Đứa Con Của Yêu Quái

Chương 117



Hạ Mạc chưa bao giờ gấp rút muốn tìm kiếm Thẩm Nặc như thế, nhưng bây giờ Ngô Hưng cũng đã chết, manh mối duy nhất còn lại là Mẫn Ngạn, chỉ là Mẫn Ngạn hiện không biết ở đâu, cậu cần phải nghĩ cách ép gã xuất hiện.

Đám buôn người cô Hồng bị Hạ Mạc nhốt trong giấc mơ chịu hình phạt của địa ngục, thời gian trong giấc mơ được Mộng Chủng thao túng, từ lúc bà ta bị tóm đến nay còn chưa tới một tháng, nhưng địa ngục trong giấc mơ của bà ta đã qua mấy ngàn năm. Cô Hồng vừa chết đã bị Hạ Mạc dùng Mộng Chủng nhốt trong mơ, lại bị địa ngục giả dọa sợ, thật sự cho rằng mình đã ở trong địa ngục, nhận hết đau khổ nên không dám nghĩ xằng nghĩ bậy. Nhưng thời hạn thi hành án quá dài, cô Hồng tuyệt vọng tới cùng cực, dần dần chịu không nổi, ba hồn bảy phách không thể giữ vững, hồn thể xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.

Vào ngày Thiên Đạo nổi giận, bà ta đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mơ, vừa mới tỉnh mộng đã nhìn thấy ngoài trời đầy ánh sét, thiên kiếp phát ra hơi thở đáng sợ khiến bà ta sợ tới mức hồn bay phách tán.

Cô Hồng thời còn sống làm chuyện xấu xa tận trời, sau khi hồn phách bà ta tiêu tán, miếng bùa treo trên cổ Hạ Mạc nóng lên, công đức tích trữ bên trong tăng lên rất nhiều.

Hạ Mạc vốn còn muốn mượn cô Hồng làm ít việc, nhưng từ đó lại không được nữa. Cũng may cậu tìm thấy mấy người có thể có liên quan tới Song Loa Hoàn thông qua giấc mơ của cô Hồng, phần lớn đều đã được tìm thấy. Chuột đệ của Chuột Con gấp gáp muốn thành yêu, gần như huy động toàn bộ chuột trong thành phố B, cả thành phố B to như vậy gần như bị đám chuột xới tung, số người còn lại tìm không ra cũng đã được Hạ Mạc xác nhận thông qua tin tức lũ chuột mang đến.

Những người này do Lục Kiến Nguyên cầm đầu, thực lực đều không yếu, Hạ Mạc tự tin đối phó được với chúng, chẳng qua nếu đến tận cửa tìm thì hiệu suất quá thấp, chưa kể còn dễ đánh rắn động cỏ, không cẩn thận sẽ khiến chúng trốn thoát, muốn bắt lại cũng khó khăn. Mục đích của cậu là ép Mẫn Ngạn xuất hiện, nếu chỉ trong thời gian ngắn, thế lực của Song Loa Hoàn ở nước Z bị đả kích nghiêm trọng, cậu không tin Mẫn Ngạn không sốt ruột.

Dù sao từ giấc mơ của Ngô Hưng, có thể thấy Mẫn Ngạn là cấp trên của ông ta, cũng là người đứng đầu phụ trách chủ yếu việc của Song Loa Hoàn ở nước Z, đám Lục Kiến Nguyên và Ngô Hưng đều là cấp dưới của Mẫn Ngạn, nếu toàn bộ những người này gặp chuyện, cậu không tin Mẫn Ngạn vẫn còn có thể ngồi được.

Đã muốn động tới những người này, hơn nữa còn khiến cho chúng không có cơ hội chạy trốn thì cần phải có Đặc Điều Xử ra mặt.

Cô Hồng đã chết, người có thể dùng được chỉ còn lại Cung Tố Tâm.

Thông qua giấc mơ, Hạ Mạc nói hết tất cả danh sách và tin tức có được cho Cung Tố Tâm, bảo cô ta tìm cách chuyển chúng cho Long Viêm. Cung Tố Tâm cùng đường chỉ có thể nghe lời, cô ta không dám khai ra chủ Đinh Hoằng Nhất, chỉ có thể ụp nồi lên đầu Ngô Hưng. Cung Tố Tâm trốn khỏi tai mắt Mẫn Ngạn sắp xếp bên cạnh cô ta và cặp song sinh, dùng tài khoản ảo gửi tin cho Long Viêm. Long Viêm cũng không nghi ngờ tin thật hay giả, nhưng ông rất tò mò vì sao Cung Tố Tâm đột nhiên khai ra những người này.

