đã bị cái bẫy tinh vi của bọn chúng giăng ra hại chết. Bọn chúng vốn định mượn cơ hội leo lên, hoàn toàn khống chế thế lực Đặc Điều Xử, nào ngờ người nọ trước khi chết đã đề cử học trò Long Viêm của mình. Long Viêm có xuất thân từ quân đội, pháp lực cực kỳ cao thâm, phía trên có nhân lực bảo toàn cho ông nhậm chức, vì vậy Đặc Điều Xử mới không rơi vào tay chúng.
Long Viêm lòng dạ thâm sâu, thủ đoạn lại cứng rắn, khó đối phó hơn người thầy từ bi trách trời thương dân kia nhiều, ưu thế của chúng bị yếu đi, nhìn bề ngoài có vẻ vẫn lớn mạnh như cũ, nhưng trên thực tế đã không bằng thời kỳ toàn thịnh.
Nhưng đi cùng với sự phát triển kinh tế chóng mặt trong nước, vì tình hình đặc biệt nên không ít người thiếu hụt tín ngưỡng, một số lại cực kỳ mê tín, tạo điều kiện không gian cho chúng phát triển.
Sau khi Ngô Hưng và các thành viên khác giúp đỡ hiệp hội Thiên Sư nâng cao danh tiếng, ông ta thay hình đổi dạng, thông qua cái danh hiệp hội Thiên Sư để tích cực tìm người cho tổ chức, thêu dệt mạng lưới xã hội, tích cóp của cải…
Từ giấc mơ của Ngô Hưng có thể thấy cách phân chia công việc trong Song Loa Hoàn rất rõ ràng, người như ông ta chủ yếu chịu trách nhiệm mở rộng mạng lưới xã hội. Mà người đàn ông trước kia chết trong tay cậu chủ yếu xử lý vài người không nghe lời giúp tổ chức, loại bỏ vật cản đường, nhiệm vụ khác là bắt giữ các tài liệu thí nghiệm tổ chức cần.
Hình ảnh thay đổi, Ngô Hưng nhìn trúng giới giải trí trong nước, sau khi sàng lọc thì lựa chọn Cung Tố Tâm.
Mượn dã tâm mong muốn được nổi tiếng của Cung Tố Tâm, Ngô Hưng thiết lập bẫy rập dụ dỗ cô ta nuôi quỷ con. Nhờ có một loạt chuyện về sau này, cuối cùng ông ta cũng chờ được cơ hội tiếp cận người nhà họ Thẩm.
Kế hoạch ban đầu của ông ta vốn chỉ là thâu tóm nhà họ Thẩm trăm tỷ về cho tổ chức, không ngờ lại phát hiện được một người cực kỳ khác lạ ở nhà họ Thẩm.
Thẩm Nặc.
Bình luận truyện