Cung Tố Tâm khéo léo nói những người này đã từng qua lại thân thiết với Ngô Hưng, cụ thể có phải thành viên của Song Loa Hoàn hay không cô ta cũng không biết, nhưng bây giờ Thẩm Bằng Phi và Ngô Hưng liên tục chết bất đắc kỳ tử, cô ta lo cho tính mạng của mình, muốn dùng danh sách này để đổi lấy sự bảo vệ. Cô ta tự biết mình nghiệp chướng quá nhiều, không dám cầu xin miễn giảm thời hạn thi hành án, nhưng nếu được, cô ta hy vọng Đặc Điều Xử có thể xem xét lại quyết tâm sửa sai, bỏ tà theo chính nghĩa của cô ta, giúp cô ta bảo vệ người nhà, tốt nhất là có thể cứu Cung Liệt tỉnh lại.

Không thể không nói Cung Tố Tâm là người cực kỳ giỏi lợi dụng tài nguyên, đã tới nước này rồi, cô ta vẫn không quên tranh thủ lợi ích cho mình.

Chỉ tiếc sinh hồn của Cung Liệt vẫn còn nằm trong tay Hạ Mạc, trừ khi cô ta không còn chút giá trị lợi dụng nào, bằng không đừng mong Hạ Mạc rộng lòng buông tha cho cậu ta. Thật ra Long Viêm cũng muốn cứu Cung Liệt tỉnh lại, dù sao Cung Liệt cũng chỉ là một công dân bình thường, quả rất vô tội, mặt khác ông cũng muốn an ủi Cung Tố Tâm, khiến cô ta có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho mình, chỉ tiếc dù ông đã mời người có tu vi cao thâm nhất trong Đặc Điều Xử vẫn không thể gọi được hồn Cung Liệt về.

Chẳng qua dù ra sao, tin tức Cung Tố Tâm cung cấp lần này quả rất hữu dụng. Thông qua việc phái tâm phúc âm thầm tìm hiểu, Long Viêm nhanh chóng nắm giữ tất cả thông tin cần thiết của những người này, cũng xác định được chúng có liên quan tới Song Loa Hoàn. Mà vừa khéo chính là mấy đại sư do Lục Kiến Nguyên cầm đầu đều thuộc về hiệp hội Thiên Sư.

Long Viêm muốn nhúng tay vào hiệp hội Thiên Sư đã lâu, chẳng qua đang nể nang gốc rễ thâm sâu của đối phương, muốn bắt được người ta cũng dính phải chằng chịt rắc rối, ông đã từng trình đơn mấy lần, cuối cùng không giải quyết được gì. Nhưng bây giờ Đặc Điều Xử không giống trước, từ một tổ chức bí mật trực thuộc bộ công an nay đã chuyển lên bộ quốc phòng, số lãnh đạo cấp cao trong cục An ninh Quốc gia thứ hai mươi chín bị chia nhỏ trước khi ông nhậm chức hiện giờ chỉ còn lại phó bộ trưởng, bộ trưởng và lãnh đạo quốc gia. Cấp trên rất quan tâm tới tổ chức Song Loa Hoàn, lần này ông có thể thu hoạch được những thông tin chi tiết về những người do Cung Tố Tâm khai ra chỉ trong thời gian ngắn cũng là nhờ bộ tình báo cấp quốc gia giúp đỡ không ít.

Bộ tình báo đã được chứng kiến rất nhiều mánh khóe của Đặc Điều Xử cũng rất ngạc nhiên, bây giờ đang bàn luận khả năng bắt tay hợp tác thêm một bước. Xét thấy nội bộ Đặc Điều Xử không sạch sẽ lắm, cuối cùng Long Viêm không đồng ý điều cấp dưới vào bộ tình báo, chẳng qua hợp tác thì có thể xem xét.

Tóm lại bây giờ Đặc Điều Xử đang cực kỳ phấn chấn.

Long Viêm lấy báo cáo trước kia viết ra sửa sang lại trình lên, cấp trên nhanh chóng phê chuẩn cho đơn xin của ông.

Trong một đêm, trừ đám Lục Kiến Nguyên bị bắt giữ, hội trưởng Từ Mẫn Đạo Nhân, đám phó hội trưởng và các nòng cốt liên quan của hiệp hội Thiên Sư đều bị Đặc Điều Xử tóm gọn. Nguyên nhân bắt giữ là vì bọn chúng bị nghi ngờ gây nguy hại tới an ninh trong nước, cứ như vậy, dù bên trên có ô dù muốn cứu vớt chúng cũng không dám dễ dàng thò tay vào, liên quan tới an ninh quốc gia, rút vuốt đi chỉ là việc nhỏ, chỉ sợ dây vào thì đầu cũng khó mà giữ.

Hiệp hội Thiên Sư bị bắt nhiều người như vậy, tất nhiên tin tức cũng không giấu nổi.

Vào thời kỳ xây dựng đất nước, trong nước đã từng đả kích thế lực huyền môn thật mạnh khiến huyền môn tới tận giờ vẫn chưa khôi phục như cũ, không gượng dậy nổi, bây giờ những người chức vị cao đứng đầu huyền môn trong hiệp hội Thiên Sư đều bị bắt, người huyền môn không khỏi lo ngại ác mộng đáng sợ năm đó lại lần nữa tái diễn. Chẳng qua có thành viên trong Đặc Điều Xử nhanh chóng đứng ra trấn an, phần lớn bọn họ xuất thân từ các môn phái lớn, dù thế lực môn phái kém xa hiệp hội Thiên Sư giàu có, nhưng thanh danh trong giới huyền môn không nhỏ. Bọn họ đứng ra thanh minh, nói trong hiệp hội Thiên Sư có vấn đề, Đặc Điều Xử làm vậy chỉ là để quét sạch cặn bã ra khỏi huyền môn.

Nói như vậy không sai, nhưng vẫn có rất nhiều người cảm thấy bất an, mấy tên vốn có tật giật mình không cần nhắc đến, còn có một số thầy pháp giả chuyên dùng mánh khóe lừa người sợ ngọn lửa này dính lên mình, sợ tới mức kẹp chặt đuôi, có người tạm thời thu tay quan sát tình hình, có người rửa tay gác kiếm đổi sang nghề khác.

Tuy hiệp hội Thiên Sư thanh thế phô trương nhưng cũng cực kỳ thần bí, tiếng tăm chỉ lưu truyền trong nhóm người huyền môn, vì vậy phần lớn dân thường không biết đủ loại biến cố trong đó. Chẳng qua việc này vừa tràn ra, rất nhiều đại sư tràn lan trên mạng đã biến mất trong một đêm, một số đại sư giới huyền môn khá nổi tiếng trên Weibo cũng thi nhau xóa tài khoản, thậm chí rất nhiều công ty cố vấn XX, phòng làm việc ZZ liên quan cũng dần đóng cửa, đến cả chùa miếu cũng sạch sẽ hơn trước kia, không hề mua thần bán phật, động tí là làm tiền như trước nữa.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong xã hội đã tốt hơn một chút.

Những người trong hiệp hội Thiên Sư mà Long Viêm bắt không hẳn đều là người Song Loa Hoàn. Tổ chức này cực kỳ ranh ma, thành viên chân chính như Ngô Hưng sau khi trợ giúp Từ Mẫn Đạo Nhân thành lập hiệp hội Thiên Sư thì thay hình đổi dạng, nấp vào bóng tối, một số nghe danh như Ngô Hưng chỉ cần đánh động sẽ có thể phủi sạch quan hệ bất cứ lúc nào, thậm chí người còn chưa kịp nhắc đến, ví dụ những người trong danh sách Cung Tố Tâm cung cấp thì chưa từng lui tới hiệp hội Thiên Sư.

Muốn một đêm quét sạch thế lực trong nước của Song Loa Hoàn là một giấc mơ bất khả thi, chẳng qua Đặc Điều Xử vẫn có thể khiến chúng bị thương trầy trật. 

Trong hiệp hội Thiên Sư, cụ thể là những người thuộc Song Loa Hoàn không dễ nhận ra, nhưng nhà sáng lập Từ Mẫn Đạo Nhân chắc chắn không thoát được liên can. Từ Mẫn Đạo Nhân đã hơn trăm tuổi, nhưng trông bề ngoài ông ta cùng lắm chỉ khoảng năm, sáu mươi, râu tóc bạc trắng, gương mặt cực kỳ hiền hậu, hơi có dáng vẻ của thần tiên, nhưng Long Viêm biết rất rõ ông già này cực kỳ ác độc, pháp lực rất cao thâm, trong Đặc Điều Xử không có mấy người là đối thủ của ông ta. Hơn nữa thành viên của Song Loa Hoàn khá cổ quái, nếu tới đường cùng, không chừng ông ta vẫn còn chiêu sau cuối.

Vì để bắt Từ Mẫn Đạo Nhân, Long Viêm không chỉ đích thân dẫn quân mà còn mời mấy cao thủ giới huyền môn. Vì không để đánh động nước, ông đã âm thầm sắp xếp trình tự hành động, mãi tới khi bắt đầu mới thông báo. Không biết vì họ người đông thế mạnh hay Từ Mẫn Đạo Nhân đã tính toán sẵn, ông ta không hề chống cự, ngoan ngoãn chịu trói đi theo bọn họ.

“Long Xử, đang yên đang lành, ông mời tôi đến đây không biết có việc gì?” Tên thật của Từ Mẫn Đạo Nhân là Mẫn Tế, người ngoài chỉ biết ông ta trời sinh tầm thường, lại không biết trước đây ông ta đã từng gia nhập phái Mao Sơn giới huyền môn, tư chất bất phàm, nhưng vì tính tình tàn nhẫn, để đoạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, phạm phải sai lầm nên phế bỏ tu vi trục khỏi sư môn, về sau không biết tung tích. Chờ đến lúc xuất hiện trở lại, tu vi của ông ta đã sâu không lường được, âm thầm thành lập bang phái đứng đầu huyền môn.

Long Viêm cũng xuất thân từ phái Mao Sơn, nếu Mẫn Tế không bị trục xuất khỏi sư môn, đặt theo bối phận, ông phải gọi Mẫn Tế là bác. Thầy của Long Viêm không chỉ là đàn anh đàn em với Mẫn Tế mà còn cùng bái chưởng môn, Mẫn Tế là đàn anh, thầy của Long Viêm là con nuôi của chưởng môn, cũng là em út. Lúc Mẫn Tế bị trục xuất khỏi phái thì ông ấy vẫn còn nhỏ, chỉ biết người anh này phạm phải điều cấm trong môn phái, còn lại cụ thể thì không rõ.

Chờ tới nhiều năm sau, thầy của ông một tay sáng lập Đặc Điều Xử, cũng đảm nhiệm vị trí trưởng phòng đời đầu. Mẫn Tế thì lặng lẽ sáng lập hiệp hội Thiên Sư trong thời kỳ mở cửa, ông ta đã sớm thay hình đổi dạng, hơn nữa cách mấy chục năm, thầy của Long Viêm không còn nhận ra người đã từng là đàn anh nữa.

Lúc ấy Long Viêm vẫn còn đang tại ngũ, cũng không biết giữa thầy ông và Mẫn Tế có xảy ra chuyện gì hay không, ông chỉ biết thầy mình trúng bẫy, bị một đám quỷ vật và quái vật khát máu tấn công. Ông hiểu rõ thực lực của thầy, với bản lĩnh của ông cụ hẳn sẽ không tới mức táng thân, nhưng vì để bảo vệ dân thường vô tội, thầy ông đã bị thương nặng. Ông nhận được tin vội chạy tới cứu viện, cuối cùng lại chỉ kịp nghe thầy nói ra lai lịch chân chính của Mẫn Tế cho ông trước khi lâm chung, cũng dặn dò ông nhất định phải kiêng dè người này.

Trước khi thầy gặp chuyện đã có linh cảm, để lại một bức thư, đề cử ông nhậm chức với cấp trên.

Long Viêm cứ vậy lên làm trưởng phòng Đặc Điều Xử, ông vẫn luôn nghi ngờ cái chết của thầy có liên quan tới Mẫn Tế, chỉ tiếc người này cực kỳ xảo quyệt, sau lưng còn có mạng lưới khổng lồ bảo vệ, đã nhiều năm trôi qua mà Long Viêm vẫn chưa động được tới ông ta.

Cho tới bây giờ, rốt cuộc ông mới “mời” được người này tới trước mặt mình.

“Ông nói xem tôi nên gọi ông là hội trưởng Mẫn hay nên gọi ông là bác đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện